Truyen3h.Co

Slenderman

Slenderman 3

Chinhu03

Quạc... quạc... quạc... cốp

Ái da! Đau đó! Ai chơi gì kì cục vậy chứ, gõ cái cốp lên đầu người đang ngủ chứ, chơi trò gì mà kì... cụ...c... Oái trời ơi, sao lại bị treo lên nữa rồi!! Déjà vu à?? Sao cứ mỗi lần tỉnh dậy là mỗi lần bị treo lên là thế nào ?? Cậu nhìn xuống thì thấy mình cách mặt đất cũng không xa lắm, nên có vẻ nếu như có bị rơi xuống cũng chả sao. Cái đáng lo nhất ở đây chính là cái thứ trói cậu kia, là cái thứ xúc tu đáng sợ ấy. Tứ chi của cậu đều bị treo lên bốn hướng khác nhau, thứ đó siết chặt đủ để cậu không thể vùng vẫy được. Chưa kịp nghĩ ngợi gì tiếp thì trong đầu cậu lại vang lên những tiếng kì lạ. Xẹt... rẹt... rẹt... Cứ mỗi lần thanh âm này vang lên, tầm nhìn của cậu lại phần nào bị giảm thiểu đi phần nào khiến cậu có cảm giác choáng váng nhất thời. Ư... Cậu rên rỉ với cảm giác khó chịu cực độ. Đi lạc vào rừng tối, bắt gặp những mảnh giấy kì lạ cùng một kẻ không biết là người hay là quỷ, bị bắt trói, thoát ra rồi lại tiếp tiếp bị bắt, xung quanh là những vật thể kì lạ như xúc tu bao quanh, những âm thanh kì lạ cứ xuất hiện,... Còn gì nữa không, cứ xuất hiện hết một lượt luôn đi. Cậu ngẫm lại từ đầu đến giờ thì chả có gì là bình thường xảy ra với cậu cả, đây không phải là những việc thường xảy ra với một nhân vật chính trong mấy dòng phim kinh dị hay sao. Sau khi trải qua hết thảy những cung bậc cảm xúc từ sợ hãi, mệt mỏi, cả việc khóc nức nở vì không hiểu tại sao cậu lại phải trải qua những chuyện này, thì giờ đây, cậu chỉ còn lại cảm giác bất lực. Cậu chỉ mong nếu mình thật sự là nhân vật chính trong câu chuyện kinh dị thì nếu có thể, cậu sẽ được ra đi một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Nghĩ vậy thôi, cậu vẫn ngậm ngùi khóc nức nhẹ và mong rằng mình sẽ được giải cứu chứ không phải chịu một số phận hẩm hiu nào cả.

Soạt... roạt... soạt...

Tiếng bước chân đạp lên những tán lá khô rơi rải trên đường dần lớn hơn, ai đó đang đến gần cậu. Nghe những âm thanh ấy, cảm giác sợ hãi lại một lần nữa dâng lên trong cậu vì cậu biết rằng ngoài mình ra thì chỉ có một kẻ duy nhất nữa trong khu rừng âm u này với cậu. Thế nhưng xui xẻo thay, kẻ đó lại có thể không phải là đồng loại với cậu vì trong lần chạm mặt trước, hắn đã cho cậu thấy những gì mà con người không thể có. Đám xúc tu quanh cậu đây cũng là một trong những "bộ phận" của hắn chăng? Roạt... bộp... Đến rồi! Hắn đã đến và dừng ngay trước mặt cậu. Cậu cau mày, nhắm nghiền hai mắt mình, mím chặt môi cùng với hàng tá lời cầu nguyện dâng lên trong lòng. Dù đã khép chặt đôi mắt mình nhưng giác quan của cậu vẫn cảm nhận được sự kì lạ từ người bí ẩn ấy, khiến cậu rung mình một lúc lâu, tay chân cậu như nhũn cả ra, chẳng còn tí sức lực nào. Lại là một khoảng thời gian im ắng nữa trôi qua, không một động tĩnh nào từ kẻ đối diện với cậu. Vì không nhìn thấy gì nên cậu càng sốt sắng hơn nữa. Vậy nên cậu quyết định thử hé mắt xem tình hình thế nào... Thình thịch... Thình thịch... thịch... Tim cậu hụt mất một nhịp sau quyết định vừa rồi của mình. Mặt hắn- một gương mặt nhẵn thin với không một ngũ quan nào trên đấy- đang đối diện cậu với một khoảng cách áng chừng chỉ 1cm hoặc hơn. Nỗi sợ của cậu lúc này đã lên đến đỉnh điểm. Cậu không còn la hét hay bật khóc nữa, chỉ đơn giản là đờ cả người ra, tâm trí cậu lúc này cũng trống rỗng, không một tia suy nghĩ nào có thể hiện hữu được nữa. Kết thúc rồi.

