Chương 2: Whether we rot or bloom - 2.2
Lần thứ hai họ gặp nhau là vào sáu tháng sau, ở Seoul. Soonyoung đã chuyển nơi ở lần thứ ba và anh ghét nơi mà mình đang cố để ổn định. Jeonghan, mặt khác, lại đang theo đuổi một tương lai dường như không thể nào chạm tới. Những người mà cậu tiếp xúc khi tới Seoul nói rằng ước mơ ấy của cậu thật vô ích và Jeonghan đã mặc họ muốn nói gì thì nói, cho đến khi thực tế cuộc sống ở đây khiến cho cậu hiểu được rằng: đúng vậy, mơ ước thật vô ích. Khi sức mạnh của cậu mạnh lên đến đỉnh điểm, việc đi lại ngoài phố đối với cậu càng thêm khó khăn khi có người sẽ đuổi theo và muốn bắt giữ cậu. Soonyoung không làm được gì nhiều để giúp đỡ, thời gian họ có thể ở cạnh nhau là quá ít. Tất cả những gì anh kịp thực hiện đó là biết thêm về Jeonghan, về hoàn cảnh khổ cực và đầy rắc rối của cậu. Còn Jeonghan, cậu chỉ thấy Soonyoung chẳng có gì thay đổi.
Soonyoung phải mất một lúc mới nhận ra Jeonghan. Anh không ngờ ký ức về cậu lại sống động như vậy, chỉ là nó đã đến với anh một cách rõ ràng như đó mới chỉ là ngày hôm qua.
"Thật tốt khi được gặp lại cậu," Soonyoung chân thành nói – từ sâu trong tim. Anh gọi cà phê mocha ấm cho cả hai người và thêm cả bánh quy ăn kèm. Anh mong rằng Jeonghan sẽ hiểu đó như một món quà thân thiện, không phải anh thấy tội nghiệp gì cho cậu. Jeonghan hiểu điều đó. Mỉm cười, cậu húp một hơi từ li cà phê nóng, cầm lấy một chiếc bánh, khuấy thêm hai viên đường.
"Chúng ta nên gọi cuộc gặp mặt này là định mệnh hay đã được sắp xếp?" Jeonghan tự hỏi thành lời.
"Cái nào cũng vậy thôi," anh ngừng khuấy li cà phê.
"Ừ. Tôi mừng rằng mình có thể gặp cậu ở đây, trong tất cả những nơi chúng ta có thể đi." Cậu liếc nhìn Soonyoung, nhận thấy đôi vai yếu ớt sụp xuống và nỗi lo bao trùm trong ánh mắt của anh, "Cậu đã xa nhà quá rồi."
"Cậu cũng thế còn gì," Soonyoung nói trước khi nhận ra rằng mình không nên nói như vậy. Jeonghan không thể hiện ra điều gì, thế nhưng tay cậu lại hơi run lên khi với lấy cái bánh quy tiếp theo. "Với tôi á, nhà lúc nào chẳng ở chỗ xa lắc xa lơ." Soonyoung không nói thêm gì nữa. Jeonghan không hỏi vì sao; cậu tập trung ăn nốt những chiếc bánh quy.
Sự im lặng là một lựa chọn tuyệt vời khi họ khẽ nhấm nháp những li cà phê của chính mình, mắt không rời người đối diện, rồi nhìn về phía cửa sổ, rồi lại nhìn chằm chằm người kia, cười với nhau mà không cần phải thực sự cử động môi.
Lần tiếp theo Soonyoung gọi thêm một chầu cà phê với bánh quy, Jeonghan – một cách tự nguyện – phá vỡ bầu không khí im ắng. Cậu bắt đầu kể chuyện với giọng nói nhẹ nhàng, tiếng nói êm dịu tan trong không khí khi cậu nói cho Soonyoung biết chuyện đã xảy ra: kể chi tiết hơn về lần mà sức mạnh cậu bộc phát, về cách cậu đã cố gắng kìm chế nó, cả về việc sức mạnh cậu ngày càng lớn dần lên như thể một loại ký sinh trùng đang cố chiếm lấy toàn bộ cơ thể Jeonghan. Cậu không chỉ cố gắng học cách kìm chế sức mạnh của bản thân, mà còn tìm cách để sử dụng được nó như sử dụng thêm một cánh tay. Cũng đâu còn làm gì khác được? Thứ sức mạnh ấy đã thực sự trở thành một phần của cậu rồi. Sau tất cả thì, cậu được sinh ra cùng với nó mà, và cậu sẽ chẳng tồn tại được nếu không có nó.
Cả Jeonghan và Soonyoung đều lắng nghe câu chuyện này; và họ đều thấy thoải mái. Jeonghan cứ tiếp tục nói cho đến khi cổ họng khô khốc, nói đến mức hết cả chuyện để nói. Kể cả như vậy, Soonyoung vẫn tiếp tục lắng nghe. Anh đã vô thức mong chờ sức mạnh của mình, nhưng rồi hứa sẽ không nghĩ đến điều đó nữa, chấp nhận tất cả cho dù có điều gì sẽ đến, và anh quyết định: lần tới họ gặp nhau – hai người đã sắp xếp cho cuối tuần sau đó – anh sẽ nhìn thế giới bằng một con mắt khác.
Thế nhưng, Jeonghan biến mất không để lại một dấu vết. Soonyoung thấy lo cho cậu. Jeonghan là bạn anh, hoặc có khi còn hơn thế - một người mà anh cực kỳ quan tâm đến – và Soonyoung đã muốn đi tìm cậu. Chỉ là cơn ác mộng đáng sợ nhất của anh đã tìm đến ngay lúc đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co