HABITS
Tiếng trống được đánh lên, tiếng nhạc xập xình truyền qua đám đông và dội vào những bức tường, khiến mỗi người ở đó đều muốn nhảy nhót. Những cơ thể khiêu gợi được ánh đèn sáng chiếu rọi và tô đậm bởi ánh đèn neon lập lòe. Một không gian phóng đãng đến mức làm bất cứ ai bước vào cũng phải sa đọa. Đó là một nơi ngập mùi khói thuốc, đầy nhục dục, ai cũng hăng hái và mong muốn nhập cuộc ngay lập tức. Đây là nơi mà bạn sẽ đánh mất chính mình nếu dám đặt chân đến.
Changkyun thấy mình ở đó vào một tối thứ sáu, nấp sau lưng một người bạn và nhìn vào nơi xa lạ đầy mê hoặc đó. Lí trí của cậu dường như bị ru ngủ trong từng cơn kích thích cuộn trào, và cậu được đưa tới quầy bar. Thứ chất lỏng sóng sánh quyến rũ được đổ vô một cái li đầy đê mê, và sau đó nó đốt cháy cổ họng của cậu. Cậu đã gục ngã khi mới nhấp được hai ngụm, ho sù sụ và chảy nước mắt khi cảm nhận được bụng mình đang dần nóng lên.
"Vậy mới ngầu chứ!" Minhyuk hét lên bên cạnh cậu, anh khoác vai cậu bằng cánh tay gầy gò của mình rồi phả một hơi thở nóng ấm lên cổ cậu. Changkyun cười cho qua vị đắng chát của rượu trong cổ họng . Thật khó để nói chuyện trong tiếng nhạc ầm ĩ này, nhưng Minhyuk dường như chẳng để tâm mà cứ hét lên bên tai cậu. "Đi nhảy đi!"
Bình thường thì cậu sẽ phản đối điều này, nhưng thứ chất kì lạ kia đã thấm vào các mạch máu trong cơ thể cậu và làm cậu gật đầu đồng ý. Cả hai len lỏi qua đám đông rồi tự tìm cho mình một chỗ trong hàng cơ số người đang uốn éo trên sàn nhảy. Minhyuk nắm tay cậu thật chặt và cố đưa cả hai vào sâu trong biển người đó hơn nữa, đám đông vẫn di chuyển xung quanh họ. Changkyun cười trừ xin lỗi khi cậu vừa lỡ giẫm phải chân ai đó, rồi cố gắng bắt kịp bóng lưng của Minhyuk.
Người lớn hơn trong cả hai quay lại để kéo Changkyun đi, cánh tay lúc nào cũng bao quanh hông cậu. Minhyuk chợt dừng lại " Bài hát này đúng là dở tệ!" Anh cúi đầu sát vào tai Changkyun và nói điều này, hơi thở ngắt quãng và đầy ướt át của anh làm cho nhiệt độ cơ thể của Changkyun tăng lên.
"Anh là người muốn ra nhảy cơ mà!" Changkyun phàn nàn, rồi luồn từng ngón tay vào áo anh trong một cơn ham muốn đột ngột kéo tới để cho da thịt hai người được tiếp xúc. Những giai điệu cứ lặp lại liên tục làm đầu cậu quay mòng mòng, và rồi cậu cười khẩy khi nhận được những nụ hôn ngắt quãng dọc má mình.
"Im lặng và để anh làm em ngộp thở nào" Minhyuk ngắt lời cậu. Họ lắc lư theo điệu nhạc trong cái không gian chật ních đó. Cơ thể hòa trộn vào nhau trong những cái hôn như thiêu đốt trên cổ. Minhyuk đã thực sự làm cậu ngộp thở, anh tấn công một cách vội vàng và liên tiếp, làm cho Changkyun không có thời gian nghĩ đến việc phải hô hấp ra sao.
"Vui không?" Minhyuk thì thầm trên vành tai của cậu, điều khiển hành động của Changkyun một cách vô thức, Changkyun chỉ biết ậm ừ từ dưới xương quai xanh của anh.
Nhạc chuyển sang một giai điệu quen thuộc khiến giọng Minhyuk trở nên vui vẻ, nhảy nhót ngay tại chỗ và lớn tiếng tuyên bố, "Có thế chứ! bài ruột của bố mày đây rồi!"
Changkyun ngoảnh đầu lại cười nắc nẻ, bị quấn theo từng bước nhảy của Minhyuk đang phấn khích. Giai điệu du dương này cũng nhanh chóng bị lãng quên bởi họ dần chấp nhận sự thay đổi của bầu không khí, bài hát trở nên vui tươi hơn và khơi ra bản chất trẻ con trong họ.
"Em đã quên một bài hát hay đến nhường này," Changkyun thở hổn hển bên cạnh cổ họng của Minhyuk, rượu làm cho chuyển động của họ trở nên loạn xạ và khập khiễng. Họ chưa thể gọi là say rượu được, nhưng những ảnh hưởng lại vẫn rõ ràng vì cả hai luôn khát khao được chạm vào đối phương. Minhyuk giật mạnh cổ áo của Changkyun để cậu lộ ra nhiều da thịt hơn, nhai cắn bả vai của cậu với đầu lưỡi và răng của mình.
"Anh hôn em được không?" Minhyuk đề nghị với một cái hút mãnh liệt ở xương quai xanh của cậu. Không phải là Changkyun không nghĩ đến việc hôn Minhyuk trước đó, nhưng cậu biết đấy là một ý tưởng ngu ngốc.
