"Mine" Melody
"Sky!! Bên trong đầy lắm rồi mà."
"Tôi không muốn nữa..."
"Nani~ tôi vẫn chưa vào hết Nani biết mà, chịu đựng một chút nhé."
"Ức...kết thúc..nhanh đi mà..."
"Vâng vâng, tôi đang nghe lời Nani đây, nên Nani cũng chịu khó nhé, lần này sẽ đau đấy."
"Ách, aaa...! Sky, ôm, muốn ôm, Sky..."
"Vâng, lại đây nào, vịn chắc nhé."
"Nếu đau thì cắn lên vai tôi, đừng làm đau bản thân là được."
"Hức, ức, cậu là tên khốn nạn, tôi chịu không nổi nữa. Tôi đã nói bên trong đầy rồi mà, không thể thêm đâu."
"Tôi, tôi thấy kì lạ lắm...hức, ở bên, bên trong bụng, không còn chỗ chứa nữa...hức."
"Nani giúp tôi nhé, Nani cảm nhận được chứ? Ở bên trong ấy, tôi đâm vào đến đâu vậy?"
Quả thực là mèo lớn ngoan ngoãn nhất mà Wongravee từng thấy, trông ánh mắt uỷ khuất muốn chết kia lại mang đến nuông chiều đến kì lạ, cái nuông chiều mà chỉ riêng tên mặt cún này được quyền thấy. Hirunkit thật sự đã nghe lời cậu em to con kia, làm theo lời cậu ta, trong khi bản thân lại sắp vì câu nói đó mà sắp nổ tung đến nơi. Cái gì mà "ở đâu bên trong?" Nani đâu phải người bẩm sinh mang suy nghĩ đen tối như tên này?
Hirunkit nhẹ thả tay ngã người về sau tìm không gian, ngón tay thon dài ửng đỏ của anh ấn ấn lên bụng mình kéo một đường dài sau đó dừng dưới rốn một chút, đôi mắt hổ phách giờ cũng trở nên đục ngầu sưng húp, ấm ức nhìn sang Wongravee tỏ ý muốn nói rằng bụng anh đã trướng đến khó chịu, vậy mà người kia cũng không biết thương tiếc mình.
"Ở...đây.." lời lẽ thốt ra cũng không ổn định, nó bị tiếng khóc tiếng nấc làm cho run rẩy khó kiểm soát.
"Ở đó sao, Nani giỏi lắm."
Thoáng trầm ổn từ tông giọng như trấn an Hirunkit, đem anh từ khoái cảm truỵ lạc thả vào bể xoa dịu chưa từng có của Wongravee, cuối cùng còn đặt lại sau dái tai một lần hôn. Wongravee sợ rằng mình sẽ phát cuồng bởi anh mất!
Hành động tự ấn vào bụng mình thế kia của Hirunkit thật sự là còn quyến rũ hơn bao giờ hết, chẳng khác nào trực tiếp mang Wongravee ra mà thách thức giới hạn của cậu ta.
Wongravee chính là yêu thích P'Nani đến sắp nổ tung cả đầu óc, chiêm ngưỡng cảnh tượng vừa rồi càng thêm hưng phấn, lại không ngờ tình yêu cậu ta to lớn đến mức không nỡ chèn ép Hirunkit như vậy.
Đôi tay lớn thô sần cũng bắt đầu từ tốn đặt lên bụng nơi mà Hirunkit vừa điểm khi nãy, ngón cái dùng lực ấn nhẹ theo nhịp điệu mỗi lần đâm thúc. Kỹ thuật bên trong lại vừa nhanh vừa chuẩn, Hirunkit dường như cũng không còn bao nhiêu sức lực nữa.
"Aaa! Chỗ đó? Làm sao vậy? Chậm, chậm lại đã, Sky, Sky à! Từ từ đã mà! Không nổi, không nổi nữa!"
Dòng dịch thể của người bên dưới vừa lúc tuôn trào như suối, Wongravee cũng nhận thức được khoái cảm dâng trào vừa rồi sảng khoái biết bao nhiêu, thân thể nam nhi nằm bên dưới cũng sẽ mất đi bấy nhiêu sức lực. Bởi vì Hirunkit là kho báu của Wongravee, Wongravee chỉ thích một mình anh ấy, thích đến nỗi chỉ muốn cả đời chỉ cần gói trong khoảnh khắc này là được.
