Truyen3h.Co

...

Chapter 1: Joyride

JustMarkJin

Vtrans by: #Phương_Dâu of The Incredibles Team@GOT7 MarkJin 1st Vietnamese Fanpage

Chapter 1: Joyride

"Woo baby! Anh thấy không Markie? Cái cảm giác tự do mới ngọt ngào và sung sướng làm saooo!~ "

Jackson nói to, gần như là hét lên át cả tiếng nhạc hiphop nặng đô inh ỏi trong xe. Cậu thò đầu ra ngoài cửa sổ, mưa tát vào da trong khi tay cố giữ chặt lấy cái snapback và miệng thì cười ngoác đến tận mang tai. Mark cố không đảo mắt chán nản trước cái cảnh cư xử như mất trí của thằng bạn thân.

"Này, cậu trông cứ y con chó săn mồi của giáo sư Lu ấy." Anh khịt mũi, đưa mắt trở lại con đường, nhưng rồi lại nở một nụ cười tươi.

Jackson chỉ cười khúc khích lắc đầu: "Thôi đi, có là chó thì em cũng sẽ là loài oai vệ nhất đấy! Mà... Đúng là có mùi mấy con chó ướt trong này. ~~"

"Chú mày sẽ thành con chó ướt nhẹp thật, nếu cứ thò đầu ra ngoài mãi như thế. Mà lúc nãy chú mày ngồi phun sơn lên gần như toàn bộ cái mui xe, anh thấy chú có phàn nàn mùi hôi gì đâu." Mark cười phá lên. Jackson vẫn cứ chường mặt ra cho mưa tạt vào, để rồi phải rụt người lại vì giọt mưa chết tiệt nào đó dám chui vào mắt cậu, lắc đầu ngoay ngoáy và chui trở vào xe với một cái bĩu môi.

"Thì sự thật nó là vậy, chỉ đơn giản là không thể bỏ qua cơ hội ngàn vàng để vi vu bằng con xe ngon nghẻ này được." Jackson cười tươi, lau đi mấy giọt nước mưa dính trên mặt. "Nó còn mới mà."

Mark cười, tay xoay vô lăng trong khi Jackson đang nghịch vớ vẩn mấy cái nút của máy phát thanh, bật nhạc to đến nỗi chiếc xe gần như rung chuyển theo.Ánh đèn thành thị mờ dần sau lưng họ, hai người tăng tốc dần về phía mấy khu rừng. Đèn pha ô tô bây giờ là nguồn sáng duy nhất soi rõ con đường đang trải dài trước mặt. Tất cả cửa xe đều mở toang, cái không khí đêm đông lạnh lẽo xộc thẳng vào tóc, vào chiếc áo đồng phục trường mà Mark còn chẳng buồn thay khi anh với Jackson lẻn vào khu để xe của giáo viên ngay sau buổi cấm túc chiều nay.

"So coolllll!!!" Mark nghĩ thầm, tâm trí chẳng mảy may lo lắng, cũng chẳng thèm để tâm đến mấy lời cằn nhằn rầy la của các vị giáo viên, anh để cho đầu óc mình được thỏa lấp bằng niềm vui và sự thích thú. Anh không phải là thằng ngốc, anh biết chắc mình với Jackson sẽ không được yên trước khi kịp về đến cổng trường, làm gì có ai lấy trộm chiếc xe mới cóng, đắt tiền của giáo viên rồi trốn đi chơi trong một đêm giông bão mà lại được bỏ qua dễ dàng cơ chứ? Và đương nhiên, anh và Jackson sẽ là mục tiêu đầu tiên, bởi chẳng ai dại đi làm thế cả (Kệ mẹ đi! Quẩy lên! Phải sống cho ra sống chứ!). Mark sẽ không cho việc làm ấy là ngu ngốc. Nó giống kiểu...mạo hiểm?

Tần suất tiếng cười càng ngày càng tăng, Mark làm một cú ngoặt đột ngột, lốp xe trượt lạo xạo trên lớp đá sỏi, Jackson thì hò hét cổ vũ không ngừng, cậu ta như bùng nổ với cái điệu cười cộp mác linh cẩu của mình. Mark thở ra một câu tự cổ vũ bản thân, chúa ơi, cuộc đời này thật đáng sống mà!

