Truyen3h.Co

...

ONE SHOT (4): PAIN

ThiennNg94

One Shot (4): Pain

(Nỗi đau)

Warning: Extreme Angst

Người con trai tóc đen khóc trong đau đớn sau khi đọc xong lá thư. Ngoài lá thư trên bàn ra, bên cạnh còn có một xấp tiền rất lớn. Cậu gạt xấp tiền khỏi bàn một cách tức giận. Tiền bay tung tóe khắp nơi trước khi rơi xuống đất.

Nước mắt không ngừng rơi xuống, thấm lên lá thư khiến không ít chữ bị nhòe đi. KHÔNG! Cậu hét lên, ôm lấy trái tim đang đau đớn. Cậu muốn phát điên lên khi người lớn tuổi hơn hiểu lầm cậu. Cậu siết chặt nắm tay, đấm mạnh vào tường bằng tất cả sự tức giận của mình. Cậu hối hận về những gì mình đã làm. Cậu đã quẳng bạn trai của mình sang một bên – khiến cho người ấy nghĩ là như vậy thật.

Cậu không thể nhớ được bản thân đã khóc bao lâu. Cậu chỉ có thể nhớ bản thân đã đau đớn như thế nào và cơn đau như tê liệt trong lồng ngực. Cậu chưa giờ nghĩ rằng người ấy sẽ rời khỏi mình – dù cậu có tàn nhẫn như thế nào thì người ấy vẫn sẽ ở bên cậu.

"Hyun, anh có làm bữa tối cho em, nó l—"

"Tôi ăn rồi!"

"Nhưng, em nói hôm nay sẽ về nhà ăn cơm mà!"

"Vậy là bây giờ tôi không thể có bữa tối cho riêng mình được à?!"

"Không, anh... ưm... chỉ là anh nghĩ..."

"NGHĨ CÁI GÌ?! THÔI NGAY CÁI TRÒ LẮP BẮP ĐI!"

"Anh nghĩ em sẽ về nhà ăn cơm, vì hôm nay là ngày kỉ niệm của tụi mình."

"Thôi nào, thực tế một chút đi, anh muốn tổ chức từng lễ kỉ niệm một luôn à? Chúng ta không có tiền làm chuyện đó đâu, vậy nên ngừng tiêu tiền vào ba cái thứ vô nghĩa đi!! Anh còn không có đủ tiền để trả tiền thuê nhà nữa kia kìa!"

Sau khi cậu nhắc đến chuyện đó, người con trai với mái tóc màu nâu nhạt khẽ cắn môi, đôi mắt ướn ướt nước. Thế nhưng anh không nói gì cả, chỉ lẳng lặng gật đầu, đồng tình với cậu. WooHyun không hề biết rằng, tối hôm đó anh đã khóc trong im lặng một mình ăn hết tất cả đồ ăn mà anh đã chuẩn bị. Ngày hôm sau WooHyun thức dậy, người ấy vẫn còn đang cuộn người ngủ trên sofa với những giọt nước mắt đã khô lại trên má.

"Hyun! Hôm nay anh bán được sách mà anh viết đó!"

"... Cuối cùng thì cũng bán được? Nếu lần này mà anh thất bại nữa thì tôi thật sự rất muốn kêu anh là đồ vô dụng."

"Nhưng mà... anh đã thành công rồi! Em có vui không?"

"SungGyu, tôi chỉ vui khi anh đem tiền về đây và đừng có là gánh nặng của tôi nữa thôi."

SungGyu cố hết sức để kiềm chế nước mắt của mình. Sau khi WooHyun đóng cửa phòng lại, anh không chịu được nữa mà ngã xuống đất. Anh không biết tại sao mọi việc lại trở nên tồi tệ như vậy. Sẽ không bao giờ có chuyện đó nếu WooHyun vẫn là con người như trước kia. WooHyun từng là một người tốt bụng, đáng yêu và chu đáo. SungGyu không biết cậu đã thay đổi từ khi nào – mọi chuyện xảy ra quá đột ngột nhanh chóng.

WooHyun trở thành một người mà anh đã từng biết. Tất cả những gì SungGyu nhận được chỉ là những đối xử tồi tệ và những lời phí báng, anh bị tổn thương và những vết thương hằn sâu trong lòng. Thế nhưng anh chưa bao giờ từ bỏ WooHyun, dù chỉ là chút hi vọng nhỏ nhoi nhưng anh vẫn mong WooHyun ngày xưa sẽ quay trở lại. Có lẽ là quá khó với WooHyun khi phải lo lắng cho cả hai và ngôi nhà này khi thu nhập còn chưa ổn định.

SungGyu không đổ lỗi cho WooHyun – thật sự, anh không làm như vậy. WooHyun đã từng sống rất sung sướng. Nhưng khi cha mẹ cậu phát hiện ra cậu là gay, họ cực kì phản cảm đối với xu hướng tình dục của cậu và tất nhiên – với cả mối quan hệ của hai người. Một ngày kia WooHyun đã cãi nhau rất to với cha mẹ và rời khỏi nhà với hai bàn tay trắng.

WooHyun chọn tình yêu hơn là tiền – cậu không quan tâm đến việc không còn tài sản trong tay miễn là được sống chung với người mình yêu. Cậu chỉ thay đổi khi nhận ra việc nuôi sống cả hai người là khó như thế nào với tình hình kinh tế eo hẹp. SungGyu hiểu cho sự tức giận và khó chịu của cậu; anh sẽ chịu đựng nỗi đau và tổn thương này – nếu nó giúp WooHyun thấy khá hơn.

