10. Pháo hoa
Nani khá bất ngờ. Một nữ nghệ sĩ nổi tiếng với sáu triệu người theo dõi trên Instagram đã nhắn tin trực tiếp cho anh, hỏi anh có nhận trang điểm và tạo kiểu tóc cô dâu không. Tất nhiên, sau một hồi suy nghĩ, Nani nói, "Cảm ơn vì đã liên hệ với tôi. Chúng ta có thể lên lịch một buổi trang điểm thử." Anh báo giá cho cô, và cô nhanh chóng đồng ý.
Nhân tiện, nữ nghệ sĩ nổi tiếng đó cho biết đám cưới sẽ diễn ra trong một tuần nữa.
Nani rất sốc. Tại sao bây giờ họ mới gọi chuyên viên trang điểm?
Vì tôi không có ý định tìm chuyên gia trang điểm, người kia nghe có vẻ rất thoải mái, nên tôi định tự trang điểm qua loa thôi.
Hóa ra, bên kia dự định tổ chức một đám cưới ngoài trời rất thoải mái và tự do, với quy trình đơn giản và thư giãn. Theo lời nữ nghệ sĩ, cô ấy chỉ muốn có một ngày vui vẻ. Càng nhìn ảnh cô ấy, Nani càng thấy quen quen. Anh chợt nhớ ra đó là Ying, người đóng cùng Sky trong phim <Down the River>, người có vẻ đẹp như hoa diên vĩ. Ying có lẽ không biết họ từng làm việc chung phim trường; cô ấy chỉ liên tục bảo anh nên thoải mái. Cô ấy gửi cho anh một bức ảnh của một nữ nghệ sĩ mà Nani vừa trang điểm gần đây, nói rằng đó là bạn thân của cô ấy giới thiệu Nani. Chất lượng như vậy là ổn, không quá phức tạp. Nani hẹn cô trang điểm thử vào ngày mai. Anh đặt điện thoại xuống và đột nhiên cảm thấy mọi chuyện thật vô cùng kỳ lạ.
Khi một năm sắp kết thúc, một tháng đã trôi qua kể từ buổi công bố phim của GMM. Rất nhiều chuyện đã xảy ra trong tháng này. Suy ngẫm về tất cả những gì đã diễn ra kể từ khi trở về nhà, Nani đột nhiên nhớ Sky vô cùng. Sky có một buổi gặp gỡ người hâm mộ được lên lịch sau Tết Nguyên đán, và gần đây hắn dành rất nhiều thời gian cho các cuộc họp và buổi tập luyện của công ty, thường chỉ về nhà Nani rất muộn vào ban đêm. Hắn đã không ở nhà rất lâu rồi, gần như sống cùng Nani. Hoa diên vỹ đã gửi cho anh ba chiếc váy cô ấy đặt cho đám cưới để anh tham khảo, và anh đã dành thời gian ở nhà để nghĩ về các ý tưởng trang điểm, thời gian trôi qua nhanh đến nỗi anh không hề nhận ra. Cuối cùng Sky cũng về nhà vào buổi tối, trông mệt mỏi và lộ rõ tinh thần không tốt.
"Sky!" Nani gọi hắn. "Ừm, Nani." Sky mệt mỏi đáp lại.
"Em muốn về nhà một lát," Sky nói với anh. Giọng hắn hơi lạnh lùng. "Nani, em có vài việc cần giải quyết ở nhà."
Hóa ra bố mẹ Sky đến Bangkok thăm Sky và anh trai, và họ sẽ ở nhà Sky. Sky nói rằng hắn cần giúp đỡ gia đình một số việc – một số giấy tờ nhà đất cần được hoàn tất, cũng như các vấn đề bảo hiểm của bố mẹ, và một số việc lặt vặt khác, vì vậy hắn quyết định giải quyết tất cả cùng một lúc. "Gần cuối năm rồi, mà mấy công nhân viên chức càng ngày càng lười biếng. Em không hiểu sao họ lại có thể nhàn hạ cả ngày như vậy." Sky phàn nàn với vẻ không hài lòng. "Chắc em sẽ bận rộn một thời gian."
