Truyen3h.Co

...

Chap 10: In The Night

JustMarkJin

Vtrans by: #Hải_Cẩu of The Incredibles Team@GOT7 MarkJin 1st Vietnamese Fanpage

CHAP 10: IN THE NIGHT


"Jackson, ở đây!" Giọng Jinyoung vang dội cả sân bóng, hòa lẫn với tiếng giày cót két ma sát trên sàn. Jinyoung cố gắng gào lên trong tiếng thở nặng nhọc đứt quãng, chạy hết tốc lực, mắt nhìn tập trung, tư thế sẵn sàng cho một cú úp rổ.

Jackson nhìn thấy cậu, chuyền bóng một cách nhẹ nhàng và người nhỏ tuổi hơn dễ dàng bắt được, vẫy tay ra hiệu giữa một đám đông đối thủ bao vây, nhanh chóng đến mức Mark tự hỏi tại sao mình không kèm cậu ấy sớm hơn.

Anh chỉ biết đưa mắt đứng nhìn cậu nhóc trước mặt nhảy vọt lên và bắt lấy bóng, ném vào rổ một cách ngon ơ chỉ trong 2 giây cuối cùng trước khi tiếng còi cuối cùng vang lên.

Trận đấu kết thúc.

Jinyoung đã lật ngược tình thế trong những giây cuối cùng cho đội mình. Mark không thể không nở nụ cười hài lòng khi thấy Jackson lao như điên về phía cậu, nhấc bổng Jinyoung lên ăn mừng chiến thắng. Còn cậu thì cười rạng rỡ, những vết nhăn trên khóe mắt lại xuất hiện một cách đáng yêu khiến Mark cảm thấy lòng mình lại loạn một chút.

Hôm nay là lần đầu tiên chia đội thì thi đấu mà anh phải đối đầu với cả Jinyoung lẫn Jackson. Ban đầu chuyện này khiến Mark không có vẻ vui mấy nhưng anh vẫn chơi hết mình như thường lệ, chung cuộc chỉ thua đội Jinyoung có 2 điểm.

Bình thường Mark sẽ tỏ ra bực dọc nhưng vì là Jinyoung đánh bại nên anh sẽ không có ý kiến. Tuy nhiên, chỉ lần này thôi đó!

Mạch suy nghĩ của anh đột nhiên bị cắt ngang khi thấy một cánh tay nhớp nháp mồ hôi quàng qua vai, quay lại thì thấy khuôn mặt phấn khích quá độ của Jackson đang nhìn mình chằm chằm, còn cười toác ngoác.

"Rất tiếc vì đã lỡ thắng anh mất rồi, Markie. Em đoán hôm nay anh đã không chơi hết mình thì phải."

Mark ngây người nhìn bạn mình và đẩy cậu ta sang một bên, lắc đầu chán nản – "Ờ, được lắm." Sao cũng được.

"Này! Anh biết hai chúng ta mới là đội giỏi hơn mà."

"Thằng ngốc, chúng ta cơ bản là CÙNG một đội!" Mark khó chịu trả lời.

"Nhưng không phải trong buổi tập hôm nay." Jackson dùng cái giọng nhả nhớt làm anh phát điên, tự hỏi bản thân tại sao lại có thể chơi được với đứa nhóc 8 tuổi to xác này trong khi cúi xuống lấy chai nước dưới chân.

"Chú mày đúng là thằng ngốc. Tất cả 'đội' của chú.." Anh cuối cùng không nhịn được mà đáp lại, và trước khi Jackson kịp lải nhải điều gì đó, một giọng nói bất chợt vang lên.

"Và những tên ngốc đó đã đánh bại hyung trong môn thể thao sở trường của mình."

Mark quay lại, nhướn mày ngạc nhiên khi thấy Jinyoung ngay phía sau mình, tay cầm chai nước còn miệng thì cười khẩy.

"Coi như anh thua cậu lần này, trận sau, nhất định sẽ dễ dàng đánh bại cậu."

Jinyoung khẽ cười thầm, lắc đầu khiêu khích – "Tự tin đến vậy sao ANH? Vậy anh nghĩ sao nếu chúng ta so tài ngay -"

Đột nhiên Namjoon từ đâu nhảy xồ tới, quàng tay qua cổ, khóa đầu người nhỏ hơn lại, miệng cười toe toét nhưng giọng nghiêm túc.

"Không được, đừng có tự hành xác cho những việc không cần thiết như thế này, Jinyoung. Cậu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn đâu."

Jinyoung rên rỉ, cố giãy giụa thoát khỏi chàng trai tóc vàng – "Hyung, em ổn mà."

"Khôô..ông" – Namjoon lắc đầu nguây nguậy – "Mới có 2 tuần thôi, huấn luyện viên đã bảo chỉ luyện tập chi cần thiết. Anh nhất định không để niềm hy vọng mới của toàn đội bị bào mòn thể lực quá nhiều trước trận đấu sống còn vào tuần tới đâu."

Cậu bĩu môi, nhưng ngay lập tức quay sang nhìn Mark, mỉm cười – "Niềm hy vọng của toàn đội cơ?"

Mark tròn mắt nhìn và Jinyoung tiếp túc giở cái giọng chế giễu.

Ok, mình đúng là đang sống giữa một bầy ngựa non háu đá.

"Dù sao thì các cậu cũng sẽ có buổi tập luyện sau giờ học ngày mai. Sau đó, thích đấm thích đá gì thì tùy." Namjoon bỏ tay khỏi cổ Jinyoung , vỗ vỗ vào lưng cậu rồi bỏ đi.

Anh ta đột nhiên dừng lại bên cạnh Mark, giọng nghiêm trọng – "Và đừng bắt cậu ấy vận động quá sức, ok? Tất cả chúng ta đều cần cậu ấy."

Mark cười thầm, nhưng vẫn gật đầu – "Cứ như đúng rồi ấy. Tôi luôn công bằng."

"Tôi không chỉ nói về mỗi việc chơi bóng thôi đâu." Namjoon nháy mắt, nhanh chóng lượn đi nhưng không quên gửi lại nụ cười đầy ẩn ý.

Cái quái gì-?

Ôi trời.'

Mark ném cho anh ta ánh nhìn đầy chết chóc, mặt chuyển sang đỏ ửng trong khi Jackson cười khúc khích.

"Mặt anh có vẻ hơi nóng.." Một bàn tay mềm mại chạm nhẹ vào má anh, Mark giật mình lùi lại trước khi nhận ra người đó là ai. Anh thầm nguyền rủa chính mình, sau đó là đến tên Namjoon đáng ghét và lắc đầu nguầy nguậy, cố cư xử như không hề nghĩ đến ý gì thâm sâu khác ngoài bóng rổ.

"À – à, ưm. Do buổi luyện tập ấy mà. Da anh thường tỏa nhiệt như thế."

Jinyoung gật đầu, lo lắng rời tay khỏi mặt Mark và đưa cho anh chai nước của mình – "Hyung có thể lấy của em nếu muốn, hyung uống hết nước của mình rồi."

