Truyen3h.Co

...

Chap 28: Through the fire

JustMarkJin

Vtrans by: #Phương_Dâu of The Incredibles Team@GOT7 MarkJin 1st Vietnamese Fanpage  

CHAP 28: THROUGH THE FIRE.

-MARK-

"Hắn có trông thấy chúng ta không? Anh nghĩ hắn có đang nhìn không?"

"Không đâu Jackso-"

"Nhỡ hắn nghe thấy chúng ta thì sao? Chết tiệt-"

"Jackson, cậu ngậm ngay cái mồm lại thì hắn sẽ không phát hiện ra chúng ta được chứ? Mẹ nó.." Mark huých cùi chỏ vào cậu trai bên cạnh, lườm một đường tóe khói trước khi tiếp tục dồn sự chú ý lên gã đàn ông đang băng qua khu vườn.

Lúc này cả hai đều nấp sau mấy bụi hoa hồng. Jackson, như mọi khi, phô ra hết khả năng khoa trương của mình với một dàn ống nhòm trong tay và một chiếc áo hải quân dài, cổ dựng đứng một cách ngu ngốc giữa trời nắng chang chang.

Bởi vì, lẽ dĩ nhiên, khi họ đã quyết định làm mọi thứ theo ý mình và "do thám" một trong số những giáo viên, Jackson không thể nào không trưng ra cái dáng vẻ thám tử thần bí của mình.

Mark đảo mắt chán nản trước bộ dạng của thằng bạn thân, tự hỏi trong đầu cậu ta chứa những gì? Có khi nào cậu tự cảm thấy bản thân trông thật kì cục không?

"Hắn ta trông có vẻ tức giận." Jackson thì thào, dí ống nhòm lên mắt. Cái đó thật quá thừa thãi khi giáo sư Han chỉ cách đó chừng bốn mươi bước chân, nhưng Mark quyết định không nói gì hết.

Dù sao cậu ta đã nói đúng, giáo sư Han trông cực kì giận dữ. Hắn đứng gần phía hàng rào với chiếc điện thoại áp vào tai, tay chống hông, mặt mày cau có trong khi lẩm bẩm vào đầu dây bên kia.

"Khỉ thật, anh chẳng nghe rõ hắn đang nói cái gì cả." Mark thấp giọng nói. Nhưng nếu đến gần hơn, hắn sẽ thấy hai người mất.

Jackson thở dài bên cạnh anh, gần như dán chặt đôi ống nhòm vào mắt. "Anh không biết đọc khẩu hình môi à?"

Mark nhìn cậu ta, tạo tư thế sẵn sàng để đạp thằng bạn ra khỏi bụi cây "Đương nhiên là không."

Jackson gắt gỏng, bỏ ống nhòm ra "Thế thì chúng ta bế tắc rồi."

Mark thở dài, cố lờ đi những ánh mắt kì thị của mấy học sinh năm hai đi ngang. "Chúng ta phải kiên trì thôi, lần sau phải tiếp cận hắn gần hơn."

Jackson gật đầu, chuẩn bị đứng lên "Chúng ta phải nhanh lên, vì Jinyoung không có nhiều thời gian đâu."

Mark tán thành, và rồi cả hai bò đến cuối bụi cây để có thể đứng dậy và đàng hoàng bước đi mà không bị mục tiêu của họ nhìn thấy.

Tối nay đội vệ sĩ sẽ cố gắng đưa Jinyoung ra ngoài một lần nữa, vậy nên họ cần chắc chắn rằng mọi con đường đều vắng bóng người. Tuy nhiên bọn họ biết có ai đó trong ngôi trường này đang làm gián điệp, và khả năng cao nhất chính là giáo sư Han. Họ cần phải loại bỏ mối đe dọa từ việc hắn ta nằm vùng trong trường và liên lạc với những kẻ bên ngoài. Nếu bọn họ có thể cắt đứt đường dây đó, Jinyoung sẽ có cơ hội lớn hơn để trốn thoát mà không bị phát hiện ra.

