Monochrome - Đơn Sắc.
Todoroki vô tình lướt ngang Bakugou Katsuki trong một công viên vào giữa mùa Xuân.
Và thế giới vẫn chỉ có hai màu trắng đen.
Todoroki cố, thật sự rất cố không nhìn chằm chằm cậu trai ấy, tuy nhiên cậu vẫn chẳng thể nào rời mắt khỏi người đang ngồi trên cây, tập trung vào cái máy ảnh chụp tách tách xung quanh.
Và Todoroki tự hỏi liệu cậu ấy có thể thấy được màu sắc hay không? Có thể thấy được vẻ đẹp thật sự của mùa Xuân hay không? Có phải cậu ấy thuộc ba phần trăm dân số thế giới may mắn được gặp nửa kia của mình hay không? Chắc hẳn cậu ấy đang chụp ảnh về một thế giới đầy sắc màu mà Todoroki sẽ không bao giờ được trải nghiệm.
Cậu ta nhảy từ trên cây xuống đất khiến lũ bồ câu đang kiếm ăn gần đó hoảng sợ bay đi mất. Phủi lá cây vướng trên áo mình, cậu tiếp tục la cà xung quanh công viên tìm ý tưởng mới.
Ánh mắt cậu đảo qua đảo lại trong vô vọng trước khi dừng lại trên người Todoroki. Cậu ta tỏ vẻ chần chừ nhưng vẫn đứng lại. Todoroki đơ ra, không biết nên phản ứng thế nào, thứ nhất vì người kia cứ nhìn cậu, thứ hai biểu cảm trên mặt người đó không phải tốt lành gì.
Có lẽ cậu ấy chú ý đến vết sẹo phía trái cậu, Todoroki đoán mò, nhớ đến vẻ nổi bật đáng trách của nó. Chưa kịp mở miệng hỏi mình đã làm gì sai, cậu trai ấy đã cướp lời.
"Tóc cậu bị cái đéo gì thế?" Với một chất giọng trầm và cộc cằn, cậu hỏi, cái máy ảnh cứ đung đưa trên cổ và có vài chiếc lá mắc lại trên mái tóc nhọn hoắt của cậu.
Đó là những lời đầu tiên của Bakugou Katsuki dành cho Todoroki. Thô lỗ và độc mồm. Todoroki chớp mắt.
"Sao cơ?"
Đó là cách Todoroki gặp được Bakugou.
Song thế giới vẫn chỉ có hai màu trắng đen.
Danh sách những điều Todoroki biết được về Bakugou Katsuki
・Bakugou không nằm trong số ba phần trăm may mắn có thể nhìn thấy màu sắc nhưng bạn cậu, Kirishima, thuộc ba phần trăm đấy. Todoroki cảm thấy ghen tị với Kirishima và nửa kia của cậu, Kaminari.
・Cậu ấy là nhiếp ảnh gia. Ngày nọ Todoroki hỏi tại sao Bakugou lại chụp ảnh về thế giới đơn sắc này, và đáp lại, cậu ta nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu. Bakugou bảo rằng ảnh trắng đen có chiều sâu hơn cả ảnh màu. Nó khiến người xem chăm chú hơn vào cảm xúc trong bức ảnh, không khí và những biểu hiện trên khuôn mặt con người. Todoroki chưa từng nghĩ về nghệ thuật theo cách đó, dù vậy sau một thời gian, cậu cũng đã có thể cảm thụ được nét đẹp của thế giới đơn sắc.
・Bakugou trông lúc nào cũng như đang nổi cáu dù rằng cậu đang rất thoải mái. Chỉ là do nét mặt bẩm sinh mà thôi.
・Tóc của Bakugou khi rũ xuống rất buồn cười.
・Cậu ta có vẻ rất thích tóc của Todoroki, cậu thích cái cách chúng được chia làm hai màu khác biệt. Bản thân Todoroki chẳng thể phân biệt được đó là những màu gì. Nhưng cậu bắt gặp Bakugou trộm nhìn chúng năm lần.
・Bakugou còn bị chính con người Todoroki thu hút, không chỉ mỗi mái tóc.
