Chương 1
Âm nhạc vừa tắt, Felix đã vội lùi vào góc phòng.
"Ra ngoài gặp fan cuồng hay sao mà mặt cắt không còn giọt máu thế?" Hyunjin dừng động tác vũ đạo, tiến lại gần: "Ai làm gì cậu à? Hay nhân viên nào nói nặng lời?"
Felix lắc đầu nguầy nguậy, mái tóc vàng hơi rối lên: "Không, không có mà."
"Không có sao trông cậu như vừa làm việc gì tội lỗi thế?" Hyunjin vẫn chưa yên tâm, định mở cửa phòng tập: "Để tớ ra ngoài xem thử xem có chuyện gì."
"Đừng!" Felix vội vàng nắm lấy gấu áo Hyunjin, giọng hơi run: "Cậu... cậu cứ tập tiếp đi, đừng ra ngoài."
Hành động lạ lùng này khiến Hyunjin càng thêm nghi ngờ. Anh bước nhanh ra hành lang nhìn quanh một vòng nhưng chẳng thấy ai, chỉ thấy một vài staff đang đi lại bình thường.
Quay lại nhìn cậu bạn đồng niên đang đứng "chột dạ" ở góc phòng, Hyunjin nhíu mày: "Rốt cuộc là cậu bị sao? Có ai làm phiền cậu à?"
"Không..." Felix vốn chẳng bao giờ biết nói dối, cậu nhìn chằm chằm vào đôi giày tập của mình: "Vừa nãy ở cầu thang... suýt nữa tớ trượt chân, nên hơi hú vía thôi."
Hyunjin bật cười, vẻ mặt giãn ra: "Yongbok-ah, gan cậu bé bằng hạt tiêu thế cơ à?"
Felix không nói gì, chỉ cúi đầu lí nhí. Hyunjin dù không tin hoàn toàn nhưng vẫn tiếp tục trêu chọc: "Cậu xem, tớ chẳng thể nào rời mắt khỏi cậu được. Hay là sau này ngay cả lúc cậu đi quay vlog riêng, tớ cũng phải đi theo làm bodyguard cho cậu nhé?"
Felix vừa ngượng vừa buồn cười, chỉ biết thốt lên: "Hyunjin... cậu thật là!"
Lát sau, cả nhóm nghỉ giải lao. Hyunjin cứ như hình với bóng, Felix đi đâu anh theo đó, kể cả lúc cậu ra chỗ anh quản lý lấy lịch trình.
"Cứ cầm lấy chỗ kịch bản này là được." Anh quản lý nhìn Hyunjin đang đứng lù lù sau lưng Felix, thắc mắc: "Hyunjin, em có việc gì cần gặp anh à?"
"Dạ không ạ." Hyunjin nở nụ cười thương hiệu, trông vừa chân thành vừa vô tội: "Em đi theo cầm hộ đồ cho Lixie thôi, cậu ấy tay nhỏ sợ cầm không hết."
Felix mím môi, kéo tay Hyunjin đi nhanh về phía thang máy.
"Cậu... cậu cứ đi theo tớ mãi thế làm gì." Felix cảm thấy cực kỳ mất tự nhiên: "Mọi người sẽ thấy lạ lắm đấy."
"Lạ gì chứ? Chúng mình là bạn thân mà, tớ giúp cậu cầm đồ thì có gì sai?" Hyunjin vừa đi vừa ngó nghiêng như thể đang canh chừng "kẻ địch" nào đó. Felix sốt ruột kéo tay anh, mà cậu càng khẩn trương thì Hyunjin lại càng muốn trêu, anh cố tình đi thật chậm, bước chân lững thững như đi dạo phố.
"Sắp đến giờ tổng duyệt rồi, cậu đi nhanh chút đi..." Felix nhăn mặt.
"Còn hẳn 15 phút nữa, cậu gấp làm gì?" Khóe miệng Hyunjin cong lên đầy ẩn ý: "Yongbok, dạo này cậu lạ lắm nhé. Cứ vội vã kéo tớ về phòng tập riêng, định làm gì tớ hả?"
Felix đỏ bừng mặt, lắp bắp: "Mau về... còn xem lại động tác mới nữa."
"Tớ không về đấy." Hyunjin xoay người định đi hướng khác: "Tớ muốn lên sân thượng hóng gió một lát."
Cái khó ló cái khôn, Felix bật thốt: "Tớ... tớ có mang bánh quy mẹ gửi từ Úc sang này, cậu về phòng tập tớ cho cậu ăn..."
Hyunjin bật cười thành tiếng, để mặc cho Felix lôi mình đi. Anh vừa đi vừa không quên càm ràm: "Nhẹ tay thôi, áo tớ nhăn hết rồi... Mà này, cuối tuần này đi shopping với tớ nhé? Tớ định mua đôi giày mới, cậu cũng phải đi theo đấy, hay là mình mua giày đôi luôn đi? Lixie, cậu thấy sao?"
