Truyen3h.Co

Skynesia

Chapter 1

tkobtnx

Hàng nghìn năm trước, con người và Nguyên Dân — những kẻ sở hữu sức mạnh nguyên tố — từng sống chung với nhau trong hòa bình.

Tưởng chừng sự yên ổn ấy sẽ kéo dài mãi mãi... nhưng không.

Lòng tham của con người không đáy. Họ khao khát chiếm hữu sức mạnh nguyên tố từ Nguyên Dân và cả các Elder — những người được trời ban phúc.Để có được thứ "trời ban" ấy, họ cần đến máu của Nguyên Dân. Nhưng dòng máu của Nguyên dân không thể hấp thụ được, cùng với bí mật bị Nguyên dân phát hiện. Bản chất của con người lúc đó dần lộ ra....

Xảo quyệt và hiểm độc, họ cố ý đào xới một sự kiện mờ ám trong quá khứ để châm ngòi cho chiến tranh.

Không lâu sau, lửa chiến tranh bùng nổ.

Dù Nguyên Dân sở hữu sức mạnh nguyên tố vượt trội, con người lại nắm trong tay những loại vũ khí nguy hiểm hơn, không chỉ là những vũ khí bình thường mà còn lấy con tin chính là những Nguyên dân xui xẻo đe dọa. Thậm chí vì không thể hấp thụ được máu Nguyên dân họ đã rút sạch máu của Nguyên dân để đúc nên những vũ khí phục vụ cho chiến tranh. Cuộc chiến đẫm máu kéo dài không lâu, nhưng hậu quả thì vô cùng thảm khốc.

Nguyên Dân chịu tổn thất nặng nề, buộc phải rút lui và trốn chạy khỏi tầm mắt của phàm nhân.Sau quãng thời gian dài lẩn trốn, họ tìm thấy một hồ nước, nó trong suốt và kì lạ đến không thể tin nổi

Tại đó, các Elder đã đồng tâm hiệp lực thi triển đại phát trận dẫn đến một vùng đất chưa từng tồn tại trong lịch sử, do chính các Elder và Nguyên dân tạo nên. Và Arcana chính là tên của vùng đất chúng ta đang sống đến giờ

Arcana tồn tại yên bình suốt 1.000 năm...

Cho đến khi Phantom xuất hiện.

Không khác gì loài người, Phantom cũng khao khát sức mạnh của Nguyên Dân, và nuôi tham vọng thống trị Arcana — biến vùng đất phì nhiêu ấy trở lại với sự khô cằn nguyên thủy.

Và như một định mệnh lặp lại, chiến tranh lần thứ hai nổ ra.

Nhưng lần này Nguyên dân chiến thắng vẻ vang.

Còn Phantom sau đó bị các Elder phong ấn, không giết bọn chúng - vì bọn chúng gần như không thể nào bị giết, cần Nguyên dân sở hữu Luminia. Nhưng lúc đó chỉ có Elder của Luminia và một số người sở hữu, ko thể giết chết hết được. Chỉ còn cách phong ấn lại Và cứ như thế - 50 năm lại được các Elder truyền năng lượng vào kết giới để tránh phong ấn bị gỡ bỏ

Mọi thứ cứ như thế yên bình đến giờ...

BONG, BONG, BONG... - Tiếng chuông pha lê của trường Arcana vang lên, nhẹ nhàng mà trong vắt.

"Hôm nay chúng ta tìm hiểu về lịch sử khái quát của Arcana như vậy là được rồi, chúng ta ngừng tại đây nhé." - Tiếng của 1 nữ giáo sư trung niên vang lên trong căn phòng rộng, treo kín tường bởi những bức phù điêu. Trong lớp, thiếu điều, có mấy tên học sinh bừa nghe chứ ngưng tiết học buột ra khỏi miệng thì đã vội vàng hớt ha hớt hải gấp sách lại, nhồi nhét mọi thứ vào cặp, rồi chạy như bay ra ngoài như ong vỡ tổ, chả kịp chào giáo viên 1 tiếng.

"Cô ơi? Cho em hỏi cái này được không ạ?" - Tiếng của một nữ sinh nhỏ nhắn với đôi tai thỏ màu xanh nổi bật, nhấp nhô giữa đám con trai ngồi chắn mặt, cố gắng nhún cao lên để cô nhìn thấy, và có vẻ.. cô hơi thấp so với đám bạn cùng trang lứa của cô.

