CHAP 4 BƯỚC TIẾP
Jinyoung tỉnh giấc khá sớm, cậu mơ màng nghe thấy nhịp tim của người nào đó bên cạnh. Đã một thời gian dài kể từ lần cuối cậu cảm nhận hơi ấm từ một cơ thể đang ôm lấy vòng eo cậu và cậu thấy đầu mình đang tựa vào bờ vai rộng của ai đó.
Jinyoung ngước lên và cậu nhận ra gương mặt Mark, tĩnh lặng nhưng ấm áp. Cậu nhanh chóng rời khỏi vòng tay kia rồi hướng về phía nhà tắm, Mark mở mắt thức giấc khi cảm thấy Jinyoung đẩy tay mình ra. Mark ngồi đợi mãi bên ngoài cho đến khi Jinyoung tắm xong, khi cậu ấy bước ra, anh cố gắng nói chuyện với người trẻ hơn nhưng Jinyoung đã cắt ngang lời anh.
"Tôi sẽ nghĩ rằng đó là cách anh quan tâm bệnh nhân, đừng bao giờ nghĩ đến việc vượt quá chuyên môn nghề nghiệp của mình." Jinyoung chỉ tay vào cửa. Mark hiểu ý cậu muốn gì.
"Anh sẽ gặp em sau Jinyoung." Mark rời đi.
Jinyoung trở về giường mình, cậu bất giác thở dài. BamBam đến thăm anh trai, và đúng như mong đợi, có ai đó đang chờ cậu. Jackson cười rạng rỡ bên cạnh cửa ra vào và bảo BamBam cố mang Jinyoung ra ngoài ăn sáng cùng nhau. Đêm qua Jackson liên tục nhắn tin cho BamBam hỏi rằng liệu cậu sẽ đến bệnh viện vào sáng nay chứ, nó có thể là đến lượt của mẹ cậu ấy nhưng Jackson cứ tiếp tục cầu xin, vì anh có một số việc muốn nói với BamBam. Đó là lý do vì sao BamBam lại có mặt ở bệnh viện vào sáng sớm như vậy. BamBam rời Jackson để đến xem Jinyoung như thế nào, khi cậu mở cửa thì trông thấy Jinyoung đang chăm chú quan sát gì đó ngoài cửa sổ.
"Hyung, anh đang làm gì vậy?" BamBam nhìn ra ngoài và cậu trông thấy một chàng trai với mái tóc óng ánh đang chơi bóng rổ một mình.
"BamBam ah, em có biết rằng chàng trai ấy chỉ có 50% cơ hội để sống không? Em có tin được rằng cậu ta bảo tụi anh có định mệnh trái ngược nhau hoàn toàn, anh muốn được chết trong khi cậu ấy phải đếm từng ngày mình được sống." BamBam nhún vai,
"Hyung, anh có thể buông tay Jaebum hyung không? Anh ấy có thể đang sống rất tốt ở một nơi nào đó và nếu anh ấy còn nhớ đến anh thì Jaebum hyung đã có những hai năm để đi tìm anh." BamBam nắm lấy tay Jinyoung.
"Điều đó rất khó BamBam à. Anh không thể nào quên được Jaebum hyung và khi anh học cách chấp nhận rằng anh ấy đã ra đi thì anh cảm thấy thật cô đơn, điều đó khiến anh thật sự rất muốn rời xa cái thế giới này. Anh biết tất cả mọi người sẽ luôn bên cạnh anh nhưng Jaebum giống như cả thế giới của anh vậy." Nước mắt Jinyoung lăn dài,
"Hyung, hãy nhìn xung quanh anh và học cách chấp nhận tình yêu mới nào. Em biết chắc chắn anh trai của em đủ mạnh mẽ để bắt đầu một cuộc sống mới và ít nhất, anh có thể nhìn vào Mark dù chỉ một lần thôi được không?" BamBam lau khô nước mắt cho anh trai mình.