"TẠI SAO ANH LẠI CHỈ LÀ MỘT THẰNG ĂN BÁM NHƯ THẾ HẢ?!"

"WooHyun... Hyun... làm ơn."

"ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO TÔI!"

"H-Hyun, em say rồi, để anh giúp em."

"ĐÃ NÓI LÀ BỎ TAY RA KHỎI NGƯỜI TÔI!"

Một tiếng động lớn vang lên khi WooHyun xô SungGyu ngã xuống đất, đầu anh đập vào chân bàn ở phía sau. SungGyu cảm thấy một cơn nhói đau ở trên đỉnh đầu và máu bắt đầu chảy xuống. SungGyu xoa đầu, ngây người nhìn về phía người con trai đang say ở trước mặt. SungGyu sợ hãi, anh ngồi xuống và lùi dần về phía bức tường sau lưng. Mặt WooHyun đỏ lên vì tức giận, đôi mắt với ánh nhìn sắc bén như xoáy vào mắt SungGyu. Anh run lên từng hồi, cố giấu mặt vào vòng tay và thầm cầu nguyện đây chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Anh chỉ cảm thấy bớt sợ hơn khi WooHyun vào phòng mà không tiếp tục trừng anh nữa. SungGyu không thể tin nổi chuyện vừa xảy ra.

Có gì đó trong anh như vỡ nát – khi anh bị đập đầu vào chân ghế. Anh không thể nào lại trở nên khiếp sợ người mà anh yêu. Khi có quá nhiều nỗi đau – thì đó không còn là tình yêu nữa. SungGyu không thể nào cứ trở thành gánh nặng cho WooHyun mãi được và anh cũng không muốn tiếp tục sống với người mà khiến mình sợ hãi.

SungGyu không hề biết rằng, trong căn phòng tối, WooHyun đang co người, với trái tin tan nát, miệng cậu lẩm bẩm hai từ 'xin lỗi' trong khi liên tục run lẩy bẩy – cậu không thể nào quên được nỗi sợ hãi trong mắt SungGyu. Cậu cảm thấy thật khủng khiếp khi SungGyu sợ hãi và bị chảy máu, cậu chỉ là không biết phải làm gì cả.

WooHyun không hiểu nỗi bản thân mình – tại sao cậu cứ phải làm tổn thương người cậu yêu. Cậu không thể - mọi thứ trở nên quá khó khăn khi cậu từ bỏ tất cả vì anh. Khi nhìn SungGyu cậu chỉ có thể thấy tất cả những gì mà đáng lẽ cậu phải có. Nhưng cậu lại không thể buông bỏ SungGyu được, không, cậu không thể...

"WooHyun!"

"Chuyện gì? Có thể nào đừng làm phí thời gian của tôi được không?! Tôi đang rất vội, trễ giờ làm rồi!"

"Anh... ưm..."

"Nói nhanh lên được không?!"

"Tạm biệt, WooHyun!"

SungGyu cười hạnh phúc, đôi mắt anh cong thành hình bán nguyệt trong khi tay vẫy chào một cách đáng yêu. WooHyun lầm bầm điều gì đó trước khi đóng cửa và chạy vội đi làm. WooHyun trở về với dáng vẻ thường ngày của mình bởi vì cậu rất bực bội khi ngủ không ngon giấc và còn bị trễ giờ làm nữa.

Sếp của cậu chắc chắn sẽ lại trừ lương – khiến nó thấp hơn mức bình thường. WooHyun biết là bản thân đã rất thô lỗ, cậu quyết định sẽ xin lỗi người lớn tuổi hơn khi trở về nhà. Cậu sẽ đối xử với anh tốt hơn – để bù đắp những gì cậu đã làm.

Nhưng WooHyun không biết rằng, cậu mãi mãi cũng không có cơ hội để nói ra lời xin lỗi – mọi thứ đã quá trễ. Cậu không thể tìm thấy SungGyu ở đâu trong nhà – tất cả chỉ còn lại một lá thư và xấp tiền. SungGyu đã ra đi trong im lặng, mang theo tất cả những gì thuộc về anh. Ngày hôm đó, SungGyu ra đi, không thể tìm thấy anh ở đâu cả - bỏ lại WooHyun với một trái tim tan vỡ.

WooHyun đã biết là có gì đó rất lạ khi SungGyu cư xử không bình thường – nhất là cái cách mà anh chào cậu sáng nay. Thế nhưng WooHyun không ngờ được là chuyện này lại xảy ra. Nó hoàn toàn đúng với những gì người ta thường nói – bạn không biết được bạn đã có những gì tới khi bạn đánh mất chúng.

Nhưng, Gyu, anh có biết em cũng đau như thế nào mỗi khi em làm tổn thương anh không? Em chỉ muốn làm điều gì đó đúng đắn mà thôi, sao anh lại ra đi như thế? Anh nghĩ là anh đúng, nhưng anh đã sai rồi.

END

Tui đang trong thời gian ổn định với công việc nên thời gian hơi eo hẹp một tý :3 Khi công việc đã đi vào quỹ đạo, tui sẽ up truyện thường xuyên hơn :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co