Đành ôm Hirunkit vào lòng vỗ về người ta thêm, thân dưới cũng không còn dám động mạnh. Cánh tay to lớn choàng ngang hông mèo đen càng thêm chặt. Cánh mông tròn nằm tràn ra khỏi lòng bàn tay đắc lực, Hirunkit thân thể bé hơn tên mặt cún kia gấp mấy lần khi được bồng trên tay có phần còn nhỏ hơn trước. Mèo lớn chịu không nổi khoái cảm chỉ biết phó mặc cho Wongravee, cằm nhỏ đặt lên vai dày của đối phương, nghiêng nhẹ, mất hết sức lực...
Chỉ thấy Wongravee đột nhiên ngừng lại, trên tay là con mèo đen nhỏ không ngừng bám chặt lấy mình, cậu ta khẽ cười sau đó tiếp tục đặt Hirunkit lên gối, trực tiếp để ngực áp ngực mà cử động. Bây giờ mà buông chiếc mèo đen này ra có khi lại khóc to mất.
Tấm lưng rộng rãi từ khi nào đã để lại vô vàn vết cào cấu, mèo đen hung dữ hơn loài khác, Wongravee may mắn thế nào lại bắt được con mèo Hirunkit này.
...
Wongravee nhớ khoảng tầm 2 năm đổ về trước...
Cậu ta lần đầu gặp Nani Hirunkit tại sự kiện, khi đó anh là một người vừa nổi tiếng, xung quanh người hâm mộ chỉ toàn tìm đến anh ấy, Wongravee khi đó vào nghề đã mấy năm hơn, trông thấy Hirunkit lại không có thiện cảm mấy, ngoại hình ngông nghênh của anh khiến cậu cho rằng người này chỉ nên nhìn, không nên tiếp xúc quá thân thiết.
Cuối cùng cho đến sau này cậu mới phát hiện rằng, chính anh cũng không ưng tạo hình lúc đó của của bản thân lắm, chỉ là tính chất công việc yêu cầu, dựa vào nhiệt phim mà tiếp tục giữ cảm giác ấy cho người hâm mộ. Hoàn toàn không phải chủ đích từ Nani của cậu ta.
"Khun Sky, cùng hợp tác nhé?"
"Vâng, Khun Nani."
Đến lúc này Wongravee hoàn toàn hiểu được vì sao người hâm mộ lại yêu thích Hirunkit đến thế, không phải vì kiểu vẻ ngoài bad boy đó, chỉ là dù trong ngoại hình lúc trước, hay là sau này, sự chân thành của Hirunkit luôn rất đặc trưng. Bởi chính Wongravee cũng vì nó mà rung động.
Có lẽ ban đầu cậu chọn Nani chỉ vì trong mười mấy người mà P'Tha cho cậu xem, chỉ có Nani là người duy nhất mà cậu từng trò chuyện. Nhưng nếu khi cho chọn lại, Wongravee sẽ không tốn thêm thời khắc nào nữa mà chỉ chọn một mình Hirunkit. Anh ấy là của Wongravee, chỉ riêng Wongravee thôi.
"S-Sky...."
"Vâng tôi đây, Nani bây giờ không còn cảm nhận được gì khác nữa đâu."
"Nên cứ để tôi tắm rửa cho nhé?"
"Vâng...nhưng đừng làm nữa nhé...N'Sky."
"Haha, Nani mệt rồi nhỉ, ta không làm nữa nhé."
...
Tuyết bên ngoài rơi khá đậm.
Cũng đúng. Vì là cuối năm, Paris cũng tấp nập thật, Hirunkit vẫn còn nhớ Thái Lan, nhớ cái nóng nực dù là cuối năm của KrungThep, nhớ khoảng thời gian quay phim không có ngày nghỉ, bây giờ đã không còn cảm giác đó nữa, ngày nào cũng có thể thành ngày nghỉ, người bên cạnh ngày trước ngoan ngoãn bao nhiêu bây giờ vẫn như vậy.
