Phiên ngoại 1.
Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền đã kết hôn được vài năm, chuyện giường chiếu đã trở thành cơm bữa, nhưng đối với bọn họ mà nói, hình ảnh khó quên nhất vẫn là lần đầu tiên.
Ngày đó thật sự làm hai người ứng phó không kịp, đặc biệt là Biên Bá Hiền. Tuy rằng ban đầu có hơi đau một chút dần dần vẫn cảm nhận được khoái cảm thế nhưng cái cảm giác khó chịu làm cậu không sao quên được, dẫn đến một khoảng thời gian bị ám ảnh.
Lần thứ nhất phát sinh chuyện này là lúc Biên Bá Hiền nghỉ hè lớp mười.
Cơn bão to ập tới làm thành phố vướng không ít xui xẻo, nửa đêm Phác Xán Liệt bị lạnh mà tỉnh, máy sưởi đột nhiên không hoạt động nữa, khi giơ tay muốn mở đèn mới biết bị cúp điện.
Hắn bước chân xuống giường đi ra khỏi phòng ngủ, đến cửa trước kiểm tra thử cho chắc cũng không đứt cầu dao, nghĩ thầm khu nhà này chắc phải đợi đến khi hết bão mới có thể đi sửa lại, chả có ai dại dột mà bất chấp đội mưa đi chữa đâu.
Nghe công ty điện ở đầu dây bên kia không ngừng xin lỗi, Phác Xán Liệt cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cúp điện thoại, ở ngoài sấm sét với gió thay phiên nhau kéo tới, nghe dự báo thời tiết nói sau cơn bão này sẽ có thêm trận mưa rào kéo dài.
Từ trong tủ lạnh cầm chai bia từ lâu đã không đụng tới, ngửa cổ uống, chỉ mới vừa đặt mông ngồi xuống ghế sô pha gian phòng ngủ phía sau đã truyền tới tiếng mở cửa, quay đầu vừa vặn nhìn thấy một tia chớp ngoài kia xẹt qua dáng người nhỏ nhắn của cậu, Biên Bá Hiền dụi dụi mắt đi tới, khuôn mặt vẫn còn nguyên dáng vẻ chưa ngủ đủ.
"Làm sao lại bị cúp điện rồi?" Mới vừa tỉnh ngủ nên giọng nói có hơi khàn, càng lộ ra nét lười biếng đáng yêu.
"Cột điện bị bão làm ngã rồi, tạm thời không thể sửa." Phác Xán Liệt cầm bia trên tay đặt lên bàn, đến trước mặt Biên Bá Hiền vò tóc ngổn ngang của cậu, "Hay là anh lấy thêm chăn cho em."
"Ngủ không được." Biên Bá Hiền tiến thêm vài bước, đem toàn bộ trọng lượng trên người đổ ập vào Phác Xán Liệt, hai tay ôm lấy eo hắn, "Có gì ăn không."
"Lên phòng nằm lát đi, để anh tìm xem." Phác Xán Liệt cười cười vỗ vai Biên Bá Hiền, người kia mới sượt sượt má vào ngực hắn một lúc sau đó mới chịu ngả người xuống sô pha.
Ở trong bóng tối đã lâu nên Phác Xán Liệt đã thích ứng được, thế nhưng vẫn cẩn thận tìm đèn pin rồi mới tới nhà bếp, trong tủ lạnh toàn là món phải luộc mới ăn được liền bỏ qua một bên. Trong ngăn tủ còn có mấy thùng mì lại không thể nấu nước sôi cũng pass.
Cuối cùng giơ đèn pin soi ở phòng bếp đến nửa ngày Phác Xán Liệt chỉ tìm được vài bịch bánh bích quy, thuận tiện lấy cho Biên Bá Hiền lon nước ngọt để cậu hài lòng thêm. Bởi vì hai tay đều bận cầm đồ, hắn chỉ có thể đen đèn pin ngậm lên miệng đi ra ngoài, vội đem mấy món trên tay bỏ hết xuống bàn khách, hắn mới lấy đèn pin xuống.