Jackson đứng sau lưng người nhỏ tuổi hơn, nhìn Mark cười tinh quái và anh phải cố kiềm lại để không lao đến mà đá bay thằng ngốc đội snapback kia ra ngoài.

"Ổn mà, dù sao thì anh cũng định đi tắm ngay giờ." Chàng trai tóc đỏ đáp, gãi đầu bước đi. Jinyoung ngơ ngác nhìn theo bóng anh còn Jackson vẫn chưa thể khép miệng cười lại được, vỗ vai anh.

"Ừ, đi tắm nước lạnh ấy anh! Đó là điều anh cần bây giờ!"

Và nếu Mark có nổi hứng giấu quần áo của Jackson vào một xó xỉnh nào đó trong khi cậu ta đang tắm thì đừng có trách anh ác! Tên đó đáng bị như vậy!

.

.

.

"Cậu có định đến bữa tiệc tối thứ sáu không?" Jaebum tranh thủ hỏi Jinyoung ngay khi buổi học vừa kết thúc.

Anh nói với Jinyoung, nhưng Mark thừa biết Jaebum kiểu gì cũng mời cả đám vì đã hơn một năm rồi họ chưa tụ tập chè chén. Mọi người thường cho rằng những đứa trẻ chưa trưởng thành như họ không nên tổ chức tiệc tùng, đặc biệt không được phép uống đồ có cồn, nhưng đây là trường nội trú toàn nam sinh với nhau – họ đang mong chờ điều gì cơ chứ?

Jinyoung thở dài, phân vân – "Em không biết nữa, trường cũ không thường có các buổi tiệc như thế này."

"Ừ, đó là bởi vì tất cả những tên công tử bột theo học trường tư thường hay ra vẻ sang chảnh với cách nâng ly đầy điệu hạnh, từ từ nhấp từng ngụm rượu sâm panh này nọ trong khi ngón út thì đưa ra phía trước – "

Jackson cuối cùng cũng bị cắt ngang bởi Mark, người vừa cho một cú vào bụng của cậu ta.

"Ồ!" Jackson giờ mới ý thức được sai lầm trong câu nói của mình, lén lút đưa mắt nhìn phản ứng của Jinyoung.

"K – không phải cậu đâu Jinyoung." Jackson gần như hét toáng lên, hoảng loạn. Mark lắc đầu, che miệng cười khúc khích.

"Cậu thì khác hoàn toàn."

Cậu gượng cười, vỗ nhẹ vào lưng Jackson thông cảm – "Tôi ổn mà. Cậu cũng đâu có nói gì sai."

"Thôi nào, cậu nhất định phải đến đó. Dù gì cũng là bữa tiệc đầu tiên của cậu tại ngôi trường nội trú này." Jaebum nài nỉ, vòng tay qua vai Jinyoung. Người nhỏ hơn nhíu mày, tuy ngoài mặt vẫn còn lượng lự nhưng cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

"Được thôi. Em sẽ đến, có lẽ sẽ tốt hơn ngồi tự kỉ trong phòng cả đêm."

"Chuẩn không cần chỉnh!" – Jackson vui mừng ra mặt – "Bây giờ thì đi ăn tối thôi, tui đói sắp chết rồi."

.

Bữa tối trôi qua gần như yên ổn, mặc dù không khí trên bàn ăn có chút gượng gạo. Từ sau cuộc nói chuyện trên hành lang, Bam Bam luôn ngồi cách xa Jackson cả cây số, và Jackson nhăn nhó như khỉ ăn ớt vì chẳng hiểu tên nhóc kia làm sao nữa.

Giờ giải lao Bam Bam toàn bám dính lấy những người bạn cùng tuổi là Yugyeom và Jungkook, không thì ngồi nói chuyện với Jinyoung. Nhưng tuyệt nhiên cậu không thèm ngó ngàng gì đến Jackson cả.

Mark đang bận suy nghĩ gì đó, cố gắng ăn qua loa nhanh chóng trước khi giờ ăn kết thúc thì đột nhiên có bóng người tiến tới ngồi xuống chung bàn. Anh nhận ra chàng trai tóc vàng đó học cùng khối với mình, tên là... Zelo thì phải.

Anh ném cho Jackson ánh nhìn quan ngại – Tên này làm cái quái gì ở đây?'

Nhưng còn sốc hơn bởi người mà tên đấy đang bắt chuyện.

"Jinyoung à ~" Cái người mới đến thoải mái vòng tay qua vai Jinyoung, cười toe toét với cậu.

Jinyoung ngẩng đầu lên, mỉm cười đáp lại – "Chào Zelo, có chuyện gì sao?"

"Thì...Tôi chỉ muốn biết, liệu cậu có định đến bữa tiệc tối thứ 6 không?"

Jinyoung gật đầu, uống một ngụm nước – "Ừ, tôi sẽ đến."

"A, thật tốt quá." Zelo cười toe toét lần nữa, tay siết chặt vai Jinyoung.

Cơn giận của Mark chợt bùng lên, anh nhìn sang Jackson – người có vẻ cũng đang bối rối không kém.

"Gặp cậu sau nhé." Zelo kết thúc, không quên nháy mắt với Jinyoung trước khi rời đi.

Ngay sau đó Jackson lập tức quay qua Jinyoung, tròn mắt ngạc nhiên – "Chuyện quái gì vậy?"

Jinyoung quay lại nhìn, ấp úng – "Hả? À thì, người đó là Zelo.."

"Sao cậu biết anh ta?" Jackson cau mày thăm vấn.

Jinyoung có chút khó chịu – "Là học cùng lớp khoa học. Có vấn đề gì không?"

"Hắn ta là một tay chơi có tiếng." Mark xen vào, cảm giác vừa giận vừa ghen tị gào thét ồn ào trong dạ dày một cách xấu xí.

Jinyoung nhướn mày ngạc nhiên, nét mặt có chút bực mình khi thấy Jackson cứ gật đầu lia lịa hưởng ứng.

"Thực ra, em không nghĩ hai người có tư cách nói người ta như vậy." Jinyoung nhấn mạnh. Jaebum bụm miệng nén cười còn Bam Bam thì nhếch môi.

Jackson cau mày xấu hổ và Mark chỉ biết cắn môi im lặng. Đúng vậy.

"Cũng đúng thôi." – Jackson nói – "Nhưng cậu nên đề phòng cậu ta, tôi chỉ muốn nhắc nhở vậy."

"Tớ có thể tự lo cho bản thân được, đừng lo." Jinyoung vỗ nhẹ vào lưng Jackson và quay trở lại việc ăn uống. Mark chỉ thở dài, cúi gằm mặt xuống.

Rồi chúng ta sẽ thấy.

.

.

.

Ngày hôm sau trôi qua nhanh chóng, thứ năm luôn là ngày yêu thích nhất của Mark trong tuần. Đúng ra họ có lịch tập bóng rổ ngắn ngoài trời sau giờ học nhưng Mark được yêu cầu giúp Jinyoung bắt kịp đồng đội nên anh và cậu phải tập riêng với nhau tại sân đấu trong nhà. Mark nhanh chóng tiến vào phòng tập, thay chiếc áo tank top đen rộng thùng thình, quần short và đi giày thể thao.

