Chương 8
Những ngày sau, Nani bắt đầu ốm nghén nặng nề hơn. Anh không thể ăn được gì, chỉ cần ngửi thấy mùi thức ăn nặng như cá hay gia vị cay đã lập tức nôn thốc tháo.
Có hôm, anh ngồi trên ghế sofa, tay ôm bụng, mặt nhợt nhạt, không còn chút sức sống.
Sky ngồi xuống cạnh anh, ôm nhẹ vai Nani, ánh mắt đầy lo lắng:
“Em xin lỗi vì đã để anh phải chịu khổ như thế này. Nhưng anh cố gắng một chút nhé, vì Hongshi, được không? Nếu anh không ăn, con cũng không có sức.”
Nani rưng rưng nước mắt, giọng yếu ớt: “Nhưng anh không ăn được… anh mệt quá…”
Sky đau lòng, hôn lên trán Nani rồi nói: “Được rồi, để em thử nấu nhiều món cho anh chọn nha. Nhất định sẽ có món hợp với anh mà.”
______________________
Cậu vào bếp, thử hết món này đến món khác, từ cháo trắng, canh rau đến súp gà hầm. Cuối cùng, cậu mang một khay nhỏ lên phòng, đặt trước mặt Nani:
“Đây, anh thử xem nhé. Chỉ cần ăn một chút thôi, được không?”
Nani miễn cưỡng cầm thìa, thử một ít súp gà. Anh nhíu mày, nhưng không nôn như trước. Sky mừng rỡ, vỗ về:
“Thấy không? Em biết anh sẽ ăn được mà. Chậm thôi, không phải vội.”
______________________________________
Những ngày sau đó, Sky luôn kiên nhẫn tìm cách giúp Nani ăn uống đủ chất, thậm chí pha sữa bầu rồi ngồi cạnh, đợi anh uống hết mới yên tâm làm việc khác.
“Anh chỉ cần khỏe, mọi việc còn lại để em lo,” Sky nói, ánh mắt kiên định và đầy yêu thương.
Dù những tháng đầu đầy khó khăn, nhưng với sự chăm sóc tận tụy của Sky, Nani dần tìm được cảm giác an tâm và ấm áp, tiếp tục hành trình mang thai đầy ngọt ngào nhưng cũng không kém phần thử thách.
______________________________________
Một buổi tối, Nani bỗng thấy người lạnh run, đầu nóng bừng. Anh mệt mỏi ngồi dựa vào ghế, một tay vô thức xoa nhẹ bụng. Sky vừa đi làm về, thấy Nani yếu ớt liền hốt hoảng chạy đến, cúi người sờ trán anh.
“Trời ơi, anh sốt rồi! Sao không gọi cho em?” Sky lo lắng, giọng run run.
“Không sao… chỉ hơi nóng một chút thôi,” Nani nói, nhưng hơi thở anh gấp gáp hơn và trán thì nóng rực.
Sky ngay lập tức bế Nani lên giường, động tác nhẹ nhàng hết mức để không làm anh đau hay ảnh hưởng đến em bé. Cậu lấy nhiệt kế đo, con số hiện lên làm cậu sững sờ: 38.9°C.
"Không được rồi, anh không được đùa với sức khỏe như thế, anh đang mang thai mà!” Sky nghiêm giọng, nhưng ánh mắt lại đầy lo lắng. Cậu nhanh chóng gọi cho bác sĩ.
______________________
Một lúc sau bác sĩ đến và khám, Sky như học sinh tiểu học ghi chép lại mọi hướng dẫn. Bác sĩ kiểm tra nhiệt độ, đo huyết áp và trấn an Sky:
"Không quá nghiêm trọng, chỉ là sốt nhẹ do thay đổi nội tiết trong thai kỳ. Nhưng cần theo dõi kỹ vì đang ở những tháng đầu tiên. Cho cậu ấy uống siro hạ sốt loại dành cho trẻ em và ăn uống đủ dinh dưỡng. Nếu sốt không giảm, phải đưa đi bệnh viện ngay."
Sky gật đầu lia lịa, tiễn bác sĩ ra cửa rồi quay vào phòng, bắt đầu chuẩn bị mọi thứ.
______________________
Sky vào bếp, nhanh chóng nấu một nồi cháo gà nhỏ với chút hành lá và gừng, đúng kiểu cháo thanh nhẹ giúp hạ sốt. Vừa nấu, cậu vừa liếc về phía phòng ngủ, lo lắng không biết Nani thế nào.
Khi cháo đã xong, Sky mang vào phòng, đặt bát cháo lên bàn nhỏ rồi tiến đến giường. Cậu thay miếng dán hạ sốt trên trán Nani, dùng khăn ấm lau mồ hôi trên trán và cổ anh. Cậu khẽ nói:
"Nani, anh cố uống chút siro nhé, bác sĩ dặn rồi. Uống xong em sẽ bón cháo cho anh."
Nani khẽ hé mắt, nhưng đầu lắc nhẹ, giọng yếu ớt:
"Anh không thích... ngọt quá... không uống đâu."
Sky nhíu mày, kiên nhẫn:
"Đây là loại siro trẻ em, an toàn cho người mang bầu, anh không uống thì sao khỏi đâu? Anh ngoan, uống nào."
Nhưng Nani lại bướng bỉnh quay mặt đi, nhất quyết không chịu uống. Sky thở dài, cầm thìa siro, hít một hơi thật sâu rồi bất ngờ cúi xuống. Cậu ngậm siro trong miệng, nhẹ nhàng áp sát môi mình vào môi Nani, truyền siro qua.
Nani mở to mắt, ngạc nhiên, nhưng không đủ sức chống cự. Cảm giác ấm áp từ đôi môi Sky khiến anh không nói được lời nào. Sau khi nuốt siro, Nani thở ra, lườm Sky một cách yếu ớt:
"Em... lợi dụng lúc anh ốm..."
Sky bật cười, ánh mắt đầy dịu dàng:
"Lợi dụng cũng được, miễn sao anh chịu uống thuốc."
____________________
Sky bón từng thìa cháo ấm cho Nani. Dù ăn không nhiều, nhưng Nani cũng cố gắng nuốt vài thìa để làm Sky yên tâm. Sau đó, Sky đo nhiệt độ lại, thấy sốt có giảm chút nhưng vẫn còn cao, nên anh quyết định túc trực bên giường cả đêm.
Khi Nani bắt đầu lả đi vì mệt, anh khẽ gọi:
“Sky… anh không sao, em đi nghỉ đi.”
Sky lắc đầu, kéo chăn đắp cho anh, cầm lấy tay anh siết nhẹ:
"Em không nghỉ được đâu. Anh và Hongshi còn đang mệt nên em không thể nghỉ được, hai người là tất cả với em, làm sao em yên tâm được đây.”
Suốt đêm, Sky không chợp mắt. Cậu xoa lưng, xoa tay cho Nani để giúp anh giảm nhiệt và thấy dễ chịu hơn.
Thỉnh thoảng, cậu nhẹ nhàng cúi xuống bụng anh, thì thầm với giọng trấn an:
“Hongshi, con phải ngoan nhé. Đừng làm ba nhỏ mệt thêm, được không? Ba lớn sẽ chăm sóc cho ba nhỏ mau khoẻ thôi.”
_______________________
Gần sáng, cơn sốt của Nani bắt đầu hạ. Anh mở mắt ra, thấy Sky vẫn ngồi bên cạnh, đầu gục xuống bàn tay anh, đôi mắt thâm quầng vì thức cả đêm.
Cảm giác áy náy và yêu thương dâng tràn trong lòng, Nani khẽ gọi:
“Sky… Em đã thức cả đêm sao?”
Sky ngẩng đầu lên, nắm lấy tay anh, ánh mắt sáng lên khi thấy anh tỉnh táo:
“Đúng là vậy nhưng em không sao. Anh ổn hơn chưa? Còn đau ở đâu không?”
Nani lắc đầu, khẽ cười, giọng còn yếu nhưng đầy tình cảm:
“Anh ổn hơn rồi. Cảm ơn em… vì tất cả.”
Sky cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán anh, giọng đầy yêu thương:
“Đừng cảm ơn em. Chăm sóc anh là điều em nên làm mà, vì em yêu anh và con chúng ta. Đừng bao giờ giấu em chuyện gì nữa, được không?”