"Còn có mỗi mấy thứ này thôi, em lót bụng tạm một chút, chờ trời sáng rồi chúng ta xuống lầu ăn." Phác Xán Liệt nhấc Biên Bá Hiền đang lười biếng năm trên ghế sô pha lên ngồi bên cạnh mình, xé ra bao bì cho cậu.
Thời gian cúp điện không lâu, mới lấy chai nước ngọt từ trong tủ lạnh ra nên còn hơi lạnh. Biên Bá Hiền cảm nhận được cái mát mẻ từ lòng bàn tay truyền tới làm bản thân tỉnh táo không ít. m thanh mở lon nước trong khung cảnh tối như mực vang lên vô cùng đột ngột, không biết có phải vì Phác Xán Liệt chạy mà rung động mạnh nên khi vừa mở ra, bọt ga lập tức trào lên, nhanh chóng bắn lên trên người Biên Bá Hiền.
"A, giấy giấy giấy!" Biên Bá Hiền một bên kêu gào một bên loay hoay do bất ngờ, càng làm nước lan ra nhiều hơn trên đồ ngủ.
Phác Xán Liệt thấy thế lục tung trong đống ánh tìm được giấy ăn, giật cả chục tờ lau tay cho Biên Bá Hiền trước, rồi dùng đèn pin rọi xuống đồ cậu, không có cách nào cứu vớt.
"Em đi rửa sơ qua cho sạch đi, đổi luôn bộ đồ." Phác Xán Liệt lấy lại lon nước, đem đèn trong tay đưa cho cậu. Biên Bá Hiền phóng ánh mắt tức giận nhìn chai Coca, chính mình còn chưa kịp uống cái gì cơ mà!
Rốt cục nhẫn nhịn không được cảm giác dinh dính, cậu rầu rĩ soi ánh sáng vào phòng tắm.
Phác Xán Liệt mở hiệu ứng đèn chiếu của điện thoại lên, lấy đồ lau dọn sạch sẽ vũng nước, vừa làm xong đã nghe tiếng kêu thật lớn từ buồng tắm, sợ cậu xảy ra chuyện gì hắn hoảng hốt chạy tới phòng.
Biên Bá Hiền không có khóa cửa, Phác Xán Liệt cũng chẳng rảnh để quản người bên trong có mặc quần áo hay không, trực tiếp xông vào. Nhìn đèn cầm tay đang lăn dưới đất, vội vàng chiếu ánh sáng điện thoại xung quanh phát hiện Biên Bá Hiền đang ngồi trong bồn, nhe răng nhếch miệng xoa mông của chính mình. Mà trên đỉnh đầu vòi hoa sen đã mở, nước không ngừng dội lên trên người cậu.
"Làm sao vậy?" Phác Xán Liệt bước tới tắt nước đi, ngồi xổm người xuống kiểm tra cậu.
"Tối quá em không thấy đường nên lỡ vấp." Giọng nói Biên Bá Hiền tràn ngập oan ức, bộc lộ vẻ đau đớn của mình.
Tuy rằng đã tắt vòi đi nhưng trên tóc Biên Bá Hiền vẫn còn đọng lại vài giọt nước chạy dọc theo sợi tóc, nhỏ xuống trên xương quai xanh cậu, quần áo trên người cậu còn chưa cởi, có điều đã bị thấm ướt nên còn mơ hồ nhìn thấy hai điểm đỏ nhô nhô phía sau lớp áo mỏng. Phác Xán Liệt nhìn thấy cảnh sắc như vậy, thiếu chút nữa đã đánh rơi điện thoại trong tay.
"Thôi em thay đồ đi." Phác Xán Liệt áp chế bản thân dời đi sự chú ý trên người Biên Bá Hiền.
"Nhưng em không đứng lên nổi." Biên Bá Hiền không cảm thấy có gì kì lạ ở hắn, duỗi hai tay đến trước mặt Phác Xán Liệt, ý bảo "Ôm em lên đi!"
