Truyen3h.Co

...

➳ CHƯƠNG III: VỘI VÃ

alex_ttran

Youngjae bước vô trường sáng hôm sau như một cái xác chết. Đây là cái giá cậu phải trả vì thức đến tận lúc mặt trời mọc, nhưng mấy câu nói ngọt ngào kèm theo quá trời biểu tượng cảm xúc mà Daehyun nhắn qua đã đền bù xứng đáng cho hai tiếng chợp mắt của cậu rồi.

Thế nhưng, việc thiếu ngủ đã khiến cậu trở nên hơi... nhạy cảm. Rồi chuyện đổ thêm dầu vào lửa nữa là: mẹ cậu đã dùng hết sữa vào lúc sáng, nên cậu phải đi học mà không có lấy ly cà phê bình thường vẫn uống để tăng lượng cà phê in trong cơ thể, cho cậu thấy bản thân còn giống người một chút xíu.

"Vậy thấy anh mày tuyệt không, anh mày tuyệt lắm đúng không?" Yongguk ngồi ở ghế trước mở giọng kiêu hãnh, cái thái độ hoạt bát buồn cười của anh ngay tức khắc chọc điên Youngjae.

"Em vẫn ghét anh." Youngjae cằn nhằn.

"Ơ thôi nào, anh giúp hai đứa nói chuyện rồi mà phải không? Anh ngọ nguậy lông mày nhìn cậu qua gương chiếu hậu, chỉ để đổi lấy cái trừng mắt xem như chào hỏi của Youngjae. "Chẳng phải sáng nay hạnh phúc phơi phới luôn à?" Anh giả ngu nhe răng cười trước ánh nhìn chua chát của thằng em.

"Mà sao em lại phải ngồi phía sau nữa? Em lên trước ngồi đây." Youngjae đặt chân lên hộp điều khiển giữa xe rồi chống tay lên ghế Yongguk để ngồi dậy, nhưng lại bị dây an toàn trên người kéo ngược trở về vị trí cũ.

Trong lúc Youngjae đưa tay mở khoá dây an toàn, Yongguk liền đánh cho chân của cậu rớt xuống đất. "Bỏ chân xuống!"

"Dám chắc luôn là anh chả nói thế nếu có Junhong ngồi đằng sau đấy." Youngjae khô khan nói, thả người lại chỗ ngồi của mình. Cái gương mặt ngượng ngùng của Yongguk rõ buồn cười, suýt chút nữa là chọc cho Youngjae cười ngất rồi. Suýt thôi. "Nhắc mới nhớ, sao thằng bé được ngồi phía trước trong khi hiện giờ nó còn chẳng có ở trên xe để xí chỗ cơ? Anh hơi thiên vị thì phải nha?"

"'Chứ để em họ ngồi trước chả phải còn thiên vị hơn à?"

"Không hề, lý do chính đáng mà. Em lên xe trước mà bị bắt ngồi phía sau, cứ như thằng nhóc bị lôi đi chợ với mẹ vậy." Youngjae dỗi. "Thôi cho xin thêm cái ghế đệm cho trẻ luôn đi."

"Mày biết không, anh cứ tưởng sau khi nói chuyện với người đặc biệt ấy của mày đêm qua thì mày sẽ tươi tắn thêm một chút, thế mà mày vẫn cứ cáu kỉnh như mọi khi." Người anh họ của cậu đổi đề tài siêu mượt luôn.

Yongguk gọi Daehyun là 'người đặc biệt ấy' của cậu làm gãi trúng chỗ ngứa trong lòng Youngjae, nhưng vì mới 8 giờ sáng và cậu chưa uống được ly cà phê chào ngày mới nên cậu cứ nhanh chóng phớt lờ anh. "Em ngủ được có hai tiếng thôi." Cậu rên lên.

"Chà chà thâu đêm suốt sáng thật luôn hả." Yongguk bật cười rồi đỗ trước nhà của Junhong. "Tiền điện thoại hơi bị kinh khủng đó nha."

Youngjae ắt hẳn đã cảm thấy sỉ nhục nếu như cậu còn tỉnh táo chút ít, nhưng cậu không tỉnh chút nào. Thay vì thế, cậu chỉ rên lên một tiếng hời hợt rồi để yên như thế. Sau cùng thì họ chỉ nhắn tin suốt đêm thôi, không râu ria gì khác. Youngjae cũng tiếc hùi hụi vì chưa nghe được giọng nói của chàng trai Busan ấy, thôi không muốn nhắc đến nữa.

Junhong nhảy vào trong xe, chào cả hai người họ bằng cái tính hoạt bát hiếu động ngày thường của mình, làm ngắt đi dòng suy nghĩ hiện tại của Youngjae trước khi nó kịp trở nên quá không thích hợp. Khi Junhong nhận ra nhóc sẽ chẳng nhận được hồi đáp nhiệt tình từ Youngjae, nhóc liền quay sang vui vẻ trò chuyện với Yongguk về buổi hoà nhạc nào đó. Cậu đột nhiên cảm thấy mình trở thành cái bóng đèn sáng trưng khi nghe đứa em út và Yongguk hăng say bàn bạc về một tên rapper mà Youngjae chưa từng nghe tới. Cậu mệt mỏi ngả đầu vào cửa sổ, vô thức lấy điện thoại ra, lập tức nhắn tin kể Daehyun nghe về buổi sáng của mình.

Daehyun nhanh chóng trả lời, một tấm ảnh dễ thương chụp ngón tay tạo thành hình trái tim của mình, không khiến Youngjae tỉnh táo nhưng lại duy trì một nụ cười trên môi cậu trong suốt buổi sáng hôm ấy.

.ღ.

"Anh ta hot thế."

"Biết."

"Không phải Daehyun. Bạn của anh ấy cơ."

"Tao biết."

Youngjae và Jongup đang ở trong thư viện, dùng khoảng thời gian tự học để giả vờ như đang học nhưng thực chất là ngồi tám chuyện như mấy bà cô già. Theo thói quen, Youngjae đã lướt bảng tin Instagram và trở nên phấn khích khi thấy Daehyun đã đăng một tấm ảnh lên. Nhưng sự phấn chấn của cậu biến mất ngay tức khắc khi thấy đấy là ảnh chụp hắn và tên bạn giống người mẫu của hắn đang đứng sát với nhau, cởi trần ngoài bãi biển. Đương nhiên, đàn ông con trai đi chơi chung không mặc áo là chuyện bình thường, nhưng Youngjae không nhịn được mà cảm thấy cái tôi của cậu hơi bị đả kích trước hình ảnh hai người đàn ông cuốn hút này. Trông họ như mang một lớp mồ hôi sáng bóng trên làn da vì chơi đá bóng dưới trời nắng cả buổi chiều. Tuyệt thật.

"Anh lo à?" Jongup ngồi bên cạnh hỏi thăm cậu, nghía sang nhìn màn hình điện thoại.

"Có nên không?" Giọng Youngjae gợn sóng.

"Nếu em là Daehyun thì em chả thèm do dự gì luôn." Jongup thẳng thừng phán cho trái tim Youngjae chìm nghỉm.

"Ờ cám ơn nha anh mày cảm thấy tốt hơn chút rồi đó." Cậu kéo dài giọng mỉa mai.

"Cũng đâu phải lần đầu tiên anh thấy họ chụp ảnh chung đâu." Đứa em vừa nói vừa bẻ một thanh socola trong túi rồi xé giấy bọc ra, hoàn toàn phớt lờ cái luật lệ nghiêm cấm 'không được ăn uống trong thư viện'.

"Anh biết, nhưng đây là lần đầu tiên cả hai không mặc áo và đầy mồ hôi đó." Youngjae thấy khó mà nhịn không than thở được.

Jongup chớp mắt nhìn cậu với hai cái gò má nhồi đầy như con chuột hamster. "Chời ơi," Nhóc nhai nhai socola rồi nuốt xuống, "Bộ giờ anh cũng thích bạn của anh ấy luôn hả? Youngjae, em thương anh nhưng tình tay ba không phải con đường đúng đắn để anh sa vào đâu nha."

"Không, thằng ngu! Anh chỉ là..." Youngjae phẩy tay bác bỏ. "Anh tẻ nhạt lắm, mày biết mà?" Cậu yếu ớt nói.

"Đúng, rồi sao?"

Sự đồng ý của Jongup lập tức chọc cho Youngjae đau nhức cả người. "Cái đ*t?"

Jongup nhún vai thờ ơ. "Thì đúng thế mà. Nhưng rõ ràng là Daehyun thích như thế. Đó là lí do anh không cần phải lo lắng chuyện anh ấy đi chơi với kiểu người hấp dẫn kia." Nhóc nhìn người đàn ông với ngoại hình người mẫu kia có hơi chăm chú làm cho Youngjae không thoải mái. "Người này không phải gu của Daehyun đâu." Nhóc nhét hết phần socola còn lại vào mồm mà không hề rời mắt khỏi tấm ảnh.

Youngjae đá chân ghế của thằng em. "Này! Mày muốn chết hả, Moon Jongup."

"Sao cũng được, hyung." Jongup cười tươi đáp lại. Nhóc có socola bám trong răng và dính xung quanh miệng, trông tởm hết biết nhưng Youngjae lại thấy đáng yêu một cách kỳ lạ. Cậu nghĩ chắc có lẽ là do cái tính cách cún con của thằng em rồi.

"Tụi mình không hoà thuận được hay sao?" Junhong thở dài, ngồi xuống cái ghế đối diện hai người.

"Đang cố đây. Anh Youngjae mới là người nổi giận vô cớ đấy chứ." Jongup búng trán Youngjae bởi vì nhóc là một thằng bé thích chọc điên Youngjae.

Cún con hay không cũng kệ, Youngjae muốn bóp chết thằng này ngay bây giờ.

"Giờ sao ạ?" Junhong đảo mắt xem đây là thứ chuyện cũ rít. Mà thực ra đối với họ thì cũng đúng là vậy thật. Bọn họ toàn liên tục phá phách rồi chọc tức cậu thôi. Làm sao Youngjae yêu thương lũ này nhiều thế thì đến chính cậu cũng chả biết.

Jongup tự lau người sạch sẽ với tờ khăn ướt khẩn cấp của Youngjae, do nhóc chôm từ trong túi cậu mà không khiến cậu phát giác cho đến tận bây giờ. Cái thằng ranh-

"Anh ấy đang ghen vì Daehyun có một người bạn hot quá trời nè." Jongup đẩy điện thoại của Youngjae sang trước khi cậu kịp chặn lại.

"Anh không có ghen-" Youngjae cố giải thích trước khi thấy thằng em út nhìn tấm hình với gương mặt như phát hiện ra gì đó. "Sao? Có chuyện gì?"

"Đấy là Himchan." Nhóc mỉm cười, rộ lên má lúm đồng tiền.

"Hả? Sao em biết?" Youngjae lấy lại điện thoại, giữ nó trong tay. Cậu không muốn đặt nó vào túi nữa vì sợ cái khuynh hướng thèm trộm cắp của Jongup quá rồi.

"Anh Yonggukie nói đó." Nhóc cười rạng rỡ hơn khi nhắc đến tên của người đàn ông kia.

"Ừ phải rồi." Youngjae thở dài.

"Anh không cần phải lo lắng gì hết á hyung. Anh kia có bạn trai rồi. Mà cho dù không có thì họ cũng chỉ là bạn bè thôi, em biết là anh Daehyun cuồng anh lắm đó." Nhóc nháy mắt.

Youngjae chửi bản thân trong lòng vì cái cảm giác thiếu an toàn của mình rồi thở dài một hơi an tâm. "Thật không?"

Junhong vui vẻ gật đầu. "Khá chắc đấy. Yong-"

"Ừ rồi biết rồi. Anh Yonggukie kể em nghe mọi chuyện vì hễ liên quan đến Junhongie của anh ấy là anh ấy liền biến thành một tên khờ thành thật thẳng thắn chứ gì." Đôi mắt cậu chợt hiện lên một tia tinh quái, "Hay là anh nên gọi *Bunhongie nhỉ."

*Bunhong còn có nghĩa là màu hồng

Mắt Junhong mở to đầy kinh hoàng. "Ai nói cho anh biết vậy?"

Youngjae nhăn mặt dù trong lòng đang khoái chí khi chọc được thằng em. Chọc lại người ta để đổi gió cũng vui phết. "Anh ấy vô tình gửi nhầm tin nhắn cho anh hồi vài tuần trước, cái tin rõ ràng là để nhắn cho em đấy. Thực lòng mà nói, anh chưa từng ngờ tới Yongguk sẽ trở nên ngốc nghếch khi hẹn hò như vậy đâu."

Không ai có thể phủ nhận rằng thằng út với anh của cậu ở bên nhau rất đáng yêu, Youngjae thường hay chế giễu mối quan hệ giữa hai người nhiều lắm, phần lớn là vì ghen tỵ, nhưng cậu thực lòng thấy vui cho họ. Mặc dù cậu vẫn chưa rõ họ chính xác đang như thế nào, vì cả hai không ai chính thức xác nhận hay phủ nhận gì cả.

