Truyen3h.Co

[Slash Fiction] Uncle TOM

PART 5

Junie_Ng

Tấm màn cửa sổ mong mỏng chợt động đậy rồi chợt lặng yên. Căn phòng sáng dần lên. Bảy giờ mười lăm phút. Chú Tom vẫn nằm đúng vị trí thuộc về chú, trong lòng Chris. Động đậy, chú đưa tay lên thái dương vỗ nhẹ. Thật chậc chội và cái tay đã vướn vào một cái xác to lớn mới đến được thái dương.

"Chris...?!" Chú thốt lên rồi nhìn xung quanh, nhà mình cơ mà. "Ôi không!" Chú nhớ ra rồi đấy, lần cuối tỉnh táo là ở nhà hàng cùng Garvin và Franklin, sau đó thì ở nhà cùng Chris, đủ để chú tự hiểu vấn đề xảy ra ở đoạn giữa mà không cần Chris kể lại.

"Chào buổi sáng chú Tom! Cháu đã báo với mẹ, chú đừng lo." Chris lên tiếng, nhưng cậu lười biếng không muốn mở mắt.

Tom nâng cánh tay bồ tượng của Chris lên khỏi eo để bước xuống giường ở mép bên kia, khiến cậu không còn lý do để nhắm mắt.

"Hơn bảy giờ rồi, cháu sẽ muộn giờ làm đấy!" Tom nói, sau khi cầm lên đồng hồ đeo tay. "Cảm ơn cháu Chris! Tối qua cháu đã vất vả lắm phải không?"

"Không, nhưng nếu chú muốn trả công thì cháu nhận hết." Chris chống bắp tay xuống giường, thái dương đặt trong lòng bàn tay, ngóc đầu dậy. "Công ty ở ngay bên kia đường nên cháu không muộn đâu. Nhưng vấn đề là ở chỗ..., chú có áo sơ mi trắng nào cháu có thể mặc vừa không?" Chris xuống giường, đi vào nhà tắm.

Chú Tom lục lọi tủ đồ.

"Có một chiếc áo mà chú mặc rộng một cỡ, nhưng nó sẽ làm cháu không thoải mái vì chậc." Tom lật qua lật lại chiếc áo. "Và cần là phẳng đi."

"Vẫn thoải mái hơn bị phàn nàn vì mặc áo bẩn và toàn mùi rượu của chú đến cơ quan." Chris nói vọng ra từ sau cửa kính của khung tắm đứng.

"Cháu phải đóng cửa chứ?!" Tom nói, sau khi vừa quay mặt về hướng giọng nói theo phản xạ và nhìn thấy Chris mình trần với cái vòi sen, vội quay lại hướng bàn là và cố tập trung vào chiếc áo. "Chú đền cho cháu áo khác là được chứ gì."

"Đóng cửa thì chú làm sao mang áo vào cho cháu được. Hay chú muốn cháu khỏa thân đi vào phòng chú?"

Mặt Tom ửng lên nong nóng, một cách vô vọng cố đẩy hình ảnh lúc nãy ra khỏi đầu.

"Áo khoác và quần tây cháu ổn chứ?!" Đổi chủ đề là tốt nhất.

"Không tệ! Chiều qua chỉ toàn họp thôi." Chris tắt vòi sen và thấm khô người. Với tay nhận lấy áo từ tay chú Tom đang đứng quay lưng về phía khung tắm. "Cháu với không tới, chú đến gần chút nữa đi!"

Tom bước lùi một bước.

"Được chưa?"

Chris mím môi mà cười thầm.

"Vẫn chưa." Cậu nhẹ nhàng bước ra khỏi khung tắm kính với cơ thể vạm vỡ trần trụi.

Tom lùi thêm một bước nhưng bị chặn lại bởi một cơ thể, chú đưa tay ra sau thì chạm phải làn da trần mát rượi của Chris ở phía hông đùi. Cậu vòng tay ôm lấy chú từ phía sau. Mặt Tom như vừa được nung từ lò rèn 7.000 độ F ra.

"Cháu được phép đi làm muộn một lần mỗi tháng đấy!" Cậu gác cằm lên vai chú, nói thì thầm.

"Không... cháu... chú... chúng ta..." Tom lắp bắp.

Chris cười hà hà rồi giật lấy chiếc sơ mi từ tay chú.

"Chú có thể đi ra trước khi cháu đổi ý."

Tom bước những bước vội vã đến trượt chân ngã dập mông xuống sàn. Chỉ vừa đưa hai cánh tay vào chiếc áo, Chris vội đến đỡ chú, Tom nhắm nghiền mắt lại khi Chris đến gần.

"Chú nôn nóng thế?!" Cậu vừa đỡ lấy chú vừa trêu.

"Không phải... chú... là vì..." Tay quơ quào tìm điểm tựa đứng dậy, miệng vẫn không nói được thành câu.

"Chú nắm nhầm chỗ rồi!"

Giờ thì mặt chú lại không còn chút máu nào, trắng chạch.

"Chú phải nắm cả bàn tay thay vì chỉ một ngón." Chris không nhịn được cười với phản ứng của chú. Đỡ được chú đứng dậy và ra khỏi phòng tắm, chú Tom vội vã lao vào phòng ngủ, đóng sầm cửa, thở hổn hển. Chris vừa mặc áo quần vừa cười như được mùa.

::

"Chú nhớ ăn sáng đấy! Cháu sẽ dùng thức ăn nhanh ở căn tin của cơ quan." Chris nói, quần áo chỉnh tề và đứng trước cửa chính căn hộ của chú, tám giờ ba mươi phút.

"Cháu thoải mái với chiếc áo chứ?" Chú hỏi, đang đứng đối diện Chris.

"Thoải mái, cả chiếc quần lót chôm từ ngăn tủ cuối của chú nữa." Chris cười khúc khích rồi mở cửa đi ra. "Cháu không trả đâu."

"Cháu biến thái vừa thôi!!!" Chú hét toán lên về phía hành lang khi Chris khuất dần.

Vào bếp chuẩn bị bữa sáng, chỏm mây hồng cứ quấn lấy hai gò má và chú đã vừa ăn vừa cười đến tám giờ năm mươi lăm phút mới có thể sẵn sàng cho ngày làm việc. Thằng quỷ nhỏ.

___________

"Cháu chắc về việc này chứ?" Tom hơi bồn chồn, chú ngồi ghế cạnh tài xế điển trai Chris Hemsworth trên xe khi cậu đón chú từ căn hộ về nhà mình. Hôm nay là thứ Sáu.

"As death and taxes, uncle Tom."

(sure/certain as death and taxes: thành ngữ biểu thị sự vô cùng chắc chắn. Tôi không biết viết tiếng Việt sao cho xuôi tai thôi.)

Tom chống cùi chỏ trái lên thành cửa xe, ngón cái đặt ở cằm và ngón trỏ miết miết lên môi, sau một hồi im lặng suy nghĩ, chú nói.

"Chúng ta sẽ chờ dịp khác để nói chuyện với bố cháu được không? Chú cần thêm thời gian, chú chưa sẵn sàng."

(Ở Úc xe chạy bên trái và tài xế ngồi bên phải nhé. Nên Tom mới chống tay trái vào thành cửa.)

"Chú luôn thích mọi việc có kế hoạch hơn là đột ngột." Chris vừa đánh mặt sang chưa kịp nói gì thì chú tiếp, "Trừ big kiss, căn nhà và de facto."

Chris mỉm cười, phanh đạp nhẹ, bánh xe chậm rãi dừng trước vạch chờ. Chú quá ngọt ngào để từ chối. Cậu với tay trái sang nắm bàn tay chú giơ lên, đan ngón tay vào, trong mấy giây đèn đỏ.

"Cháu hiểu rồi." Cậu cúi xuống hôn lên tay chú.