Họ chỉ cần chứng minh giáo sư Han là kẻ đã ở trong nhà Jinyoung vào cái đêm xảy ra tai nạn.

—–

"Hai cậu đang theo dõi hắn đấy à?" Jaebum hỏi, đôi mày nhướn lên.

"Yep!" Jackson khoanh tay trước ngực, đáp "Tại sao lại không?"

"Này các cậu, đây không phải trò chơi..." Jaebum cất lời, và Jackson lắc đầu cắt ngang.

"Bọn em có đùa giỡn gì đâu. Chúng ta phải điều tra chuyện gì đang diễn ra trước khi họ đưa Jinyoung ra khỏi đây tối nay. Nếu không cậu ấy có thể bị làm hại đấy."

Ba người tập trung lại trong tiết học nhạc cuối cùng, tiết học mà đáng lẽ ra Jinyoung phải có mặt ở đó. Sau khi hồi chuông cuối cùng vang lên, tất cả những người khác đều đã rời đi, bao gồm cả giáo sư Jung. Chỉ có bọn họ ngồi lại sau đó để bàn luận mọi thứ nhằm tránh những tai mắt xung quanh.

Jaebum thở dài nhìn Mark. Mark quay qua, ánh mắt đầy mệt mỏi "Jaebum...cậu ấy đúng đấy. Giáo sư Kim cũng cho phép bọn tôi rồi. Chúng ta phải điều tra xem có phải hắn ta là kẻ liên lạc với những người bên ngoài hay không, nếu không Jinyoung sẽ gặp nguy hiểm, và cậu biết tôi sẽ không liều lĩnh để việc đó xảy ra mà."

Jaebum thả lỏng một chút, khoanh tay lại và nhìn hai người bạn của mình "Hứa với tôi hai cậu sẽ cẩn thận."

Jackson gật đầu, đội lại cái snapback khi cậu mở cửa để rời khỏi lớp "Bọn em luôn cẩn thận mà."

Jaebum bật cười lắc đầu khi cửa đóng lại và Jackson rời đi để tới phòng ăn cùng Bambam.

"Cậu ta đúng là chẳng biết sợ là gì." Jaebum thở dài. Mark mỉm cười đồng tình.

"Chuyện này rất nghiêm trọng phải không?" Jaebum hỏi, giọng nhỏ dần.

Mark gật đầu, dựa người vào chiếc bàn học đằng sau lưng "Chúng ta phải giúp Jinyoung ra khỏi đây, Jae à. Tôi không muốn thấy em ấy bị tổn thương..."

Jaebum quan sát anh với đôi mắt ẩn chứa điều gì đó. "Cậu thực sự đang liều mạng để đưa Jinyoung ra ngoài phải không? Mặc dù điều đó đồng nghĩa với việc cậu ấy sẽ rời khỏi đây..."

Mark nuốt khan, lồng ngực thít lại. "Tất nhiên. Kể cả khi ý nghĩ về việc em ấy sẽ rời đi... nó đang giết chết tôi đấy Jaebum. Nhưng tôi muốn em ấy được an toàn. Tôi sẽ đi tìm em ấy sau đó, dù có thế nào đi chăng nữa."

Jaebum nhìn Mark một lúc, gương mặt giãn ra thành một nụ cười khe khẽ. Anh vỗ vai Mark rồi kéo bạn mình đến phòng ăn "Được thôi. Tôi tin cậu sẽ không tự mình đâm đầu vào nguy hiểm đâu. Khi mà đó là vì Jinyoung."

Mark cảm kích cười đáp lại và cố nuốt trôi cục nghẹn mắc lại trong cổ họng khi anh nghĩ đến Jinyoung.

Chúng ta phải làm được.

—–

Lần tiếp theo đó, hai người bắt gặp giáo sư Han đang ở một mình lúc gần nửa đêm.

