Truyen3h.Co

...

Chap 8: I've got you

JustMarkJin

Vtrans by: G. of The Incredibles Team@GOT7 MarkJin 1st Vietnamese Fanpage

CHAP 8 – I'VE GOT YOU


Jinyoung.

...

Em ở đâu?

...

Jinyoung ...

Những tiếng gọi thảng thốt vang lên trong đầu anh nhức nhối khi Mark chạy băng qua màn đêm trong rừng. Thứ ánh sáng duy nhất bây giờ là từ ánh trăng bạc trên cao và mấy ngọn đèn trại rải rác trong rừng phòng trường hợp có học sinh đi lạc. Phổi anh khô khốc, cổ họng khàn đi, đôi tay vội vã đẩy những nhánh cây lòa xòa chắn trước mặt như muốn xé toạc khu rừng tìm Jin Young.

Tim anh đập thình thịch trong lồng ngực. Toàn thân tê liệt như muốn gục ngã vì mệt mỏi. Nhưng anh vẫn gắng gượng đi tiếp, hung hăng lắc đầu đẩy lùi ý nghĩ rằng giáo sư Han cũng tìm đến đây tìm Jinyoung.

Mình cần phải tìm thấy cậu ấy trước.

Nếu không... chuyện gì sẽ xảy ra đây?

CHẾT TIỆT!

Mark chạy hết tốc lực một đường không nghỉ. Đôi mắt anh mở lớn cố gắng nhìn xuyên qua bóng đêm vô tận.

Lẽ ra mình nên mang theo một cái đèn pin.

Anh dừng lại một chút, giận dữ cào tay lên tóc.

"Jin Young!" – Anh muốn hét lên nhưng lại chỉ có thể phát ra âm thanh kiệt sức và yếu ớt.

Anh không thể biết chính xác mình đã chạy bao lâu nhưng khoảng thời gian tuyệt đối không ngắn. Jackson và Jaebum giờ này chắc đã nói chuyện với các giáo viên còn lại rồi. Như vậy có nghĩa là họ đang bắt đầu lập nhóm đi tìm. Mark cắn môi.

Như vậy chỉ khiến việc xác định vị trí của Jinyoung càng trở nên khó khăn hơn!

Mark hít sâu một hơi lấy sức rồi bắt đâu chạy điên cuồng. Anh phải nhanh lên! Cảm giác đau đớn ở ngực ngày càng rõ, hô hấp cũng trở nên nặng nhọc hơn nhưng anh không quan tâm. Anh nhất định phải tìm được Jinyoung! Linh cảm không tốt của anh và Jackson về giáo sư Han đã đúng. Anh thậm chí không dám nghĩ về những gì có thể xảy ra với Jinyoung nếu người đàn ông đó tìm ra cậu trước nữa.

"JINYOUNG À!" – Mark khum tay trước miệng gọi lớn đầy tuyệt vọng.

Và... anh nghe thấy...

Người Mark như muốn đóng băng, đầu quay về hướng phát ra giọng nói.

Có ai đó đang hét lớn đáp lại mình?

Jinyoung?

"JINYOUNG!" Anh la lên lần nữa, nhanh chóng chạy về phía tiếng kêu yếu ớt phía trước.

"Mark!"

Nhất định là Jinyoung rồi!

Ơn trời!

Anh suýt vấp ngã vì rễ cây trên mặt đất, chật vật vội vàng chạy đến, gần như bổ nhào xuống con mương. Anh nhìn xuống phía dưới, đôi mở lớn, cơ ngực phập phồng thở dốc.

Jinyoung nằm dưới rãnh nước, gương mặt nhăn lại khổ sở vật lộn với bùn lầy cố gắng ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Cậu có vẻ hơi sốc khi thấy anh nhưng biểu cảm rõ ràng nhất trên gương mặt vẫn là xúc cảm biết ơn và giải thoát.

"Chết tiệt! Jinyoung!" – Mark thở hổn hển mệt mỏi.

Anh nhìn cậu với vẻ mặt bối rối, tự hỏi thế quái nào nào đó mà tên nhóc này có thể ngã lăn xuống đến tận dưới đấy cơ chứ?