Anh vẫn hôn cậu, trước khi cả hai lấy lại tỉnh táo mà suy nghĩ đến hậu quả.
Môi Minhyuk thật mềm và mọng, Changkyun đã ngả vào vòng tay anh trong khoảnh khắc cảm xúc đó, họ đụng mũi và cằm cho đến khi tìm được góc độ phù hợp. Minhyuk tàn phá miệng Changkyun với chiếc lưỡi của mình, anh trượt nó vào sâu hơn với một hơi thở hổn hển và cong lưỡi liếm lấy phía sau răng cửa của cậu. Changkyun rùng mình khi nhận ra lưỡi mình lướt qua vòm họng của anh, cậu mút nhẹ và vẽ ra được một tiếng gừ nhẹ của Minhyuk.
Minhyuk dời đôi môi đi với một âm thanh ướt át, nước bọt vẫn còn vương trên khóe môi của hai người. Anh vò rối tóc của Changkyun bằng những ngón tay của mình ngay khi tiến đến để quấn họ vào một nụ hôn khác khiến ngay cả những ngón chân trong giày của Changkyun cũng phải cong lên. Họ chẳng màng đến thời gian nữa mà đắm chìm trong những cái chạm và hôn say đắm, lắc lư cơ thể theo tiếng nhạc không ngừng phát ra từ quán bar. Tiếng nhạc như tắt hẳn đi xung quanh, họ ngã quỵ trước ham muốn mãnh liệt tới từ đối phương, họ khao khát nhau đến từng phút giây.
Đó là khi có ai đó va vào lưng Minhyuk và làm cho hai kẻ đang quấn lấy nhau kia đập răng đau điếng, những giác quan của họ chợt được tìm về.
"Ồ... chuyện đó vừa xảy ra," Minhyuk nói một câu đầy ngớ ngẩn khi khẽ lùi xuống phía sau một bước, không gian giữa họ bỗng chốc trở nên lạnh lẽo. Changkyun cảm thấy tim mình như mắc kẹt trong cổ họng và tí nữa thì nhảy ra ngoài, cậu sợ hãi sự tỉnh táo trong mắt Minhyuk. Nhưng cậu không phải lo lắng quá lâu, người còn lại tiếp tục, "Chưa bao giờ anh nghĩ sẽ làm những chuyện này với em!"
Changkyun mỉm cười yếu ớt, cảm thấy bản thân như rơi khỏi đám đông hỗn loạn đang nhảy nhót kia. Minhyuk vẫn đặt tay trên thắt lưng của cậu, như thể anh muốn nói mọi chuyện giữa họ sẽ ổn thôi, nhưng sự lúng túng hiện giờ vẫn thật nan giải.
"Mình tìm chỗ nào ngồi đi," Changkyun đề xuất, hi vọng họ sẽ không bao giờ nhắc đến sự kiện đêm nay lần nào nữa. Họ ngầm thỏa thuận với nhau trong im lặng khi tìm được một bàn trống nằm khuất trong góc của hộp đêm. Minhyuk liếc nhìn cậu qua ánh sáng lờ mờ ở khu vực ghế ngồi, mấy đám khói thuốc lượn lờ ở đây thật làm người ta khó mà suy nghĩ được gì. Changkyun tự hỏi lúc đó người kia đang nghĩ gì, rồi chợt cảm thấy đôi môi của mình đang ngứa ngáy và sưng lên.
"Để anh đi gọi nước." người kia nói thế khi trượt khỏi ghế ngồi và lướt đi thật nhanh trước khi cậu kịp đề nghị đi cùng anh. Cậu đã ngồi nghiên cứu chiếc bàn gỗ ở đó trong suốt thời gian chờ đợi, gõ lên những mảng gỗ và làm bẩn mặt bàn trơn láng bằng vân tay của mình. Changkyun lặng lẽ suy tư.
Những người lướt qua đều nở nụ cười thật tươi, có vẻ như họ đang tận hưởng những giây phút tuyệt vời trong đời mình. Changkyun ước gì mình cũng cảm thấy như thế. Minhyuk đi lấy nước mất nhiều thời gian hơn cậu nghĩ, và thật khó để nhìn thấy khu vực quầy bar từ chỗ cậu đang ngồi. Ánh đèn nhấp nháy từ sàn nhảy làm đầu cậu đau như búa bổ còn cổ họng thì khô khốc.
"Sao ngồi ở đây một mình vậy cưng?" Một giọng nói êm ái truyền tới tách khỏi những âm thanh hỗn loạn của trống và đàn điện tử. Changkyun nhìn từ dưới lên hết chiều dài của cơ thể trước mặt, từ đôi giày bốt đến cái quần da bó sát, bao lấy đường cong hông hoàn mĩ và làn da tuyệt đẹp quanh eo lấp ló sau lớp áo trước khi dừng ở khuôn mặt của anh ta. Không thể phủ nhận là tên lạ mặt này rất đẹp trai, anh ta đang nhìn thẳng vào cậu với một tia sáng trong mắt.
"Không, bạn tôi đang ở chỗ quầy bar" Changkyun cuối cùng cũng trả lời, liếm môi đầy lơ đễnh. Người lạ chống hông lên thành ghế đối diện chỗ cậu, cười khẽ trước vẻ mất mát của cậu. Cậu thực sự không biết sao anh ta lại bắt chuyện với cậu nữa.
