Oneshot
Cong khoé môi lên thành một nụ cười hệt như cắn một miếng nhỏ của chiếc bánh vậy, nó cực kì đơn giản mà hầu như ai cũng làm được. Bạn không cần phải là một người thông minh hay là thiên tài; ngoại hình hay tài sản cũng không nằm trong danh sách điều kiện cần thiết. Tuy nhiên, Kise khẽ nheo đôi đồng tử hổ phách lại trước vị đội trưởng tóc đỏ, người mà rất hiếm khi hay hầu như không bao giờ nở một nụ cười trên đôi môi tuyệt đẹp đó. Có lẽ, nụ cười của Akashi đã tách ra tự đi trên con đường riêng bởi nghĩ rằng chủ nhân của mình khi sinh ra vốn đã quá hoàn hảo (hãy tạm quên đi việc Akashi không được cao cho lắm đối với vị trí đội trưởng đội bóng rổ :v ).
Điều này khiến cậu tò mò vô cùng, nụ cười của Akashi. Kise bắt đầu thực hiện cuộc nghiên cứu nho nhỏ của mình bất kể lúc nào và bất cứ nơi đâu có thể. Ở phòng tập, ở lớp học, ở căn tin trường, hay thậm chí là ở hành lang bên ngoài; cậu đã bị giáo viên mắng hai hay ba lần vì tội không chú ý đến xung quanh, và dĩ nhiên, đâm thẳng đầu vào những người khác là hậu quả tất yếu. Con mèo sao chép vốn là bậc thầy trong việc lén lút theo dõi vị đội trưởng của mình mọi nơi, trừ phòng tắm và nhà riêng của Akashi ra. Và dù bất cứ ở đâu đều được cậu ghi chú cẩn thận để tăng cường dữ liệu mà mình thu thập được. Thỉnh thoảng, Kise quan sát và cả dò hỏi những thành viên khác nữa. Mỗi lần như thế cậu lại nhận về những cái vỗ nhẹ lên vai cùng ánh nhìn thương hại từ bọn họ. Kuroko còn nhẫn tâm nói với cậu rằng cậu sẽ chết ngay lập tức trong tay Akashi và như thế câu lạc bộ sẽ trở nên yên bình hơn, làm cho cậu bĩu môi giận dỗi và theo sau là một tràng than khóc ầm ĩ. May mắn là Momoi phản ứng khá bình thường, cô cố gắng khuyên cậu dừng việc này lại để tránh cảnh đổ máu có thể xảy ra trong tương lai gần.
Thôi được, chỉ có 'Akashi Seijuurou' là người cậu cần tập trung vào. Thật sự, không một ai biết được chuyện gì đang xảy ra trong cái đầu vàng hoe kia.Nhưng Kise sẽ không nhấn nút reset khi mà đã đi được một nửa chặng đường rồi. Một tuần sau đó, cậu bắt đầu tập hợp toàn bộ dữ liệu, sàng lọc một cách kĩ càng, đọc đi đọc lại và đưa ra những kết luận cuối cùng.
Cậu nhóc tóc vàng hít vào một hơi thật sâu, điều mà sẽ không xảy ra nếu như cậu không dành nguyên một tuần để theo dõi Akashi. Cậu đột nhiên có cảm giác thật nực cười khi mà trong suốt khoảng thời gian ấy cậu không hề bắt gặp một nụ cười nào trên môi cậu trai tóc đỏ – và có vẻ sẽ mãi mãi như thế. Đôi môi hồng hồng trông như thể được dính lại với nhau thành một đường thẳng tắp. Có lẽ, nếu như Akashi không nói chuyện hay ra lệnh cho những người xung quanh, cậu đã nghĩ rằng đôi môi ấy đã bị may lại kể từ lúc mới sinh ra mất. Tuy nhiên, những trường hợp khác cũng không thể lý giải nổi vì sao khoé môi xinh đẹp đó lại không bao giờ nở một nụ cười.
Khi mới bắt đầu cuộc nghiên cứu của mình, có một lưu ý mà cậu đã sớm đúc kết được. Akashi thật sự là một vị đế vương đáng sợ, cậu không thể hoàn thành công cuộc vĩ đại của mình sớm hơn bởi cậu còn yêu cuộc đời này lắm, cậu còn muốn sống cho đến khi đánh bại Aomine kìa. Cậu hiểu rõ vị đội trưởng tóc đỏ sẽ trở thành quỷ dữ đến thế nào mỗi khi đưa ra hình phạt.
