cenozoic
quay lại thời khắc seungmin gặp nhóm minho.
tối thứ sáu, chín giờ ba mươi phút.
nghe tiếng minho nhỏ dần sau phòng nghỉ của nhân viên, seungmin tháo kính ra, chớp chớp mắt cho đỡ mỏi. em vươn vai, ngồi một chỗ quá lâu khiến lưng và mông em ê ẩm.
em chậm chạp dọn sách vở và máy tính vào cặp. bây giờ chỉ còn một vài nhân viên ở lại canh khách hàng để đóng cửa, còn lee minho sau khi mất hút trong phòng nhân viên thì không thấy mặt đâu nữa.
mười giờ kém mười lăm phút,
seungmin bước ra khỏi quán cà phê. giờ này đã không còn mấy xe cộ trên đường, chỉ có tiếng rít của mấy chiếc wave vọng lại từ góc phố nào đó.
em mở điện thoại lên xem lại danh sách những đồ cần mua, rồi mở bản đồ ra xem đường đi. ngay cạnh quán cà phê có một ngõ nhỏ, đi qua ngõ này sẽ đến khu chợ đêm nhanh hơn đi đường lớn.
seungmin nhìn con ngõ tối mờ, đèn đường chớp chớp nháy nháy, không đủ để soi đường đi, do dự một lúc, em vẫn cắn răng bước vào.
mười giờ kém năm phút,
đường đi ngày càng tối, đằng trước hình như không có đèn đường nữa. seungmin thấy hơi hãi, lần mò tìm đường thông ra đường lớn, nghĩ thầm lần sau không bao giờ đặt chân đến chỗ này nữa.
mười giờ bảy phút,
seungmin mới đi ra đường lớn được một chút đã có chuyện. một vài người đi đường đang bàn tán cái gì đó, một số gia đình cũng mở cửa ra đường xem tình hình.
hóa ra là cảnh sát đang đi tuần. seungmin lướt qua một nhóm cảnh sát đi ra khỏi một con ngách nhỏ gần đấy.
ba người, seungmin lẩm nhẩm. rồi em đi tiếp, bước chân nhanh dần.
seungmin ngó điện thoại, đã mười giờ mười, mắt em dáo dác ngó xung quanh, tai căng ra để nghe tiếng động. nhưng tiếc là không có bất cứ tiếng "ồn ào" nào cả.
đi thêm một đoạn, seungmin nhìn thấy một cái ngách nhỏ, bên trong tối đen, không đèn đường, không thùng rác, không có gì cả. em cắn răng, xông vào trong đó.
sau khi vừa đi vừa quờ quạng trong bóng tối một lúc, seungmin thấy ở cuối ngõ có một ngã rẽ, có ánh sáng hắt ra từ nơi đó, và ngay lập tức tiếng va đập vọng vào tai em.
seungmin ngay lập tức lấy áo khoác gió trùm lên đầu, chỉ chừa đôi mắt ra để nhìn đường. em cắm đầu chạy về phía cuối ngõ.
vừa xông pha ra trận mạc, seungmin đứng hình khi mọi chuyện không diễn ra như em tưởng.
trong suy nghĩ của seungmin, lee minho và đồng bọn phải đánh nhau quyết liệt với bên kia, ai nấy cũng thương tích đầy mình, máu me khắp nơi, chứ không ung dung đứng một tay đút túi quần, tay còn lại thì nắm cổ áo đối thủ và cười nửa miệng như thế này.
nhưng có một việc quan trọng hơn mà seungmin cần giải quyết bây giờ.
đó là bảo vệ bản thân khỏi cái trừng mắt chết người của lee minho và nắm đấm của những người còn lại vì tưởng em đang gây chiến với họ.