Hirunkit đã rất lâu rất lâu muốn cùng người trong lòng đi chơi xa, đi đâu cũng được, chỉ cần ở cùng Wongravee thì ở đâu cũng có thể, vì sao anh lại thích cái tên lớn xác này cho được nhỉ?
Lúc trước chưa có partner cố định, Hirunkit đóng cặp với biết bao nhiêu người, toàn là anh mang đến cảm giác an toàn cho người khác, phản ứng với bạn diễn đều rất tốt, chỉ vì lần đó đột nhiên hợp tác với tên này, sau này dù có đóng thêm mấy bộ vẫn không bằng đóng với Wongravee.
Nani Hirunkit khi đó chính là thích người ta thật rồi. Còn Wongravee thì anh không chắc...
Vì sao Wongravee không nói rằng cậu có cảm giác thế nào? Rõ ràng Nani đã bày tỏ hết rồi, rằng Nani thích Sky, Nani vẫn nhớ rõ ràng anh đã dõng dạc như thế ra sao, chỉ riêng câu nói của Sky Wongravee anh có cố cách mấy cũng không nhớ ra.
Lúc ấy...
"Khun Sky..."
"Vâng, Nani?"
"Cảm ơn cậu đã chở tôi về."
"...Hôm nay Nani lạ vậy, có gì muốn nói hả?"
Hirunkit bình thường là người lớn, gặp chuyện lại chẳng khác gì trẻ con, uỷ mị đều thể hiện rõ hết trên khuôn mặt, miệng mồm cũng trở nên lấp bấp. Wongravee dù lái xe vẫn có thể nhận ra dễ dàng.
"..."
"Nani nói đi, tôi sẽ nghe hết lời anh nói, nên hãy nói với tôi."
"Cậu có thích con trai không?"
"Hmm, không biết nữa, tôi không kì thị họ, nhưng tôi cũng chưa có tình cảm với đàn ông bao giờ."
"Nani hỏi làm gì?"
"Tôi thích Sky."
"...Tôi cảm ơn nhé..."
"...Chuyện còn lại thì sau này hẵng nói, nhé?"
"Ừm."
Cuối cùng cũng nhớ rồi, Sky Wongravee chỉ nói có như thế, từ đó đến độ hơn 1 năm sau, mọi thứ mới bắt đầu vỡ lẽ. Nani Hirunkit là loại người thỏ đế, dễ dàng bị người khác dồn vào đường cùng, tới lúc bị bắt đem ra đối diện với cảm xúc của chính mình cũng không dám làm, thành ra cũng không muốn xác minh câu nói của Wongravee lúc đó mang hàm ý ra sao, thích hay không thích, đều không rõ ràng.
'Những thứ không rõ ràng thì chính là không có, chẳng phải sao?' Cái lý này của Hirunkit chính là lời biện hộ hợp lý nhất cho kẻ đơn phương như anh.
Thú thật thì từ lúc tỏ tình, Hirunkit không dám đòi hỏi gì thêm ở Wongravee, càng đòi hỏi chỉ càng khiến bản thân khó chịu, càng lún sâu hơn vào vũng bùn, càng vùng vẫy muốn thoát càng khó khăn.
Vốn nghĩ cậu ta cũng như anh, vậy mà không ngờ rằng người khổ sở chỉ có mình Hirunkit, chỉ có anh tự gặm nhấm một mình, còn tên kia không hiểu rằng là vô cảm, hay vốn chưa từng coi trọng anh, đến một lần nhắc lại chuyện trên xe hôm đó cũng không có.
Sau ngày đó Hirunkit lập tức nhắn tin cho cậu ta nói rằng không cần đưa đón anh nữa, anh biết chạy xe có thể tự về được, cũng không cần cậu ta chờ đợi mình. Nhớ lại từng ngày trước kia đi đâu cũng có một em cún lớn xác chờ đợi anh cùng ra về, đưa đón anh cùng đến công ty, nhớ chết đi được. Nhưng em cún đó cuối cùng vẫn là không phải cún của mình, không thích mình...