Sky có vẻ đang không vui. Hắn vội vàng thu dọn vài bộ quần áo và có vẻ rất muốn rời đi, hầu như không liếc nhìn Nani. Nani cảm thấy hơi kỳ lạ và có chút áy náy. "Sky," Anh vẫn muốn nói với Sky về việc đi trang điểm cho hoa diên vỹ, "em có biết Ying sắp kết hôn không? Ying mà em từng đóng phim cùng ấy." Anh nói, "Ying đã nhờ anh trang điểm cho cô ấy vào ngày cưới."
Sky ngừng thu dọn đồ đạc. Vẻ mặt lạnh lùng của hắn dịu đi đôi chút. "Thật sao? Nani, hôm đó em cũng đến. Ying đã gửi thiệp mời cho em," Hắn nói, nhún vai. "hay đúng hơn, cô ấy đã mời gần nửa giới giải trí. Som nói cô ấy gặp chồng mình khi đang quay phim và họ cưới nhau chớp nhoáng." Sky cười khúc khích. "Thật điên rồ."
"Vậy tụi mình nói không chừng... tới hôm đó gặp?" Nani nói, "Nếu anh tách đi được."
"Được." Sky nhìn anh cười, "Nani, tụi mình tới lúc đó gặp."
Hắn ra đến cửa nhưng quay lại. "Nani, em muốn nói với anh một chuyện. Dạo này em không thể đi cùng anh đến bệnh viện được, nên em muốn thuê người đi cùng anh đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, được không ạ?" Vẻ mặt của Sky rất nghiêm túc. "Em chỉ muốn chắc chắn anh đến bệnh viện càng sớm càng tốt. Nếu có chuyện gì anh không muốn em biết lúc này... thì việc có người đi cùng sẽ tôn trọng sự riêng tư của anh."
"Sky..." Nani nhất thời không biết nói gì. "Sky, đừng lo lắng cho anh quá. Dạo này có Sky bên cạnh, anh cảm thấy tốt hơn nhiều rồi."
Sky lắc đầu. "Anh không khỏe... Nani. Anh bị sốt cao vì ở ngoài trời lạnh ở trung tâm thương mại." Hắn trông có vẻ hơi buồn. "Và em sẽ đi vắng một thời gian, nên em sẽ không thể thường xuyên cho anh tiếp xúc với pheromone của em như Isabella đã nói. Em thực sự lo lắng cho anh, Nani."
"Ừm." Nani khẽ gật đầu. "Sky, đừng lo, anh nhất định sẽ đến bệnh viện sớm nhất có thể."
Đám cưới của Ying dự kiến diễn ra tại Midwinter Green ở Khao Yai. Ying cho Nani xem ảnh một lâu đài màu xám trắng đặc biệt đẹp và sang trọng, với nhà hàng ngoài trời thanh lịch, cây xanh được chăm sóc tỉ mỉ và một khuôn viên rộng lớn. "Ồ, ban đầu tôi muốn tổ chức ở PB Valley," Ying nói. "Tôi muốn tổ chức đám cưới trong một vườn nho tuyệt đẹp, bước về phía chú rể dưới ánh nắng chiếu trên những giàn nho bằng gỗ, váy cưới của tôi đẫm sương... Thật lãng mạn biết bao! Nhưng người tổ chức đám cưới nói địa điểm đó không phù hợp lắm..."
