Truyen3h.Co

[SkyNani] Mật Danh GHOST

8.

nghapn_


Chiếc chuyên cơ vận tải quân sự của Lực lượng Không quân Hoàng gia đáp xuống đường băng phụ biệt lập của sân bay quốc tế Phuket vào lúc nửa đêm, khi những dải mây đen kịt từ biển khơi đang cuộn về, mang theo hơi muối mặn chát và cơn giông âm ỉ.

Để tránh sự dòm ngó của tai mắt Akarat—kẻ sở hữu mạng lưới tình báo trải dài khắp các cảng biển phía Nam, toàn bộ trang thiết bị vũ khí và nhân sự của GHOST đều được vận chuyển dưới danh nghĩa một đội đặc nhiệm tuần tra bờ biển chuyển quân định kỳ.

Bước xuống từ cửa hậu của máy bay, bốn thành viên lập tức cảm nhận được cái nóng ẩm đặc trưng của vùng nhiệt đới cận xích đạo. Sky đi đầu, trên vai vác một hòm gỗ chứa súng bắn tỉa tháo rời và trang thiết bị lặn chuyên dụng, bất chấp vết thương trên vai trái chỉ mới cắt chỉ được vài ngày. Nani đi ngay phía sau, chiếc mũ lưỡi trai đen kéo thấp che khuất nửa khuôn mặt thanh tú, vai đeo balo đựng thiết bị giải mật mã di động. Theo sau họ là Pat với hòm dụng cụ y tế và Mark—cậu nhóc đang ôm chặt chiếc máy tính xách tay cấu hình cao như thể đó là sinh mạng của mình.

Đón cả đội ở lối ra là một chiếc xe van Ford Transit đen, kính tối màu hoàn toàn dán chứng nhận an ninh của quân đội. Không có bất kỳ lời chào hỏi hay nghi thức đón tiếp nào. Người tài xế trung niên chỉ im lặng gật đầu, đưa họ rời khỏi sân bay, rẽ vào con đường ven biển ngoằn ngoèo vắng bóng người.

Căn nhà an toàn mà Khun Min sắp xếp nằm biệt lập trên một vách đá dựng đứng, ẩn mình sau những tán cây thốt nốt và rặng hoa giấy đỏ rực hoang dại. Nhìn từ bên ngoài, nó trông giống như một căn biệt thự nghỉ dưỡng bỏ hoang của một tài phiệt nào đó, nhưng thực chất, toàn bộ cấu trúc móng của ngôi nhà đã được gia cố bằng bê tông đặc chủng chống bom, và các ô cửa kính đều là kính chống đạn hai lớp của Bộ Quốc phòng.

Bước vào sảnh chính, cả đội thấy một tập hồ sơ giấy đặt ngay ngắn trên bàn trà gỗ, kèm theo một chiếc chìa khóa thông minh. Khun Min vốn là một lão cáo già trên chính trường, ông thừa hiểu những xung đột ngầm về cả quan điểm tác chiến lẫn cảm xúc cá nhân đang âm ỉ cháy giữa ba người đàn ông xuất sắc nhất của mình.

"Đúng là sếp."

Mark huýt sáo một tiếng, cầm lấy tờ giấy hướng dẫn nằm trên cùng.

"Ông ấy còn ghi rõ nhắc nhở là 'Để đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối và hiệu suất làm việc độc lập của từng cá nhân, mỗi người tự ổn định tại một phòng riêng biệt. Nghiêm cấm mọi hành vi gây mất đoàn kết nội bộ.'"

Nani khẽ nhếch môi, đón lấy chiếc thẻ từ phòng số 3 từ tay Mark.

"Ý của Khun Min là nếu 'chúng ta' có muốn lao vào đấm nhau thì cũng phải đợi hoàn thành phi vụ đã."

Cậu xoay người, thong thả xách hành lý lên cầu thang xoắn ốc dẫn lên tầng hai. Căn phòng số 3 nằm ở góc hành lang phía Tây. Khi Nani quẹt thẻ bước vào, không gian bên trong hiện ra rộng rãi, tối giản với một chiếc giường cỡ lớn, bàn làm việc bằng gỗ sẫm màu hướng ra biển và cánh cửa kính dẫn ra ban công lộng gió.

