oneshot
Hương cà phê lan tỏa khắp căn phòng,hơi ấm từ chiếc cốc Mario được đặt trên bàn.Nhưng Seokjin chỉ ngồi xuống ghế và coi tin tức buổi sáng, không muốn đụng đến cốc cà phê anh vừa làm mấy phút trước vì có vẻ anh không còn hứng thú thưởng thức nó rồi.
Seokjin đã nhìn thấy khuôn mặt của Yoongi trên màng hình tv từ 15 phút trước, Một dòng tin tức về cậu, mặc dù. Người phát thanh viên cứ luôn miệng nói kiểu 'rapper nổi tiếng kiêm nhà sản xuất đang hẹn hò với một ca sĩ mới' hay để cho rõ ràng hơn họ nói 'Suga đang hẹn hò với Jimin'.Dòng tin vẫn cứ lập lại lập lai,hôm qua và cả ngày hôm trước nữa.Seokjin thở dài, tay với lấy chiếc điện thoại đặt cạnh chiếu cốc mario.Có một tin nhắn anh nhận được từ tối qua nhưng anh vẫn chưa đọc nó, nhưng mắt anh vẫn dán vào tin nhắn báo, và anh biết nó được gửi từ Yoongi.
'Không thể về nhà vào tối nay,hẹn gặp anh vào buổi trưa ngày mai.'
Nhưng Seokjin không đáp lại nó, anh cũng đã bỏ lỡ nó khoảng 8 tiếng rồi. Seokjin không biết Yoongi đang làm gì ở bên ngoài và anh cũng không dám hỏi. Yoongi là một con người tự do, cậu ấy ghét luật lệ và Seokjin không muốn trở thành luật lệ ràng buột Yoongi, cho nên anh sẽ để Yoongi làm những gì cậu muốn. Yoongi có rất nhiều bạn mặc dù cậu không phải là người thích gặp gỡ làm quen kết bạn. Chính âm nhạc đã khiến cậu gặp gỡ nhiều người . Mỗi ngày cậu có thể gặp gỡ và làm quen những người tuyệt vời và cũng thích âm nhạc như cậu.Và rồi họ sẽ nói về âm nhạc và những thứ tương tự như vậy, ngạc nhiên là điều đó kéo họ lại gần nhau hơn.Nhưng seokjin không thích âm nhạc theo cách đó.
Tất nhiên, Anh thích âm nhạc, nhưng không phải theo cái cách mà Yoongi và bạn của cậu thích - Anh thích lắng nghe hơn là hát và tạo ra nó. Seokjin thích ở trong bếp hay là tiệm cà phê của anh,nấu cái gì đó hay thử nghiệm công thức nào đó đột nhiên nảy ra trong đầu anh. Anh sẽ cảm thấy hạnh phúc nếu người nào đó khen ngời và đánh giá cao khả năng nấu nướng của anh. Nhưng thật buồn là Yoongi không thích điều này.
Thật sự thì họ rất khác nhau,cứ như hai thái cực đối lập nhau.Nhưng cả hai quen với điều đó và họ ổn với điều đó.Ngoại trừ,có thể Seokjin đã sai và không phải mọi thứ luôn ở một chổ. Hiện tại Yoongi khá nổi tiếng,và mọi người đều biết cậu.Cậu cũng làm quen với những người thích âm nhạc hơn nấu ăn. Và mọi thứ dần trở nên không ổn nữa rồi.Anh mở tin nhắn nhận được từ sáng và trả lời nó.
'Ừ,Vậy anh sẽ gặp em vào lúc 10 giờ.'
***
Seokjin không thể giấu được sự ngạc nhiên khi anh bước vào căn phòng mọi thứ đều trắng tinh. Nó không rộng -phòng của anh trong căn hộ của Yoongi rộng hơn ở đây,nhưng có điều gì ở đây khiến căn phòng có vẻ rộng. Tấm màn trắng ngay cửa sổ kế bên chiếc giường đơn màu trắng (nốt), luôn lay động một cách nhẹ nhàng mặc dù gió có thổi ở trong phòng. Tấm màn đôi khi chạm vào bàn đặt không xa nơi cửa sổ, làm cho bông hoa nhỏ đặt trên đó nhẹ nhàng chuyển động. Và khi Seokjin nhận ra,bông hoa là thứ có màu xanh duy nhất ở đây. Seokjin không biết diễn đạt như thế nào, chỉ là nó... chỉ là màu trắng. Trắng.Giống một ngôi nhà của thiên sứ.
"Anh có thích nó không, hyung?"
Câu hỏi đó đã làm Seokjin giật mình khỏi suy nghĩ của mình. Anh lập tức quay lại và mỉm cười với Jungkook. "Rất thích, Jungkook-ah."
Jungkook là một nhân viên bất động sản,anh biết cậu nhóc ấy hồi tuần trước khi mà anh quyết định mua cho mình một căn nhà.Và anh nghĩ cả hai có thể là bạn tốt mặc dù cậu nhóc nhỏ tuổi hơn anh. Jungkook là một người tốt,dù sao thì cậu nhóc cũng đã giúp anh trong việc tìm nhà. Lately, Seokjin cũng quan sát thấy Jungkook luôn mỉm cười và anh thích những người hay cười.
"Người chủ trước đã tự tay thiết kế căn nhà" Jungkook nói với anh trong khi tiến tới cửa sổ và kéo tấm màn đang chắn trước nó,và Seokjin yêu cảnh vật bên ngoài cửa sổ, "Ông ấy cố ý làm cái cửa sổ này cho phòng con trai ông ấy,để cho người con có thể nhìn thấy được căn phòng.Người con rất thích những bông hoa này vì người trồng chúng là mẹ cậu ấy."
"Ông ấy quả là một người cha tốt" Seokjin đáp, mắt hướng về cánh đồng hoa mà anh gần như không biết tên của chúng. Nhưng những bông hoa rất đẹp, người nào đó đã chăm sóc chúng thật sự tốt. Seokjin không phải là một người thích hoa nhưng có vẻ anh sẽ phải học cách chăm sóc chúng -bởi anh không muốn chúng bị héo đi dưới tay anh nếu anh mua căn nhà này
"Yeah.Ông ấy cũng sơn tường thành màu trắng vì người vợ rất thích màu đấy.Ông ấy cũng thích nó nữa mặc dù ông ấy thích màu xanh nhiều hơn."
Seokjin cười thầm. Nó là anh gợi nhớ đến cái canh anh để Yoongi sơn tường căn hộ của họ thành màu trắng thay vì là màu hồng bởi vì anh biết màu trắng là màu yêu thích của Yoongi. "Ông ấy hẳn yêu gia đình mình lắm nhỉ."
Jungkook gật "Đương nhiên."
Đây chỉ là căn nhà nhỏ nhưng vì nhiều lý do nào đó khiến nó trở ấm cúng.Người chủ trước không mang đi bất cứ tài sản gì và mọi thứ được xếp gọn gàn ngăn nắp và điều đó làm cho anh cảm thấy đây là nơi hợp lý để gọi là nhà.Những người hàng xóm ở đây rất tốt làm anh nhớ đến nhà của bà anh ở quê khi anh còn là một đứa trẻ.Và anh không hiểu tại sao người chủ trước lại bỏ căn nhà này lại
"Anh có thích căn nhà này không?" Jungkook hỏi "ý của em là em có thể đưa anh đi coi những căn nhà khác nếu anh không cảm thấy đủ thoải mái với căn nhà này."
Seokjin lắc đầu ngay tức thì "Không. Nơi này rất hoàn hảo."
Mọi thứ trở nên yên lặng và Seokjin quyết định đi khám phá xung quanh, bỗng nhưng Jungkook bất ngờ hỏi"Nhưng...Anh có thể hứa với em rằng anh sẽ chăm sóc tốt ngôi nhà được không ạ?"
Seokjin ngoái lại khi anh nghe thấy câu hỏi,bởi vì anh có thể cảm nhận được điều gì đó như là Jungkook đang nghi ngờ anh.Nhưng khi anh nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của cậu nhóc Seokjin nhíu mày có vẻ bối rồi. "Ý em là sao?" Anh hỏi.
"Căn nhà này rất quan trọng với em" Jungkook nói với anh trong khi tự mình ngồi xuống chiếc giường"Em biết người chủ trước rất rõ. Ông ấy là người cha luôn càm ràm mỗi khi ông về đến nhà sau giờ làm bởi ông ấy mệt,cho nên ông ấy đã lên kế hoạch xây căn nhà làm ông cảm thấy dễ chịu mỗi khi về đến nhà.Và ông ấy cũng làm một khu vườn tuyệt đẹp cho người vợ của mình có thể tròng những loại hoa mà bà ấy thích.Và một căn phòng thật dễ thương cho con trai ông ấy nữa.Để cho gia đình cũng yêu căn nhà như ông nên ông ấy đã rất tâm huyết cho nó."
Seokjin gật đầu "Anh có thể nhìn thấy điều đó." Sau đó anh ngồi kế Jungkook và hỏi "Nhưng tại sao họ lại bỏ căn nhà nếu như nó là một điều quý giá đối với họ ?"
"Đó là một tai nạn.Họ đáng lẽ sẽ tham dự lễ tốt nghiệp của con trai họ.Nhưng có một chiếu xe tải và xe của họ bị hất tung và bốc cháy" Cậu dừng lại và nhìn vào mắt của Anh "Đó là nguyên nhân. Bởi vì họ mất rồi."
Seokjin nín thở,mắt mở to và miệng mở ra một cách hoài nghi.Anh không biết phải phản ứng như thế nào? Mặc dù anh là một người nhạy cảm dễ khóc cho dù đó là một thứ nhỏ nhặt nhất, nhưng có một số nguyên nhân cậu nhóc có vẻ buồn hơn anh.Buồn không phải là lựa chọn tốt ngay lúc này vì linh cảm mách bảo anh rằng anh cần an ủi cậu.
"Anh xin lỗi.Nhưng em ổn chứ?" anh hỏi một cách cẩn trọng,để không làm tình huống này như một lớp kính mỏng,bị vỡ vụng.Và Jungkook cậu nhóc ấy nói rằng cậu ấy biết họ,có vẻ đó là một hồi ức buồn đối với cậu.
Nhưng Jungkook chỉ cười, mặc dù nó không giống lúc trước. "chuyện xảy ra cũng lâu rồi,mọi chuyện cũng ổn rồi" Cậu trả lời"Và cũng mất một khoảng thời gian để cậu con trai ấy quyết định bán đi ngôi nhà,cũng một tuần rồi em nghĩ vậy."
Mắt anh đột nhiên mở to "con trai họ còn sống sao?" và Jungkook chỉ gật. "Nhưng... nhưng tại sao cậu ấy lại làm vậy? ý anh là bán căn nhà này?"
"Căn nhà này có rất nhiều kỷ niệm với cậu ấy.Cho dù thời gian có trôi qua,cậu ấy vẫn không thể quên được.Mọi ngóc ngách trong nhà đều gợi cho cậu ấy nhớ đến họ và làm cậu ấy muốn phát điên.Cậu ấy có thể khóc bất cứ khi nào khi cậu ngồi trong phòng khách và nhớ về những buổi tố khi gia đình họ cùng nhau xem phim.Thậm chí câu không thể ngồi ăn ở nhà bếp vì cậu sợ mình lại sẽ bật khóc.Những điều này quá sức chịu đựng với cậu ấy nên cậu ấy quyết định phải vượt qua nó."
Seokjin vẫn cứ đứng yên.Anh hiểu cảm giác ấy.Mặc dù anh không còn ba mẹ từ khi còn nhỏ, nhưng anh có bà người rất yêu anh.Và khi bà của anh mất, anh đã khóc gần như mỗi ngày.Cho đến khi dì của anh mang anh lên seoul và anh đã không còn khóc nữa.
"Vậy cậu con trai của gia đình họ đang ở đâu?" anh hỏi một cách từ tốn.
Jungkook nhìn vào mắt anh và nói "Cậu ấy ở ngay đây.Trước mặt anh "
Seokjin có một chút giật mình,hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Và anh bất ngờ hoảng hốt. "câ-cậu... chỉ- xin lỗi,anh không biết về điều này."
Nhưng cậu chỉ cười "Anh không cần phải nói xin lỗi,đó không phải lỗi của anh.Đay là quyết đinh của em,em không thể sống như vậy mãi được.Ba mẹ em đã dạy em mọi thứ nhưng có lẽ sống mà không có họ là điều mà em phải tự mình khám phá ."
Seokjin thở dài, nghe điều đó từ cậu nhóc và anh nghĩ mình không có thời gian để ngạc nhiên như một thằng ngốc được.Nên anh đưa tay mình lên vai cậu nhóc và vỗ nhẹ"Em sẽ ổn thôi. Một ngày nào đó sẽ có người dạy em cách sống mà không cần đến họ mà."
Cậu quay lại nhìn anh, mỉm cười và nói"cám ơn anh."
***
Đã là 8 giờ tối khi Seokjjn bước vào phòng khách.Đèn thì tắt và anh thắc mắc liệu yoongi đã về nhà chưa. Sau khi bật đèn lên, Anh tiến đến phòng của Yoongi -hay còn gọi là phòng của họ. Anh cũng có phòng riêng nhưng Yoongi cậu lúc nào cũng đòi Anh ngủ cùng cậu.
Khi mà anh mở cửa phòng, Anh thấy cậu đã ngủ trên giường của họ.Anh biết bây giờ quá sớm để cậu đi ngủ nhưng anh cũng biết cậu đã không ngủ đủ vào ngày hôm qua, nên anh để cậu ngủ như vậy. