Truyen3h.Co

...

Chương 10: Một thứ cũ

J_Lee2008

Moon

Ngày trọng đại đã đến rồi.

Khách khứa từ toàn bộ lục địa đã bắt đầu đổ về thành từ vài tuần trước, những nhà trọ trong thành đều không còn nổi một phòng trống nào. Ngay cả những phòng trống rất ít khi được dùng trong Thần điện cũng được chứa đầy bởi những vị khách, bao gồm cả những người thầy đã về hưu của bọn ta, những người không có nhà trong thành.

Thầy của ta cũng đã trở về, ta vuốt nhẹ tóc mình trong hồi ức.

Trong lúc toàn bộ thành đều đang chuẩn bị cho sự kiện này, bản thân ta cũng góp một phần vào công cuộc chuẩn bị. Ta đã được giao nhiệm vụ hộ tống Judge từ phòng của cậu ấy đến phòng cầu nguyện nơi cậu ấy sẽ được làm tóc và trang điểm. Phải, làm tóc và trang điểm.

Trước tiên hãy để ta nói một chuyện. Việc hộ tống Judge từ phòng cậu ấy không hề là một việc dễ dàng gì. Đã qua một tuần kể từ khi Sun và Judge không được gặp nhau. Bởi vì họ sẽ kết hôn, và bọn ta đã tốn không ít công sức để chuẩn bị cho chuyện này, bọn ta muốn đảm bảo rằng sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra. Nghĩa là, bọn ta phải cố gắng hết sức để tách bọn họ ra và thực hiện thật sát với truyền thống.

Nhưng các người có biết để thực hiện được việc đó thì gần như là bất khả thi không? Họ làm việc ở cùng một nơi, có cùng những người bạn bè, và còn sống ở ngay kế bên nhau nữa. Bọn ta gần như đã phát điên lên khi phải sắp xếp lịch trình của họ sao cho cả hai sẽ không thể gặp mặt nhau. Đội phó của cả hai gần như phải hộ tống theo họ đến khắp mọi nơi, nhưng có vẻ như họ rất hưởng thụ điều đó.

Tuy nhiên, còn một việc đáng lo ngại hơn cả nơi làm việc và chỗ ở của họ, căn bản là làm sao một người có thể ngăn cách một đôi uyên ương như thế?

Thật sự là không thể.

Khi ta hỏi Judge xem cậu ấy đang cảm thấy như thế nào, cậu ấy trả lời: "Không tồi.". Sau khi ta than thở một hồi lâu rằng mình chắc chắn sẽ nhớ người yêu của mình thế nào nếu cả hai phải chia xa, thì cậu ấy mới miễn cưỡng thừa nhận: "Thật ra, chúng tôi luôn nói chuyện với nhau qua tường hằng đêm..."

Qua tường hằng đêm!

Ta suýt thì đã ngã ngửa ngay tại chỗ.

Judge quả thật đã trở thành một người rất lãng mạn. Vậy mà bọn ta đã phải nhốt Judge và Sun lại với nhau thì cậu ấy mới chịu tỏ tình! Và lời tỏ tình đó cuối cùng đã dẫn đến hiện tại đây, khi Sun và Judge đang chuẩn bị kết hôn với nhau. Ý ta là, bọn ta đã có hối thúc hai người họ đến với nhau, nhưng bọn ta không hề nghĩ rằng họ sẽ quyết định tiến đến hôn nhân. Lại còn công khai như thế này nữa chứ!

Haiz. Câu chuyện của họ thật sự là một chuyện tình rất cảm động.