Sau một lúc quan sát những biểu cảm thú vị của cậu, hắn như vẫn chưa thỏa mãn. Hắn đứng thẳng người lên, bước lại gần cậu và rồi bắt đầu đưa tay vuốt lên gương mặt đang đờ đẫn ra ấy. Cảm nhận được sự sần sùi trên gương mặt mình, cậu nhanh chóng lấy lại được nhận thức và thấy một bàn tay đeo găng đang chạm lên mặt mình. Cậu hoảng sợ liếc nhẹ bàn tay ấy, rồi lại quay lên nhìn kẻ đang làm hành động ấy với mình. Vì không có mặt mũi nên cậu cũng không rõ hắn làm hành động này với biểu cảm và suy nghĩ gì. Càng nhìn lâu vào gương mặt trống vắng các bộ phận kia, cậu càng cảm thấy nó thật kì lạ và đáng sợ biết bao. Khi thấy mặt cậu bắt đầu thay đổi những biểu cảm, hắn ngừng lại hành động của mình, rút lại tay rồi lại làm những cử chỉ kì lạ như đang ra lệnh cho thứ gì đó. Phía sau lưng hắn bỗng suất hiện thêm vài chiếc xúc tu ngoe nguẩy, hắn vuốt ve những chiếc xúc tu một lúc rồi ra chỉ thị cho chúng. Những chiếc xúc tu như thể hiểu được mệnh lệnh từ chủ nhân, chúng đung đưa một lúc rồi hướng đến phía cậu mà di chuyển một cách nhanh chóng. Trước cảnh tượng kì dị ấy, cậu càng thêm hãi hùng và hoang mang, không biết điều kinh khủng gì có thể xảy ra tiếp với mình.