Đúng lúc anh chuẩn bị tập luyện thì Jinyoung bước vào, vẫn còn mặc đồng phục. Cậu gật đầu nhìn Mark, lao nhanh vào phòng thay đồ và bước ra với áo tanktop đỏ, quần short xám. Cậu vừa chạy vừa vội xỏ giày thể thao, hướng về phía Mark, đeo băng thấm mồ hôi vào cổ tay.

Họ tập dãn cơ trong im lặng, Mark cố gắng kiềm chế bản thân trước một Jinyoung đang thoải mái thả lỏng cơ thể. Điều đó thực sự làm anh mất tập trung đến độ phải quay mặt đi chỗ khác. Anh không muốn bản thân trông thật khó khăn, chật vật trước mặt người nhỏ tuổi hơn.

Sau khi khởi động, hai người cùng tập một vài kĩ năng phòng ngự trước khi đối đầu với nhau. Mark cảm thấy buổi tập hôm nay vui vẻ hơn mọi ngày, thoải mái cười tự mãn khi bất ngờ cướp bóng từ tay chàng trai tóc đen khiến cậu chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn. Cả những lúc cậu chạy nước rút trên sân và anh phải dốc sức mới đuổi kịp.

Cả hai vui vẻ cười đùa, điên cuồng tranh chấp bóng tạo nên một trận đấu hỗn loạn. Hai người chơi rất nghiêm túc, giành nhau từng điểm một. Jinyoung vẫn đang dẫn trước, Mark chỉ kém một vài điểm nhưng không đời nào anh để cậu chiến thắng 'một lần nữa'.

"Lần này em sẽ lại thắng thôi." Jinyoung cười sung sướng trong tiếng thở dốc khi cậu vừa cướp bóng từ tay Mark. Anh chỉ lắc đầu, nụ cười rạng rỡ trên môi giả vờ chạy sang bên trái, nhanh như cắt chộp được bóng trong khi Jinyoung đang ném vào rổ.

Mark tiếp tục nhồi bóng, nhưng người nhỏ tuổi hơn kèm rất chặt. Ngay khi còn cách rổ không xa, anh bật nhảy lên và ném, đường bóng đi vào rổ một cách hoàn hảo.

"Sao hả, Jinyoungie?"

Jinyoung bĩu môi và Mark lắc đầu cười to.

Họ quyết đinh nghỉ giải lao, nằm dài như xác chết trên băng ghế, tay bận rộn mở nắp chai nước tu ừng ực. Huấn luyện viên thực ra đã quan sát cả hai được một lúc, đồng đội của họ ngoài sân hoàn thành buổi tập và về nhà từ sớm rồi. Mark nhìn lên khi thấy ông mở cửa bước vào.

"Làm tốt lắm, hai đứa." Thầy vỗ lưng Mark và ngực Jinyoung động viên, vì người nhỏ hơn vẫn đang trong tư thế nằm ngửa trên ghế, cố gắng lấy lại nhịp thở.

"Cảm ơn huấn luyện viên" Cả anh và cậu nói không ra hơi.

"Các em biết không, tôi chưa từng thấy bộ đôi nào chơi ăn ý như hai em."- Thầy ngồi xuống ghế, trầm tư – "Đừng hiểu sai ý tôi, Mark. Em và Jackson hợp tác rất ăn ý nhhưng lại quá giống nhau, cùng một lối tư duy chiến thuật. Còn với Jinyoung, mặc dù cả hai có lối suy nghĩ khác nhau, tuy vậy vẫn tìm được tiếng nói chung, biết chính xác đối phương đang tính toán điều gì. Đó là yếu tố quan trọng nhất quyết định nên thành công của một đội bóng."

Mark khẽ mỉm cười, liếc nhìn sang Jinyoung. Cậu cũng đang nở nụ cười giống anh. Chúng ta cùng nhau giỏi như thế sao?

"Hai em đúng là một cặp bài trùng." – Huấn luyện viên mỉm cười – "Cứ tiếp tục như thế nhé, vì chỉ khi hoạt động nhóm tốt, chúng ta mới có cơ hội thắng." Ông đứng dậy, hướng thẳng về phía cửa.

"Tập luyện chừng 20 phút nữa rồi đi tắm đi, đừng có vắt kiệt sức mình như thế."

Cánh cửa vừa đóng lại, Jinyoung rạng rỡ nhìn Mark, những vết nhăn trên khóe mắt xuất hiện – "Chúng ta là một đội tốt sao? Em và anh."

Mark thấy má mình đang dần đỏ lên mỗi lần Jinyoung mỉm cười với anh, nhưng vẫn khẽ gật đầu.

"Ừ, chúng ta đều giỏi."

Tiếp đó là bầu không khí yên lặng không mấy tự nhiên giữa hai người. Mark quyết định hỏi Jinyoung điều làm anh phiền lòng bấy lâu nay.

"Jinyoung?"

"Vâng?"

"Cậu có thể không trả lời nếu muốn nhưng... dạo gần đây, Bam Bam sao vậy? Anh có hơi lo, nhóc con ấy như em trai anh vậy."

Jinyoung im lặng suy nghĩ một lúc, nét mặt nghiêm trọng – "Ừ thì.. em ấy bảo nếu nói cho anh và Jae thì cũng không sao, nên em sẽ nói cho anh biết." – Cậu thở dài, chống khuỷu tay nhìn thẳng vào mắt Mark.

"Anh biết gần đây em ấy không chịu nói chuyện với Jackson chứ?"

Mark khịt mũi – "Ừ, tin anh đi, Jackson cũng vì chuyện này mà lải nhải không ít."

Jinyoung khẽ cười – "Ừ thì... Bam đang cố ép bản thân tạo khoảng cách với cậu ấy."

Mark cau mày – "Cái gì, và tại sao?"

"Bam Bam không thích cách Jackson cứ mở miệng ra là nói về tiền bối Teakwoon" Jinyoung ngập ngừng, nhưng chỉ chừng đó thôi cũng đủ nói lên tất cả. Mark càng bối rối hơn, nhíu mày,

"Vậy nên?"

Jinyoung thở dài, lắc đầu thất vọng – "Thật là, cả anh và cậu ta chẳng để ý gì cả." – Cậu lầm bầm, tiếp tục giải thích.

"Mark... Bam Bam thích Jackson."

Mark gần như chết lặng, tròn mắt sửng sốt – "Cái – cái gì?"

Không thể nào.

"Ừ," – Jinyoung hạ giọng – "Nhóc ấy thích cậu bạn của anh còn nhiều hơn những gì thằng bé nghĩ. Nhưng thấy Jackson tâm sự về tiền bối Teakwoon suốt ngày như vậy, Bam đau lòng lắm. Biết là Jackson vô tư thế, nhưng em ấy lo sợ mình không có cơ hội bày tỏ với cậu ta. Còn cố tạo khoảng cách càng xa càng tốt và hy vọng tình cảm với Jackson sẽ biến mất nhưng... em không nghĩ điều đó dễ dàng gì."