"Người mà cậu nhảy cùng lúc nãy sao?" hắn hỏi. Câu hỏi khiến cậu ngạc nhiên, và một chút sợ nữa. Changkyun lẽ ra nên không thoải mái khi biết người đối diện đã theo dõi cậu và Minhyuk vào lúc nào đó, nhưng cậu có những quyết định rất ngu ngốc khi đã ngà ngà say. Và cậu nghiêng người tới để nhìn được người kia rõ hơn trong cái điều kiện ánh sáng nghèo nàn ở chỗ này. Cậu nhận ra rằng trò truyện với người lạ mặt này rõ ràng không phải là quyết định tồi tệ nhất tối nay.
"Vậy là trước đó anh đã quan sát tôi" cậu nhận xét. Người lạ đẹp trai liền cười, nhìn xuống như thể xấu hổ vì hành động của chính mình.
"Tôi không thể rời mắt khỏi cậu." Anh trả lời đầy ngọt ngào với một cái nghiêng đầu nhẹ, cười mỉm tại chỗ. Changkyun cảm thấy người mình nóng lên vì sự tự tin tuyệt đối tỏa ra từ người anh ta, miệng cậu lại trở nên khô khốc nhưng lại không phải vì khát nước. Người kia khẽ chuyển động, và vì thế nên cánh tay rắn chắc của anh đập vào mắt cậu, hàng cúc áo trước ngực anh như muốn bung ra theo từng chuyển động để lộ ra cơ ngực ẩn hiện bên trong. Changkyun chỉ muốn đưa hàm răng mình tới và cắn một phát vô những múi cơ săn chắc trước mắt mình thôi.
"Anh hấp dẫn quá mức cho phép khi để ý đến một người như tôi." Changkyun than thở.
"Sao cậu lại đánh giá thấp bản thân mình đến thế." người đàn ông kia mỉm cười đầy tinh ranh, nụ cười thiên thần lại ẩn chứa đầy những ham muốn tội lỗi. Changkyun sẽ muốn đè anh ta ra và rơi xuống địa ngục nếu anh tiếp tục nhìn cậu như thế. "Cậu có giá trị của riêng mình, thật đáng buồn khi anh bạn của cậu không nhận ra điều đó."
Minhyuk được nhắc đến trong hoàn cảnh đó làm Changkyun vỡ mộng vài giây, nhưng cậu không muốn điều này ngăn cản cơ hội biến đêm nay thành thứ gì đó đáng giá. Ý định ban đầu của hai người họ khi đi ra ngoài là tìm cho Changkyun một anh chàng nào đó, hoặc xin được vài số điện thoại đồng thời có một tối nhảy nhót đầy vui vẻ. Nhưng dường như cậu lại là người được tìm ra trước.
"Cậu ấy thẳng," Changkyun không cần phải giả bộ để phát ra được một tiếng thở dài.
Người lạ ngân nga, làm cuộc nói chuyện nhạt đi khi sự thật cậu vừa nói ra vẫn lơ lửng trong không trung. Bầu không khí giữa họ trở nên yên ắng, dường như họ đang âm thầm nghiên cứu gương mặt và cơ thể đối phương mà chẳng màng đến thế giới xung quanh. Cuối cùng, người lạ thò tay vào túi của mình.
"Cho tôi số cậu đi, thỉnh thoảng chúng ta nên hẹn nhau đi chơi." anh ta đưa điện thoại cho cậu. Changkyun vờ như mình chẳng để tâm lắm vấn đề này mà lưu số của mình vào, lại còn chèn thêm một biểu tượng cảm xúc đầy quái gở ở cuối tên mình.
"Là Changkyun à, rất vui được gặp cậu!" người lạ cất điện thoại vào, giờ anh trông y hệt như mấy mẫu nam trên bìa tạp chí với bàn tay đút hờ trong túi áo khoác. Changkyun khẽ nuốt nước bọt.
"Vui vì biết anh... ưm... " Changkyun kéo dài giọng với một thanh âm đầy dở hơi phát ra một cách đau khổ, ước gì cậu tự tin và ấn tượng hơn trong giây phút đó.
"Hoseok, Shin Hoseok."
Changkyun đã thử hình dung sẽ ra sao nếu rên rỉ tên của anh. Nhưng cậu đã thất bại.
————–
Mọi thứ trở nên kì lạ giữa Changkyun và Minhyuk. Không phải cái loại kì lạ thông thường khi họ đều đã say bí tỉ bởi thứ rượu rẻ tiền nào đó rồi ngấu nghiến nhiều kẹo dẻo giun nhất có thể, nhai nhồm nhoàm trong suốt cả đêm. Không phải cái lọai dở người khi cả hai thách nhau nhảy từ ban công tầng hai nhà mình hoặc cố mắc một cái võng trong phòng khách. Đây là một cảm xúc hoàn toàn khác lạ. Một sự ngại ngùng, lạ lẫm khi họ cứ tránh ánh mắt của nhau và cố gắng để cả hai không có giờ phút nào cô độc trong căn hộ của mình.