Ta vui mừng khôn xiết cho Judge và Sun vìngày này đã đến với họ. Hàng tá chuyện đã xảy ra suốt những năm qua cuối cùng vẫn đưa bọn ta đến thời điểm hiện tại. Ta nghĩ rằng điểm ngoặt trong mọi việc chính là cái chết của Sun và sự điên cuồng của cậu ấy sau khi được hồi sinh. Nó đã khiến cho Judge nhận ra rằng tất cả những gì mình biết sẽ có thể thay đổi chỉ trong một khoảnh khắc. Trong một khoảnh khắc, bọn ta ăn mừng vì đã lấy lại được Sun từ tay ứng cử viên Ma vương kia, nghĩ rằng mọi chuyện đã ổn thỏa. Vào khoảnh khắc tiếp theo, Sun ngã nhào xuống bàn họp cùng một tiếng vang lớn, hoàn toàn vô hồn. Cậu ấy đã được hồi sinh ngay lập tức, hẳn rồi, nhưng ngay cả khi đó cậu ấy vẫn chưa thật sự trở về với bọn ta. Judge thường xuyên ở bên giường của Sun suốt nửa năm trời dài ròng rã đó, thầm lặng canh chừng cậu ấy. Trong căn phòng đó, mọi thứ có cảm giác rất ngột ngạt, khi không ai biết cách để an ủi Judge, khi không ai biết liệu Sun sẽ tỉnh dậy hay không. Lần đầu tiên trong đời, ta thật sự biết ơn rằng mình không phải nhìn vào mắt ai cả. Ta dán chặt ánh nhìn của mình lên trần phòng, xa khỏi thân ảnh đơn độc của Judge. Nếu không làm thế, ta nghĩ rằng mình sẽ khóc mất.

Đó cũng là khi bạn gái ta chia tay với ta, ta không thể chịu nổi những gì đang diễn ra. Ta không biết làm cách nào Judge lại có thể chịu được nó. Bọn ta thật sự đã trông cậy vào cậu ấy quá nhiều, ngay cả khi cậu ấy đang trong tình trạng suy sụp nhất của mình.

Thật may cho bọn ta, cuối cùng thì Sun cũng đã trở về, nhưng với những sự kiện đã xảy ra sau khi Sun tỉnh dậy, Judge vẫn giấu kín cảm xúc của mình dành cho Sun trong lòng. Đâu đó dọc dường, Sun cũng nhận ra tình cảm của mình sau tất cả những gì cả hai đã phải trải qua.

Nhưng vẫn không có ai chịu mở lời thật lòng với nhau! Nó khiến ta thật muốn trèo tường mà theo dõi bọn họ mà! Bọn họ đã có nhau rồi! Tại sao lại không làm rõ với nhau đi chứ?

Chính vì thế, bọn ta đã "thúc đẩy" họ một chút. Ngay vào trong một chiếc tủ đẹp đẽ ấm cúng mà Cloud đã chuẩn bị cho bọn ta, với Blaze nhanh chóng đá cửa tủ đóng lại và có cả Scarlet phong ấn chiếc tủ lại bằng ma pháp, bảo rằng cửa tủ sẽ không mở ra cho đến khi cả hai người họ đã trải lòng mình với nhau. Bà ta giải thích rằng đó là vì hạnh phúc sau này của con mình.

"Nhưng còn đồ ăn thức uống với nhu cầu đi vệ sinh thì sao??!!" Sun ngay lập tức chống đối.

"Con à, mọi chuyện đã được lo liệu cả rồi." Scarlet trả lời. "Giờ thì trải lòng mình đi!"

Hai người họ không xuất hiện cho đến ngày tiếp theo.

...

Khi họ bước ra, Judge nở một nụ cười nhỏ trong khi má Sun thì ửng hồng, quần áo của họ xộc xệch, nhưng quan trọng nhất là, tay họ được đan xen chặt với nhau. Tiếng hò reo trong thư viện ngày hôm đó thật sự rất đáng nhớ, xen lẫn những câu mỉa mai của Earth, nhưng tiếng hò reo của chúng ta ngay lập tức được dập tắt khi Sun phóng ra xiềng xích bóng tối và trói gục bọn ta xuống sàn. Nhưng ngay cả khi đã nằm bẹp trên sàn rồi, bọn ta vẫn không thể ngừng cười.

Đó chính là khởi đầu "chính thức" của bọn họ mặc dù trước đó rất lâu bọn họ đã không ngừng thả thính nhau rồi. Nhưng chỉ vì bọn họ đã bên nhau không có nghĩa là khó khăn của họ đã kết thúc, rất nhiều chuyện đã xảy ra sau đó. Ta còn không biết nổi một nửa trong số đó. Sau đó, sau bao nhiêu sự kiện ầm ĩ kia, họ đã khiến bọn ta rất sốc khi tuyên bố rằng mình sẽ kết hôn với nhau.

Họ xứng đáng điều đó hơn bất kỳ ai!

Vậy nên, chúng ta đang ở đây. Ngày tổ chức lễ cưới.

Ta theo sau Judge vào phòng. Ba người phụ nữ tiến đến chào đón bọn ta. Ta chỉ có thể nhìn thấy được đỉnh đầu của họ, nhưng họ chính là hai vị công chúa từ Nguyệt Lan Quốc và công chúa Jasmine của chúng ta.