Ying trông rất hạnh phúc khiến Nani cũng cảm thấy vui vẻ. Họ dành nửa ngày để thử trang điểm. Ying đã chuẩn bị một chiếc váy cưới chính nhẹ nhàng và thanh lịch theo phong cách cổ điển, một chiếc váy ngắn màu trắng kiểu retro, kết hợp với một chiếc mũ đội đầu đính pha lê lộng lẫy, và một chiếc váy voan màu tím nhạt, mờ ảo, mộng mơ cho bữa tiệc sau đó. Họ thử trang điểm rất hiệu quả, thử cả ba kiểu cùng một lúc. Ying hầu như không phản đối, khen ngợi mỗi kiểu trang điểm mới đều đáng yêu và xinh đẹp, tự ngắm mình trong gương với vẻ mặt mãn nguyện. Nani hỏi cô tại sao họ không đợi đến đầu năm khi có kỳ nghỉ để tổ chức đám cưới. Ying trả lời một cách thẳng thắn, "Tùy thuộc vào mọi người có đến hay không. Dù sao thì đầu năm tôi cũng sẽ đi hưởng tuần trăng mật, sẽ có một tháng vui vẻ." Nani muốn nói rằng đây là công việc anh nhận được vào cuối năm khiến anh hạnh phúc nhất. Anh nhắn tin cho Sky, sửa đi sửa lại nhiều lần, không chắc phải diễn đạt thế nào. Làm sao anh có thể nói mà không ám chỉ điều gì, sợ Sky hiểu lầm? Cuối cùng, anh thận trọng nhắn "Sky, công việc của anh đang rất tốt, và Ying rất hài lòng với anh. Cô ấy đã trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều, thậm chí còn xinh đẹp hơn cả ba năm trước."
Sky phớt lờ anh. Sau khoảng nửa ngày, Sky cuối cùng cũng trả lời, "Thật sao? Thực ra, em chưa bao giờ hiểu cô ấy đẹp ở chỗ nào." Nani bị sốc và gửi cho Sky vài biểu tượng cảm xúc giận dữ "Em không được phép nói khách hàng của anh như vậy!!"
Nani thỉnh thoảng nhắn tin cho Sky, kể cho hắn nghe anh đang làm gì, giống như cách Sky từng quấy rối Nani khi anh còn ở Milan. "Sky, hôm nay Nani đi khám sức khỏe. Tin tốt! Nani mới về Bangkok được hơn một tháng mà sức khỏe đã tốt hơn nhiều rồi. Bác sĩ đã điều chỉnh liều lượng thuốc theo đơn cũ. Bác sĩ nói anh không cần uống một loại pheromone tổng hợp nữa, một loại thuốc khác được giảm liều xuống còn một nửa, và một loại thuốc có nhiều tác dụng phụ hơn đã được thay thế... Bác sĩ dặn anh cứ uống một thời gian và theo dõi tình hình trước khi quay lại tái khám."
Sky, hôm nay Nani đã đến một trại trẻ mồ côi và quyên tặng một số búp bê mà đã mua trước đó. Nani từng rất mê búp bê và đã mua rất nhiều, nhưng giờ anh cảm thấy mình đã qua cái tuổi đó rồi... Anh rất vui khi được tặng chúng cho các em nhỏ, và hy vọng các em sẽ thích chúng.
Sky, hôm nay anh đi Cao Hùng, bởi vì ngày mai anh phải dậy sớm để trang điểm. Làm cô dâu vất vả thật đấy.
Sky, dạo này mọi chuyện thế nào rồi? Em có mệt không?
Sky dường như không đồng bộ với múi giờ, luôn trả lời chậm chạp và bằng những tin nhắn rất ngắn. "Thật sao, Nani? Tuyệt vời quá, em vui lắm." "Nani, anh có thấy vẻ mặt của bọn trẻ khi nhận được thú nhồi bông không? Chắc hẳn chúng rất vui." Tin nhắn của Sky rất kỳ lạ, có vài chữ viết sai chính tả; Nani phải đọc lại hai lần mới hiểu. Anh trả lời, "Nani không thấy. Anh chỉ liên lạc với nhân viên và đưa trực tiếp cho họ." Sau đó, Sky lại biến mất.
Vào buổi tối ngày anh lên đường đi Khao Yai, Nani bất ngờ nhận được tin nhắn từ Sky. "Nani, cả gia đình em đang lên kế hoạch đi Thượng Hải sau Tết Nguyên đán. Em, anh trai và bố mẹ em sẽ đi cùng. Anh có kế hoạch gì cho kỳ nghỉ không? Anh có muốn đến chơi không?"