Tăng tốc vù vù giữa trời mưa bão thế này có thể rất nguy hiểm, đường thì trơn còn kính chắn gió như trắng xóa dưới làn nước mưa nhưng Mark chẳng quan tâm. Anh luôn cảm thấy khó khăn khi phải tuân theo đủ thứ luật lệ, luôn ham muốn thúc đẩy bản thân đến cực hạn và Jackson cũng thế, vậy nên có gì tai hại ở đây đâu cơ chứ?

"Ê, Jaebum chắc chắn phải bao em bánh pudding cả tháng này rồi!" Jackson vỗ tay, mắt sáng lên hạnh phúc, Mark chỉ cười thầm, tiếng cười chìm vào trong tiếng nhạc và động cơ ô tô khi anh ngoặt qua một khúc nữa.

"Anh ấy sẽ chẳng bao giờ nghĩ được rằng chúng ta lại dám chui vào xe của giáo sư Lu và lái nó đi. Ôi em mong mấy cái bánh của em quá! "

"Cậu không cá cược cái gì...có ích hơn đống bánh đấy được à?"

Anh liếc qua thằng bạn thân đúng lúc Jackson đang trợn tròn mắt, hàm như sắp rớt đến nơi, nhìn anh hoài nghi.

"Anh có làm sao không? Là chocolate pudding đấy. Mà nếu anh quên thì, chúng ta đang ở trong một trại mồ côi đấy, cứ làm như chúng ta có thể cá cược bằng tiền tiêu vặt bố mẹ cho ~"

Mark cau mày trong giây lát vì mấy lời cuối nhưng nhanh chóng chuyển qua một nụ cười. "Cũng đúng.".

Hai người đã lái chiếc xe hơn 20 phút đồng hồ, cậu trai tóc đỏ quyết định họ nên quay lại trường và sẽ có hẳn một đội ngũ giáo viên đứng đợi ở cổng khi hai đứa về đến nơi.
Jackson thách Mark tăng tốc hết sức có thể trên đoạn đường cuối cùng, và đương nhiên anh làm theo, tinh thần phiêu hết cỡ, tay nắm chặt vô lăng còn chân nhấn vào bàn đạp ga mạnh nhất có thể.

Anh cười lớn, máu chảy nhanh qua các tĩnh mạch, cảm nhận được sự rung chuyển của âm nhạc và những tiếng hét đầy thích thú của Jackson, cảm nhận được cả làn gió đang luồn qua mái tóc và cả chiếc ô tô dưới sự điều khiển của chính mình. cảm thấy tràn đầy sức sống, và đây là thứ tuyệt vời nhất mà anh từng trải qua.

Nhưng khi họ gần đến góc cua, Jackson đột nhiên hét lên, tiếng hét không còn sự phấn khích,

"Này, cẩn thận!!!" Jackson rít lên cắt ngang mạch cảm xúc của Mark, đưa anh ra khỏi trạng thái phởn phơ ban nãy.

Mark nhìn trước mặt mình, hoảng loạn khi thấy cái vật thể nằm giữa đường, ngay đầu ô tô!

"Khỉ thật!" Cả Mark lẫn Jackson đều hét lên, Mark mở to mắt và trong phút chốc anh đã mất lái, đèn pha ô tô rọi thẳng vào vật thể trông hoảng hốt kia vài phần trăm giây trước khi Mark lấy lại được tinh thần và nhanh chóng quặt tay lái, trống ngực đập thình thịch, chiếc xe trượt theo con đường trơn nước mưa rồi dừng gấp, cả hai thốt ra mấy câu cằn nhằn vì bị dội ngược về phía trước.

Ôi chúa ơi!!

Mark lấy lại nhịp thở, xoa xoa ngực, tim vẫn còn hơi đau vì đai thắt an toàn. Jackson trông vừa bối rối vừa lo sợ, lông mày nhăn lại, mắt mở to, cậu đưa tay lên cổ rồi nhìn ra phía sau. Cái snapback bị lệch ra khỏi đầu cậu, và Mark sẽ cười phá lên vì trông bộ dạng của cậu thật ngu ngốc.

"Cái quái gì thế?" Jackson gào lên "Đứa điên nào lại đứng giữa đường, vào giữa đêm như thế chứ?"

"Có thánh mới biết!" Mark nghiến răng, tháo dây an toàn, lắc lắc hai bàn tay, cố làm nó ngừng run rẩy sau cú sốc vừa rồi.

"Thằng ngu nào lại đứng giữa đường như thế?"