Nani đặt balo xuống, mệt mỏi cởi chiếc áo khoác ngoài, chỉ còn mặc chiếc áo ba lỗ màu trắng mỏng ôm sát cơ thể thon thả nhưng săn chắc. Cậu đẩy cửa kính bước ra ban công, đón lấy luồng gió biển lồng lộng thổi vào, làm mái tóc đen hơi rối nhẹ. Tiếng sóng biển đập vào ghềnh đá bên dưới tạo nên những âm thanh ầm ĩ nhưng dễ chịu, tạm thời gột rửa đi sự mệt mỏi của chuyến bay dài.

Cậu khẽ thở ra một hơi, đưa tay vịn vào lan can sắt. Thế nhưng, ngay khi mắt Nani vừa liếc sang bên phải, cậu lập tức đứng hình.

Ban công của phòng bên cạnh—phòng số 4—nằm sát sạt ngay bên cạnh, chỉ cách ban công phòng cậu đúng một khoảng hở chưa đầy một mét, phân tách bằng một vách ngăn kính mờ cao đến ngực. Và lúc này, đứng ngay ở mép lan can bên kia, chính là Sky.

Anh dường như cũng vừa tắm xong, mái tóc ngắn còn ướt nước rủ trước trán, nửa thân trên để trần lộ ra những múi cơ lưng rộng lớn, rắn rỏi dưới ánh trăng mờ của vùng biển động. Trên vai trái của anh, những vết sẹo cũ đan xen với vết khâu mới của Pat tạo nên một dáng vẻ hoang dại, phong trần đầy nguy hiểm.

Sky quay đầu sang, nhìn thấy Nani đang đứng thẫn thờ nhìn mình. Khóe môi gã đặc nhiệm lập tức cong lên đầy 'xấu xa'. Hắn thong thả bước lại gần vách ngăn, chống hai khuỷu tay lên lan can, nghiêng đầu nhìn cậu.

"Ồ, xem kìa. Trùng hợp thế sao, Cậu chủ?"

Nani thu hồi lại ánh mắt, hờ hững quay mặt đi chỗ khác, cố giữ giọng điệu lạnh lùng.

"Tôi nghi ngờ Khun Min đã cố ý sắp xếp chuyện này. Hoặc là Mark đã can thiệp vào chuyện phân phòng."

"Cần gì phải đổ lỗi cho người khác?"

Sky hạ thấp giọng, tiếng cười trầm khàn của hắn bị tiếng gió biển thổi bay bớt một nửa, nhưng nửa còn lại vẫn rót thẳng vào tai Nani đầy ngứa ngáy.

"Không phải là vì định mệnh muốn tôi bảo vệ cậu ngay cả khi ngủ sao? Đêm nay biển động, gió lớn lắm, phòng cậu có cần tôi sang chốt hộ cửa kính không?"

"Đội trưởng, anh tự lo cho cái vai của mình trước đi."

Nani hất cằm nhìn vết thương của hắn, nhếch môi cười khẩy.

"Đừng để đến lúc lặn xuống biển Phuket, vết khâu bị rách ra làm mồi cho cá mập thật đấy."

"Nếu tôi có làm mồi cho cá thì người đầu tiên phải khóc chắc chắn là cậu."

Sky nhướng mày, bàn tay to bản của hắn đột ngột vươn qua khoảng hở giữa hai ban công, những ngón tay thô ráp khẽ lướt qua mu bàn tay của Nani đang đặt trên lan can. Cú chạm nhẹ nhàng nhưng đầy sức nóng khiến cậu khẽ rùng mình. Cậu không rụt tay lại ngay lập tức, mà chỉ nghiêng đầu nhìn hắn bằng ánh mắt đầy dò xét, thách thức.

"Tại sao tôi phải khóc vì anh?"

"Vì nếu không có tôi..."

Sky ghé sát vào vách ngăn, đôi mắt sâu hoắm rực lên một tia sáng ấm áp mập mờ giữa đêm tối.

