GIẤC 'NGỦ'
Như thường lệ vào mỗi chiều thứ 7, tiếng gõ cửa vang lên tại cánh cửa nhà Swan. Không biết từ bao giờ, dường như điều này đã trở thành một thói thường, tuần nào cũng vậy, chúng ta sẽ thấy ngọc nữ tóc đỏ mới toanh của thị trấn Forks đến thăm vị cảnh sát trưởng thân thiện của họ.
"Buổi chiều tốt lành, chú Charlie. Con không làm gián đoạn gì chứ ạ?"
"Không, không hề! Cháu đến đúng lúc lắm, trận đấu cũng sắp bắt đầu rồi!"
Charlie phẩy tay, hất mắt về phía chiếc TV đang được mở to tiếng, chuẩn bị cho trận bóng đá sắp chiếu trong vài phút nữa. Trong phòng khách còn có 2 người nữa, một người tầm tuổi Charlie, một người thì trông trẻ hơn Meredith vài tuổi.
"Meredith, đây là bạn chú Billy Black và Jacob Black. Bill, Jacob, đây là Meredith."
"Ra đây là cô gái nổi tiếng mới tới, cứ gọi chú là Bill."
Billy điều khiển chiếc xe tiến lên một chút trước khi Meredith bước tới bắt lấy tay ông. Ông là một người đàn ông trung niên thân thiện giống như Charlie, chỉ là có vẻ như ông ấy nói nhiều hơn một chút.
"Chú cứ gọi con là Meredith là được ạ."
Jacob dường như hơi sững sờ nhìn vào Meredith trước khi hơi ngượng ngùng chào hỏi. Tuy rằng hơi ngại lúc đầu nhưng chỉ sau mấy câu, cậu cũng thể hiện mình là người nói chuyện dễ như bố cậu.
"Wao, cách phát âm nghe rất Anh! Ngầu thật!"
Jacob ngồi cạnh Meredith, hai người nhỏ giọng trò chuyện một số chuyện trước khi Bill và Charlie đuổi hai đứa ra ngoài để không làm phiền tiếng bình luận trận đấu. Đến khi ra ngoài, Meredith vẫn hơi bịt miệng mình lại, dường như bối rối về sự không phải phép của mình.
"Đừng để ý nhiều, chúng mình cũng không nói chuyện chèn âm nhiều đâu. Họ cứ làm quá lên vậy thôi."
"Thật vây chăng? Chị không làm em bỏ lỡ trận bóng đó chứ?"
"Nah, đừng để ý cái đó. Em có thể xem sau mà."
Jacob phất tay, cậu thiếu niên tràn đầy sức sống khiến Meredith vô thức nhớ lại những nhóc phù thủy năm dưới ở Hogwarts. Điều khác biệt duy nhất là Jacob có khổ hình hoàn toàn khác biệt với những người ở lứa tuổi này cô nàng tóc đỏ hay được tiếp xúc, nhìn không thì ai nghĩ cậu mới chỉ 14 tuổi cơ chứ. Vào độ tuổi này Harry Potter nổi tiếng đang tham gia giải đấu Tam Pháp thuật với thân hình gầy còm đấy.
Jacob là một cậu nhóc thú vị, ít nhất hiểu biết của cậu về thế giới này gần gũi và tự nhiên hơn nhiều so với Jasper. Dễ hiểu mà thôi, khi một bản ngã mới được sinh ra thì những gì thuộc về quá khứ sẽ dần phai nhạt đi, kể cả đó là tính cách, kể cả đó là ký ức. Jasper từng sống là một con người nhưng khi trở thành ma cà rồng những thứ thuộc về loài người trong anh cũng dần mất đi, mặc kệ có cố gắng đến đâu thì anh sẽ không thể chia sẻ những trải nghiệm như một con người Muggle bình thường được nữa.
