Chap 5: Reveal
Vtrans by: #Thư_Dâu of The Incredibles Team@GOT7 MarkJin 1st Vietnamese Fanpage
CHAP 5 - REVEAL
–
.
.
.
"Này, như vậy là ăn gian đấy nhé!" Jinyoung hét to, thở dốc sau trận đấu, kiệt sức.
"Anh không nghĩ vậy đâu.", Mark trả lời, vừa dẫn bóng vừa ném cho cậu em một nụ cười tinh nghịch. Jinyoung bĩu môi, và Mark phải cố gắng kìm nén lắm mới không nhào tới chọt vô má hay môi cậu ấy. Trời đất ơi tại sao một cậu trai trưởng thành khi bĩu môi như đứa nhóc 8 tuổi lại siêu cấp đáng yêu thế này???
"Anh rõ ràng là vậy đó. Đúng là kẻ thất bại thảm hại mà!"
Mark nhướn một bên chân mày. "Anh sao?"
Jackson và cả đội đều cảm thấy thích thú. Họ đều đã thấm mệt, hầu hết họ hoặc vừa nghỉ giải lao thì vội lấy chai nước dội khắp người; hoặc chỉ nằm dài mê man sau buổi tập tăng cường của huấn luyện viên.
"Là anh thấy tụi này đang thắng nên muốn gian lận chứ gì~" Jinyoung càu nhàu, hai tay khoanh trước ngực.
Mark cười, vừa lắc đầu vừa giơ cao quả bóng lên.
"Vậy cậu có dám đấu tay đôi với anh không, Jinyoungie?"
"Nè sao cứ gọi em như thế quài vậy-"
Jinyoung bắt đầu, nhưng đã phải khựng lại vì bị nguyên xô nước đá dội lên đầu. Cậu gào lên ai oán, nhảy dựng lên như thể đang cố tìm bất kì từ ngữ nào đủ nặng để mắng cái tên Jackson đang vừa chạy vừa cười to đến mức cả sân bóng bên cạnh cũng có thể nghe thấy kia. Mark có lẽ cũng đã cười ầm lên nếu Namjoon không tặng cả xô tương tự lên đầu anh luôn một thể.
"Cái trò gì thế này!!" – Anh rên rỉ, bỏ chiếc snapback ra, anh bắt đầu thấy rùng mình, quần áo dính chặt trên người thật khó chịu. Lạnh quá!
"Cũng tại hai người cứ cãi nhau, 3 lần trong một trận đó!" Jackson hét lên từ bên kia sân,
"Mấy người cần được "làm mát" một chút đó màaa!" Tên đó gợi ý . Cả đội được phen cười rộ khi thấy cả Mark và Jinyoung cùng giơ ngón giữa về phía cậu ta.
"Chết tiệt, lạnh chết mất~" Mark kêu ca, run rẩy khi lỡ đưa mắt nhìn Jinyoung. Anh ước chi mình đừng làm vậy. Quần áo cậu dính chặt vào cơ thể khiến Mark phải tự cắn môi để tránh phát ra những từ cảm thán. Jinyoung chưa bao giờ ở trần khi tập luyện, nhưng bây giờ Mark không phải tự tưởng tượng khuôn ngực của cậu ấy nhìn ra sao nữa, bởi vì chiếc áo phông trắng đang trở nên trong suốt, in lên từng múi và làm nổi bật cơ thể kia. Bỗng dưng Mark chẳng thấy lạnh chút nào nữa. Cuối cùng Jinyoung cũng nhìn lên, nước nhỏ từng giọt từ tóc, dọc xuống gương mặt cậu, mắt cậu đưa khắp mọi nơi, nhưng không dừng lại trên thân người Mark.
"Lỗi tại anh đấy!"
"Cái gì?" Mark đáp trả, và cả đội bóng dường như cùng rên lên 'Lại nữa~~~'.
.
.
.
"Anh và Jinyoung là sao vậy?" Jackson hỏi nhẹ, nghiêng người qua bàn Mark. Họ đang ở trong lớp, tụ tập phía cuối căn phòng trước khi giáo sư Yung tới. Đôi mắt người lớn hơn như thể muốn rớt luôn ra ngoài, mém chút nữa làm rơi cả chai khi đang cất nước về lại ngăn bàn, còn Jinyoung cũng suýt ngã khỏi ghế.