Phác Xán Liệt đành thở dài một hơi, đưa di động cho Biên Bá Hiền sau đó ôm ngang cậu rời khỏi chỗ tắm. Thật vất vả mới tới được phòng ngủ, Phác Xán Liệt mới có thể buông ra cục khoai lang nóng trong lồng ngực mình đặt lên giường, sau đó quay đầu tìm cho cậu bộ quần áo khác.
Chờ Phác Xán Liệt lấy xong, mới nhận ra nên xem thử Biên Bá Hiền có bị gì nữa hay không,
"Mông đau lắm không?" Đi tới bên giường ngồi xuống, vừa đúng lúc Biên Bá Hiền đem đồ ngủ cởi ra, nghe Phác Xán Liệt hỏi thế liền sờ sờ mông, "Có một chút, hình như ứ máu rồi."
Hắn lấy chai thuốc mỡ từ tủ ở đầu giường, bảo cậu, "Cởi quần ra đi, anh bôi cho."
Biên Bá Hiền ngoan ngoãn cởi cả quần trong ra nằm trên giường chờ Phác Xán Liệt sức thuốc cho mình, dựa theo tiếng sấm bên ngoài Phác Xán Liệt không cho âm thanh hắn nuốt nước bọt bị cậu nghe thấy. Đột nhiên hắn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô vô cùng, ngồi trên giường đổ mỡ lên lòng bàn tay, sau đó nương ánh sáng tia chớp thông qua cửa sổ chiếu tới xoa ở chỗ máu đọng.
Xúc cảm rất tốt. Đây là phản ứng đầu tiên của Phác Xán Liệt nhưng làm hắn hoảng sợ tột đỉnh, bởi vì thân thể biến hoá theo rồi. Hắn vội vã lắc mạnh đầu đem ý nghĩ ngổn ngang bỏ đi, toàn tâm toàn ý bôi thuốc nhanh hơn là được rồi.
Chỉ bất quá, hắn đánh giá quá thấp sức ảnh hưởng của Biên Bá Hiền đối với mình, nhìn thân thể trần trụi trước mắt lại cảm thụ địa phương mềm mại trong tay, dây thần kinh Phác Xán Liệt căng thẳng đến muốn đứt ra.
"Xong rồi." Phác Xán Liệt vừa mở miệng đã bị chính bản thân doạ sợ, giọng nói trầm khàn hơn bình thường. Hơn nữa, mặc dù miệng nói đã hết nhưng bàn tay ở khe mông vẫn đặt yên ở đấy không có ý tứ rút đi.
Cuối cùng Biên Bá Hiền đã nhận ra biến đổi của Phác Xán Liệt, nghiêng đầu qua thử nhìn hắn. Vẻ mặt người to xác mơ hồ vô cùng, cậu lại liếc mắt xuống mới phát hiện vật nam tính giữa hai chân người kia từ khi nào đã cứng lên, mặc dù quần ngủ của hắn rất rộng thế mà vẫn không che được cái đó.
Tuy rằng đều là nam nhân hơn nữa cũng sống lâu thế này nhưng Biên Bá Hiền chưa từng gặp qua tình huống giống vậy. Khi trước Phác Xán Liệt dã cẩn thận hứa với cậu, trong khi cậu vẫn còn đang vị thành niên sẽ không động tay động chân đến, do đó hắn có nổi lên ham muốn cũng là trốn cậu giải quyết trong nhà vệ sinh.
"Em mặc quần vào đi, anh đi ra ngoài một chút." Phác Xán Liệt nhận thấy ánh mắt của Biên Bá Hiền nhìn tới đâu, lúng túng dời, đang chuẩn bị xuống giường đã bị Biên Bá Hiền giữ tay lại, ánh mắt cậu trong bóng tối như loé lên tia sáng, cậu nói, "Phác Xán Liệt, anh cứng rồi."
Hành động kế tiếp của Biên Bá Hiền triệt để làm Phác Xán Liệt đơ người, từ trên giường ngồi dậy tới bên người hắn, đem tay đặt lên chỗ nhô ra của người kia, "Để em giúp anh."