"Có bao giờ cậu nghĩ rằng mình sẽ gặp nửa kia của mình chưa?" Todoroki hỏi Bakugou vào một ngày nọ.
"Thế giới này đông người lắm," Bakugou trả lời ngắn gọn. Hướng mắt mình về phía Todoroki. Ánh mắt Bakugou như toé lửa và Todoroki nhớ về màu của lửa mà mình đã đọc được trong sách: đỏ, cam, vàng và xanh. "Và tôi cũng chả muốn gặp người đó đâu."
Bakugou thuộc dạng nói ít hiểu nhiều, một câu ngắn gọn nhưng mang hàm ý sâu xa. Trong khoảng lặng, Todoroki vẫn chẳng thể hiểu ẩn ý của Bakugou là gì.
Cuối ngày hôm đó, Bakugou bày tỏ với Todoroki và Todoroki đồng ý.
Song thế giới vẫn chỉ có hai màu trắng đen.
Danh sách những biều Todoroki được biết nhờ Kirishima
・Tóc cậu được chia thành hai phần trắng bên phải và đỏ bên trái. Bakugou vẫn giữ thói quen nhìn trộm tóc cậu.
・Và đồng thời mắt cậu cũng có hai màu. Mắt trái màu xanh biển và mắt phải màu xám tro. Mỗi khi Bakugou đột ngột nhìn thẳng vào đôi mắt hai màu, Todoroki cảm thấy má mình nóng lên.
・Mắt của Bakugou có màu đỏ thẫm. Todoroki rất muốn chiêm ngưỡng nó.
Nụ hôn đầu của họ có vị kẹo bạc hà mà Bakugou vừa măm xong trước đó.
"Bakugou-" Todoroki thở dốc và cậu có thể cảm nhận được nụ cười thoả mãn của Bakugou trên môi mình. Họ hôn nhau trước căn hộ của Todoroki. Todoroki nhắm mắt mình để ngó lơ sắc xám tàn và đen mun của bầu trời, cậu đặt hết phiền muộn vào nụ hôn và để bàn tay dịu dàng của Bakugou trên gò má xoa dịu nó đi.
Hai người họ thở gấp sau nụ hôn và Todoroki thắc mắc liệu má họ có ửng đỏ hay không? Cậu cay đắng cầu nguyện mình có thể nhìn được. Nhưng khi mở mắt và nhìn thấy ánh mắt của Bakugou, cậu nhớ đến lời Bakugou về việc đơn sắc khiến người xem chú trọng vào biểu hiện trên khuôn mặt hơn. Và cậu có thể cảm nhận được cảm xúc trong ánh mắt của Bakugou. Cậu thích nó và phải kiềm chế bản thân không giật lấy máy ảnh của đối phương chỉ để khắc ghi biểu cảm này.
Cậu trườn về phía trước và họ hôn lần nữa, lần nữa và lần nữa.
Dù rằng họ có hôn nhau bao lần đi chăng nữa, song thế giới vẫn chỉ có hai màu trắng đen.
Đôi khi, Bakugou chụp ảnh về Todoroki. Thường là những lúc cậu suy nghĩ bâng quơ hay lúc cậu mỉm cười. Cho đến khi máy ảnh phát ra tiếng tách, Todoroki không hề hay biết mình đang bị chụp lén. Ngay khi cậu quay sang Bakugou, cậu ấy đã cúi xuống nhìn vào màn hình máy ảnh để kiểm tra chất lượng bức ảnh. Bakugou chẳng hề thấy ngại khi chụp Todoroki mà không xin phép. Mà Todoroki cũng chẳng để tâm mấy. Lắm lúc Todoroki xem thử những tấm hình về mình trên bàn của Bakugou. Có tấm thì cậu đặt cằm mình trên một đầu gối rồi hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ, có tấm thì cậu đang mỉm cười.
Những tấm ảnh độc mỗi màu đơn sắc.
Song thế giới vẫn chỉ có hai màu trắng đen.
