Truyen3h.Co

...

Chap 4 (Part 1): When you most need it

JustMarkJin

Vtrans by: #Hải_Cẩu of The Incredibles Team@GOT7 MarkJin 1st Vietnamese Fanpage

Chapter 4 (Part 1): When you most need it

Những ngày tiếp theo trôi qua với Mark không khác gì địa ngục.
Anh cũng không thể lý giải nổi, nhưng giờ anh chẳng cần giấu diếm cảm giác lúng túng mỗi lần cậu nhìn anh nữa, bởi lẽ giờ đây đối với Jinyoung, anh đâu còn tồn tại.
Nhưng điều đó nào ngăn được việc Mark vẫn có cảm giác khó tả mỗi khi anh nhìn Jinyoung.

Anh nhận ra vấn đề vẫn chưa được giải quyết, bởi mấu chốt của nó chính là 'bản thân Jinyoung'. Rõ ràng anh không thể quanh quẩn bên cạnh cậu ấy mà không có những đợt sóng lăn tăn trong dạ dày, thân nhiệt lên xuống bất thường.

Giờ lại có thêm một thứ cảm xúc khác mà từ trước đến nay chưa từng nếm trải. Trái tim anh như bị đâm một nhát thật đau mỗi lần Jinyoung lướt qua anh mà không buồn nhìn lại, trong lớp thì cố gắng ngồi xa anh hết mức có thể.

Anh thực sự phát điên.

/ Vì cái quái gì mà mày thấy khó chịu khi cậu ấy né tránh mày cơ chứ? Đó chẳng phai điều mày muốn hay sao? /

Mọi chuyện còn trở nên tồi tệ hơn khi Jinyoung gia nhập đội bóng rổ của trường. Huấn luyện viên cho rằng cậu là một tài năng hiếm có, thậm chí còn gọi cậu là "thần đồng bóng rổ".

Jinyoung vui vẻ chấp nhận lời mời, và buổi luyện tập làm quen diễn ra đúng hôm nay- đồng nghĩa với việc anh và cậu ít nhiều gì cũng phải chạm mặt nhau đầy khó xử. Nếu Jinyoung vẫn cứ tiếp tục tránh né anh thì làm thế quái nào mà họ có thể xây dựng teamwork tốt?
Khi anh viện cớ bản thân không có tâm trạng luyện tập với Jackson, thằng đệ chỉ cười thích thú,

"Đồ ngốc, đó là kết cục xứng đáng cho kẻ ỷ lớn bắt nạt yếu thôi. Em đến giờ vẫn không hiểu sao anh lại đi làm cái trò ấy."

Mark thở dài, gãi đầu chán nản "Ừ thì... lúc đó anh mày đang tức điên."

Jackson ngẩng đầu lên nhìn chàng trai tóc đỏ trước mặt,

"Anh biết gì không Mark? Tui đây cũng tức chết khi anh cứ ngáy ò ò như ông già. Rồi anh có thấy tui đạp vào mặt anh bao giờ không?"

"Chú mày dám."

Jackson thào thào "Anh giai ơi, anh lại vừa làm mất điểm rồi. Nếu anh chịu quan sát Jinyoung thay vì cứ mãi cụp đuôi chạy trốn mỗi lúc cậu ấy nhìn anh chỉ bởi vì anh SỢ cảm xúc của chính mình, thì anh sẽ thấy Jinyoung là một người vô cùng, vô cùng trách nhiệm. Cậu ta sẵn sàng bê chồng sách giúp giáo viên hay bảo vệ những tên mọt sách khỏi bị trấn lột tiền ăn trưa."

Mark lắc đầu châm biếm, "Thì sao? Nhìn mặt anh có giống như đang quan tâm?"

"Huynh ơi, ngưng rầu rĩ chỉ bởi vì cậu ấy đã bắt thóp anh và ném lại anh thứ anh đáng phải nhận đi ~"

"Anh là đang rầu vì đội bóng..."

"Bớt điêu~ cậu ta mới chỉ gia nhập hôm qua, có gì mà lo với chả lắng." Jackson cười khoái chí, nhảy tót lên gường chuẩn bị đánh một giấc.

"Chấp nhận đi. Anh sa lưới rồi, và anh đang thất vọng vì cậu ta không đổ rạp anh như đám con trai trong trường thôi. Ý em là, chính xác là cậu ta 'đã không', ít nhất bây giờ cậu ta chịu nhận thấy sự tồn tại của anh, bỏ qua việc anh đang biến thành một trong những tên thiếu niên dậy thì dễ xấu hổ nhất em từng biết. =))"

Mark làu bàu trong cổ họng, rồi đập đầu liên tục vào bàn học, rên rỉ,

"Thật thảm hại. Mày thật là thảm hại Mark à."

