TIỂU THƯ BELMORE
Meredith nhận ra hình như cô đã có một thói quen, mỗi khi đi trong rừng cô đều dùng dù. Không khí trong rừng Forks quá ẩm và sương trong rừng quá nhiều. Tiểu thư Belmore tỏ vẻ không muốn bị ướt bởi nước sương rơi xuống đầu. Thêm nữa cô có thể quang minh chính đại cầm đũa phép vì nó được giấu trong tay cầm.
Căn nhà của gia đình Cullen khá... thông thoáng. Rất nhiều cửa kính. Kiến trúc hiện đại đặc biệt là khi so sánh với căn nhà theo phong cách Nữ hoàng Anne của Meredith. Cô nàng tóc đỏ thầm thắc mắc liệu ma cà rồng cũng thích phơi nắng không dù theo như cô biết một số ma cà rồng không quá tận hưởng cảm giác làn da trông như một quả bóng disco.
Lý do duy nhứt khiến Meredith dám đi vào lãnh địa của một gia đình ma cà rồng là bởi vì cô nhìn thấy rõ màu mắt của họ. Những ma cà rồng ăn chay đều có màu mắt vàng đặc trưng và trong thư viện có ghi chép về truyền thuyết về tộc trông coi bảo vệ nơi đây. Nhưng nếu không bắt buộc cô không có nhu cầu làm quen thêm vài sinh vật huyền bí không rõ.
"Tôi đang thắc mắc bao giờ em sẽ tới."
"Merlin ơi!"
Meredith hét lên, cô nàng theo phản xạ vung dù vào nguồn gốc của tiếng nói. Người nói nhẹ nhàng chặn nó trước khi cây dù bị đập gãy. Anh cúi người xuống nhìn vào đôi mắt lục bảo của cô nàng.
"Merlin? Người Anh bọn em gọi vậy thay vì Chúa ơi à?"
"Anh thấy thú vị lắm sao? Dọa xong quay sang trêu chọc ngôn ngữ của tôi?"
Meredith nhăn mày, giựt lại chiếc dù trong tay anh. Jasper buồn cười nhìn tiểu thư hoảng hốt tựa như một con mèo xù lông.
"Oan cho tôi quá. Tôi chỉ thắc mắc thôi mà. Tôi không nghĩ em lại giật mình đến thế."
"Ai sẽ không chớ."
"Meredith yêu dấu, xin lỗi đã làm em giật mình. Nếu em không ngại, cho phép tôi có cơ hội dẫn em vào nhà."
"Anh thiệt tốt tánh làm sao."
"Em khen thật chút được không?"
"Đừng có được voi đòi tiên."
Jasper cười cười giơ hai tay ra hiệu đầu hàng. Anh nhận lấy bó hoa trong tay Meredith, anh không hiểu làm sao tiểu thư kiều quý của anh lại cầm nổi bó to bằng nửa người cô mà không có vẻ chật vật nào.
"Mời em, công nương xinh đẹp."
Chỉ thêm vài bước là đến bậc thềm nhà Cullen. Meredith rũ cây dù vài cái trước khi thu lại bên người. Và tự nhiên lấy cây đũa phép ra tựa như nó chỉ là thứ gì đó hết sức bình thường. Mở cửa vào đã có sẵn những thành viên còn lại của nhà Cullen, cuối cùng Meredith cũng được gặp mặt hai 'ba má nuôi' của anh em Cullen: Carlisle và Esme. Cả hai đều rất phù hợp so với vai vế của họ trong gia đình. Họ dịu dàng chào đón cô.
"Chào mừng con, Meredith. Chúng ta đã mong gặp con suốt. Cô là Esme."
"Chú là Carlisle. Jasper đã kể cho chúng ta nghe về con."
"Thiệt hân hạnh được gặp hai ngài. Con chuyển tới hai ngày trước, con có mang một chút quà mong gia đình không chê."
Meredith ôm lại khi Esme và Carlisle chào đón cô bằng cái ôm không quá mềm mại nhưng ấm áp.
"Jasper không có nói con đáng yêu đến mức này! Vào đi vào đi! Chúng ta có làm đồ ăn mong con không chê."
"Thiệt làm phiền gia đình quá."
Hảo cảm của Meredith đối với nhà Cullen tăng với tốc độ chóng mặt khi gặp được Esme và Carlisle, họ làm cô nhớ ông bà Weasley. Mái tóc đỏ ánh cam đặc trưng của nhà Weasley luôn khiến cô cảm nhận được mối liên hệ nhứt định. Đừng hiểu lầm, dòng máu Belmore và Weasley chỉ gặp nhau có một lần vào đời cụ cố của Meredith và là sự yêu thích nhiệt tình của Molly và Arthur khiến cô yêu quý họ như vậy.
"Con mong mọi người không dị ứng với hoa."
Meredith ngoan ngoãn mỉm cười, hoàn toàn khác hẳn thái độ với Jasper. Đáng sợ là Jasper thấy sự khác biệt này quá đáng yêu.
"Cảm ơn con Meredith."
Carlisle nhận lấy bó hoa trong khi Esme nắm tay cô gái tóc đỏ vào trong phòng ăn. Trong nhà bếp, những thành viên còn lại của gia đình đang làm đồ ăn trong khi xem hướng dẫn.