Jasper là vậy, cả nhà Cullen cũng vậy. Chỉ là người duy nhất đủ thân thiết tiếp xúc với họ là một cô phù thủy lớn lên trong thế giới pháp thuật nên không ai phản ánh được nên sự khác biệt của họ mà thôi. Nếu có một ngày một người với một cuộc sống bình thường thực thụ xuất hiện thì có lẽ khi đó họ sẽ bị phát hiện bí mật sớm hơn bao giờ hết.
"Chị giống như lớn lên cách biệt với thế giới vậy Meredith."
"Tại trường của chị, bọn họ không có phổ biến cái này lắm. Em thấy đấy, bọn chị có một thời khóa biểu và lịch trình tương đối đặc biệt nữa..."
Meredith mỉm cười không chút kẽ hở. Không biết sao chỉ một thoáng nào đó thôi cô cảm nhận được cảm giác kỳ lạ ẩn sâu trong người Jacob, nó rất mờ mịt rất nhỏ... đến nỗi Meredith tưởng như đó chỉ là ảo giác.
"Jacob, em sống ở đây, em nói xem ở nơi này có truyền thuyết nào không? Truyện kỳ bí, huyền thoại gì đó? Nếu không thể kể cũng sao đâu."
Jacob dường như hơi bất ngờ vì câu hỏi, cậu cũng không nghĩ nhiều mà tưởng tượng lại.
"Thật ra có đấy, ít nhất trong nhà... Nói sao nhỉ, hừm, mấy người lớn ở đó hay nói tổ tiên của bọn em là sói."
Chả trách... Meredith chớp mắt đã hiểu. Vậy ra thứ vừa rồi không phải ảo giác... Thật hay làm sao, những người này chỉ thức tỉnh khả năng dòng máu của họ khi nhà Cullen xuất hiện, không, đúng hơn là ma cà rồng. Hóa ra Jacob chính là dòng máu của những người thủ hộ của địa phương được nhắc đến trong sách ở chỗ cô.
Nhận ra là một chuyện, còn Meredith không có ý định nói thêm gì. Thời gian sẽ sáng tỏ mọi thứ, khi một tia sáng được thắp lên ắt một ngọn lửa lớn sẽ được tạo thành. Không sớm thì muộn Jacob sẽ trở thành người mà sinh ra cậu đã được định sẵn phải trở thành.
Meredith nhìn vào đôi mắt của Jacob, mỉm cười tiếp tục trò chuyện với cậu. Chuyện này cô sẽ không phải lo, Jacob sẽ làm được thôi...
"Bất cứ khi nào em cần sự hỗ trợ của chị, cứ đừng ngại mà hỏi ha."
Trách nhiệm của Jacob rất lớn, cậu cần phải trưởng thành để gánh được trách nhiệm đó. Và chỉ có mình cậu có thể làm được.
------
Meredith không cho rằng bản thân là một người ưa thời tiết nắng hay mưa nhưng cô nàng chắc chắn sẽ muốn ngủ thêm vài tiếng trong chăn dưới trời lạnh, và thời tiết của Forks đáp ứng rất tốt cái sở thích nho nhỏ này của cô. Tuy nhiên cũng vì điều này mà một tuần cô nàng tóc đỏ của chúng ta có khả năng nghỉ vài tiết học đầu tới 70%.
Có một điều đáng lo ngại là sớm hay muộn Meredith cũng phải chọn vài môn mà thật sự cô nàng chẳng có hiểu họ dạy thứ gì như Hóa học Sinh học... Cô không nhớ rằng ở Hogwarts người ta yêu cầu phải phân tích từng thành phần thậm chí là thứ gì đã tạo nên thành phần đó hay họ cũng chả dạy mổ xẻo một con ếch ngay tại lớp học để chứng minh một cái lý thuyết.
Cũng vì cái lẽ này nên Meredith phải bắt đầu vùi mặt trong học những kiến thức mà những người Nomaj đã học từ sớm. Nó thực sự là một vấn đề lớn và trong lúc tiểu thư Belmore đang chật vật không biết trước sau thì Alice xuất hiện như một thiên thần.
"Nhìn cậu này, những năm trước cậu đã học gì thế?"