Tức giận dâng lên trong người Mark, anh mở cửa xe bước ra ngoài rồi đóng lại cái rầm, dậm những bước mạnh bạo đến chỗ con người kia. Lưng cậu ta đang đối diện với anh nhưng anh không quan tâm, không ai được đùa giỡn với anh đây!

"Ê, thằng ngốc kia!" Anh hét, giọng khàn đi trong sợ hãi. Anh bước tới chỗ cậu ta, bước đi vô cùng nặng nề, đôi mắt đã đỏ ngầu lên vì tức giận.

"Này! Tôi đang nói chuyện với cậu đấy!" Anh gào lên, tay đưa ra định xoay người cậu ta lại. Từ đây anh có thể thấy cậu trai này có mái tóc tối màu, cái dáng hơi loạng choạng. Mark rủa thầm liên tục vì anh không có hứng để giải quyết với mấy tên say lảng vảng ngoài đường vào giữa đêm.

Mark chưa kịp hành động thì cậu ta đã tự xoay người lại, mắt mở to, quai hàm mấp máy yếu ớt rồi ngã về phía sau như thể cậu sợ cái con người tóc đỏ trước mặt mình vậy.

Anh không để ý đến phản xạ của cậu ta lắm, thay vào đó anh đang cố kìm chế nhịp đập thất thường trong lồng ngực khi con mắt anh quét một đường quanh khuôn mặt cậu.

Woah.

Chuyện Mark có hứng thú với con trai không còn là bí mật ở trong trường nữa. Anh khét tiếng với những màn tán tỉnh ngay cả với tiền bối của mình và cũng đã quá quen với những ánh mắt đầy ham muốn lẫn ghen tị từ tất cả đàn ông dù lớn hay nhỏ tuổi hơn anh rồi. Nhưng không vì thế mà anh bộc lộ tình cảm một cách dễ dàng. Đúng là anh có hơi bay bướm thật, nhưng chưa bao giờ có cảm giác thực sự với mấy gã đấy cả. Tình một đêm thì cũng chỉ là tình một đêm. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ có ý định thích ai.

Anh chẳng thể hiểu nổi mấy thứ sáo rỗng như tình yêu là gì, bởi chưa được trải qua bất kì điều gì liên quan đến nó, nhưng đứng trước cậu bé tóc đen đang sợ hãi này anh lại thấy tim mình chòng chành, có cái gì đó dâng lên trong lòng. Anh không rõ.

Nhưng anh chắc chắn một điều rằng, cậu ta thật sự rất xinh đẹp. Đôi mắt nâu sâu thăm thẳm, đôi môi luôn chờ trực chu ra hờn dỗi, làn da trắng sữa hơi tái đi và một khuôn miệng sắc sảo.

Cậu ấy đang ướt đẫm nước mưa, và Mark cũng đang dần trở nên như vậy
Anh lờ đi cái cảm giác không bình thường bên trong và quay lại với con người thực của mình, một cậu trai 18 tuổi ngạo mạn, hay nổi giận mà bạn bè cùng lớp đều ngưỡng mộ còn giáo viên lại vô cùng khinh miệt

"Cậu làm cái quái gì ở trên đường vào giữa đêm thế này hả? Lại còn đang bão nữa chứ... cậu có bị ngu không?" Anh nhìn trừng trừng vào cậu, cố gắng lờ đi sự dằn vặt trong lồng ngực khi cậu cứng miệng, mắt còn mở to hơn nữa.

Trông cậu ấy thật sự sắp kiệt sức đến nơi rồi...

Sau đó anh mới nhận thấy vết bầm tím nhẹ trên má và vài vết xước ở cổ tay cậu ta, bộ quần áo cậu ta mặc màu than và sự thật là một chiếc giày đã bị mất.

Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra với người này vậy?

"Này, cậu uống bao nhiêu rồi?" Anh hỏi, nhướng mày, giọng nói như xé toạc màn đêm. Lại có tiếng sập cửa xe, Jackson bước ra dưới làn mưa và đi tới chỗ họ, mắt mở to

"Woah, chuyện quái gì đã xảy ra với cậu thế anh bạn? Có phải một bữa tiệc đại học điên cuồng không? Chúng tôi có thể tham gia- "

"Bớt bớt đi!" Mark gầm lên, đảo mắt.

