Truyen3h.Co

...

3

bengiracle

Wangho chống cằm ngồi bên cửa sổ, mắt dõi ra sân trường nơi tụi con trai khối trên đang học giờ bóng đá. Ánh nhìn của nó dừng trên người Sanghyeok, đang loạng quạng đưa chân đá suýt trượt trái bóng tròn.

Rồi nó chuyển sang nhìn Kyungho, anh chàng đang ngửa đầu cười lớn, tựa cả thân người nặng trĩu vô vai một cậu khác nhìn hao hao lạc đà vậy.

Wangho hừ lạnh trong lòng trước ông anh đang cười rõ vui vẻ với cậu bạn đứng kế. Nó đã lập cả một cái danh sách những ưu khuyết của Kyungho, đảm bảo không bỏ sót bất cứ đặc điểm nhỏ nhặt nào. Nó phải chắc chắn rằng Kyungho sẽ đối xử thật tốt với anh nó, và cái hành động hiện tại hẳn đã tích thêm một dấu trong danh sách đen của Wangho.

"Ôi má ơi Wangho, bồ không thấy thế này hơi quá hả?" Seunghoon nén cười, vươn người tới để nhìn cho kỹ cái danh sách dài thòng những ưu điểm và khuyết điểm của Kyungho. "Bồ quá là ám ảnh rồi."

"Ờ thì rõ là gia đình mình không có tiền lệ tìm được người bạn đời tử tế. Mình chỉ đang cố đảm bảo sẽ không ai bị tổn thương nữa." Wangho giải thích, "Đặc biệt là sau khi người mình từng gọi là má bỗng dưng xuất hiện. Nó như kiểu hồi chuông cảnh báo mình rằng vì ba và anh mình chẳng cẩn thận xíu nào hết, mình phải cẩn thận giùm họ thôi."

Euijin khịt mũi phía sau Wangho, "Làm như thằng nhóc cậu sẽ làm được gì ấy."

Wangho vung tay, chuẩn bị dạy dỗ lại đám anh em cây khế, thì bị cắt ngang đột ngột bởi tiếng 'phanh' khô khốc của cây thước đập lên bàn trong tay giáo viên môn toán, đánh thức cả phần còn lại của lớp học đang mơ màng.

"Wangho, em muốn ở lại trường sau giờ học sao? Hay em muốn làm cho xong bài bây giờ luôn?" Cô Park cất giọng, nhướn mày hỏi cậu nhóc con hậm hực quay đầu, cắm mặt vào cuốn sách giáo khoa, mắt lia có lệ qua những dãy dài các con số và từ ngữ.

"Và Seunghoon, em sẽ lên làm bài trên bảng nhé?" Cô khẽ mỉm cười.

Seunghoon trừng mắt với bờ vai so lại của Wangho và đứng dậy khỏi chỗ ngồi, tiến lên phía bảng, vật lộn chừng mươi phút tới khi cô Park quyết định tha cho thằng nhỏ và chọn vật thay thế là Euijin đang cuộn cả người lại trên ghế vì khổ sở nín cười.

Những ngày tới lớp của tụi nó vẫn luôn là như vậy. Sau giờ học, Wangho sẽ cùng Sanghyeok quẹo vô trường tiểu học cuối con dốc đón Haneul.

Khi ba đứa Wangho, Euijin và Seunghoon bước chân ra khỏi cổng trường, thằng nhóc nhỏ con nhứt đã tia được anh nó đứng cùng Kyungho và Yeujin. Các cậu anh đang đợi tụi nó bên ngoài trong tiết trời thu mát mẻ.

Seunghoon dừng ngay bước chân khi bóng hình bộ ba lớn hơn lọt vô tầm mắt đám nhỏ.

"Mình không thể tới đó được." Nó rên lên, "Là Kim Yeujin đó. Ảnh chắc là cậu con trai hot nhất nhất, đỉnh nhất nhất từng tồn tại mất, mình không thể đứng chung một chỗ với ảnh được! Điểm tiếng Anh của ảnh cao nhất trường, mà ảnh còn từng sống bên Đức nữa cơ. Hoàn hảo quá đi mất. Chúa ơi Wangho, mấy đứa bồ có thể đi trước đi. Mình chẳng còn cả thở nổi nữa!" Nó giải thích đầy kịch tính với hai thằng nhóc muộn hơn vài tháng tuổi, mắt vẫn dính chặt lấy dáng người bé nhỏ của cậu anh đứng kế bên Sanghyeok.

"Bồ vẫn chưa hết tương tư ảnh hả?" Wangho kết luận nhanh, cách nó cao giọng khi kết thúc khiến câu nói mang đầy sự khẳng định hơn là một câu hỏi.

"Mình sẽ yêu ảnh tới chết luôn." Seunghoon khảng khái.

"Thế thì đây là cơ hội cực chuẩn để bắt chuyện đó!" Euijin đáp, cố sức vẫy hai cánh tay lòng khòng, thu hút sự chú ý của bộ ba theo một cách vô cùng hết sức rất chi là kì dị.

"Ôi má ơi ảnh nhìn mình. Đời mình chỉ chạm được một ánh nhìn đó là phước phận mấy kiếp rồi. Mình thật sự không thể tới đó được đâu." Seunghoon lại rên rẩm mãi. "Mấy bồ còn tự xưng là bạn mình, đồ tệ hại."

"Đằng nào bồ chẳng phải đi cùng. Steven hôm nay cũng đi nhà trẻ và bồ đã hứa sẽ đón thằng nhỏ giùm ba đó, nhớ không." Wangho nói một lèo, lôi theo một Seunghoon vật vã hết sức nói.

"Thằng nhỏ ổn chứ?" Kyungho hỏi, chỉ tay vô một Seunghoon đang trợn mắt lên nhìn Yeujin đúng kiểu Em chưa từng thấy ai bô giai như ảnh hết, mà cũng có thể lắm, bởi nó đã đổ lăn lóc cậu anh lớn từ hồi lớp ba lận, và anh cũng giúp nó tìm phòng học trong ngày đầu tiên đi học đầy bỡ ngỡ nữa mà.

"Nó ổn. Sao anh lại ở đây?" Wangho hỏi ngược lại, liếc nhìn anh chàng hơn tuổi. Nó còn chưa có quên dấu tích mới được thêm vô danh sách đen bữa nay đâu.

"Anh đón Boseong đi học về ấy mà." Cậu giải thích, "Thằng nhóc nói nhớ anh nên anh sẽ đưa nó đi công viên một bữa. Mọi người có thể đi cùng đó." Cậu thêm vào sau đó, nhe răng cười với một Sanghyeok mắt đã kịp lấp lánh ánh sao, nhìn cậu bạn trai cao hơn chút xíu bằng ánh mắt cứ như cậu ta đã phát minh ra bánh mì cắt lát hay thuyết tương đối hay cái gì đó hết sảy tương tự.

"Chẳng phải mình nên về thẳng nhà sao?" Wangho hỏi anh hai mình, người vẫn luôn là kẻ keo kiệt thời gian hạng nhất.

"Thôi mà Wangho, làm như cậu hay về thẳng nhà sau giờ học lắm đấy." Euijin giễu cợt.

Thằng nhóc có lớn mà không có khôn bữa nay thiệt tình đã quyết tâm bỏ rơi bè bạn, hài lòng nhếch mép trước cảnh bọn Wangho và Seunghoon đang muốn nổ tung vì lo lắng và giận dữ. Nó vẫn luôn tự hào về những chiến tích thọc gậy bánh xe của mình, và để làm điều đó, đây chắc hẳn là thời điểm không thể hoàn hảo hơn - khi Wangho nhất quyết không đội trời chung với Kyungho, và Seunghoon xoắn lên cạnh crush lâu năm của nó.

"Mình cá là Haneul sẽ khoái được ra công viên chơi với Seongu dữ lắm." Nó nhanh miệng thêm vào.

Mọi người đều phải thừa nhận lời thằng nhóc là đúng đắn hết sức. Bọn nhóc vốn được hội anh lớn cưng như trứng mỏng, nên chừng nào tụi nó tha thiết được đi chơi với nhau, tất nhiên các anh chẳng đời nào từ chối.

"Sao anh ở đây vậy?" Euijin tò mò hỏi Yeujin. "Bộ anh cũng có em nhỏ hả?"

Yeujin mỉm cười lịch sự, những ngón tay đẹp đẽ luồn vô mái tóc ảnh rồi chuyển qua nâng gọng kính lên chút xíu. Kế bên anh, Seunghoon thở hổn hển, mắt trợn lên còn to hơn khi nãy. Mỗi cử động của ảnh đều khiến thằng nhóc cao to nhứt hội trông như nó sắp xỉu đến nơi. "Ừa. Nhóc Yongjun nhà anh đi nhà trẻ ấy mà. Thằng nhóc khoái Boseong lắm nên anh tính đưa hai đứa đến công viên cùng nhau một lát trước khi về nhà."

Seunghoon hẳn sắp chết luôn rồi. Ít nhứt thì trong mắt Wangho và Euijin là thế. Tụi nó hi vọng thằng bạn mình không quên luôn cách thở, mà có thể lắm, cứ nhìn cái cách nó nín lặng bất động nãy giờ kìa.

