Truyen3h.Co

[transfic/ kookjin] see

Phần 1

ChchChoBng


Anh nhớ rằng sắc màu lúc bình minh từ mặt trời là một màu rất đẹp. Anh cũng từng nhớ rằng anh từng thấy mùa đông là màu trắng, mùa thu là màu nâu, mùa xuân là màu hồng và mùa hè là rực rỡ.

Trở về lúc đấy khi anh vẫn còn là một đứa trẻ, anh đã không nhận ra rằng anh khao khát muốn được nhìn thấytất cả; bầu trời, cây cỏ, những ngọn núi, hay đơn giản chỉ là màu của bức tường phòng ngủ của mình. Và để bây giờ khi đã trưởng thành anh cảm thấy hối hận rằng mình không thể khám phá được nhiều hơn thế nữa.

Anh sẽ không thể biết rằng seoul trông như thế nào. Dù sao anh cũng chẳng thể nào rời khỏi thị trấn này. Anh sống ở một thị trấn nhỏ nơi mọi người có thể thấy những nông trại và cánh đồng lúa khắp nơi. Một thị trấn ngập tràn tiếng cười của những người lớn tuổi khi một ngày đã kết thúc. Thật bình yên, mọi người đều quan tâm lẫn nhau. Đây là nơi mọi người có thể nhìn thấy ánh sáng lấp lánh của hàng ngàn ngôi sao bởi vì ở nơi đây không có ô nhiễm và khói.
Taehyung đã từng nói với anh rằng Seoul là một nơi đông đúc. Cậu nói rằng người Seoul luôn luôn di chuyển, đi đây đi đó, không ngừng nghỉ.

'Anh sẽ không thích nó đâu,' Taehyung đã từng nói vậy,

'Ba mẹ đã đúng,ở đây tốt cho anh hơn'.

Nhưng điều đó vẫn không làm anh ngừng tò mò về Seoul, mặc dù. Anh nói với Taehyung rằng anh rất muốn đến Seoul một ngày nào đó và Taehyung đã không nói gì cả vào lúc đó.
Cho đến khi thời điểm kia, anh đã ngừng lại. Anh đã không còn suy nghĩ về Seoul nữa và cách nào để đến đó. Anh chỉ dừng lại.

***

Jungkook đã kéo phần tin tức trên tường mạng xã hội lâu đến nỗi chỉ có chúa mới biết được đã bao lâu rồi. Đây là kì nghỉ lễ và cậu không mong đợi nó sẽ chán đến mức này. Cậu nói vậy không có nghĩa là đi học sẽ hay hơn, nhưng kì nghỉ dài thật kinh khủng khi mà ta không có gì để làm. Cậu nhìn tất cả mọi người trong phòng thêm một lần nữa, thật sự bọn họ trông giống như những cục c*t không màn sự đời.

"Chúng ta sẽ đi đâu cho kì nghỉ hè này bây giờ? Châu âu?"Cậu nghe Hoseok nói líu lo từ chỗ của hắn trên ghế salon, nằm dài trong vô vọng và thảm hại.

"Chúng ta đã đến đó hồi mùa đông rồi," Namjoon trả lời một cách đơn giản, mắt không hề rời khỏi quyển sách nằm trên đùi hắn như kiểu nội dung của quyển sách là một thứ thú vị nhất trên đời.Jungkook cũng đã từng thử đọc sách một lần rồi, nhưng nó chỉ khiến cho cậu bị đau đầu hơn là tiếng sủa của con chó của cậu gây ra. Hoseok rên rỉ càng lớn, hắn hẳn nghĩ rằng Namjoon thật sự nhàm chán.

"Chết tiệt, Hoseok.Mày có thể để tao yên một chút nào không ?!" Yoongi nạt hắn, cảm thấy bị làm phiền bởi tiếng ồn phát ra từ mồm Hoseok. Anh biết rằng Hoseok là một người bạn tuyệt vời, nhưng giọng của hắn nghe rất chói nếu bị bắt nghe thường xuyên.