Mưa rào phía ngoài vẫn còn tiếp tục, hai thân thể trần truồng dính lấy nhau trên giường lớn, Biên Bá Hiền có thể cảm nhận được vật bị cậu nắm trong tay lại lớn hơn một vòng, gân xanh còn nổi lên, may mắn là ở trong bóng tối nên Phác Xán Liệt mới không thấy mặt cậu đã đỏ như quả gấc.
Đột nhiên bàn tay vốn không có động tĩnh để trên nam căn hắn chầm chậm di chuyển có nhịp điệu lên xuống. Phác Xán Liệt vùi đầu vào bả vai cậu để chống đỡ.
Ngầm chịu đựng tiếng thở dốc ngay ở bên tai, Biên Bá Hiền mắc cỡ nhắm mắt lại nhưng hơi thở nóng rực của hắn vẫn không chịu tha cho người có da mặt mỏng là cậu.
Biên Bá Hiền thấy máu của mình cũng tập trung xuống hết vào hạ thân rồi, bắt đầu cương theo.
Bàn tay cậu luật động ngày càng nhanh, tiếng thở dốc cũng trở nên nặng nề hơn, ngay tại thời điểm Biên Bá Hiền đau tay đến muốn rụng rời thì một luồng chất lỏng dày đặc phun ra, dính cả lên tay cậu, nhưng nhiều hơn vẫn là trên bụng Biên Bá Hiền. Tiện đà chảy đến nơi cậu muốn giải phóng.
Phác Xán Liệt thở hồng hộc nắm lấy tay cậu đã giúp hắn thủ dâ*, cảm thụ dư vị cao trào qua đi, bắn toàn bộ lên cơ thể Biên Bá Hiền.
"Xán Liệt, em khó chịu." Biên Bá Hiền muốn chạm lấy thứ cương cứng khó chịu của mình, nhưng một tay bị Phác Xán Liệt nắm, tay kia cũng bị hắn ôm. Cậu chỉ có thể uốn éo người, ai ngờ lại đụng trúng bụng dưới Phác Xán Liệt.
Mở mắt ra nhìn Biên Bá Hiền đã đầy mồ hôi, nhất thời Phác Xán Liệt không biết nên làm gì thì tốt.
Một giây sau, Phác Xán Liệt nghe thấy Biên Bá Hiền dùng âm lượng nhỏ như mũi kêu, nằm trong lồng ngực hắn nói một câu thành công làm hắn vứt lí trí ra sau đầu, "Phác Xán Liệt, em muốn anh."
Biên Bá Hiền còn chưa phản ứng lại, cả người đã bị Phác Xán Liệt ép dưới thân, hai tay Phác Xán Liệt chống bên đầu cậu, cúi người chạm nhẹ đôi môi nhỏ xinh, thanh âm khàn khàn vừa mới trải qua cao trào nghiêm túc hỏi, "Biên Bá Hiền, em chắc chắn không?"
Nhìn thấy người dưới thân không chút do dự gật đầu, Phác Xán Liệt liền cùng cậu hôn sâu một lúc, ngầm đầu lưỡi người phía dưới mơ hồ nói, "Đừng sợ." Hắn có thể nhận ra được Biên Bá Hiền đang tận lực áp chế nổi sỡ, bằng chứng chính là bàn tay đang nắm chặt lấy ga giường kia đang run lẩy bẩy.
"Em không sợ!" Thời điểm như thế này Biên Bá Hiền cực kỳ cậy mạnh, Phác Xán Liệt suy nghĩ một chút vẫn là tốt bụng mà không vạch trần cậu.
Bàn tay của hắn đè lên xương quai xanh Biên Bá Hiền phác hoạ lại rõ ràng, sau đó chầm chậm lướt tới trước ngực trái cậu. Đều đi đến nước này, Phác Xán Liệt cũng không do dự nữa, ngón tay cái ấn lên điểm đang nhô lên, bắt đầu xoa nắn.
"A!" Chưa từng hưởng thụ kích thích như vậy, Biên Bá Hiền không thể ngăn chặn được tiếng rên rỉ, vô thức bật thốt lên.