Hầu hết tất cả học sinh đều đã đi ngủ, giờ giới nghiêm đã qua được hai tiếng. Bây giờ là 12:30 sáng và ngoài trời thì tối đen như mực. Nó giúp Mark và Jackson có được lớp ngụy trang hoàn hảo khi họ núp dưới một khung cửa sổ vòm trong vườn trường.

Cảm tạ trời đất là lần này Jackson không đem theo ống nhòm hay cái áo khoác ngu xuẩn nào. May mắn hơn cả, giáo sư Han hiện đang ở ngay trên đầu họ, dựa vào rìa cửa sổ trong lúc đang lầm bầm nói chuyện điện thoại với âm lượng chỉ ngang tiếng thở.

Cả hai đều dán chặt người vào tường, hi vọng gã ta sẽ không nhìn xuống.

Nếu họ đoán đúng và Giáo sư Han chính là kẻ đó, thì việc cúi xuống rồi phát hiện ra hai người sẽ báo động cho gã ta rằng họ đang theo dõi hắn. Điều đó có thể hủy hoại cả kế hoạch và càng đưa Jinyoung vào tình thế nguy hiểm hơn.

"Tôi không thấy bóng dáng thằng nhóc đó cả ngày nay rồi, điều đó cũng không nằm ngoài dự đoán." Giáo sư Han lầm bầm, giọng cộc cằn "Bọn họ sẽ không để cậu ta lộ diện khi nghĩ rằng có ai đó trong trường đang làm gián điệp đâu."

Mark liếc qua Jackson, người đang trợn tròn đôi mắt.

"Chúng ta phải tìm ra chỗ bọn chúng giấu thằng nhóc- Điều sẽ khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn cho đội chó săn khi họ đến bắt nó."

Mark nuốt khan, tim đập loạn xạ. Đây rồi, chính là hắn.

"Tôi chắc rằng mấy thằng bạn của nó đã để ý đến tôi một thời gian rồi, nhưng chúng quá ngu ngốc để có hành động gì cụ thể. Khi chúng ta đưa thằng nhóc đó đi, sẽ không còn dấu vết gì nữa, những đứa còn lại sẽ không có bằng chứng."

Jackson siết chặt tay thành nắm đấm và Mark bắt được tia lửa giận dữ đằng sau ánh mắt cậu. Anh biết mình cũng như vậy nhưng vẫn cố gắng hết sức để không phát ra bất kì tiếng động nào, mặc cho máu đang sôi lên sùng sục và lồng ngực như muốn bùng cháy.

"Tôi biết. Nếu là tôi thì tôi đã tiễn thằng nhóc đi chầu trời từ hàng tuần trước rồi. Có quá nhiều cơ hội...Tôi biết, tôi không có ngu, tôi biết ông ta muốn tự mình làm điều đó. Thằng nhãi đó cũng khá thông minh đấy, tránh tôi như tránh tà vậy. Tôi sẽ cho mấy người biết nếu nghe ngóng được bất kì cái gì đêm nay, có khả năng nó đang ở đâu đó dưới tầng trệt. Mặt khác, tôi chắc chắn bọn chúng thực hiện một cuộc tẩu thoát nữa vào đêm nay."

Mark cố kìm lại tiếng gầm gừ trong cổ họng và nhìn xuống dưới chân, không dám nhìn vào mắt Jackson bởi vì anh chưa bao giờ cảm thấy kinh tởm hay giận dữ nhiều đến mức này trong bao nhiêu năm cuộc đời. Làm sao hắn ta dám nói về Jinyoung như thế.

Làm sao hắn có thể ung dung đứng đó mà bàn luận kế hoạch giết người của mình?

Khốn kiếp.

Bỗng nhiên Jackson chọt vào xương sườn anh, Mark hiểu đó là lời nhắc nhở và áp sát hơn vào bức tường khi giáo sư Han dập máy rồi rời khỏi.

Tất cả rơi vào tĩnh lặng, âm thanh duy nhất phát ra là tiếng bước chân xa dần. Mark thở dài, luồn tay qua tóc và ngồi thụp xuống trong tức tối.