"Anh thậm chí chưa có chết! Đừng có giống như người chết rồi đi," Hoseok mỉa mai, và chỉ nhận lại ánh mắt giết người bởi Yoongi. Hoseok rên rỉ thêm một lần trước khi ngồi dậy và chỉnh lại tư thế của hắn bên cạnh Jungkook và bắt đầu làm phiền Taehyung và Jimin người đang chơi x-box một cách dữ dội. Jungkook chỉ nằm đó và mặc kệ họ, cậu không có năng lượng để đối mặt với cái mớ hỗn loạn này.

"Anh muốn gì đây, Hyung!" Jimin cự tuyệt khi nó thua trong việc đánh bại Taehyung, "Em gần như sắp thắng rồi!"

"Đừng có dùng điều đó để biện hộ,Jimin. Mày thua rồi" Taehyung cười, và cười lớn hơn khi mà nó thắng trận. Hoseok cười chung với Taehyung nhưng dừng lại khi mà hắn thấy Jimin phụng phịu và muốn khóc tới nơi. "Chúa ơi, mày làm cho trò chơi trở nên nghiêm trọng quá," Taehyung nói.

"Tao không có!"

"Mày có."

"Tao không có!"

"Mày c-..."

"Chúng bây có thể im lặng?!" Yoongi mắng lần nữa và cả bọn tốt nhất là nên ngậm mồn hoặc là...chỉ có Yoongi mới biết được điều gì xảy ra tiếp theo.

"Tại sao gần đây nhiều người trở nên nhàm chán quá vậy?" Hoseok thì thầm và Jimin lẫn Taehyung đều đồng ý trong im lặng.

"Anh mày nghe thấy đó."

"Nhưng, Hyung! Bộ chúng ta định dành nguyên cái ngày lễ như thấy này à? Không làm gì cả ngoài việc mập lên sao?"

"Ảnh đúng đó" Jimin nói, "Em bắt đầu chán việc ngồi chơi game suốt ngày rồi."

"Đó là bởi vì mày luôn luôn thua thôi."

"Tao không có, Tae!"

"Chúng ta có thể ngủ, được chưa?"Yoongi gợi ý.

"Không phải tất cả tụi em điều có khả năng ngủ đông như anh, Hyung."

"Vậy chú mày có ý nào hay hơn không, Jimin?"

"Em không biết. Chúng ta có thể đi biển."

"Chỉ là hơi lỗi thời rồi chú em ạ," Hoseok đáp lời. Biển vào mùa hè có hơi phổ biến.

"Vậy thì công viên giải trí thì sao ạ? Chúng ta có thể chơi tàu lượn siêu tốc!" Taehyung chêm vào và Hoseok bỗng nhiên chau mày.

"không! Anh mày sẽ chết ," hắn nói. Chỉ cần tưởng tượng hắn trên cái thứ lố bịch dài ngoằng đáng sợ kia đã khiến hắn cảm thấy hoảng sợ. "Ngoài ra, chú em không nghĩ rằng chúng ta dành trọn mùa hè để cưỡi cái thứ đó hả?"

"Không phải là cả kỳ nghỉ," Taehyung đáp lại, "Tuần này em sẽ về nhà bà em ở Daegu. Mấy anh có thể đi đâu đó cũng được khi em đi vắng và chúng ta sẽ chơi tàu lượn siêu tốc khi em trở về."

"Daegu?" Hoseok đột nhiên nhìn như hắn vừa mới vô tình kiếm được một khoản tiền lớn, "Anh có thể đi chung không - ý anh là cả bọn?"

"Ý kiến không tồi đó!" Jimin thúc vào cánh tay Jungkook , "Em sẽ thích nó đó Jungkook à!"

Jungkook cuối cùng cũng ngẩn lên và nhìn phản ứng của đối phương. Jimin và Hoseok nhìn phấn khởi như mọi khi. Yoongi thì nhìn như chả để tâm tới cái gì
"Không! Mấy người không thể theo em," cái cách mà Taehyung nói giống như kiểu Jimin muốn viên kẹo của nó nhưng nó lại không muốn chia sẻ.