"Làm sao mà anh có thể yêu một ai đó trong tình trạng thế này được cơ chứ và Mark chỉ là bác sĩ chăm sóc cho anh mà thôi." Jinyoung nhắc nhở BamBam thực tế.
"Được rồi, hãy dừng câu chuyện này lại. Hyung, em đói rồi và Jackson đang đợi chúng ta ở café đấy." BamBam bắt đầu làm mặt đáng yêu.
"Từ khi nào Jackson là bạn của em vậy?" Jinyoung nhoẻn một nụ cười chế giễu cậu em trai.
"Ah...hyung... Chúng ta đi được rồi chứ?" BamBam cố gắng phớt lờ câu hỏi của Jinyoung và nhanh chóng kéo anh trai mình ra khỏi phòng, hướng đến nơi hẹn.
Nhịp tim Jackson đập nhanh hơn bình thường khi ngồi đợi BamBam, cư như anh sắp phải đối diện với hàng ngàn câu hỏi từ Jinyoung. Jackson cuối cùng nghĩ tới Mark, anh gọi người bạn thân của mình đến để cùng dùng bữa sáng với mình. Mark đến ngay sau khi Jackson gọi cho anh. Jackson giải thích cho Mark rằng anh đang đợi BamBam và Jinyoung và phản ứng của Mark chỉ là một cái gật đầu nhẹ.
Sau 30 phút, anh nhìn thấy BamBam đang kéo Jinyoung đi vào. BamBam choàng tay Jinyoung, Mark nhận ra Jinyoung có chút không thoải mái khi cậu nhìn thấy anh.
"Jackson, Mark, xin lỗi vì chúng em đã đến trễ." BamBam chào khi thấy Jackson và Mark ngồi đợi với những chiếc tách đã cạn đồ uống tự bao giờ.
"Không sao cả, giờ em muốn gọi món gì nào?" Jackson gọi phục vụ đến. BamBam gọi hot latte trong khi Jinyoung thì chọn caramel machiatto. Họ đều dùng bữa sáng theo kiểu Pháp.
"Jackson, tớ phải đi rồi." Mark đứng dậy và vỗ vai Jackson trước khi rời đi.
Mắt Jinyoung lúc này mới chuyển sang Mark, người đang rời khỏi.
"Hối hận ah?" Giọng Jackson đột ngột vang lên khiến Jinyoung hơi choàng tỉnh.
"Tôi ư?" Jinyoung hỏi lại.
"Đúng vậy, cậu có thấy hối hận khi hai người cứ phớt lờ sự xuất hiện của người kia trong khi chúng ta ngồi cùng nhau thế này?" Jackson nhìn thẳng vào mắt Jinyoung và chờ đợi câu trả lời từ cậu.
"Không, đây chính là điều tốt nhất cho cả hai. Tôi không thành thật với lòng mình nếu để cho ai đó hy vọng." Jinyoung tiếp tục dùng bữa sáng của mình.
"Jinyoung ah, tìm hiểu một chút về Mark sẽ không khiến cậu bị tổn thương đâu. Hãy chia sẻ nỗi đau của bản thân với anh ấy, có lẽ cậu sẽ tìm lại được chính mình." Jackson đưa ra một số lời khuyên. Mark có vẻ như rất thích Jinyoung và sẽ chẳng bao giờ là sai khi chúng ta giúp đỡ người bạn thân nhất của mình.
"Tôi nghĩ là mình nên rời khỏi đây nếu không muốn có bài kiểm tra tâm lý ngay bây giờ. BamBam, hyung đi trước nhé nhưng phải chắc rằng Jackson sẽ thanh toán tất cả đấy." Jinyoung hôn lên má em trai mình và nháy mắt với Jackson.
"Anh trai của em, thật tuyệt vời!" Jackson bẹo nhẹ má BamBam
"Anh chỉ nói điều đó để khiến anh ấy rời khỏi à?" BamBam liếc nhìn Jackson và anh chỉ mỉm cười.