"L1S6 à? Cô thực sự không thấy em đó!" – cô giáo che miệng cười khi thấy cái đầu bé xíu lọt thỏm giữa đám học sinh cao lớn.

Một câu đùa nhẹ nhưng đủ để khiến cô rưng rưng nước mắt, miệng mấp máy không ra tiếng, 2 tai cụp xuống, lộ rõ vẻ buồn vì bị.. chọc quê.

"Thôi thôi đừng khóc mà em, đừng khóc mà...Em muốn hỏi đoạn nào nè?" - Cố gắng đánh trống lảng, chứ trong cái học viện này khóc là dễ có án mạng lắm...

"Dạ là đoạn này ạ..."

Một lúc sau, khi đã được cô giảng lại phần thắc mắc, L1S6 phấn khởi vẫy tay chào cô rồi tung tăng chạy về phía kí túc xá. Trên đường đi, cô bé lẩm bẩm:

"Hmm... chiều nay hình như hai người đó đi đến phòng tập để đấu luyện nhỉ? Mình cũng phải qua coi thử chứ!"

"Nhưng vẫn nên về phòng cất balo rồi nghỉ -"

"...eh???" - L1S6 hoang mang đây có phải là phòng của mình không nữa....

Chưa vô đã biết ở trong kinh khủng cỡ nào rồi...Cửa đã bị rớt ra từ khi nào, bản lề gãy long ra khỏi khung, phòng thì như 1 cái bãi chiển trường, sách vở ném tùm lum, chăn gối vắt vất vưởng trên nóc tủ, rèm cửa, như thể có cơn cuồng phong nào mới quét ngang qua phòng vậy.

L1S6 chạy về phòng của mình, may quá...không bị gì cả. Khóa cửa luôn là điều đúng đắn mà...

Vậy trong khi L1S6 đi học thì ai phá được?

L1S6 không nói một lời, cất balo vô phòng và không quên khóa lại. Rồi đi ra khỏi phòng kí túc của mình, mặt biến sắc vì ai mới làm được việc này?


---Đâu đó trong hành lang học viện---


2 thanh niên nào đó đang đánh nhau xuyên suốt cái hành lang và có vẻ rất hăng, không ai chịu nhường ai.

"CON MỒM LÈO KIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!! ĐỨNG LẠI!!"

"Ơ kìa, sáng sớm mà hùng hổ thế ông cháu?" - Giọng giễu cợt của 1 cậu trai tóc xanh, tai mèo dựng đứng, áo choàng lưng xanh viền xám quét lất phất mặt sàn, đang vắt chân lên cổ mà chạy vì bị rượt bởi 1 cậu thanh niên khác, tóc xanh lam biển, đeo kính bị xếch sang 1 bên, tóc rối tung, đuôi cá vẫy dữ dội, và cậu đang nhe nanh, thiếu điều muốn tẩn cho cậu mèo 1 trận.

"Gãy có cái ghế thôi làm thấy ghê hà ~" Cậu Mèo nói, giọng dẻo quẹo như kẹo cao su, nhưng đang dính lên cơn phẫn nộ sáng sớm của cu cậu đang rượt và muốn ăn tươi nuốt sống mình.

"Mày có tin tao làm món lưỡi mèo hấp từ cái lưỡi trơ tráo của mày không hả?" - Phía bên kia, cậu thanh niên nửa người nửa cá gào lên, tay lăm lăm cây gậy cậu vớ được khi băng ngang cửa phòng lao công.

Chả là, sáng sớm, anh Cá nhà ta đang đọc sách, trầm ngân dưới ánh nắng chiếu qua khe cửa sổ bám bụi. Mắt kính cậu sáng ngời, tóc xanh phất phơ trong gió nhẹ, tay lật sách, tay gõ bàn, và đuôi cá quét lất phất trên sàn gỗ.

"Cộc cộc." Có tiếng gõ cửa.

"Vào đi, cửa không khóa." - cậu nói, giọng trầm như sóng biển đầu tháng.

"RẦM."

Cái cửa bị đá đi, gãy cả bản lề, nằm chỏng chơ dưới sàn.

