shinho
Mưa tháng Mười Một. Đó là cách tiểu thuyết viết về mưa những ngày này. Wonho không muốn nghĩ suy lãng mạn như vậy, nhất là khi anh quên mang theo ô. Anh ghét khi giày dính bẩn vì nước mưa. Và anh đây rồi, trở về sau ca làm, cả người ướt sũng và bùn đọng thành lớp dưới đế dày.
Wonho lao vào phòng khách và phát hiện cô đang ngủ ngon lành trên sofa, tay ôm chặt quyển sách yêu thích. Lại The Snow Child nữa hả? Anh nghĩ thầm, sau đó đi vào phòng ngủ để lấy chăn. Anh nhớ cái cách cô phát cuồng lên với câu chuyện trong quyển sách, cứ đọc đi đọc lại đến nỗi chẳng nhớ đã đọc đi đọc lại bao nhiêu lần. Anh đã mua cho cô quyển tái bản mới nhất vì quyển kia đã sắp long bìa đến nơi.
Wonho cầm quyển sách đặt lên bàn cạnh sofa. Ngay lúc anh vừa định phủ chăn lên người cô thì bàn tay anh cảm thấy hơi nóng khi tình cờ chạm vào da cô. Wonho nhẹ nhàng đặt tay lên trán cô để kiểm tra.
"Này, em sốt hầm hập lên rồi!" Anh hốt hoảng nói nhưng vẫn nhỏ giọng phòng khi cô tỉnh giấc. Nhưng cô đã nghe kịp nghe cả.
Wonho phát hoảng và cô không thể ngăn mình mỉm cười. Ngay khi anh vừa đứng dậy đi tìm túi chườm hạ sốt, cô lập tức nắm lấy tay anh. Anh giật mình, ngồi xuống sàn để có thể nhìn rõ mặt cô hơn.
"Em đã đi đâu? Em mắc kẹt trong mưa chứ gì? Em không mang theo ô, phải không?" Anh ôm lấy hai má cô, hỏi liên tiếp không để cô kịp suy nghĩ.
"Anh cũng có mang theo ô đâu nè?" Cô cười nghịch ngợm, dù vậy vẫn cảm nhận được anh đang lo lắng. "Nhìn em vậy là sao? Ngày mai là em khỏe liền hà, anh đừng lo."
Wonho lại đứng dậy chuẩn bị đi tìm túi hạ sốt nhưng một lần nữa, cô lại chộp lấy tay anh.
"Thôi nào, anh phải đi tìm túi hạ sốt cho em."
"Không cần, anh ở lại đi." Cô nói và ra hiệu cho anh ngồi xuống chỗ trống sát bên cạnh.
"Nhưng anh đang ướt sũng. Cơn sốt có thể tệ hơn."
Vậy là cô đành để anh đi thay quần áo, sau đó quay trở lại với vài túi chườm hạ sốt và một tách trà nóng. Wonho luôn giỏi khi hoàn thành nhiều việc trong khoảng thời gian ngắn. Sau khi ép cô uống vài ngụm trà, anh nằm xuống bên cạnh. Anh nằm sát và ôm lấy cô bằng cánh tay phải rắn chắc, trong khi cánh tay còn lại kéo chăn phủ kín cả hai. Cô cười, nhớ lại hồi Wonho cứ khăng khăng đòi mua cái sofa bự chảng này để hai người có thể ngủ chung ở đó. Nhưng sự thật là cô và anh hiếm khi có cơ hội. Cuối cùng thì lần này, cái sofa đã hoàn thành sứ mệnh của nó.
Wonho ôm cô chặt hơn. Cô có thể nghe thấy tiếng tim anh đập, quyết định rúc sâu vào ngực anh.
"Shinho,"
"Hm?"
"Anh không khóc đấy chứ?"
Anh bật cười. Nhưng cô thề có thể nghe thấy chút run rẩy trong giọng anh.
"Đương nhiên anh không khóc rồi."
"Nhưng lần trước em bị sốt anh đã khóc còn gì."
"Sau đó em ốm nặng quá trời."
Cô cười, khi anh hôn lên tóc cô.
"Shinho,"
"Hm?" Anh nhìn cô đầy quan tâm.
"Hãy cứ như thế này nhé," Và anh gật đầu.
