51. Drunk
#studio
Hyunjin: Sao hôm nay hyung lại đến đón sớm vậy?
Bangchan: Anh xong việc sớm thì sẵn tiện qua đón em luôn
Giờ đi về nhà cũng lỡ cỡ thời gian
Hyunjin: Nhưng 7h em mới học xong huhu
Ủa mà anh Minho không đi cùng anh à?
Bangchan: Minho đi siêu thị với mấy đứa nhỏ rồi
Hyunjin: Biết sao đây? Giờ mới 5h thôi á chờiiii
Hay là anh vô trong ngồi đợi em đi rồi sẵn ngắm em học hành luôn ha?
Với cả ngồi trên xe như này cũng có hơi bất tiện cho anh quá huhu
Bangchan: Có làm phiền mọi người ở đó không?
Hyunjin: Không sao đâu ạ
Studio này hơi bị xin đó nha
Có hẳn 1 quầy cà phê để tiếp khách luôn nha mà nó lại còn đối diện phòng em học nữa nên anh vừa có thể ngâm nhi cà phê vừa ngắm đứa em xinh đẹp này sải bước cũng được
Bangchan: Ok ok để tui đi gửi xe đã
Hyunjin: Vậy anh đi gửi xe đi em đợi anh ở đây nha
-------------------------------
Chan's House
Hyunjin: Hello everybodyyyyyyyyy
Jisung: No helloooooooo
Hyunjin: Cả nhà hôm nay đông đủ quá ta? Bộ đang đợi Hwang Hionchin về đó à?
Bomin: Ai rảnh đâu má
Hyunjin quay về phía bếp: Ủa giọng ai nghe quen vậy huhu
Seungmin: Giọng bạn thân mày luôn á mà mày không nhận ra luôn
Jeongin: Chán anh Hyunjin quá
Người ta mới dọn đi có mấy tháng mà quên luôn cả giọng người ta rồi
Bomin: Hionchin thì nhớ được gì đâu ngoài bóng hình Felix
Hionchin: Đúng là bạn thân mình, lúc nào cũng hiểu tâm tư mình hết
Felix: Eiiii tôi im lặng nãy giờ nha
Jisung: Mày im nhưng người yêu mày thì không ok?
Felix: Ai yêu? Yêu ai?
Hyunjin cúi mặt: Felixxxx
Hionchin yêu Felix mà
Felix cũng bảo yêu Hionchin còn gì
Minho: Yêu nhau thì cuốn nhau ra ngoài cửa ngồi nha
Chuẩn bị ăn cơm tới mông rồi mà chẳng đứa nào phụ dọn cơm cả
Changbin: Tính ra nãy giờ em đứng đây phụ anh với Bomin luôn á Minho
Minho: Hihi quên chút
Ai mượn mày đứng sau anh nên anh bị khuất tầm nhìn không thấy mày
Changbin: Anh thì hay rồi
Anh cũng giống Hionchin rồi á chỉ thấy mỗi bóng hình anh Chan thôi
Minho: Còn mày cũng đâu có vừa
Mày thì thấy mỗi cái con sóc đấy thôi
Ủa mà khoan
Chan đâu?
Bomin: Uhm ha
Eiii Hyunjin kia! Anh Chan đâu? Không phải mày về cùng với ảnh sao?
Hyunjin: Nói gì vậy? Không về cùng ảnh chả lẽ tao đi bộ về?
Felix: Nhưng mà ảnh đâu rồi?
Hyunjin: Chắc dưới hầm xe chưa lên á
Jeongin: Không có, em vừa mới xuống hầm kiếm ảnh rồi
Jisung: Vậy chắc ảnh leo tường lên phòng ngủ rồi
Hyunjin: Là Bangchan man chứ phải spider man đâu mà leo được tường
Seungmin: Em vừa check phòng thì không có luôn mọi người ơi
Minho: Ủa ông này đi đâu vậy ta?
Jeongin gọi ảnh giúp anh với anh không cầm điện thoại
Thuê bao quý khách vừa gọi không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau
Minho: Mấy đứa ơi, có khi nào Chan bị bắt cóc không mấy đứa?
Sao anh thấy lo quá, đâu gọi thử mạng coi ổng có nghe không?
Hyunjin: Gọi thường còn không nghe được thì gọi mạng có tác dụng gì đâu
Jisung: Để yên cho Bomin gọi thử
Bomin: Không nhấc máy rồi
Hyunjin: Em bảo mà
Biết đâu điện thoại ổng hết pin tắt nguồn nên không gọi được á
Changbin: Hyunjin nói cũng có lý, mọi người đừng có lo lắng quá
Minho: Uhm ha điện thoại ổng toàn bị sập nguồn mà tự nhiên cái anh làm quá huhu
Jeongin: Ủa nhưng mà vừa về đến nhà thì ảnh lại đi đâu vậy?