Phác Xán Liệt nhìn phản ứng của Biên Bá Hiền hài lòng nhếch miệng, cúi đầu ngậm lấy đầu nhũ hồng bên kia, lè lưỡi đảo quanh phần trên, thỉnh thoảng còn dùng hàm răng nhay cắn như muốn nuốt xuống quả anh đào đỏ mọng này xuống miệng.
Ngay lúc Biên Bá Hiền đang chìm trong sung sướng, phương diện bên dưới chưa từng được người nào đụng qua đột nhiên có ngón tay chen vào, cậu lập tức trợn tròn mắt, hai tay cũng không tự giác nắm chặt drap giường. Vì chỗ tư mật này chưa có ai chạm vào, vô cùng chật hẹp, ngón tay Phác Xán Liệt chỉ đi vào được nửa đã không thể tiến thêm nữa.
Đây là lần đầu của bọn họ, hơn nữa là sự việc phát sinh ngoài kế hoạch, đương nhiên trong nhà sẽ không có mấy cái như lọ bôi trơn
Bỗng nhớ tới trong phòng tắm còn có một bình vaseline chưa mở bọc, Phác Xán Liệt đứng dậy bước nhanh vào phòng, đôi mắt đã sớm thích nghi được với bóng tối hắn thuận lợi tránh đi các đồ vật. Đến lúc trở về trên giường, hắn đã mở bao bì của hộp ra.
Để tránh làm thương tổn đến Biên Bá Hiền, ngón tay của Phác Xán Liệt cơ hồ là vét hết nửa bình, lúc này mới bắt đầu mở rộng cho cậu. Cho dù có dầu trơn sẽ tốt hơn một ít nhưng cảm giác hậu huyệt bị dị vật tiến vào làm Biên Bá Hiền đau đớn nhíu mày lại, đến khi ba ngón tay Phác Xán Liệt đi vào cậu há to miệng nửa ngày vẫn không thể nói ra được một câu.
Phác Xán Liệt thấy nới ra đã gần đủ rồi, lập tức đỡ phân thân căng lớn của mình đến trước miệng huyệt ma sát. Trong bóng tối, hắn nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền, lần thứ hai nghiêm túc hỏi, "Biên Bá Hiền, em cho anh không?"
Biên Bá Hiền nhìn vào đôi mắt Phác Xán Liệt, kiên định gật đầu.
"A..." Phác Xán Liệt nâng eo cậu lên tiến vào, từ hạ thân truyền lên cảm giác như bị xé rách làm Biên Bá Hiền cấu muốn nát ga giường.
Mà Phác Xán Liệt cũng không dễ chịu mấy, bên trong Biên Bá Hiền quá chặt, kẹp hắn đến không thể chuyển động, mồ hôi trên mặt không nhưng nhỏ xuống, hắn đưa tay nắm lấy thứ đã cương cứng của Biên Bá Hiền, cố gắng dời đi sự chú ý của cậu, "Bá Hiền, thả lỏng."
Phác Xán Liệt càng đi sâu hơn, Biên Bá Hiền càng thống khổ áp chế cơn đau, thế nhưng cuối cùng cậu vẫn lắc đầu, kêu to, "Phác Xán Liệt, em không muốn, anh đi ra ngoài đi, nhức...." Trên mặt không biết là nước hay mồ hôi, cậu vung tay muốn đẩy Phác Xán Liệt khỏi người mình.
"Ngoan, chịu thêm chút nữa là được rồi." Phác Xán Liệt đau lòng kéo Biên Bá Hiền lên sát người, hôn lên trán cậu, động tác hắn vẫn không dừng, vì hắn biết rõ nếu như lần này không làm được, sau này có khả năng sẽ không thành công.
"Ô.... Đau quá, Phác Xán Liệt..." Hai tay Biên Bá Hiền chuyển đến cánh tay Phác Xán Liệt, ra sức bấu lên hắn làm mảng da đỏ cả lên.