"Vâng, anh ấy nghĩ gọi thế là đáng yêu cơ." Junhong cắn môi, hai má đỏ ửng một màu gần với cái màu của cà chua bi mà nhóc yêu thích. "Được rồi tốt lắm," Nhóc hắng giọng, "Nhưng em có lớp phải đi ngay bây giờ-" Sau khi liếc nhanh nhìn đồng hồ trên tường, đứa út trông như bất ngờ một lúc rồi lại đỏ mặt lần nữa. "Hoặc là không." Nhóc quay lại chỗ các anh với nụ cười bẽn lẽn. "Anh Jongupie có ghi chép gì cho tiết Anh Văn hôm nay không ạ? Em ở phòng âm nhạc quên mất thời gian nữa rồi..."

"Không thể tin nổi." Jongup vừa làu bàu rên rỉ vừa lục lọi trong túi để lấy vở ghi chép. "Ai cũng có bồ trừ tui."

"Với một đứa chỉ có lớp âm nhạc hai lần một tuần thì xem ra dạo gần đây em dành hơi nhiều thời gian ở phòng nhạc rồi đấy." Youngjae đăm chiêu suy nghĩ.

Jongup phì cười trước câu nói bóng gió rồi đưa vở ghi chép cho Junhong. Cả nhóc lẫn Youngjae đều hiểu rõ vì sao thằng út lại dành nhiều thời gian ở đó như vậy.

"Em muốn được điểm cao mà anh. Chỉ vậy thôi." Junhong không thoải mái cử động vai.

"Hai người đã thân mật ở trong phòng nhạc chưa? Chúa ơi, Junhong à nếu thầy Kwon mà phát hiện thì ông ấy sẽ nổi cơn mất. Ông ấy đuổi em ra khỏi lớp cũng không chừng." Youngjae nói liên tục không cho thằng em có cơ hội chen vào.

"Thầy không phát hiện đâu, nên khỏi lo. Tụi em không có thân mật trong phòng nhạc đâu. Em đâu có ngu." Nhóc cáu.

"Thế hai người đi đâu làm?" Jongup tò mò hỏi. "Em biết đó, học hỏi để tương lai áp dụng." Nhóc sửa lại khi thấy Youngjae lườm sang.

"Bí mật." Junhong cười ngây thơ, Youngjae gần như thấy vầng hào quang phía trên mái tóc hồng của nhóc.

"Thôi nào, cũng chẳng phải anh có ai để đi đến chỗ đó cùng đâu." Jongup bĩu môi.

Nụ cười ngọt ngào của đứa út chợt thay đổi thành một nụ cười gian manh. Youngjae rút lại lời vừa rồi, trên đầu nó chắc chắn là sừng ác quỷ. "Em nghe nói Soohyun lớp dưới mê anh chết luôn, em ấy không phải đến xem đá bóng để ủng hộ đội bóng trường đâu, anh hiểu ý em chứ." Nhóc nói đầy ngụ ý.

Jongup cười khẽ, "Trong quần em ấy thiếu mất một thứ khiến anh thấy hứng thú."

Hàm thằng út muốn rớt xuống đất. "Anh là gay hả? Từ khi nào!"

"Junhongie, em nghiêm túc nói với anh là em không biết đó hả?"

"Ý anh là suốt thời gian vừa qua anh ngắm mông của mấy thằng kia chứ không phải đang xem quần bò họ đang mặc hiệu gì à?" Nhóc ngây thơ hỏi, lông mày nhăn tít lại vì hoang mang.

Jongup với Youngjae cười to đến mức quản thư phải đến để tống cổ cả ba thằng ra ngoài.

.ღ.

Đêm ấy, Youngjae làm xong hết bài tập và dư ra một khoảng thời gian trống trước khi cơm tối sẵn sàng, cho nên cậu dành thời gian nhàn rỗi xem video trên Youtube và âm thầm phán xét mọi người trên bảng tin Facebook của mình. Điện thoại rung lên ngay cạnh cậu trên chiếc bàn, khiến tim cậu vừa chờ mong vừa nảy lên kịch liệt. Ngốc thật đấy, Daehyun không nên có nhiều ảnh hưởng đối với Youngjae như vậy, thế mà giờ đây cậu đang thiết tha với lấy điện thoại với hy vọng thấy được một dòng tin nhắn từ người con trai Busan môi mọng kia.