Cậu thanh niên nửa người nửa mèo từ ngoài hành lang ập vào như 1 cơn gió mậu phong, tay bá vai cậu Cá, giọng cù nhây:

"Ê, sao hứa sáng nay đi đấu kiếm với tui mà? Giờ ông tính cắm rễ trong phòng luôn à?"

"Xuống trước đi, tí tui xuống..." - cậu Cá đáp lại với giọng nghe khá ngái ngủ, như thể cậu mới uống cả bình trà ngủ đợt nào L1S6 pha cho cậu khi cậu than không ngủ được.

"Đang đọc gì đấy?" Fennik tò mò, tay lăm lăm chuẩn bị kéo cuốn sách cậu Cá đang đọc.

"Để tui đọc đi... sách hay mừ..."

"Ủa bộ để lát đọc không được à?" - cậu Mèo cau mày, tai cụp xuống, trong khi đó, Cá Voi Xanh vẫn ngồi dán đít chặt vào ghế, không lay chuyển như 1 pho tượng.

Cậu lười nhác đáp: "Tẹo nữa đi, không thì hôm nay xin khất..."

"Chán mày ghê..." - cậu Mèo lườm, mắt nheo lại, đuôi cong lại thành hình cung.

"Đi mà ~ xuống lẹ đi..."

"Từ từ-"

Bất ngờ, hay do cậu nghĩ thế là ngầu, cậu Mèo kéo mạnh cái ghế ra đằng sau, và kéo theo cả... Cá Voi Xanh ngã xuống đất với mấy cái đốt xương sống của cậu. Cái ghế thì gãy làm bốn làm năm, dằm đâm vào chân và vào đuôi cậu, cu cậu la oai oái lên vì đau.

Cá Voi Xanh lồm cồm bò dậy, mặt đơ như cá bị đông lạnh:

"MÀY HẾT CÁI GIỠN RỒI À?!?!?!?!?" - Cá Voi gầm lên, giọng cậu át bởi sự phiền toái và tức giận.

"Ê ê, này tại ông nha..."

"Trả lại cái ghế cho taooooooo!"

"Ghế gì, ghế đó mấy đời cá rồi mà ông còn tiếc hả?!"

"NAY MÀY TỚI SỐ RỒI. NAY CHÍN MẠNG MÈO CỦA MÀY CŨNG KHÔNG GIỮ ĐƯỢC CÁI HỒN MÀY ĐÂU!!!!!!!!!! ĐỨNG LẠI!!!!"

Không nói thêm một lời, cậu Cá bật dậy, rượt theo cậu Mèo vòng vòng kí túc xá, khắp hành lang học viện như tàu lượn siêu tốc lúc 12h.


---Quay về hiện tại...---


Giữa sân trường, bây giờ là 1 cuộc hỗn chiến.

Giữa sân, là 2 tên ôn dịch đang xà quần với nhau lăn lộn trên thảm cỏ, tóc bết xù, tay thì không ngừng cào cấu nhau, thiếu điều lăm lăm rút cả kiếm ra. cậu Cá thì giành thế tay trên, không ngừng dùng cơ thể dẻo dai của sự kết hợp thần thánh của Mãng Long và Nhân Ngư, đuôi cậu siết chặt lấy thân cậu Mèo, trói chặt hai tay, vật cậu xuống đất 1 cách dễ dàng.

"Sao? Giờ chịu đền ghế chưa?" Cá Voi Xanh ranh ma nói, đuôi càng ngày càng siết lấy siết để, như 1 con trăn nước đang siết lấy con mồi.

"khư... Kh.. Khô... Không..." - cậu Mèo lắp bắp, miệng thở ra mấy câu ngắt quãng như hết hơi.

"Không đền... THÌ TUI SIẾT TIẾP!"

Thế là Cá Voi càng siết đuôi chặt hơn, mặt cậu Mèo tím mét, nhưng trong giây lát, tay cậu phóng ra 1 bộ móng sắc, và cậu chật vật bám vào đuôi cậu Cá. Và sau đó, cậu cào đuôi cậu Cá 1 vết sâu hoắm, khiến cậu gầm lên, cái đuôi ẩm ướt lập tức nới lỏng ra, và để cậu Cá Voi nằm bẹp trên đất, ôm đuôi xuýt xoa. Được đà, cậu Mèo lao tới như cuồng phong cỡ nhỏ, cào lấy cào để, cào rách cái đuôi của Cá Voi Xanh.

