Truyen3h.Co

Sleeping beauty

Chợ đèn lồng

Marguerite292

Không gian tĩnh mịch của căn phòng ngủ hoàng gia bỗng chốc bị phá vỡ bởi một thứ ánh sáng lấp lánh như lân tinh. Cuốn sổ tay bọc lụa xanh giắt nơi thắt lưng của Hyeonjoon tự động bay lên không trung, các trang giấy lật mở xoành xoạch trước khi dừng lại ở một trang giấy trống. Từng nét chữ thêu bằng chỉ vàng óng ánh bắt đầu tự hiện hình, đi kèm với một làn hương thơm ngát của hoa oải hương.

Từ trong vách đá, một chất giọng trong trẻo nhưng có phần nghiêm khắc của vị tiên thứ nhất vang lên, vọng vào tâm trí Hyeonjoon:

"Nhờ vào lòng kiên nhẫn đáng khen mối liên kết linh hồn giữa hai đứa trẻ đã tạm thời chiến thắng bóng tối. Lần này, ta ban cho ngươi và vị vua nhỏ của vương quốc Emeralda một đặc ân chưa từng có trong lịch sử: sáu canh giờ tỉnh giấc trọn vẹn. Hãy đưa trân quý của chúng ta ra ngoài ngắm nhìn vẻ đẹp của thế giới một lần nữa!"

Hyeonjoon nheo mắt nhìn dòng chữ vàng vừa dứt mạch, khẽ tặc lưỡi rồi quay sang nhìn Wooje. Vị hoàng tử nhỏ lúc này đã lau sạch sẽ những giọt nước mắt ấm ức, đôi mắt trong veo như hai viên ngọc bích ngước lên nhìn anh, tràn ngập sự hân hoan khó.

"Sáu canh giờ sao? Thế thì không thể chỉ quanh quẩn mãi trong bốn bức tường đá lạnh lẽo này được nữa rồi." Hyeonjoon bật cười, dứt khoát đưa tay về phía cậu. "Chúng ta trốn khỏi hoàng cung thôi, bệ hạ. Tôi sẽ đưa em đi phá phách kinh thành Emeralda về đêm!"

Wooje nghe thấy thế liền nhảy phắt xuống giường, hai má độn lên vì nụ cười lớn đầy phấn khích: "Thật sao? Thật sao? Chúng ta sẽ đi chơi thật sao? Tôi muốn mua đồ ăn vặt. Mua cả quần áo mới, trang sức nữa. Cả đồ chơi. À còn có mèo con nữa."

"Được, tất cả đều mua cho em"  Hyeonjoon lắc đầu cười trừ, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ,sải bước kéo vị vua nhỏ chạy băng qua những dãy hành lang dài dằng dặc.

Khác xa với sự tĩnh lặng như tờ của lâu đài chịu lời nguyền, kinh thành Emeralda ngoài kia đang ở vào thời điểm rực rỡ và sống động nhất. Phép thuật của ba bà tiên đỡ đầu dường như đã tạo ra một vùng đệm không gian, khiến cho kinh thành này vẫn tiếp tục dòng chảy thời gian của nó, náo nhiệt, phồn hoa và tràn ngập hơi thở của sự sống.

Trước mắt họ là một ngôi chợ đêm đèn lồng khổng lồ, đang hoạt động vô cùng sầm uất dưới dải ngân hà lấp lánh của bầu trời đêm. Hàng ngàn chiếc đèn lồng bằng giấy kiếng đủ mọi màu sắc sặc sỡ treo lơ lửng giữa các gian hàng, tỏa ra thứ ánh sáng huyền ảo, lung linh. Tiếng rao bán của các thương nhân, tiếng lách cách của những chiếc xe ngựa kéo, tiếng cười nói oang oang của thực khách bên các bàn tiệm sủi tăm khói tạo nên một bản nhạc nền hỗn độn nhưng tràn đầy sức sống. Mùi thơm của thịt nướng sả ớt, bánh nướng phô mai và kẹo mạch nha ngào ngạt trong tầng không khí mát lạnh.

"Oa... Hyeonjoon nhìn kìa! Nhiều người quá! Họ đang di chuyển kìa, họ đang cười nói kìa!" Wooje reo lên đầy thích thú, hai mắt mở to hết cỡ. Cậu vui vẻ nắm lấy bàn tay to lớn của Hyeonjoon kéo đi xồng xộc qua các dãy phố lát đá cuội, chen vào giữa dòng người đông đúc.