Rốt cục hạ thân cũng đi vào hết, Phác Xán Liệt thở phào nhẹ nhõm đồng thời cúi người hôn bên khóe miệng Biên Bá Hiền, tiếng khóc cậu cũng dần dần nhỏ đi, cuối cùng chỉ còn lại vài tiếng nức nở, "Lớn như vậy, khó chịu."
Sau khi Biên Bá Hiền đã thích ứng, Phác Xán Liệt mới dám tiếp tục, vì không muốn đụng phải chỗ đang bị ứ máu của cậu nên hắn lật cả người cậu lại, lồng ngực dán lên cái lưng nhẫn bóng người dưới thân sau đó lần lượt nhay cắn vài chỗ làm da Biên Bá Hiền toàn dấu hôn.
Hạ thân bắt đầu giật giật, Biên Bá Hiền hít vào một ngụm khí lạnh, loại cảm giác này cậu chưa từng trải qua, trong thân thể cậu đang chứa một cự vật vừa thô vừa to, nghiền ép bản thân, kích thích truyền tới đại não, đau đớn đã giảm đi không ít.
Thấy Biên Bá Hiền đã thả lỏng, Phác Xán Liệt liền không chần chừ như vừa nãy, hắn ngắt eo Biên Bá Hiền một cái liền điên cuồng luật động, làm Biên Bá Hiền không kịp đề phòng bật ra tiếng rên rỉ đang ngậm trong miệng. Mỗi lần Phác Xán Liệt đưa đẩy đều chạm đến điểm điểm mẫn cảm, làm cậu thoải mái đến không quản chuyện gì.
Biên Bá Hiền bị chọc không ngừng, đỉnh đầu xém chút nữa đã đụng vào đầu giường, Phác Xán Liệt nhanh chong để đầu cậu chôn trên gối, làm mông cong cao, tư thế như vậy giúp Phác Xán Liệt đâm vào càng sâu. Ngụm nước trong miệng Biên Bá Hiền chưa kịp nuốt xuống liền chảy xuống hết gối đầu, đồng thời hoà lẫn với mồ hôi.
"Ưm. . . Chậm một chút." Biên Bá Hiền bị thúc nên không thể nói đầy đủ, khoái cảm xâm chiếm hết cả đại não, cậu tự bảo nhất định phải kiềm chế nhưng vẫn không được, thốt ra tiếng rên thoải mái.
Phác Xán Liệt nhéo lấy hai đầu nhũ hồng hồng của cậu, hôn xuống đôi môi đỏ mọng kia, đem những tiến rên rỉ nuốt vào trong bụng hai người. Ngay lúc Phác Xán Liệt vẫn đang đỉnh đến điểm nhạy cảm, Biên Bá Hiền ngẩng đầu lên hét một tiếng, lập tức bắn ra.
Thân thể đã trải qua cao trào càng thêm mẫn cảm, miệng huyệt phía sau hút lấy nam căn Phác Xán Liệt, hắn đỏ mắt nhanh chóng rút ra cắm vào mấy chục cái cuối cùng ở sâu bên trong Biên Bá Hiền, đem một luồng tinh dịch phun vào.
Vật ở giữa chân dần mềm xuống lướt qua cơ thể Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt vươn tay ôm chặt người trong ngực, chất lỏng trắng trắng không biết của ai cứ thế lẫn lộn trên giường, "Biên Bá Hiền, đời này em đừng hòng trốn khỏi anh."
"Em cũng không muốn trốn." Nói xong câu này, Biên Bá Hiền liền mệt đến ngồi phịch xuống, nằm trong lòng Phác Xán Liệt ngủ thiếp đi. Sau đó sợ cậu sẽ khó chịu, hắn nhanh chóng ôm cậu đi rửa sơ người cho sạch sẽ.
Dọn dẹp xong, mưa bên ngoài cũng đã tạnh nên không còn âm thanh ồn áo nào nữa, lần này coi bộ có thể ngủ một giấc ngon rồi.
Mấy tiếng sau khi Biên Bá Hiền tỉnh lại, cậu cảm thấy mông mình đau vô cùng cũng chỉ biết trách bản thân tự chui vào hang sói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co