Ngay lập tức. công chúa Jasmine và công chúa Alice quây quanh Judge như diều hâu. Công chúa Ann lởn vởn sau lưng cậu ấy.

Công chúa Jasmine đưa đầu lên xuống trong lúc cảm thán. "Cuối cùng anh cũng đã tới! Bọn ta đang đợi anh đây!"

"Vậy ra anh là người có thể kiểm soát được tên khốn vô lại đó." Công chúa Alice nói. "Chuyện này thật là thú vị mà! Không ngờ là lại có người có thể đối phó với tên quỷ đó!"

Công chúa Jasmine thêm vào. "Ta chưa hề nghĩ rằng tên không biết xấu hổ đó lại tìm được bến đỗ của mình!"

Đến lúc này, công chúa Ann cũng tham gia vào cuộc trò chuyện và nói: "Bọn ta đã cảm ơn anh vì cưới Sun Knight chưa nhỉ? Giờ đây khi tên vô lại không biết xấu hổ đó đã được kết hôn, có lẽ anh ta sẽ không bắt nạt Elmy nữa."

Ta không thể thấy được biểu cảm của họ, nhưng ta có thể thấy được của Judge. Cậu ấy trông hoàn toàn vô cảm.

Những vị công chúa này thật sự không yêu quí Sun mấy nhỉ? Họ không ngừng gọi cậu ấy là vô lại và không biết xấu hổ... Nhưng hơn cả thế là, họ chẳng có vẻ gì là sợ Judge cả!

Ta liếc mắt nhìn xuống. Trước sự ngạc nhiên của ta, tất cả bọn họ đều đang nở nụ cười trên môi.

Có lẽ họ thật sự vui mừng vì họ?

"Chúng ta sẽ ở bên đây chuẩn bị, anh sang bên kia thay đồ đi!" Công chúa Alice ra lệnh và chỉ về một góc.

Là người duy nhất đã có con, cô ấy thật sự rất thích ra lệnh cho người khác, như cách cô ấy thường dạy bảo con của mình. Ta ngoan ngoãn theo sau Judge đến những tấm rèm để giúp cậu ấy thay đồ, dây kéo ở đằng sau lưng là một nỗi phiền không nhỏ.

"Cậu trông rất tuyệt, đội trưởng Judge." Ta nói, một khi đã hoàn thành việc thay đồ. Ta lùi vài bước về sau để có thể nhìn rõ hơn. Tạ ơn Thần Ánh Sáng vì thầy ta chưa trở về thành để kịp tham gia cuộc cá cược kia. Thầy Hayseth gần như nắm chắc phần thua trong vụ cược, nhưng người sẽ không phải là người duy nhất. Thật ra, bản thân ta cũng đã mất một số tiền kha khá vì nó. Ai lại biết được rằng Judge sẽ có thể trông ấn tượng với một chiếc váy chứ? Kết hợp với chiều cao của mình, cậu ấy thật sự trông rất đẹp.

Ta buột miệng: "Cậu làm tôi nhớ đến bạn gái cũ của mình."

Judge chỉnh sửa phần trên của chiếc váy và hỏi: "Cậu vẫn chưa thể quên được cô ấy sao?"

Ta thở dài. Mối quan hệ đó là lần lâu nhất của ta. Nếu ta có thể lắc đầu, thì ta đã làm thế rồi: "Đúng hơn là tôi ước gì mình có thể có một mối quan hệ như của cậu và Sun. À thì, không cần phải giống hoàn toàn. Tôi thật sự nghĩ rằng hai người thậm chí có thể vượt mặt cả cái chết. Nếu tôi có thể có được một phần nhỏ như thế, tôi sẽ rất vui."

"Nó sẽ đến thôi." Judge hứa.

"Nhưng tôi có thể tìm một người yêu cao trên 180cm ở đâu chứ!" Ta thốt lên. "Đó là vấn đề đầu tiên!" Và là một vấn đề rất đau đầu!

"Có lẽ cậu nên chú ý đến xung quanh mình hơn." Judge đề nghị.

Ngay lập tức, một nụ cười ranh ma hiện lên trong tâm trí ta, cùng chiếc khuyên đầy câu dẫn nằm trên bờ môi cậu ta.

