Truyen3h.Co

[Slash Fiction] Uncle TOM

PART 1

Junie_Ng

Chưa đọc trang thông tin thì đừng đọc truyện, xin cảm ơn!

➖➖➖➖➖➖➖

Không thể nào làm việc nổi với nhạc của Justin Bieber mở ở âm lượng kinh khủng như thế này. Chris bực mình mở cửa phòng, đùng đùng lao xuống phòng khách, rút dây điện của cái loa.

"AAHH!!!!"

Nó hét lên với tần số cao ngất, như heo bị thọc tiết, còn kinh hơn tiếng nhạc, giẫm chân giãy đành đạch.

"Anh làm giống ôn gì thế?!"

Chris chỉ ngón tay vào mặt làm nó im miệng.

"Thứ nhạc cục cứt của em còn tấn công vào phòng anh thì đừng trách." Chris nghiêm giọng.

(Tôi không anti JB, just for fun.)

Mặc dù màu tóc vàng và màu mắt xanh biển hoàn toàn giống nhau nhưng suốt nhiều năm sống chung, bố mẹ của chúng đến nổi đã từng mang hai đứa chúng nó đi xét nghiệm DNA xem có phải y tá đã bất cẩn bế nhằm đứa nào trong hai đứa không mà lại như người Jotunheim và người Muspelheim thế này. (1)

"Thứ nhất, nhạc của JB không phải cục cứt. Thứ hai, nếu anh không thôi cái sự khó ở của mình thì đừng mong có bạn trai."

Mẹ và em gái không phàn nàn gì khi cậu thừa nhận mình gay, nhưng bố thì tạm thời chưa được biết. Ông ghét cay ghét đắng người gay từ thuở còn đi học đến giờ, sự kỳ thị ông dành cho những chàng gay chưa bao giờ hạ nhiệt. Người ta nói 'ghét của nào trời trao của đó'.

Nó dùng dằn đi đến chỗ cắm điện toan cắm vào lại. Chris đạp một chân lên dây điện và chân của anh nó thì chẳng khác nào búa Mjolnir - không nhấc nổi.

"Dễ ở như em đã có bạn trai chưa?"

Nó bặm môi trợn mắt.

"Ít nhất thì em cũng có đám bạn gái, còn anh thì không ai thèm chơi."

"Con gái thì một mình em đủ đen đời anh rồi."

Tíng tong! Chuông cửa vang.

"Ra mở cửa đi!" Cậu ra lệnh cho con bé, đá vào mông đẩy nó ra.

Nó dùng dằn đứng lên đi ra. Phía sau cánh cửa, một người đàn ông trông vẻ ngoài khoảng độ ba mươi với mái tóc nâu hơi gợn và đôi mắt xanh ngọc cực thu hút, mỉm cười trước sự bối rối của con bé.

"Chào buổi sáng, chú đến tìm gia đình nhà Hemsworth nếu họ còn sống ở đây." Giọng nói chú ấy cực kỳ trong, chậm rãi và rõ ràng, có vẻ không phải người vùng này.

"Dạ... vâng, là nhà Hemsworth nhưng..."

Con bé nhút nhát rụt chân và khép cửa, người đàn ông chặn lại.

"Đừng sợ, chú..."

"Anh ơi!!!"

Chú ấy còn chưa nói gì, con bé đã hét toán lên bỏ chạy. Chỉ được cái ăn hiếp ông anh trai là giỏi, bước ra ngoài nó rõ là đứa nhút nhát.

Chris bước ra.

"Chuyện gì thế?"

"Chú ấy..." Nó chỉ ra cửa ngập ngừng rồi chạy tọt lên lầu đóng ầm cửa phòng lại.

Chris chau mày cẩn thận bước ra cửa. Người đàn ông phía sau cánh cửa khiến cậu cười lên.

"Chú Tom!!!" Cậu tiến ra ôm lấy người đàn ông, chú có chút ngỡ ngàng.

"À... xin lỗi!"

"Chú vào nhà đi, cháu là Chris, chú chóng quên thế!" Cậu mở rộng cửa, đứng nép sang một bên nhường đường cho chú vào nhà.

"Christopher Hemsworth thật không?! Ừ, chắc chú đãng trí thật, mới mười sáu năm mà đã không nhận ra cháu."