"Chuẩn rồi đó. Mà thôi vui lên đi, hãy nhìn cái cách cậu ta chơi bóng hôm nay ý, phải công nhận trên cả tuyệt vời!".

.
.
.

Buổi luyện tập tiếp theo diễn ra suôn sẻ, chỉ trừ có việc phong độ của Mark có kém hơn bình thường.

Huấn luyện viên cho toàn đội khởi động, chuẩn bị kĩ càng trước khi phân chia đội hình như thường lệ. Nhưng lần này khác trước. Jinyoung cùng team với Mark và Jackson.

Người nhỏ tuổi hơn dường như không gặp chút vấn đề nào với đồng đội Jackson. Hai con người đó ngày nào chả chí chóe với nhau như chó với mèo. Hiệu lệnh và tiếng còi của huấn luyện viên vang lên, cũng là lúc họ lao mình vào trận đấu, không quên tặng nhau ánh mắt tin tưởng và nụ cười ngốc nghếch
Mark cố ra vẻ bình thản trước sự thật cay đắng rằng Jinyoung còn chả thèm liếc nhìn anh một lần.

Họ vẫn chơi đầy ăn ý cho dù bầu không khí có hơi căng thẳng, Jinyoung đã 2 lần úp rổ trong hiệp đấu đầu tiên.

Ngay cả Jackson sau một hồi chạy đuổi theo Jinyoung cũng không còn sức mà bò nữa, đứng cạnh Mark thở không ra hơi. Jinyoung vẫy tay ra ám hiệu, lập tức chuyền bóng cho Hoseok để cậu ta ghi bàn quyết định.

"Cậu ta không phải là người thường đâu, giống như thú hoang vậy. Chả nhẽ tên đó bị... thừa hooc môn ?" Jackson vừa nói vừa thở, và Mark chỉ biết vỗ vai thằng bạn xấu số.

"Chú mày cũng lớn tuổi rồi, dưỡng sức đi là vừa." Mark châm chọc, mắt vẫn không dời khỏi Jinyoung. Anh thực sự bị ấn tượng bởi cách chàng trai tóc đen thể hiện mình trên sân đấu. Cậu ấy giữ bóng rất chắc, di chuyển nhanh nhẹn khéo léo, tỉ lệ chuyền bóng chính xác cao và khả năng úp rổ cực kì tuyệt vời.

Jackson cáu kỉnh đáp lại "Hey, em chưa có già. Cơ thể này vẫn còn-"

"Jackson, bóng kìa!" Tiếng ai đó hét ầm lên, nhưng đã quá muộn, quả bóng bay với tốc độ ánh sáng đáp thẳng vào mặt Jackson. Cậu chỉ kịp ai oán lên một tiếng trước khi nằm bẹp dí trên sàn.

Toàn đội hỗn loạn như vỡ chợ, nửa lo lắng không yên, nửa cực kì phấn khích. Mark chỉ biết cắn răng nín nhịn cố giữ mặt lạnh khi Jackson vừa ném quả bóng đầy giận dữ vừa nguyền rủa.

"Cái quái gì vậy?" Cậu xoa xoa vết thương trên mặt đầy đau đớn. Mark nhìn thấy vết thương sưng tấy như quả cà chua chín trên trán Jackson.

Tuy có xót thật nhưng Mark không thể kiềm chế mà cười phá lên như tăng động.

"Ôi chúa ơi!" Anh ôm bụng cười ngặt nghẽo tưởng như tắc thở đến nơi. Cả đội cũng trong tình trạng sống dở chết dở như anh. Jackson rên rỉ, cô gắng đứng dậy nhờ sự giúp đỡ của Jinyoung.

"Hậu quả của việc đầu óc để trên mây trong khi thi đấu đó. Mau về chỗ nghỉ ngơi đi.". Huấn luyện viên xuất hiện cũng không nhịn được cười trước bản mặt của Jackson. Đã thế còn chọt cậu một cú coi như cảnh cáo khi cậu thất thểu đến ngồi ở hàng ghế dự bị. Jackson tiếp tục than vãn với đồng đội bên cạnh, nhưng có vẻ mấy thằng bạn đểu của anh không những không thương cảm mà còn hả hê sung sướng.