Những chiếc xúc tu lao nhanh về phía cậu, cậu theo phản xạ cố gắng co người lại, nhắm mắt thật chặt, mong mọi chuyện diễn ra thật nhanh chóng để cậu không phải cảm nhận đau đớn kéo dài. Vụt...xoẹt... Hở? Từ từ đã nào, không có đau đớn hay cảm giác nào về việc cậu bị đâm, mà thay đó là cảm giác mát lạnh ở hạ thân của mình. Cậu mở mặt và nhìn xuống, cái đệt, thế quái nào bọn sinh vật đó lại xé rách quần cậu cơ chứ? Không phải là vì chúng không có mắt nên nhắm lộn mục tiêu chứ? À mà khoan, sao cậu lại phải lo vấn đề đó chứ, không phải cậu nên cảm thấy may mắn vì thứ chúng xé rách là quần cậu chứ không phải là cơ thể cậu mới đúng chứ? Trong khi cậu mãi đắm chìm trong những suy nghĩ hoang mang về hành động khó hiểu của đám sinh vật lạ ấy thì một vài chiếc xúc tu nhỏ kèm trên mình những dịch thể không xác định được đã mon men đến những bộ phận nhạy cảm của cậu. Một trong số chúng nhanh nhẹn dung cả thân thể mình cuộn vài vòng quanh cậu bé đang mềm nhũn ra của cậu, số khác thì lại trườn qua cặp mông của cậu và chạm nhẹ vào nơi hậu đình. Hức, cái quái gì vậy? Ngay lúc cậu cảm nhận được những việc khác thường mà bọn xúc tu ấy làm thì cũng đã trễ, có vẻ chúng đã tìm được nơi ưa thích của mình. Này này đợi đã nào? Không lẽ bọn bây tính làm vậy thật à? Mấy cái này gọi là quấy rối... hức... ức...Những lời cậu định nói vừa rồi không phải khá vô nghĩa trong tình cảnh này sao. Như để ngắt lời cậu, những chiếc xúc tu ấy bắt đầu công việc của mình. Đối với cậu bé của cậu, chúng bắt đầu bằng việc cuộn quanh thân cậu bé ấy và trườn lên trườn xuống để vuốt ve. Động tác của chúng lúc đầu thì từ tốn, nhẹ nhàng, khiến cho cậu bé cảm nhận được sự kích thích mà dần trở nên cứng cáp hơn, chỉ một lúc sau thì cậu bé ấy hoàn toàn dựng đứng hẳn. Ừ thì làm gì có thằng đàn ông nào có thể cưỡng lại trước kiểu tiếp xúc thân mật ấy. Nhưng tất nhiên là không dừng lại ở đó, khi cậu bé đã "trưởng thành", bọn chúng bắt đầu tăng tốc độ vuốt ve của mình. Những chiếc xúc tu ấy không cọ lên cọ xuống nơi da thịt mẫn cảm của cậu bé, chúng còn biết cách chăm sóc cho phần đầu của thằng bé bằng cách chúng lấy phần ngọn của mình cạ mạnh và liên tục đỉnh đầu. Hư..ức..ức...hưm... việc chúng làm liên tục như thế ở những vị trí mẫn cảm của cậu bé khiến cậu không còn tâm trí nghĩ đến những việc khác mà chỉ còn có thể tập trung vào hưởng thụ cái cảm giác thoải mái này. Đương lúc cậu chỉ đang tập trung cảm giác sung sướng nơi cậu bé thì... sượt... ọt... cậu giật bắn người khi cảm giác phía sau của mình có thứ gì đó vừa len vào trong nơi cửa sau của mình. Đợi đã, đừng nói là.... hư..ư..ư..ư.. Bọn xúc tu phía sau đã bắt đầu hành động. như thể chúng đang ganh đua với nhau, bọn sinh vật phía sau cũng thoăn thoắt chen chân mở rộng nơi cửa hậu cậu ra. Vì bọn xúc tu này khác nhỏ con, còn kèm có dịch thể bao quanh nên khi con thứ nhất xâm nhập vào, cậu chỉ cảm thấy ngạc nhiên và có chút ngứa ngáy phía sau chứ không có cảm giác đau đớn gì. Nhưng chúng nào để yên cho một cậu, một con, một con rồi lại them một con, chỉ một chốc đã có bốn năm chiếc xúc tu chen nhau vào nơi cửa thịt của cậu. Ức..ưm.. đợi đã...bọn bây...hư ức.. làm cái gì... Cậu rên rỉ trong khi vừa cảm nhận được xúc tác phía trước lẫn phía sau. Nếu đằng trước cho cậu cảm giác sung sướng thì ngược lại, phía sau nơi bọn xúc tu cứ cố chen nhau đi vào tạo cho cậu một cảm giác vừa kì lạ, vừa khó chịu. Vì đống dịch thể mà chúngđể trên người cậu khiến cậu có cảm giác nhớp nháp đến rợn người vì trước giờ khi tự xử, cậu chẳng bao giờ động đến phía sau như thế. Lép nhép...Lép nhép... Hư...ư.. đợi..dừng lạ..i.... Ức... aah... haaa.. cái... gì....Cậu bỗng nấc trước một cảm giác lạ kế tiếp. Có vẻ như khi bọn xúc tu phía sau thay phiên nhau chen vào, chúng đã vô tình cọ chúng điểm "nhạy cảm" của cậu. Và có vẻ như bọn này thông minh hơn cậu nghĩ nhiều, khi bọn chúng nhận ra điều đó, chúng liên tục thúc vào vị trí đó của cậu. Hư... ahhhh.... haaaa.... đợi đã... bọn mi....làm...cái quái... ư... hức....gì với tao... ha... a..haaa... Gương mặt cậu lúc này vô cũng là hỗn loạn khi vừa cảm nhận cả trước lẫn sau những cảm giác mà cậu đó giờ chưa được cảm nhận. Bọn chúng cứ thế liên tục làm cậu, khiến cậu không ngừng rên rỉ kèm với tiếng khóc nức. Và đến lúc này đây, khi cậu bé của cậu đã cảm nhận đủ sự kích thích từ bọn chúng, cậu bé ấy khẽ run lên rồi...phụuuuut.... Những dòng tinh khí phun ra từ đỉnh đầu của cậu bé. Hư....ư....ưmmmm.. ha....a....haa....Cậu thở dốc khi bắn ra sau những màn kịch liệt cùng với khoái cảm mà chúng mang lại. Sau khi cậu xuất ra, bọn chúng cũng hạ dần tần suất rồi sau đó ngưng lại. rồi dần rút lui lại để cậu với những dư âm cảm xúc cậu vừa trải qua.