"Này, chậm lại chút! Em sẽ lạc mất đấy!" Hyeonjoon chật vật che chắn cho thân hình nhỏ nhắn của cậu khỏi những bờ vai chen chúc của dòng người qua lại.

Wooje lướt qua các gian hàng như một chú sóc nhỏ tìm thấy cây cao đầy hạt dẻ, đôi mắt cậu sáng rực lên khi dừng lại trước một sạp hàng treo đầy những chiếc mặt nạ tinh xảo bằng gỗ và giấy bồi. Một ông lão bán hàng với chòm râu dài, mặc chiếc áo gấm xanh, lập tức đon đả chào mời:

"Hai vị công tử thật đẹp trai! Mau mau xem thử mặt nạ lễ hội của kinh thành đi! Toàn là hàng tự tay lão già này vẽ đấy, đeo vào là có thể tham gia vũ hội hóa trang ngay trung tâm quảng trường! Kiểu dáng, màu sắc đều rất đa dạng cho các cậu tùy ý lựa chọn."

Wooje tò mò cầm một chiếc mặt nạ lên: "Hyeonjoon, Hyeonjoon! Coi nè, là con gấu. Grừ hung dữ chưa?" Cậu áp sát mặt mình vào chiếc mặt nạ gấu nâu đang nhe răng rồi đưa một tay lên muốn hù Hyeonjoon một cái.

Hyeonjoon chống hai tay vào hông, đảo mắt tìm trong gian hàng: " Cái này mới là em nè." 

Anh với tay vào trong sâu của gian hàng lấy ra một gương mặt vịt vàng với đôi má cong lên còn được tô điểm vài giọt nước mắt: "Béo ú lại còn hay khóc nhè."

Wooje phồng má, giậm chân một cái rõ kêu: "Anh nói cái gì cơ?" 

Cậu đanh đá cầm chiếc mặt nạ gấu bằng gỗ góc một cái lên đầu Moon Hyeonjoon khiến anh rụt cổ lại xuýt xoa kêu đau.

Ông lão bán hàng bật cười khanh khách trước sự tương tác đáng yêu của hai người: "Haha, tiểu công tử này thật tinh nghịch. Theo tôi thấy chiếc mặt nạ hổ này rất hợp với vị công tử cao lớn đây, giá năm đồng bạc, còn vị xinh đẹp này thì là con mèo này đi, tôi giảm giá ba đồng bạc. Tổng cộng là tám đồng bạc nhé!"

Wooje quay sang nhìn Hyeonjoon, chỉ tay năm ngón đầy vẻ hống hách: "Tôi muốn cả hai cái! Moon Hyeonjoon, mau thanh toán!"

Hyeonjoon thở dài một tiếng đầy bất lực nhưng khóe môi lại cong lên nụ cười yêu chiều hết mức. Anh thò tay vào chiếc túi da trĩu nặng những đồng tiền vàng , rút ra một đồng tiền vàng sáng loáng đặt vào tay ông lão: "Không cần thối lại đâu, cứ giữ lấy phần tiền thừa."

Ông lão nhìn đồng tiền vàng nguyên chất có khắc ấn ký hoàng gia thì mắt sáng rực lên, cúi đầu lia lịa: "Ôi trời đất ơi, đa tạ vị vương gia đại tài đại lộc! Chúc hai vị có một đêm lễ hội thật mỹ mãn!"

Cầm hai chiếc mặt nạ trong tay, Wooje lại bị thu hút bởi một sạp hàng rực rỡ sắc màu bên cạnh. Đó là sạp nặn tò he bằng bột đường của một nghệ nhân trẻ tuổi. Những nhân vật truyền thuyết, những con vật nhỏ nhắn được nặn vô cùng khéo léo, sống động như thật.

"Anh ơi! Cái này là hình gì thế ạ?" Wooje chống hai tay lên mép bàn gỗ, ghé sát mặt vào hỏi người thợ nặn.

Người thợ nặn ngẩng đầu lên, thân thiện giải thích: "Đây là Kỵ sĩ rồng của vùng cao nguyên... một nhân vật rất nổi tiếng trong các truyền thuyết phương Đông. Còn đây là Phượng hoàng lửa."

"Đẹp quá!" Wooje quay phắt sang Hyeonjoon "Tôi muốn cái này, cả cái kia nữa! Chủ quán, anh xem xem có thể nặn hình hai chúng tôi không?"

Wooje cười thật tươi, đưa tay luồn vào cánh tay Hyeonjoon kéo anh lại gần. 