"Gì vậy trời!" Mark hỏi, còn mấy thằng khác thì đang cười nhạo vì Mark đang đứng tròng, mắt mở to kinh khủng. Cũng may là lớp âm nhạc chỉ có hầu hết các thành viên trong đội bóng rổ, và những người bạn khác anh quen biết nhiều năm. Nếu đây là lớp khác, anh chắc chắn sẽ đạp mông Jackson rồi. Nhưng cái gan anh lúc này vẫn muốn cho thằng đệ một cú, vì Jinyoung đang ở đây, và Jinyoung nghe thấy hết!
"Ê, cậu ta nói đúng đấy, tụi này đều tò mò." Hoseok khúc khích cười, dựa người vào ghế. Jinyoung cau mày, khẽ lắc đầu.
"Tụi này chắng có gì hết~" Mark nói, tông giọng lên cao bất thường. Hoseok lắc đầu còn Jackson thì đảo mắt xung quanh.
"Hai người luôn cãi nhau mà." Chanyeol nhướn mày.
"Thì sao chứ? Mark và Jackson cũng luôn cãi nhau mà!" Jinyoung chen ngang, đôi má khẽ ửng đỏ vì xấu hổ. Mark muốn cười quá, nhưng anh lại cắm mắt nhìn xuống vạt áo, ước chi có thể tự ném mình ra ngoài cửa sổ, vì mặt anh cũng đang đỏ lựng lên rồi.
"Cũng đúng, nhưng không giống nhau mà," Namjoon xen vào, "Các cậu căng quá trời luôn đó~"
/ 'Trời ơi mấy thằng này im giùm anh đi~' /
"Thiệt chứ, tui chưa bao giờ thấy Mark quá khích với ai như vậy luôn." Jinhwan cười toe, "Có gì giữa 2 cậu hả?"
/ 'Trời ơi giết tui đi~' /
Mark muốn đập ngay đầu xuống bàn lăn ra bất tỉnh luôn để thoát khỏi tình hình hiện tại, nhưng mà anh chỉ có thể thở dài.
"Các cậu là một lũ khốn nạn~ Thôi im hết coi."
"Giữa chúng ta có gì hả Mark? Có gì thiệt hả?" Jackson nghiêng người, cực gần với Mark, gần một cách khó chịu, Mark đẩy cậu ta ra với ánh nhìn kinh bỉ khiến cả đám cười lớn.
"Tụi này chỉ đùa thôi mà!" Hoseok cười vui vẻ, vỗ lưng một Jinyoung đang bị mọi người làm cho hoảng loạn và vò tóc cậu ấy.
"Không phải tụi này thực sự nghĩ là các cậu THÍCH nhau đâu~"
"Tốt thôi, chuyển chủ đề!" Mark thốt lên, vẫy vẫy tay về phía cửa lớp, như thể anh mong rằng chỉ một lần thôi, lạy chư vị thánh thần cầu giáo sư Yung sẽ vào lớp đúng giờ. Mark liếc nhìn Jinyoung má vẫn đỏ lựng, vành tai của cậu ấy cũng cùng màu luôn.
Tuyệt thật, anh thở dài, anh phải làm gì bây giờ?
.
.
Mấy tiếng đồng hồ sau đó y như rằng là những giờ cực kì ngại ngùng. Ngại ngùng đến mức khó chịu. Jinyoung còn chẳng nói chuyện với anh suốt giờ nhạc, kể cả khi họ được xếp cùng nhóm. Mark phải nén tiếng thở dài và cả nỗi hận muốn đấm vào mặt Jackson khi cậu ta ném ánh nhìn đầy thích thú và gợi ý từ phía bên kia lớp học sang chỗ anh.
.
.
Giờ tiếng Anh ngay sau đó, khi tay Mark vô tình chạm Jinyoung lúc cậu đưa anh tờ đề kiểm tra, Mark như muốn nhảy ra khỏi ghế, đánh rơi cả tờ giấy. Chàng trai than thở, bây giờ, dòng điện công suất lớn cứ chạy xuyên người mỗi khi anh và người đó chạm tay. Lần này anh thực sự phải đấm thằn Jackson vì nó dám cười như kia.
.
.
Lúc đến giờ ăn trưa, anh chỉ muốn chui vào phòng để ngủ cho quên đi sự ngượng nghịu với Jinyoung. Giữa họ vẫn luôn có sự ngượng ngùng như vậy, chủ yếu là từ Mark, nhưng bây giờ, người kia cũng ngượng ngùng như thế, nhưng Mark chẳng biết xử lí chuyện này ra sao, điều đó làm anh phát bực.