Nani khẽ gật đầu, nước mắt chực trào vì cảm động. Sky chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng lau nước mắt cho anh, rồi kéo chăn lại để anh ngủ tiếp.
Nhưng lần này, cậu không rời đi, mà nằm xuống bên cạnh, nắm lấy tay Nani, thủ thỉ:
“Ngủ đi. Em sẽ ở đây, luôn bên anh.”
Trong ánh sáng nhạt của buổi bình minh, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ, bình yên và hạnh phúc.
______________________________________
Vài ngày sau, Sky đưa Nani đến công ty GMM để thay đổi không khí và gặp gỡ mọi người. P’Som, quản lý của cả hai, đã chuẩn bị sẵn một căn phòng nhỏ đầy những món quà và gấu bông Melody - gấu bông mà Nani yêu thích.
P’Som vừa bước vào vừa trêu chọc:
“Này, Nani! Không ngờ em nghỉ làm lâu vậy lại trở thành bạn bầu xinh đẹp như thế. Em muốn gì cứ nói, chị sẽ chăm sóc cho em thật đặc biệt luôn!”
Nani cười ngượng ngùng:
“Chị đừng chọc em. Em chỉ đến chơi thôi mà.”
Nhưng P’Som không nghe, kéo Nani vào ghế, rồi bảo mọi người:
“Đừng đứng đó nữa, đưa hết đồ ra đây nào!”
Các anh em trong công ty, từ Win, Nanon, P'Tay, P'Off đến các staff khác, lần lượt xếp từng con gấu bông, từng hộp quà lớn nhỏ lên bàn trước mặt Nani. Sky đứng bên cạnh, chỉ biết cười bất lực:
“Mọi người chiều Nani như vậy, em lo là anh ấy không còn chỗ để đồ ở nhà nữa rồi.”
P'Off cười phá lên:
“Mày đừng có lo, nhà mày đủ to để chứa hết cái thế giới gấu bông Melody đó. Mà này Nani, Hongshi sau này sẽ giống em hay Sky hơn nhỉ?”
Nani nghĩ một chút rồi cười:
“Chắc giống cả hai, nhưng em chỉ hy vọng thằng bé đừng bướng quá là được.”
P’Som vỗ vai Sky:
“Sky, em phải chăm sóc tốt cho Nani nhé. Bây giờ em ấy là bảo bối của cả công ty đấy.”
Sky gật đầu, ánh mắt đầy kiên định:
“Chị yên tâm. Với em, Nani luôn là bảo bối.”
_____________________
Buổi chiều, Sky và Nani trở về nhà, nhưng Nani bắt đầu có những yêu cầu đặc biệt:
“Sky ơi, anh muốn ăn bánh kem. À không, anh muốn ăn dâu tây. Không không, Anh muốn xoài… À mà em có thể mua thêm socola không?”
Sky cười khổ, nhìn anh:
"Anh thèm đồ ngọt nhiều quá rồi nhưng không nên ăn nhiều sẽ không tốt. Giờ mình ăn cơm trước, rồi em mua mấy thứ đó cho anh sau nhé?”
Nani xua tay, nhăn nhó:
“Không. Anh không muốn ăn cơm, chỉ
muốn ăn mấy món đó thôi.”
Sky thở dài, ngồi xuống bên cạnh,
nắm tay Nani và nhẹ nhàng năn nỉ:
“Nhưng anh phải ăn cơm chứ, không thì Hongshi sẽ không đủ dinh dưỡng. Anh không muốn con mình lớn lên khỏe mạnh sao?”
Nani ngần ngại, cuối cùng cũng miễn cưỡng gật đầu:
“Được rồi. Nhưng sau đó, em phải mua hết cho anh nhé.”
Sky mỉm cười, xoa đầu anh:
“Em hứa mà. Bây giờ ăn cơm trước nhé, em sẽ nấu thật ngon cho anh ăn.”
Cậu vào bếp chuẩn bị một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, sau đó thỏa mãn tất cả yêu cầu của Nani, từ bánh kem đến xoài chua, nhưng không cho Nani ăn nhiều vì sợ anh bị đau bụng và lỡ bị tiểu đường thai kỳ thì lại không hay xíu nào. Sky ngồi cạnh Nani khi anh thưởng thức, trong lòng chỉ mong anh và Hongshi luôn khỏe mạnh và vui vẻ như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co