PART 3
"Ôi trời...! Davids sẽ giết con mất đấy Chris! Và mẹ cũng sẽ làm thế. Con điên rồi."
Vanessa đã theo Chris lên lầu khi cậu đem cái mặt bí xị méo nó từ chỗ Tom về. Bà lo lắng cho Tom nhưng giờ thì chuyện đã điên rồ hơn bà có thể tưởng tượng.
"Mẹ vẫn hay khen chú Tom là mẫu bạn trai tuyệt vời còn gì. Con thích người tuyệt vời có gì sai?!"
Bà giơ ngón tay trỏ ra chỉ chỉ vào mặt Chris mà á khẩu.
"Nhưng chú ấy giận rồi." Cậu ngã sấp ra giường úp mặt vào gối. "Chết tiệt thật!"
"Con còn biết gọi Tom là 'chú' à?"
"Chú ấy vẫn trẻ..." Chris lật người lại, "...hơn mẹ."
Bà cầm lấy cái gối tán vào mặt Chris làm cậu bậc ngửa mà cười hà hà.
"Một mình bố con là mẹ đã đủ áy náy với Tom rồi, giờ thêm cả con." Bà không đùa, bà lo lắng cho Tom.
Chris lết ra mép giường ôm lấy tay bà nịnh bợ.
"Con sẽ không để chú Tom phải chịu đựng thêm gì nữa, con hứa!"
Bà thở dài.
"Con quả là..."
Bà nói chưa dứt câu thì Chris ngẩng mặt lên chặn lại.
"Shh!!! Là niềm tự hào của mẹ, đúng không?"
Chris nhớ lời chú Tom, cậu không phải là quả báo của Davids như mẹ cậu sắp thốt ra. Bà bậc cười và dụi dụi đầu Chris.
"Ngủ ngon, mẹ sẽ nói chuyện với Tommy sau."
Bà đi ra và đóng cửa. Bà không phản đối mối quan hệ nhưng nếu Davids biết được thì tận thế thực sự sẽ đến.
::
"Thưa sếp!!" Cô nhân viên dẫn một anh chàng ăn mặc lịch sự, trên chiếc áo đồng phục thêu logo của Hampstead, vào gặp Tom.
"Ngài Hiddleston, tôi đến giao hoa." Anh chàng chào hỏi. "Xin ngài ký nhận vào đây." Anh ta đưa ra biên nhận giao hàng.
"Ừm..., xin lỗi tôi đã không đặt hàng."
"Nó là quà tặng thưa ngài."
Không làm khó anh nhân viên, Tom vui vẻ ký tên và nhận bó hoa tươi rực rỡ kèm tấm thiệp, "Một ngày tốt lành, chú Tom!"
Tom mỉm cười, cảm ơn anh giao hàng và cô gái nhân viên và tiễn họ ra ngoài.
Cô gái bắt đầu hí hửng kể cho những người khác về sự việc và tỏ ra ganh tị.
"Thấy gì không? Là hoa mua ở Hampstead!"
"Ông chồng chị mà có một nửa sự lãng mạn của mấy chàng gay là chị cũng mãn nguyện."
"Em còn chưa từng được tặng một cành hoa mua ở siêu thị chứ đừng nói..."
(Hampstead: một trong những shop hoa sa xỉ ở Richmond, Melbourne)
::
Ting ting
《Chú thích nó không?》
Ting ting
《Thật phung phí, Chris.》
Ting ting
《Chú xứng đáng hơn tất cả, chú Tom ♡♡♡.》
Tom mỉm cười đến mặt đỏ ửng. Ngoại hình sáng ngời và thành đạt, Tom đã quá quen với những sự tán tỉnh ngọt ngào từ nhiều gã đàn ông. Nhưng cảm giác Chris mang lại...
Ting ting
《Cảm ơn cháu, chú rất thích ♡♡♡.》
"Chris!!! Tập trung vào!!"