"Cậu có chắc là không muốn gặp người đó không?" Todoroki hỏi, giọng cậu dịu xuống, trong khi Bakugou lang thang chụp ảnh trong công viên, nơi họ lần đầu gặp nhau.
Todoroki biết Bakugou nghe thấy câu hỏi của mình; cậu biết nhờ cái cách Bakugou nhăn nhó và hạ thấp máy ảnh của mình xuống. Và cậu biết mình không cần giải thích người đó nghĩa là gì.
Bakugou tỏ vẻ cáu gắt trong một vài phút như thể hỏi tại sao, lý gì Todoroki lại nhắc đến nửa kia khi hai người đang hẹn hò?
Tuy nhiên, Bakugou gác việc chụp ảnh sang một bên và lặng lẽ cầm tay Todoroki. Năm ngón tay đan năm ngón tay một cách chậm rãi như cái cách họ cùng nhau dạo quanh công viên.
"Thế cậu muốn tôi gặp nửa kia à?" Bakugou đáp lời bằng chất giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại thể hiện một cảm xúc khác.
Lúc đầu Todoroki hơi lưỡng lự để trả lời nhưng rồi cậu lắc đầu. Ích kỷ quá thể. Cậu biết mình ích kỷ quá thể, nhưng cậu không muốn Bakugou gặp được nửa kia của cậu. Tuy vậy cậu càng không muốn tước quyền được ngắm nhìn màu sắc của Bakugou.
"Vậy thì đừng có hỏi nhảm nữa," giọng Bakugou lúc này hơi để lộ sự mất kiên nhẫn.
Tay họ bắt đầu đổ mồ hôi nhưng không ai trong số hai người có ý định bỏ ra.
Dù họ có nắm tay nhau bao lâu đi nữa, song thế giới vẫn chỉ có hai màu trắng đen.
Todoroki nhìn tấm ảnh mới nhất trên bàn của Bakugou. Trong bức ảnh, Todoroki đang hôn lên má Bakugou, tay cậu đặt lên má đối phương, và Bakugou lộ rõ bất ngờ khi mắt cậu mở to và miệng hơi hé ra. Hiển nhiên đây là tấm ảnh cậu thích nhất, vừa nghĩ cậu vừa cười.
Bức ảnh vẫn là đơn sắc như thường lệ.
Song thế giới vẫn chỉ có hai màu trắng đen.
Tôi yêu cậu.
Todoroki thủ thỉ khi họ bán khoả thân trên giường, khi cảm thấy thiếu thiếu bờ môi của Bakugou trên gò má mình, cậu định mở miệng hỏi nhưng câu từ như mắc lại nơi cuống họng khi cậu bắt gặp đôi mắt đen láy của Bakugou, chúng ánh lên thứ gì đó khác với dục vọng. Ánh nhìn của Bakugou khiến Todoroki cảm thấy rợn sống lưng.
"Thật không?"
Todoroki thở dài, "Thật."
"Thế còn..." Bakugou dừng lại.
Thế còn màu sắc thì sao, Todoroki tự hoàn thành câu hỏi.
Thay vì dùng lời nói để trả lời, Todoroki thu hẹp khoảng cách giữa họ bằng một nụ hôn trên môi Bakugou. Chậm rãi và sâu lắng mà kích thích, nhưng Bakugou không thể hiện gì nhiều.
Tôi không quan tâm nữa rồi, Todoroki nghĩ thầm, mong rằng Bakugou hiểu được.
Và rồi họ tách rời trong phút chốc. Bakugou nhìn thẳng vào mắt của Todoroki dò xét đối phương có đang ngập ngừng hay không. Khi đã thoả mãn, Bakugou nhìn xuống bờ môi của Todoroki và cúi xuống để môi chạm môi. Một nụ hôn lại được cộng thêm vào đêm đó.
Quần áo hai người nằm vương vãi trên sàn. Da thịt hai người nóng ran và không khí như thể nặng nề hơn.
Ngón tay họ phớt nhẹ qua da đối phương như thể muốn ghi nhớ lại khoảng khắc này, ghi nhớ từng cảm xúc, từng cái chạm và âm thanh, cùng khắc ghi nó vào trong tâm trí như một bức ảnh kỹ thuật số.