"tại sao vậy?" Hoseok rên rỉ trong thất vọng , "Tại sao chú mày lại muốn vui một mình vậy? Bộ chú mày không thương tụi này hả?"

"Không phải như vậy, chỉ là ba mẹ em sẽ không thích điều đó," Taehyung giải thích.

"Dối trá," Jimin kết tội, "Nếu họ không thích vậy tại sao họ lại để mày đi đến đó mỗi tháng một lần thế?"

Jungkook không giỏi việc quan sát mọi người, nhưng cậu có thể thấy Taehyung đang nói dối họ chỉ cần nhìn vào trạng thái hiện tại lúc này. Okay, có thể không hoàn toàn là nói dối - Đây là kiểu mặt mà khi bạn muốn nói ra nhưng lại không thể hoặc không biết cách nào để giải thích. Nó hoàn toàn dễ và Jungkook thậm chí không biết tại sao cậu lại để tâm đến việc đoán vẻ mặt của Taehyung nữa.

"Anh đang giấu cái gì đó," Jungkook nhìn. Nhưng cậu không hy vọng rằng Taehyung sẽ phản ứng lại một cách kịch tính như vậy. Taehyung bước lùi về sau mấy bước khi vừa che miệng và mắt của nó mở to đến không thể nào lớn hơn được nữa. Giống như trên phim, tình huống này tương tự với lúc một gia đình phát hiện ra kẻ sát hại bà của họ là người cháu trai trẻ nhất, và người cháu trai trẻ đó không thể ngờ gia đình hắn phát hiện ra chuyện đó.

"kể tụi này nghe coi!" Jimin yêu cầu, đây là cảnh khi mà người anh hỏi tại sao hắn lại sát hại bà của họ.

Yoongi và Namjoon, những người có vẻ không bận tâm tới những gì xảy ra trước đó, cuối cùng cũng quyết định quan tâm và tham gia vào việc thẩm vấn Taehyung. Và Taehyung nhìn sợ hãi hơn lúc nào khác.

"Tao không có giấu cái gì hết được chưa?! Tại mấy người có bao giờ hỏi đâu!" Taehyung đáp lại một cách tuyệt vọng.

"Tụi này chưa hỏi về cái gì cơ?" Jungkook nhăn mày. Khi mà cậu nói rằng Taehyung đang giấu cái gì đó cậu không có ý cái gì đó nghiêm trọng - hay chỉ là Taehyung đang phóng đại mọi thứ.

"Rằng em có một anh trai."

Cậu chớp mắt một lúc. Okay, nó là một chuyện nghiêm trọng đây.

"Chú mày có anh trai á?!" Hoseok gần như hét lên, cảm giác như Taehyung đã phản bội hắn từ đó tới giờ. Taehyung chỉ lặng lẽ gật đầu. "Vậy việc kế tiếp anh mày biết là ba mày thật ra là Brad Pitt và tất cả mọi người thậm chí điều không biết à."

"Anh đừng có nhảm nhí như vậy chứ!" Taehyung bác bỏ, "Anh đã gặp ba em nhiều lần trước kia rồi và anh biết rằng ổng không có cái gì gọi là giống Brad Pitt hết."

"Vậy tại sao mày lại không nói với bọn này về anh trai mày?" Jimin cắt ngang.

"Ảnh sống ở Daegu với bà của tao. Tao thương ảnh lắm nhưng Ba và mẹ nói rằng Seoul không hợp với ảnh nên họ để anh Seokjin ở Daegu. Họ cho phép tao thăm ảnh mỗi khi tao muốn nhưng họ thực sự không thích nếu tao đem ảnh lên Seoul. Tao hỏi họ nhưng họ không trả lời. Nhưng bằng cách nào tao cảm nhận được rằng họ không muốn ai biết về anh trai tao. Nên tao đoán họ sẽ nổi điên nếu mọi người đi gặp anh tao."