"Á! Ái! Đau đau đau đau... AAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHH!!!!!!!!!"

Lúc này, cậu Mèo đang... cắn chặt lấy đuôi của cậu, máu từ từ tứa ra, và cậu vẫn đang oằn mình trong vết cắn sâu như dao găm lên đuôi của mình.

Bấy giờ, tiếng cãi vã át tiếng la um sùm của 2 tên ranh ma đã vang vọng khắp trường, học sinh các lớp, từ bé như con ngóe cho tới mấy anh chị già đầu, cứ thế ào ra như lũ đập vỡ bờ đê, ập kín các hành lang, lan can, và cái sân trường rộng hơn cả trăm mét vuông - chật ních trong chưa đầy 1 phút 30 giây.

Cả trường, đủ mọi hình thức giải trí, bắt đầu xì xầm:

"Tao cược thằng Cá á. Bể kèo là 50 đồng vàng. Sao?"

"Đây là lần thứ 328 tụi nó đánh nhau sứt đầu mẻ trán rồi. Chả buồn ghi sổ nộp nữa."

"Nhưng mà sao 2 người đó đánh nhau kịch liệt vậy...?" - Một học sinh lớp nhỏ hơn buột miệng sau lưng đám đông đang xôn xao.

"Hôm nay có ở lại kí túc xá nên biết nè, để kể nghe cho..." - 1 tên mồm loa mép giải nói, kéo theo 1 đống người hiếu kì chụm đầu vô nghe.

"Chả là thằng nhóc cá voi đang đọc sách trong phòng, hôm nay chỉ học có mấy môn nên được về phòng kí túc nghỉ sớm. Tưởng được bình yên đọc sách đến tối thì tên Mèo vào, xô đổ ghế thằng ông nội kia rồi sau đó là á hả, kéo nhau vật lộn rồi..."

Mặc kệ đám đông, 2 người đánh nhau không ngừng nghỉ, chẳng biết mệt là gì mà cứ thế vừa chạy vòng vừa đánh. Trong sân trường không được cầm vũ khí nên 2 người chỉ đánh nhau không dùng vũ khí nào cả, tay vịn tay bấu vào áo vào chân nhau, kéo lê trên mặt cỏ.

"Thế là 2 người đó cứ thế mà đánh nhau đến khi nào vậy?" - Một học sinh nào đó hóng từ xa buột miệng hỏi, không giấu được sự bất an.

"Đừng lo, xui thì lên gặp giáo viên nói chuyện, còn xui hơn nữa..." - Tiếng 1 tên cao kều vừa kể lại chuyện mới vừa xảy ra hơi ngập ngừng, như thể sợ nhắc tới ai.

"Xui hơn nữa thì sao?"

"Không phải...nói vậy chắc ai tin."

"Có bọn này tin, nói đi."

"Chắc không?"

"Chắc chắn."

"Haizzzz" - Anh bạn cao kều kia mới chịu mở mồm.

"Xui hơn nữa, thì con nhỏ tai thỏ nó đánh hoặc chửi cho một trận không thấy mặt trời luôn. Đó là lí do tại sao thầy cô ít khi ngăn cản 2 tụi nó đó"

"Ể!? THẬT Á HẢ!?!?!?"

"Chắc tao đùa được á, phòng gần 3 người đó mà. Ai mà ở gần khu đó chả biết."

"L1S6 thường ngày hiền mà, có lần lỡ chọc hơi quá tưởng giận nhưng vẫn cười đùa mà???"

"Vậy chuyển qua bên đó mà coi đi nhá, với mọi người thì thế chứ 2 đứa tụi nó phải có người trừng trị được. Chắc gì thầy cô ở đây mà xử lí được tình huống này á-"

Trong khi đang bàn luận hăng say, thì có 1 bàn tay chạm vào vai tên cao ngòng kia, âm khí đùng đùng tràn vào đám đông, da gà da vịt cứ thế nổi lên. Người thì thấy lạnh, người thấy ớn, hóa ra là L1S6 đã đứng lẫn vào đám đông từ lúc nào, mắt ngơ ngác hỏi mọi người coi chuyện quái gì đang xảy ra thế. (thực ra giả ngơ)

"Mọi người có thể về được không ạ? Mình có chuyện cần xử lí tại đây nha ^^"

"À-ừ, xin lỗi cậu nhiều. Phiền cậu quá..."