Xe ảnh cũng chưa đỗ trong gara luôn
Felix: Chắc có việc bận
Hyunjin: Bận gì cũng vào nhà nói mọi người một tiếng với chứ
Tự nhiên lại đi một cách lặng lẽ
Bomin: Gấp được chưa? Sao cứ hỏi mấy câu ngốc nghếch hoài vậy Hionchin?
Changbin: Thôi thôi
Ăn cơm mọi người ơi còn ngủ nghỉ mai đi học nữa
-------------------------------
? ➡️ ?
Rốt cuộc thì em đang ở đâu?
Có phải em đã trở về k?
Rốt cuộc anh đã làm sai điều gì?
Để em phải rời đi như thế?
Anh cứ nghĩ mãi những câu hỏi ấy nhưng anh k thể tìm được câu trả lời?
Đã lâu rồi anh chưa nhắn hỏi thăm em như trước đây anh vẫn từng?
Cũng gần một năm rồi nhở?
Có lẽ vì anh muốn thực sự từ bỏ?
Nhưng hôm nay anh lại nhớ đến em?
Anh biết em k còn dùng ig này nữa nhưng anh vẫn cứ nhắn trong vô vọng?
Là vì điều gì?
Anh yêu em hay anh đang tiếc một mối tình dang dở?
Anh cũng k biết nữa?
Anh cũng k hiểu nỗi chính mình?
Anh xin lỗi
Anh biết dù có nói lời xin lỗi đến 1000 lần thì kết quả vẫn như vậy
Vẫn là 1 điều mơ hồ mà anh vẫn luôn tìm kiếm
Anh hy vọng 1 ngày nào đó chúng ta có thể gặp nhau và em có thể nói những điều mà em chưa bao giờ nói với anh
-----------------------------
Chan's House
Minho vùng vẫy: Nèeeee
Anh làm gì đấy Bangchan
Mau bỏ em xuống mau
Gương mặt xinh đẹp của em mà va xuống mặt sàn đi là anh chết với em
Bangchan: Anh đã nói bao nhiêu lần rồi là đừng có ngủ ở ghế sofa như vậy
Có biết ngủ như thế không tốt cho xương khớp k?
Minho lườm: Biếttttt
Bangchan: Biết mà còn ngủ?
Em cứ cứng đầu làm sao
Minho: Tôi đợi mấy người rồi ngủ quên ở đó luôn đấy
Tôi chưa hỏi tội mấy người đi đâu cả một buổi tối kia kìa mà mấy người quay sang trách tôi
Hay sao? Hay mấy người chê tôi nặng khi bế tôi từ phòng khách lên đây?
Bangchan gục vào lòng Minho: Không có mà, là anh lo cho em mà
Minho: Thôi đi, thôi làm nũng với tôi đi, tôi cứng rắn lắm nên đừng có làm mấy trò đó với tôi
Bangchan hôn nhẹ lên môi Minho: Không làm mấy trò đó thì làm mấy trò như này có được không Minho?
Minho: "Chết tiệt cái tên đáng ghét này"
Minho đẩy Bangchan ra: Khônggg
Anh đừng có mà như vậy với tôi
Tui đi về phòng đây
Bangchan ôm chặt Minho: Không thích thì thôi không làm nữa
Sao em cứ hay giận dỗi anh thế?
Hay là chán anh rồi? Anh buồn đấy
Minho: "Cái tên ngốc này, biết tôi thích nên mới bảo không làm nữa chứ gì!"
Bangchan dỗi: Im lặng là đúng rồi chứ gì
Chán anh rồi chứ gì?
Minho đẩy Bangchan ra: Chán anh thì tôi đi yêu người khác rồi chứ ở đây nhìn anh làm nũng với tôi làm gì?
Đồ ngốc
Bangchan ôm Minho chặt hơn: Anh ngốc thì Minho phải yêu anh nhiều hơn chứ, sau này Minho giống như người ta bỏ anh đi thì anh biết phải làm sao?
Minho: Người ta? Người ta nào?
Bangchan: Chẳng phải ai yêu nhau rồi cũng phải rời xa sao? Anh sợ lắm
Minho: Đồ khùng
Minho thở dài: Nè Bangchan, dậy đi chứ, mới nói mấy câu đã gục
Tửu lượng kém mà cứ mỗi lần gặp bạn bè là uống cho nhiều vào
Không có anh Sungyoon với Jaehyun đi cùng thì k biết làm sao luôn
Vậy mà sao ảnh lại có thể bế mình lên chục cái bậc thang kia vậy trời?
Chắc là sức mạnh tình yêu đây mà nhưng mà ơn giời là gương mặt xinh đẹp của mình không va xuống đất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co