3. Saturday
Bình minh dần lên và Sehun đang chăm chú nhìn chàng trai đang ngủ vô cùng bình yên bên cạnh. Nhưng cậu nhanh chóng vứt chăn qua một bên và cố rời giường khi Luhan nắm lấy cổ tay cậu.
"Em đi đâu vậy ?"
"Hả ? À, Luhan... Em..."
"Em cần phải làm bữa sang cho anh. Nó là một trong số những quy định được đưa ra."
"Em biết, em đã dự định..."
Luhan hôn lên đôi môi của cậu và thì thầm giữa nụ hôn "Đây này, một bữa sang hoàn hảo." Và sau đó lại tiếp tục hôn cậu. Một nụ hôn sâu, dài và vô cùng hoàn hảo, nhưng rồi... Sehun thức giấc.
Sehun tỉnh dậy và nhìn ngó xung quanh. Rồi Sehun nhận ra chỉ có một mình cậu trong phòng và hoàn toàn có thể nghe thấy âm thanh Luhan đang chuẩn bị bữa sáng ở nhà bếp. "Chỉ là một giấc mơ thôi..." Tự nhủ với bản thân, Sehun thở dài và rời giường. Cậu vào phòng tắm và bắt đầu 'thoát y' để chuẩn bị tắm rửa, nhưng lại hoàn toàn quên mất việc đóng cửa.
"Sehun, em dậy rồi sao ? Anh nghĩ chúng ta có thể........... Ôi trời, anh xin lỗi."
"Làm ơn nói với tôi đây vẫn là giấc mơ."
"Anh xin lỗi. Thật sự xin lỗi. Anh đi ngay đây."
"Không... chẳng phải là giấc mơ nào cả."
"Này, ít nhất thì không có camera trong phòng tắm." Luhan la lớn từ phía bên kia của cánh cửa. "Khi nào em ăn xong bữa sang thì hãy cùng đi dạo nhé."
Sehun nhanh chóng tắm xong và gặp Luhan ở nhà bếp, đương nhiên là vẫn còn chút ngượng ngùng. "Em xong rồi."
"Tốt, dùng bữa sang đi rồi chúng ta sẽ ra ngoài. Mình sẽ đi qua chợ địa phương. Vì chúng ta cần mua vài thứ thật ngon lành cho buổi dã ngoại."
"ÔI! Buổi dã ngoại! Em quên mất! Em đã hơi phân tâm vào sáng nay vì em đã mơ rằng mình hôn anh và...."
"Hôn anh?"
"Ờ-... Nó không phải ý em muốn nói... Em chỉ là... Chúng ta.."
"Em trông thật đáng yêu khi em ngại ngùng. Nhanh nhanh nào, có lẽ giấc mơ ấy sẽ thành hiện thực nếu em hành xử tốt." Luhan nháy mắt tán tỉnh Sehun sau khi hoàn thành câu nói và rời khỏi nhà bếp.
Khi Sehun ăn sáng xong, họ cùng nhau đi đến chợ địa phương. Hai người đi vào chợ, nhìn ngắm những thứ đồ ăn khác nhau được bày bán dọc con đường. Mọi thứ đều thơm vào trông rất ngon. Họ chọn lựa vài thứ. Luhan, vừa cầm những túi đựng đồ họ mới mua, vừa nắm lấy tay Sehun. Sehun tính nói điều gì đó, nhưng lại nghe thấy có người gọi tên câu từ đằng xa.
"Sehun ! Lâu rồi không gặp em, nhóc!" Một người đàn ông với vẻ ngoài ưa nhìn tiến tới gần và ôm chầm lấy Sehun, người đó là Donghae. Donghae... cái tên mà mỗi khi nghe thấy đều khiến anh khó chịu. Người khiến anh ghen tuông vì quá thân với bạn trai (cũ) của mình. Cũng là lý do mà anh chia tay với Sehun.
Luhan vứt cái túi anh đang cầm và rời đi ngay khi Sehun định giới thiệu về anh.