"Có gì mà xin lỗi đâu, các cậu nói đúng mà? 2 thằng kia đúng là cần người để trừng trị, không là trường có án mạng đó."

"Ừ-ừm, vậy không làm phiền cậu nữa tụi tớ đi đây..."

Đám đông từ từ tan đi, từng người cứ thế bỏ về, biết rằng - cái sân này không còn an toàn nữa.

"Đi cẩn thận nha ~ ^^"

Lúc này mọi người đi hết, L1S6 đứng ở góc khuất khởi động tay chân nhẹ nhàng chút xíu, rồi im lặng bước ra sân, còn 2 tên kia đánh nhau quên trời quên đất, chả biết trời trăng gì.

Cậu Mèo Xanh còn chuẩn bị cào tiếp mấy vết nữa nhưng bỗng dưng khựng lại, và nhận ra... L1S6 đứng sau Cá Voi Xanh. Rất gần, dường như chỉ cần lùi về sau thêm 1 bước nữa thôi là trúng ngay... 1 cô thỏ đang mỉm cười với sát khí lùm lùm sau lưng.

"H-hay là giảng hòa đi ha..?" - Cậu Mèo lắp bắp, mặt tái mét, tai cụp xuống, đuôi co quắp lại.

"CÒN LÂU Á!!" - Và 1 giây sau, đầu cậu Cá voi vô tình đập trúng cái gì...mềm mềm. Và đó là chân của cô.

L1S6 chỉ đứng đó, trừng mắt vào 2 tên ôn dịch nãy còn đang ẩu đả, nay mặt xám ngoét như thể mới chui từ ống khói ra.

"Oh... ch... chào...cậu... chẳng hay mình giúp được gì?" Cá voi lắp bắp, mặt từ xám tro chuyển sang tím mét.

"Cậu...uh... đến đây lúc nào thế..."

"2 người sao im thế Kujiro? Fennik? Cãi nhau hay đánh đấm gì đi chứ ^^?" - L1S6 mở lời, miệng vẫn nhoẻn cười.

"..."

"..."


---Ở bên kia...---


"Liệu 2 người đó ổn không nhỉ..?"

"Chắc không sao đâu..."

"Còn lâu mới ổn, tí nữa nghe tiếng hét cho mà -" - Chưa kịp nói xong thì từ trong không trung, 1 tiếng hét xé trời vang lên, và khi nhìn xuống, chẳng thấy Cá và Mèo đánh nhau nữa, chỉ còn có 1 con cá và 1 con mèo đang... bị trượt trối chết bởi 1 con thỏ trắng.

"AHHHHHHH THA CHO BỌN NÀY ĐI MÀAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!!!! - Kujiro - Cá voi hét toáng lên, kèm theo sau là tiếng chưởng phép đen đét vào lưng, nát bươm cái áo chùng của cậu, vốn đã bị Fennik cào như cái nùi giẻ rửa bát.

"THA TUI ĐI MÀ NÍ ƠIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII" - Fennik - Chú mèo hét theo, tiếng hét hòa với tiếng nấc, ngắt quãng, nhưng đầy đau đớn.

"2 NGƯỜI TÍNH SAO VỀ CÁI ĐỐNG HỔ LỐN MÀ MẤY NGƯỜI BÀY RA ĐÂY HẢ? PHÒNG ỐC LÔI THÔI, CỬA RÈM HỎNG HÓC, NAY TUI LÀM VẬY LÀ CÒN NƯƠNG TAY CHO MẤY CÁI MẠNG TÔM TÉP NHÀ MÀY ĐẤY. MAY NỮA LÀ CHƯA QUẬY NÁT PHÒNG TAO ĐÓ." - L1S6 lớn giọng, át đi tiếng hét và van xin của 2 tên bạn báo nhà báo cửa, miệng vừa nhẩm phép chú, vừa chạy vừa chưởng lấy chưởng để.

Sau cùng, khi cả 3 đã đuối, Kujiro và Fennik nằm bẹp dưới sân, thở dốc, tóc 2 thằng như cái búi rửa bát, bao kiếm nằm xộc xệch, áo choàng áo chùng bị rách như mọt gặm, và 2 hai thằng vừa thở vừa nói:

"Tha tui...lần này thôi... hứa... lần sau...không chọc nữa..." - Fennik nói, đoạn đang lồm cồm bò dậy.