"...sẽ không ai chịu nổi cái tính kiêu ngạo của cậu đâu, Đặc vụ Nani."

Nani khẽ bật cười, một nụ cười nhẹ nhàng và tự nhiên hiếm hoi. Cậu dứt khoát rút tay lại, quay người bước vào trong phòng lùa cửa kính lại, kéo rèm che khuất tầm mắt của Sky. Nhưng đứng sau lớp rèm mỏng, lồng ngực cậu vẫn đập nhanh hơn một nhịp trước sự đeo bám dai dẳng và đầy ám muội của gã đặc nhiệm.

Nửa tiếng sau, chiếc chuông báo động nội bộ của căn nhà an toàn khẽ reo lên một tiếng ngắn. Đã đến giờ họp khẩn cấp để lên kế hoạch tác chiến cho phi vụ Phuket.

Bốn người tập trung tại căn phòng nằm sâu dưới tầng hầm của biệt thự. Căn phòng này không có cửa sổ, bốn bức tường đều được lót bằng tấm cách âm và thiết bị phá sóng vô tuyến quân sự di động của Mark. Ở trung tâm phòng là một chiếc bàn bản đồ ba chiều lớn, chiếu toàn bộ địa hình vùng biển Phuket và hải đồ di chuyển của mục tiêu.

Khun Min không có mặt trực tiếp, nhưng hình ảnh của ông được truyền tải qua một đường truyền bảo mật cao từ Bangkok. Gương mặt người đàn ông đứng đầu GHOST hiện lên qua làn ánh sáng xanh nhạt đầy nghiêm nghị.

"Mọi người đã ổn định chỗ ở chưa?"

Giọng Khun Min trầm thấp vang lên.

"Tôi hy vọng việc phân chia phòng riêng biệt sẽ giúp các cậu tập trung 100% tinh thần vào nhiệm vụ lần này. Akarat không như Somchai. Hắn nắm giữ lực lượng tuần duyên khủng và có tai mắt khắp mọi cảng biển lớn nhỏ."

"Trang thiết bị đã sẵn sàng rồi."

Sky đứng khoanh tay bên cạnh bàn, lấy lại tác phong nghiêm túc của một đội trưởng đặc nhiệm.

"Mark đã quét được vị trí của tàu hàng chưa?"

Mark nhanh chóng gõ phím, một mô hình tàu hàng container cỡ lớn hiện lên giữa không trung, kèm theo các điểm đỏ nhấp nháy chỉ vị trí của các lính gác tuần tra trên boong.

"Tàu hàng mang tên Andaman Star."

"Nó dài 150 mét, thuộc quyền sở hữu của tập đoàn vận tải biển do Akarat đứng tên. Theo dữ liệu hải quan ngầm, chuyến hàng này chứa hơn năm mươi container, nhưng có ba container nằm ở khoang dưới cùng không hề được đăng ký trong danh mục. Đó chính là nơi chứa vũ khí hạng nặng và chiếc ổ cứng thứ hai của Akarat."

Pat tiến lại gần, chỉ tay vào vùng biển bao quanh con tàu.

"Vấn đề là tọa độ bốc xếp hàng nằm ngoài khơi, cách bờ biển Phuket mười hải lý. Vùng biển này hiện tại đang có dòng hải lưu ngầm cực kỳ nguy hiểm do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Việc tiếp cận bằng xuồng cao tốc thông thường sẽ dễ dàng bị radar tầm ngắn của tàu hàng phát hiện."

"Chúng ta sẽ tiếp cận từ bên dưới."

Nani lên tiếng, đôi mắt sắc sảo nhìn thẳng vào mô hình ba chiều của con tàu. Cậu dùng ngón tay chỉ vào phần đáy tàu, nơi có hệ thống van xả nước làm mát của động cơ chính.

"Tàu hàng di chuyển chậm khi chuẩn bị neo đậu để bốc dỡ hàng. Sky và tôi sẽ sử dụng thiết bị lặn chuyên dụng để tiếp cận đáy tàu từ khoảng cách hai hải lý. Sau đó, chúng tôi sẽ bám vào hệ thống van xả để leo lên khoang động cơ bên dưới."

"Nếu lặn trong điều kiện biển động và dòng hải lưu ngầm là một thử thách cực kỳ lớn về thể lực."

Pat nhíu mày, ánh mắt anh đầy lo lắng nhìn sang Nani.

"Chỉ cần một tính toán sai lầm về áp suất hoặc bị dòng nước cuốn đi, hai người sẽ bị hút thẳng vào chân vịt của tàu."

"Tôi tin vào khả năng của Nani."

Sky thản nhiên cắt ngang lời Pat, giọng nói mang theo sự tự tin tuyệt đối, anh quay sang nhìn Nani, nháy mắt một cái đầy ẩn ý.

"Và tất nhiên, tôi sẽ không để cho cộng sự của mình phải trôi dạt một mình dưới đáy biển đâu."

Pat khẽ mím môi, ánh mắt anh trầm xuống nhưng không nói gì thêm. Anh biết, trong những trận chiến thực địa đòi hỏi sự liều mạng và phối hợp thể chất tuyệt đối thế này, anh không thể can thiệp hay thay thế vị trí của Sky bên cạnh Nani.

"Sau khi lên được tàu, Mark sẽ chịu trách nhiệm vô hiệu hóa hệ thống camera giám sát của khoang động cơ."

Nani tiếp tục trình bày kế hoạch một cách mạch lạc.

"Tôi sẽ đột nhập vào phòng làm việc của Akarat ở cabin phía trên để lấy chiếc ổ cứng thứ hai.

Sky sẽ chịu trách nhiệm thiết lập các khối thuốc nổ ngụy trang tại khoang chứa vũ khí để tạo ra một vụ nổ giả để chúng ta rút lui."

Khun Min gật đầu đầy hài lòng qua màn hình.

"Kế hoạch rất tốt. Nhưng hãy cẩn thận, Akarat luôn mang theo chiếc ổ cứng đó bên người, hoặc cất giữ trong két an toàn sinh trắc học có liên kết trực tiếp với thiết bị vi mạch trong não của hắn. Nếu hắn phát hiện ra có kẻ đột nhập và kích hoạt lệnh tự hủy, chúng ta sẽ mất đi đầu mối duy nhất để tìm ra Kẻ Giật Dây."

"Chúng tôi sẽ không để hắn có cơ hội đó."

Sky gằn giọng, đôi mắt rực lên ngọn lửa chiến đấu cuồng nhiệt.

"Phi vụ này sẽ được thực hiện vào đúng hai giờ sáng mai, đó là thời điểm các lính gác trên tàu mệt mỏi nhất."

"Được rồi. Chúc các cậu may mắn!"

Khun Min dứt lời, hình ảnh lập tức biến mất vào không trung.

Căn phòng họp dưới tầng hầm trở lại vẻ yên tĩnh. Mark vươn vai một cái thật dài rồi thu dọn máy tính để chuẩn bị cho ca trực đêm của mình. Pat lặng lẽ thu dọn hồ sơ dữ liệu, trước khi bước ra khỏi phòng, anh dừng lại bên cạnh Nani, khẽ đặt một tay lên vai cậu, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng chứa chan tình cảm.

"Nani... nhớ cẩn thận đấy. Biển cả tàn nhẫn lắm."

Nani gật đầu rồi khẽ cười nhẹ, ánh mắt cậu mang theo sự trấn an chân thành dành cho người bạn đồng đội.

Sky đứng ở góc phòng, chứng kiến cái chạm tay của Pat lên vai Nani. Gương mặt hắn lạnh băng, đôi mắt nheo lại đầy vẻ không vui. Hắn không nói gì, chỉ thản nhiên bước qua hai người họ, rảo bước lên cầu thang trước. Nhưng tiếng bước chân nặng nề của gã đặc nhiệm trên những bậc thềm đá đã tố cáo sự khó chịu vì cơn ghen tuông ngầm đang cuộn trào trong lòng hắn dữ dội không kém gì cơn bão ngoài biển khơi kia.

.

.

.

cont,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co