"Cậu có sao không? Cậu làm cái quái gì dưới đó vậy?" – Anh khuỵu gối, đưa thẳng tay ra. Khoảng cách từ đây đến chỗ cậu ấy có vẻ hơi xa.

Jin Young đã trốn ở đây mãi từ sau trận cãi nhau sao? Không biết còn giận mình không?

"Em bị ngã, đồ ngốc..." – Jinyoung nhăn mặt. – "Hình như chân em bị thương rồi!"

Tim Mark quặn lại, lo lắng nhìn khắp người cậu.

"Chết tiệt! Cậu không thể đi được à?"

Chúng ta cần phải ra khỏi đây trước khi bị giáo sư Han tìm ra!

Jinyoung cố tập trung hết lực lên chân trái của mình nhưng lập tức ngã quỵ xuống. Lông mày cậu nhíu chặt, miệng rên lên đau đớn.

Mark cau mày, nhanh nhẹn trèo qua phía con mương đến chỗ cậu. Con mương không quá sâu, nhưng sẽ rất khó để đưa cả hai ra khỏi đây, nhất là khi Jinyoung bị thương như thế này.

Anh trèo xuống chỗ Jinyoung, đưa tay ôm lấy eo giúp cậu đứng lên. Jinyoung đặt tay qua vai anh. Hơi thở nặng nhọc của cậu phả vào cổ anh khi hai người cố gắng xoay mình để điều chỉnh tư thế đứng.

"Em có thể tự đi được!" – Jinyoung cắn môi.

Mark lắc đầu, bế bổng cậu lên như kiểu ôm công chua.

"Không! Đồ ngốc! Cậu không thể! Ở nguyên đó cho đến khi chúng ta rời khỏi đây!" – Mark đảo mắt nhìn quanh.

Jinyoung lúng túng cúi đầu. Dù là trong đêm tối, Mark vẫn có thể chắc chắn rằng má của cậu ấy đang đỏ ửng lên.

"Cho em xu-"

Mark thở dài, đưa tay nhẹ nắm lấy cằm Jin Young nghiêng mặt cậu về hướng mình, gần thật gần. Trong một khoảnh khắc, anh không thể suy nghĩ thêm được gì. Cậu cũng gần như hoàn toàn bị đóng baăng, lời nói nghẹn lại nơi cổ họng trước ánh mắt thiêu đốt của anh.

"Bình tĩnh đi Jinyoung! Có tôi ở đây rồi!" Anh trầm giọng.

Jinyoung nuốt khan, mắt dán chặt vào anh cho một lúc lâu trước khi cậu quay đi, vòng tay lại quanh cổ anh thật vững.

Mark nhìn quanh một lát rồi quyết định hướng đi đến phía bên kia mương. Anh đổi tay ôm Jin Young , nhắc cậu quấn chân quanh eo anh cho khỏi ngã. Anh cố gắng tập trung tiến về phía trước, lờ đi sự thật rằng cơ thể cả hai gần nhau như thế nào và... cái tư thế này... ở một hoàn cảnh khác.

Bây giờ không phải là lúc, Mark!

Hơi thở Jinyoung như muốn ngừng lại khi Mark buông tay không ôm cậu nữa. Anh đặt cả hai lên mép mương cố gắng trèo lên. Anh thở ra một hơi dài nặng nhọc, cảm nhận cơn đau thiêu đốt lan trên bắp tay. Sau vài phút cố gắng, may mắn là cuối cùng họ cũng lên được phía trên. Cả hai thở phào nhẹ nhõm.

Mark nhẹ nhàng đặt Jinyoung xuống đất. Anh thở ra một hơi dài, lắc lắc hai cánh tay cho đỡ mỏi.

"Xin lỗi...chắc là em nặng lắm." – Jin Young ngượng ngùng nói.

"Không sao, bây giờ thì lên đây! Chúng ta sẽ về trại!" – Mark cười nhẹ, cúi xuống đưa lưng về phía cậu.

Jinyoung hơi cảnh giác nhưng lần này lại không phàn nàn chút nào. Mark cảm thấy khá hài lòng với phản ứng của cậu, thực sự anh cũng chẳng còn tâm trạng nào để cãi vã nữa đâu.