"Nani"
Hirunkit nhớ rằng anh đã bảo cậu ta không cần đợi anh về nữa, nhớ là như vậy, nhưng khi xuống bãi xe vẫn luôn có dáng hình người kia ngồi trong xe đợi anh. Cuối cùng hôm nay Wongravee không chịu nổi nữa, dứt khoát chui khỏi xe, vạch trần trò trẻ con của Nani.
"?"
"Tôi có đi xe, cậu về trước đi nhé, hôm sau lại gặp."
"..."
"Sao vậy?"
"Lên xe của anh đi, tôi đợi xem anh lên xe rồi tôi về cũng không có muộn."
"...Hay là cậu cứ về trước—"
Hirunkit chính là loại người nói dối tệ nhất trong số tệ nhất mà Wongravee từng bắt gặp. Không những bịa chuyện không giỏi, lại còn ăn nói vấp tới vấp lui, người ta không nhìn ra mới lạ, đặc biệt là kiểu người tinh ý như cậu ta.
"Không có xe phải không? Vậy thì đi với tôi là được rồi?"
"Dew! Dew sẽ chở về, hôm nay thôi, chỉ có hôm nay."
"Dew về nhà trước rồi, lúc nãy tôi có thấy."
"Anh dừng lại được rồi, đừng giả vờ nữa, lên xe về với tôi nhé Nani?"
Cái gì mà "dừng lại được rồi"? Hirunkit không phải đã nói rõ ràng rằng anh thích cậu ta hay sao? Vì sao Wongravee vẫn không hiểu, còn lớn tiếng với anh ấy giữa bãi đỗ xe, người không biết ranh giới là cậu ta, cái gì cũng đều là cậu ta, vậy mà bây giờ lại mắng Hirunkit dừng lại. Cũng không phải sinh ra cho cậu ta ức hiếp, không nhịn cậu ta nữa, nghĩ đến đây thì Hirunkit nổi giận.
"Cậu mới là người cần dừng lại, cậu Wongravee!!! Tôi không thích cậu, tôi cmn ghét cậu, cậu cũng không thích tôi còn gì? Cậu nếu còn muốn làm việc với tôi thì đừng có lại gần tôi ngoài giờ làm việc nữa!"
"Nghe hiểu chứ, Sky Wongravee"
Anh về cùng ai là chuyện của anh, Wongravee chỉ là đóng vai tài xế cho Hirunkit mấy tháng, không có nghĩa bây giờ anh đi đâu cũng phải xin phép cậu, càng không có nghĩa Hirunkit bắt buộc phải khai báo bản thân hôm nay về cùng ai, vì sao không phải là về cùng cậu. Hirunkit không phải kiểu thiếu nữ cố chấp yêu thích người khác cũng như ép người khác phải thích mình như nữ chính trong tiểu thuyết, cậu ta không thích anh, anh cũng không việc gì phải ở lại nữa.
"...Nani, đi về thôi, tôi đưa anh về, đừng giận."
Hirunkit đột ngột tức tối như vậy, Sky Wongravee là lần đầu nhìn thấy, đúng là mèo thì không nên trêu lâu, sẽ nổi giận mất, lỡ nổi giận rồi thì khó dỗ lắm. Chưa kể Wongravee chỉ muốn dỗ một mình Hirunkit, việc anh tức giận với cậu, cậu ta cũng cảm thấy không có vấn đề gì, thậm chí còn có phần áy náy hơn bình thường. Chỉ muốn mau chóng nhận lỗi với anh, muốn anh dịu dàng với cậu như cũ, muốn anh trở về bên cậu.
Chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ khiến Sky Wongravee khẩn trương đến kì lạ.
"Tôi không có giận...hức."
"Nani..., tôi xin lỗi, tôi sai rồi, Nani về nhà cùng tôi có được không? Không ai về cùng tôi ngoài Nani hết. Nani đánh tôi đi, tôi làm anh giận là lỗi tôi, anh đừng giận tôi."
Giờ thì Sky Wongravee thật sự sợ rằng Nani Hirunkit sẽ chính thức bỏ rơi cậu mất.