Ta đưa mắt liếc nhìn Judge. Cậu ấy không giỏi trong những chuyện mai mối như thế này, nhưng ta cũng cảm động phần nào vì sự nỗ lực của cậu ấy, luôn quan tâm đến bọn ta. "Cậu biết là trong mắt cậu ta chỉ có cậu mà, Judge! Và cậu ta chỉ quan tâm đến roi của tôi thôi!"

Judge bật cười khẽ: "Tôi chưa hề nhắc đến một người nào cụ thể cả, nhưng có vẻ cậu đã có sẵn một người nào đó trong đầu rồi."

Ta từ từ ngậm miệng mình lại và chớp mắt. Khoan đã, không phải Judge đã nhắc đến... Không? Cậu ấy không có?

Vậy thì tại sao mình lại nghĩ đến Metal chứ? Cậu ta cao hơn 180cm... nhưng cậu ta không phải là người duy nhất...

Bối rối, ta chấm dứt cuộc trò chuyện bằng cách kéo mở tấm rèm. Ngay lập tức, các vị công chúa đổ nhào đến bọn ta. Cậu ấy được mời ngồi xuống, và các công chúa bắt đầu tấn công vào tóc và mặt của cậu ấy. Ta cố đuổi Metal và nụ cười quỷ quái của cậu ta khỏi tâm trí mình. Nó đã có tác dụng... phần nào. Phần nào.

Sau cùng thì, không phải ngày nào chúng ta cũng có thể thấy cảnh tượng một nhóm công chúa cười khúc khích vì Judge nhờ mái tóc và làn da tuyệt đẹp của cậu ấy. Judge không thể làm gì nhiều để tỏ ra nghiêm nghị trước họ cả, không thể khi họ còn đang hưng phấn vì lễ cưới, vì được nhìn thấy cậu ấy trong một chiếc váy, và vì được làm tóc và trang điểm cho cậu ấy.

"Tóc của anh thật đẹp mà!" Công chúa Jasmine nói trong lúc luồn tay mình qua tóc Judge.

"Chà! Da của anh thì siêu mịn màng đó!" Công chúa Alice thổ lộ khi chạm nhẹ vào da cậu ấy với những miếng bông. "Nó là tự nhiên à?"

"... Tôi đã phải đắp mặt nạ mỗi đêm." Judge thừa nhận.

"Không thể nào! Đừng nói với ta đó là công thức bí mật của Sun Knight đấy nhé!" Công chúa Alice hít sâu. "Anh ta đến cuối cùng vẫn không chia sẻ nó cho ta! Ta vẫn cảm thấy rằng da mình rất tối..."

Trong lúc các công chúa không ngừng bàn tán về làn da của Judge và về những phương pháp dưỡng da mà họ đã thử trong quá khứ, ta ngồi xuống gần Judge để có thể nhìn rõ cậu ấy hơn. Da của cậu ấy thật sự trông rất mịn màng.

"Cậu thật sự đã đắp mặt nạ sao?" Ta hỏi. Nó không giống với những gì mà Judge sẽ làm.

Judge trả lời: "Grisia nói không đời nào một cô dâu lại có làn da xấu cả."

Vậy là cậu còn chăm sóc da của mình vì Sun...

Judge, khi thấy được biểu cảm của ta, bật cười: "Đây là một sự kiện độc nhất vô nhị. Nếu mọi người đều đã cố gắng hết sức mình để hoàn thành được điều này, thì điều tối thiểu mà tôi có thể làm là làm tròn nghĩa vụ của mình."

Đầu tiên là váy cưới, rồi đến đắp mặt nạ...

Chà, phải chi ta có thể tìm được một người yêu tận tình thế này! Liệu Metal có bằng lòng mặc váy vì mình... À không, không, ngừng nghĩ về chuyện đó đi...

Ta cố tập trung. Trong khi các công chúa sửa sang cho tóc của Judge và trang điểm cho cậu ấy, họ tiếp tục buôn chuyện không ngừng, giờ đây lại nói đến cuộc sống hôn nhân của mình.

Công chúa Ann thốt lên: "Đêm hôm nọ, Elmy đã không thêm gia vị vào món ăn tôi nấu!"

"Ôi Thần Chiến Tranh và Thần Hỗn Độn ơi, cô đã tiến được rất xa rồi, Ann!" Công chúa Alice nói.