Sáu cậu con trai bắt đầu bước dọc con đường tới trường tiểu học và nhà trẻ ngay kế đó.

"Tụi mình sẽ gặp hai đứa ở đây nhé." Sanghyeok dặn lại Seunghoon và Yeujin, hai con người sẽ qua khu nhà trẻ cùng nhau. Cả bọn cười khúc khích khi thấy Seunghoon ngượng nghịu hết sức đứng cạnh Yeujin, mà ông anh lớn rõ là mù tịt chuyện thằng nhóc kế bên đổ như chuối vì mình.

"Ôi má ơi vui quá đi mất." Euijin cứ mãi không thể ngừng cười.

Sanghyeok đảo mắt, "Em đúng là thằng bạn báo oán, nói cho em biết. Em đang gián tiếp bóp mũi bạn thân nhất của mình đấy, anh không nghĩ thằng nhóc thở được phút nào tử tế suốt quãng đường đến đây đâu."

"Thì vì thế nên mới vui quá trời đó anh." Euijin đáp lại.

Không lâu sau đó, Boseong nhào ra khỏi cửa lớp, quai cặp rộng ngoác khoác trên vai, sà vào vòng tay rộng mở của anh nhóc. Kyungho bắt lấy đứa nhỏ trong tay mình, nhấc nó lên dễ dàng và quay thằng nhóc vài vòng trên không.

Cảnh tượng đó thiệt là đáng yêu quá đỗi. Seongu cùng lúc ấy cũng mang vẻ mặt đầy hạnh phúc lao ra, kéo theo Haneul phía sau, vội vàng tới nỗi trượt chân và suýt chút té sấp mặt. Hai đứa dừng lại trước các anh, ngước nhìn lên với hi vọng đong đầy trong mắt.

"Sao anh không đón em như Kyungho hyung ạ?" Seongu phụng phịu hỏi.

Mắt Euijin đảo tròn, "Vì Boseong là một thiên thần còn em là thằng nhãi láo toét."

Seongu bật ra một thanh âm đầy giận dỗi rồi húc cả người vô Euijin, trong khi ông anh có tâm vừa cười vừa tránh khỏi những cú đâm trả thù của nó.

"Cảm ơn anh đã đón em tan trường ạ." Haneul nở nụ cười, và Sanghyeok không kìm được đưa tay xoa đầu nhóc. Thiệt là kì lạ khi nhìn vào việc ba đứa nhóc đó khác nhau đến mức nào.

"Em cũng là một thiên thần nữa." Wangho khích lệ, kéo nhóc út vào một cái ôm nồng ấm hết mức, vò rối tung cả mái tóc nâu mềm và ép khuôn mặt nhóc vào ngực mình thiệt chặt.

Phải tới mười phút sau mới thấy Seunghoon và Yeujin quay lại. Steven đang dính cứng ngắc trên người anh trai, mở to đôi mắt tròn xoe và cười khoe hết nguyên hàm răng trắng. Vốn là một nhóc con ngại ngùng, thường luẩn quẩn bày trò tự chơi, nên thấy thằng nhóc háo hức đến vậy khi được đi chơi cùng các anh đúng thiệt rất ấm lòng.

Yeujin và Yongjun trông cũng hết sức hòa hợp và hạnh phúc. Yongjun ngồi ngoan ngoãn trong vòng tay Yeujin, chân vắt qua eo và đầu tựa vào vai anh lớn, ánh mắt hết quét qua Seunghoon lại cụp xuống mặt sàn.

"Seongu à, nếu em mà cũng đáng yêu như các bạn thì anh hai chắc chắn sẽ ôm ấp yêu thương em." Euijin quay qua bảo thằng em đã giơ sẵn chân nhằm vô cẳng nó.

Cả bọn sắp sửa rời đi thì Haneul bỗng thốt lên, "Khoan đã! Tụi mình rủ cả Jaehyeok theo được không ạ?"

"Bạn mới vào ấy hả?" Boseong tò mò hỏi, vẫn dính chặt lấy Kyungho.

"Mình cá cậu ấy còn chưa có đứa bạn nào luôn." Seongu nhún vai, "Để mình đi kiếm cậu ấy, cậu ấy vẫn còn trong lớp đó." Nói rồi nhóc quay lưng chạy vô. Haneul cũng dứt khỏi vòng tay Sanghyeok để đuổi theo cậu bạn thân nhứt của mình, đi tìm cậu ma mới bí ẩn.

"Cậu ấy mới vô lớp bữa trước thôi." Boseong giải thích cho các anh, nghe chín chắn hơn hẳn so với một nhóc con ở cái tuổi lên tám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co