Cậu trai kia lùi lại và Jackson tiến đến gần hơn: "Cậu ổn chứ? Cậu làm gì mà lại lang thang giữa đêm thế này? Bọn tôi suýt thì tông phải cậu rồi."

Cậu ta lắp bắp, cố gắng nói nhưng không được. Trông cậu thật giống một con vật hoang, đôi mắt mở to cảnh giác, sẵn sàng bỏ trốn bất cứ lúc nào. Có gì đó làm lòng Mark chùng xuống,

Không hiểu sao cậu ta lại ở đây...

"Tên cậu là gì?" Jackson hỏi "Có cần gọi cho ai không?"

Mark gật đầu, lôi trong túi ra chiếc điện thoại, mặc dù hai người là những đứa cá biệt nhất trường và chẳng có tí lễ phép nào dành cho người lớn nhưng bọn họ không phải mấy thằng không biết điều.

Và có thứ gì đó của cậu trai này làm anh không thể bỏ mặc.

"Tôi...Tôi không biết." Một giọng nói run rẩy, gần như không thể nghe được chạm đến tai Mark. Anh nhìn cậu, lông mày nhướng lên bối rối,

"Cái gì? Làm sao mà cậu lại không biết?"

"Đây là trò đùa à? Chúng ta bị đem ra làm trò đùa sao ? » Jackson hỏi, giọng rít lên rồi đảo mắt xung quanh trông thật tức cười. Mark đảo mắt lần nữa rồi quay lại với cậu trai tóc đen, cố gắng lờ đi những giọt nước mưa đang nhỏ xuống má rồi rơi xuống khóe miệng cậu.

Cậu ấy lại lắp bắp lần nữa, mắt nhòa đi vì nước, Mark chẳng biết phải làm gì cả, anh như đang nói chuyện với một cậu bé lạc mẹ trong siêu thị vậy.

« Có phải cậu say quá đến nỗi không nhớ nổi tên mình không ? » Jackson hỏi, giọng pha chút hoài nghi lẫn ấn tượng

« Tôi không say. Tôi chỉ... Tôi đang ở đâu đây? Tôi không biết, không biết gì hết..."

Mark thấy cậu ta đã dần tỉnh táo, có cái gì đó lại bóp nghẹn trong lồng ngực anh khi chứng kiến những giọt nước mắt của cậu, nhìn cậu run rẩy trong sợ hãi. Anh vẫn không định hình được có chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh sẽ tìm bằng được nguyên do, bởi trông thấy bộ dạng tàn tạ của cậu là việc mà anh không mong muốn.

Anh liếc sang cổ tay của cậu, mắt dán chặt vào chiếc lắc tay và quyết định liều, anh kéo tay cậu ra trước mặt mình và cố gắng không để tâm tới dòng điện từ đâu chạy qua cơ thể khi làn da họ tiếp xúc nhau.
Cậu trai thở gấp, Jackson nhướng mày, bối rối hiện trên khuôn mặt khi Mark nhìn vào cái lắc tay da.

Nó giống như một món quà được tặng, và anh nhận ra chắc hẳn nó phải có tên của người nhận. Anh đã từng nhìn thấy nó trong một cửa hàng vào dịp Giáng sinh nhưng không chú ý nhiều lắm, ai lại đi muốn cái lắc tay có khắc tên mình lên đó chứ? Mà nó cũng quá đắt, Mark không mua nổi.

Nhưng nếu anh đúng, chắc chắn có tên của cậu ta trên đó...

Anh nhẹ nhàng nâng cổ tay cậu lên và soi kĩ cái vòng qua màn mưa, mắt quét qua các chi tiết trước khi tìm được trọng điểm, những kí tự được khắc trên nền da.

"Đây rồi!" Anh la lên hoan hỉ, cả cậu trai kia lẫn Jackson đều nhìn anh bối rối, tay cậu vẫn còn run lẩy bẩy trong cái nắm của Mark.

Anh ngước lên, nhẹ nhàng nhìn vào mắt cậu,

"Cậu tên là JinYoung đúng không?" Anh cố không mỉm cười khi nói ra cái tên, cảm thấy vui vui khi tên chàng trai kia được thốt ra từ miệng minh. Jinyoung ư?

Có cái gì hiện ra trong khoảnh khắc đó, Mark có thể thấy nó nhấp nháy sau đáy mắt cậu, sự thừa nhận bất ngờ.

"Đúng rồi...Tên tôi...Tôi chắc chắn đấy là tên tôi." Cậu nói bằng giọng run run "Sao tôi lại quên được nhỉ?" Mắt cậu vẫn mở to, khuôn miệng di chuyển chậm chạp vẫn cố gắng truyền đạt như thể cậu biết rất rõ tên mình vậy

"Có phải tại chất cồn không?" Jackson hỏi, Mark suýt nữa nhảy dựng lên khi nhớ ra thằng bạn mình còn đang đứng ở đây.

"Tôi...Tôi thật sự không uống rượu..." JinYoung nói, lắc lắc đầu "Sao tôi lại quên tên của chính mình được? Làm sao..."

Mark đứng hình, vẫn bối rối: "Nếu cậu không say... vậy làm sao cậu tới được đây?"

JinYoung vẫn chỉ lắc đầu: "Tôi...Tôi không biết. Tôi thật sự không biết" Cậu luồn tay vào mái tóc ướt nhẹp của mình, Mark nuốt nước bọt, cố xua đi cảm giác rạo rực trong người. 'Mày bị cái quái gì vậy Mark? Kiềm chế lại một chút đi!'

"Sao cậu lại không biết?" Jackson hỏi, nhăn mặt, vẻ tư lự hiện lên khi cậu nhìn JinYoung.

"Tôi..Tôi không thể nhớ gì hết" Giọng JinYoung ngắt quãng, mắt nheo lại, cậu quá lo sợ, môi mấp máy, cậu nhìn xuống đất, cố gắng nhớ lại mọi thứ để có thể trả lời những câu hỏi của hai người kia.

"Tất cả những gì tôi nhớ là mình đang trở về từ trường học...chỉ thế thôi. Chuyện quái quỷ gì thế này? Sao tôi không thể nhớ bất cứ cái gì? Sao tôi lại ở trên con đường mà tôi còn chẳng biết đến?" Giọng cậu ta càng ngày càng run và Mark có thể cảm nhận được cậu sắp khóc, mặc dù anh hơi bất ngờ trước việc cậu đã nói lưu loát trong khi vài phút trước còn không nhấp môi nổi một câu. Giọng JinYoung vẫn tiếp rục run, vì thế Mark đã cư xử khác đi so với thường ngày và cầu cho Jackson đừng thở ra câu bình luận nào quái dị.

"Hãy đi cùng bọn tôi. Cậu sẽ bị cảm lạnh nếu cứ dầm mình dưới mưa mãi như thế này."

Jackson quay lại nhìn anh vẻ hoài nghi, Mark lờ nó đi, anh còn đang bận quan sát vẻ mặt vừa bối rối vừa sợ hãi của JinYoung

"Nhưng...tôi không biết các người"

Mark khịt mũi "Anh bạn à, cậu còn chẳng biết rõ mình là ai."

Jackson cười nhẹ, đưa cánh tay vòng quanh vai JinYoung làm cậu chùn xuống vì động chạm bất ngờ. Mark lờ đi cảm giác lạ lùng trong mình lần nữa và theo hai người vào trong xe. 'Jackson, tên ấy luôn tỏ ra quá thân thiện!'

"Cậu có biết mình sống ở đâu không?" Jackson hỏi, lông mày nhướng cao, JinYoung ngẫm nghĩ một lúc, mặt nhăn lại lo lắng trong khi vẫn đứng đó, mưa chảy dài trên khuôn mặt cậu.

"Không..."

JinYoung vẫn nhăn nhó trong tâm trạng thất vọng, cậu kéo mạnh tóc mình, phát ra một tiếng gầm nhẹ: "Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với tôi vậy? Tôi không hiểu nổi...Sao tôi không nhớ được bất cứ điều gì? Cái..."

"Bình tĩnh nào, cậu sẽ ổn thôi. Bọn tôi sẽ đưa cậu về nhà của chúng tôi để giúp cậu tắm rửa rồi chúng ta có thể gọi cho cảnh sát được chứ? Họ sẽ tìm ra cậu là ai."

JinYoung chỉ im lặng, mắt dán chặt xuống sàn xe khi cậu trèo vào chiếc ô tô, đưa tay ôm đầu và cố gắng hít thở để xua đi sự suy sụp đang ùa đến.
"Anh nghĩ làm sao cậu ta lại ở đó?" Jackson nhỏ giọng hỏi

Mark nhún vai, khá là bối rối: "Có thánh mới biết, mà trông cậu ta như mất hết trí nhớ hiện tại vậy." Anh tự hỏi nó xảy ra như thế nào, chỉ biết rằng người ta mất đi trí nhớ khi bị đập đầu vào thứ gì đó thật cứng. Dựa vào vết bầm trên má JinYoung có thể nói rằng anh đã đúng. Anh cắn môi. 'Có ai đó đã tổn thương JinYoung chăng? Đánh đập cậu ấy?'

"Chết tiệt" Jackson rủa thầm "Kiểu mất trí nhớ tạm thời?" cậu hỏi, tiến đến chỗ ngồi của mình

Mark gật đầu "Còn chưa chắc nó có phải tạm thời hay không."

"Chúng ta làm gì bây giờ?"

"Cứ để nhà trường quyết định đi." Mark lại nhún vai, cố gắng tỏ ra lãnh đạm rồi bước vào trong xe, khởi động động cơ, chiếc áo ướt sũng dính chặt vào da anh và nước mưa nhỏ ra liên tục từ tóc mái.

Nếu họ bị xử vì tội dám chôm xe của giáo sư Lu, thì chắc chắn sẽ còn bị xử nặng hơn vì để chiếc xe ướt mem thế này.

Trên xe thật im lặng, Mark bắt gặp ánh nhìn của JinYoung rất nhiều lần qua tấm gương chiếu hậu và anh cố gắng quay đi, môi mím chặt cố ngăn vẻ cau có xuất hiện trên mặt mình bởi vì anh ghét cái cách mà anh cảm nhận được về cậu, anh không quen với những thứ cảm xúc này và ghét bị mất kiểm soát.

'Ugh, Chuyện quái gì xảy ra với mình vậy?'

Tất cả những gì anh phải làm là đưa cậu ấy đến chỗ những nhân viên của trường, họ sẽ lo việc còn lại và tất cả những chuyện điên rồ này sẽ kết thúc.
Mong là thế!

...
"Ah khỉ thật!" giọng nói của Jackson lôi anh ra khỏi dòng suy nghĩ riêng, Mark ngước lên đúng lúc và nhìn thấy toàn bộ đội ngũ giáo viên đang đứng trước cổng, ai cũng đứng khoanh tay với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.

"Bị bắt rồi." Jackson lẩm bẩm, Mark thở dài, đưa tay luồn vào tóc, anh cố lờ đi khuôn mặt đang đỏ lên vì ngượng của mình với ý nghĩ JinYoung sẽ trông thấy anh bị mắng.

'Lại thế nữa rồi, sao mình lại quan tâm cậu ta nghĩ gì về mình?'

Mình không quan tâm.

Chắc chắn không!

Anh nén lại tiếng thở dài khi giáo sư Lu bước ra, cầu mong họ sẽ nương tay cho anh lần này, nhưng đương nhiên là không bao giờ có chuyện đó.
"Chuyện gì vậy?" JinYoung lắp bắp từ phía sau. Jackson chỉ cười rồi lắc đầu
"Chào mừng đến với thế giới của bọn tôi, JinYoungie"
__________________________________________________________________

Sau hàng giờ đồng hồ bị la mắng trước toàn thể hội đồng giáo viên của nhà trường, cuối cùng Mark và Jackson cũng được thả về để tắm rửa, thay quần áo, và tất nhiên cùng với những hình phạt đang đè nặng trên vai hai người.

Thực sự mà nói, anh chỉ ngạc nhiên sao cả trường lại không bị đánh thức bởi mức độ âm thanh của mấy tiếng la mắng.

"Hai tháng cọ rửa nhà vệ sinh! Nghiêm túc đấy, em không nghĩ là em có thể sống sót nổi đâu." Jackson than vãn "Em thề là lần trước thằng nhóc YoungJae đó đã đi nặng to bằng cả bàn chân em ấy!"

"Không cần phải mô tả chi tiết ~" Mark đảo mắt, nhanh chóng gột rửa.

"Lại còn 6 tuần bị cấm túc sau giờ học nữa! Ác mộnggg!"

Mark thở dài, bước ra khỏi phòng tắm và tròng vào bộ quần áo ngủ.

"May mà chúng ta còn không bị phạt nặng hơn đấy. Giáo sư Lu THỰC SỰ rất tức giận."

Jackson rên rỉ "Chuẩn rồi."