Biết rõ con người của Leaf, đó thật sự là một thành tựu lớn lao cho bất kỳ ai làm đồ ăn cho cậu ấy. Cho đến bây giờ, điều đầu tiên mà Leaf làm ngay khi thấy bất kỳ loại món ăn luôn là cho tay vào tài sản của mình và lấy ra những chai lọ của cậu ấy. Tuy nhiên, có vẻ như công chúa Ann cuối cùng cũng đã vượt qua được giai đoạn đó rồi.

Công chúa Jasmine tém lại tóc của Judge, vừa thắt bím nó vừa nói: "Vậy, ai là người nấu ăn đây, anh hay Sun Knight?"

Judge, nếu cậu ấy có ngạc nhiên vì cuộc trò chuyện đột nhiên được chuyển sang mình, cũng không thể hiện nó ra. Cậu ấy đáp lại: "Không... tôi chỉ mua bánh cho cậu ấy thôi."

Ngay lập tức những tiếng ồ và à cất lên từ công chúa Alice và công chúa Ann. Họ còn không biết đến tầm quan trọng của việc mua bánh! Hành động đó thật sự là một lời tuyên bố tình yêu đối với cả hai. Trong lúc đó, công chúa Jasmine rất kinh ngạc: "Vậy ra chỗ bánh đó là cho anh ta sao? Và cả thành này đều nghĩ rằng Judge Knight đây thích ăn bánh! Anh không thích bánh à?"

"Thật ra thì tôi không thích những món ngọt cho lắm." Judge giải thích.

"Chà, hãy đợi đến khi ta nói chuyện này với Elijah! Nhưng ta cho rằng sẽ không sao nếu chúng ta tặng vài chiếc bánh." Công chúa Jasmine mỉm cười. "Chúng ta chỉ nghĩ rằng những chiếc bánh đó làdành cho anh chứ."

"Hãy để chúng là bánh việt quất." Judge nói.

Các công chúa đều bật cười khúc khích.

Judge thật sự rất không tồi trong việc nói những chuyện lặt vặt thế này với những vị công chúa, thậm chí còn thêm vào rằng cậu ấy thi thoảng sẽ làm cháo cho Sun. Cậu ấy thật sự đang trả lời câu hỏi của họ một cách nghiêm túc. Ta có hơi cảm thấy bị dư thừa, khi bản thân không có một người yêu để nói về. Ta ảm đạm lắng nghe trong lúc Judge nặng nề thêm vào: "Nhưng cháo thường có nghĩa rằng cậu ấy đã bị thương."

Cả ba vị công chúa thở dài cùng lúc.

"Ta biết mà. Ta luôn lo sợ rằng Elmy sẽ bị lợi dụng! Anh ấy quá tốt." Công chúa Ann than thở.

Công chúa Jasmine nói: "Đôi khi ta lại ước gì Elijah không phải là một kỵ sĩ. Chỉ một trận đấu tập thôi cũng có thể khiến anh ấy bị thương."

"Awaitsun thật sự quá xem trọng công việc của mình. Anh ấy không chỉ luôn khiến mình bị thương, mà anh ấy còn không dành đủ thời gian bên ta nữa!" Công chúa Alice gầm gừ. Cô ấy đặt một tay lên bụng mình. "Ta cá rằng anh ấy thậm chí sẽ không có ở khi đứa trẻ này ra đời!"

"Ồooo, cô đang có thai sao?" Công chúa Jasmine hỏi.

Công chúa Ann cười. "Phải! Shuis sẽ trở thành anh lớn rồi, không còn là đứa nhỏ nhất nữa! Chúng tôi vẫn còn một chặng đường dài trước khi đạt được mục tiêu mười hai đứa con của mình!"

Ta nhớ về những đứa con của công chúa Alice. Bọn trẻ đều là những đứa bé nhỏ nhắn xinh đẹp vào lần cuối ta được gặp chúng. Bây giờ thì hẳn là chúng đã trở thành những đứa trẻ xinh đẹp rồi. Thật may là, Sun tinh ranh đã dự đoán được trước điều này, nên cậu ấy đã bắt Awaitsun hứa sẽ đem ba đứa con xinh đẹp nhất của mình cho bọn ta. Có lẽ một trong số chúng sẽ là đứa bé còn trong bụng công chúa Alice đây!

"Vậy, khi nào thì em mới có con đây, Ann?" Công chúa Alice trêu chọc người em gái của mình.

Công chúa Ann lắp bắp: "Elmy đúng là muốn có con, nhưng em... em vẫn chưa sẵn sàng!"