Anh quản lý giận dữ khi Chris ngã người ra ghế, kê ngón tay cái vào giữa hai hàm răng mà cười tủm tỉm một mình trong lúc anh đang trình bày dự án mới.
"À! Vâng ạ!"
::
"CHRISSSS!!!"
Hai mẹ con Vanessa và Elimia hét toán lên trước sân khi xe Chris vừa de vào.
"Con chưa bao giờ tặng mẹ một cành nào suốt hai mươi sáu năm."
"Moi mười đô tiêu vặt khỏ túi anh còn khó hơn tìm kho báu."
Hai cái đuôi cứ ríu rít theo phía sau từ khi Chris ra khỏi xe và vào phòng khách nhưng cậu không thể kiềm chế được nụ cười trên môi.
"Chào buổi tối, bố!"
Ông hạ tờ báo, nhìn ra từ phía trên gọng kính.
"Ba mẹ con hôm nay làm sao thế?" Ông đang nói về hai chiếc đuôi sau lưng Chris.
"Bố! Anh trai vừa tặng người yêu bó hoa $280, $280 đấy bố ạ." Con bé méc.
"Ba tháng tiền hóa đơn đấy!" Mẹ nó nói thêm.
Chris vẫn cười toe toét.
"Nếu cô gái đó tốt bằng một nửa mẹ con thì đâu là vấn đề gì." Ông nói, mỉm cười nháy mắt với bà rồi quay lại tờ báo.
Hai mẹ con che miệng cười khúc khích. Chú Tom đã nói đúng, Davids rất tốt và ngọt ngào, chỉ cần không liên quan đến chú thì Davids không bao giờ phàn nàn ba mẹ con bất cứ điều gì.
"Anh yên tâm, con trai mình là ai chứ?!" Bà liếc và nhéo vào hông Chris.
::
"Vẫn ổn chứ?" Vanessa hỏi khi hai mẹ con đã ngồi riêng trong phòng Chris.
"Con không chắc, chú ấy cư xử không có gì thay đổi."
"Tommy đã ngần ấy tuổi, đâu thể cư xử như thuở thiếu thời. Cậu ấy đã trải qua nhiều chuyện và cẩn thận với mọi thứ. Con phải qua được lớp phòng vệ được xây dựng mấy chục năm của cậu ấy."
"Tại sao mẹ lại ủng hộ con?"
"Vì cậu ấy đã cô độc trong đó quá lâu rồi." Vanessa cười hiền từ hôn lên chân mày Chris. "Ngủ ngon, con yêu."
_______________
"Mẹ cháu, bà ấy đã gọi cho chú trưa nay để thuyết phục chú." Tom nói, đặt chiếc CD phát mấy bản nhạc không lời yêu thích. "Ít nhất thì bà ấy đã cố."
Chris ngửa lưng ra sofa nhìn lên cây đèn trần thở dài. Vậy là chú ấy thực sự không cho cậu cơ hội. Một lúc, Chris ngẩng đầu dậy.
"Cháu còn rất nhiều thời gian và cháu sẽ không bỏ cuộc."
Tom mim mỉm nhịn cười và ngồi kế cậu trên sofa.
"Cháu rất giống Davids, cháu rất tốt và chú sẽ không để con trai ông ấy trở thành chỉ là một người thay thế." Tom nói, đặt tay lên vai Chris dịu dàng.
Chris nắm lấy bàn tay Tom, đưa lên môi.
"Cháu sẽ chờ cho đến ngày tên của cháu sẽ thay thế tên của bố cháu trên môi chú khi chú say, hình ảnh của cháu sẽ thay thế hình ảnh của bố cháu trong tâm trí chú."
"Thật điên khùng Chris."
"Vì cháu giống mẹ mà!"
Tom bậc cười thành tiếng và để im bàn tay trong tay Chris.
"Bà ấy chỉ là mời chú đến vào bữa tối thứ sáu tuần này."
Chris nhăn đôi mày lại.