"Tại sao ba mẹ mày lại như vậy?" Jimin nhìn có vẻ lo lắng.

"Mày sẽ biết khi mà mày gặp ảnh."
Hoseok giật nảy người, "Vậy có nghĩa là tụi này sẽ đến Daegu với chú mày?"

Taehyung ngật. "Bây giờ mọi người cũng đã biết hết rồi,có giấu cũng vô dụng. Em nghĩ ảnh sẽ thích tất cả mọi người, dù sao thì. Chỉ đừng nói với ba mẹ em, cứ nói với họ rằng chúng ta đi Hawaii hoặc đâu đó."

Jungkook thậm chí còn không biết tại sao mình lại quan tâm điều đó. Nhưng sau khi Taehyung chia sẻ với cả bọn về anh trai nó, cậu cảm thấy rất buồn. Rằng có một sự thật là Ba mẹ Taehyung đã giấu đi con của họ có một chút tàn nhẫn theo quan điểm của cậu. Cuối cùng, cậu nhận ra bản thân mình cảm thấy tò mò về người anh trai của Taehyung.

***

Lần cuối khi cậu dùng tàu lửa để đi du lịch là khi cậu lên mười. Chú của cậu thích mang cậu đi khắp nơi khi cậu còn là một đứa trẻ, nên Jungkook từng được làm quen với xe đạp,tàu lửa,tàu,thuyền và nhiều thứ khác. Nhưng khi cậu lớn lên và chú của cậu kết hôn với người vợ xinh đẹp của chú, họ chẳng đi đâu nữa và cuộc đời của Jungkook trở nên nhàm chán từ lúc đó.

Cậu xuất thân từ một gia đình rất giàu có, nên Taehyung, Jimin, Hosoek, Yoongi và Namjoon cũng vậy. Họ biết nhau bởi vì họ cùng nhau học dưới ngôi trường nơi những đứa trẻ của những gia đình giàu có ở Seoul mới có thể nhập học,học tập hay cái gì mà bọn họ muốn gọi. Nhưng với Jungkook, đó cũng chỉ là một nơi nhàm chán khác trên thế giới mà thậm chí cậu còn chả biết cơ chế hoạt động của nó là gì.

"Ba mẹ mày luôn cho phép mày tự bắt tàu một mình từ đó tới giờ hả?" Hoseok hỏi trong ngạc nhiên. Taehyung gật, thắc mắc tại sao lại là một điều không tự nhiên với Hoseok và Jimin. "Tuyệt" Hoseok kêu lên,

"Ba mẹ anh mầy thậm chí đã không cho anh đến trung tâm mua sắm mà không có quản gia đến khi học cấp hai. Nhưng mày lại ở một tầm cao khác đó Kim Taehyung!"

Taehyung thở dài. Đó chẳng phải điều gì đặc biệt, thật sự. Hoặc có lẽ bởi vì nó từng sinh ra trong môi trường khác hoàn toàn với lúc nó bây giờ. Không giống với Hoseok hay Jimin hay Jungkook, Yoongi và Namjoon, nó không sinh ra trong một gia đình giàu có sẵn. Nó biết nghèo là như thế nào, nó biết khó khăn thế nào trong việc kiếm sống, nó biết cảm giác khi hy vọng đến với gia đình nó, và nó biết cảm giác nhẹ nhỏng như thế nào khi gia đình nó đi lên chậm rãi nhưng cẩn thận cho đến khi gia đình nó trở nên như thế này. Nó và gia đình nó biết điều đó, nên họ biết rằng chiếc tàu lửa này không phải là cái gì đó để sợ hãi.

Daegu, là nơi mà Taehyung sống khi nó còn là một đứa trẻ nơi này hoàn toàn khác với Seoul. Hoseok và Jimin không thể rời mắt khỏi cửa kính một lúc nào cả. Tất nhiên bọn họ hẳn đã nhìn thấy nhiều nơi còn đẹp hơn như Maldives hay Switzerland nhưng bằng cách nào đó không khí nơi đây có hơi khác biệt - hay chỉ là cảm giác ấm áp. Suốt các đoạn đường trên taxi bọn họ thấy nhiều người làm việc trên cánh đồng và một số người lớn tuổi trò chuyện với nhau và rồi cười với nhau ở bên một góc đường. Họ có vẻ thân thiết với nhau, đây là một mối gắn kết mà bọn họ không bao giờ thấy ở Seoul.