::

Socola bọc hạnh nhân Diary cho Emilia khi con bé chạy ùa ra.

"Hey! Mel. Cháu thế nào?"

Cô bé hôn lên má khi Tom cúi xuống ôm nó, thừa hưởng chiều cao của mẹ nên nó chỉ đứng đến nách chú và cũng là lý do nó sợ anh trai, vì so với nó Chris như người khổng lồ.

"Cháu khỏe ạ. Sao chú biết cháu thích loại này?"

"Chris luôn phàn nàn vì cháu để vỏ kẹo bay sang phòng cậu ấy đấy. Đừng để chú cảm thấy tội lỗi nhé." Tom nói, rồi đi vào trong nhà.

Con bé giẫm chân lẫy trước mặt anh nó vì đã kể xấu về nó cho chú Tom và hai anh em lại dành ít phút để cãi nhau trước khi Chris có thể đuổi theo chú Tom vào nhà.

"Chào Davids, anh khỏe chứ?" Chú Tom đi ngang Davids và chào rất tự nhiên, nét mặt tự tin khác hẳn sự rụt rè và tự ti trước đây.

"Rất khỏe trước khi cậu đến." Ông đáp, không ngẩng lên nhìn Tom.

"Vậy à, anh sẽ còn vất vả lâu đấy." Chú trả lời rồi đi thẳng vào trong. Chris và Emilia phía sau cười khúc khích vì bố vừa bị cho ăn nước đá.

Cặp Macallan cho Vanessa để trên bàn ăn trước khi vào gian bếp phụ bà ấy.

"Cậu khách sáo quá rồi, đâu phải lần đầu đến." Bà ấy nói khi ngoái đầu thấy món quà sa xỉ Tom đem đến.

"Quà ra mắt đấy!" Tom ghé miệng nói nhỏ vào tai Vanessa khiến bà bậc cười.

"Thói phung phí mà Chris bị lây nhiễm là từ đây." Davids nói.

"Quà xứng đáng cho người phụ nữ tốt gấp đôi bó hoa $280 mà." Tom đáp vọng ra. Chris đi ngang bố thì cười hà hà hài lòng nháy mắt với ông.

(Lần trước Davids nói nếu tốt bằng một nửa vợ ông thì bó hoa $280 chẳng là gì. Ý chú đáp trả Davids là thằng con của ổng không phải lây từ chú mà chú mới là người bắt chước thằng con của ổng.)

Nhìn Tom trở nên tự nhiên và thoải mái trong các cuộc đấu khẩu với Davids, cả Chris và Vanessa đều vừa buồn cười vừa yên tâm.

::

"Chú Tom sẽ ngủ lại nhà mình. Ngày mai con và chú ấy có việc ở ngoại ô." Chris nói, thưởng thức bữa tối hoành tráng, dĩ nhiên là nhờ có chú Tom nhúng tay vào.

"Con và hắn thì có công việc chung gì chứ?" Davids chất vấn.

"Công ty con đối diện nơi ở của chú ấy mà, nên việc xảy ra hợp tác cũng dễ hiểu thôi."

"Hắn? Ở đối diện công ty con? Sao bố không được biết?"

"Anh bắt đầu quan tâm thông tin nơi ở của tôi từ bao giờ thế?" Tom hỏi lại khiến Davids cứng họng.

Vanessa phì cười rót rượu cho Tom.

"Vậy tối nay tớ cấp phép cho cậu uống thoải mái đấy, Chris sẽ vác cậu lên lầu." Bà trêu.

Chris với tay giật ly rượu của Tom mà uống.

"Con không cấp phép, tuần này là quá đủ cho say xỉn rồi."

"Hm? Cậu lại quậy ở đâu rồi à?"

"Mẹ không biết đâu..." Chris bắt đầu kể.

"Chris!!!" Tom xấu hổ chặn lại không để Chris kể chuyện xấu, nhưng cậu vẫn chẳng im.

"...lè nhè trước mặt đối tác làm ăn, trông xấu hết sức."

Ba mẹ con cười rôm rả, còn Tom chống cùi chỏ che một tay lên mặt xấu hổ. Davids lặng im giữa bữa ăn, trong sự vui vẻ của mọi người.

"Vậy họ sao rồi? Đối tác của cậu đó? Chắc sốc lắm!"

"À, họ là những thương nhân gốc Phi." Chú hạ dao nĩa, dùng khăn ăn thấm sơ quanh môi rồi nói. "Ở Châu Phi đồng tính bị cấm và có thể bị ngồi tù, nên họ khá sốc khi biết điều đó thông qua sự lè nhè của tớ, xấu hổ chết đi được."

"Đó là nơi lý tưởng cho bố đấy!" Chris trêu, dưới bàn hất chân vào ông để kéo ông vào cuộc hội thoại cùng mọi người.

"Bố chỉ mong họ không nhận ra cái tên hắn đã gọi khi say thôi, thật mất mặt."

"Tôi đã không còn gọi tên anh nữa, Davids." Tom nói, câu nói gây im lặng vài giây giữa những người lớn và nó cũng khiến Davids không giấu được ánh mắt ngạc nhiên.

"Nó không ảnh hưởng đến công việc của cậu chứ?" Vanessa nắm lấy tay Tom, bà nghĩ chú sẽ lại tủi thân, nhưng không.

"Không, hoàn toàn không, họ đã đến thăm văn phòng tớ một hôm sau đó với hoa và những lời xin lỗi chân thành. Họ đã nghĩ gay là xu hướng tình dục bất thường và là một chứng bệnh cho đến khi họ đã được chứng kiến tình cảm thực sự từ những người đàn ông thực sự." Nói đoạn, Tom liếc sang Chris, cậu mỉm cười. "Và tớ lúc đó như: 'thôi nào, tôi đâu phải phụ nữ'. Cậu biết gì không Nessy, họ mang tới một giỏ hoa lily với cái nơ màu hồng to tướng."

Cả ba người bậc cười rôm rả.

"Xem ra cậu đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình nhỉ." Vanessa nhận xét sau câu chuyện, vẻ mặt hạnh phúc.

"Nhờ có cậu, đúng vậy Nessy!" Tom đáp, hơi cúi đầu rồi cười thật tươi nhìn Vanessa.

Davids im lặng, Tom đã thực sự không còn vướng bận tới ông, qua cách cư xử, lời nói chú đáp trả và đôi mắt xanh ngọc tràn đầy hạnh phúc đó.

"Nó cũng đâu có nghĩa là không được uống, mai là thứ Bảy và ở đây không có đối tác nào." Bà vẫn rót rượu cho Tom, "Nào, xỉn thoải mái."

"Tôi không thích bị làm phiền." Davids lại lên tiếng đập nứt bầu không khí vui vẻ.

Nhưng Chris chưa kịp nghĩ ra cách chữa cháy thì chú Tom đã ra tay.

"Tôi đâu có làm phiền anh?! Hay anh muốn tôi ngủ với anh?"

Chris và Vanessa cố bặm môi nhịn cười với sắc mặt của bố lúc đó.

"Tôi bảo không." Ông dỗi.

"Nhà anh có bốn người, tôi chiếm 75% phiếu bầu."

Tom vừa dứt câu, Davids vẻ mặt chán ngán nhìn ba cánh tay giơ lên và những cái gật đầu đồng đều của ba mẹ con.

"Cheers!!!!" Mọi người nâng ly vui vẻ. Nhưng chú Tom vẫn giữ cho mình không say, vì lè nhè về Chris trước mặt Davids bây giờ còn tệ hơn lè nhè về ông ấy.

::

"Chú muốn lần đầu của chúng ta như thế nào?" Chris đột nhiên hỏi khi Tom vừa dùng xong nhà tắm và chuẩn bị lên giường.

"Lần đầu?! Gì cơ?" Tom nói, bối rối để Chris nhấn vai chú ngồi xuống giường.

