Truyen3h.Co

[Skz - 3racha] Small things

It's

Reila1555

"You probably don't have a lot of time to sleep right now

Your mind and soul are distraught"

----

"Chan ơi Chan à, ngủ đi thôi. Đêm đã khuya rồi"

Bang Chan khẽ nhăn mày, nhưng rồi cũng phải phì cười với cái giọng nhèo nhẽo của Jisung. Nói gì thì nói, đây là Jisung đấy. Làm gì có ai nổi giận được với Jisung?

Có lẽ đó là lí do vì sao họ luôn cử Jisung đến studio vào lúc 4h sáng, chỉ để lôi đầu loài cú đêm như Chan về nhà. Anh cũng tự thấy có lỗi vì đã khiến cậu, cũng như những người còn lại phải lo lắng. Nhưng căn bệnh mất ngủ kinh niên, kèm theo chứng lo âu cố hữu đã biến Chan thành một loài động vật sống về đêm từ lúc nào không hay. Mà anh thì đã bất lực với việc phải chống lại những suy nghĩ từ vẩn vơ đến cực kì tồi tệ cứ lảng vảng trong đầu, bất cứ khi nào anh chỉ nằm yên một chỗ trong bóng tối. Cái thời gian nghĩ ngợi lung tung rồi tự làm mình phát hoảng lên ấy, thà anh dùng để sáng tác thêm một (chục) album mới nữa còn hơn.

Jisung trề môi, chóp mũi cậu hơi hếch lên trong một biểu cảm nhăn nhó. Bang Chan không thể ngăn một tiếng Aww mềm nhũn trước dáng vẻ dễ thương cùng cực của cậu em.

"Anh cười cái gì? Tắt máy. Đứng lên. Đi về ngay!"

"Này kính ngữ đâu hết rồi hả?" Chan cũng muốn nghiêm khắc với cậu lắm chứ, nhưng anh thực sự đã cười phá lên khi thấy Jisung bắt đầu dậm chân vùng vằng như đứa trẻ lên 5.

"Anh bây giờ không phải là Bang Chan. Mà là Wolf Chan" Jisung chỉ tay lên mái tóc xoăn rối bù cùng bộ râu đang mọc lún phún trên cằm Chan, nhếch môi đắc thắng "Wolf Chan thì vẫn là một em bé. Em bé thì phải nghe lời người lớn. Nên anh phải nghe lời em! Đi về ngủ ngay!"

Thật sự, làm gì có ai lí luận cái kiểu đấy chứ? Nhưng vì đây là Han Jisung. Lí lẽ dù có trên trời đến đâu, qua miệng cậu nghe vẫn thuyết phục như một định lý đã được chứng minh trong sách vở vậy.

Hoặc nó chỉ có lí đối với Chan thôi. Vì anh vẫn luôn yếu lòng trước hai cái má bánh bao và đôi mắt tròn sáng rỡ của Jisung. Hay nói cách khác, là anh mê cậu như điếu đổ ấy.

"Anh nhớ là mẹ anh đang ở Úc cơ mà? Hay là mẹ đã chuyển khẩu về Hàn từ lúc nào mà anh không biết nhỉ?"

"Hyung" Jisung lừ mắt nhìn anh "Đừng đánh trống lảng nữa. Trời sắp sáng, gà sắp gáy rồi. Ở nhà thì có chăn ấm đệm êm. Anh còn ngồi đây làm gì?"

"Hmm... chăn ấm đệm êm, nhưng anh vẫn thiếu gối ôm" Chan cười xoà, nhanh chóng lưu lại mấy file nhạc đang làm dở, tắt máy tính rồi kéo Jisung ngồi vào lòng mình "Mà không có gối ôm anh không ngủ được"

Jisung bĩu môi, nhưng Chan đã trông thấy hai vệt hồng từ từ lan ra trên gò má bầu bĩnh. Anh cúi đầu tựa lên ngực cậu, chăm chú lắng nghe nhịp đập từ trái tim của Jisung, như một bài hát ru không lời êm ái.

"Jisung-ah, ngủ cùng anh nhé?" Anh thì thầm, âm lượng chỉ vừa đủ lọt vào tai cậu.

Jisung nhoẻn cười, vòng tay ôm qua vai Chan, khẽ vuốt ve mái tóc loà xoà của anh người thương.

"Vâng hyung. Anh vất vả rồi"

Bang Chan biết sẽ còn rất nhiều đêm như thế này nữa. Khi anh lại tự nhốt mình trong studio mà vùi đầu vào công việc, chỉ mong sao cho những giọng nói trong đầu mình trở nên câm lặng. Nhưng anh cũng biết, rằng sẽ luôn có một Han Jisung tìm đến anh vào lúc anh cần cậu nhất, khẽ kéo tay anh ra khỏi bàn làm việc, khoác cho anh chiếc áo cậu mang sẵn từ nhà tới, không quên tặng cho anh một nụ hôn ngọt ngào, trước khi họ dắt tay nhau trở về kí túc xá.

Và khi anh đang ôm cậu trong vòng tay, thân hình nhỏ bé chứa đựng linh hồn quý giá nhất trên thế gian này, Bang Chan sẽ đặt lên gáy cậu một nụ hôn khi Jisung đã ngủ say. Giọng nói cuối cùng trong đầu nghe giống như giọng của chính anh, khi anh thì thầm "Yêu em" trước khi để bản thân chìm vào giấc ngủ.

----

 "So don't worry

You are doing more than enough

Blessings wait for you"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co