Người phụ nữ trẻ trung đang dọn dẹp bột đường bên cạnh liếc nhìn dáng dấp hai người họ một cái, ánh mắt lộ rõ vẻ thích thú rồi đẩy nhẹ tay chồng mình: "Chồng à, mau làm cho họ đi. Nhìn xem, hai vị công tử đây đứng cạnh nhau trông đẹp đôi biết mấy, anh phải nặn thật khéo vào đấy nhé!"

Người thợ nghe vợ nói vậy liền mỉm cười gật đầu đồng ý: "Được chứ, hai vị đứng im một lát để tôi nhìn cho rõ nét nhé."

Đôi bàn tay thoăn thoắt của anh ta bắt đầu nhào nặn, phối màu rồi kéo sợi. Chỉ trong chốc lát, một bức tượng bột đường tinh xảo hình hai người đã hoàn thành. Trong vắt và rực rỡ dưới ánh đèn, đó là hình ảnh một chàng trai cao lớn mặc áo giáp đen vững chãi, trên tay đang bồng kiểu công chúa một thiếu niên nhỏ nhắn mặc y phục hoàng gia, gương mặt thiếu niên được nặn vô cùng sống động với nụ cười rạng rỡ.

Wooje cầm lấy tác phẩm từ tay chủ quán, ngắm ngía một lúc, đưa đến sát sạt trước mặt Hyeonjoon: "Xem này! Giống anh chưa? Nhưng mà sao anh lại bế tôi vậy."

Người vợ nghe thấy câu hỏi liền đáp:" Chồng tôi hay thêm thắt một chút chi tiết ấy mà. Nếu các vị không thích có thể mua những mặt hàng khác. Đều rất đẹp."

Wooje chu môi, vươn tay đưa chiếc tò he lên gần cái đèn lồng vàng được treo ở quán. Mắt cậu long lanh một ngắm nhìn đến là say mê: "Đâu có đâu, rất đẹp mà. Chúng tôi sẽ giữ nó."

Hyeonjoon nhìn bức tượng đường hai người đang ôm bồng lấy nhau, hai tai khẽ nóng lên. Anh quay sang càu nhàu với cậu: "Em lấy nhiều thế này thì ai cầm cho hết?" 

Hyeonjoon vừa nói vừa bất đắc dĩ ôm một đống mặt nạ và tượng bột đường trong tay.

"Anh cầm chứ ai! Chẳng phải anh là kỵ sĩ bảo hộ của tôi sao?" Wooje quay đầu lại, tinh quái nháy mắt một cái rồi lại chạy biến vào đám đông đang đứng trước một gian hàng trò chơi dân gian treo đầy đèn lồng đỏ rực.

Moon Hyeonjoon ở lại đằng sau vừa loay hoay giữ đồ vừa lấy tiền từ trong túi. Nghĩ ngợi một lúc rồi lấy ra ba đồng vàng cho người chủ quán:"Cho hai người đấy, không cần trả lại. Cảm ơn."

Người vợ thấy ba đồng vàng óng ánh liền cảm ơn rối rít rồi quay ra thì thầm với chồng:" Quả nhiên người giàu thêm tí tình yêu và thì ra tay rất hào phóng mà."

Trên mặt bàn gỗ dài của gian hàng trò chơi, những chú gấu bông bằng bông gòn to lớn, mềm mại được xếp ngay ngắn thành từng hàng. Chủ tiệm là một gã đàn ông lực lưỡng với quả râu quai nón rậm rạp, đang gõ chiếc gậy gỗ xuống bàn rao lớn:

"Mại vô! Mại vô! Ba đồng bạc một lượt ném! Ném trúng cổ chú gấu nào, mang chú gấu đó về nhà tặng người yêu nào các vị công tử cô nương ơi!"

"Tôi nhất định phải lấy được chú gấu kia!" Wooje hăm hở dạt đám đông ra, nhét hẳn một đồng tiền vàng lên bàn trước sự ngỡ ngàng của gã chủ tiệm "Cho tôi tất cả số vòng tre mà đồng tiền này có thể mua được!"

Gã chủ tiệm nuốt nước bọt, vội vàng gom một ôm vòng tre lớn đưa cho Wooje: "Của tiểu công tử tất! Xin mời, xin mời!"

Wooje nheo một mắt, chân bước lên trước nửa bước, làm bộ dạng vô cùng chuyên nghiệp và dứt khoát vung tay.

Cạch! 

Chiếc vòng tre bay lệch hẳn một quỹ đạo, đập thẳng vào vách gỗ bên cạnh rồi nảy ngược trở lại, suýt chút nữa trúng vào đầu một vị khách bên cạnh.