Chris cười hà hà, đi theo sau lưng chú vào nha, đặt hai tay lên vai ấn nhẹ, một cách thân quen mời chú ngồi lên sofa rồi đi vào trong pha trà.

"Trông chú chẳng khác đi chút nào, cháu nhận ra ngay cơ, cứ như vẫn còn ba mươi." Chris đặt tách trà trước mặt Tom.

"Lần cuối gặp, cháu vẫn luôn miệng nói muốn sau này cao như chú, giờ thì cao hơn chú rồi."

"Sáu feet ba, hehe. Năm đó cháu mới mười tuổi mà." Chris ngồi trên ghế bành hơi xéo với chú. Chú giờ chỉ to bằng một nửa của cậu và nếu cậu ngồi cùng sofa với chú thì nó sẽ méo sang một bên và chú sẽ không thoải mái.

Tom đã thường xuyên đến thăm hai đứa nhỏ vào lúc đó, Chris mười tuổi, và cậu rất quý chú Tom.

"Lúc nãy hẳn là Emilia." Tom đoán, nhã nhặn dùng trà.

"Nó không biết chú đâu. Năm đó nó mới hai tuổi mà. Lần này chú ở lại Úc được bao lâu? Bố mẹ hẳn sẽ vui lắm khi chú đến thăm."

Vì lý do gì đó cậu mãi chưa được biết, mối quan hệ giữa chú và bố không tốt nhưng cậu lại bênh chú chứ không bênh bố. Sau một thời gian dài trở về Anh Quốc, sự xuất hiện của chú làm cậu rất hào hứng.

"Chú sẽ ở lâu, chú vừa mua lại chuỗi cửa hàng giày da nam Mason ở Melbourne." (2)

"Thật á?! Chú mua hết tất cả ư?!" Chris trầm trồ.

"À, không hẳn, chú chỉ mới chiếm được 60% cổ phần thôi, nhưng chú sẽ ở lại đến khi mua hoàn toàn." Tom nói. "Cháu đang làm gì? Công việc ổn chứ?"

"Vâng, công ty cháu làm ngay đối diện head của Mason ở trung tâm Melbourne đấy."

"Đối diện head Mason?!" Tom ngỡ ngàng hạ tách trà xuống. "Ôi cháu tôi! Viện công nghệ Melbourne chỉ nhận những học sinh xuất sắc nhất của Go8 thôi đấy." (3)

Chris gãi đầu ngượng, "Thật ra là nhờ bố, nên cháu cũng lấy làm xấu hổ. Cháu chỉ tốt nghiệp loại khá thôi."

Tom thở ra một hơi rồi chồm tới vỗ lên vai Chris.

"Không, nếu cháu không thực sự tốt họ đã đá cháu vào tuần đâu tiên rồi."

"Cảm ơn chú. Chú vẫn ngọt ngào như thế... À! Chắc chú đã có gia đình rồi nhỉ, họ có cùng chú không?"

Tom hơi không thoải mái với câu hỏi vô tư của thằng bé, có lẽ bố mẹ nó cũng không có lý do gì để cho nó biết về chú, Tom cười.

"Chú chưa có gia đình."

Tíng tong! Chuông cửa lại vang cắt ngang cuộc nói chuyện.

"Chắc là bố mẹ về, để cháu ra mở cửa."

____________

(1): Jotunheim là cõi của người khổng lồ băng. Muspelheim là cõi của người khổng lồ lửa.
(2): Thương hiệu giả định của tác giả, không có thật.
(3): Go8 Group of Eight, top 8 trường Đại Học hàng đầu của Úc với yêu cầu đầu vào khắc khe và học phí cao ngất.

____________

"Tom đã gọi cho em sáng nay, cậu ấy vừa trở lại Úc." Vanessa vui cười thông báo cho Davids, chồng bà, hai ông bà đang lái xe về.

"Hắn quay lại đây làm gì?" Ông vẫn không ưa Tom.

"Anh thôi đi, đã bao nhiêu năm rồi còn trẻ con như thế!" Bà đập lên đùi ông. "Cậu ấy sang đây công tác, nghe đâu đã mua lại Mason, những chàng gay thật giỏi."

Đó là lý do bà chẳng bao giờ phàn nàn về xu hướng tình dục của Chris.

Ông cười nhếch mép.

"Ừ. Giỏi nhăn nhở."

"Tối nay cậu ấy sẽ cùng ăn tối với chúng ta và em thề Davids, nếu anh còn thái độ vô cớ như thế với Tom trước mặt tụi nhỏ em sẽ để anh hằn học một mình ngoài sofa và em sẽ ngủ với Tom."

Đó là lý do Davids ghét Tom.

::

Cửa nhà vừa mở ra, Vanessa nghiêng người nhìn vào trong, thấy Tom, bà xô Chris lệch sang bên và hồ hởi chạy vào.

"Ôi tình yêu của tớ!!!" Ôm chầm lấy Tom cứng ngắt.

Và đó cũng là lý do Davids ghét Tom.

Vanessa đã gần năm mươi với hai đứa con to đùng, nhưng mỗi lần gặp lại Tom thì bà cứ như hồi xuân về hai mươi. Tom cười vật vã với phản ứng của cô bạn thân thời Đại Học của mình, chú vỗ vỗ lên lưng bà.

"Chào Nessy, không cần hỏi cũng biết vẫn khỏe." Vanessa buông tay và Tom quay sang Davids, ngượng nghịu đưa bàn tay ra, chú ngập ngừng, "Đã lâu không gặp, Davids."

Vanessa và Chris đứng im nín thở chờ phản ứng của Davids, mặc dù Vanessa đã biểu hiện sự thách thức Davids rõ ra mặt nhưng ông quyết không chống lại bản năng.

"Chào, tôi đã nghĩ sẽ không gặp lại cậu, mừng hụt." Ông cộc cằn và bỏ lơ bàn tay của Tom, đi vào trong cất đồ khiến chú chùng đuôi mắt xuống và tắt đi nụ cười duyên.

Hai mẹ con thở ra ngao ngán. Chris nhanh nhẹn đến nắm lấy tay chú đang sắp hạ xuống.

"Chú đừng lo, cháu sắp thành chủ của nhà này rồi, bố cháu hết thời. Chú là khách quý của cháu." Chris vòng sang ôm vai làm Tom phì cười và không khí vui vẻ trở lại.

"Bố nghe đấy Chris!"

"Không quan tâm!" Hai mẹ con không ai bảo ai lại đồng thanh chống đối Davids và gây ra một tràn cười như vỡ đê.

::

Mọi người dùng bữa tối vui vẻ, ai cũng vui vẻ, trừ Davids. Con bé Emilia đã quen hơn với chú và nụ cười hiền từ của chú làm nó muốn nhút nhát cũng không được.

"Cậu mà không ngừng uống thì ba mươi phút nữa thôi là không về được đâu đấy!" Vanessa cảnh báo.

Bà hiểu rõ khả năng uống rượu dở tệ của cậu bạn thân, mà Tom thì mỗi lần hào hứng là chuyện trò hăng say bao nhiêu là uống nhiều bấy nhiêu.

"Không, tớ uống tốt hơn rồi, không sao đâu." Tom đáp.

"Ừ, không về được là tôi tống cậu ra ngoài bằng chân đấy." Davids lên tiếng.

Cái thời mà gay được cho là bệnh hoạn và cay đắng, và không có đủ quyền công dân Vanessa đã cắn răng tiết lộ bí mật của Tom cho Davids vì ông đã luôn ghen tuông với Tom thuở còn hẹn hò với Vanessa. Nhưng điều đó càng làm cho mối quan hệ tệ đi và khiến Tom mãi không thể dứt được sự tổn thương đó. Cái thời mà gay vẫn còn là đề tài bàn tán và xa lánh và nhận những lời thóa mạ từ xung quanh, từ Davids.

"Chú ấy sẽ ngủ ở phòng con, tụi con thống nhất từ chiều rồi." Cậu quay sang đá mắt với Tom. "Phải không chú?"

Vanessa bậc cười trong khi Tom còn chưa hiểu gì.

"Thế thì chẳng phải lo, cứ uống tiếp đi, con trai tớ khỏe lắm nó sẽ vác cậu lên lầu." Bà nói và rót cho Tom ly nữa. Cậu chuyện vui vẻ vẫn được tiếp tục.