Khi bước đi, tâm trí của anh hiện lên ánh nhìn tổn thương của Jinyoung ban nãy khi anh cố đuổi theo cậu. Nỗi phiền muộn hiên rõ trên gương mặt anh. Mark thở dài, tim nặng trĩu. Nên nói gì để hòa bình hóa quan hệ với Jin Young bây giờ đây?

"Ừm..." – Anh trút một hơi run rẩy, cố gắng để lấy hết can đảm. "Jinyoung ..."

"Gì vậy?" – Chàng trai tóc đen thì thầm hỏi lại.

Mark cắn chặt môi, nhưng quyết định sẽ nói hết ra, giọng trầm xuống.

"Chuyện ban nãy...Không phải như em nghĩ đâu! Anh biết mọi người nói về chuyện này khá thường xuyên. Kai đã thật sự hôn anh."

"Mark!"

"Đúng là anh và Kai đã từng có mối quan hệ trong quá khứ. Nhưng hết rồi! Anh cũng đã nói rõ với cậu ta như vậy nhưng không biết vì sao mà-"

Bàn tay Jinyoung đột nhiên đưa lên che miệng anh. Anh hơi ngạc nhiên trước tiếng thở dài của Jinyoung.

"Được rồi...là em hơi thái quá" – Jinyoung thì thầm. – "Nó dù sao không phải là việc của em. Vậy nên... Em xin lỗi."

Mark cảm thấy là khuôn mặt của mình ngày càng nóng bừng lên. Bàn tay của Jin Young thật mềm mại, và còn thơm nữa. Nhưng cuối cùng thì cậu cũng rời tay. Mark hít sâu một hơi.

"Không sao...nhưng bọn anh không có gì hết."

"Anh không định gặp cậu ta à? Không chút nào sao?" – Giọng nói của Jinyoung hơi cao lên, có chút gì đó là lạ trong âm điệu của cậu mà Mark không thể nào nắm bắt được. Chỉ là... lồng ngực của anh cảm thấy ấm áp hơn.

"Không! Không muốn! Và cũng không có ý định!" – Mark nhẹ nhàng nói, từ từ bước trên con đường dẫn đến gần trại.

Anh có thể nghe thấy tiếng bạn học của mình từ đây. Cổ họng anh hơi nghẹn lại một chút. Vậy là anh không thể tiếp tục ở một mình với cậu nữa.

"Ừm!" – Giọng nói của Jin Young cất lên khá vui vẻ.

Mark hơi nheo mày. Vì sao Jin Young lại có vẻ hạnh phúc thế nhỉ?

"Em không thích Kai sao?" – Anh thì thầm.

"Vâng... đại loại như vậy!" – Jin Young khịt mũi.

Ngay khi bước với trại, cả hai bắt gặp khuôn mặt lo lắng của tất cả mọi người.. Jackson là người đầu tiên phát hiện ra họ, một Mark mệt mỏi với Jinyoung trên lưng ngay phái sau cổng vòm đan bằng cây.

Cậu ta nhảy bật lên, xô cả vào Jaebum. Hai người đứng dậy hét gọi Jinyoung.

"Chết tiệt! May là anh đã tìm thấy cậu ta!" – Jackson chạy về phía họ, giúp đỡ Jinyoung leo xuống khỏi lưng anh.

Mark gật đầu, mệt mỏi vuốt mấy sợi tóc mái lòa xòa trước mắt.

"Một số giáo viên vẫn còn tìm kiếm trong rừng..." – Hoseok xuất hiện ngay bên trái Jinyoung.

Jaebum thì đang bận kéo cậu ấy vào một cái ôm, tay vò tóc Jin Young rối bù.

"Không bao giờ được chạy lung tung nữa! Nhớ chưa?"

Jinyoung có vẻ hơi xấu hổ, nhưng vẫn gật đầu, vỗ nhẹ lưng của Jaebum.

"Vâng!"

"Cậu bị thương sao?" – Jackson hỏi, chỉ vào nơi chân trái của Jin Young.

Jin Young gật đầu, mặt nhăn lại khi Jackson cúi xuống, tự nhiên chọt nhẹ vào chân cậu.

"Cái quái gì vậy?" – Cậu rên rỉ, đẩy cậu ta ra xa.

Jackson chỉ đảo mắt và cười haha.

"Không sao! Có vẻ như chỉ là bong gân hơi nặng thôi!"

Jinyoung thở dài.

"Ừ! Hay ghê!"

"May mà anh đã tìm thấy cậu ta trước giáo sư Han!" – Jackson thì thầm, tay vỗ nhẹ lên lưng Mark.

Anh thở hổn hển vì mệt, đầu gật nhẹ đồng ý.

"Anh đã rất sợ anh không.."

"Dù sao anh cũng đã làm được! Đó mới là chuyện quan trọng nhât!" – Jackson thở dài.

Rồi một nụ cười nửa miệng đột ngột nở trên mặt câu ta. Jackson vòng tay qua vai Mark, giọng oang oang.

"Mark là hiệp sĩ của Jinyoung trong chuyện tình mơ mộng này đúng không? Mark đã bế thốc cậu như một nàng công chúa và còn...nhiều thứ khác nữa, Jinyoung nhỉ?" – Jackson phá lên cười.

Khuôn mặt Jinyoung đỏ lên như cà chua chin. Cậu đẩy tên khoa trương kia sang một bên, miệng càu nhàu một tiếng 'Không' rất khẽ.

Mark im lặng nhìn cậu đi cùng Jaebum trở lại lều. Hoseok vừa đi lấy túi sơ cứu về. Cậu ta cười ngặt nghẽo đến đứng không vững nổi trước tiếng hét của Jackson.

"Hoàng tử, cứu em với~"

Jinyoung quay lại giơ hai ngón giữa vào giữa cái bản mặt nham nhở của Jackson vơi vẻ vừa bực bội vừa xấu hổ.

—————

Gần nửa đêm, tất cả các giáo viên quay trở lại hỏi thăm Jinyoung. Mark được khen ngợi vì đã 'dũng cảm' tìm kiếm và giúp đỡ bạn học bị thương. Còn Jinyoung? Tất nhiên là bị khiển trách vì tội chạy loạn trong rừng lúc tối muộn như thế này.

Giáo sư Han cũng trở lại. Ông ta có vẻ rất giận dữ, khó chịu nhận lấy cái khăn lau mồ hôi giáo sư Kim đã đưa cho.

"Hắn đổ mồ hôi nhiều như cậu vậy!" – Jaebum thấp giọng thì thầm. "Vậy tức là khi nãy hắn đã chạy quanh tìm kiếm!"

Mark gật đầu, cảm giác lo lắng trào lên.

Ông ta hẳn là đã cật lực đi tìm Jinyoung.

Thật may là mình đã tìm ra cậu ấy trước!

—————–

Trời tối muộn và hầu hết học sinh đều đã đi ngủ...trừ Jackson, Jaebum, Hoseok và Namjoon. Bọn họ chui vào lều của Mark và Jackson vừa chơi 'Thật hay Thách' vừa uống chỗ rượu Jackson lén lấy được từ các đàn anh khóa trên. Bình thường thì Mark không để ý mấy chuyện như thế này đâu. Nhưng một nửa trong số họ đã say khướt rồi. Anh hoàn toàn không muốn dọn dẹp túi ngủ của mình kèm cả đống tàn tích sau cuộc vui bét nhè của tụi nó.

Mấy tên say này lại còn la hét ỏm tỏi đòi Jinyoung. Mark cau mày khó chịu, nhưng anh chỉ có thể chiều theo. Anh không muốn đánh thức các giáo viên. Rồi anh sẽ bị bắt chung với mấy đứa này mất.

—————-

Mark vỗ nhẹ trên lều của Jinyoung, cảm thấy mình có hơi ngớ ngẩn. Nhưng ngay sau đó, cửa lều kéo xuống. Jinyoung nhìn anhvới đôi mắt sang trong suốt.

"Chào!" – Mark thì thầm. Anh gần như bị thôi miên bởi vẻ mặt ngái ngủ và kiểu tóc bù xù của cậu.

"Ừm... chào!" – Jinyoung lầm bầm.

Hy vọng cậu ấy chưa định đi ngủ ngay bây giờ!

"Ừm...mọi người muốn cậu tham gia cùng! Cả đám liên tục gào thét đòi triệu tập 'thiếu nữ mắc nạn' Jinyoung không ngừng!"

Cậu khịt mũi, đảo mắt.

"Em không phải là 'thiếu nữ bị mắc nạn'."

"Thật ra thì... có một chút đấy!" – Mark cười khúc khích.

"Và chuyện đó khiến anh trở thành cái gì chứ?" – Cậu hỏi, trộm nhìn anh từ dưới hàng mi.

Mark nuốt khan, cố gắng ngăn mình liếm môi.

"Ừ thì...người hùng của cậu! Tôi đoán vậy!" – Anh nở một nụ cười, cố ý không để lộ niềm vui của mình quá rõ ràng khi nhìn thấy hai gò má Jinyoung hồng lên.

"Anh đúng là một tên ngốc." – Jinyoung đưa tay lên cổ gãi nhẹ.

Mark nhe răng cười.

"Vậy..cậu đến hay không?"

Jinyoung nghĩ ngợi trong giây lát, sau đó gật đầu.

"Được! Nhưng em sẽ không uống gì cả!"

Mark cười khúc khích, vì Jinyoung CHẮC CHẮN sẽ uống.

Anh đưa cậu đến lều của anh, tiện tay bắt lấy chai rượu ngay bên cạnh ném qua cho cậu. Jinyoung thở dài chấp nhận. Cậu nhấp một ngụm nhỏ, mắt bất chợt bắt gặp ánh nhìn của anh.

"Tưởng cậu không uống chứ 'người con gái gặp nạn'?" – Anh trêu cậu, chai rượu trên tay đã vơi đi một nửa.

Jinyoung chỉ đảo mắt không đáp, tập trung sự chú ý của mình sang trò chơi trước mặt. Chỉ là... cái má hồng của cậu đang lộ ngày càng rõ kìa.

Trò chơi 'Thật và Thách' tiếp tục với sự gia nhập của Mark và Jin Young. Mark âm thầm cầu nguyện rằng anh sẽ không bị buộc vào bất kỳ trò 'thách' kỳ lạ nào nữa có liên quan đến Jinyoung. Ánh nhìn đen tối của Jackson và Jaebum nhắm vào anh thực sự khiến anh có xúc chạy đi trốn ngay tức khắc, kiếm tạm cái lều của ai đó xin ngủ nhờ cho xong.

Jinyoung thì có vẻ như hoàn toàn không biết gì hết. Cậu cười nói vui vẻ trêu chọc Hoseok. Cậu ta bị thách phải nhảy khiêu gợi cho Namjoon xem.

Sau vài màn vặn vẹo, Jaebum nhíu mày nhanh tay cắt phụp vụ nhảy. Mấy màn uốn éo bắt đầu có chiều hướng trở nên 18+ rồi, để nưa thì không ổn tí nào. 'Thành quả' của sự tốt bụng đột xuất là đến lượt anh bị thách luôn.

"Tôi thách cậu..." – Namjoon lẩm bẩm, ánh mắt lơ đãng liếc qua Hoseok vẫn đang say sưa múa may.

Cậu ta có vẻ không còn hoàn toàn tỉnh táo mấy sau khi tiêu thụ bốn chai rượu trong 1 tiếng 30 phút. Ánh mắt cậu ta chuyển sang Jinyoung và một nụ cười khó hiểu hiện trên mặt.

"...hôn Jinyoung!"

"Cái gì?" – Jackson hỏi, mắt trợn to vội vã quay qua nhìn Mark.

Ánh mắt Jackson có một chút không tập trung vì đã nốc cả mớ rượu. Nhưng nghe thấy chàng trai người bạn thân nhất của mình thích phải hôn một người khác, không tỉnh cũng phải tỉnh.

Người Mark hoàn toàn bị đóng băng, tim gần như ngừng đập nhìn Jinyoung và Jaebum.

Cái thể loại gì vậy Namjoon?

Cậu đang làm cái quái gì vậy, tên ngốc kia!

Không thể nào...

Jaebum có vẻ hơi ngượng, nhưng vẫn lê bước đến bên Jinyoung. Cậu ấy đang lắc lắc đầu cho tỉnh táo. Sự thực là cậu ấy cũng đã uống kha khá. Jin Young nhăn mặt, vòng tay ôm lấy người mình nhìn Jaebum chằm chằm.

"Hôn ở đâu cũng được phải không?" – Jaebum hỏi, đánh liều hướng ánh mắt hối lỗi về phía Mark.

Mark mím chặt môi, cảm giác ghen tuông ngày càng trở nên rõ rệt hơn.

Mình thật là một tên thảm bại!

Jaebum cuối cùng quyết định chọn khóe miệng Jinyoung để thực hiện 'thách' của mình. Namjoon gần như ép Mark phải mở to mắt mà xem. Jin Young thì có hơi quằn quại giãy giụa trong tức giận và.. thích thú(?).

Tiếng cười khúc khích của Jackson vang lên bên tai. Cậu ta quay qua nhìn anh với ánh mắt trêu chọc khi môi Jaebum chạm lên làn da trắng nõn của Jinyoung.

Nụ hôn chỉ kéo dài trong một vài giây. Máu Mark sôi lên sùng sục giận dữ nhìn Jaebum quay trở lại chỗ ngồi với gương mặt hồng rực. Jinyoung cũng đỏ mặt nhìn cậu ta.

"Wow!" – Jackson phá vỡ sự im lặng, giọng đầy thích thú. – "Nó thật là ướt át a~"

Mark THỰC SỰ muốn đấm cho nó vỡ mồm ngay lập tức.

Anh liếc nhìn Jinyoung sang bên phải. Jin Young đang nhẹ nhàng nhấp thêm một ngụm rượu. Cậu ấy dồn hầu hết sự chú ý của mình vào trò chơi. Má vẫn hơi hồng hồng vì chuyện khi nãy. Mark thở dài, tựa lưng chờ màn thật hay thách tiếp theo.

Không phải là Jinyoung thích Jaebum đấy chứ?

Chắc là không phải đâu...

Đúng không?

"Mark! Sự thật hay thách thức!" – Hoseok đột nhiên hét lên, phá vỡ dòng suy nghĩ của Mark.

Anh ngồi dậy, cắn chặt môi ra quyết định. Không thể nào chọn thách bây giờ, nhất là sau khi Namjoon gần như hủy hoại cuộc đời anh. Thay vào đó, Mark chọn 'sự thật', hy vọng nó không phải là một cái gì đó quá riêng tư.

"Được." Jackson nghiêng về phía trước, một nụ cười ác ý hiện trên mặt và Mark ngay lập tức muốn chui xuống đất.

"Anh có hối tiếc khi đánh cắp xe của giáo sư Lu đêm đó? Nếu anh có thể thay đổi những gì đã xảy ra, và không nhận bất cứ hình phạt nào, anh có làm không?"

Sự im lặng bao trùm căn lều trong vài giây. Bộ não của Mark bây giờ đang bị cồn làm cho lú hết cả. Anh thậm chí còn chưa hoàn toàn hiểu rõ Jackson hỏi gì. Jinyoung trông có vẻ hơi ngượng ngùng, cậu ấy rụt rè nhìn anh.

"Không! Tôi không hối tiếc bất cứ điều gì! Những hình phạt đó chẳng có ý nghĩa gì hết! Dù chúng ta đã mất khá nhiều thời gian rảnh rỗi nhưng lại nhận được một thứ gì đó đặc biệt hơn rất nhiều!" – Anh thẳng thắn đáp lại.

Má anh bắt đầu nóng ran lên. Mắt anh khóa chặt trên người Jinyoung. Cậu ấy cũng đang mở to mắt nhìn lại anh.

Jin Young hiểu được cảm xúc bây giờ của anh không? Hay cậu ấy chỉ cảm động vì anh đã bày tỏ lòng mình?

Một tiếng ho vang lên, cả hai quay sang hướng khác. Jackson bắt đầu giả vờ nôn ọe trong khi Jaebum thì cười khúc khích không ngừng. Mark đã phải cố nhắc nhở bản thân rằng anh đang ở nơi công cộng nên chuyện hành hung baamsy đưa láo toét lúc này là không thể.

"Ok, tiếp theo!" – Jaebum gọi, nâng mình chai của mình – "Jinyoung à~" – Giọng anh nhẹ bẫng.

Jackson cười khúc khích. Mark thở dài, lắc đầu.

Lẽ ra mình không nên để họ say như thế.

Jinyoung trông có vẻ hơi lo lắng, nhưng vẫn kiên định gật đầu.

"Thách!"

"OK!" – Jackson hét lên, nhưng Jaebum đột nhiên dùng khuỷu tay đẩy cậu ta ra và chen ngang, mắt lóe lên tia sáng nhìn Mark.

"Tôi thách cậu, hôn lên má người cậu cảm thấy bị thu hút và gần gũi với ở trong lều này!"

"Gần gũi? Ý là sao? Hiển nhiên đó là tôi rồi!" – Jackson nấc cụt, nhanh chân trượt đến bên Jinyoung. – "Tiến lên đi người thiếu nữ gặp nạn, đặt lên tôi-"

"Eo ơi, kinh quá đi!" – Jinyoung nhăn mặt, đẩy cậu ta sang một bên ngay tức thì.

Jackson bĩu môi than vãn. Cả đám cười to trước vẻ mặt chảy dài của cậu ta. Mark nhẹ mỉm cười, chán ản lắc đầu.

Chắc là Jin Young sẽ chọn Jae Bum.

Họ đã hôn một lần rồi, họ có thể làm lại một lần nữa.

Ôi trời mình trở nên sao vậy? Mình chưa bao giờ ghen-

Mớ rối loạn trogn đầu anh đột ngột bị ngắt quãng khi một đôi môi hồng mềm mại chạm vào bên má anh.

Mark suýt giật bắn mình vì sốc. Mắt anh mở to, tim như ngừng đập khi cảm thấy có làn hơi ấm áp qua hai gò má. Má anh nóng rực, sự đụng chạm như tạo lra tia điện giật anh tê cứng cả người. Anh vội vàng hít một hơi thật dài lấy lại bình tĩnh.

Một tràng tiếng cười và ồ lên khi Jinyoung nhẹ nhàng rời đi, đôi mắt mộng mị nhìn thoáng qua Mark.

Chết tiệt!

Mark khá chắc rằng bây giờ anh trông lơ ngơ như một con bò đội nón nhưng anh không quan. Anh đang bận kiềm chế bản thân khỏi ý muốn nhảy xổ vào người Jinyoung và ăn tươi nuốt sống cậu ấy trước mặt tất cả mọi người.

Jinyoung cúi đầu né tránh ánh mắt với anh. Hai gò má cậu ấy đỏ ửng như trái táo. Mark cắn chặt môi giấu đi nụ cười. Anh đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc, lồng ngực nóng như lửa đốt còn bụng thì quặn lên bồn chồn.

"Này, Markie – vui lòng rời mắt khỏi Jinyoung và trở lại đây ngay!" – Jackson hét lên.

Mark búng tay, ngượng ngùng ho. Trò chơi tiếp tụcvới lượt của Jackson. Lần này thì Jinyoung sẽ là người sẽ thách.

"Ồ, Jackson Wang!" – Jinyoung cười khúc khích, giọng cười trong trẻo như tiếng nhạc. – "Tôi thách cậu.....chạy khỏa thân!"

Cả lều vỡ òa tiếng cười khoái chí. Jackson có vẻ hơi xấu hổ một chút nhưng rồi cậu ta nghiêm mặt lại, miệng xếch lên nụ cười đến tận mang tai, cố gắng đứng dậy và mở khóa thắt lưng của mình.

"Chao ôi! Không phải ở đây, chết tiệt!" – Jaebum rít lên, đẩy cậu ta ra khỏi lều.

"Ừ!" – Jinyoung nhăn mặt, lắc đầu. – "Tụi tôi không muốn nhìn thấy 'Wang bé' của cậu đâu!"

Jackson bĩu môi và Mark chắc chắn cậu ta đang dở khóc dở cười – nhưng anh không thật sự để tâm đến chuyện đó đâu.

Họ tụ tập bên ngoài, quan sát Jackson ẩn nấp đằng sau bụi cây, loay hoay vừa cởi vừa ném quần áo của mình ra cho Jaebum. Anh ấy cầm quần áo trên tay, mày nhướng lên, môi nhếch lên nụ cười nửa miệng.

Thách thức của cậu ta là chạy vào khu của giáo viên. Jackson trông có vẻ khá tự tin hơn vì chắc mẩm bây giờ họ đã ngủ hết cả rồi.

Thật là một sai lầm!

"Cậu chắc cậu muốn làm điều này chứ?" – Jaebum hỏi, mắt hướng về phía các giáo viên, những người vẫn đang ngồi bên ngoài quanh ngọn lửa nhỏ. Họ say, nhưng chưa có vẻ gì là đã ngủ cả.

Jackson chỉ đảo mắt, và cười.

"Wang đại nhân này chưa từng khước từ một thử thách nào bao giờ!"

"Anh thực sự cần phải chấm dứt mấy cái biệt danh ngớ ngẩn đó đi!" – Jinyoung khụt khịt.

"Ôi chúa ơi, cậu ta đã thực sự làm nó." – Namjoon thở khò khè cười ngặt nghẽo. Hoseok lăn lộn trên sàn ôm bụng cười còn Jaebum thì tự hào gật gù.

Jinyoung tựa vào Mark, cười chay cả nước mắt nhìn Jackson chạy thêm một lần nữa với thứ gì trông giống như là một chiếc vớ đỏ che lại 'Wang bé'.

Cậu ta dừng trước mặt họ, môi vẽ lên nụ cười đến tận mang tai còn mắt thì sáng bừng lên khi cố đập tay với Jaebum.

"Eo ơi, chú mặc vào quần áo vào trước đi rồi hãy đến gần tôi." – Jaebum rên lên thảm thiết và Jinyoung cười phá lần nữa.

"Sao họ lại không chú ý đến cậu được chứ?"

Jackson nhún vai, thở hồng hộc cầm lấy quần áo của mình từ sàn nhà. Mark chuẩn bị đi đến để chúc mừng cậu ta thì có người húng hắng ho, thậm chí hơi lớn tiếng. Jinyoung giật mình, chút nữa thì ngã vào người Mark. Dù sao thì cả hai đều hơi say và vẫn còn bị thương.

Mark đỡ được cậu, những ngón tay chạm vào làn da cậu ngứa ran.

"Ôi chúa ơi!" – Nụ cười của Jae Bum đột nhiên méo xệch.

Tiếp theo là Hoseok và Namjoon. Trông họ như thể chuẩn bị muốn chạy trốn.

Sao họ lại hoảng hốt thế nhỉ?

"Chết tiệt!" – Anh thì thầm.

Giáo sư Kim, giáo sư Yung và giáo sư Lu đều đang đứng ngay sau anh.

"Jackson! Trò đang làm cái quái gì vậy hả?"

Mark mở to mắt nhìn Jackson, người vẫn đang đứng đó giữa đêm hè, trần như nhộng ngoài một snapback và chiếc vớ được đặt có chủ ý. Cậu ta trông có vẻ khá sợ hãi, mắt trợn tròn và miệng há ra lúng túng định nói gì. Thực sự rất...Mark không thể kiềm nổi phá lên cười ngay tại chỗ, cố gắng che miệng lại nhưng không thành công.

Sau đó những người khác cũng bắt đầu cười, nước mắt Hoseok tuôn thành dòng. Cậu ta bám lấy Namjoon cười như nắc nẻ. Mark thậm chí đã thấy một nụ cười thích thú trên mặt của giáo sư Kim.

"Mặc quần áo vào, làm ơn, sau đó nộp biên bản về phòng giáo viên! Tất cả các em!" – Giáo sư Yung thở dài, lắc đầu.

Jackson chỉ gật gù một cách ngớ ngẩn trong khi mọi người đều vui như địa chủ được màu.

Mark khoanh tay trước ngực nhìn mọi người. Tiếng cười đi kèm với mùi rwouj và tỉ thứ mùi khác không dễ chịu chút nào.

Anh thở dài, bước qua muốn giúp cún lạc Jackson thì đột nhiên có ai đó anwsm lấy tay anh. Jinyoung mỉm cười nhự nhàng. Cậu ấy nghiêng mình hôn phớt lên má anh

Ôi! >//<

Mark mở to mắt nhìn cậu, quai hàm như rớt xuống trong khi cậu ấy thì phá lên cười.

"Đó là quá cảm ơn anh đã tìm thấy em!" – Jinyoung thì thầm nói rồi nhanh chân đi qua giúp Jackson với lấy chiếc quần.

Mark thẫn thờ một lát rồi cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đất, cố ý giấu đi hai gò má đang ửng đỏ lên và nụ cười rạng rỡ.

Thật đáng yêu!

End chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co