Wonho thức trắng cho đến khi mặt trời mọc. Anh chẳng ngủ tẹo nào. Anh chăm sóc cho cô, thay túi hạ sốt, pha trà liên tục. Và anh luôn ở đó. Anh nhớ cô từng nói rằng cô không thích ở một mình khi bị ốm. Và cô yêu cách anh luôn cạnh bên cô, giống như bố cô từng chăm sóc cho cô khi đau bệnh. Bố cô sẽ nằm bên cạnh, ôm cô ngủ. Một nửa cơn sốt sẽ chuyển sang cơ thể bố, nên con sẽ cảm thấy khá hơn. Bố cô từng nói vậy. Lần trước khi cô ốm, Wonho đã khóc vì anh nghĩ đó là lỗi tại mình, vì đã không đến đón cô đúng giờ, vì đã bắt cô phải đợi. Anh khóc, chỉ thút thít thôi, nhưng nước mắt cứ chảy dài. Wonho mít ướt luôn là một Wonho đáng yêu với cô. Lần này, anh không khóc, nhưng miệng cứ nói hoài câu "anh xin lỗi".
.
Ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ đánh thức cô dậy. Cô nhận ra Wonho đã chuyển cô từ sofa vào giường ngủ. Có tiếng ai đó trò chuyện cùng với vài âm thanh chộn rộn của bếp núc. Kihyun sang chơi ư? Vì Shinho đâu có biết nấu ăn bao giờ. Cô thầm nghĩ khi bước xuống giường và chậm rãi tiến vào bếp vì đầu vẫn còn hơi váng vất.
Khi mở cửa, giọng nói trở nên rõ hơn. Wonho đang trò chuyện với ai đó qua điện thoại.
"Thế anh phải nấu nước dùng bao lâu đây? À, rồi. Sau đó thì cho cơm vào chảo?"
"Có cần phải thái thịt gà ra không? Tại vì, anh sợ cô ấy sẽ nhai hơi khó. Thôi, hay là cứ thái hết nguyên liệu ra nhé? Hả? Không được á?"
Cô có thể chắc chắn người bên kia đầu dây đang hướng dẫn cho Wonho là Kihyun. Vì Kihyun luôn giúp anh trong khoản nấu nướng. Wonho trông lóng ngóng vô cùng khi đứng trong bếp. Hình như anh đang tìm nguyên liệu hay dụng cụ gì đấy trong các ngăn kéo và chạn tủ.
Cô tiến lại gần hơn, nhưng Wonho có vẻ quá mải mê với công việc nấu nướng nên không nhận ra cô đã thức. Cô lặng lẽ ngắm nhìn anh từ phía sau. Sẽ rất tuyệt nếu được theo dõi ai đó giỏi nấu ăn đứng bếp. Cô từng nghĩ vậy, nhưng sau đó nhận ra rằng còn tuyệt hơn rất nhiều nếu được chiêm ngưỡng một người mù tịt nấu ăn vật lộn với gian bếp để nấu ra vài món ngó được và ăn được. Wonho nhễ nhại mồ hôi, như thể vừa chạy bộ buổi sáng về. Lông mày anh nhăn tít mỗi lúc tìm kiếm lọ gia vị nào đấy, phân vân không biết đã dùng đúng nguyên liệu hay chưa, và cứ cách vài phút lại gọi cho Kihyun một lần. Wonho khi nấu ăn thật đáng yêu vô cùng.
Cô tiến lại gần chút nữa và quyết định gọi tên anh.
"Shinho,"
Anh giật mình vì nghĩ đã gây ra quá nhiều tiếng động khiến cô thức giấc, nhưng sau đó thì lập tức tươi cười vì nhận ra cô trông đã khá hơn hôm qua.
"Này, em dậy rồi! Anh nấu vài..."
Wonho còn chưa hoàn thành câu nói thì đã bị cô ôm chặt. Anh chẳng biết làm gì với một tay đang cầm chảo, tay kia thì cầm muỗng. Vậy là anh quyết định đặt hết xuống bàn, quay lại và ôm cô. Anh vuốt tóc cô. Anh biết cô vẫn còn sốt vì cơ thể cô ấm sực.
"Shinho," Cô thì thầm
Anh nhìn cô với nụ cười dịu dàng.
"Cảm ơn vì đã chăm sóc em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co