Trong phòng nghỉ, Felix vừa đưa bánh quy cho Hyunjin vừa kiểm tra lại danh sách các bài hát trong playlist biểu diễn. Hyunjin chống cằm nhìn cậu, lười biếng nói: "Cuối tuần đi chơi đi, một ngày thôi mà. Ở ký túc xá cậu cũng chỉ chơi game hoặc làm bánh thôi, ra ngoài với tớ đi. Phải đổi gió thì mới có cảm hứng sáng tác chứ, đúng không?"
Felix không trả lời ngay, cậu chỉ vào một dòng trong lịch trình: "Nhớ chú ý đoạn dance break này nhé, cậu hay phiêu quá đà là dễ bị lệch đội hình lắm đấy."
Hyunjin thở dài, cầm lấy tờ giấy nhưng miệng vẫn lẩm bẩm: "Quyết định thế nhé? Tớ qua phòng đón cậu. Mà này, nhớ lần trước không? Lúc cậu ngủ gật trên sofa, cậu dính người kinh khủng, cứ ôm chặt lấy tớ..."
Felix đỏ mặt, nhét ngay một miếng bánh quy vào miệng Hyunjin để anh im lặng. Hyunjin cười hì hì nhai bánh, dù không thích đồ ngọt lắm nhưng vì là Felix đưa nên anh vẫn ăn rất ngon lành.
Ánh nắng chiều chiếu qua cửa sổ phòng tập, phủ lên hai bóng hình một lớp sáng ấm áp. Hyunjin nhìn Felix, trái tim bỗng chốc cảm thấy bình yên đến lạ.
Một lúc sau, các thành viên khác quay lại phòng tập sau khi đi ăn. Không khí bắt đầu ồn ào. Hyunjin đứng dậy đi lấy nước thì gặp Han.
"Này!" Han vỗ vai Hyunjin: "Của mày này, có bạn trainee nữ nhờ đưa."
Hyunjin nhíu mày: "Ai thế?"
"Một bạn bên ban thực tập sinh mới đấy." Han lật qua lật lại lá thư màu hồng: "Viết tay hẳn hoi, tỉ mỉ thật."
Hyunjin vừa cầm lấy lá thư, Han đã nói thêm: "À, bạn đó nhờ tao nhắn là lúc sáng bạn ấy có nhờ Felix đưa hộ nhưng Felix không đồng ý. Thấy bạn ấy có vẻ buồn lắm."
Sắc mặt Hyunjin lập tức trầm xuống. Han thấy không khí có vẻ sai sai, vội xua tay: "Chắc tại Felix hiền quá, không biết từ chối thế nào nên mới làm bạn đó hiểu lầm thôi. Đừng nghĩ nhiều."
Hyunjin cầm lá thư quay lại chỗ Felix, ném nhẹ nó lên bàn rồi ngồi xuống. Vừa nhìn thấy phong thư màu hồng quen thuộc, sắc mặt Felix thốt nhiên trắng bệch.
Nhìn phản ứng của cậu, Hyunjin đã hiểu ra chuyện sáng nay. Anh thầm cười khổ trong lòng – cứ nghĩ là có ai bắt nạt Felix, hóa ra là cậu đang "giấu" thư tình của anh.
"Thấy có quen không?" Hyunjin nhìn cậu: "Sao nhìn mặt như gặp chủ nợ thế?"
Felix định chối, nhưng ánh mắt chân thành của cậu không cho phép.
Cậu nhỏ giọng: "Phải... Xin lỗi cậu nhé."
Hyunjin nhịn cười, cố tình hỏi: "Sáng nay có người nhờ cậu đưa cái này cho tớ?"
Felix khẽ gật đầu.
"Rồi cậu từ chối? Nói thẳng là không muốn giúp?" Hyunjin càng lúc càng thấy thú vị – Felix vốn là "thiên thần" chẳng bao giờ biết từ chối ai, vậy mà lần này lại cứng rắn thế cơ à?
Cậu cắn môi, không chịu nói.
"Tớ đang hỏi cậu đấy." Giọng Hyunjin bỗng trở nên dịu dàng lạ kỳ: "Vì sao lại không muốn giúp người ta?"
Felix nắm chặt vạt áo, đầu óc rối bời. Chính cậu cũng không hiểu vì sao mình lại hành động như thế. Chỉ là lúc đó, khi thấy cô gái kia cầm lá thư và nhắc đến tên Hyunjin, lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu, thậm chí là một chút... ích kỷ. Cậu không muốn Hyunjin đọc nó, cũng không muốn Hyunjin để mắt đến ai khác ngoài những thành viên trong nhóm... và cậu.
"Tớ xin lỗi... Tớ cũng không biết vì sao, nhưng là... tớ cố ý đấy." Felix lí nhí, giọng đầy vẻ hối lỗi.
Nghe vậy, lòng Hyunjin bỗng nở hoa. Anh tiến sát lại gần, hơi thở nóng hổi phả bên tai Felix: "Cậu cố ý sao?"
Felix xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ nào chui xuống. Cậu cứ nghĩ mình không đưa là chuyện sẽ trôi qua, ai ngờ "tang chứng" vẫn tìm đến tận tay chính chủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co