Ta cố tưởng tượng những phiên bản nhỏ của Leaf chạy vòng quanh.

Như thế sẽ khá đáng yêu đấy chứ...

"Thế còn cô, Jasmine?" Công chúa Ann hỏi công chúa của bọn ta, cố gắng dời đi sự chú ý nơi mình.

Công chúa Jasmine lắc đầu. "Chưa đâu. Elijah và tôi còn đang đợi anh trai và chị dâu của tôi có con trước. Nếu không, cái danh người kế thừa có thể sẽ rơi vào con của chúng tôi, và tôi không muốn làm điều đó với anh mình."

"Ôi, cô thật là một người em gái ngọt ngào mà!" Công chúa Alice cảm thán. Rồi cô ấy hướng đến Judge và hỏi. "Anh có dự định là sẽ có con không? Các anh sẽ nhận nuôi à?"

Các vị công chúa này thật sự không hề khách sáo chút nào mà!

Mặc dù ta chưa từng hỏi Judge về những mong muốn của cậu ấy trong cuộc sống hôn nhân của mình, đề tài về con cái là chuyện mà ta đã biết câu trả lời cho. Với mỗi người trong mười hai Thánh kỵ sĩ bọn ta, cho dù bọn ta có kết hôn hay không, hoặc bọn ta có con của mình hay không, bọn ta đều biết rằng sẽ có ít nhất một đứa trẻ khác nắm giữ trong vị trí đặc biệt trong tim mình.

Đó chính là những gì mà Judge đã trả lời. "Trong vài năm nữa, chúng tôi sẽ có học trò của mình."

Judge Knight tương lai, Sun Knight tương lai, dù đó có là ai đi nữa, những đứa trẻ này đều sẽ có những trọng trách lớn cần được gánh vác.

Công chúa Ann ngẫm nghĩ: "Cũng đúng. Elmy có nói rằng anh ấy rất mong chờ không biết mình sẽ thu nhận một học trò như thế nào." Cô ấy thở dài. "Có lẽ anh ấy sẽ thích một đứa trẻ biết tận hưởng gia vị của mình..."

Tạ ơn Thần Ánh Sáng vì Leaf đã thắng vụ cược và không còn nghèo như trước nữa... Nếu không, ta sẽ rất lo ngại cho gia đình của cậu ấy. Tuy vậy, khi đến lúc bọn ta chọn học trò của mình, thì có lẽ Leaf sẽ một lần nữa cháy túi với tốc độ dùng tiền của mình.

"Được đấy!" Công chúa Jasmine đột nhiên thốt lên và vỗ mái tóc của Judge. "Xong rồi!"

Ta nhìn về Judge. Những đoạn tóc dài hơn ở phía sau đã được bện lên và quấn quanh đầu cậu ấy. Số còn lại đã được kẹp lên để lộ ra phần gáy của cậu ấy. Công chúa Alice điểm lên những chi tiết cuối cùng trên lớp trang điểm của Judge, và rồi công chúa Ann phủ tấm mạng che mặt lên mặt Judge.

Ta cố gắng nhớ lại xem bọn ta có thiếu những gì không. "Phải rồi! Judge, cậu có nhớ mang một thứ cũ, một thứ mới, một thứ được mượn và một thứ màu xanh không? Để cầu may đấy!"

Judge gật đầu và hướng tay về mình, chỉ ra thứ mới. "Tôi sẽ lấy 'một thứ được mượn' khi thầy của tôi đến. Grisia nói cậu ấy sẽ lo phần 'một thứ màu xanh'."

"Vậy là chỉ còn 'một thứ cũ'?" Ta hỏi.

Để trả lời cho câu hỏi của ta, Judge lục soát trong chiếc áo choàng đã được cởi và lấy ra một chiếc mặt nạ kỳ lạ. Nó chỉ che đậy mắt trái và sẽ ôm lấy má trái với phần sắt sắc nhọn tựa móng vuốt của mình một khi được đeo lên, trong khi phần trên thì được mở rộng như vảy của một con rồng.

"Đó là gì?" Ta hỏi.

"Nó được truyền là chiếc mặt nạ thuộc về Judge Knight đời đầu." Cậu ấy trả lời.

Ồ!

Giờ đây khi cậu ấy nhắc đến nó, ta đã từng nhìn thấy những bức tranh phác họa chính chiếc mặt nạ trong tay cậu ấy.