(và seungmin thề rằng em chắc chắn sẽ dỗi lee minho một tuần liền vì dám trừng mắt với em như thế)
seungmin ngay lập tức hít sâu để lấy hơi và làm mấy nốt cộng hưởng C5 khiến mọi người đứng hình,
"CẢNH SÁT ĐẾN."
minho là người phản ứng nhanh nhất, anh thả cổ áo của một đứa đàn em nào đó ra, kéo tên cầm đầu đang trốn một góc và thì thầm vào tai nó cái gì đấy. ngay lập tức tên kia quỳ xuống khóc lóc van xin nhưng anh mặc kệ.
nhưng chưa kịp để seungmin nghĩ xem nên làm gì tiếp thì em đã bị minho nắm cổ tay chạy khỏi hiện trường.
seungmin cùng minho và đồng bọn chạy bở hơi tai đến một cái công viên cách nơi đánh nhau khoảng trăm mét. đến nơi, cả bọn nằm sõng soài ra đất và thở hồng hộc.
seungmin đang cố gắng đớp lấy không khí thì nghe thấy tiếng thì thào,
"kim seungmin."
em nhổm đầu dậy để xem xem ai đã gọi mình.
bỗng có một ngón tay chọc vào má trái của seungmin, em quay ngoắt đầu qua bên trái, thấy lee minho đang vừa thở vừa cười nhìn mình, ngón tay vẫn giữ nguyên trước mặt em.
seungmin há mồm ra cắn ngón tay anh một cái cho bõ tức. bởi ai cho anh ta quyền nhìn em với đôi mắt cong cong và lấp lánh những vì sao đấy.
minho giật mình rút tay lại, nhưng anh không tức giận mà ngược lại còn cười tươi hơn, anh nói:
"kim seungmin, từ bây giờ em có muốn đi vận động cơ thể sau giờ học với anh không?"
bang chan và changbin cùng ngồi dậy, mò lại gần chỗ hai người.
chan đặt tay lên vai seungmin và bắt đầu thuyết phục em,
"tham gia đi em. học nhiều quá không tốt đâu, tham gia với bọn anh cho khoẻ người."
changbin gật đầu và tiếp lời, "đúng rồi. anh thấy nãy em chạy cũng giỏi, có tố chất thể thao đấy. tham gia cùng bọn anh cho đông vui."
seungmin nghe mấy người này nói mà bật cười, em không ngần ngại đáp, "nếu các anh đã nói vậy rồi thì em phải đồng ý thôi."
ngay khi dứt lời, seungmin bị ba con người lao vào ôm ấp xoa đầu xoa mặt nhiệt tình. làm em tí thì đổi ý đi về, khỏi tham gia đánh nhau gì nữa.
cưng nựng chán chê, ba anh lớn chuyển sang chọc seungmin,
"này seungminie, nãy em hét to thật đó, còn lên high note nữa."
"với lại seungminie sợ hay sao mà che đầu che mặt kín mít thế."
"chắc seungminie không sợ đâu mà, có gan mò được chỗ anh thì sao lại sợ được chứ."
seungmin cũng không vừa, đáp lại từng lời trêu chọc của các anh. chỉ riêng lời cuối của minho là em bỏ qua không trả lời.
sau khi đã nghỉ ngơi lấy sức, mọi người chia tay nhau ra về. còn seungmin thì đến cửa hàng tiện lợi để mua đồ.
###
3 anh em trên 1 chiếc xe tăng
22:27
scbinnie
lmh ông dà
nãy ông nói thế là sao
iykyk
có gì đâu
hôm buổi trưa đi ăn với ẻm í
ẻm có hỏi về vụ hẹn đánh
t có kể là t sẽ doạ bọn kia cho bọn nó im mồm
scbinnie
bình thường ông kín mồm lắm mà
sao hôm đấy khai hết ra cho ngta vậy
thích hay gì
gnhabnhahc
chắc là thích thật rồi
thế mới chọc má con nhà ngta chứ
nhưng mà phải công nhận là tóc seungminie mềm thật í
scbinnie
má ẻm cũng mềm nữa
iykyk
hai người lâu chưa ăn đòn rồi đúng không?
iykyk > scbinnie
tại ẻm trông có vẻ muốn đi đánh nhau ấy chứ
t chỉ thành toàn mong muốn của ẻm thôi mà
gnhabnhahc
thế à
tưởng lmh thích ngta chứ
ẻm dễ thương thế còn gì
scbinnie
đúng rồi
đáng yêu như cún con í
iykyk
t thích mèo
giờ thì đi ngủ đi
nói câu nữa là mai gặp nhau ngoài cổng trường đấy
✓ 2 people have seen
###
skz ra nhạc mới ngol quá nên đăng luôn chap mới cho cả nhà <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co