Gấp gáp cầm lấy đôi tay nhỏ của Hirunkit xoa nắn. Thái độ nhượng bộ chưa từng có với người khác của Wongravee lộ rõ trước mặt người kia, giọng điệu dỗ dành chỉ dành riêng cho Hirunkit.
"Cậu đừng làm bộ mặt đó nữa....Tôi về cùng cậu là được chứ gì?"
Ừ, về cùng là được rồi. Nhưng Wongravee cảm thấy không thỏa mãn mấy, cậu ta muốn đưa Nani Hirunkit về nhà, anh ấy nóng giận một chút rồi cũng làm theo ý cậu ta, còn không định la mắng thêm tiếng nào, bởi vì trong lòng thấy cậu ta đáng thương, thấy bản thân càng không nỡ lớn tiếng với tên to xác này làm gì.
Nhưng Wongravee chính là được nước lấn tới, được voi đòi tiên, chỉ cần cảm thấy không đủ sẽ đòi hỏi thêm, nhưng cậu ta đặc biệt biết cách đòi hỏi, chỉ đòi hỏi một mình Nani Hirunkit của cậu ta. Người khác cũng không có ai khiến Wongravee mong muốn nhiều hơn như anh.
Khoảnh cách giữa ghế phụ và ghế lái trên xe chưa bao giờ xa cách đến vậy, chỉ cách mấy gang tay lại dường như không thể chạm tới. Hirunkit bên ghế phụ nằm tựa vào cửa sổ, mắt hướng ra ngoài đường, nhìn vào không trung, tiêu cự lúc gần lúc xa, cũng không biết là đang nghĩ chuyện gì.
Chỉ là không hiểu nổi Sky Wongravee rốt cuộc đối với anh là có loại cảm xúc gì, không thích thì đâu nhất thiết phải một mực chở anh về... Cậu ta 27 năm trên đời chưa từng có bạn gái, hầu như cũng không thích ai, có phải cảm giác với Nani Hirunkit chỉ là muốn làm bạn, làm tri kỉ, không phân biệt được tình anh em và tình yêu ra sao hay không?
Nếu vậy thì Hirunkit cũng đừng nên làm ảnh hưởng tới cậu ta làm gì, ép buộc không có kết quả chi bằng chung sống hoà thuận như bạn bè đồng nghiệp, ít ra kết cục chỉ cần một người đau lòng là được.
'Mình nghĩ nhiều rồi...'
Có lẽ Hirunkit nghĩ nhiều thật rồi.
Mấy lúc Wongravee bất giác nhìn sang Hirunkit tìm kiếm nụ cười đáng yêu mấy tháng trước cũng không thấy nữa, là do không còn muốn cười với cậu nữa sao? Tổn thương thật...
"Nani ở lại nhà tôi hôm nay nhé?"
"?"
"Để làm gì, không thích, không đến."
"Nani vẫn chưa thấy quà lúc đi Đài Loan tôi mua cho Nani mà? Đến xem một chút thôi không được sao Nani?"
"Cậu không cần tặng tôi cũng được mà...cũng đâu phải sinh nhật..."
"Vì tôi muốn mua cho Nani mà."
Cuối cùng vẫn là đến nhà Wongravee, lúc tan làm đã hơn mười giờ, về đến nhà cậu ta vừa đúng ba mươi phút.
Không gian quả thực yên ắng, Sky Wongravee là người thích yên tĩnh, nhưng không phải kiểu yên tĩnh như Nani Hirunkit, cậu ta có thể dành một ngày làm hết chuyện bản thân yêu thích thay vì chỉ nằm ngủ nướng như anh, đúng là người biết yêu bản thân, người như vậy thì làm gì sẽ có cảm xúc với người khác chứ.
Không gian thoáng đãng, gió lộng từ ban công tầng 30 thổi dưới bắp chân mát rượi, hương ngọt từ bên ngoài tựa theo gió cuốn vào khoang mũi, vị thanh của hoa lài len lõi khắp gian phòng rất thư giãn.
Hirunkit nghiện chết mất, mùi hương này không phải rất giống với mùi trên áo Wongravee hay sao? Nani Hirunkit đã vô số lần ngửi thấy hương hoa lài vương trên cổ áo cậu ta, mùi hương khiến người khác được xoa dịu, Nani cũng không phải ngoại lệ, lúc này anh bắt đầu hối hận khi chọn đến nhà cậu ta rồi. Bởi vì đến rồi thì càng khó dứt bỏ được.