Jibyoung đi dạo quanh khu vườn phía sau bệnh viện và cậu gặp Yugyeom. Cậu nở nụ cười với người trẻ hơn, Yugyeom ném bóng qua cho cậu và Jinyoung nhanh chóng thực hiện một cú shoot ngay vào rổ. Họ ngồi xuống cạnh nhau và chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân.
"Em sẽ làm phẫu thuật vào ngày mai, khi bác sĩ bảo rằng khối u phát triển và lan ra nhanh hơn những gì họ dự tính " Yugyeom ngước nhìn bầu trời trong xanh.
"Yugyeom ah, sau ca phẫu thuật chúng ta lại cùng chơi bóng rổ nhé! Không phải ở đây mà là bên ngoài như những người bình thường chứ không phải một bệnh nhân." Jinyoung nắm chặt tay Yugyeom như để truyền thêm sức mạnh cho cậu ấy.
"Vâng, anh sẽ đến thăm em trước khi rời khỏi bệnh viện đúng không?" Yugyeom bất ngờ khóc to. Jinyoung biết Yugyeom đang hoảng sợ và cậu ấy thật sự rất muốn có một cuộc sống bình thường như bao người khác. Jinyoung gật đầu rồi ôm cậu vào lòng.
"Jinyoung, hãy trân trọng cuộc sống của bản thân và những người bên cạnh mình, những ngừoi mà yêu cậu thật sự ấy. Hãy học cách biết ơn hơn là cứ mãi nhìn vào quá khứ. Tếp tục nhìn về phía trước và buông bỏ những kỉ niệm đau buồn ấy, bởi anh không biết được lúc nào đó anh sẽ phải rời xa họ. Hãy cảm ơn vì họ đã luôn ở bên cạnh anh." Yugyeom thì thầm với Jinyoung bởi cậu nghe việc các y tá bàn tán về cách Mark chăm sóc tận tình cho Jinyoung đặc biệt như thế nào và thật ra còn có tin đồn rằng Mark đã phải lòng Jinyoung trong số các bệnh nhân của anh.
"Cám ơn Yugyeom. Anh sẽ cố." Jinyoung biết là cậu cần phải tươi tỉnh lại. Cho dù nó không phải vì tình yêu, cậu vẫn còn gia đình của mình. Có thể sẽ rất khó để mà cậu xoá đi tất cả những kỉ niệm với Jaebum nhưng ít nhất, cậu sẽ cố gắng.
Mark chỉ vừa kết thúc báo cáo điều trị bệnh nhân của anh cho lịch trình vào buổi sáng. Anh ngồi trong phòng mình, nhớ lại đêm qua, khi mà anh đang mơ màng chìm vào giấc ngủ thì bất ngờ giọng nói nức nở của Jinyoung đã đánh thức anh. Anh nghe cũng vẫn là cái tên cũ – "Jaebum", thốt ra từ Jinyoung. Trái tim anh cảm thấy đau, theo cả hai nghĩa, có gì đó vừa như cái đau của thể xác, lại vừa như nỗi đau của tâm hồn. Mark từng bước đến bên giường Jinyoung và nằm xuống cạnh cậu, anh mang người trẻ hơn vào vòng tay của mình. Thật lạ, dần dần tiếng nức nở dịu lại và rồi ngưng hẳn. Sau đó anh thiếp đi với Jinyoung trên cùng một chiếc giường và hơi ấm toả ra từ cơ thể Jinyoung khiến anh muốn bảo vệ cậu, không muốn rời xa cậu phút giây nào cả.
Tiếng gõ cửa bên ngoài khiến anh bừng tỉnh lại sau mớ suy nghĩ hỗn độn của mình ngày hôm qua.
"Vâng, mời vào." Mark nói vọng ra.
"Mark, anh đã để Jinyoung hyung xuất viện theo yêu cầu sao?" BamBam hỏi ngay khi cậu vừa vào phòng Mark.