"Chà, cậu đã tìm thấy nó ở đâu vậy?" Họ thật sự không thể tìm được thứ gì "cũ" hơn một thứ thuộc về các Thánh kỵ sĩ đời đầu! Cậu ấy căn bản là đang cầm một thánh tích trong tay mình.

"Nó nằm trong một trong số những chiếc tủ cũ mà Cloud đã ngụ tại. Cậu ấy là người đã tìm ra nó, và đã đưa cho chúng tôi. Nó có phần bị hư hại, nhưng chúng tôi đã sửa những gì có thể được sửa."

Cloud có lẽ đã biết chính xác nó là thứ gì khi chạm phải nó. Cậu ấy thật sự có rất nhiều kiến thức.

"Đeo nó lên đi!" Ta hối thúc.

Judge gật đầu và cố định chiếc mặt nạ lên mặt mình dưới tấm mạng che. Nó lập tức khiến cậu ấy trông cực kì ấn tượng. Con mắt trái của cậu ấy trở nên sắc sảo hơn bao giờ hết. Giờ đây, mặc dù Judge đang trong một chiếc váy, ta chắc chắn rằng sẽ không ai có thể quên việc cậu ấy là Judge Knight nghiêm khắc.

"Tôi cá rằng thế hệ đầu tiên đang lăn lộn trong mộ của mình với những gì cậu và Sun đang làm." Ta suy nghĩ.

"Ai biết được?" Judge nói. "Nhưng đừng cá vào nó. Chúng ta đã có một Moon Knight cháy túi rồi, đừng cố noi gương thầy cậu quá nhiều."

Ta cười. "Vậy, cậu nghĩ rằng thế hệ đầu tiên thật sự sẽ ủng hộ sao?"

Judge bình luận. "Chúng ta thật sự không biết nhiều về họ, nhưng chỉ cần chúng ta vẫn làm tròn chức trách của mình, tôi không nghĩ rằng cách chúng ta thực hiện nó sẽ quan trọng."

Sau những gì thế hệ của bọn ta đã phải trải qua, ta không thể đồng ý hơn nữa. Bọn ta có thể không giống hoàn toàn với truyền thuyết, và bọn ta không phải lúc nào cũng diễn giải được bổn phận của mình như những người đi trước, nhưng bọn ta vẫn tiếp tục truyền thuyết này. Ba mươi tám thế hệ sau nữa, và mười hai Thánh kỵ sĩ vẫn tiếp tục tồn tại. Sau bọn ta, truyền thuyết vẫn được tiếp tục, mặc cho Sun Knight và Judge Knight không còn là kẻ thù, hoặc tất cả Sun Knight và Judge Knight tương lai quyết định kết hôn với nhau, đó chính là cách mọi chuyện được giải quyết.

Trong khi ta ngắm nhìn Judge với chiếc mặt nạ của đời đầu, tất cả những gì ta có thể nghĩ đến là bọn ta thật sự là một phần trong một truyền thuyết tuyệt diệu, và ngày hôm nay quả thật là một ngày trọng đại trong sử sách. Sun và Judge chắc chắn đã tạo ra một truyền thuyết khó quên.

Một lúc sau, thầy của Judge đến hộ tống Judge với sự hỗ trợ của Storm. Judge Knight trưởng tiền nhiệm dừng bước trước vẻ ngoài của học trò mình, nhưng ngài ấy không chần chừ quá lâu. Ngài ấy cười và nói nhỏ: "Con trai, con thật hoàn mỹ."

"Cảm ơn thầy." Judge nói, đầu hơi cúi xuống.

Các công chúa bật cười, chúc Judge những điều tốt đẹp nhất cùng người chồng vô lại và mặt dày của mình, và tất cả mọi người đều rời khỏi phòng.

Khi ta bước ra cửa, một bóng người xuất hiện từ sau một chiếc cột. Là Metal.

"Tất cả đã sẵn sàng rồi à?" Cậu ta hỏi.

Ta chớp mắt. Cậu ta thật sự khá là cao. Ta thậm chí còn không phải làm đau cổ mình để nhìn được mặt cậu ta. Bọn ta sẽ không phải tìm đến cầu thang... Môi của cậu ta thật câu dẫn... Nhất là với chiếc khuyên kia... Cậu ta có lẽ sẽ rất thích nếu ta cắn lấy môi cậu ta...

Ta cười và nói: "Tất cả đã sẵn sàng."

Đã đến lúc rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co