Bên cạnh anh, Jackson không nói nên lời, sự phẫn nộ cuộn lên trong đôi mắt, cậu lắc đầu kinh tởm.

"Mẹ nó, chúng ta đã biết mà." Mark lẩm bẩm.

"Bọn mình phải đến chỗ giáo sư Kim ngay lập tức" Jackson đứng dậy, đanh giọng nói. Mark đi theo cậu, ngập ngừng.

"Làm sao chúng ta chứng minh được những gì mình đã nghe thấy? Anh quên béng mất phải ghi âm lại rồi. Chúng ta không có cách nào để-"

Jackson ngắt lời anh, giơ lên một thiết bị ghi âm trong tay "May cho chúng ta đấy Markie, em thì không quên."

Khóe môi Jackson cong lên thành một nụ cười và lần đầu tiên trong đời Mark thực sự ôm chầm lấy cậu bạn mình, nhảy bổ lên người và vòng tay ôm lấy gáy cậu ta mà cười một cách sung sướng, cả người nhẹ nhõm.

"Đội ơn Chúa vì cậu Jackson Wang. Đội ơn Chúa" Mark cười toe toét vỗ vai cậu. Jackson chỉ đảo mắt và tự vò đầu mình, mặc dù cậu không thể ngừng mỉm cười khi đẩy Mark đi về phía trước.

"Nhanh lên. Chúng ta cần đưa thứ này tới chỗ giáo sư Kim trước khi mọi việc xảy ra."

Mark gật đầu, theo gót cậu bạn xuống dọc hành lang, Jinyoung sẽ được đưa khỏi đây lúc bốn giờ sáng, nghĩa là bọn họ có ba tiếng đầy khó khăn để cố gắng ngăn chặn mọi sự liên lạc giữa giáo sư Han và công ty của hắn bên ngoài.

—–

"Chúng ta cần cử một đội an ninh theo dõi hắn ngay lập tức." giáo sư Kim nói đầy nghiêm trọng, hai bên mày dồn thành một đường, tay siết chặt thành nắm đấm khi đoạn băng ghi âm giọng nói của giáo sư Han vang khắp căn phòng.

Jisoo gật đầu, hoàn toàn mất kiên nhẫn mà đứng phắt dậy "Định vị hắn ta sớm nhất có thể, tôi sẽ đến chỗ Jinyoung, hãy đảm bảo rằng hắn ta không lảng vảng gần đó."

"Chú cẩn thận nhé." Mark lẩm bẩm, nhìn theo hướng người đàn ông ra khỏi cửa. Ông đã dành cả ngày nay để rà soát khắp ngôi trường lẫn đội ngũ nhân viên và cả hệ thống an ninh. Đồng thời ông cũng phải đảm bảo không chạm mặt bất kì ai đã nói chuyện với giáo sư Han, không muốn cho những nghi phạm biết được kế hoạch của họ hay sự hiện diện của bản thân mình. Cho đến bây giờ chúng vẫn không biết rằng vệ sĩ riêng của Jinyoung lại ở gần đến thế, và điều đó cần phải được duy trì.

"Cảm ơn các cháu đã đi thu thập thông tin." Jisoo nói, gật đầu với cả hai "Chú đề nghị các cháu nên quay lại phòng mình, những chuyện kinh khủng sắp xảy ra và tốt nhất là không ai được bén mảng ngoài đó."

Jackson cau mày "Sao cơ ạ? Chú nghĩ sẽ có một cuộc chiến ư?"

Jisoo gật đầu "Khả năng đó là rất cao. Chúng ta không thể cứ lao vào và còng tay gã ta được. Mỗi thành viên trong đội chó săn của CTW đã trải qua huấn luyện cực kì khắc nghiệt, chúng được đào tạo để chiến đấu đến khi sức cùng lực kiệt."

"Chết tiệt.." Jackson thở hắt ra, và Mark như bị đông cứng.