Nhưng nó không khiến cậu lùi bước. Kise có lo lắng nhưng vẫn làm. Bởi giúp cho Akashi có thể nở một nụ cười thật sự, chẳng phải rất đáng giá sao? Nụ cười rất tốt cho sức khoẻ và tâm hồn, hoặc ít nhất nó sẽ giúp bạn kéo dài vẻ đẹp cho đến khi về già, đó là những gì cậu biết. Tuy nhiên, Akashi lại không hề cười như điều mọi người vẫn làm. Nụ cười của cậu ấy thậm chí trông không hề gần gũi hay bình thường chút nào. Nó luôn được mô tả kiểu như lạnh lẽo, đáng sợ, quỷ dữ và như xuyên thấu tâm trí những người nhìn thấy nụ cười đó. Kise thực sự nghi ngờ việc Akashi có thể kéo dài khuôn mặt baby hiện giờ của mình nếu còn tiếp tục như thế.
Kise nhìn xuống mớ dữ liệu được ghi chép lộn xộn trong một cuốn sổ nhỏ trên tay, song nhãn phượng hoàng quét qua từng con chữ, từng bức hình một cách liên tục. Gõ nhẹ cây bút lên trán, Kise cau mày chống lại suy nghĩ của chình mình. Đây là một trường hợp đặc biệt. Ngòi bút mực nguệch ngoặc trên tờ giấy trắng.
Akashi Seijuurro chắc chắn đã mất đi cảm giác để mỉm cười.
Kise đưa ra kết luận tốt nhất từ những gì mình nghiên cứu nãy giờ. Không có quan điểm nào đúng hơn việc 'Akashi đang ở trong thời kì nguy hiểm nhất của cuộc đời, cậu ta đang mất đi cảm giác muốn cười'. Cậu nhóc tóc vàng gật đầu khe khẽ, đôi đồng tử màu mật ong di chuyển lia lịa giữa các trang giấy để tìm kiếm bằng chứng xác thực suy nghĩ của mình.
Phán đoán của cậu không thể sai. Kise cầm nhanh lấy cây bút, hành động như thể cậu là một bác sĩ thực thụ, cậu viết vài biện pháp bên phía dưới kết luận của mình.
Akashicchi cần phải kiếm người yêu
Akashicchi cần phải đi hát karaoke ba lần một tuần
Một nụ cười hài lòng xoá tan đi cái cau mày ban nãy. Không có gì hoàn hảo hơn phương thuốc của cậu. Lựa chọn đầu tiên nên được thực hiện ngay bây giờ. Một người có thể khiến trái tim băng lãnh của vị đế vương tan chảy.
Sau đó, cậu nhanh chóng tẩy đi từ "kết luận" và thay vào đó là từ "chuẩn đoán". Khoé môi anh đào cong lên một nụ cười đắc ý, mình có thể trở thành một bác sĩ tài giỏi, cậu nghĩ.
.
.
Ngọn gió dìu dịu bên ngoài nhẹ nhàng thổi tung tấm rèm cửa sổ, mang theo làn hơi mát lạnh len lỏi vào lớp học nơi Kise Ryouta vẫn đang thả hồn bay bổng với dự định trở thành bác sĩ của mình. Ngọn gió khẽ chơi đùa với từng sợi tóc vàng mềm mại, ánh nắng tràn qua khung cửa mang theo tia nắng rọi lên thân hình cao cao mảnh khảnh, khiến cơ thể cậu toả ra một thứ ánh sáng mờ ảo, nhưng lại đẹp đến ngừng thở. Hình ảnh ấy đã cuốn hút Akashi vẫn đang đứng bên ngoài cửa chính, khiến cậu ngây người ngắm nhìn, chỉ sợ một cái chớp mắt khẽ cũng đủ khiến vẻ đẹp mong manh ấy tan biến đi mất.