"Tí về... tụi này dọn cho..." - Kujiro nằm úp mặt xuống đất, tay giơ lên ra ý chỉ hứa, xin thề không có lần sau.

"Thấy tạm tin được rồi đó... Về đi. Và đừng để tui bắt được nữa đó. Tí về tui lấy hơi chửi tiếp."

Đoạn, cô quay ngoắt rồi bước đi, để lại 2 ông tướng đang thở dốc, ngồi tựa lưng vào nhau mà ngáp.

"Hông biết có tha thật không.." - Fennik nói, mắt lườm theo, tai mèo vẫn đang cụp xuống.

"Bạn thân một đứa, Kẻ lạ đầy sân. Chả lẽ con tổ trưởng, cũng là con bạn của mày nói mà mày còn không tin thì tin ai?" - Kujiro gằn giọng, tay thì bận chải lại tóc với chỉnh lại chuôi kiếm, đuôi vẫn tứa máu ra, và nó đau nhói.

"Đâu có đâu..."

"Đừng hóng nữa, về đi ha...."

"Chứ còn cái gì nữa? Người ta về hết rồi mày ở đây làm gì?"


---Về tới phòng---


Trong phòng, không phải là sự im lặng, nhưng là tiếng quát tháo của 1 ai đó...thật vang, thật rõ..:

"2 NGƯỜI BIẾT TỘI MÌNH CHƯA HẢ?" - L1S6 tức giận nhìn 2 người, mắt sáng rực, tai thỏ của cô dựng đứng, vừa đứng vừa nhịp chân, như sắp tra khảo 2 cậu bạn vô (số) tội kia vậy, và họ đang quỳ gối và giơ 2 tay lên, mặt cúi gằm xuống.

"Không biết đây là lần bao nhiêu tớ đã xử lí 2 người rồi..." - L1S6 lấy tay úp vào mặt, như thể cô rất thất vọng về 2 đứa bạn báo hết phần thiên hạ của mình.

Kujiro và Fennik chỉ nín bặt, chân bắt đầu sụm xuống, và bắt đầu đổ mồ hôi.

"Sao 2 người không nói gì cả hả? Kujiro, Fennik? Có nghe tớ nói không hả..." - Cô sau đó cốc cho mỗi người 1 cái mạnh, đến mức Kujiro đang... vừa quỳ vừa ngủ thì giật bắn mình dậy, ngã ngửa ra sau, còn Fennik thì rít 1 cái rõ to trước khi hoàn hồn khi thấy người cốc đầu mình là ai.

"Đau mà...tha tụi này đi mà T-T..." - Kujiro vừa nói vừa loạng quạng kiếm mắt kính, lồm cồm té lên té xuống để bò dậy, khi mà cậu vừa bị cốc đầu 1 cái mà muốn tiền đình tới nơi.

"Xin lỗi mà...lần sau bọn này không phá phách nữa đâu QAQ" - Fennik nói, mặt xịu xuống, tay xoa đầu, xuýt xoa, vì nó sưng 1 cục tổ bố trên đầu cậu.

"Còn lâu mới tha, 2 người không biết phòng đã bừa bộn cỡ nào hả?" - L1S6 nói, tay chỉ vào phòng của 2 người, cái nơi mà chăn gối ngổn ngang, bàn lệch, cửa gãy, quần áo bay tứ tung, sách vở nằm chỏng chơ giữa phòng, như kiểu tụi nó mà có mắt mũi miệng là tụi nó méc cô, lúc đó, tội 2 người còn nặng gấp mấy lần bây giờ.

"Đâu phải tại tớ đâu...tại Fennik đạp cửa rồi mới thế mà..." - Kujiro nói, tay chỉ vào Fennik.

"Cửa mới đập mạnh xíu đã văng ra rồi, cái ghế cũ chả kém. Chả lẽ đổ lỗi cho tui?"

"2 người còn như vậy thì coi chừng là tui vụt tiếp á." - Cô giơ cây thước lên, chỉ vào mặt 2 người. Thế là mặt 2 thằng biến sắc tiếp, hệt như 2 con tắc kè cô nhặt được bữa nào.

"..."

"..."