"Có nghĩa là?" Anh hỏi, giọng run run.

Jisoo thở dài, đặt tay lên nắm cửa "Có nghĩa là...hắn ta sẽ chiến đấu đến chết."

Vậy mà chúng ta đã ở gần một kẻ quá nguy hiểm như vậy suốt một thời gian dài.

Và hắn đang ngắm vào Jinyoung.

"Về phòng mình đi và nhớ khóa cửa lại." Jisoo nghiêm nghị nói "Cảm ơn các cháu đã giúp, nhưng từ bây giờ chúng tôi sẽ tiếp quản vấn đề. Dù sao thì đây cũng là công việc của chú."

Mark thở dài, tựa vào tường "Miễn là chú hứa với cháu Jinyoung được an toàn..."

"Không thể dám chắc được điều gì trong tình huống này, Mark ạ." Jisoo đáp " Chú chỉ có thể nói rằng dù có hi sinh mạng sống chú cũng phải bảo vệ Jinyoung."

Mark nuốt đi cục nghẹn trong cổ họng và gật đầu, không có đủ tự tin để nói tiếp. Jackson bên cạnh cũng chung tình trạng, mắt ánh lên vẻ lo lắng.

"Chú sẽ gặp lại hai đứa sau. Bây giờ thì kiếm chỗ nào an toàn đi." Jisoo nói, ngừng xoa đầu Mark và nở nụ cười trấn an cả hai trước khi rời đi, tay giữ chặt lấy cây súng cài bên thắt lưng.

"Khỉ thật..." Mark thở hắt ra, luồn tay qua tóc. Jackson thở dài, vuốt mặt trong tuyệt vọng. Giáo sư Kim ngồi bên cạnh trông cũng rất lo lắng nhưng cuối cùng lại đứng dậy, tháo bỏ đôi kính.

"Để tôi đưa hai em về phòng, tôi không tin tưởng khi để các em một mình-"

Nhưng thật không may, ông không kịp kết thúc câu nói thì chuông báo cháy bắt đầu reo khắp ngôi trường.

***

-JINYOUNG-

Jinyoung thở dài, thả phịch người xuống chiếc giường đặt trong góc phòng. Cậu đang đợi Jisoo và vài thành viên của đội an ninh đến để đưa mình đi khỏi tòa nhà, dõi theo chiếc đồng hồ báo thức đang hiện lên những con số màu đỏ, đếm từng giây chờ nó chuyển từ số 2 sang số 4.

Thời gian trôi thật chậm khi bị gò bó ở một chỗ.

Cậu ghét nó, ghét cái cảm giác bị mắc kẹt trong một căn phòng chật hẹp và chẳng có việc gì làm ngoài nghĩ ngợi. Mặc dù ngẫm nghĩ là điều mà cậu không muốn làm. Bởi vì nó có nghĩa là cậu phải băn khoăn về sự an toàn của cha mẹ mình, những người đã đối xử với cậu rất tệ bạc, có nghĩa là cậu phải nghĩ đến khả năng mình sẽ chết chỉ vì có quan hệ máu mủ ruột thịt với ông ta.

Có nghĩa rằng cậu sẽ nghĩ về Mark. Về cái cách cậu tìm thấy người mà mình thực sự muốn ở bên, một người có đủ khả năng để chạm đến con tim cậu và khiến cho cậu không hề hối hận vì đã được sinh ra trong một gia đình như thế.

Nhưng bây giờ cậu lại bị bắt phải rời xa anh, bị bắt phải trốn ở hết ngôi nhà bí mật này đến ngôi nhà an toàn khác, dùng cả ngày dài tự hỏi rằng chàng trai tóc đỏ có khỏe không, và không muốn bất cứ thứ gì hơn là được lao vào vòng tay ấm áp của người đó.

Jinyoung sụt sịt lau mắt, úp mặt vào gối "Mình nên làm cái quái gì bây giờ?" Cậu rên rỉ khó chịu trong căn phòng tối tăm. Cậu đã được dặn phải tắt hết đèn, đề phòng có người trông thấy.