Bakugou nâng chân Todoroki lên và đặt môi mình lần mò từ dưới lên trên trước khi làm một dấu hôn lên phần da đùi của Todoroki. Khi miệng cậu đã lên đến đỉnh, Todoroki hơi to giọng rên lên khi cậu chạm vào đấy.
Những hơi thở nặng dọc, một chút tục tễu và hàng trăm lời nữa đi, lần nữa đi hoà nhịp với tiếng kót két tràn đầy căn phòng tối.
Todoroki của thuở xưa sẽ nghĩ mấy thứ kiểu như: Thế giới chỉ có đơn sắc, nhưng cậu có thể nhìn được màu sắc ngay tại khoảng khắc này, cậu có thể thấy màu đỏ, nhiều sắc đỏ hoà lẫn vào nhau.
Nhưng bây giờ, cậu đang chìm sâu trong biểu cảm của Bakugou, tiếng thở nhẹ của Bakugou xuyên qua không gian, tiếng da thịt của Bakugou chạm vào cậu, cách Bakugou di chuyển nhịp nhàng bên trong cậu, Bakugou, Bakugou, Bakugou...
Bakugou thật tuyệt vời. Thân nhiệt của cậu ấy ấm áp và trông cậu ấy rất đáng yêu trong màu trắng đen, Todoroki trầm tư khi thở hắt bằng miệng của mình.
Thật lộn xộn. Họ chẳng biết làm chuyện này thế nào cho đúng, họ tìm hiểu kỹ hơn về cơ thể nhau cho đến khi vượt quá giới hạn bản thân - cho đến khi cơ thể họ trở nên quá nhạy cảm để tiếp tục.
Trước khi chìm vào giấc mộng đêm Hè, hai người họ nằm xuống và nhìn nhau chăm chú trong khi nhịp thở hai người loạn hết cả lên và tóc tai thì bết lại vì mồ hôi.
Todoroki tỉnh giấc. Song thế giới vẫn chỉ có hai màu trắng đen. Ánh ban mai rọi xuyên cửa sổ, chiếu sáng cả căn phòng ngủ và cậu có thể nghe được tiếng chim chíp chíp ở ngoài sân. Chỉ trong vài phút, cậu thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời sáng sớm đáng lẽ phải là màu xanh, nhưng cậu đã dần nghĩ rằng xám cũng không phải quá tệ.
Vẫn còn rất sớm và Todoroki tự hỏi cái cảm giác vừa lạnh vừa ấm này là thế nào. Bakugou đang nằm ngủ kế bên cậu với cái chăn chỉ kéo ngang đến ngực và mặt cậu thì vùi vào gối ngủ mềm xốp. Vẻ mặt điềm đạm của Bakugou khiến Todoroki lệch mất một nhịp thở.
Trước khi Todoroki nhận ra mình đang nhìn lén người khác, ánh mắt cậu đã chuyển hướng sang cái máy ảnh để trong hộc tủ gần giường ngủ. Cậu nhẹ nhàng bước xuống giường và cẩn thận với lấy cái máy ảnh.
Cậu giơ máy ảnh lên, canh cự li xa gần và chụp một tấm ảnh của Bakugou.
Hiển nhiên chất lượng chẳng thể so được với tay nghề của Bakugou rồi - dù gì thì Bakugou cũng đã có nhiều năm kinh nghiệm và biết chọn góc độ, canh ánh sáng để tạo ra nghệ thuật - nhưng cậu vẫn hài lòng về tấm ảnh mình vừa chụp. Cậu hạ máy ảnh xuống và đặt nó về chỗ cũ trước khi bò lại lên giường.
Vào giây trôi qua khi cậu nghe thấy một giọng nói mơ màng, thì thầm trêu chọc, "Cậu vừa chụp lén tôi đấy à?"
Todoroki chỉ cười.
Thêm một thứ nữa mà Todoroki đã học được
・Thế giới này chỉ mang hai màu trắng đen, nhưng cậu chẳng cần phải gặp nửa kia của mình chỉ để nhìn thấy sắc màu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co