"Úi! Xin lỗi, xin lỗi ạ!" Wooje rụt cổ ngượng ngùng, nhưng tính hiếu thắng trỗi dậy, cậu tiếp tục ném chiếc thứ hai, rồi chiếc thứ ba.

Vút... Bộp! 

Vút... Cạch!

Vì bản tính vụng về hậu hậu bẩm sinh cộng thêm việc cơ thể đã ngủ quá lâu, những chiếc vòng tre của cậu cứ thay nhau bay loạn xạ. Cái thì rơi ngay dưới chân chủ tiệm, cái thì bay trúng vào rổ đựng tiền xu.

Hyeonjoon đứng phía sau chứng kiến cảnh tượng đó thì không thể nhịn được nữa, anh bật cười lớn, tiếng cười sảng khoái vang vọng cả một góc phố: "Chủ quán ơi ông có thể về nhà ngủ một giấc rồi. Lúc đến thì chưa chắc thiếu niên nhà tôi đã ném trúng đâu."

"Anh im đi! Tại cái vòng này nó bị méo, với lại gió đêm nay thổi mạnh quá đấy chứ!" Wooje quay lại lườm anh cháy mắt.

Gã chủ tiệm râu quai nón cũng cười huề vốn: "Hay là nhường cho vị công tử đây ném thử xem sao?"

"Được rồi, để tôi chỉ cho em thế nào là kỹ năng của một thiện xạ "

Hyeonjoon dứt khoát tiến lên một bước, từ phía sau vòng cả hai cánh tay mạnh mẽ qua eo cậu. Toàn bộ cơ thể to lớn, vững chãi của anh bao bọc trọn vẹn lấy thân hình nhỏ nhắn của Wooje. Bàn tay thô ráp đè lên tay Wooje, dịu dàng điều chỉnh lại góc độ của chiếc vòng tre cuối cùng.

Wooje bỗng nhiên cứng đờ người. Hơi ấm từ lồng ngực của Hyeonjoon truyền qua lớp áo mỏng khiến tim cậu đập chệch đi một nhịp, hai tai đỏ ửng lên dưới ánh đèn lồng rực rỡ. Sự náo nhiệt của khu chợ xung quanh như bỗng chốc lùi xa, chỉ còn lại nhịp đập rộn ràng nơi lồng ngực anh.

"Tập trung nào, nhìn thẳng vào mục tiêu, thả lỏng cổ tay ra..." Giọng nói trầm thấp của Hyeonjoon vang lên ngay sát bên tai cậu, mang theo hơi thở ấm áp. 

"Nào, ba... hai... một... ném!"

Vút!

Chiếc vòng tre bay ra ngoài, vẽ nên một đường cong hoàn hảo tuyệt mỹ giữa không trung, rồi bập một tiếng, trúng phóc vào hồng tâm, lọt thỏm vào cổ của chú gấu bông màu hồng lớn nhất. 

"Trúng rồi! Hyeonjoon ơi trúng rồi!" Wooje quên sạch sành sanh sự ngượng ngùng vừa rồi, cậu reo hò nhảy cẫng lên vui sướng, quay người lại ôm chầm lấy cổ Hyeonjoon, hai mắt híp lại thành hình bán nguyệt đầy mãn nguyện.

Gã chủ tiệm sảng khoái ôm chú gấu bông khổng lồ trao tận tay hai người: "Tuyệt vời! Chú gấu này thuộc về hai vị!"

Chú gấu bông bằng bông gòn to đùng sau đó được Choi Wooje một tay ôm lấy, cái tai của chú gấu đã yên vị trong khoang miệng của cậu. Vị ngọt từ kẹo bông tan ra, thấm vào đầu lưỡi khiến cậu rùng mình một cái.

Sau trận chiến ném vòng  tiêu hao quá nhiều năng lượng, hai người chọn ngồi xuống trên bậc thềm đá cẩm thạch trắng của trung tâm quảng trường kinh thành, nơi có đài phun nước đang reo vui rộn rã. Họ mua từ một bà lão bên đường những xiên dâu tây bọc đường giòn rụm ngọt lịm và những chiếc bánh mật ong thơm lừng vừa mới ra lò, khói tỏa nghi ngút.

Wooje cắn một miếng dâu tây lớn, lớp đường giòn tan vỡ ra trong miệng, vị ngọt lịm pha chút chua thanh của trái cây khiến cậu sung sướng đến mức híp cả mắt lại. Cậu quay sang, quẹt vệt đường dính trên khóe môi, hí hửng nói: "Ngon quá đi mất! Này, anh có muốn ăn một miếng không?"