Mình nhớ Mark.

Từ cái khoảnh khắc Mark tìm thấy Jinyoung, cậu thực sự đã thay đổi. Cậu trở thành người đã có một bờ vai để dựa vào. Tất nhiên vẫn còn bạn bè của cậu ở Konjin, nhưng nơi đây lại mang một ý nghĩa khác. Nó cho cậu một thứ mà Jinyoung đã thiếu vắng suốt thời niên thiếu.

Một gia đình.

Một người anh cả để dựa dẫm như Jaebum, một người anh em luôn bên cạnh và làm đủ trò để cậu vui như Jackson. Những cậu em luôn tìm tới cậu lúc bế tắc như Bambam và Youngjae, còn cả người em út nghịch ngợm hay trêu chọc cậu như Yugyeom.

Người bạn thân nhất, nửa kia của cậu, Mark.

Thật tồi tệ. Cậu thở đánh sượt, mắt lại mờ đi ướt lệ.

Tất cả những gì Jinyoung có thể làm là hi vọng CTW bị bắt càng sớm càng tốt để cậu có thể quay về. Cậu sẽ không để mất Mark, hay bất cứ một ai khác.

Jinyoung sẽ không thể chịu được.

Cậu còn nhớ lời hứa với Mark bên ngoài ban công khi ấy.

/"Anh sẽ đến tìm em Jinyoungie, anh hứa."

"Nếu em đi tìm anh thì sao?"

"Vậy chúng ta sẽ có một cuộc thi, xem ai sẽ tìm thấy người kia trước."

"Anh đồng ý rồi đấy nhé, Mark Tuan."/

Cậu thở dài, siết chặt nắm tay. Sẽ không đời nào cậu thất hứa, và cậu chỉ có thể hi vọng rằng Mark cũng vậy.

Jinyoung chuẩn bị nhắm mắt lại và nghĩ đến ngày mai thì một tiếng ồn khiến cậu bật dậy, mở bừng mắt, tim như ngừng đập.

***

-HHRNNNNNNNG-

"Cái quái gì-" Cậu thắc mắc, nhịp tim cuối cùng cũng dần ổn định trở lại, mặc dù nó đang đập nhanh hơn mức mà cậu muốn. Cậu đưa tay bịt lấy hai tai, một cơn đau dội thẳng vào đầu khi chuông cảnh báo vang lên dọc khắp tòa nhà. Nó lớn đến không tưởng, gần như chọc thủng màng nhĩ. Jinyoung tiến đến cánh cửa, nỗi sợ hãi như hàng ngàn mũi dao găm thẳng vào tim.

Chuyện gì đang diễn ra vậy?

Cậu dò dẫm với cái khóa trên cửa, kéo mở nó và bước ra hành lang. Không có một vệ sĩ nào đang ở bên ngoài, và sự hoảng loạn dâng trào trong cậu, trái tim đập một cách mất kiểm soát. Tất cả mọi hành lang đều trống trơn, Jinyoung dám chắc cậu ngửi thấy mùi khói trong không khí và điều đó chỉ càng làm cậu phát điên lên.

Chết tiệt, thực sự có một vụ cháy.

Mình phải ra khỏi đây... nhưng làm gì bây giờ?

Jinyoung lao xuống hành lang, tuyệt vọng tìm kiếm lấy một chút dấu hiệu của đội an ninh hoặc các nhân viên, hoặc ít nhất là người nào đó mà cậu biết. Cậu có thể nghe thấy tiếng bước chân rầm rầm của học sinh đang bắt đầu di tản, các giáo viên đang yêu cầu mọi người xếp thành hàng và cẩn thận khi đi xuống cầu thang bằng một tông giọng cố tỏ ra bình tĩnh nhưng không tránh khỏi hoảng hốt.