Mark cuối cũng cũng trở lại trạng thái bình thường, lau vội nước mắt (vì cười) mà quay trơ lại sân tiếp tục trận đấu. Trong một khoảnh khắc, anh bắt gặp ánh mắt Jinyoung nhìn mình.
Nhưng giây phút ấy trôi qua nhanh chóng. Jinyoung trở lại với trận đấu, vỗ tay nhắc nhở đồng đội chuyền bóng cho mình.

/Giá như giây phút ấy kéo dài lâu hơn./

Trong thời gian còn lại của trận đấu, may sao không có tai nạn đáng tiếc nào xảy ra. Jackson đứng ngoài sân cổ vũ đầy tự hào, song thỉnh thoảng cũng cằn nhằn vài câu.

Jinyoung có chuyền bóng cho Mark một vài lần, họ hợp tác ăn ý đến khó tin. Cả hai đều có tốc độ, khả năng phòng thủ cũng tương đương nhau, vô tình tạo thành bộ đôi bất khả chiến bại.
Mark không ngăng được niềm vui khi Jinyoung chuyền bóng cho anh và cả những lúc cậu ấy úp rổ thành công nữa. Jinyoung cũng cười rạng rỡ trước khi toàn đội lao ra ăn mừng với họ la hét ầm ĩ, hết lời tán dương anh và cậu.

"Hai người chơi hiểu ý nhau thật đấy!" Hoseok cười toe toét, và Mark phải quay mặt đi, giấu vội khuôn mặt dần đỏ ửng.

/Mình là ai vậy? Một thằng nhóc 8 tuổi sao?/

/Thật ngu ngốc mà./

————————————————————————————————————

Sáng hôm sau, Mark tiếp tục phải kìm nén cơn ghen bùng lên như ngọn lửa ngục.

Cả bốn người họ gồm anh, Jackson, Jaebum và Jinyoung ngồi trong giờ tiếng anh. Giáo viên thì đang ru ngủ học sinh bằng ngữ pháp về tính từ và danh từ. Jinyoung chăm chỉ nghe giảng còn Mark thì... ngồi ngắm Jinyoung, một tia nắng xuyên qua cửa sổ làm chói mắt cậu.

Bất chợt anh thấy Kai nhoài người ra bàn, ném cho người nhỏ hơn một mẩu giấy làm cậu giật mình ngẩng đầu lên. Hắn cố tình chọc chọc vào người Jinyoung một lúc, thấy cậu không phản ứng, liền chán nản quay lại tư thế ban đầu.

Jinyoung có chút xấu hổ, nhưng vẫn nhanh chóng nhận mẩu giấy, đợi giáo sư Sum quay đi, lén lút mở ra đọc.

Mark nheo mắt, tự hỏi "Tên chết tiệt đó rốt cuộc đã viết gì cho Jinyoung?", nhìn gương mặt Jinyoung có chút biến sắc, anh phải cố nuốt trôi cơn thịnh nộ trong lòng.
Hẳn ai cũng đoán được nội dung mẩu giấy rồi!

Anh quan sát thấy cậu bặm môi suy nghĩ một lúc, trước khi nguệch ngoạc vài nét vào mẩu giấy và ném trả lại cho Kai. Trông tình huống khó coi ấy, chàng trai tóc đỏ chỉ biết nguyền rủa cho tiết học mau kết thúc để còn đi tìm chỗ mà xả giận.

"Em không nghĩ cậu ta sẽ nhận lời với Kai." Jackson lắc đầu ngao ngán trong khi ăn dở sandwhich. "Thôi nào, đó là 'Jinyoung'. Mỗi sáng còn phải cần người sửa hộ cà vạt trước khi vào lớp mà. Em không tin cậu ta có thể lén lút với Kai sau trường đâu. "

Mark liếc nhìn bạn mình, cố giữ vẻ thản nhiên trong giọng nói, "Yeah~ Ai biết được kiểu Jinyoung thực sự thích chứ? Cũng chả phải chúng ta quen biết cậu ta lâu năm hay gì- "

"Thực sự là chúng ta 'có' biết đó. Anh thừa hiểu chúng ta đã tốn không ít thời gian quan sát cậu ấy. " Jackson phản bác lại.

"Ông anh ngốc ngếch ơi, em hiểu mà. Anh chưa từng trải qua loại cảm giác này. Nhưng không phải vì thế mà anh có quyền đối với người ta như rác. Hơn nữa đừng có lúc nào cũng miệt thị Jinyoung. Nếu anh thực sự quan tâm, chịu tìm hiểu con người cậu ấy, em chắc anh cũng như em, tin rằng giữa Jinyoung và Kai chả có chuyện gì cả. Cậu ta không phải loại người đó."

"Loại người 'đó'? Ý cậu muốn ám chỉ anh?" Mark chỉ vào bản thân mình. Jackson miễn cưỡng gật đầu.

"Yeah. Cậu ấy và chúng ta không cùng một thế giới."

Mark không ngốc, anh thừa thông minh để nhận ra Jackson biết anh chỉ đang ghen thôi, chính sự ghen tuông đã khiến anh buông những lời cay độc. Nhưng không có nghĩa là anh sẽ thừa nhận nó. Anh cần phải tránh xa Jinyoung một thời gian. Việc ấy không khó, bởi cậu cũng đang cố tránh mặt anh mà.

/ Chỉ cần mình giữ khoảng cách, một thứ sẽ sớm trở lại với quỹ đạo. /

————————————————————————————————————

Đang đi bộ về lớp, chợt Mark bắt gặp chuyện đó.

Jackson và anh tạm thời mỗi người một ngả vì tên đó có tiết Sinh học ở tận dãy bên kia trường. Trong khi hướng thẳng đến lớp Toán, anh nghe có tiếng ai đó nói, kèm theo là những tiếng đấm mạnh. Anh nhướn mày đảo mắt xuống phía cuối hành lang.

Những thứ Mark vừa nhìn thấy khiến anh xáo động.

"Mày là một thằng tầng lớp trên phải không?" Một tên thanh niên cao to lực lưỡng cười khinh, túm lấy cổ áo nhìn Jinyoung mà ném cậu vào tường.

Jinyoung mở to mắt nhìn hắn, quai hàm như chùng xuống không thể nói gì.

"Thằng bạn tao nói rằng anh họ nó học chung trường với mày? Mày cũng khinh thường tụi tao đầu đường xó chợ giống như cái lũ công tử nhà giàu đó đúng không?

Jinyoung ra sức lắc đầu, cố gắng thoát khỏi bọn chúng. Thế nhưng một mình cậu yếu ớt phải đối đầu với mấy tên cao to thế này, rõ ràng là vô vọng.

"Tôi không coi thường bất kì ai cả." Jinyoung nói dứt khoát.

Hai tên kia chỉ cười, một tên giơ nắm đấm trước mặt,

"Mày chắc chứ? Tao có thể ngửi thấy mùi giàu có trên người mày. Mày chắc khinh tụi tao lắm. Những thằng nghèo hèn mồ côi cha mẹ phải bán mạng kiếm sống qua ngày- "

"Không. Hề!" Jinyoung gằn từng chữ, mắt nhíu lại.

Mark thậm chí còn không dám thở mạnh, tim như nhảy ra khỏi lồng ngực.

/ Không ổn.../

/ Nhưng giờ mà ra mặt, chúng nó kiểu gì cũng biết mình bảo vệ cậu ấy. Điều đó cũng chẳng tốt chút nào. /

Đột nhiên Mark nhớ lại gương mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ khi Jinyoung đọc mẩu giấy của Kai. Máu nóng trong người anh lại sôi lên.

Mark lắc đầu, xoay lưng bỏ đi ...

/ Nếu cậu ta giỏi ra mặt bảo vệ người khác, chắc cậu ta phải biết bảo vệ chính mình. Mình không hơi đâu mà lo chuyện bao đồng... /

Anh nhìn cậu lần cuối, không may thay, giây phút ấy đã để Jinyoung bắt gặp. Mắt cả hai như bị khoá chặt vào nhau, tia xấu hổ phớt trên má người nhỏ hơn đậm dần.

"Tao sẽ dạy dỗ mày tử tế, thằng công tử bột." Một tên cười nhếch mép. Ánh măt Jinyoung cho thấy cậu muốn nói điều gì đó với Mark. Nhưng khi cậu thấy anh quay gót, ánh mắt cậu bỗng dưng đanh lại, cậu nhìn sang nơi khác. Cậu hiểu, cắn răng chịu đựng trận đòn.

...

Mark thở dốc, cảm giác đau đớn này anh không hiểu. Giây phút anh lùi lại và xoay người bước đi, đôi tay anh run rẩy, còn tâm trí thì đã vỡ vụn rồi.

.
.
.

Khi Jinyoung đến ăn tối muộn với bộ dạng thảm hại, tóc rối bung, gò má đầy những vết bầm tím, Mark đột nhiên không cảm thấy đói nữa...

End chap 4_1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co