Changkyun ghét đưa đẩy với những người đàn ông khác, cậu mệt mỏi khi cứ phải che dấu sự thật rằng cậu thích được hôn Minhyuk và làm gì hơn thế nữa với anh. Thỉnh thoảng cậu thức dậy mà hình ảnh bờ môi và lưỡi của anh cũng như những câu anh thủ thỉ trêu chọc cậu vận đọng lại sau giấc mơ. Và cứ như Minhyuk có giác quan thứ sáu với những giấc mơ ướt át của cậu vậy, anh làm cậu lo sợ hơn nữa khi tỉnh dậy vào những sáng sau đó.
Changkyun nhớ anh. Nhưng một tin nhắn từ Hosoek đã thay đổi điều đó.
Trời rét căm khi cậu trên đường đến gặp Hoseok ở địa điểm anh đề nghị. Một quán cà phê tại trạm dừng tàu điện cách chỗ cậu hai trạm. Changkyun nên mặc gì đó dày hơn là một cái áo sơ mi dài tay, gió lạnh lùa vào ngực và làm cậu run rẩy. May mắn thay con tàu thật ấm áp, và cậu nhanh chóng ngồi vào một ghế trống.
Changkyun suýt nữa thì lỡ mất trạm dừng của mình, nhưng giọng nói tự động phát ra từ nhà ga thông báo họ đã đến trạm gọi cậu ra khỏi cơn choáng váng của mình. Cậu đã leo khá nhiều cầu thang và phải quay trở lại với sự lạnh giá của không khí trong thành phố . Dọc đường đi chính là tiệm cà phê đó. Cậu lo lắng cọ hai tay vào nhau rồi thở vào đó một hơi ấm để lấy thêm can đảm.
Chuông cửa rung lên khi cậu vừa bước vào. Cậu ngay lập tức nhìn thấy Hoseok ở một góc, đầy khuyến rũ với một cái áo len dày và cặp kính tròn. Trời ạ, tim Changkyun nhảy lên khi Hoseok hướng đến âm thanh phát ra từ cửa và nở với cậu một nụ cười.
Changkyun đi thẳng tới chỗ anh, cứ như những cơn gió lạnh ngoài kia đẩy cậu đi vậy. Chân của cậu nhẹ bẫng còn đầu óc thì trống rỗng ngoài một ý nghĩ duy nhất. Sao trên thế giới lại có người đẹp đến nhường này có hứng thú với cậu?
"Chào." Changkyun ngượng ngùng mỉm cười với Hoseok. 'Bình tĩnh nào Changkyun, ngầu lên, chỉ là ngồi uống cà phê với một thiên thần thôi mà, chả có gì to tát cả.'
"Hi vọng không làm cậu mất nhiều thời gian để đến đây." Hoseok ngọt ngào kéo cậu về phía anh, lầm bẩm về việc cậu nên gọi nước trước anh. Tim Changkyun hẫng mất một nhịp vì sức mạnh tinh tế từ cánh tay kia. Cậu thực sự thích được anh kéo đi.
"Không lâu đâu." Changkyun trả lời trước khi đến quầy gọi nước. Cậu gọi một ly Americano và chờ một bên để lấy, nhìn Hoseok gọi nước ngay sau cậu. Cậu nhìn lâu đến mức bỏ quên cả cô nhân viên đứng sau máy cả phê đang gọi to nước của cậu. Hoseok cười khi thấy Changkyun vấp chân và xém tí nữa làm đổ ly bước của mình. Tỉnh táo lại đi Changkyun à!
"Lối này." Hoseok dẫn đường với một bàn tay ôm hờ ngang lưng của cậu, sự bảo vệ này làm cậu rung động nhiều hơn là những gì cậu chịu thừa nhận. Khi họ đi đến dãy bàn, Hoseok dừng lại trước một cái đã có người ngồi.
"Ừm, chuyện gì..." Changkyun chả biết nói gì với người lạ có bắp tay to bằng mặt mình này. Hoseok chợt đẩy cậu lên trước.
"Đây là bạn trai của tôi, Hyunwoo."
Changkyun đông cứng. Bạn trai, một người bạn trai. Hoseok. Đã có bạn trai. Changkyun ngẩn ngơ ngồi xuống khi Hoseok đưa cậu tới ghế.
"Giờ tôi biết đây là điều cậu không hề mong đợi," Hoseok vẫn tiếp tục nói như thể anh không phải là người vừa ném một quả bom vào sự hiện diện của cậu. "Nhưng cả hai chúng tôi đều quan sát cậu ở quán bar vào đêm hôm đó."
Điều này làm Changkyun mất vài phút để có thể trả lời lại, "Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa."
"Cả hai chúng tôi đều có hứng thú với cậu," Hoseok mỉm cười ma mãnh, nhấm nháp đồ uống của mình với một cái nhìn hoàn toàn vô tội. Hyunwoo gật đầu, thậm chí anh còn chẳng cố gắng tham gia câu chuyện, anh đang bận ngắm nhìn khuôn mặt Changkyun ở cự li gần. Hoseok và Hyunwoo đeo vòng đôi, và họ trông cực kì hoàn hảo khi ngồi cạnh nhau. Changkyun có thể chen vào đâu giữa hai bờ vai vững chãi và nụ cười thân thiện đó đây? Chẳng có chỗ nào cả. Không nơi nào thuộc về người như cậu. Changkyun tự nhủ trong lòng.
"Tôi không thể tin điều này lại xảy ra," Changkyun bao lấy khuôn mặt mình bằng cả hai tay. "đây chắc chắn là một trò đùa nào đó."