Tim Nani thắt lại. Anh tưởng tượng ra cảnh tượng đó và cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Sky chưa bao giờ là người liều lĩnh như vậy, hắn luôn khá đáng tin cậy và tỉ mỉ. Anh không hiểu tại sao Sky lại đột nhiên làm một việc lớn như thế. Liệu có thể chấp nhận được việc người ngoài xen vào chuyến đi gia đình? Phản ứng tức thời của anh là từ chối, nhưng anh cũng sợ làm tổn thương tình cảm của Sky. Anh đứng trong ngôi nhà trống trải, Sky chỉ mới đi được vài ngày, vậy mà mùi gỗ sồi gần như đã biến mất.
Sky... Hãy dành kỳ nghỉ của em với gia đình nhé. Nani rất vui vì em đã mời anh. Anh dự định tiếp tục làm việc ở Bangkok, chụp ảnh quảng cáo cho một thương hiệu thời trang. Anh cuối cùng chỉ nói, "Gia đình em đi chơi vui nha. Lần sau có cơ hội Nani nhất định đến thăm cô chú."
Được rồi, Nani. Sky nói, làm việc đừng quá tự gắng gượng, đừng quá sức.
Nani đặt điện thoại xuống và lục lọi trong tủ quần áo, chọn một chiếc áo sơ mi satin acetate màu tím đậm để phối với chiếc vòng cổ bạc. Ying rất thích màu tím; đó là màu của hoa diên vĩ. Toàn bộ địa điểm tổ chức được trang trí bằng màu tím, và Ying đã yêu cầu khách mời cũng mặc màu tím – không ngạc nhiên khi cô ấy muốn đặt một vườn nho. Nếu những chùm nho tím rơi từ giàn xuống, khung cảnh sẽ thật lãng mạn. Anh thu dọn đồ đạc đơn giản của mình và lái xe đến khu biệt thự lâu đài ở Khao Yai. Anh ngủ không sâu giấc một lúc rồi đến phòng Ying vào sáng sớm hôm sau. Ying lập tức khen ngợi bộ trang phục bảnh bao của anh, nói rằng cô rất thích. Sau khi nữ diễn viên hoàn thành quy trình chăm sóc da cầu kỳ, việc trang điểm và tạo kiểu tóc cuối cùng cũng bắt đầu. Nani như thường lệ đắp mặt nạ, và Ying nhìn chăm chú vào mắt anh, có vẻ như đang bối rối.
"Em là..." Vẻ mặt cô ấy chuyển từ bối rối sang chợt nhận ra, "Trời ơi, là em, tiểu nguyệt quới! Chị thậm chí còn không nhận ra em. Sao em không nói cho chị biết!"
"Sao chị vẫn nhớ em vậy, P'Ying?" Nani ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên có người gọi anh bằng cái tên ngọt ngào như "Tiểu Nguyệt Qưới", và anh cảm thấy ngại ngùng. Ying nói thẳng thừng, "Em vẫn trang điểm cho Sky à? Chị thấy em đăng nhiều ảnh của cậu ấy trên Instagram."
"Thì..." Nani ngượng ngùng nói. "Không phải là tụi em đã làm việc cùng nhau suốt ba năm liền, chỉ là trùng hợp thôi khi tụi em bắt đầu hợp tác trở lại vào cuối năm nay."
Từng người lần lượt bước vào phòng cô: quản lý của Ying, người lên kế hoạch đám cưới, cùng các nhiếp ảnh gia và quay phim đi kèm. "Nói chuyện sau nhé." Ying nói. Đèn trước bàn trang điểm bật sáng, và Ying nhắm mắt lại. Khi đã trang điểm gần xong, Ying đột nhiên thì thầm, "Nani, chị muốn xuống dưới xem việc chuẩn bị địa điểm thế nào rồi. Em đi cùng chị nhé?"