Giờ đây thì cả cơ thể cậu hoàn toàn nhũn ra, nhưng với phong thế thoải mái chứ không phải cảm giác căng thẳng như lúc trước. Sau một lúc trải nghiễm cảm giác sướng như lên mây ấy, cậu mới lại từ từ ngẩng lên nhìn hắn, kẻ từ nãy đến giờ vẫn luôn quan sát cậu. Ư... mặt cậu từ từ đỏ bừng lên, vì mãi đắm chìm trong cảm xúc thăng hoa nên quên mất rằng trong lúc cậu bị đám xúc tu kia hành sự thì hắn vẫn luôn nhìn cậu, quan sát cậu không rời một giây phút nào. Ôi trời, nếu có cái lỗ nào quanh đây cho cậu chui xuống thì tốt biết bao, nhưng đó là chuyện không thể vì tứ chi của cậu vẫn còn đang trong tư thế bị trói chặt từ đầu đến giờ. Dù cảm thấy xấu hổ cùng cực nhưng cậu cũng không thể làm gì khác nên chỉ đành cúi gầm mặt xuống để tránh phải nhìn hắn. Roạt... soạt... lần này hắn tiến lại gần cậu hơn, bắt đầu đưa tay xuống cằm cậu, nâng gương mặt đang cuối gầm ấy lên, bắt cậu phải đối diện với hắn. hắn lại tiếp tục nhìm chằm chằm gương mặt đỏ âu của cậu, nghiêng qua nghiêng lại quan sát. Cậu thì trong đầu đầy dấu hỏi không hiểu hắn đang muốn làm gì mình. Sau một lúc đùa giỡn, như thể đã thỏa mãn, hắn buông tha cho gương mặt cậu, bọn xúc tu đang giữ lấy tay chân của cậu kia cũng dần buông lỏng rồi thả cậu xuống. Phịch... ui cha.. hức..ức..Mông cậu, nơi hậu huyệt vẫn còn đang khá mẫn cảm sau trận vừa rồi rơi thẳng xuống đất, khiến cậu bất giác rên lên rồi liền tự lấy tay bịt miệng lại. Trời ạ, còn có thể xấu hổ hơn nữa không cơ chứ. Sau đó cậu nhìn hắn, nhưng đã đỡ cảnh giác hơn lúc đâu, có vẻ như hắn không có ý định tấn công cậu như những gì cậu đã tưởng tượng. Hắn lần nữa đưa mặt mình đối diện cậu, rồi dungf bàn tay mình che mắt cậu lại. Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì thì rẹt.. ẹt....xẹt... đầu cậu như chao đảo rồi liền liệm đi.

Chíp..chíp..phạch...chip

Ư... chói quá... muốn ngủ thêm... Khoan đã... cậu lập tức mở hai mí mắt vẫn còn đang nặng trĩu của mình. Ánh sáng mặt trời lập tức xuyên qua tầm nhìn cậu khiến cậu choáng váng, như thể nó đang cố làm quen vì đã sống quá lâu trong bóng tối. Thoát rồi ư...Mình đã thoát khỏi cái nơi quái quỉ đó rồi ư? Như vẫn chưa tin vào mắt mìn, cậu cấu một cái thật đau vào má mình rồi nhận ra đây chính là hiện thực. Cậu reo lên trong vui sướng, cuối cùng cũng có thể quay về rồi. Sau khi hò reo vui sướng, cậu nhận thấy có vài người đứng lại xì xào nhìn cậu như tên điên, cậu ngại ngùng thu mình lại rồi nhìn xuống hạ thân thì thật bất ngờ, chiếc quần cữ ngỡ bị bọn xúc tu ấy xé rách nhưng thật ra vẫn còn nguyên vẹn. Cậu cũng quay lại nhìn thì thấy thực chất mình chỉ đang nằm trong khu công viên của khu phố. Đợi đã, rõ ràng là trước đó cậu đã trong rừng cơ mà. Không lẽ mọi chuyện chỉ là mơ thôi ư? Cái giấc mơ quái quỉ gì thế này? Nhưng cậu chỉ có thể nhớ mình đã quanh quẩn trong rừng một lúc lâu và không thể tìm thấy lối thoát, về sau thì mọi chuyện cứ mờ ảo, cậu không thể nhớ những gì diễn ra tiếp theo. Nghĩ mọi chuyện kì lạ cậu vừa trải qua chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ chân thật đến rùng mình. Vù, cơn gió sớm thồi nhẹ qua làn tóc cậu, nghĩ miên man thế đủ rồi, về thôi. Cậu đứng lên, phủi bụi quanh mình rồi bắt đầu hướng về phía khu phố quen thuộc để trở về nhà.

--------------------------------THE END--------------------------

*Thực ra bonus tí extra nho nhỏ nè :)))

Khi trở về nhà, cậu ngay lập tức lao vào phòng tắm để tẩy rửa sach cơ thể cũng như thư giãn sau một đêm ngủ bờ ngủ bụi ấy. Lúc cởi áo quần cho vào mấy giặt, cậu nhận thấy trong túi quần mình hình như có thức gì đó, cậu liền lôi chúng ra vì nếu bỏ vào giặt thì có khi sẽ làm hư máy của cậu mất. Thứ cậu vừa lôi ra ấy chỉ là một đống giấy ghi chú được xếp kẹp lại với nhau, cậu liền mở ra xem thử liệu chúng có phải tài liệu quan trọng gì không. Có 10 tờ giấy nhưng 8 trong số đó chỉ là những vết bút nguệch ngoạc bị bôi đen, còn 2 mảnh giấy cuối thì lại là những dòng chữ khó hiểu "Sớm gặp lại thôi", "Bé cưng của ta". Đây là gì? Rẹt...ẹt.. xẹt....xẹt.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co