"Đây không phải một trò đùa." Hyunwoo cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng nói của anh thật nhẹ nhàng, trong khi các đường cong cơ thể thật vạm vỡ lại làm cậu không thể nhìn vào mắt anh. Changkyun ghét bản thân mình vì quá yếu đuối trước những múi cơ săn chắc và ngã vào lời hứa về một mối quan hệ thể xác hoang dã nhất mà cậu chưa từng có cơ hội trải nghiệm trong đời.
"Ba người sao? với tôi?" Changkyun nghẹn ngào lên tiếng, cậu cảm thấy mình chìm dần và chìm dần vào cái ghế ngồi của mình.
"Chỉ khi em muốn điều đó." Hoseok đẩy li cà phê vào đôi tay đang run rẩy của Changyun và khuyến khích cậu uống nó. Cậu ước gì đó là rượu khi cậu nuốt thứ chất lỏng đó vào bụng. Vị đắng vẫn còn đọng lại nơi đầu lưỡi. Và Changkyun đang cân nhắc những ưu và khuyết của lời đề nghị từ hai người. Thử tưởng tượng những cặp đùi đầy đặn đó vận động lên xuống, và cơ thể của cậu lập tức đắm chìm trong ham muốn. Changkyun là một thằng điên đầy tỉnh táo.
"Được rồi, hãy làm điều đó đi."
Thất vọng thay, họ không có vẻ gì là vội vã để đánh lừa xung quanh. Họ dành thời gian ngồi cà phê và thậm chí còn đề nghị đi bộ với Changkyun về căn hộ của cậu. Cậu chẳng biết nói gì suốt chuyến đi, nhưng Hosoek cứ bâng quơ bình luận mấy câu về thời tiết thay đồi. Ở đoạn nào đó trên đường Hyunwoo còn cởi áo khoác ra để che lấy đôi vai đang run rẩy vì lạnh của cậu, rầy cậu mấy câu rằng lẽ ra cậu nên mặc ấm hơn khi ra ngoài.
Chiếc áo khá nặng và vẫn còn vương mùi nước hoa của Hyunwoo. Nó kẹt trên vai cậu, phủ kín đến đầu ngón tay và bao trọn thân hình cậu một cách đầy kì quái. Nhưng Changkyun thực sự thích cái cách mà họ nhìn cậu đầy dịu dàng.
Họ tạm biệt với lời hứa sẽ quay lại đón cậu vào buổi tối. Changkyun nhìn họ rời đi rồi thảng thốt nhận ra mình vẫn còn trùm chiếc áo khoác của Hyunwoo. Cậu đã quên trả nó lại.
——————
Changkyun lo âu lục tung tủ đựng đồ lên, tóc vẫn còn lấm tấm nước và chúng chảy qua khuôn ngực trần của cậu, rơi xuống tấm thảm trải sàn làm nó ướt nước. Mặt cậu đỏ ửng vì tắm nước nóng nhiều giờ liền để làm sạch làn da của mình, và nơi giữa hai chân cậu nữa. Changkyun đã thử đâm một ngón tay vào chỗ đó với một nỗi rung động mãnh liệt, tưởng tượng đến những điều mà hai người đàn ông kia sẽ làm với cậu. Mãi đến khi tiếng mở cửa báo hiệu Minhyuk đã về mới làm gián đoạn trí tưởng tượng của cậu.
Cậu ném quần áo bừa bộn trên sàn, cố gắng tìm ra món đồ nào thật sexy. Một chiếc tanktop, jean bạc màu chẳng hạn. Nhưng mọi thứ vẫn trông thật nhàm chán và mất phương hướng, và cậu đã thất bại trong việc chiến đấu chống lại bản năng đang run lẩy bẩy của mình. Cuối cùng cậu chọn đại một chiếc sơ mi đen, từ bỏ việc nâng cao độ hấp dẫn của mình. Cậu nghĩ dù sao thì nó cũng không nằm trên cơ thể cậu lâu đâu.
Khi cậu đứng ở cửa và sốt ruột cất điện thoại vào túi, Minhyuk từ bếp đi lên, anh dừng lại ở hành lang. Changkyun khựng lại khi đang buộc dở dây giày. Đây là lần đầu tiên họ ở một mình và nhìn nhau lâu hơn hai giây kể từ nụ hôn kia.
"Em tính đi đâu vậy?" cái ly trên tay Minhyuk khẽ lắc lư. Changkyun lúc này chỉ muốn bộc bạch tất cả và tống hết mọi lo lắng trong đầu ra, thú nhận tội lỗi rằng mình chắc chắn sẽ đi hoàn thành lới hứa về một vấn đề rất lớn trong vài giờ tới.
"Em ra ngoài gặp một anh chàng quen ở cậu lạc bộ đêm." Changkyun trả lời đại khái, chân khẽ nhích ra phía cửa hơn. Minhyuk liếc nhìn chiếc áo khoác cỡ lớn đang được cậu khoác trên tay.
"Đi đường cẩn thận đấy." anh đáp, nhìn chằm chằm Changkyun suốt quãng đường bước ra khỏi cửa. Changkyun khẽ thở hắt ra khi thoát khỏi ánh nhìn áp lực đó. Cậu không muốn nói những câu chữ mơ hồ đó và giữ bí mật với Minhyuk, nhưng không có quá nhiều thứ Changkyun có thể giải thích với anh về việc cậu sắp có quan hệ với hai người đàn ông mới quen không lâu này. Vì Chúa, nếu Minhyuk biết chuyện này, anh sẽ thoát khỏi sự nhập nhằng giữa anh và cậu bây giờ rồi đi đến án tử hình cậu luôn. Anh không bao giờ đồng ý khi biết cậu liều lĩnh bản thân như thế.