Mark chỉ gật đầu, vẫn còn chưa hết sững sờ – "Anh vốn nghĩ hai đứa chỉ như anh em thân thiết.."

"Với Jackson có lẽ là vậy, nhưng Bam Bam thì không." – Jinyoung buồn bã – "Thật khổ cho em ấy.."

"Chết tiệt." Mark thở dài, tim thắt lại vì lo cho đứa trẻ đó. Thằng bé hẳn là đau lắm.

"Hứa với em, không được nói với Jackson." Jinyoung thì thầm, ánh mắt nghiêm túc và Mark gật đầu.

"Anh sẽ không nói."

Anh thở dài, tự hỏi làm thế nào có thể gỡ rối mớ lộn xộn này.

"Chúng ta sẽ tìm ra cách giải quyết thôi." – Jinyoung nói, trong khi một ý nghĩ vừa thoáng qua đầu – "Và biết đâu được, Jackson chắc gì chỉ coi Bam Bam như một câu em? Ý em là... em đã để ý hai người đó lâu rồi."

Mark gật đầu, cắn môi lưỡng lự – "Cũng khó nói thật với Jackson, dù tên đó rõ ràng rất dễ ghen tức khi ai đó hỏi về Bam Bam. Nhưng từ khi Bam không chịu nói chuyện với nó, thằng khỉ ấy chán nản, buồn đời như bị đá vậy."

Jinyoung gãi đầu không biết phải làm sao, giọng hơi hạ xuống – "Thì, Bam Bam có lén đến bữa tiệc tối nay đó, chúng ta sẽ xem tình hình ra sao."

Mark mỉm cười – "Ừ, năm nào thằng bé cũng tìm đủ cách để đến mà."

Có thể hai người họ sẽ tìm ra cách nào đó giúp BamBam và Jackson đến với nhau, hay ít ra cũng khiến tình trạng tồi tệ này cải thiện được phần nào chăng.

"Jackson thực sự là đứa vô tâm huh?" Mark cười lắc lắc đầu.

Jinyoung đảo mắt – "Cả anh và cậu ta."

Mark nhìn Jinyoung, nhướn mày – "Câu đó là ý gì đây?"

Jinyoung nhún vai, đứng lên khỏi chỗ ngồi, mặt đối mặt với Mark. Trong mắt anh hiện giờ chỉ có mỗi Jinyoung. Khoảnh khắc ấy, Mark có là đá cũng phải tan chảy. Tim anh đập thình thịch suýt nhảy ra ngoài, não bộ tê liệt hoàn toàn còn mồ hôi thì ướt đẫm lòng bàn tay.

Bầu không khí xung quanh như đặc lại, ngột ngạt đến khó thở khiến ruột gan Mark xoắn lại với nhau, tim đập liên tục không ngừng nghỉ.

Jinyoung cắn môi bối rối. Mark siết tay thành nắm đấm, kiềm chế bản thân không túm lấy cổ áo người đối diện rồi kéo cậu vào một nụ hôn.

Em không biết em đã làm gì anh đâu.

"Chơi nốt trận này thôi." Jinyoung nói khẽ, một chút ngại ngùng xuất hiện trên gương mặt người nhỏ hơn mặc dù cậu cố giấu nó bằng cách quay đi. Mark nuốt khan, anh hiểu cảm giác đó.

Anh đứng lên, ho một tiếng, nối gót Jinyoung trở lại sàn tập.

"Y-yeah" Mark làu bàu trong cổ họng. Anh lắc đầu, cố xua tan đi những cảm giác mờ nhạt mà Jinyoung đã gieo rắc trong anh. Chết tiệt, nó có ý nghĩa gì chứ?

Tỉnh táo lại đi, Mark. Bằng không, Park Jinyoung chính là đoạn kết của cuộc đời mày!

.

.

.

Cuối cùng thì bữa tiệc tối thứ 6 cũng đến sớm như mong đợi. Mark thấy mình đang được Jackson lôi xuống tầng hầm bí mật của trường. Khuôn viên viện là một khối kiến trúc cổ xưa, nó cổ đến nỗi khó có thể không tồn tại hàng tá lối đi và những căn phòng bí mật. Ai cũng biết (à chắc là trừ giáo viên) rằng có một dãy các phòng trống dưới tầng hầm, được thế hệ học sinh từ cách đây 50 năm trước tìm thấy và sử dụng. Họ biến chúng thành nơi tụ tập của giới underground, với đầy đủ âm nhạc, rượu và cả những bức vẽ kì dị trên tường. Một thế giới khác tồn tại bí mật ngay giữa trung tâm ngôi trường. Mark và Jackson có ghé qua một vài lần, từ cái hồi còn nhỏ kia, ở cái tuổi chưa đủ điều kiện để tham gia đấy thì dĩ nhiên là hai người họ đã lén lút lẻn vào rồi.

Jackson bảo rằng Jaebum và Jinyoung hẹn gặp ở đây, cùng Bam Bam và một thằng bạn nào đó của cậu nhóc. Mark chỉ gật đầu, háo hức muốn lao vào tiệc ngay và làm một vài ly trước khi Jinyoung đến. Vì chỉ như vậy, anh mới có đủ dũng khí đứng trước cậu.

Tầng hầm được thiết kế cách âm để phục vụ cho việc luyện nhạc nhưng nó đã bị bỏ hoang vài năm. Mark có thể ngửi thấy mùi ẩm mốc khó chịu của khói quyện cùng hơi người ngay khi vừa đặt chân tới cửa hầm, nhập mã vào máy như kiểu đọc một câu thần chú mở vừng. Mật mã chỉ được lưu truyền nội bộ trong giới học sinh từ 18 tuổi trở lên.

Đường hầm hé mở, Jackson bắn về phía anh nụ cười nửa miệng trước khi cả hai cùng bước vào, đi xuyên qua dãy hành lang tối đen như mực. Sóng nhạc từ phía xa vọng lại lớn đến nỗi dù tai chẳng nghe được nhưng nó đủ sức truyền động khiến sàn bên dưới chân xập xình theo tiếng bass, khiến Mark bất giác cười. Khi họ đi tới cuối hành lang, Jackson mở tung cửa và lập tức bị không khí nơi này nhấn chìm, những nhịp điệu hiphop mạnh mẽ tràn vào màn phổi, dội nhức nhối lên màng nhĩ .

Cả không gian tối om, duy nhất có quả cầu neon ở khu vực trung tâm xoay cuồng loạn, phát đủ mọi màu xanh đỏ tím vàng khắp phòng.

Nơi này mỗi lúc một chật chội người vì đã sắp đến 10 giờ đêm. Mọi người đều chìm đắm trong âm thanh, những chàng trai cùng nhau nhảy nhót, chen lấn xô đẩy cũng có khi. DJ của buổi tiệc không ai khác ngoài Namjoon, người đang thổi hồn vào từng beat nhạc ở tầng trên. Anh ta trông nổi bật với quả đầu vàng chóe, áo tanktop, tai nghe khủng và đặc biệt là hình xăm ấn tượng trên vai lộ ra cho cả khán phòng chiêm ngưỡng – một vẻ ngoài khác biệt lớn so với hình tượng trí tuệ mà anh vẫn trưng ra hàng ngày.