Chiếc taxi dừng trước một ngôi nhà có vẻ là lớn nhất ở khu vực này. Thực ra thì nó cũng là chỉ là ngôi nhà nhỏ với hai tầng và không có gì có thể so sánh với dinh thự nguy nga của bọn họ ở Seoul, nhưng nó vẫn nhìn nổi bật khi ở đây. Vẫn chưa nhắc đến rằng đây là ngôi nhà duy nhất mang phong cách hiện đại trong khi những ngôi nhà xung quanh vẫn mang nét truyền thống và già cỗi.

Jungkook đi theo Taehyung khi nó mở cái cửa có cái sân trước để đi vô cổng. Nó gõ cửa khoảng ba lần trước khi cánh cửa được mở ra bởi một người phụ nữ lớn tuổi hẳn đó là bà của Taehyung.

"Taehyungie!" Người phụ nữ đó kêu lên và ôm chặt lấy Taehyung. Taehyung cười thích thú và ôm lại bà. "Cháu nên báo trước với bà là cháu sẽ về thăm bọn ta chứ! Vậy bây giờ bà phải làm gì đây? Bà còn chẳng có dư đồ ăn cho cháu nữa là."

"Bình tĩnh đi bà ơi. Thậm chí bà có xào bắp cải cháu vẫn thích nó," Taehyung vẫn cười nói trong khi Jungkook nghĩ rằng Taehyung chỉ trở nên nực cười.

"cháu lại nói nhảm nữa rồi." bà của Taehyung cười, nhưng chợt dừng lại khi bà ấy nhận ra Taehyung không có đi một mình. "Họ là ai vậy Cháu?" bà hỏi nhưng giọng nghe có vẻ lo lắng.

"Ah. Bọn họ là bạn của Cháu." đột nhiên Taehyung xoa gáy nhìn một cách lưỡng lự.

"Ba mẹ con có biết không?"

Taehyung lắc đầu, "Nó không tốt hả Bà?"

Bà của Taehyung không trả lời lại ngay. Cho một khoảng thời gian Jungkook nghĩ cậu không nên ở đây, nó giống như đây là một sai lầm nhưng bọn họ vẫn chưa nhận ra. Nhưng trước khi cậu suy nghĩ thêm những giả thuyết khác, bà của Taehyung thở dài và mỉn cười với họ. "Đừng lo. Không sao đâu. Vậy... bà nghĩ tụi con chắc muốn giới thiệu cho bà biết về bản thân mình?"

"Oh!" Jimin lên tiếng, " Cháu tên là Jimin thưa bà!"

"Aigoo, cháu dễ thương quá," bà của Taehyung lên tiếng, khiến Jimin cười khúc khích một cách ko kiểm soát.

"Cháu là Hoseok, rất vui được gặp bà ạ."

"Cháu có một nụ cười rất tươi đó. Cháu nên cười nhiều hơn."

"Nhưng bà ơi nó lúc nào chả cười," Namjoon nói, "Chào bà, con tên là Namjoon."

"Con nhìn có vẻ là một đứa trẻ thông minh, bà đúng chứ?"

Namjoon gật đầu một cách tự hào, trước khiHoseok quyết định chen vào "Cháu không muốn bà nghĩ sai, nhưng chỉ có não nó là hoạt động tốt, những phần khác của cơ thể nó thì không có gì ngoài việc ngốc nghếch."