Nếu mọi người đã phải di tản, nghĩa là sự việc rất nghiêm trọng. Lồng ngực Jinyoung thắt lại khi bóng dáng Mark xẹt ngang qua tâm trí, và cậu lập tức chạy ào tới chỗ cầu thang bên trong tiền sảnh để lên kí túc xá của năm hai.

Mình không thể bỏ mặc anh ấy ở đây được. Mình phải đến chỗ anh ấy.

Jinyoung nhanh chóng chạy vào tiền sảnh, sải người qua những học sinh năm nhất và năm hai đang đầy sợ hãi. Chuông báo cháy vẫn tiếp tục dội vào tai, đôi mắt cậu mở to cố gắng tìm kiếm bất cứ người nào mình quen biết. Cậu cầu nguyện Bambam, Yugyeom và Youngjae đang ở giữa những học sinh này, cầu nguyện cho họ được thoát ra.

Một vài học sinh liếc nhìn Jinyoung đầy khó hiểu khi cậu băng qua họ, hướng ngược lại với lối ra. Cậu cảm thấy tuyệt vọng, trống ngực dội mạnh hơn bao giờ hết khi lao nhanh xuống tầng ba. Đám đông ở đây dày đặc hơn, những học sinh với vẻ mặt sợ hãi đang được dẫn đến lối cầu thang bởi giáo viên. Cậu đưa mắt tìm kiếm, quét qua tất cả mọi học sinh, hi vọng có thể nhìn thấy người yêu hay bạn bè của cậu.

Đột nhiên Jinyoung phát hiện ra một cậu trai tóc vàng. Cậu lao tới và nắm lấy cánh tay áo của Namjoon, hơi thở nặng nhọc vì chạy nhanh.

Namjoon mở to mắt không nói nên lời khi nhìn thấy cậu, ngạc nhiên vì cậu vẫn còn ở đây.
"Jinyoung!"

"Cậu có nhìn thấy Mark không? Hay Jackson? Có ai không?"

Namjoon lắc đầu, hiển nhiên còn đang lo cho chính mình "Chỉ có tớ và Hoseok thoát ra rồi tớ mất dấu cậu ấy trong đám đông, cả kí túc đang ngập trong khói. Bên dưới này còn tệ hơn."

"Chết tiệt" Jinyoung hoảng loạn lắc đầu "Tớ phải đi tìm họ."

Namjoon mém rớt hàm, cậu túm lấy Jinyoung, ánh mắt đầy sự lo lắng "Jinyoung, đi với bọn tớ đi, nguy hiểm lắm."

"Tớ không thể." Cậu nói.

"Chết tiệt, Jinyoung làm ơn đi..."

"Tớ xin lỗi" Jinyoung lùi lại, đôi mắt ngân ngấn nước "Tớ sẽ không bỏ mặc họ."

Cậu vụt chạy xuống hành lang, lờ đi tiếng gọi thảng thốt của Namjoon.

Thôi mà, xin anh đấy.

Mark.

Jinyoung biết người yêu mình sẽ không rời khỏi tòa nhà này mà không có cậu, vậy nên cậu chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm, bởi vì Mark cũng sẽ làm điều tương tự.

Cậu đi dọc tầng hai khu nhà khoa học, vòi nước tự động bắt đầu phun lên khiến toàn thân cậu ướt nhẹp, tóc bết lên mặt, quần áo dính chặt vào người. Ở đây đám cháy có vẻ lớn hơn, những tầng khói dày tỏa ra trong không gian và nhiệt nóng làm cậu buồn nôn.

Jinyoung lảo đảo bước dưới làn nước, nỗi sợ hãi như tàn phá khắp cơ thể. Phía cuối hành lang, cậu có thể thấy một quầng sáng màu cam tỏa ra từ ngọn lửa tí tách hai bên tường. Vòi nước tại khu vực đó không hoạt động và trong một giây cậu băn khoăn rằng chúng đã bị hỏng hay sao.

Rồi cậu chợt nhận ra.