"Trường mình đâu có dạy những cái này, tại sao mấy bồ phải học những cái này cơ chứ??"
Meredith lầm bầm, đây có lẽ là lần thứ n cô nàng bắt đầu tự hỏi bản thân tại sao lại đăng ký nhập học vào một trường Muggle làm cái chi cho mất thời gian. Tiểu thư tóc đỏ thả mình dựa vào người Alice, cô nàng ma cà rồng vẫn đang thắc mắc tại sao cô bạn 'loài người' của mình lại vô vọng đến mức một chữ trong cuốn bài tập cũng chẳng đúng nổi.
"Mình không biết nữa, hay là bồ dạy mình với đi?"
"Ừm... Không."
Alice không suy nghĩ đã từ chối, cô liếc mắt sang Jasper đang nhìn chằm chằm chỗ vai của cô nơi Meredith đang dựa vào.
"Rose?"
Chưa để Rosalie từ chối, Meredith đã ngước mắt lên, chớp đôi mắt xanh lấp lánh vô tội khiến câu từ chối của cô nàng tóc vàng chưa đến mồm đã bị nuốt lại trong bụng. Rosalie cảm thấy chỉ cần cô nói không thì có thể giây tiếp theo Meredith sẽ tủi thân cuộn người lại. Đương nhiên đây là một mánh của Meredith, từ bé cô nàng đã biết thừa không ai có thể từ chối mình nếu mình làm như vậy.
Trước cảm giác thất vọng đọng thành thật của Jasper, Rosalie bỏ cuộc "Được..."
"Cảm ơn bồ nhiều lắm~"
Thiếu nữ hoan hô một câu trước khi tiếp tục lười biếng dựa vào người Alice. Dù rằng Jasper mừng rằng thiếu nữ đã thả lỏng trước gia đình anh rất nhiều nhưng một phần-- nhiều phần trong anh mong cô nàng cũng dựa vào người mình...
Bữa trưa tiếp tục với tiếng nói chuyện thầm thì của ba cô nàng về tạp chí mới, của ba người còn lại về thứ gì đó Meredith không hứng thú lắm. Không biết từ bao giờ Meredith đã từ dựa vai tới nằm trong vòng tay Alice mơ màng ngủ.
Điều cuối cùng Meredith cần lúc này là một cuộc đánh úp của tương lai.
Gia đình Belmore có một năng lực đặc biệt, một số người trong số họ có thể kết nối với quá khứ, một số có thể nhìn thấy tương lai, một số nhìn thấy thực tại. Những người có thể chạm tay vào thời gian. Họ là người sáng tạo và có trách nhiệm quản lý sự chảy đúng hướng của thời gian.
Các phù thủy pháp sư được nắm giữ chiếc Xoay thời gian đều nằm trong sự giám sát của họ, nếu một người phá hủy trật tự thay đổi theo hướng quá xa hiện thực thì ắt sẽ có các Belmore sửa chữa và đưa ra hình phạt... Giống như thời gian, năng lực của họ tồn tại như một khái niệm không ai chạm tới hay biết đến.
Meredith là đứa trẻ thứ ba của dòng chính nhứt, con gái của gia chủ đời thứ 19 Bramwell Belmore và cũng là người có thể nhìn thấy tương lai trong ba anh em. Tuy nhiên, tương lai là những điều khó hiểu, trong mắt Meredith nó là những mảnh vỡ sắc bén hỗn loạn chưa được sắp xếp. Tương lai đến lúc không ngờ, tương lai sẽ xé tan linh hồn yếu đuối dám nhòm ngó nó.
Mỗi khi nhìn thấy tương lai Meredith lại phải dành toàn bộ sức lực vào đề phòng bị những mảnh vỡ tấn công, chỉ một sai lầm cũng có thể khiến cô nàng không bao giờ lại được tỉnh lại... Vì vậy nên mặc kệ anh em nhà Cullen có cố gắng thế nào cũng không thể gọi tỉnh một phù thủy vốn không còn 'ngủ'.
——————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co