"Mẹ chưa nói cho cháu biết là chú rất giỏi trêu người khác đấy!" Chris thở phào. "Emilia sẽ muốn gặp lại chú lắm!"
"Chú chỉ không muốn bố cháu biết chuyện của cháu khi cháu ở gần chú thôi." Tom nói, tỏ vẻ cẩn trọng.
Chris đứng lên, bước đến sau lưng và ôm lấy vai chú.
"Chú ra ngoài cùng cháu một lát được không?"
::
Chris đưa chú Tom đến Federation Square, nơi đây sáng rực rỡ và nhộn nhịp khi đêm xuống.
"Đưa chú ra đây làm gì?" Tom thắc mắc.
"Để cho chú thấy một điều." Chris nói, đưa tay sang siết chặt lấy bàn tay chú, khiến chú muốn rụt lại mà không được.
"Chris?!?" Giọng Tom có chút hoảng loạn, mắt chú đảo xung quanh.
Chris kéo tay chú đi ngang nhiên đến bậc thềm cao, trước ánh mắt hiếu kỳ của nhiều người.
"Chris, dừng lại đi."
Tom cúi gằm mặt. Chris đưa hai tay chú lên môi và hôn lấy, mọi người xung quanh có chút nán lại và trầm trồ.
"Mọi người!!!" Chris gọi lớn, Tom vẫn cúi gằm mặt. "Cảm ơn đã chú ý đến chúng tôi." Mọi người gom lại xung quanh họ.
"Chris, chúng ta về thôi." Tom nhắm nghiền mắt và nói lí nhí.
"Người đàn ông này...," Chris nhìn sang Tom ở tư thế cằm dính chặt vào xương lồng ngực, "...đã tự mình vượt qua cái thời kỳ khắc nghiệt của xã hội cũ, nơi mà người đồng tính đã có cuộc sống rất nghiệt ngã."
Tom run lên trong hai bàn tay to của Chris. Mọi người vẫn yên ắng theo dõi, một số đèn flash sáng lên từ điện thoại mà họ dùng để quay lại.
"Tôi quá trẻ để hiểu hết những điều đó." Chris quay sang mọi người. "Nhưng có một điều tôi chắc chắn, rằng chú ấy luôn xứng đáng được yêu thương..." Chris quay lại Tom lần nữa, "...bởi tôi."
Mọi người bắt đầu vỗ tay, một số cô gái ngưỡng mộ đến quắn quéo.
"Chú thấy không, mọi chuyện đã thực sự qua rồi. Ở đây chú có cháu, xã hội và pháp luật cũng ủng hộ chúng ta." Chris thì thầm. "Chú ngẩng mặt lên đi, nhìn cháu này!"
"HÔN ĐI!!!" Bỗng một cô gái hét lên và mọi người cũng hưởng ứng.
"Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!"
Tom ngẩng mặt lên ngỡ ngàng nhìn xung quanh.
::
"Ôi chú ơi! Mẹ, xem này!" Emilia chìa điện thoại trước mặt và hai mẹ con chụp đầu vào.
《Livestream tại Federarion Square: sự kiện cảm động tối nay.》
"Ôi chúa ơi thằng bé!" Bà che miệng thốt lên.
"Gì thế?" David hạ tờ báo.
"Không có gì!"
"Không có gì!" Hai mẹ con đồng thanh.
::
"I make you proud?"
"You make me shy!"
Chris cúi đầu lại gần đôi môi nhưng chú Tom rụt lại, Chris bậc cười ôm chú vào lòng.
"Chú ấy mắc cỡ rồi!" Nói thật lớn làm mọi người cười khúc khích và tản dần trong những cái ngoái đầu tiếc nuối.
::
"Thằng bé hôm nay về muộn thế này." Davids lo lắng, ông nhấc ống nghe điện thoại thì Vanessa bay tới chặn tay lại.
"Nó gọi cho em rồi, đi ăn tối với người yêu." Bà đá mắt với ông.
"Đúng là con trai, có người yêu là quên cả bố mẹ."
"Ngày xưa bố anh cũng nói thế với anh phải không?"
::
"Ngày mai cháu sẽ gọi người đến bảo hành cho nó." Chris nói, họ đã trở về căn hộ của Tom và cậu đang ôm big kiss bỏ vào lọ hoa lớn mà cậu mua trên đường.
(Đây là big kiss)
"Bảo hành?" Tom ngạc nhiên.
"Vâng, nó là hoa có bảo hành tận nơi, nó sẽ ở bên chú lâu hơn.
"Không, chú không muốn ai khác đụng đến nó cả." Tom thay bộ đồ ngủ và nằm yên vị trên giường, kế bên big kiss.
Chris quay sang chống tay vào hông.
"Chú trở nên trẻ con thế từ bao giờ?" Cậu phàn nàn.
"Từ tối nay." Tom nói vọng ra từ trong chăn. "Hôm nay cháu về muộn lắm rồi đấy."
"Mẹ biết cháu đi với ai mà." Giọng Chris bổng dưng phát ra thật gần làm Tom hất tung chăn quay sang, và mặt cậu đã gần sát mặt chú. Đặt lên trán chú một nụ hôn, "Ngủ ngon!"
"Ngủ ngon!"
Chris tiến ra cửa, tắt đèn, cái núm cửa quyến rũ làm cậu lưu luyến.
"Hôm nay chú nợ cháu, cả hội trường làm chứng đấy nhé!"
Rồi cậu đóng cửa vừa kịp chiếc gối bay tới.
::
"Còn biết đường về cơ à?" Vanessa hỏi vặn vẹo khi Chris rón rén bước vào nhà đã mười một giờ đêm. "Lãng mạn quá nhỉ?" Bà gác tay lên thành ghế sofa, trêu ghẹo.
"Sao mẹ biết?"
"Cả nước Úc đều biết cả rồi, con muốn nhanh đến tai bố thế cơ à?"
Chris lên lầu, Vanessa đi theo.
"Mẹ chẳng mời chú ấy đến vào thứ sáu tuần này còn gì. Con sẽ nói với bố!" Cậu nói, cất cặp và cởi áo khoác.
"What?!? Con đùa mẹ à?"
"Con không đùa, con muốn chú ấy được sống thực sự là chính mình, không phải che đậy dấu giếm gì cả, kể cả bố."
"Chris..." Vanessa thốt lên, bà mỉm cười. "Con đã chuẩn bị tinh thần chưa? Nó sẽ là một chuyện rất khủng khiếp."
"Chúng con sẽ de facto một cách hợp pháp, con nhất định sẽ thuyết phục được bố. Hoặc trường hợp xấu nhất..."
(De facto: mối quan hệ hôn nhân sống chung không có hôn thú. Nó là một dạng quan hệ hôn nhân được chính phủ Úc công nhận.)
Vanessa đứng dậy.
"Nghỉ ngơi đi. Sẽ không có trường hợp xấu nhất đâu." Rồi bà ra khỏi phòng.
Chris lấy áo quần chuẩn bị vào phòng tắm.
"Chris!" Bà gọi với từ cửa. "Mẹ tự hào về con." Rồi đóng cửa.
::
Tan sở, vừa băng qua đường thì Chris đã thấy Tom vẫn còn trong cửa hàng Mason. Cậu mở cửa đi vào.
"Chào mừng đến giày da Mason! chúng tôi giúp gì được cho cậu." Chị nhân viên bán hàng chào đón.
"Cậu ấy tìm tôi." Tom lên tiếng từ phía sau, chị nhân viên lùi sang một bên và Chris tiến vào.
"Hôm nay chú làm muộn."
"Ừ, công việc thuận lợi đồng nghĩa với bận rộn hơn." Tom kiểm tra lại bản thảo hợp đồng rồi giao lại cho nhân viên, cùng Chris đi vào thang máy. "Ngày mai chú có hẹn ăn tối với đối tác nên sẽ không về nhà trước tám giờ."