"Vậy, điều gì đã mang em đến đây, Sehun?"
"À, em đang tham gia một chương trình thực tế và trưa nay em cùng người bạn của mình sẽ có một buổi dã ngoại cùng nhau. Đây là... Luhan? Luhan?! Anh ấy đi đâu rồi?" Sehun quay người và nhìn thấy anh nơi cuối đường, cậu lập tức chạy theo. "Em xin lỗi Donghae hyung, em phải đi rồi."
Luhan không thể chịu đựng nổi. Anh không thể đứng đó nhìn tình yêu đầu của anh ôm người đàn ông đó và để hắn mang cậu rời đi.
"Luhan! Đợi đã! Anh đi đâu vậy? Tại sao anh lại rời đi như vậy? Trả lời em, Luhan!"
"Anh muốn rời khỏi đây. Anh không muốn tham gia chương trình này nữa."
"Gì cơ? Anh đang nói gì vậy? Em tưởng chúng ta đã rất ăn ý... và em..."
"Thôi nào! Em im đi, Sehun! Anh chắc rằng em đã mong muốn Donghae tham gia chương trình này cùng em."
"Luhan... Không phải thế. Anh ấy là bạn của em. Anh đang ghen à ?"
"Hừ, Đúng thế đấy! Cuối cùng thì ! Anh đang ghen đấy ! Anh vẫn luôn như vậy ! Đó cũng là lý do anh chia tay với em! Đó là lý do anh rời EXO và trở về Trung Quốc để bắt đầu lại sự nghiệp của mình. Em luôn ôm anh ấy. Em trở về ký túc xá rất trễ chỉ vì em đã ở cùng anh ấy, và em luôn mệt mỏi hoặc quá say để ôm lấy anh hay nói cho anh nghe về buổi tối của em! Anh mệt mỏi lắm rồi Sehun! Anh sẽ không để em làm tổn thương anh. Không một lần nào nữa, Sehun!"
"Luhan...Em...Em xin lỗi. Em hoàn toàn không biết là anh lại cảm thấy tệ như vậy..." Sehun không thể ngăn lại những giọt nước mắt. "Em biết em là một người rất tệ hại..Em rất..rất xin lỗi anh."
"Sehun...đừng khóc, làm ơn đi." Luhan ôm lấy cậu. "Đừng khóc, cậu nhóc của anh. Anh xin lỗi. Anh đã hơi quá với em. Anh sai rồi. Anh lẽ ra nên nói với em ngay từ đầu. Đó là lỗi của anh, nhưng đã quá trễ khi anh nhận ra được điều đó. Khuôn mặt xinh đẹp của em thật sự không hợp với sự buồn bã đâu."
Họ ôm nhau một lúc, đến khi Luhan buông ra và dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt của Sehun. "Nghe anh nói này, Sehun. Từ giờ trở đi, Em sẽ không được rơi nước mắt trước mặt anh. Những khi em muốn khóc, hãy để anh biết và anh sẽ ôm chặt lấy em như lúc này đây. Còn bây giờ hãy tiếp tục chuẩn bị cho buổi dã ngoại nào."
Buổi dã ngoại thật sự rất tuyệt. Rất nhiều thức ăn, và cả những cái ôm ấp, va chạm. Sau buổi dã ngoại, họ nắm tay nhau đi dạo dọc bờ biển và ăn tối ở một nhà hàng nổi tiếng. Sau đó cả hai trở về nhà, nhanh chóng thay đồ ngủ, và cùng nhau nói chuyện.
"Hôm nay thật sự là một ngày rất điên rồ, Sehun. Lần hẹn hò đầu tiên sau khi chúng ta chia tay. Thật sự không thể tin nổi."
"Em biết, nhưng mà..."
"Nhưng gì cơ?"
"Anh vẫn còn nợ em vài thứ đấy. Cả ngày hôm nay em đã cử xử rất tốt. Anh nói anh sẽ..."
"Suỵt... Đừng nói nữa nào, Sehun. Mau lại đây đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co