Cả hai chàng trai đều được thông báo quay lại bệnh xá của trường mặc dù Mark đang vô cùng chán nản. Anh biết lí do duy nhất mình muốn đến là bởi JinYoung đang được chăm sóc tại đó.

Jackson nôn nóng muốn đi, nhưng Mark không thể rũ bỏ cảm giác khó chịu trong người khi bước theo cậu bạn thân xuống hành lang. Anh không biết gì về JinYoung, nhưng cậu để lại cho anh điều gì đó khó tả, như thể trái tim anh sắp nổ tung vậy. Anh muốn nhanh chóng trốn khỏi, để mặc nhà trường giải quyết nhưng có vẻ may mắn đã không thuộc về anh rồi.

"Em tự hỏi nếu họ tìm ra thân thế của cậu ta thì sẽ thế nào. Thật khó khăn cho một cậu bé nhà giàu bị lạc mà lại được tìm thấy bởi mấy đứa mồ côi thích bạo lực, nhỉ?" Jackson nói

Mark nhướng lông mày "Giàu á? Sao cậu biết cậu ta giàu?"

Jackson cười, đảo mắt: "Chẳng lẽ anh chưa nhìn rõ cậu ta à? Cậu ta mặc một bộ âu phục. Kiểu quần áo ăn tối đắt tiền ấy. Cậu ta còn có chiếc lắc tay đắt đỏ kia nữa, lại còn ăn nói như một chính trị gia. Chắc chắn là con nhà giàu. Chỉ đáng tiếc là cậu ta chẳng nhớ gì cả'

Mark luồn tay vào tóc, tỏ vẻ sốc 'Sao mình lạ không nhận ra?' Nhưng một đứa trẻ nhà giàu lang thang trên đường vào đêm khuya làm gì chứ?
« Mà em đoán hẳn là anh quá bận để có thể nhận ra những điều đó.» Jackson tiếp tục nói bằng giọng trêu đùa

Mark nhướng một bên lông mày, bối rối.

« Quá bận dán ánh nhìn yêu thương lên đôi mắt của cậu ta chứ còn gì nữa, à và cả đôi môi ấy ! »

Mark suýt nghẹn, mắt như lồi ra khỏi tròng khi nhìn Jackson « Cái quái gì? Không. Anh mày không có nhìn! »

Jackson cười khúc khích, lắc đầu: « Cái cách anh nhìn cậu ta y như lúc em nhìn thấy chocolate pudding vậy, ok? Em phải thừa nhận, rất bất ngờ, chưa bao giờ thấy Mark Tuan vĩ đại biểu hiện một chút tương tư nào ra ngoài. Vậy mà... trông cứ như mấy con cún nhỏ đáng yêu ấy ~ Mà đừng lo, em nghĩ cậu ta vẫn còn sốc lắm, chưa nhận ra tình ý của anh đâu.»

Mark nhìn trừng trừng vào Jackson, đẩy cậu ra khỏi lối đi và dậm bước một cách mạnh bạo.

« Mình mới chỉ gặp cậu ta lần đầu thôi, không thể nào! »

« Anh đúng là thằng ngốc. »

Anh lờ đi tiếng cười the thé của Jackson và tiến về phía bệnh xá, tim đập nhanh đến mất kiểm soát.

Khi họ gặp lại JinYoung trông cậu đã khá hơn nhiều so với lúc nãy. Mái tóc đen không còn dính bết vào mặt nữa, làn da đã bớt nhợt nhạt, gò má phớt hồng khỏe khoắn và đôi mắt cậu đã sáng lên nhiều.

Cậu mặc một chiếc áo cổ lọ trắng và một chiếc quần gió đen mà các nhân viên đã đưa cho, và Mark phải nén tiếng thở dài, cố gắng kiềm chế bàn tay khỏi sự ngứa ngáy muốn vén mấy lọn tóc đang xòa xuống mắt cậu.

Nụ cười mỉa của Jackson không làm tình hình khá lên chút nào.

"Vậy tóm lại là có chuyện gì với cậu ấy?" Jackson nhẹ giọng hỏi khi nhìn viên y tá và JinYoung

"Ờm...chúng tôi đã gửi thông tin cho cảnh sát. Bác sĩ vừa khám và kết quả là cậu ấy đang mắc phải chứng mất trí nhớ tạm thời. Cậu ấy không thể nhớ nổi điều gì từ lúc 10h sáng nay. Chúng tôi cũng có thông tin về trường cậu ấy nữa nên sẽ gọi họ vào ngày mai, bây giờ quá muộn rồi.."