DJ đưa một tay lên không trung, vẫy chào Jackson và Mark. Hai người cố len qua đám đông. Mark gật đầu như một lời chào đáp lại, trong khi vẫn để mặc cho Jackson lôi xềnh xệch đến quầy rượu của các đàn anh khóa trên.

Jackson nhanh nhẹn gọi luôn một ly vodka cho Mark trước khi anh kịp gọi cho mình. Chàng trai tóc đỏ chỉ thở dài, trả tiền rồi làm một hơi hết sạch vì nói thật anh chả quan tâm thứ mình vừa uống là gì.

"Namjoon bảo là tí nữa Yoongi hyung và Hoseok sẽ đấu rap đó." – Jackson hét vào tai anh vì tiếng nhạc quá lớn – "Mọi người đang cá cược xem ai thắng , anh cược ai?"

Mark lắc đầu, không hứng thú với trò đó cho lắm. Đương nhiên Jackson vẫn tham gia nhiệt tình, cậu ta lúc nào chả thích ăn thua như vậy.

Họ đứng trò chuyện với mấy người bạn một lúc, Mark cố gắng không lao tới mà tóm cổ Jackson mỗi lần cậu ta nổi hứng nhảy mấy cái điệu khủng khiếp nào đó. Anh quyết định chui vào nhà vệ sinh, len lỏi qua đám đông nhớp nháp đầy mồ hôi, tiến thẳng đến hành lang, vào một căn phòng trống kiểm tra lại diện mạo bản thân. Tóc tai ổn, vẫn gọn gàng như bình thường. Kẻ mắt đánh khói chưa bị nhòe, khiến Mark càng thêm quyến rũ. Trang phục anh chọn hôm nay cũng ổn nốt. Áo tanktop đen cổ rộng, để lộ phần cơ ngực hoàn hảo, cùng với quần skinny jeans và giày thể thao. Anh chỉnh lại vòng cổ, vuốt vuốt mái tóc trước khi tự tin bước ra khỏi phòng, hòa mình vào đám đông ngoài kia. Anh đến chỗ Namjoon vì thấy Jackson nhào lên bám vào người Hoseok và cậu ta không có vẻ gì là khó chịu với thằng bạn đang quá khích của mình.

Anh leo lên tầng, đưa mắt kìm kiếm trong đám đông trong khi Namjoon tháo tai nghe ra nhìn anh.

"Cậu ấy chưa đến đâu."

Mark quay lại nhìn, nhướn mày ngạc nhiên – "Ai cơ?"

Namjoon cười lớn lắc đầu trêu chọc – "Thiếu nữ gặp nạn của cậu."

Mark suýt tự mình sặc nước bọt – "Tôi không tìm cậu ấy!"

Namjoon chỉ cười khẩy, búng nhẹ vào tờ danh sách bài hát – "Người anh em, cậu 'luôn luôn' tìm kiếm cậu ta."

Mark đảo mắt nhìn kẻ bên cạnh, im lặng không nói gì nữa. Nếu có cãi tiếp, Namjoon sẽ càng được nước mà lấn tới.

Mày không phải lúc nào cũng tìm kiếm em ấy.

Không hề.

Ugh.

.

.

Họ tiếp tục tán gẫu về mấy bài hát được chơi tối nay, Mark buộc phải công nhận Namjoon quả là một DJ cừ, bởi danh sách bài anh ta chơi không tồi chút nào.

Mark thở dài khi nghe tiếng Jackson gọi giật ngược, dù tiếng nhạc át hết cả nhưng cậu ta cứ không ngừng ơi ới. Namjoon vỗ vai bạn mình ra chiều cảm thông trước khi Mark rời đi, quay trở lại quầy bar tiếp tục gọi đồ uống. Anh thấy sức nóng đang dần đốt cháy cổ họng, xuống ngực, ngửa đầu về sau rít một hơi và cảm nhận cơn phấn chấn chạy khắp cơ thể, rượu đang lấp đầy từng tế bào.

Anh không biết Jackson nãy giờ uống bao nhiêu nhưng dựa vào cái cách tên đó đỉnh đỉnh đứng giữa trung tâm sàn nhảy mà trồng chuối rồi lại cố gắng thoát y thì chắc hẳn là đã nốc không ít.

Mark đảo mắt chán nản, tựa lưng vào tường, đưa mắt nhìn hàng triệu những hình dán kì lạ, những câu chửi thề và vô số bức graffity chi chít dày đặc xung quanh.

Thấy có người cứ liên tục gọi tên mình, Mark quay đầu lại, nhận ra Jaebum đang dò bước xuống mấy bậc tam cấp chỗ cửa dẫn vào phòng. Cậu ta bữa nay ăn mặc đơn giản, mũ snapback đen bằng da in họa tiết trắng và giày thể thao đen. Jeabum đã xỏ vài cái khuyên tai, toàn bộ tai phải đều lấp lánh.

Mark vẫy tay chào, gần như quên khuấy mất Jinyoung có khả năng đến cùng Jeabum cho tới khi nhìn thấy người ấy xuất hiện từ sau lưng Jaebum. Cậu rụt rè bước ra, gương mặt hiện rõ hai chữ "ngại ngùng".

Mark tròn mắt ngạc nhiên, tim gần như ngừng đập trong khoảnh khắc.

Chết tiệt.

Jaebum hẳn đã ra tay giúp đỡ Jinyoung, thay đổi hoàn toàn diện mạo cậu ấy vì Mark chưa bao giờ thấy người nhỏ hơn trong bộ dạng thế này: Tóc mái đã được cắt ngắn bớt và làm rối lên, áo tanktop trắng cổ rộng để lộ phần ngực và xương quai xanh, với quần skinny jeans đen có phần 'hơi' bó sát. Cậu còn đi đôi vans đen, đeo vòng ở cổ tay cùng một số phụ kiện khác nữa.

Mark cố giữ hơi thở đều nơi cổ họng khi Jinyoung bất ngờ gửi đến một nụ cười rạng rỡ.

Thế này là phạm pháp!!!

Trước khi hai người kia đến được chỗ mình, Mark phải đảm bảo chắc chắn rằng bản thân đủ bình tĩnh chống chọi với cơn sóng lòng hừng hực bởi hình ảnh một Jinyoung hở hang thế kia, bằng không, anh sẽ lao đến và kéo cậu đi ngay lập tức mà mặc kệ hậu quả về sau.

Anh để ý cách Jaebum cười đầy ẩn ý với mình, đành phải quay đi chỗ khác, rời mắt khỏi Jinyoung, cắn môi và cầu nguyện mặt mình lúc này không hiện hai chữ xấu hổ. May sao, trong ánh đèn mờ ảo thế này, Jinyoung khó có thể phát hiện ra hai gò má đang đỏ ửng lên của Mark.

"Hyung!" Tiếng gọi của Bam Bam cắt đứt dòng suy nghĩ. Thằng nhóc ném cả thân mình về phía Mark, suýt tý thì phá hỏng mái tóc tuyệt vời anh khổ công gầy dựng.

"Woa , không khí ở đây thật tuyệt!"

"Năm ngoái cậu cũng nói y chang." Mark cười, vỗ lưng cậu nhóc. Bam Bam giới thiệu anh với Yugyeom, người bạn khổng lồ già dặn đứng bên cạnh. Cậu bé rất thân thiện, lại còn giỏi pha trò cười nữa.

Cuối cùng Jackson cũng chịu lết về, trong bộ dạng bán khỏa thân trên và thiếu một chiếc giày, vòng tay qua ôm lấy Bam Bam.

"Anh tìm cậu nãy giờ đấy."

Bam Bam dường như đóng băng, nét mặt cau có khó chịu khi Jackson bám dính lấy mình như vậy, nó cố gắng đẩy anh ra.

"Có chuyện gì với nhóc dạo gần đây vậy? Chúng ta là bạn mà phải không?"

Jackson trách móc còn Bam Bam chỉ biết thở dài, không nói một tiếng, cắn răn đẩy hắn ra.

"Ừ. Bạn." Cậu làu bàu trong cổ họng, trước khi chộp lấy tay Yugyeom và kéo ra sàn nhảy. Jackson hoàn toàn bối rối, ném cho bọn nhóc ánh nhìn phản bội.

"Chuyện quái gì xảy ra vậy? Và thằng nhóc to xác đang nắm chân nắm tay nhóc ấy là ai?"

Jinyoung chỉ đảo mắt và Jaebum cười chế giễu. Mark tự hỏi sao Jackson không tự vác xác đi mà hỏi thẳng Bam Bam thay vào đó lại đi đến quầy bar, mặt mày vô cùng khó chịu.

"Wow, cậu ta thật vô phương cứu chữa." Anh than thở, và Jinyoung bật cười.

"Thì em đã bảo mà."

Họ gọi thêm rượu ở quầy, đứng tụ tập tại một góc sàn nhảy, cùng nhau uống vài ba ly. Khi thứ chất lỏng có cồn đó thấm qua cổ họng, đốt cháy lồng ngực cậu, mặt mày nhăn nhúm của Jinyoung giúp mua vui cho cả bọn còn lại, chúng cười như địa chủ được mùa.

"Uống nhiều sẽ quen thôi Jinyoung-ah." Jackson cười, vỗ lưng an ủi bạn mình.

Jinyoung miễn cưỡng gật đầu, đặt ly xuống. Mark nhìn Jackson cầm tay Jinyoung kéo cậu ra sàn nhảy, bỏ lại anh đứng tần ngần với Jaebum, cõi lòng nửa bất ngờ nửa bùng phát ghen tuông.

Jackson ngay lập tức chìm vào điệu nhảy điên cuồng nào đó khiến Jinyoung chỉ biết đứng cười trước khi bản thân cũng bắt đầu đung đưa theo tiếng nhạc. Cơ thể chuyển động nhẹ nhàng, xương hông linh hoạt uyển chuyển, như thể tất cả được tạo ra là để dành cho cậu, như thể cậu thuộc về những điệu nhảy.

"Thề với đấng cao xanh, nếu thằng khỉ đó có ý định gì với Jinyoung, tôi sẽ -" Mark nghiến răng nguyền rủa, nhưng Jaebum nhanh chóng cắt ngang.

"Mau đi ngăn lại đi. Cậu cũng biết nó sẽ mất kiểm soát đến mức nào khi say xỉn mà."

Mark thở dài, bụng bồn chồn không yên. Anh thật không thích ứng được cảm giác này, bởi bình thường anh chẳng ngại gì việc nhảy nhót với một ai đó. Anh cũng chẳng phải kiểu ngây thơ, ngược lại, anh quá đỗi quen thuộc với mấy chuyện tán tỉnh, lao vào nhau trong góc tối hay những nơi bốc mùi mồ hôi nhớp nháp thế này. Nhưng vì những lý do nhất định, anh thấy thật đáng kinh tởm khi làm điều đó với Jinyoung.

Nhưng anh biết Jackson khi say sẽ hành động thế nào, anh không thể đứng yên nhìn Jackson làm điều mà anh, mà tên đó sẵn sàng làm với bất kì chàng trai bắt mắt nào trên sàn nhảy, trong men rượu. Vì thế, anh đành nghiến răng, len mình qua đám đông chật chội, bước chân hướng đến chỗ họ.

Jackson đang bận múa may quay cuồng đến quên mình còn Jinyoung chỉ đứng bên cạnh, cười sung sướng, lắc đầu bất lực với cậu bạn. Mark dường như không kiểm soát được lý trí, anh để mặc men rượu cùng thứ tình cảm với Jinyoung sai khiến bản thân khi anh nhận ra mình tiến thẳng đến vòng tay ôm chặt lấy eo cậu.

Jinyoung hoảng hốt quay đầu lại, nhận ra người vừa làm chuyện đó là Mark. Cậu tròn mắt và Mark nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt rực lửa, đầy thách thức. Anh ghé sát mặt vào Jinyoung, thì thầm vào tai.

"Muốn học cách nhảy thực thụ không Jinyoungie?"

Anh thấy Jinyoung có chút rùng mình, cậu cố nuốt khan, tỏ ra cứng cỏi mà thách thức lại.

"Ai nói em không thể?"

Mark cười, cánh tay tự động siết chặt lấy eo Jinyoung. Anh từ từ chuyển động hông mình theo điệu nhạc – "Vậy chứng minh đi."

Jinyoung cắn môi, không giấu nổi sự lo lắng. Sau đó, cậu dần thả lỏng người trở lại, chuyển động cơ thể cùng Mark. Hông của họ đều tự do thoải mái trong khi tay Jinyoung vô thức đặt lên eo Mark.

Mark như đang lơ lửng trên chín tầng mây, cảm giác cơ thể Jinyoung thật gần, cảm nhận tay mình chạm vào da cậu, vừa là mãnh liệt của dòng điện chạy qua, vừa là nhẹ nhàng ấm áp của sự đồng điệu. Jinyoung khẽ tựa đầu trên vai Mark, toàn bộ gương mặt cậu lọt vào tầm mắt anh. Cậu nhắm mắt, thả hồn theo điệu nhạc còn anh thì không thể rời mắt khỏi đôi môi đỏ mọng kia.

Mình muốn hôn em ấy...

Mark cố gắng kiềm lại bản thân đủ lâu để ngẩng đầu lên, thấy Jackson ở bên kia sàn nhảy, túm lấy Jaebum và chỉ trỏ về hướng anh. Jaebum cười hả hê, giơ ngón tay cái với Mark và Jackson trưng chục tư thế hôn hít thị phạm, kèm theo mấy điệu lắc hông. Mark lén nhìn xuống Jinyoung , người vẫn còn đang nhắm mắt cảm nhận, chắc rằng em ấy không thấy những gì đang diễn ra trước khi cho thằng đệ mình một ngón giữa. =.=

Họ vẫn tiếp tục nhảy dù không khí xung quanh có dần nóng lên, mồ hôi ướt đầm da thịt nhưng đó không phải là điều cả hai người họ quan tâm lúc này. Mark siết chặt cậu hơn và Jinyoung chẳng có vẻ gì khó chịu, ngược lại còn có chút chìm đắm.

