[2]
"Và những điều sáo rỗng về tình yêu mà tôi biết,
Bỗng trở nên quá đỗi bình thường và chân thật khi tôi gặp em."
Phố xá Bangkok rộng lớn hơn anh nghĩ. Màn đêm buông xuống cũng là lúc phố thị lên đèn, khoảnh khắc ấy càng khiến cho Bangkok trở nên phồn hoa và rực rỡ hơn bao giờ hết. Những ngôi nhà cao tầng, trung tâm thương mại cứ san sát nhau với con người ra vô không ngớt và trên đường lúc nào cũng tấp nập xe cộ. Niran trở nên thật bé nhỏ và lạc lõng. Nỗi cơ đơn và tủi thân bỗng bủa vây tâm trạng anh. Anh thấy nhớ mẹ, nhớ mấy đứa bạn ở dưới quê, nhớ cái xóm nhỏ mà ai ai cũng biết mặt nhau quá. Sau khi ghé tạp hoá mua mấy món đồ ăn nhanh và vật dụng cần thiết, anh trở về nhà, ủi cái áo thật phẳng phiu để chuẩn bị cho ngày nhập học đầu tiên vào sáng hôm sau. Niran cứ trằn trọc suy nghĩ mãi không biết ngày mai đến trường thế nào, thuê xe tuk tuk cũng được nhưng để tiết kiệm nhất có thể, anh quyết định dậy sớm đi bộ.
Chuẩn bị xong xuôi, Niran với tâm trạng háo hức vô cùng bước ra khỏi phòng. Trời đất, lại chạm mặt cái thằng khó ưa kia nữa, không một câu chào hỏi gì, anh bước nhanh ra khỏi cổng. "Nè", Niran ngoái mặt lại, trong bụng vẫn còn cay cú vụ hôm qua "Gì?". "Định đi bộ đến trường hả, khùng ha gì xa muốn chết", Niran nhăn mặt "Thì?". "Lên xe tui chở, trường mình kế bên mà, nay làm phước cho đi nhờ đó." . "Không cần, cảm ơn" Niran ngoái đầu đi một mạch. Người gì đâu mà giận dai thấy ớn.
"Cốc cốc cốc", Niran bật dậy khỏi giường, thầm thắc mắc ai lại kiếm anh vào giờ này. "Đi chơi với tui đi", anh hoảng hồn khi thấy người thanh niên trước mặt. "Hả....." "Ờ thôi mà, ở nhà chán quá, đi uống bia cho vui, tui có quán tủ ở khu này nè.", "Ờ cũng được, đợi thay đồ chút. Mà nè tui tên Niran, sau này muốn gọi người khác thì nhớ hỏi tên người ta, đừng có nè nè tưởng gọi chó không đó." Niran khó chịu. Cậu ngơ người khi tự nhiên bị mắng một tràng xối xả . "Tên gì đó", "Pete".
Sau vài câu trò chuyện, hai người trở nên thân thiết nhanh bất thường, họ xưng mày tao từ khi nào. Pete đã hơi ngà ngà say, than thở "Mới ngày đầu mà đã thấy mệt mỏi rồi trời ơi, không biết học nổi 6 năm không nữa." Niran hỏi: "Ủa mày không thích bác sĩ sao lại chọn học vậy". "Từ nhỏ đến lớn tao làm gì cũng theo lời ba mẹ, họ sắp xếp cuộc đời tao ngay cả trước khi tao sinh ra." Cậu nói tiếp: "Thật ra từ nhỏ đến lớn tao đã ước làm chủ một quán pub nhỏ. Má, nghe ngầu ghê á, mày thấy vậy không?". Niran im lặng, chỉ gật gù. Chà, cậu trai này nói nhiều hơn anh nghĩ đó. Pete hỏi: "Còn mày thì sao? Anh cảnh sát." "Tao mơ ước làm cảnh sát từ nhỏ rồi, nhà tao dưới quê lận, mẹ tao ráng làm lụng cực khổ để nuôi tao ăn học tới giờ đó, nên tao phải cố gắng." Pete lặng thinh, trong lòng thầm thán phục Niran. "Anh, cho em thêm một ly nữa." Niran nhăn mặt cản: "Đủ rồi đó thằng này, hồi say mèm ra rồi lại để tao gánh nữa." Pete đáp: "Mày coi thường tao hả, nhiêu đây mà say gì?". Một lúc say, Pete đã say tí bỉ, cậu ngã người vào Niran, giọng nhõng nhẽo lảm nhảm "Hức hức tao...không muốn làm bác sĩ đâu....mày... phải giúp tao Niran." Anh hơi hốt hoảng: "Tự nhiên khóc vậy..." rồi anh cũng bất lực hồi im cho người nhỏ kế bên tựa đầu vào ngủ ngon lành. Bỗng nhiên, Niran thấy tâm hồn ảm đạm của mình ấm áp đến lạ, anh chưa bao giờ cảm thấy yên bình như thế này kể từ khi xa mẹ.
Nơi góc quán pub nhỏ, dưới ánh đèn vàng vọt phủ lên không gian ấm cúng cùng tiếng nhạc jazz chầm chậm, cả hai linh hồn non trẻ ngồi cạnh nhau, một sợi liên kết vô hình dần gắn kết cả hai lại, nhịp đập trái tim cũng dần hoà làm một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co