"Thế cậu ấy sẽ ngủ lại đây đêm nay à?" Jackson hỏi và cô y tá gật đầu

"Cảnh sát sẽ đến vào ngày mai ư?" JinYoung hỏi, giọng khàn khàn.

"Phải, cậu sẽ ngủ ở bệnh xá đêm nay và cảnh sát sẽ đưa cậu về với bố mẹ vào ngày mai."

"Giáo sư Kim cũng sẽ đến nói chuyện với cậu. Ông ấy là người đứng đầu và giải quyết những việc này, ông ấy chỉ muốn hỏi cậu vài điều thôi," Cô y tá cười, vỗ nhẹ vào vai JinYoung, cậu thở dài gật đầu, đưa tay luồn qua tóc.
"Thật bực mình...Em chẳng nhớ cái gì cả.."

"Chị biết, nhưng em sẽ dần nhớ lại từng thứ một, đôi khi chỉ cần nhìn thấy hoặc nghe thấy tiếng của ai đó quen thuộc thôi."

JinYoung cắn môi, Mark rời mắt khỏi cậu và nhìn xuống nền nhà.

'Vậy là cậu ấy sẽ ở lại đây đêm nay..'

"Hai cậu cũng đi ngủ đi, cả trường rồi sẽ đồn ầm lên cái tin về chuyến ngao du của hai cậu trước cả bữa thôi." Cô y tá thở dài, lướt qua Mark và Jackson để rời đi.

"Ok, rất vui được gặp cậu JinYoung. Mong là cậu sẽ tìm được bố mẹ và lấy lại trí nhớ." Jackson vỗ vai cậu, JinYoung gật đầu.

"Cậu cũng vậy, cảm ơn cậu."

Jackson quay mặt về phía Mark, cố gắng làm mấy điệu bộ như kịch câm trước khi đóng cửa. Mark đảo mắt, chẳng hiểu cậu ta muốn truyền đạt cái gì.
Anh gật đầu chào tạm biệt JinYoung, chuẩn bị rời đi thì có bàn tay ai đó nắm lấy vạt áo mình rồi kéo lại. Anh mở to mắt và quay ra nhìn JinYoung, người đang cúi mặt xuống nền nhà, hai má ửng hồng. Mark cố gắng kiểm soát ý nghĩ của bản thân khi nhìn JinYoung.

"Ừm...tôi chỉ muốn nói cảm ơn anh vì đã không tông vào tôi và còn mang tôi về đây nữa. Tôi xin lỗi vì đã gây nguy hiểm..."

Mark cắn môi, lắc đầu "Không sao...Ổn thôi. Miễn là cậu không bị thương, tôi nghĩ thế."

JinYoung ngước lên rồi nở một nụ cười làm Mark khó thở, tim đập loạn nhịp
'Chết tiệt, mình phải ra khỏi đây – càng sớm càng tốt.'

"Cảm ơn anh. À mà...tôi chưa biết tên anh."

"O-Oh" Mark cố gắng mở lời bởi vì JinYoung vẫn tiếp tục cười như vậy, mấy nếp nhăn nhỏ xung quanh mắt cậu ấy đã làm trái tim của cậu trai tóc đỏ rớt cái bụp. Mark đan chặt ngón tay vào nhau, xoay xở sắp xếp từng câu chữ,
"Cái cậu vừa đi ra là Jackson."

« Thế còn anh? »

« Tôi là Mark. » Anh quan sát nụ cười xuất hiện lần nữa trên khuôn mặt JinYoung và sắp tự rủa mình đến nơi. ' Thế quái nào mà mình lại cảm thấy kì quặc như vậy nhỉ?'

« Rất vui vì được gặp anh, Mark...cảm ơn vì đã chăm sóc tôi. » JinYoung nhẹ nhàng nói.

Mark chỉ gật đầu, chuẩn bị rời đi. « Gặp lại sau . »

Khi cánh cửa đã đóng lại sau lưng, anh tựa người vào nó rồi để lộ ra một tiếng thở mạnh

'Cái cảm giác đó là sao?'

Nếu anh trở về phòng với đôi má phớt hồng và nụ cười giấu giếm trên môi như này, Jackson sẽ không nói gì cả, không cần nói gì cả, bởi vì tiếng cười đáng ghét của cậu ta đã là quá đủ rồi.

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co