Mark cầu nguyện cho bản thân đủ kinh nghiệm để không 'thức' vào giờ phút này, vì thật sự Jinyoung quá khiêu gợi trong chiếc quần jeans bó sát.

Bản nhạc kết thúc, Jinyoung ngẩng lên, tay vẫn giữ lấy Mark, ánh mắt toát lên điều gì rất lạ khiến thứ gì đó cũng chợt vỡ oà bên trong Mark. Em ấy rất gần, gần đến mức gây tổn thương và Jinyoung nhìn anh như thể giây phút này đây, anh là tất cả với cậu.

Anh tiến sát lại gần, chạm trán cả hai vào nhau, ánh nhìn dán chặt vào bờ môi Jinyoung nhìn ngắm nó đang bị chính chủ nhân mình ray cắn và tay khẽ vuốt dọc theo quai hàm cậu.

Jinyoung thở gấp, ánh mắt long lanh nhìn khắp gương mặt người đối diện trong khi bàn tay của anh đang cố kéo cậu lại gần, quá gần đến nỗi–

"Hyung!"

Bam Bam bất ngờ xuất hiện và họ lập tức đẩy nhau ra, Mark thậm chí gần như đâm sầm vào người đang nhảy phía sau. Cho đến khi đứng vững trở lại, liếc nhìn, anh mới phát hiện vẻ mặt hoảng hốt khẩn trương của cậu nhóc.

Jinyoung nhìn vu vơ đi chỗ khác, còn Mark gãi đầu xấu hổ, hỏi Bam Bam có chuyện gì xảy ra.

"Jackson, anh ấy điên rồi!"

Mark thở dài, bực mình không để đâu cho hết khi giây phút tuyệt vời của mình bị cắt ngang. Anh ném cái nhìn tức giận về phía Bam Bam. Anh nhận ra cậu nhóc tên Yugyeom ban nãy đang nằm ra sàn, bên cạnh là Namjoon và BamBam, ánh nhìn của thằng bé có gì đó hơn cả nỗi sợ hãi.

"Jackson từ khi sinh ra có bình thường bao giờ sao?" Cuối cùng anh cất tiếng, lắc đầu ngán ngẩm.

"Có chuyện gì xảy ra sao?" Jinyoung lo lắng hỏi.

"Anh ấy bắt gặp em đang hôn người khác, thế là lao vào xô ngã và quát mắng... Em sợ quá vội chạy đến đây.."

Mark nhướn mày khó hiểu nhìn Jinyoung, sau vài giây cả hai cùng vỡ lẽ.

Ngay sau đó, Jackson xuất hiện, nổi trận lôi đình với Bam Bam – "Em vừa làm cái quái gì vậy?"

Bam Bam trừng mắt nhìn anh, tức giận không kém – "Em làm gì kệ em."

"Không, em không được phép Bam Ba-"

"Em được phép! Anh cũng đâu phải bạn trai em." Bam Bam hét lên, khoanh chặt tay trước ngực.

Jackson sững người trong giây phút rồi lao đến tóm chặt lấy cổ tay cậu nhóc, người đang tròn mắt sợ hãi cầu cứu Jinyoung, trong khi vẫn cố vẫy vùng khỏi Jackson.

"Đi với anh" Jackson lầm bầm, lôi Bam Bam đi. Jinyoung chỉ biết thở dài bất lực, nhìn theo hai cái bóng đang khuất dần.

"Chúng ta có nên đuổi theo họ?" Mark lo lắng hỏi người bên cạnh. Anh có thể không biết chính xác Jackson đang giận đến mức độ nào, nhưng có thể chắc rằng cậu ta sẽ không bao giờ làm tổn thương thằng bé.

Jinyoung lắc đầu – "Em có linh cảm tự họ sẽ giải quyết được rắc rối này."

Và cậu bảo cần vào nhà vệ sinh, Mark thì quyết định uống thêm vài ly nữa. Anh phát hiện ra đôi má đỏ ửng của Jinyoung khi vừa rồi, một ánh đèn vô tình lướt qua gương mặt cậu.

Mark cắn môi suy ngẫm trong khi gọi đồ uống. Anh đoán bản thân lúc này cùng chung tâm trạng giống Jinyoung. Anh nhớ lại điệu nhảy khi nãy và cả khoảnh khắc sau đó.

Mình thực sự đã định hôn em ấy.

Và em ấy biết điều đó.

Anh thở dài, một hơi nốc sạch ly rượu.

Có khi nào từ giờ Jinyoung sẽ né tránh mình?

Có phải em ấy vừa bỏ chạy?

Mình phá hỏng mọi thứ rồi ư?

Sau 5 phút đấu tranh tư tưởng, Mark đi thẳng tới nhà vệ sinh. Tim anh đập thình thịch, tai thì ù đi khi anh quyết định bước vào tìm cậu.

Anh suýt nữa làm rơi ly rượu trên tay.

Jinyoung đang nép vào tường, mắt mở to đầy sợ hãi khi bị Zelo ép sát, hắn nhếch mép cười, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt.

Cái quái gì vậy?

Không cần suy nghĩ, cơn điên gần như ăn mòn Mark khi anh lao về phía bên kia căn phòng, túm lấy cổ áo Zelo giật mạnh, giằng hắn ra khỏi người Jinyoung làm tên tóc vàng mất đà đổ người xuống sàn.

Jinyoung nhìn Mark sững sờ và hoảng hốt.

"Đừng động vào cậu ấy!" Mark liếc xuống, trừng mắt cảnh cáo Zelo, và người kia đứng dậy, nắm chặt tay giận dữ.

Thân thủ của Mark nhanh hơn hắn ta nhiều, kinh nghiệm bao nhiêu năm đánh nhau tính ra cũng có ích trong lúc này. Anh không những né được cú đấm của Zelo mà còn tiện tay đẩy hắn vào tường. Vài chàng trai trong nhà vệ sinh tranh thủ chạy thoát thân tránh bị liên luỵ trước khi đại chiến thực sự nổ ra.

"Đặt một ngón tay của mày lên cậu ấy đi rồi tao sẽ đấm vỡ mũi mày!" Mark nhếch mép, cơn ghen khiến anh tức đến cực đoan.

Ngay khi anh xoay người vừa định nắm tay Jinyoung kéo ra ngoài thì Zelo từ đằng sau ghì chặt vai Mark giật lại, những ngón tay bấu chặt vào da. Chàng trai tóc đỏ trở mình kịp lúc, siết chặt nấm đấm tặng cho hắn một cú vào hàm.

Jinyoung nguyền rủa, còn anh không thèm liếc mắt nhìn, quay về phía Jinyoung, túm chặt lấy cổ tay người nhỏ hơn, lôi xềnh xệch ra khỏi phòng.