Bà của Taehyung cười , "Cháu thật là hài hước." Bà quay sang Yoongi và Jungkook hai kẻ im lặng từ lúc bắt đầu và có vẻ cũng chả buồn nói. Yoongi nhìn có chút giật mình nhưng rồi cũng cuối chào bà ngay. Và bà cười vì điều đó, "Cháu thì nhìn bên ngoài có vẻ lầm lì, nhưng bà đoán cháu chắc bên trong là một người tình cảm. Cháu tên là gì?"

"Cháu là Yoongi. Cháu chào bà."

"Bà cũng chào cháu. Và còn chàng trai trẻ này tên gì nhỉ?" Bà quay sang Jungkook.

Jungkook cúi chào, "Cháu là Jungkook thưa bà. Cháu rất vui được gặp bà ạ."

"Cháu nhìn thật sáng sủa làm sao. Chỉ cần nhìn cháu là ta biết cháu là một người có giỏi giang rồi."

Jungkook chỉ mỉm cười với điều đó. Cậu không biết phải phản ứng sao với lời khen ấy. Tất nhiên đây không phải là lần đầu tiên cậu được người khác khen ngợi về mình. Có rất nhiều đứa con gái ở trong trường luôn miệng nói cậu đẹp trai sáng sủa ra sao và bạn của ba cậu cũng luôn nói cậu sẽ là người thừa kế hoàn hảo cho công ty họ, nhưng bọn họ nói vậy vì họ biết cậu là con trai của ba cậu. Và nghe điều đó từ bà của taehyung người không hề biết gì về cậu làm cậu có chút xấu hổ.

"Taehyungie, mang bạn con vào sân sau đi. Seokjin ở đó đó, thằng bé sẽ rất vui nếu gặp bạn bè của con đó." Bà của Taehyung chỉ cho họ lối kế bên căn nhà nơi dẫn đến sân sau. Taehyung đi trước theo sau cậu là cả bọn.

Sân sau vườn lớn hơn sân trước. Ở đây không có gì nhiều nhưng nhìn khu vườn được thiết kế như để vui chơi và chạy nhảy. Có một chiếc xích đu và ngôi nhà cho chó. Nhưng mắt của Jungkook lại lập tức chú ý đến nơi ghế dài chỗ có một chàng trai ngồi đó với một chú chó trắng ở trên đùi của mình.

Đó là một chàng trai xinh đẹp. Anh ta thật sự rất xinh đẹp. Anh ấy có một đôi mắt nâu to tròn, đôi má hồng, và đôi môi đầy đặn. Ảnh hẳn là anh trai của Taehyung? Họ nhìn có nét giống nhau nhưng nét của anh Taehyung có cái gì đó mềm mại hơn. Và Jungkook không thể ngừng tò mò tại sao Taehyung không bao giờ nói với họ rằng nó có một người anh đẹp đến như thế này.

Jungkook dừng lại khi Taehyung dừng lại. Taehyung quan sát anh mình người đang vuốt ve bộ lông mềm mại của con chó với một đôi mắt không tập trung. Taehyung mỉm cười nhưng giống như đang ẩn chứa điểu gì đó đằng sau nó, Jungkook không thể giải thích được.

Jungkook bèn nhìn anh lần nữa. Có cái gì đó nhìn kì lạ với cái cách mà anh vuốt ve con chó trên đùi mình. Mắt của anh, chúng dường như không thể tập trung và không nhìn đến con chó tý nào. Liệu tâm trí của anh ấy đang suy nghĩ gì chăng, như đang mơ mộng hay là gì?

"Anh à,"Taehyung gọi. Chàng trai có vẻ ngạc nhiên và ngay lập tức nhìn lên. Và khoẳng khắc ấy Jungkook nhận ra rằng có điều gì đó chắc chắn kỳ lạ.

"Taehyung?"Chàng trai đặt con chó ra khỏi đùi mình và đứng vậy. Anh không nhìn đến Taehyung. Anh không nhìn vào ai trong tất cả bọn họ cả. Nhưng vẻ mặt của anh như đang tuyệt vọng tìm kiếm sự hiện diện của em trai mình. Và sự thật như tạt một gáo nước lạnh vào cậu.

Chúa ơi.Anh ấy bị mù"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co