Vanessa và Tom cùng lúc nhận ra Chris đã khôn lớn như thế nào. Thằng bé biết cách khéo léo điều chuyển tình huống và vớt lại không khí tệ hại mà bố nó liên tục tạo ra. Từ bé đến lớn cậu ít tiếp xúc với ai trừ những người cần thiết cho việc học và việc làm. Cậu không hợp bố lắm, có lẽ vì cậu gay còn bố thì ghét gay nên dù không cho bố biết thì giữa hai người vẫn luôn tồn tại khoảng cách.

Và Vanessa đã đúng thật. Mười giờ ba mươi phút tối, Tom bắt đầu lè nhè. Chú nằm ra bàn và nói năng không đâu vào đâu.

"Ai đó đem cái xác này ra khỏi nhà tôi ngay đi." Davids bực mình tiến đến nắm lấy bắp tay Tom giựt mạnh, chú té ra khỏi ghế.

"Bố!!!" Chris vội bước tới đỡ lấy Tom.

"Davids..." Tom ngẩng lên, mắt lờ đờ ôm lấy hai bắp tay Davids. "Davids... tôi... tôi xin lỗi... tôi đã... tôi không nên..."

Tom thều thào ngã vào người Davids làm ông càng khó chịu. Vanessa bước tới tách Davids ra.

"Anh về phòng đi, nhanh đi!"

Bà không muốn Chris biết bí mật giữa ba người lớn. Cái ngày mà Davids và Tom đã thực sự đánh nhau vì mức độ ghen tuông của Davids đã lên đến đỉnh điểm, Tom đã buộc miệng nói ra sự thật dù trước đó chú và Vanessa đã thống nhất sẽ giữ kín cho đến khi xuống mồ. Vanessa rất thương Tom, vì mọi chuyện, bà cũng hiểu Davids và chuyện ba người được Vanessa khéo léo sắp xếp hoàn hảo, chỉ trừ thái độ của Davids thì từ ngày đó càng tệ đi, kể cả sau khi kết hôn.

"Chris, giúp chú ấy lên lầu đi!"

Chris khom lưng và đỡ Tom trên vai, nhẹ tênh, lên phòng cậu. Và Vanessa đã quên mất thằng con mình cũng gay.

::

Mười một giờ khuya.

"Chú ổn không?" Chris ngồi bên giường, nói vào tai Tom.

"Ừ. Tôi ổn, Davids." Chú đáp khi hai con mắt nhắm tịt.

"Cháu là Chris. Chú ngủ ngon."

Cậu định rời ra và ngủ dưới sàn thì Tom nắm lại.

"Tôi xin lỗi Davids, tôi không nên... tôi nên..." Tom vẫn lảm nhảm và thều thào.

Chris nán lại, vuốt lên trán Tom.

"Chú ngủ đi, không phải lỗi của chú."

Tay Tom vẫn nắm chặt lấy một bên tay Chris. Nước mắt chú giàn một đường nhỏ từ khóe mắt chảy xuống mang tai.

"Davids, tôi đã cố gắng rất nhiều nhưng tôi không thể."

Chris thở dài, bố thật tệ. Cậu leo lên giường nằm kế Tom, cái giường lún và nghiêng về phía Chris, Tom bấy giờ mới thả cánh tay Chris ra và quay mặt vào Chris.

"Đã có nhiều anh chàng theo đuổi tôi ở Anh Quốc, Davids. Nhưng họ không phải anh."

Chris mở to mắt, nằm bất động, chú Tom dụi vào ngực cậu và nép sát người vào cơ thể cậu.

"Tôi không quên được anh, tôi xin lỗi..." Tom thút thít.

Thì ra, đó là mọi chuyện. Cậu đã từng nghe mẹ kể rằng bố vì ghen với chú Tom. Cậu đã thấy bố thật kỳ cục, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra...

Yêu đơn phương một chàng thẳng hơn mũi tên đã là một sự đau lòng, yêu một chàng kỳ thị gay lại là một bi kịch khác. Cậu nhận ra tại sao mẹ lại thương chú Tom như anh em ruột trong khi bố lại cộc cằn quá đáng với chú ấy. Chris vòng tay ôm lấy lưng chú.

"Cháu biết rồi, chú ngủ đi." Cậu hôn lên đỉnh đầu Tom và chú chịu thả lỏng, nằm yên ắng ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co