" May là còn khá sớm, 2 người dọn lại phòng đi còn tớ sẽ đi gọi người đến sửa lại. Xong sớm 2 người có thể đấu luyện được."

"Hay là bữa khác đ-" - Kujiro nói.

"KHÔNG."

"Ơ.."

"Đánh nhanh thắng nhanh, xong sớm thì về đọc." - L1S6 gạt đi.

"Haizzzzzz, OK, OK. Tụi này đi lên dọn đây. Cậu cứ đến phòng đấu luyện trước đi"

"Lẹ lên, tui không phải loại người kiên nhẫn đâu." - L1S6 bất lực nói rồi quay ngoắt đi, bỏ đi một mạch về phía phòng tập.


---Ở bên nào đó---


"Ngài thực sự muốn em ấy là bạn cùng phòng với 3 em kia sao?" - Tiếng 1 người đàn ông trẻ vang lên trong căn phòng lấp lánh ánh đèn dầu, mập mờ, u ám, im lặng 1 cách lạ thường.

"Được mà sao không...dù gì 4 em đó cũng đâu phải người thuộc vùng đất này..." - Tiếng 1 người đàn ông vang lên, rõ ràng, trong trẻo, dưới ánh đèn mập mờ, rồi nhìn qua bên cô bé đang được chau chuốt bởi "người quản lí".

"Em thấy sao, sói xám nhỏ?" - Giọng đó lại vang lên, thật nhẹ nhàng, và thoải mái.

Một bóng dáng mang dáng dấp của 1 con sói xám đang đứng ở đó, đôi mắt màu xám tối nhìn sang người đàn ông đó, đứng khép nép sau lưng, với mái tóc màu xám được chải chuốt gọn gàng, chiếc đuôi sói vẫy qua lại nhẹ nhàng trong ánh đèn dầu leo lét.

"Thế nào cũng được." - Giọng ấy thờ ơ nói, như thể mặc kệ mọi thứ, từ trong bóng tối, xuất hiện 2 bàn tay đeo găng trắng, thản nhiên vuốt ve 1 con mèo đen đang gừ gừ một cách lười nhác trên đùi.

"Vậy chúng ta cứ như thế mà sắp cho 4 em đó chung phòng đi" - Giọng đó vang lên, chắc nịch.

"Vâng ạ, chúng tôi sẽ làm ngay ạ."

"Còn chuyện đi học của em chắc tuần sau mới được cho phép cô bé xuất hiện đó." - Giọng ấy nói. Đoạn, hình bóng ấy quay sang cô "xám nhỏ" ấy, với dung mạo hiện rõ: mắt xám, má sẹo, và 1 cái biểu cảm, như thể bị liệt dây thần kinh hài hước, gần như, cô đã không cười trong suốt cả thế kỷ qua.

"....Vâng."

"Mai là ngày nghỉ nên có thể dẫn em tới phòng đó luôn. Đồng ý không?"

"Chứ giờ ngủ ở đâu được?"

"..."

"Elias, mai mang em ấy tới phòng sinh hoạt 8B - lầu 14, ngay phòng đó. Ở đó,sẽ có người đồng hành cùng cô bé."

"Vâng" - Tiếng của Elias - người phụ tá vang lên trong căn phòng tối.

"Không phải là hôm nay à?" - "Xám nhỏ" thắc mắc

"Tối rồi sao đi qua được, tiện ở một ngày với Elias đi cho em có người bầu bạn, với cả 2 người tiện làm quen đi ha." - Tiếng người đó vang lên, sau đó là tiếng ghế kẽo kẹt, như thể ai đó bước ra 

khỏi ghế, và sau đó - tiếng cửa khép lại, thật nhẹ nhàng, để lại Elias và "xám nhỏ" bơ vơ trong căn phòng với ngọn lửa đèn dầu đang chuẩn bị vụt tắt.

"..."

"Meo~~~" - con mèo trên tay cô bé kêu lên 1 cách lười nhác, xua tan đi bầu không khí im lặng, khiến 2 con người mơ màng choàng tỉnh giấc.

"Được rồi, tí chị cho em ăn nha Mè Đen" - Nói rồi, cả hai bước ra khỏi căn phòng, cánh cửa khép lại, ngọn đèn dầu vụt tắt, để lại 1 màn đêm tĩnh lặng.

---End Chapter 1---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co