"Ừ, anh nghĩ là cậu ấy sẽ tốt hơn khi được ra khỏi đây." Mark thở ra một cách nặng nề.
"Nếu anh để anh ấy ra đi ngay lúc này thì làm sao anh có thể khiến anh ấy trở thành của mình được cơ chứ?" Giọng của BamBam chùn xuống, lộ rõ sự thất vọng, cậu cảm thấy buồn vì Mark dễ dàng từ bỏ việc theo đuổi anh trai của cậu như thế.
"Trong khi nếu cậu ấy ở lại, cậu ấy chỉ luôn nghĩ anh là bác sĩ của cậu ấy, anh thậm chí không thể nói rằng tụi anh đã là bạn." Mark để Jinyoung đi vì anh biết Jinyoung thật sự không cố ý tự tử và cậu ấy nhận thức rõ hậu quả hành động của mình.
"Ahh..... Em cứ tưởng anh đã từ bỏ." BamBam cười tủm tỉm.
Mark chỉ cười và BamBam vui vẻ rời khỏi phòng anh để đến giúp anh trai mình thu dọn đồ đạc. Jinyoung trở về phòng, anh nhìn thấy BamBam đang thu dọn đồ của mình. BamBam bảo rằng cậu được xuất viện, Mark đã cho phép. Jinyoung mặc khác cho rằng có lẽ vị bác sĩ đã từ bỏ việc theo đuổi cậu cậu, khi cậu đối xử lạnh nhạt như thế. Jinyoung giúp BamBam dọn đồ rồi cậu đến chào tạm biệt Yugyeom. Sau khi gặp Yugyeom và trao đổi số điện thoại, Jinyoung đi ngang qua nơi có phòng làm việc của Mark, cậu nghĩ nên cứ thế mà rời đi, nhưng trái tim mách bảo khiến cậu dừng lại, gõ cửa.
"Tôi có thể vào chứ?" Jinyoung gõ cửa và đợi người bên trong trả lời nhưng chỉ vô vọng. Cậu ngập ngừng hé cửa vào thì thấy Mark đang ngủ ngon lành trên ghế làm việc.
"Anh ấy chắc là rất mệt..." Jinyoung nghĩ,
"Mark ssi~ " Jinyoung cuối xuống đối diện với mặt người bác sĩ trẻ.
Mark chớp mắt và bất ngờ khi anh ấy di chuyển đầu một chút về phía trước, môi hai người dường như chạm vào nhau. Jinyoung lập tức lùi lại...
"Xin lỗi, tôi không có ý định làm anh bất ngờ như vậy." Jinyoung quay lưng và ngồi vào ghế đối diện với Mark.
"Ah... không sao. Em chưa đi à?" Mark hỏi. Jinyoung có chút gì đó bất giác cảm thấy thất vọng.
"Ya, tôi chuẩn bị rời khỏi nhưng tôi nghĩ tôi muốn đến gặp anh trước." Jinyoung bĩu môi
Mark có thể thấy người trẻ hơn bên cạnh anh đang nổi giận, nhưng ngược lại, anh lại cảm thấy rất vui vì cuối cùng cậu có lẽ đã có một chút cảm giác với anh.
"Bây giờ em không còn là bệnh nhân của anh nữa, hãy bắt đầu lại như những người bạn, chúng ta có thể chứ?" Mark chìa tay ra và Jinyoung chỉ liếc nhìn. Trí nhớ cậu quay về buổi sáng nay khi cậu nói cả hai người chỉ là bác sĩ và bệnh nhân không hơn không kém. Jinyoung chợt phì cười và chấp nhận cái bắt tay bạn bè.
"Hẹn gặp lại, như những người bạn." Jinyoung đứng dậy và chuẩn bị rời đi thì tay của Mark dừng cậu lại. Mark kéo cậu lại và siết chặt cậu vào lòng.