"Tôi không thích đồ ngọt lắm..." Hyeonjoon chưa kịp nói hết câu thì Wooje đã dứt khoát ấn thẳng xiên dâu tây vào môi anh. Vị ngọt ngào chạm vào môi, và khi anh nhìn sang, vị hoàng tử nhỏ đang cười khúc khích, ánh mắt lấp lánh như chứa đựng cả vạn vì sao trời.

Ở quảng trường rực rỡ có ánh đèn lồng sáng ngời rọi khắp góc phố. Có hai bóng người ngồi cạnh chia nhau chiếc biếng ngọt, hai tay đan chặt vào nhau trong vô thức.

Khi canh giờ thứ sáu trọn vẹn chuẩn bị khép lại, những chiếc đèn lồng giấy kiếng xung quanh khu chợ bắt đầu mờ nhạt dần trong mắt Wooje. Đôi chân vốn chạy nhảy tinh nghịch không biết mệt mỏi của Wooje bắt đầu líu ríu vào nhau vì mệt và buồn ngủ. Đầu cậu gục xuống, tựa hẳn vào bờ vai của Hyeonjoon khi anh đang cõng cậu trên lưng, từng bước rời khỏi khu chợ đông đúc để trở về cung điện tĩnh lặng.

Hyeonjoon nhẹ bước lên lưng ngựa. Cẩn thận đặt Wooje ngủ trong lòng. Anh có thể cảm nhận được hơi thở của Wooje đã bắt đầu trở nên đều đặn, làn da ấm áp mịn màng của cậu áp sát vào người anh.

"Hyeonjoon ơi..."  Wooje thầm thì, giọng nói nhỏ xíu như tiếng gió thoảng, hai tay cậu siết nhẹ lấy cổ áo.

"Tôi đây, em buồn ngủ lắm rồi phải không? Sắp về đến nơi rồi, cố một chút nhé." Anh dịu giọng đáp.

"Lần sau... lần sau...."

Wooje dụi dụi mặt vào người Hyeonjoon, nũng nịu vòi vĩnh như một thói quen đáng yêu:

"Tôi... tôi muốn được ngắm nhìn ánh bình minh của vương quốc Emeralda xinh đẹp này... Tôi muốn được cùng anh đi chơi vào buổi sáng ngập nắng, muốn xem ánh mặt trời buổi sớm chiếu lên đài phun nước pha lê trông sẽ lấp lánh như thế nào... Đêm tối ở chợ đèn lồng đẹp thật đấy, náo nhiệt thật đấy, nhưng tôi đã ở trong bóng đêm quá lâu rồi..."

Hyeonjoon nghe thấy lời thỉnh cầu ngây thơ nhưng chứa chan niềm khao khát cháy bỏng ấy của Wooje, lồng ngực anh bỗng chốc trở nên mềm nhũn. Anh khẽ nghiêng đầu sang một bên, nhìn góc nghiêng gương mặt thanh tú đã bắt đầu chìm vào sương mờ của giấc mộng tiếp theo của vị hoàng tử nhỏ. 

Từ trong bụi hoa hồng gần đó, một giọng oanh yến khàn đục của vị tiên thứ ba khẽ vang lên trong gió: "Chàng trai trẻ, hãy hoàn thành tâm nguyện của nó, lời nguyền sắp tan vỡ vì lòng chân thành của ngươi rồi."

Anh bước chân vào phòng ngủ hoàng gia rộng lớn, nhẹ nhàng đặt Wooje nằm xuống chiếc giường lông vũ mềm mại, cẩn thận đắp tấm chăn nhung lên đến tận ngực cho cậu để giữ ấm. Bên cạnh gối là mặt nạ mèo và chiếc tò he bằng bột đường chiến lợi phẩm của một đêm náo nhiệt.

Trước khi bóng tối của lời nguyền hoàn toàn khép chặt đôi hàng mi dài cong vút của Wooje, Hyeonjoon cúi thấp người xuống, khẽ đưa tay gạt lọn tóc hạt dẻ vương trên trán cậu, thì thầm bằng chất giọng trầm ấm:

"Lần tới khi em mở mắt ra từ cõi mộng, điều đầu tiên em nhìn thấy sẽ là ánh bình minh rực rỡ, ấm áp nhất thế gian này.Ngủ ngon nhé và nhất định phải tỉnh giấc."

Wooje khẽ mỉm cười một nụ cười mãn nguyện trong vô thức, đôi môi hồng chúm chím hoàn toàn khép lại, chính thức chìm vào giấc ngủ ngắt quãng tiếp theo của số phận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co