Cô chưa kịp làm tóc, chỉ mặc một chiếc đầm dài thướt tha và một cái áo khoác, rồi lặng lẽ ra ngoài cùng người lên kế hoạch và Nani. Đường chân trời bên ngoài lâu đài nhuốm màu đỏ cam, trong khi bầu trời vẫn xanh thẳm. Các nhà thiết kế bối cảnh và người cắm hoa đang bận rộn chuẩn bị; những chân nến màu tím cao lớn trang trí trên bàn, hoa nở rộ trên bàn và dọc theo lối đi, những dải ruy băng màu tím mềm mại được vắt qua những chiếc ghế gỗ kiểu Pháp màu trắng tinh khôi... Không khí ẩm ướt và tràn ngập hương thơm của hoa. Ying lặng lẽ quan sát một lúc, rồi đột nhiên nói, "Hôm nay Sky cũng sẽ đến."
"Ying không lo lắng gì về đám cưới của mình sao?" Nani hỏi.
"Sao chị lại phải lo lắng chứ?" Ying cười thoải mái. "Chị đã đi đến đây rồi, chuyện gì có thể xảy ra chứ? Cùng lắm thì chị có thể vấp ngã vì váy khi đi về phía chồng yêu của mình. Ngoài ra thì mọi chuyện đều ổn. Còn em thì sao?" Cô quay đầu lại. "Sau ngần ấy năm, em và Sky đã tiến triển đến đâu rồi?"
Màu đỏ thẫm của bầu trời dần nhạt đi, chuyển sang màu cam hồng nhạt. Mọi thứ dường như thật yên bình, và Nani mỉm cười. Anh biết Sky dạo này cư xử lạ lẫm, có vẻ lạnh lùng, nhưng anh không biết chuyện gì đã xảy ra. "Sky và em, mọi chuyện thật khó hiểu," Anh nói, nhìn Ying với vẻ buồn bã. "tiếng Thái của em tệ quá. Có lẽ em sẽ không bao giờ biết cách diễn tả mối quan hệ của tụi em."
"Cố lên nào, Tiểu Nguyệt Quới." Ying nói. "Đêm đó chị thấy hai đứa tập dượt, và chị thậm chí còn nghĩ sẽ giao vai chính cho hai đứa." Cô mỉm cười và lắc đầu, âu yếm vỗ nhẹ vào lưng cậu. "Không ngờ rằng, phải là của em, thì thật sự là của em. Hai đứa không thể trốn thoát được đâu."
Tuy nhiên, cô không thư thái như vẻ ngoài. Khi đến giờ vào lễ đường, họ đứng sau một bức tường hoa. Trên bãi cỏ bên cạnh chỗ ngồi của khách, cả một dàn nhạc violin đang tấu bản Canon cung Rê trưởng du dương. Ying, trong chiếc váy cưới cổ điển tuyệt đẹp, trông như sắp khóc. "Cố gắng lên một chút nữa nhé." Người lập kế hoạch đám cưới động viên cô, đưa cho Ying một bó hoa nhỏ màu tím. Bó hoa tuy đơn giản nhưng thanh lịch, gồm những bông hoa diên vĩ được kết tỉ mỉ và vài bông hoa loa kèn trắng tinh khiết. "Em thực sự muốn khóc." Ying nói, lau nước mắt. Nani nhanh chóng dùng bông tẩy trang nhẹ nhàng thấm vào mắt cô, ngăn nước mắt tuôn rơi. Chú rể đã bước vào từ phía bên kia, và chuyên viên tổ chức tiệc cưới, giữ đuôi váy của Ying, nói, "Nào, đến lượt chúng ta rồi."
Thời tiết nắng đẹp đặc biệt, cây cỏ và hoa lá đổ bóng lên váy Ying. Ánh nắng làm cho tấm mạng che mặt của cô lung linh. Người lập kế hoạch và Nani, cùng với những giai điệu du dương của bản nhạc Canon in D, đưa Ying ở đoạn cuối. Bóng dáng người mặc váy trắng duyên dáng hiện ra ở cuối con đường rợp hoa. Người lập kế hoạch và Nani đứng ở một góc khuất, nhìn bóng dáng Ying khuất dần. Nani khóc nức nở, anh che miệng lại và quay sang thấy người lập kế hoạch cũng đang khóc. Anh ngạc nhiên hỏi bằng giọng nhỏ, "Chị cũng khóc sao?"