Cậu bước hai bậc thang liền để thoát khỏi cái nhìn dữ dội của Minhyuk và sự ngứa ngáy đang dịu đi trên môi. Changkyun chưa bao giờ cảm thấy tội lỗi hơn khi cậu kéo lấy Hoseok vào một nụ hôn khi anh vừa bước ra từ ghế phụ trong xe của Hyunwoo.
"Anh cũng phải chào hỏi lại em chứ." Hoseok cười khúc khích, kéo câu lại gần hơn để đặt một nụ hôn vào khóe môi của cậu. Changkyun hoàn toàn tan chảy.
"Vào xe đi, trời lạnh lắm," Hyunwoo gọi hai người từ trong xe, cười toa toét khi nhận ra chiếc áo khoác của mình vẫn trên người Changkyun và ôm trọn lấy cậu. Hoseok ngồi lại vào chỗ của anh ở ghế trước, còn Changkyun yên vị ở băng ghế sau, cảm thấy bản thân mình thật nhỏ nhoi và bơ vơ. Hyunwoo thường xuyên nhìn cậu từ kính chiếu hậu, và mỉm cười mỗi lần mắt họ chạm nhau.
Căn hộ cao cấp mà họ đi đến nhìn thật đẹp, những viên gạch cũ và giấy dán tường màu trắng tạo cho người nhìn những rung cảm đầy cổ điển. Changkyun tự hỏi họ khá giả tới mức nào khi được dẫn qua chỗ bảo vệ và đi trên hành lang sáng bóng cùng trần nhà cao vời vợi. Hoseok bấm nút lên thang máy còn Changkyun chỉ biết nhìn chằm chằm vào ngón tay thon dài của anh.
Changkyun cứ nghĩ họ sẽ ấn số nào đẹp như 15 hoặc cao hơn thế trong hàng nút thật dài, nhưng họ lại nhấn tầng 4. Hyunwoo vòng tay ôm lấy eo của cả Changkyun và Hoseok giải thích, "Hoseok sợ độ cao."
"Anh không chịu được độ cao quá 6 tầng lầu đâu." Hoseok rùng mình khi nghĩ đến. Những nếp nhăn trên mặt anh trông thật dễ thương, gần giống như khi mắt Hyunwoo nhăn lên vì cười. Và Changkyun muốn được nghe tiếng cười đó mãi mãi.
Họ cởi giày khi vừa bước vào phòng rồi ngồi chờ đợi người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Ba người sẽ làm chuyện đó như thế nào đây? Có phải họ nên nhào tới mút cổ ai đó luôn hay là xem phim trước nhỉ? Lòng Changkyun cứ ngổn ngang tại chỗ như thế.
"Hình như chúng ta quá căng thẳng rồi," Hoseok than, vươn tay ra với mong muốn kéo Changkyun lại hôn mà không suy nghĩ gì nữa. Cậu bị cuốn vào đôi môi mạnh mẽ của Hoseok và chỉ biết nắm chặt lấy bắp tay của anh. Lưng bị đẩy vào tường và phát ra một tiếng uỵch đầy ngu ngốc. Changkyun khẽ rùng mình khi lưỡi họ lần đầu chạm nhau và nuốt nước miếng đang nghẹn ứ ở cổ họng.
Cậu dựng người lên khi Hoseok vuốt dọc hông của mình và quay qua đánh giá Hyunwoo, cậu ngước đầu lên và quay lại để hôn vào cằm anh trong khi Hoseok cổ vũ hai người bọn họ. Changkyun dang rộng chân mình hơn để thích nghi với việc đổi người khi Hyunwoo thay chỗ của Hoseok. Anh hôn cậu một cách chậm rãi với những cái nhấn ở khóe môi rồi nhẹ nhàng tách môi cậu ra, làm ẩm ướt miệng cậu với những cái liếm trên răng và nướu cũng như phía sau lưỡi cậu.
Changkyun rên rỉ vì những khoái cảm đang dâng lên, bị hút vào những chuyển động đầy xúc cảm và để bản thân được dẫn dắt theo từng cú nhấn trong miệng mình. Quần jean của cậu băt đầu trở nên căng cứng. Hyunwoo rời môi cậu ra thở hổn hển còn cậu thì choáng váng lấy tay lau đi chất lỏng còn đọng lại trên khóe miệng.
"Thật là nóng bỏng." Hoseok thở hắt ra, chỗ nào đó căng lên. Changkyun nở một nụ cười trong lòng Hyunwoo. Hoàn toàn nhận thức được điều này đã thực sự xảy ra. Cậu đang làm tình ba người. Đạp đổ hết tất cả những chuẩn mực xã hội.
Họ hôn nhau đắm đuối trên đường đến phòng ngủ, và Changkyun nhảy từ môi người này qua người kia nhiều đến mức cậu chẳng nhớ được. Cậu thích sự khác biệt trong kiểu hôn của họ, và cái cách mà họ thỏa mãn cậu. Môi của Changkyun đã sưng tấy lên khi họ đẩy cậu vào một tấm đệm lò xo, người cậu khẽ bật lên một chút.