Sky Wongravee từ lúc vào nhà chỉ im lặng không nói thêm câu nào, không phải lúc nãy trên xe vẫn còn giảo hoạt lắm sao? Bây giờ lại không nói năng gì.
Wongravee dường như cảm nhận được bản thân sắp bị anh nhìn đến lủng lỗ mới xoay người lại, đối diện với Hirunkit, người đang khó chịu. Khó chịu vì không hiểu rằng cậu có mục đích gì, khó chịu vì không biết anh sẽ lại bị cuốn theo trò gì của cậu, khó chịu vì anh biết bản thân sẽ lại chiều theo ý cậu mà không suy nghĩ, khó chịu vì anh thích cậu, thích đến nỗi không giấu được.
Lúc Wongravee hăng say dẫn anh đi, Hirunkit nhìn bóng lưng to lớn ấy lại bắt đầu suy nghĩ, vì sao bản thân lại thích cậu ấy đến vậy nhỉ? Vì đôi vai vững chắc, vì gương mặt đẹp, vì tính khí cậu ấy tốt, còn vì cậu ấy chỉ dùng vỏn vẹn mấy tháng đã hiểu rõ Nani như hiểu rõ chính bản thân, làm gì có ai hiểu rõ người khác nếu mà không thích họ chứ...? Chắc chỉ có mình cậu ta, Wongravee chết tiệt!
"Tới rồi, Nani vào trước đi."
"Ừm."
Cạch.
Câu hỏi đầu tiên đập vào đầu Nani Hirunkit chính là...phải tốn bao nhiêu nhỉ? Cái căn phòng chỉ toàn My Melody này? Mô hình My Melody, gấu bông bigsize My Melody, khăn tắm My Melody... khiến Nani nghĩ rằng người thích My Melody không phải anh mà là cậu ta mới phải. Quà cáp mà Sky Wongravee nói thật sự đắt quá, Nani Hirunkit không dám nhận, cậu ta chính thức doạ sợ được anh rồi, người giàu có chính là người đáng sợ nhất đúng thật không sai.
"S-Sky...như thế này thì, đắt quá, tôi không—"
"Tôi đâu chỉ tặng không, Nani phải trả lời đúng câu hỏi của tôi cái đã, nhé?"
"..."
"Tôi thích Nani, còn Nani? Nani có chấp nhận món quà tỏ tình này không?"
"......HẢ!?"
"Có lẽ phải đợi loading một lát nhỉ? Haha."
Cái gì mà thích Nani, còn cái đống được gọi là quà tỏ tình trước mắt nữa? Đừng đánh giá Nani Hirunkit cao như vậy, mấy chuyện này nếu người thường chỉ cần 3 giây đã hiểu thì Hirunkit phải dành đến 3 ngày mới hiểu được ngọn ngành ra sao.
Lúc Hirunkit im lặng lại chính là lúc Wongravee gấp gáp nhất từ khi ra đời đến bây giờ, cậu chắn chắn rằng Nani Hirunkit rất thích cậu, lần nào cũng muốn chơi với cậu, muốn cậu yêu anh, chính Sky cũng ao ước như vậy, nhưng không lẽ vì Wongravee bắt anh đợi lâu quá, nên người ta đổi ý rồi?
Đôi tay thon thả đang ngờ vực thì bị Wongravee nắm lấy, kéo đến cạnh giường đặt anh ngồi xuống ngay ngắn, sau đó bản thân thì khuỵu gối trước mặt Hirunkit, rồi lại dùng chính bàn tay đó áp vào một bên gò má của bản thân. Mỗi cử động lại như đang làm nũng, tích cực dụi đầu vào lòng bàn tay anh. Hirunkit trông thấy thì chịu không nổi khuôn mặt đáng yêu này, ngón tay an ủi xoa xoa một bên mặt cún lớn, từ từ hiểu rõ vấn đề mới khẽ cười một cái với cậu.