"Lần đầu ngủ chung. Chú muốn cháu nằm dưới sàn hay nằm cùng chú?" Chris quỳ gối dưới sàn phía trước mặt Tom, giữa hai đầu gối chú.

"Đâu phải lần đầu."

"Hai lần trước chú say bí tỉ, không tính." Cậu kéo đầu chú thấp xuống.

"E hèm!" Vanessa đằng hắng từ cửa làm hai người vội vã tách nhau ra. "Phải khóa cửa chứ?!"

"Không Nessy, cậu hiểu nhầm rồi, chỉ là... mm... bọn tớ..."

"Mẹ phải gõ cửa chứ?" Chris phàn nàn.

"Hai người thậm chí còn không khép nó lại."

Chris đứng lên ôm hai vai bà xoay ra ngoài rồi đẩy bà đi ra.

"Rồi rồi, bây giờ con khóa, mẹ về phòng đi."

Bà cố nán lại.

"Mẹ đã nghĩ hai người còn muốn giấu Davids lâu hơn nhưng cho dù là không phải thì cách thông báo này cũng không phải ý hay đâu đấy nhé."

"Con biết rồi mẹ đi đi."

"Ơ thằng này. Tommy! Cậu có muốn đổi chỗ với tớ không? Davids sẽ là của cậu."

Tom phì cười.

"Không, cảm ơn Nessy. Ngủ ngon!"

Cửa vừa đóng kín và khóa lại.

Chris quay mặt vào và cả hai nhìn nhau cười ngại ngùng.

"Nếu cháu tự tin với khả năng kiểm soát của mình thì chú cho phép cháu ngủ trên giường."

"Chú nói 'cho phép' á?! Chú thật ngang ngược. Đây là phòng cháu và mọi thứ trong phòng này là của cháu cơ mà." Chris cúi đầu xuống thấp ngang vai chú. "Bao gồm cả chú."

"Vậy chú sẽ đổi chỗ với Nessy. Chắc cô ấy chưa đổi ý đâu." Tom vờ đứng lên và Chris ôm lấy chú ở eo, kéo về.

"Chú không nên nghi ngờ khả năng kiềm chế của cháu."

Nhớ lại chuyện buổi sáng hôm trước làm Tom mỉm cười ôm lấy lưng Chris.

"Khuya rồi, ngày mai chúng ta sẽ bận rộn đấy!"

::

Tom nằm ở nửa ngoài của chiếc giường, quay lưng về phía Chris. Nó không quá chậc nhưng vẫn khiến họ phải nằm sát vào nhau.

"Chú ngủ chưa?"

"Rồi."

"Thế cháu cởi đồ nhé."

"Không."

"Cháu ngủ khỏa thân quen rồi."

"Thật kỳ cục, Chris!"

"Khoa học đã chứng minh ngủ khỏa thân tốt cho sức khỏe. Chú muốn thử không. Sẽ thích lắm đấy."

"Không."

"Vậy cháu khỏa thân một mình."

"Không nhé Chris."

Chris ngồi dậy, cựa nguậy để cởi đồ. Tom nằm im bất động.

"Tối om, chú sẽ không thấy gì đâu." Cậu nằm xuống lại.

"Cháu đã cở hết rồi à?" Chú hỏi.

"Vâng, chú muốn kiểm tra không?" Cậu trêu.

"Thôi đi."

Chris vòng tay sang ôm chú, bắt lấy bàn tay chú đang để ở bụng, đan từng ngón tay vào nhau.

"Ngủ ngon, cháu yêu chú..." Cậu hôn vào gáy chú, "...với tất cả sự tôn trọng."

➖➖➖➖➖➖➖➖

Tôi chỉ muốn nói là: Ơ... ơ... sao nó vẫn chưa hết @@ tôi không biết tại sao ban đầu tôi lại có thể nghĩ là nó oneshot được cơ... ơ... ơ... sau bao lâu, khả năng canh chap của tôi vẫn như cứt=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co