"Mùi thơm quá. Ôi cô Esme, cảm ơn mọi người nhiều lắm."
"Xem ai đến kìa, tiểu thư Belmore. Emmett rất hân hạnh được gặp."
"Cứ gọi tôi là Meredith."
"Tớ là Alice, bọn mình sẽ thân nhau lắm cho xem!"
"Thiệt vui được gặp bồ."
Nhà Cullen thân thiện hơn cô nghĩ từ anh chàng to con Emmett đến cô nàng Rosalie. Sự thực rằng việc họ không ngửi thấy mùi máu mà là mùi hoa nhài thoang thoảng trên người Meredith, mọi sự khó chịu họ toả ra để tránh người thường đều không cần cho Meredith, chưa nói đến tựa như cô nàng mang trên người cảm giác khiến người gặp cô thích cô ngay lần đầu gặp.
"Meredith này, chúng ta nên đi chơi cùng nhau! Các chàng trai có thể cùng cầm đồ cho chúng ta. Nếu cậu không thích mua sắm chúng ta có thể làm rất nhiều thứ khác! Xem phim,... Rosalie cũng sẽ đi, đúng chứ?"
Cô nàng Rosalie không quen với việc tỏ ra thân thiện với con người nhưng nếu là Meredith...
"Không phải là không thể."
"Tuyệt quá. Mình chắc chắn sẽ đi."
Meredith nắm lấy tay Rosalie lắc lắc nhẹ khiến cô nàng tóc vàng sửng sốt. Cô đã sớm quên mất bàn tay loài người như thế nào nhưng đôi tay mềm mại ấm áp đang nắm lấy cô khiến cô không kiềm được mà mỉm cười.
'Aha!'
Alice nhìn hình ảnh giống y dự đoán mà thầm reo lên. Biết ngay Rosalie không thể chống lại sức hấp dẫn của Meredith.
Dù rằng mù mờ về giới Muggle nhưng Meredith hiểu rất rõ thời trang của họ. Kiểu quần áo ở giới phù thuỷ tương đối hạn chế. Mà mẫu mã của dân Muggle đa dạng nhiều kiểu cách. Các trang phục trang trọng của họ cũng có thể mặc dự tiệc. Esme và Carlisle vui mừng nhìn các con hoà thuận với Meredith.
"Chú Carlisle, chú không phiền chứ, con muốn hỏi chú một số thứ."
"Không hề, đi theo chú."
Carlisle dù không biết chuyện gì nhưng hiểu Meredith muốn nói chuyện riêng. Ông dẫn theo Meredith vào văn phòng. Cô nàng yếm lên một bùa Im lặng vì tai của ma cà rồng quá thính.
"Carlisle, con đã từng nhìn thấy chú. Trong bức hoạ của gia tộc Volturi."
"Làm sao cháu biết về gia tộc Volturi? Cháu là-"
"Con là một Belmore."
Carlisle ngộ ra, giờ ông đã nhớ ra tại sao ông lại cảm thấy tên của Meredith quen thuộc đến thế. Gia tộc Belmore đại diện cho giới phù thuỷ đến ký hiệp ước Bất khả xâm phạm với nhà Volturi. Ma cà rồng và phù thuỷ tuân theo Hiệp ước để duy trì hòa bình và hợp tác từ thời khi họ bị con người săn đuổi. Đương nhiên các biện pháp như hoả thiêu không hiệu quả với phù thuỷ (trong cuốn Người hát rong Beedle) và những công kích của con người không hại đến ma cà rồng nhưng số lượng của con người quá đông, và là hai chủng tộc có số lượng chỉ bằng một phần, họ có quá nhiều bất lợi.
Họ đã hợp tác để vượt qua giai đoạn đó và Hiệp ước được củng cố 50 năm một lần và luôn là một thành viên của gia tộc Belmore tham gia. Lần gần nhất được ký là 20 năm trước với đại diện là Bramwell Belmore. Phong thái của phù thuỷ cao quý bậc nhất giới phù thuỷ Anh gây ấn tượng sâu sắc. Người đàn ông với mái tóc đỏ rực như lửa và đôi mắt xanh lục giờ trùng vào chân dung thiếu nữ trước mắt.
"Xin giới thiệu lại một lần nữa. Con là Meredith Ambrosine Everly Felicitas Belmore. Rất vui được gặp ngài."
"Carlisle Cullen, xin lỗi vì không thể chào đón con trịnh trọng hơn."
"Xin ngài đừng để ý. Con chỉ đến để du lịch và không mang danh nghĩa của gia tộc."
Meredith ngồi xuống, cô nàng cầm lấy tách trà trên bàn.
"Con mong ngài tạm thời giữ bí mật về thân phận của con. Đó cũng là lý do tại sao con lại đến chào hỏi trước."
Carlisle sớm muộn cũng sẽ nghĩ ra thân phận của cô và khi đó cả gia đình Cullen sẽ biết nên so với điều đó yêu cầu ông giữ bí mật sẽ an toàn hơn.
"Con đã có lời hứa của ta."
——————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co