"Nani đừng nghĩ nhiều, dù sao tôi cũng sẽ tặng cho Nani hết mà..."
"Tôi tưởng Sky không thích tôi, ngày hôm đó cậu phản ứng khác...?"
"Nani nghe tôi nói nhé. Hôm ấy tôi không nghĩ rằng Nani sẽ tỏ tình, tôi sợ tình cảm mình bị lộ nên mới giả vờ rằng bản thân không thích, còn tôi không trả lời Nani là vì tôi muốn chủ động tỏ tình Nani, muốn có thêm thời gian mua quà cho Nani mà."
Hirunkit nhận lấy thân thể cao lớn hơn người của Wongravee, đang chầm chậm chui vào lòng mình như cún lớn vẫy đuôi vui mừng, toàn bộ cơ thể đều như đang hấp thụ trọn vẹn tình cảm đối phương mang tới, ấm áp tràn ra đến ngoài khoé mắt đỏ ngầu. Nani Hirunkit trước giờ đã thích qua rất ít người, đều là con gái nhỏ bé luôn được che chở, chỉ duy nhất lần này anh lại đem tình cảm trao cho một lên còn to lớn hơn cả bản thân mình, ấy vậy mà lại thuận lợi như vậy.
Sky Wongravee thì ngược lại, dường như chưa từng có bất cứ tình cảm quá giới hạn nào với người khác, nếu có thì cũng không phải xuất phát từ cậu mà là từ người khác. Cho đến một năm trước, Wongravee nghĩ rằng toàn bộ tình cảm hai mươi năm qua xem như chưa dùng tới, tất cả đều là để dành cho lần gặp mặt này.
"Vì sao Nani lại nghĩ tôi không thích Nani được cơ chứ...?"
"Tôi chỉ như thế với mình anh thôi mà... Nani là mèo ngốc sao?"
"Cậu mới ngốc, tên chó ngốc."
"Haha, Nani thích gọi vậy cũng được."
"Không phải, tôi không thích như thế."
"Hửm? Vậy Nani thích gì?"
"Nong, nong Sky..."
"..."
"Vậy chỉ gọi khi có hai ta thôi nhé? P'Hirun."
"Hihi, P'Hirun hiểu rồi ạ, nong Sky."
"Giỏi lắm."
Đúng là người dễ thương thì làm gì cũng dễ thương hơn người khác nhỉ? Kiểu ăn nói chậm chạp, giọng mũi run rẩy cố gắng cất ra khỏi khoang miệng, lời nói có phần trẻ con, cũng quá đáng yêu rồi đi. Đến mức Sky Wongravee cũng quên mất bản thân ghét mấy lời sến sẩm đến mức nào trước kia, bây giờ đều phải bị Hirunkit đánh đổ dễ dàng.
Từng nói cái gì mà không muốn có tình cảm với bất kì ai, Sky Wongravee là do chưa gặp Nani Hirunkit mới mạnh miệng như vậy, gặp rồi lại trở thành người mất trí nhớ, chỉ muốn bắt Nani về cho mình, không thèm nhớ đến khi trước từng mạnh miệng ra sao.
...
Quay về hiện tại, là dịp cuối năm, nhân lúc được nghỉ ngơi 2 tuần lễ, Hirunkit liền nói Wongravee bản thân muốn dắt người thương đi Paris với mình từ rất lâu, mong rằng Sky có thể đi với anh.
Sky Wongravee cũng không tha thiết chút lời từ chối nào, lập tức chấp nhận đi cùng anh đến Pháp, còn chủ động thuê khách sạn, đặt vé máy bay ngay trong ngày, Wongravee là gấp muốn chết rồi. Gấp được cùng Hirunkit lăn lộn trên giường mỗi sáng, gấp được ôm anh mà không có máy quay, gấp được cùng anh chiêm ngưỡng vạn vật xa xỉ mà Hirunkit rất thích, cái gì cũng gấp...
"Sky muốn ăn sáng không?"
"Ngủ thêm chút nữa đi nhé? Nani~"
"Sky đừng dụi nữa, nhột quá..."
"Haha, cổ Nani ấm quá, xin thêm chút nữa thôi ạ."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co