"Vậy ai trước đây?" Changkyun cợt nhả, giang rộng hai chân mình ra như tự tin lắm, Hyunwoo vuốt dọc chân cậu và dừng lại ở đầu gối khi nhận ra một chút run rẩy nhẹ và vẻ mặt căng thẳng của đối phương.
"Đừng sợ, bọn anh sẽ làm thật từ từ." Hyunwoo nói rồi vỗ nhẹ người cậu, Changkyun sẽ khóc vì sự đụng chạm dịu dàng này mất.
Hoseok kéo cậu vào một cái hôn mãnh liệt khác và làm cậu phân tâm đủ lâu cho đến khi cảm thấy không khí lạnh chạm vào bụng cậu. Changkyun run rẩy khi Hyunwoo liếm lên một đầu nhũ vừa lộ ra của cậu, bao bọc lấy đầu còn lại bởi những ngón tay ấm áp làm cả người cậu như có luồng điện chạy qua. Changkyun thở hổn hển và cong người rên rỉ bởi những cái chạm thật tinh tế. Thủ thỉ giữa những nụ hôn rằng cậu không ngờ hai chấm đỏ của mình lại nhạy cảm đến thế.
"Còn chỗ nào nhạy cảm nữa không?" Hoseok trêu chọc rồi lấy tay nắm lấy chỗ đang nhô lên sau lớp quần Jean của cậu làm cậu rên lớn từ trong cổ họng. Hyunwoo ngả người ra sau đủ sâu để có thể cởi chiếc áo sơ mi trên người ra, được nhìn trực tiếp cơ thể của anh làm Changkyun chảy cả nước miếng. Anh chính là kiệt tác của tạo hóa, những múi cơ rõ ràng nằm cạnh xương sườn của anh hút hết sự chú ý của cậu. Changkyun chạm vào làn da đó rồi đưa ngón tay xuống vùng chữ V tại hông của Hyunwoo.
"Chúa ơi." Changkyun kêu lên khi cổ bất ngờ bị cắn một cú. Cậu hoàn toàn bị áp đảo, có rất nhiều cánh tay đang làm loạn trên cơ thể cậu, cậu không biết phải biểu cảm như thế nào hay làm cách nào để chống lại những bất ngờ liên tiếp này. Hoseok thì thầm gì đó vào tai cậu bằng một âm thanh rất nhỏ, Changkyun cố căng tinh thần mình lên để giữ được sự tỉnh táo. Cậu không muốn bắn ngay trong quần jean như bọn thanh thiếu niên.
Hyunwoo hôn Hoseok đắm đuối khi Changkyun ở một bên nhìn và thở hổn hển. Cậu đã cởi hoàn toàn khóa quần của mình ra để giảm bớt sự chật chột và áp lực. Liếm môi mình khi cảnh Hyunwoo kéo tóc Hoseok lọt vào tầm mắt. Lưỡi của họ cuốn lấy nhau thành một mối còn nước miếng thì chảy xuống cằm Hoseok, giống như cái khung cảnh hỗn loạn mà Changkyun đã mơ thấy.
Họ dời nhau ra để thở rồi ngồi qua hai bên của Changkyun. Cậu rên rỉ khi Hyunwoo nhào tới ngấu nghiến xương quai hàm nhưng lại trông thấy Hoseok toan nắm lấy dương vật đang căng cứng dưới hông của mình.
"Làm em đi, cả hai anh, em không sao đâu." cậu rên lên khi Hyunwoo thò một tay vào trong quần lót của cậu. Hosoek dừng động tác.
"Cả hai?" Hoseok vuốt tóc Changkyun ngược lên để có thể nhìn sâu vào mắt cậu hơn. Dường như anh vừa nhìn được thứ gì đó mình rất yêu thích, anh quay qua Hyunwoo nói với một giọng đầy phấn khích. "Anh nghĩ cả hai chúng ta có vừa không?"
Changkyun rùng mình với ý tưởng của chính mình, Hyunwoo trông như bị lung lay một chút, cắn môi mình như thể ăn muốn ăn Changkyun ngay bây giờ.
"Có thể, nhưng chỉ khi Changkyun thực sự muốn thế thôi." anh nhìn xuống vật đang dao động trong cánh tay của mình. "Em chắc không? Em có vẻ sợ hãi."
Cậu đã vượt lên cảnh giới của sự sợ hãi rồi, cậu bị đẩy vào một vùng đất mới tràn ngập khoái cảm, trào lộng và hỗn loạn bất thường. Changkyun đã từng nhìn thấy cảnh đó trên porn và thậm chí đã từng nghĩ về nó khi đâm mấy ngón tay vào trong cái lỗ nhỏ mình. Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có cơ hội được trải nghiệm những tưởng tượng đồi trụy nhất này của bản thân. Changkyun thực sự xấu hổ vì cái cách mà cậu gật đầu nhanh chóng đến thế.
"Vâng, em hoàn toàn muốn thế."
Hyunwoo đã hoàn tất việc lột sạch quần áo của cậu, anh thả chiếc jean của cậu lên sàn trước khi làm thế với bản thân mình. Nhìn thấy từng phần cơ thể của người lớn hơn lộ dần ra, cánh tay mãnh mẽ và cặp đùi rắn chắc kia làm Changkyun chỉ muốn dán miệng mình lên đó mà gặm cắn. Trong lúc đó thì Hoseok đang lục lọi ngăn kéo tủ cạnh giường của họ, lấy ra bao cao su và gel bôi trơn cùng với...