Từ: Daehyun
> thì dạo này tôi đang nghĩ, à từ chối cũng được không sao tôi hoàn toàn có thể hiểu nhưng mà, cậu có nghĩ là tụi mình *skype được chứ? ;u;
*ứng dụng skype dùng để gọi video
> tôi muốn ghép một giọng nói ngọt ngào vào gương mặt xinh đẹp của cậu lắm ;)

Thông thường, Youngjae sẽ bị căng thẳng không biết có nên trả lời hắn hay không, nhưng trong 24 giờ vừa qua, Youngjae đã trở nên càng lúc càng bị thu hút bởi Daehyun rồi, và cũng muốn biết được giọng nói sau gương mặt đẹp trai đến vô nhân đạo của hắn lắm. Cậu không thèm nghĩ ngợi mà trả lời ngay.

Đến: Daehyun
> đừng kỳ vọng nhiều quá. tôi cũng chẳng có giọng nói khiến nam nữ đổ rầm rầm đâu.

Từ: Daehyun
> không quan tâm tôi dám chắc là đằng nào tôi cũng thích thôi vì đó là cậu mà :)

Đến: Daehyun
> cậu sến thế
> cá là cậu đã khiến nhiều con tim tan vỡ rồi đấy

Từ: Daehyun
> :O
> chưa bao giờ!!
> tin tôi đi, nếu như tôi may mắn có được trái tim cậu thì tôi đã mừng hết một đời rồi, hứa chắc đấy yoo youngjae ♥

Youngjae muốn khóc luôn rồi. Cậu biết ngay từ đầu là tim cậu có thể sẽ vỡ tan tành trước người con trai này, nhưng cậu vẫn chọn cách phớt lờ suy nghĩ ấy cho đến khi điều đó thực sự có thể xảy ra. Dù cho đây có phải là lời nói trêu ghẹo hay không, thì Youngjae cũng sẽ không xem nhẹ lời hứa này, và hy vọng đến khi cậu đủ chắc chắn để trao trọn trái tim mình cho người kia, thì Daehyun sẽ không nghiền nát nó trong lòng bàn tay hắn.

Đến: Daehyun
> tôi sẽ tin lời cậu ;)
> thế về chuyện gọi skype, cậu có đang online không?

Từ: Daehyun
> có! ^^

Youngjae bật cười vì Daehyun đáng yêu quá đi mất. Cậu đăng nhập vào Skype và thêm vào số liên lạc mới, bụng cồn cào vì vừa phấn khích vừa hồi hộp.

Đến: Daehyun
> tên tài khoản của tôi là *Yoodle
*một cách gọi của mì
> đừng cười. tôi biết cậu đang cười đấy...
> daehyunnniiiieeeee :(

Từ: Daehyun
> dễ thương mà!!! >w<
> yoo mì bé nhỏ của tôi♥~
> để tôi đổi tên cậu trong danh bạ đã

Đến: Daehyun
> trời ạ đừng

Từ: Daehyun
> muộn rồi :}
> không sao tôi cho phép cậu cười lại tên tài khoản của tôi

Đến: Daehyun
> tên gì đó

Từ: Daehyun
> daehyumm
> không có gì để biện minh hết chỉ là tôi rất thích thức ăn thôi
> đặc biệt là món yoo mì ngon miệng của tôi ;)

Đến: Daehyum
> đây là thứ ít quyến rũ nhất cậu từng nói với tôi đó
> à mà cậu cũng trở thành daehyum trên điện thoại tôi rồi nên xP

Youngjae không nói cho hắn biết rằng cậu còn đặt cả một trái tim phía sau tên nữa, cậu còn muốn giữ lại chút thể diện mà. Với lại, Youngjae phát hiện ra Daehyun đôi lúc cũng có hơi tự yêu bản thân nữa, cậu thắc mắc liệu hắn còn có thể tự tin hơn thế nữa không. Đây là một tính cách mà Youngjae từng nhận định là thể loại cậu chúa ghét, nhưng đây lại là một trong những điều tạo nên Daehyun, và có trời biết Youngjae đã thích tên khốn đáng yêu mắc bệnh tự luyến đó rồi.

Họ thả thính tán tỉnh qua lại thêm chút nữa, rồi cả hay có ý thức dừng lại. Sau 15 phút, sự đình trệ như muốn giết chết Youngjae, cho nên cậu quyết định chủ động gọi Skype cho Daehyun lần đầu tiên.

Từ: Daehyum
> chờ tý quay lại ngay chàng trai thành thị lạnh lùng đang gọi skype cho tôi ;)

Youngjae không có cơ hội trả lời vì màn hình gọi biến mất, xuất hiện một gương mặt mà không có tấm ảnh nào có thể lột tả một cách công bằng.

"Chào." Youngjae lên tiếng.

Nụ cười chậm rãi lộ ra của Daehyun khiến Youngjae như muốn tan chảy. "Chào."

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co