Akashi nhẹ bước vào lớp, đôi đồng tử dị sắc lấp lánh đầy mê hoặc, sắc vàng và đỏ hoàng hôn dường như ánh lên sự thích thú cùng niềm vui vô hạn. Phép màu hiện ra, gõ nhẹ lên khoé môi băng lãnh, mang theo một nụ cười đẹp đến mê hồn. Môi mềm đậm ý cười bởi cái cách cậu nhóc tóc vàng đã nghiêm túc đến thế nào với những gì mình đang làm.
Hành động kì lạ của Kise không thể không chú ý đến. Akashi luôn nhận ra cái cách mà đôi đồng tử hổ phách rình rập đầy ám muội theo mỗi hành động của mình. Cậu biết mục đích là gì và cậu im lặng cho phép cậu nhóc tóc vàng ấy tiếp tục. Bởi vì đó là Kise Ryouta, nên cậu không bận tâm lắm. Cậu yêu những lúc cậu nhóc ấy hướng sự chú ý đến cậu, cậu yêu những nụ cười rạng rỡ hệt như đoá hương dương rực nắng của cậu nhóc, yêu những hành động ngốc nghếch nhưng lại rất chân thành đó, và vượt qua cả sự tưởng tượng của mọi người, cậu yêu Kise Ryouta.
"Ryouta, đến giờ về nhà rồi." Giọng cậu đủ lớn để khiến Kise giật mình và hoảng hốt đẩy tất cả mọi thứ vào trong chiếc cặp. Akashi có thể cảm nhận được sự vui vẻ đang dâng lên trong lồng ngực mình. Thật hậu đậu, cậu nghĩ.
Kise đã đi hỏi mọi người điều gì sẽ khiến cậu mỉm cười. Akashi đã có thể trả lời cho cậu nếu như bằng cách nào đó cậu tự mình đi hỏi, nhưng như những gì Akashi đã dự đoán trước, cậu nhóc tóc vàng không có lấy một tí can đảm để làm điều đó. Vì thế cậu cũng sẽ không tiết lộ rằng ngắm nhìn khuôn mặt hậu đậu đáng thương của Kise cũng là một thú vui hiện giờ cũng như trong những bài luyện tập thường ngày của họ.
"Uhm, xin lỗi Akashicchi, tớ đang sao chép lại một vài thứ."
Cậu không phải là kiểu nguời hào phóng ban tặng nụ cười, nhưng cậu lại không thể không khiến khoé môi cong lên khi nhớ đến nụ cười rực nắng của Kise dù cậu đang trong lớp học hay ở một mình; như thể thế giới này chỉ có hai người mà thôi.
Cậu không phải đang ở trong giai đoạn nguy hiểm nhất của cuộc đời, thật sự thế. Cậu chỉ mỉm cười với những người quan trọng đối với mình mà thôi.
"Tôi chắc chắn, cậu không thể bổ sung bác sĩ vào danh sách nghề nghiệp tương lai của mình được đâu, Ryouta." Cậu lên tiếng khi họ bước ra khỏi lớp cùng nhau. Một nụ cười nhẹ nán lại trên môi mềm. Kise trông chừng vô cùng xấu hổ, gò má trắng sứ ửng hồng và cậu nhóc mỉm cười theo cái cách ngượng ngùng mà Akashi đã quá quen thuộc.
Nghề nghiệp duy nhất mà Kise Ryouta có thể làm trong tương lai chính là trở thành vợ của cậu. Cái cách mà cậu nhóc tóc vàng dành nguyên một tuần liền chơi trò ẩn mình, lén lút bám đuôi chỉ để tìm hiểu làm thế nào khiến cậu mỉm cười. Chuyện ấy thật ngọt ngào, phải không?
End.
---
p/s: lâu lâu tìm được một fic ưng ý. Có lẽ nhiều bạn sẽ không ấn tượng gì với fic này, (hoặc cũng do mình dịch ko hay :v) nhưng với mình, cái cách mà Kise hao tâm tổn sức lo lắng cho AKashi cực dễ thương, hay cách mà Akashi biết trò hề của cậu nhưng vẫn lẳng lặng cho phép, hoặc những lúc boss cười một mình mỗi lần nhớ tới nụ cười của Ki-cún và cả câu khẳng định chắc nịch cuối fic nữa, trời ơi ngọt chết tui :">
Mọi người đọc qua thì cmt cho mình xin ý kiến nhé, để mình lấy tí động lực, thiệt chứ, dạo này đang mặc bệnh lười giai đoạn cuối, huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co