"Dĩ nhiên rồi," Người lập kế hoạch vừa cười vừa khóc nói, "lần nào cũng vậy."
Nani lau nước mắt, nhìn đôi tân hôn trao nhẫn trước mặt linh mục, rồi nhìn về phía những hàng ghế khách mời ở xa. Ai cũng lấy điện thoại ra chụp ảnh, ghi lại khoảnh khắc tuyệt đẹp này. Sky không hề nhắn tin cho anh hôm nay, và Nani cảm thấy hụt hẫng. Giữa đám đông nam nữ mặc đồ màu tím đậm nhạt này, liệu Sky có phải là một trong số họ không? Anh không tìm thấy Sky ở đâu cả. Sau buổi lễ, anh nhanh chóng đi thay trang phục cho Ying. Anh đã dành cả ngày bên cạnh Ying, đeo khẩu trang, đóng vai trò là một chuyên gia trang điểm kín đáo, chỉ can thiệp khi cần thiết để giữ gìn vẻ ngoài và chỉnh sửa phụ kiện tóc cho cô, đảm bảo hình ảnh hoàn hảo cho buổi lễ. Nani nhìn cô được bao quanh bởi gia đình và bạn bè, mọi người chúc phúc và ôm cô. Khi gần đến chiều tối, Ying thay bộ váy cưới cuối cùng. "Phù—" Cô thở dài, "Nani, em đi ăn gì đó, uống gì đó đi, đi chơi vui vẻ nhé? Đừng lo lắng cho chị nữa."
"Nhưng..." Nani ngập ngừng. Ying vẫy tay, "Đi đi, em không cần lo nữa, em đã làm cho chị trông thật xinh đẹp rồi. Đi chơi vui vẻ đi, tối nay có chương trình khiêu vũ và bắn pháo hoa đấy."
Nani một mình bước ra khỏi tòa lâu đài và ngồi xuống một chiếc bàn ở góc khu vực ngoài trời. Trên chiếc bàn dài, phủ khăn trải bàn bằng vải lanh trắng, bày những chiếc bánh nhỏ và rượu sâm panh; những chiếc bánh được trang trí tuyệt đẹp với những bông hoa diên vĩ đang nở rộ. Nani cầm một chiếc bánh lên, nhẹ nhàng liếm lớp kem trên cùng để chắc chắn rằng nó không quá ngọt. Anh ăn bánh từng miếng nhỏ, cảm thấy một nỗi buồn man mác. Liệu Sky thực sự sẽ không đến tìm anh sao? Nếu anh không nói một lời, liệu ngày hôm nay sẽ kết thúc như thế này? Gió đêm trở nên hơi se lạnh. Nani hít mũi và cầm một ly rượu sâm panh lên. Dưới bầu trời xanh thẳm, những dây đèn trang trí được thắp sáng từng cái một, tô điểm cho màn đêm bằng một ánh sáng ấm áp và mời gọi. Anh thấy Ying duyên dáng bước lên sân khấu như một nàng tiên, được bao quanh bởi những bông hoa diên vĩ, tay cầm một lá thư dài và chậm rãi nói chuyện với các vị khách. "...Cảm ơn mọi người. Tôi hy vọng tất cả những người có mặt hôm nay sẽ hạnh phúc." Cô nói, nước mắt lăn dài trên má.
Pháo hoa bùng nổ phía sau lưng cô trong chớp mắt, và chồng của Ying đã lau nước mắt cho cô. Mọi người đều vô cùng vui mừng, họ từ từ đổ dồn về giữa bãi cỏ, giơ điện thoại lên để ghi lại những màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời. Những người ngồi quanh chiếc bàn dài dần dần tản ra, và Nani nhìn thấy một bóng người cô đơn. Người đó mặc một chiếc áo sơ mi màu tím nhạt và đang nhìn chằm chằm lên bầu trời với vẻ mặt vô hồn. Như thể cảm nhận được ánh mắt của anh, hắn quay lại. Ánh pháo hoa rực rỡ chiếu sáng khuôn mặt hắn, và Nani thấy Sky trông tiều tụy, vùng quanh mắt càng thâm quầng hơn. Vẻ mặt không đề phòng và khuôn mặt không trang điểm của hắn toát lên một vẻ quyến rũ ốm yếu. "Sky—" Nani muốn gọi tên hắn, nhưng lại không thể thốt ra một tiếng nào. Anh thấy môi Sky mấp máy—"Nani," hắn nói khẽ.