Jinyoung hơi sốc trước tình huống này, nhưng cũng không dám phản ứng gì, chấp nhận theo sau anh băng qua đám đông. Hai người leo lên tầng, thoát khỏi phòng, nhắc Namjoon nếu Jaebum có hỏi cứ bảo rằng anh và Jinyoung có chuyện phải về trước.

.

.

"Mark? Chúng ta đang đi đâu?.." Jinyoung thở gấp, trong khi chàng trai tóc đỏ chỉ im lặng kéo cậu xuyên qua dãy hành lăng, không quên để ý xem có giáo viên nào vô tình bắt gặp họ không.

Mark gần như quên hết mọi thứ xung quanh, mất một lúc anh mới nhận ra trời đang mưa tầm tã. Mặc dù vậy, anh cũng chẳng quan tâm.

Jinyoung cau mày nhăn nhó nhìn lên trong khi nước mưa ướt đẫm mặt cậu. Trong một khoảnh khắc, tim Mark thắt lại khi nhớ về đêm hôm đó, cái đêm anh tìm thấy cậu đứng một mình giữa con đường rộng lớn, mưa thấm vào da thịt lạnh ngắt và đôi mắt thất thần sợ hãi.

Mark dẫn cả hai đến khu vườn trường – nơi yêu thích của anh, ấn cậu ngồi xuống bên thác nước, còn bản thân vẫn đứng, cố gắng giữ cho đầu óc minh mẫn.

Anh hoàn toàn tỉnh táo lúc này, và với ánh nhìn của Jinyoung, anh biết cậu cũng vậy.

Mưa rơi thấm đẫm chiếc áo tanktop mỏng, chảy xuống người anh còn tóc thì bết vào vì ướt, nhưng Mark không bận tâm bởi điều anh săp nói đây còn quan trọng hơn thế.

Jinyoung vẫn còn đang rất sốc, thậm chí có chút bực mình vì khi không lại bị anh kéo ra ngoài giữa trời mưa như trút nước lúc nửa đêm như thế này.

Mình phải vượt qua chuyện này.

Mình cần phải nói.

"Sao lại lôi em ra ngoài này?" Jinyoung trách móc, ánh mắt giận dữ nhìn Mark và anh thở dài, một tay vuốt nhẹ mái tóc.

"Sao em không đẩy cậu ta ra?"

"Cái gì?"

"Zelo, sao em không đẩy cậu ta ra?"

"Khỉ thật, em đã cố -" Jinyoung ra sức thanh minh nhưng Mark cắt lời cậu, cơn giận lại bùng lên.

"Anh luôn có cảm giác mỗi lần anh đi đến đâu hay làm cái gì, mọi thứ đều tan nát hết cả. Mỗi khi anh tưởng bản thân gần chạm tới, nó ngay lập tức quay mặt với anh. Em biết gì không? Đây là lần đầu tiên anh thú nhận rằng anh không thể quen với cảm giác này. Anh quen với việc muốn gì được nấy. Đúng, anh quen với việc dễ dàng có được ai đó, suốt ngày trăng hoa, chơi đùa người ta để rồi khi thấy chán sẽ vứt bỏ không thương tiếc. Đó là cuộc sống của anh! Nó đã từng như thế và luôn như thế cho đến... một tháng trước.

Vào cái đêm mưa như trút nước đó, sự xuất hiện của em, nó đảo lộn cuộc sống anh! Em làm đảo lộn 'tất cả mọi thứ' Jinyoung!

Anh chưa từng mong muốn em ở đây, và anh đã cố hết sức để tránh xa em, để xua đi thứ tình cảm em đã gieo trong anh nhưng anh không thể, không kịp nữa. Anh không biết gia đình là như thế nào, nhưng anh có thể nói rằng em là điều gần với định nghĩa đó nhất mà anh từng có. Chỉ chưa đầy một tháng, em trở thành mọi thứ trong anh và anh không thể coi như không có gì được nữa."

Anh nói trong tiếng thở hổn hển, tim chạy đua nơi lồng ngực, cảm giác lo lắng xoáy sâu trong lòng, tay nắm chặt. Mấy chục năm tồn tại trên cõi đời này, đến hôm nay anh mới biết bản thân có thể nói nhiều như thế.

Jinyoung đứng lên, tóc ướt nhẹp với những giọt mưa chảy xuống ngực. Quai hàm cậu chùng xuống, mắt mở to lắng nghe từng câu chữ và rồi điều gì đó len lỏi trong nó, điều gì đó thôi thúc Mark.

Nếu không phải lúc này, thì sẽ là không bao giờ.

"Cho dù em không có cảm nhận tương tự dành cho anh, không sao cả. Vì anh biết dẫu sao anh cũng không thể ngăn được tình cảm dành cho em nữa rồi. Anh chưa từng có cảm giác này nhưng khi nó bắt đầu lớn dần thì anh không muốn dừng lại. Em có thể trách anh ích kỉ- "

Câu chữ bị gián đoạn bởi một ngón tay đặt khẽ lên môi Mark, ngăn mọi điều anh đã, đang và sẽ nói lại, những lời giải thích lúc này bỗng chốc đều trở nên vô nghĩa.

.

'Em ấy... đang... hôn mình –'

Nụ hôn ấy là tất cả những gì Mark hằng mong chờ. Cảm giác môi cậu chạm vào anh, không chỉ nóng bỏng và mãnh liệt mà là tất cả mọi thứ.

Anh cố bắt lấy hơi thở, vòng tay qua eo Jinyoung, kéo chàng trai tóc đen ấy lại gần hơn nữa. Cậu dường như tan chảy trong vòng tay anh. Một nụ hôn nhẹ nhàng ngọt ngào dưới màn mưa trắng xóa. Mark chưa từng có cảm giác hân hoan, hạnh phúc như thế trong đời.

Lưỡi Mark kéo một vệt dài trên môi dưới Jinyoung, hứng lấy những giọt nước mưa khiến cho cậu phải buông một tiếng rên nhẹ. Trong một lúc anh như choáng váng, đầu óc quay cuồng khi cảm thấy tay của chàng trai nhỏ tuổi hơn chạy khắp lưng mình, ôm chặt lấy anh.

.

Khi họ vừa dứt ra, cơ thể anh vẫn còn run rẩy trong khi vẫn ôm lấy hai bên quai hàm, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu.

Jinyoung nhìn anh không chớp, môi sưng lên vì nụ hôn ban nãy với đôi mắt ngời sáng.

"Anh thích em." Mark cuối cùng cũng có thể thở được, nhịp tim chạy loạn.

Jinyoung trông có vẻ sốc một lúc rồi môi vẽ lên nụ cười rạng rỡ nhất chàng trai tóc đỏ từng nhìn thấy.
Cậu ôm lấy mặt anh, tay vuốt dọc theo cằm.

"Em cũng vậy, đồ ngốc. Em cũng thích anh." – Cậu thì thầm – "Còn bây giờ, mau hôn em đi."

Mark cười, niềm vui tràn ngập trong anh, rồi anh kéo cậu lại gần hơn để môi họ áp vào nhau, một lần nữa.

End Chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co