"Cháu có thể đi cùng chú không? Ý là... về khoản uống rượu..." Cậu lo lắng, cả hai ra khỏi thang máy và đến trước cửa căn hộ, Tom chạm thẻ từ và họ vào trong.
Tom cười.
"Cảm ơn cháu, Chris. Chú đã quen với việc này và chỉ ăn ở Garcon (*) gần đây thôi. Uống say làm sao bàn chuyện kinh doanh được."
(Garcon Paris Steakhouse: tên nhà hàng)
"Vậy ngày mai cháu sẽ đến lúc tám giờ." Cậu thả cặp sách ở sofa và vào lấy hai cốc nước.
"Chú không chắc sẽ về vào giờ đó, nếu ký được hợp đồng này thì phần trăm cổ phần của chú trong quý tới chắc chắn sẽ tăng vọt." Tom nhận cốc nước Chris đưa.
"Chuyện gì sẽ xảy ra sau khi chú mua được hoàn toàn Mason." Chris ngồi xuống kế Tom trên sofa và dang cánh tay sau lưng chú.
"Chú sẽ nhập cư và định cư ở Úc hoàn toàn."
"Vậy mai chú đi vui vẻ." Chris đổi ý trong chớp mắt. "Nhưng cháu nhất định sẽ chờ chú về."
"Sao cháu không dành một bữa tối ở nhà, suốt hai tuần nay cháu không thường xuyên ăn tối ở nhà, bố cháu buồn đấy!"
"Chú vẫn nghĩ cho ông ấy à?" Chris hỏi.
"À... không... tại... vì chú..."
Sự lắp bắp của chú làm Chris bậc cười. Cậu chồm tới kéo chú tựa vào vai.
"Trông chú thế này thật đáng yêu." Cậu nói, nhưng cậu biết chú vẫn...
"Chú xin lỗi."
"Vậy chú đền tội đi, thêm cả món nợ lần trước. Cháu không tính lãi đâu."
Chris nghiêng đầu vào bên gáy chú, môi chạm vào làn da chú.
"Chris?!" Người Tom gồng cứng, cựa nguậy.
"Shh! Cháu sẽ không làm gì khi chú không thoải mái đâu." Tom thả lỏng trở lại và cậu đưa tay ôm lấy mái tóc nâu gợn của chú, giữ cố định trong vòng tay. "Chú đã từng quen ai trong thời gian ở Anh Quốc chưa?"
"Không hoàn toàn có, cũng không hoàn toàn không. Đó là những mối quan hệ chóng vánh khi hai bên nhanh chóng cảm thấy không phù hợp. Hầu hết là vì chú."
"Vì bố cháu à?"
"Chú xin lỗi, nhưng có lẽ."
"Người Anh Quốc thích xin lỗi nhỉ?" Tom phì cười, Chris luôn làm không khí thật thoải mái. "Vậy bây giờ chú có thấy phù hợp không?" Cậu hỏi.
"Tom đưa tay lên ôm Chris ở lưng.
"Một chút!" Tom đáp. ("A bit!")
"Thêm chút nữa đi!" Chris vòi. ("More 'a bit' please!")
Ọc ọc... bụng Tom kêu làm Chris bậc cười.
"Một chút để sau vậy, bây giờ chúng ta cần một bữa tối bự đấy."
(Chơi chữ: "'A bit' is for later, we need a big dinner now.")
"Chúng ta ra ngoài ăn nhé. Hôm nay chú làm muộn cháu không muốn chú phải nấu bữa tối."
"Cháu làm chú hư đấy."
"Chú hư cháu vẫn yêu."
"Thôi đi thằng nhóc này."
"Chú muốn thấy 'thằng nhóc' của cháu rồi à."
(Ý cậu vừa là bác bỏ câu của chú Tom chê cậu là con nít, vừa khẳng định cậu có thể làm chuyện người lớn.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co