Anh đặt chiếc bánh nhỏ xuống và chạy về phía Sky. Nani đến gần Sky, nhưng do dự. Sky trông giống như chiếc ly mà Nani đã làm vỡ sáng nay khi uống thuốc—đó là hình ảnh ẩn dụ trong tâm trí anh. Hắn dường như bị bao phủ bởi một nỗi buồn sâu sắc, và Nani nhìn thấy khuôn mặt hốc hác nhưng vẫn điển trai của hắn. "Có chuyện gì vậy...?" Anh hỏi một cách thận trọng.
Màn pháo hoa vẫn tiếp tục rực rỡ trên bầu trời. Vô số tia sáng lấp lánh, như bụi sao, xẹt ngang bầu trời trước khi tan vào bóng tối. Sky dang rộng vòng tay đón anh, và Nani cuối cùng cũng bước hai bước cuối cùng, lao vào vòng tay của Sky.
Những cánh hoa nguyệt quới thoang thoảng hương sồi rơi vào vòng tay hắn. Sky ngước nhìn lên và thấy pháo hoa đang trút xuống, một cảnh tượng ngoạn mục như một lời chúc phúc. Nước mắt làm nhòe đi ranh giới giữa hiện tại và quá khứ, nhưng người trong vòng tay hắn vẫn là người đó. Hắn có phần bối rối. Nếu có thể quay lại ba năm trước, khi những mảnh giấy vàng rơi xuống, hắn nên coi cái ôm đó như lời tạm biệt với Nani. Khi đó, tất cả những chuyện sau này đã không xảy ra.
Nani dường như nhận thấy hắn đang khóc. "Sky..." Nani vươn tay ra và nhẹ nhàng lau nước mắt cho Sky bằng đầu ngón tay. Ngoài những giọt nước mắt, vẻ mặt của Sky bình tĩnh đến lạ thường, hoàn toàn điềm tĩnh, không một chút run rẩy. "Nani," Sky gọi anh. Hai âm tiết ngắn, lưỡi hắn chạm nhẹ vào vòm miệng trước khi nhẹ nhàng lướt đi, như một điệu nhảy trên đầu lưỡi. Nani.
"Em xin lỗi," Sky nói, giọng như đang chịu đựng nỗi đau mà tưởng chừng không thể chịu nổi. "Em nghĩ em chưa bao giờ nói điều này với anh, Nani, xin lỗi."
-------------------------------------
Ngài Gỗ sồi,
Dạo này mọi chuyện đều suôn sẻ. Bác sĩ nói anh không cần dùng pheromone Alpha tổng hợp nữa, "...Nếu tần suất tiếp xúc của cậu với Alpha giờ đã bình thường, thì tác dụng chuyển tiếp cuối cùng của thuốc đó đã hoàn tất." Isabella cũng nói khi kê đơn thuốc đó rằng chỉ có thể sử dụng trong thời gian ngắn, và khả năng nhờn thuốc sẽ xuất hiện sau sáu tháng. Anh cảm thấy như người vừa nhảy xuống vực sâu và lao sang bờ bên kia. Tay anh run đến nỗi không cầm nổi cọ trang điểm, người cứng đờ và không kiểm soát được, và cơn mưa xối xả cứ dội lại trong đầu anh. Anh đã vượt qua tất cả, và em đã bắt được anh. Anh sẽ bước ra khỏi bóng tối.
Chỉ là em đừng khóc như thế. Đừng dùng ánh mắt đau buồn như thế nhìn anh. Anh không biết bản thân có thể giấu kín chuyện này được bao lâu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co