Sao cậu có thể ngu ngốc đến vậy? Đây không phải chỉ là một đám cháy bình thường.

CTW đã bày ra nó.

Đám cháy đang xảy ra là do cậu.

Ôi chúa ơi.

Không có lấy một bóng dáng nào mà cậu biết, không thấy Jisoo, không một giáo viên quen thuộc hay nhân viên an ninh nào. Jinyoung nhìn quanh trong tuyệt vọng và hốt hoảng. Cậu không thể rời đi mà không có Mark, không khi chưa biết mọi người liệu có được an toàn.

<Em sẽ không bỏ rơi anh đâu.>

"Chết tiệt" Jinyoung hét lên, nước mắt tuôn rơi khi tiếng chuông vẫn tiếp tục vang dội quanh người, đánh thẳng vào đầu, làm cậu nổi da gà, mặt đất như rung chuyển dưới chân.

Mình làm gì bây giờ?

Mark...làm ơn.

Hành lang thật tối tăm, những luồng ánh sáng mập mờ phát ra từ mấy chiếc bóng đèn chập điện. Đầu cậu đau như búa bổ, hai tai ù đi vì chuông báo cháy và tất cả những gì cậu cảm nhận được là sự vô vọng khi cố gắng tìm cách chạy đến kí túc xá của năm trên mà không bị cản bởi đám đông.

Nhưng rồi Jinyoung bị chặn lại khi một cánh tay khỏe mạnh nào đó nắm lấy vai áo cậu và giật ra sau một cách thô bạo, kéo cậuvào trong một lớp học.

***

-MARK-

"Khỉ thật" Jackson bịt hai tai khi tiếng chuông vang lên inh ỏi. Giáo sư Kim thoáng giật mình rồi túm lấy cả hai đưa ra khỏi phòng.

"Đây chắc chắn không phải một sự trùng hợp ngẫu nhiên." Ông nói, giọng lo âu.

Nỗi sợ hãi xẹt qua người Mark, anh nhìn xuống hành lang, để ý thấy học sinh đang được sơ tán. Khói dâng lên mù mịt, không khí xung quang nóng hừng hực và dính dớp.

"Chết tiệt" Anh lầm bầm, chăm chú quan sát cảnh tượng trước mắt.

Ngọn lửa chắc hẳn phải bắt đầu từ tầng hai.

Có vẻ như nó đến từ rìa bên trái của ngôi trường, trong phòng học nhạc bên cạnh khu Khoa học.

"Có phải là giáo sư Han không?" Jackson gào lên, cố át đi âm thanh ồn ào trong lúc giáo sư Kim đẩy họ xuống hành lang.

"Chắc chắn là vậy. Jisoo đã đúng khi nói rằng chuyện lớn sắp xảy ra." Vị giáo viên giận dữ nói. Mark gần như đông cứng trên lối đi, sự hoảng loạn làm anh bất động.

"Chết tiệt" Anh thở hắt, mắt mở to "Jinyoung!"

"Mark, em ấy sẽ ổn thôi! Chúng ta phải thoát khỏi đây-" giáo sư Kim cất lời, nhưng Mark hoàn toàn bỏ ngoài tai, anh dừng chân và bước lùi lại.

"Không. Em phải đi tìm Jinyoung, em sẽ không đi nếu không có em ấy!"

Jackson trợn mắt nhìn anh và giáo sư Kim cố gắng ngăn chàng trai tóc đỏ lại, nhưng trước khi ông kịp tiến tới thì Mark đã lao ra, tim đập loạn xạ, trong đầu chỉ toàn ý nghĩ về Jinyoung.

"Mark!" Jackson gọi, giọng đầy tuyệt vọng khi vòi nước tự động bật lên, nhưng Mark không hề để tâm.

Tất cả những gì anh nghĩ được chỉ có Jinyoung, Jinyoung và Jinyoung. Anh chạy như bay về phía hành lang, lao thẳng vào đám lửa đang cháy rừng rực.

End Chap 28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co