"Jinyoung ah, anh không muốn em chịu tổn thương thêm nữa. Nếu như em có chuyện gì muốn nói, em có thể nói với anh. Hãy chia sẻ cho anh tất cả nỗi lo âu của em, anh muốn trở thành một ai đó đặc biệt đối với em." Mark bày tỏ và Jinyoung chỉ mỉm cười.
"Mark, tôi không xứng đáng với tình yêu của anh đâu, đừng chờ đợi tôi chỉ để chữa lành vết thương lòng ấy. Tôi đã quá sợ hãi để rơi vào tình yêu thêm một lần nữa." Jinyoung đẩy cơ thể Mark ra khỏi mình và rời đi, bỏ lại Mark dường như đang tê dại từng phần...
Jackson giúp BamBam mang đồ dùng của Jinyoung và đặt nó vào trong xe. Jinyoung rời khỏi bệnh viện với những kỉ niệm mới. Bên trong xe, Jinyoung cứ mãi trêu chọc BamBam về việc cậu có tình cảm với Jackson. BamBam đỏ mặt và hoàn toàn phớt lờ những lời của Jinyoung. Cậu cảm thấy thật hạnh phúc khi BamBam gặp được Jackson, từ những gì cậu thấy thì Jackson là người rất có trách nhiệm và biết quan tâm chăm sóc người khác. BamBam là em trai của cậu và cậu luôn muốn em ấy sẽ nhận được những gì tốt nhất. Họ về đến nhà, cả gia đình đã ra chào đón với những nụ cười thật rạng rỡ. Jinyoung bước về phòng cậu, nằm nghỉ ngơi thoải mái trên giường của mình, nhưng lần này, cảm giác rất khác. Có gì đó đã khác đi trong cậu.
Jinyoung nhìn vào những hồi ức của cậu với Jaebum trong phòng mình, những bức ảnh của Jaebum và khi cả hai ôm nhau thật chặt vào kỉ niệm 1 năm họ quen nhau. Youngjae đã chụp những bức ảnh ấy và Jinyoung trân trọng nó rất nhiều vì nó chứa đựng giá trị tình cảm to lớn. Jaebum cũng có bức ảnh tương tự, cậu nhớ rằng hồi đi học, mọi người khi bước vào phòng của hai người đều cảm thấy buồn nôn mỗi khi nhìn thấy nó. Bức ảnh ấy to như một tấm poster và cả Jaebum lẫn Jinyoung đều treo nó ở đầu giường của mình. Jinyoung đứng dậy và tháo các bức ảnh xuống, cậu chạm vào gương mặt của Jaebum và nước mắt bắt đầu rơi.
"Em nhớ anh rất nhiều."
Từ giây phút này, cậu sẽ để những hồi ức ấy trở thành quá khứ, không còn nhiều thời gian để cho cậu lãng phí nữa. Jinyoung thu dọn tất cả những gì có thể khiến cậu nhớ đến Jaebum vào một cái thùng rồi đặt nó dưới giường mình. Cậu muốn đứng dậy đi tiếp giống như những gì Yugyeom bảo cậu: "Hãy thấy biết ơn những ai đã luôn yêu thương cậu." BamBam mở cửa phòng Jinyoung, cậu muốn gọi anh trai mình ra dùng bữa trưa nhưng cậu em nhỏ ngỡ ngàng khi nhìn thấy Jinyoung đang thu dọn tất cả mọi thứ liên quan đến Jaebum. BamBam gửi một cái ôm từ phía sau cho Jinyoung.
"Hyung, em thấy rất hạnh phúc khi mà sau 2 năm mọi người cố gắng bảo anh đặt mọi thứ sang một bên nhưng lúc này đây chính anh đã tự mình thu dọn tất cả. Em biết rằng anh trai của mình là người rất mạnh mẽ." BamBam hôn lên má Jinyoung và cậu chỉ mỉm cười.
"BamBam ah, một ngày nào đó anh sẽ nói cho em nghe vì sao anh lại bỏ mọi thứ xuống như vậy."
-End Chap 4-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co