"Vậy là tối nay các cậu qua xem phim hả?" Jaebum xúc một muỗng soup vào miệng.
"Tất nhiên rồi, tôi đã lén đem pudding về phòng suốt 2 tuần nay." Jackson toe toét.
"Sao lại những 2 tuần?" Bambam nhíu mày.
"Sao không? Anh đây ăn nhiều lắm đó." Jackson lớn giọng.
Bambam bĩu môi, không quên lẩm bẩm "Đồ con heo~" nhỏ xíu xiu trong cuống họng. Tất nhiên là Jackson có nghe thấy.
Mark đảo mắt biết thể nào hai đứa nó cũng sắp tiếp tục cãi nhau, cố nghĩ ra một phương án khả thi để trốn buổi xem phim tập thể đó. Xem phim ở phòng Jaebum có nghĩa là Jinyoung cũng có mặt, và anh chẳng biết liệu mình có thể ở trong căn phòng tối nhỏ bé đó với cậu trai ngượng ngùng kia không. Nhưng anh cũng biết, Jackson sẽ chẳng để cho anh lý do lý trấu đâu, nên anh chỉ thở dài, đan tay vào mái tóc.
/ 'Hãy thật thoải mái nào, Mark~' /
"Mà có chuyện gì với Jinyoung vậy?" Jaebum hỏi, cắt ngang cuộc cãi vã của Bambam và Jackson.
"Cậu ấy đang...hơi ngượng ngùng một chút." Jackson khúc khích cười, vòng tay qua vai Mark, nhưng nhanh chóng bị gạt ra.
Không từ bỏ, Jackson tiếp tục – "Ừ thì, tụi này có nói chuyện một chút, phải không Mark?", Mark nhìn chằm chằm vào Jackson, nhưng tên kia cười trừ nhìn Jaebum.
Jaebum thở dài, lắc đầu, "Cậu đã làm cái khỉ gì vậy, tên ngốc này."
Bambam khịt mũi, Jackson bĩu môi "Không phải chỉ có mình tui nha. Cả đội hùa vào mà! Tụi tui chỉ hỏi là có chuyện gì giữa họ. Cứ làm như là mấy người không tò mò ấy~"
Jaebum trợn mắt, "Các cậu đúng là một lũ ngốc."
Mark gật đầu "Họ chính là thế đấy. Bây giờ thì cậu ấy có vẻ ngượng và còn chẳng thèm nói chuyện với tôi nữa."
"Tuyệt. Cậu giỏi lắm Jackson~" Jaebum thở hắt.
"Nhưng mà sao anh ấy lại ngượng vậy?" Bambam tròn mắt.
"Chắc bởi vì em ấy mắc cỡ. Dồn sự chú ý lên người dễ mắc cỡ như vậy thực sự là không nên chút nào." Jaebum trả lời, uống một hơi hết ly nước.
"Nhưng nếu anh ấy không thích Mark hyung, thì anh ấy sẽ chỉ phá lên cười thôi phải không? Mark hyung đâu có ngượng đâu?"
"Ngược lại đó Bambam, Mark là thằng trai 18 hay ngượng ngùng nhất mà anh biết đấy! =))" Cậu nghiêng người qua,
"Mấy người phải thấy Mark lúc đó, cứ đỏ mặt rồi lắp bắp, còn giọng thì lên cao như giọng cậu đó." – Đến câu cuối, Jackson đẩy ánh nhìn qua phía BamBam.
"Này, giọng em đâu có cao!"
"Này, giọng chú mày nghe giống như đứa con gái 6 tuổi của giáo sư Jun đang la hét để được chọn ấy chứ."
"Thôi được rồi, tôi phắn đây!" Mark lầm bầm, chẳng thèm ngồi đó nghe đám giặc cãi nhau nữa. Jaebum nhìn người bước đi, gương mặt chán nản, nhưng Mark cũng chẳng có thời gian để cảm thấy có lỗi vì đã để bạn mình ở lại với 2 thằng giăc kia. Anh đang bận nghĩ mãi về những gì Bambam nói.
/ "Nhưng nếu anh ấy không thích Mark hyung, thì anh ấy sẽ chỉ phá lên cười thôi, phải không?" /
Mark đan tay vào tóc, càng nghĩ càng như thấy tim mình đập nhanh hơn trong lồng ngực.
/ 'Có khả năng Jinyoung thích mình ư?' /
————————————————————————————————————–
Buổi xem phim đến thật nhanh, Mark thấy mình bị kẹp giữa Bambam với Jackson, phải kiềm chế để không bóp cổ hai con người bên cạnh đang cãi nhau về việc chọn phim.
"Em muốn xem Spider man~" Bambam mè nheo. Jackson trợn mắt,
"Nhưng tụi anh muốn xem phim kinh dị Jaebum mới mua. Vậy mới cứng!"
"Hyunggg!!"
Mark chỉ biết thở dài, đứng dậy và đẩy Bambam ngã lên người Jackson.
"Nếu 2 người tiếp tục cãi nhau thì tôi không ngồi giữa đâu. Giờ chịu thôi đi chưa?" Mark càu nhàu, ngồi phịch xuống mép giường của Jaebum.
"Sao anh cáu kỉnh quá vậy~" Bambam lại rên rỉ, Jackson chỉ cười thầm.
"Hẳn là vì Jinyoung vẫn như cậu học trò nhỏ đang ngượng ngùng với tình đầu đó mà."
Mark phang thẳng cái gối về phía tên kia, cười thoả mãn khi nghe tiếng va chạm cực kì thỏa mãn, và Bambam cũng cười toe toét.
"Tôi không cáu vì Jinyoung." – Anh thì thầm, giọng chua chát.
Anh liếc nhìn con người vừa được nhắc tới, Jinyoung đang giúp Jaebum lắp màn hình máy tính ở phía bên kia phòng. Họ đang nghịch bảng điều khiển, cố gắng sử dụng nó, tránh làm đổ chồng đĩa DVD bên cạnh màn hình.
Mark khẽ thở dài, tự hỏi không biết Jinyoung sẽ tránh nhìn thẳng vào mắt mình đến bao giờ. Chắc là cả đời luôn quá, nhờ ơn Jackson và cái ý tưởng thiên tài của cậu ta.
"Thật là tiếc quá, Youngjae hyung không thể đến được." Bambam cuối cùng cũng lên tiếng. Mark khá chắc là anh thấy cậu bé đang cố thó một ly pudding phía sau lưng Jackson, còn bản thân anh thì đang cố để không bật cười.
Jinyoung quay lại, gật đầu "Ừm cậu ấy đang bận làm bài luận, chắc lần sau cậu ấy sẽ tới mà."
Bambam gật đầu, Jinyoung xoa đầu cậu bé, ngồi xuống giường của mình, cạnh giường Jaebum. Phòng ngủ của họ không lớn lắm, nhưng đủ để kê 2 chiếc giường, và cho cả vài chiếc túi ngủ phòng khi có ai đó muốn qua đêm ở đây.
" À tui quên chưa nói!" Jackson đột nhiên ngồi dậy, nở nụ cười ma mãnh.
"Gì nữa." Mark bắt đầu cằn nhằn, cậu đoán là Jackson lại sắp trêu chọc mình, nhưng Jackson càng toe toét hơn.
"Đoán xem ai sắp hẹn hò với tiền bối đi nè!!"
Mark rướn mày, mọi người trong phòng cũng vậy. "Cậu sao? Cậu hẹn hò với tiền bối?"
Jackson bĩu môi – "Tại sao tui lại không thể hẹn hò với tiền bối hả? Anh ấy đồng ý đi chơi với tui thứ bảy tuần này đó."
"Ai vậy?" Jaebum hỏi, đầy tò mò.
"Taekwoon hyung, lớp 3B đó" Jackson ưỡn ngực nói đầy tự hào.
Mark tròn mắt, hi5 với Jackson – "Chúc mừng chú!"
Jackson cười lớn, vỗ 2 tay – "Từ giờ mấy huynh có thể gọi đệ là 'bố' được rồi đó! (((:"
"Eww, không, đời nào!" Jaebum nhăn mặt, mọi người phá lên cười. Nhưng khi Mark nhìn Jinyoung, anh thấy một chút trầm lặng. Anh băn khoăn tại sao, cho đến khi hướng mắt theo ánh nhìn chăm chú của Jinyoung, nó dẫn về phía Bambam.
Cậu nhóc cứ nhìn xuống vạt áo, mân mê bàn tay mình, Mark chồm tới, cúi thấp đầu xuống,
"Sao vậy?" Mark thì thầm, nhưng Bambam chỉ lắc đầu.