"Đó có phải là một cái chùy không?" Changkyun hổn hển hỏi.
Hoseok cười lớn, đặt món sex toy lại vào ngăn tủ. "Có lẽ để lần sau.
—————-
Changkyun đã càu nhàu vào sáng hôm sau, không phải vì dấu vết của chất bôi trơn hay tinh dịch vẫn còn vương lại giữa hai chân cậu, mà là vì sự đau đớn truyền đến từ phía sau mà cậu không ngờ tới được kia. Cậu chửi thể suốt quãng đường từ giường đến nhà tắm, cơ bắp thì đua nhau biểu tình vì những đau đớn gần như không tưởng phải chịu trong đêm hôm trước. Cậu bước từng bước nhỏ và thầm xin lỗi cơ thể mình vì bắt nó phải chịu quá nhiều thương tổn.
Changkyun đứng lặng nhìn dòng nước gột rửa hết mọi tội lỗi của cậu, rồi cậu chợt nhớ đến lúc Hoseok không cho cậu rời giường khi vẫn còn ngái ngủ và nụ cười đầy ẩn ý của Hyunwoo khi anh nói muốn đưa cậu vào phòng tắm. Dòng nước ấm nhẹ nhàng chảy qua cơ thể Changkyun, và Hoseok thì cho cậu mượn chiếc áo len của anh, nó bao trọn cơ thể của cậu, như cái cách mà anh chiếm hết mọi ý nghĩ của cậu bây giờ. Hyunwoo đã làm xong mẻ pancake đầu tiên trước khi cậu lê thân mình đến nhà bếp. Điều này làm cậu nghĩ mình có chịu bao đau đớn cũng xứng đáng.
Họ đưa thuốc giảm đau cho cậu, rồi đưa cậu về tận nhà với lời hứa sẽ giữ liên lạc, có lẽ là để có thêm một màn trình diễn đầy đê mê khác nữa. Changkyun cảm thấy hơi lạ lẫm khi cố bước lên các bậc thang để trở về về căn hộ nhỏ của mình. Vì cuộc sống của cậu đã thay đổi một cách không thể tưởng được chỉ sau một đêm, như thể cậu cuối cùng cũng chạm tới cổng thiên đường nhưng bỗng nhiên nhận ra mình phải trở lại với sinh hoạt hàng ngày vậy.
Minhyuk đang nằm dài trên sofa với một tách cà phê trên tay khi Changkyun bước qua cửa, trông anh tiều tụy như thể mất ngủ cả đêm qua vậy. Anh nhìn qua dáng đi khập khiễng của Changkyun bằng đôi mắt mở to của mình.
"Hey!" Changkyun lúng túng chào hỏi, còn đôi mắt chỉ biết nhìn chằm chằm vào họa tiết trên vớ của mình. Cậu quên rằng việc trở lại với sinh hoạt hàng ngày cũng có nghĩa là cậu sẽ tiếp tục đẩy đưa xung quanh Minhyuk.
"Em ốm à? sao giọng khàn vậy?" Minhyuk đứng thẳng lên với vẻ mặt đầy quan tâm thường thấy, và Changkyun chợt cảm thấy tội lỗi trào dâng không giải thích nổi, cậu không biết phải trả lời anh ra sao. Không có quá nhiều khoảng lặng, Minhyuk là người thông minh và anh sẽ sớm sắp xếp các manh mối lại với nhau, và rồi quả bom hẹn giờ chứa đầy sự kinh tởm của anh sẽ nổ tung khi nhận ra cậu đã bị chơi nát. Cậu sẽ trở nên thảm hại trong mắt anh. Một cách triệt để. Changkyun cố nhích xa khỏi người còn lại dù vẫn đang cắn răng chịu đựng sự đau đớn.
"Đêm qua em có nhận được tin nhắn của anh không? lúc ra khỏi cửa em không nói khi nào sẽ về, nên anh thấy lo khi em không nhắn lại," Minhyuk đi theo sau cậu, thậm chí không để cậu được bước đi một cách đầy xấu hổ trong yên lành. Changkyun thực sự vừa yêu vừa ghét Minhyuk vì sự tò mò thỉnh thoảng bộc phát này của anh.
"Điện thoại em tắt nguồn" Changkyun khẽ ngồi xuống chiếc giường bề bộn của mình, đống quần áo hỗn loạn ở đây cũng y hệt như tâm trí của cậu hiện giờ vậy. Minhyuk bỗng đá một chiếc áo phông trên sàn, nhìn chằm chằm cậu một lúc rồi bỏ đi.
Changkyun ngồi thừ ra một lúc lâu, khoảng không mà Minhyuk vừa hiện diện cứ liên tục xoay vòng trong mắt cậu. Cậu cảm thấy thật khó thở, như thể toàn bộ không khí trong phòng đều rời đi theo bước chân anh. Cậu ngả người ra sau với một tiếng sụt sịt, bỗng nhiên nhớ cách mà mọi chuyện đã từng luôn diễn ra, cậu lúc trước chắc chắn sẽ đi theo sau Minhyuk.
Nhưng bây giờ, cậu lại nghiêng người qua và gửi một tin nhắn đến Hoseok.
–END–
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co