"Không có gì đâu hyung, thật đó."
Mark không tin, và bằng cái nhìn thấu hiểu của Jinyoung cũng như biểu hiện bối rối trên mặt thằng bé, có vẻ như câu trả lời đó cũng chưa thuyết phục được Jinyoung.
Anh tự hỏi điều gì có thể khiến Bambam bỗng dưng buồn bã, nhưng khi để ý thấy cậu bé nhiều lần liếc nhìn Jackson trong suốt 10 phút, tự dung anh băn khoăn không biết những trận cãi vã giữa 2 người họ, liệu có ý nghĩa gì khác với Bambam hay không.
Sau cùng thì cuộc trò chuyện lắng xuống, Jackson bắt đầu rên rỉ đòi xem phim.
Jaebum cuối cùng cũng tải được đĩa dvd và ngồi xuống cạnh Jinyoung, mọi người bắt đầu thư giãn khi cậu bấm nút bắt đầu trên chiếc điều khiển.
Bộ phim chẳng đáng sợ cho lắm, thi thoảng có vài phân đoạn giật mình, nhưng Mark không dễ bị dọa chút nào.
Jinyoung thì ngược lại.
Mark chính là đang xem Jinyoung thì đúng hơn là xem phim, thích thú nhìn Jinyoung sợ hãi. Nhưng có cái gì đó như siết chặt trong lòng anh mỗi khi Jinyoung cứ tròn mắt, bám vào vai Jaebum khi có thứ gì đáng sợ xuất hiện trên màn hình. Jaebum chỉ lắc đầu cười.
Bambam cũng tương tự như vậy, cậu ấy cứ dính vào Jackson, người sợ hãi chẳng kém. Hai người họ nhìn giống như cặp huynh đệ chết nhát, cứ bám vào đối phương mỗi khi tiếng nhạc rùng rợn nổi lên.
Mark tự hỏi điều vừa khiến Bambam buồn còn nghĩa lý gì không khi cậu bé cứ vùi đầu mình nơi cổ Jackson mãi, nhưng cuối cùng anh quyết định không hỏi thêm gì cả.
Bộ phim kết thúc, Bambam gần như ngủ gục trên vai Jackson, Jackson cứ cằn nhằn về việc cậu bé đã lấy trộm cốc pudding của mình.
Mọi người ai bò về giường nấy. Jinyoung giúp Bambam chui vào chiếc túi ngủ trên sàn nhà. Căn phòng chìm trong bóng tối tĩnh lặng khi chiếc TV bị tắt đi, Mark nằm gọn trong chiếc túi ngủ cạnh giường Jaebum, nhưng trong đầu vụt qua vô vàn suy nghĩ. Cũng may không ai có thể nghe thấy ý nghĩ của anh.
Anh nghe thấy tiếng thở nặng dần của mọi người khi họ bắt đầu chìm vào giấc ngủ, tay đan chéo gối sau đầu, nhìn trân trân lên trần nhà, thấy ánh sáng nhỏ bé từ những ngôi sao dạ quang trên trần, phía giường Jinyoung mà đột nhiên bật cười. Ai mà không biết niềm vui nhỏ bé của cậu ấy với thiên văn học chứ?
Rồi lại nghĩ về việc Jinyoung cứ trốn tránh ánh mắt anh cả tối nay, việc Jinyoung cứ đỏ mặt mỗi khi ánh mắt cả hai chạm nhau hay đôi tay vô tình sượt qua nhau. Phải chăng những lời Bambam nói lúc đó là thật?
/ 'Liệu mình có muốn chúng trở thành sự thật?' /
/ 'Liệu anh có thực sự thích Jinyoung? Cảm giác thích một người là như thế nào vậy?' /
Anh thở dài, trở mình và nhắm mắt lại.
Thời gian sẽ sớm trả lời.
—————————————————————————————————————–
Bị đánh thức bởi tiếng rên bất ngờ của ai đó, anh mở mắt, đập vào là màn đêm tối căm căm.
Anh ngồi dậy, loạng choạng nhìn xung quanh.
Tiếng gì vậy?
Mình tự tưởng tượng ra à?
Anh cứ nghĩ là vậy, cho đến khi nghe thấy tiếng thở bất thường, run rẩy từ phía bên trái truyền tới. Anh liếc mắt, chỉ có Jinyoung và Bambam nằm bên trái, nhưng Bambam nằm ngay cạnh anh, hô hấp bình thường.
Hình như chưa có ai thức giấc cả, và khi Mark nghe thấy tiếng thì thào yếu ớt thoát ra từ cổ họng Jinyoung, trái tim anh đánh "thịch".
/ 'Có chuyện gì vậy?' /
Chẳng buồn quan tâm Jinyoung còn thấy ngại với mình nữa không, anh đứng phắt dậy và cố tìm đường đến phía giường Jinyoung, mắt đã bắt đầu quen với bóng tối hơn một chút.
"Jinyoung?" – giọng nói thì thầm trong đêm. Anh nghe thấy hơi thở của Jinyoung ngừng lại một chút.
''M-Mark?"
Mark tìm được đến chiếc giường của Jinyoung, ngồi lên mép giường, hỏi nhỏ – "Cậu ổn không?"
"Em...cũng không biết nữa."
"Có chuyện gì vậy?" Mark cau mày, đưa tay ra. Hơi thở của ngừoi này gấp gáp, sợ hãi.
/'Khỉ thật, cậu ấy vừa trải qua một cơn hoảng loạn.'/
"Chờ một chút, để anh bật đèn." Anh thì thầm, với tay bật chiếc đèn trên bàn.
Mắt anh mở tròn lo sợ khi thấy Jinyoung tái nhợt, người đầy mồ hôi dựa vào tường đang cố gắng điều hòa hơi thở, đôi mắt mở to đầy sợ sệt.
"Jinyoung..." Mark vuốt tóc người nhỏ hơn, cúi người nắm lấy tay Jinyoung, anh không biết phải làm gì hơn "Cậu bị sao vậy?"
"Em...em bị-" Jinyoung nghẹn lời, đôi mắt ngấn lệ. Lần thứ hai anh nhìn thấy nước mắt của người trước mặt, và tim anh thậm chí còn khó chịu hơn lần đầu. Anh siết bàn tay Jinyoung, mặc kệ dòng điện quen thuộc đang chạy khắp người mình.
"Cậu bình tĩnh lại, thở đi." Mark nhẹ nhàng, đôi mắt tìm kiếm mắt Jinyoung, anh nghe thấy ai đó cử động sau lưng mình. Giọng nói của Jackson phá tan bầu không khí tĩnh mịch trong căn phòng.
" Woa ~ Có chuyện gì vậy?"
"Cậu ấy vừa trải qua một cơn sang chấn." Mark nói nhỏ, vẫn nhìn thẳng vào Jinyoung, cố gắng giúp cậu ổn định hô hấp "Chúng ta cần sự trợ giúp, cậu có thể đi tìm giáo sư Kim không?"
Jackson gật đầu, lo lắng bò dậy và đi ra khỏi phòng sau khi lay Jaebum.
"Jinyoung?" Jaebum hỏi, giọng đầy lo lắng, anh cũng tới ngồi xuống giường Jinyoung.
Bambam cũng thức giấc theo, cậu nhóc nhìn Mark đang cố gắng làm Jinyoung bình tĩnh lại, đầy lo sợ.
"Jinyoung, nhìn anh này, thở theo anh được không?" Giọng anh nhỏ nhẹ, kề bàn tay của Jinyoung lên ngực mình.
Jinyoung làm theo, nước mắt cậu không ngừng lăn xuống má, hơi thở đã bắt đầu chậm lại, trở nên ổn định.
"Tốt, cậu làm tốt lắm. Cậu sẽ ổn thôi." Mark nói nhỏ, tay gạt những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi trên khuôn mặt Jinyoung. Anh nhìn vào mắt Jinyoung, hi vọng rằng người kia sẽ không nhận thấy trái tim đập loạn trong lồng ngực, nơi Jinyoung đang đặt tay lên.
Jinyoung nhìn anh, cậu vẫn còn hơi run và sợ sệt, nhưng có thể bình tĩnh nói sau khi Jaebum đưa cho cậu ly nước.
"Xin...lỗi."
Mark lắc đầu, nhỏ nhẹ "Cậu không cần phải xin lỗi."
.
.
.
Khi Mark còn nhỏ, anh trải qua những cơn hoảng loạn khá thường xuyên, chúng kéo đến khi anh bỏ học ở trường nội trú. Anh hiểu cảm giác bị giam lỏng, cảm thấy ngột ngạt với những nỗi sợ vô tận và những suy nghĩ chồng chất.
/ 'Mình không muốn cậu ấy cũng phải chịu những cảm giác đó.' /
"Em nhớ về một số thứ." Jinyoung thở hắt, tay vẫn còn trên ngực Mark.
Jaebum đầy vẻ quan tâm – "Ký ức sao?"
Jinyoung gật đầu, uống một ngụm nước – "Về đêm đó."
Bambam đặt tay lên tay Jinyoung – "Có chúng em ở đây rồi, hyung."
"Đúng vậy." Mark nhỏ tiếng, nhìn thẳng vào mắt Jinyoung.
/ 'Có anh ở đây rồi.' /
.
.
.
Lúc giáo sư Kim đến, nhìn ông vẫn buồn ngủ vì sự thật là bây giờ mới là 4 giờ sáng, Jinyoung thì đã bình tĩnh lại.
Trừ Bambam đang ngồi cùng với Jackson trên giường Jaebum, những người còn lại đều ngồi trên giường Jinyoung. Thầy Kim đang cố xâu chuỗi những thông tin Jinyoung vừa nói.
"Vậy là em nhớ lại một vài thứ về ngày hôm đó?" Thầy nói, giọng bình tĩnh.
Jinyoung đáng thương gật đầu, người dựa vào tường. Thầy Kim vỗ lưng cậu, ánh nhìn đầy lo lắng.
"Em có muốn kể cho mọi người nghe không?"
Jinyoung cứng người lại, cảm thấy lúng túng một chút, cậu cắn môi "Em không biết nữa."
"Không sao cả, Jinyoung. Em không nhất thiết phải kể. Nhưng kể cho phía cảnh sát thì thực sự rất quan trọng đấy, vì họ cần biết mọi chuyện xảy ra ngày hôm đó."
"Tại sao nó lại quan trọng như vậy ạ?" Jinyoung nói, đôi mắt ướt nhèm. "Tại sao em cần phải biết mọi thứ?"
Thầy Kim thở dài, vuốt tóc và nhìn thẳng vào cậu học sinh bé nhỏ, giọng chắc nịch,
"Vì có vẻ như nó không phải là một vụ tai nạn."
Mark tròn mắt vì sốc, anh bắn về phía Jackson ánh nhìn bối rối và đầy ngạc nhiên.
/ 'Không phải một vụ tai nạn sao?
Khỉ thật.' /
Ánh mắt Jinyoung trông có vẻ kinh hãi, nhưng còn có một điều gì khác nữa, chuyện gì đó đang được giấu đằng sau đáy mắt ấy.
"Thầy nghĩ có người muốn giết em sao? Em và cả gia đình em?"
"Thầy không nghĩ, Jinyoung à, thầy biết điều đó." Thầy Kim nói, giọng nhẹ nhàng.
"Thầy không thể nói chi tiết hơn cho đến khi em nhớ thêm được điêu gì, hiện tại em biết càng ít càng tốt. Nó không có lợi cho em."
"Jinyoung có đang an toàn không ạ?" Mark đột nhiên hỏi, cố gắng để khuôn mặt không ửng lên.
"Hiện tại thì có." Giáo sư Kim trả lời. Ông nhìn Jinyoung, gương mặt thoáng buồn.
"Thầy nghĩ hôm nay không phải là một ngày vui vẻ với em, nhưng những thông tin của em rất hữu ích đấy."
Jinyoung thở dài, tay vân vê vạt áo, liên tục lắc đầu "Em không thể nhớ được nhiều, nhưng nó thực sự là một ký ức."
"Không sao hết. Thầy đã nói rồi, bất kì thông tin nào dù nhỏ đến đâu cũng đều rất hữu ích."
Jinyoung thở dài, ghì chặt nắm đấm trong lòng mình, và trong lòng Mark trào dâng cảm giác muốn bao bọc lấy đôi bàn tay kia thật chặt, nhưng anh không làm, không thể làm được.
"Thầy biết không, mọi người cứ nghĩ rằng làm con trai một CEO của một trong những tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc là hay ho lắm. Họ luôn nghĩ rằng em có một cuộc đời hoàn hảo, em có thể có bất kì thứ gì mình muốn." Jinyoung cắn môi, giọng nói trở nên run rẩy –
"Nhưng thứ em thực sự muốn là một gia đình yêu thương em. Cả đời này em đã phải nghe người ta nói rằng em chỉ là kẻ kế nghiệp bố khi bố không thể làm việc được nữa, để lấp chỗ trống khi ông nghỉ hưu. Em chẳng bao giờ gặp bố mẹ mình, và mỗi khi gặp thì họ chỉ hoặc là lờ em đi, hoặc la mắng em. Em là một đứa trẻ sinh ra từ một mối quan hệ làm ăn chứ không phải tình yêu."
Mark lắng nghe, chỉ biết nhìn xuống vạt áo. Suốt thời gian qua anh đã không hề biết điều đó. Anh, và tất cả học sinh trong ngôi trường nội trú này đều cho rằng những đứa trẻ sinh ra trong nhung lụa đều được yêu thương, họ luôn ngạo mạn và sở hữu tất cả những thứ họ muốn. Nhưng rồi lại những đứa trẻ giống như Jinyoung, bị ép sống cuộc đời không phải của mình, không được yêu thương, bao bọc. Nói một cách khác, Jinyoung chẳng khác gì so với những đứa trẻ như anh.
"Những gì diễn ra trong ngày xảy ra hỏa hoạn..." Jinyoung tiếp tục nói, giọng lặng xuống – "Bố...đang quát mắng em vì đã muộn giờ gia sư 5 phút. Ông muốn em phải trở nên giỏi giang hơn, rằng vận mệnh của tập đoàn sẽ sớm nằm trong tay em." Cậu hít một hơi, tay run run. Mark tự hỏi tiếp theo cậu sẽ kể chuyện gì.
"Bố em...không phải là một người hay quan tâm.." Giọng Jinyoung trở nên cay đắng,
"Ông hay phạt em bằng cách dùng gậy đánh. Nếu không có gậy sẽ dùng thắt lưng. Hôm đó ông đã dùng thắt lưng, thực sự rất đau. Có lẽ khi Mark vs Jackson tìm thấy em, vết xước trên mặt em là do thắt lưng gây ra."
Jackson hít một hơi, Bambam nhìn trân trân, trừng mắt. Jaebum lắc đầu, siết chặt nắm đấm, còn Mark luồn tay qua mái tóc mình. Cậu ấy bị chính bố của mình đánh!?
Mark cảm thấy thật buồn nôn.
"Thầy rất tiếc." Giáo sư Kim thở dài – "Nhưng cảm ơn em vì đã chia sẻ, Jinyoung ạ."
Jinyoung chỉ gật đầu, đôi mắt ngấn lệ, đôi tay vẫn run rẩy.
"Chuyện về gia đình, đó là chuyện mà tất cả học sinh của ngôi trường nội trú này nên hiểu." Giáo sư Kim nói, giọng nhẹ nhàng,
"Cho dù mọi thứ nhìn có hào nhoáng đến đâu, thì cũng chỉ có sống trong chăn mới biết chăn có rận."
Jinyoung lặng yên không đáp, chỉ dựa lưng vào tường.
"Jinyoung, em không phiền nếu thầy hỏi khi nào em sẽ kế nghiệp cha?"
Jinyoung thở dài, nhìn ông – "Trong vòng 4 năm nữa."
Bambam tròn mắt thật hài hước – "Năm 22 tuổi ư, nhưng anh..."
"Suỵt!" Jackson lôi cậu lùi về phía sau.
"22 tuổi?" Giáo sư Kim cau mày, trán nhăn lại,
"Vậy thì tại sao bây giờ bố em phải căng thẳng với việc học của em như vậy? Thường thì người kế nhiệm sẽ được nghỉ ngơi một chút, sự gấp rút chỉ bắt đầu trong vòng 2 năm trước khi người tiền nhiệm nghỉ hưu thôi, đúng chứ?"
Jinyoung nhún vai, cau mày – "Em không biết. Ông luôn luôn nói rằng bất kì lúc nào, em có thể phải trở thành CEO bất kì lúc nào."
"Bất kì lúc nào sao?" Giáo sư Kim rướn mày, bối rối, "Lạ thật!"
/ 'Thầy nói đúng.'/ – Mark nghĩ, nhìn sang Jinyoung. Tại sao ông phải căng thẳng như vậy trong khi còn khá nhiều thời gian?
"Thầy nghĩ điều đó có ý nghĩa gì đó sao?" Jinyoung hỏi, giáo sư Kim gật đầu,
"Có lẽ bố em đã có dự cảm về những chuyện chẳng lành ngay từ đầu."
End Chapter 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co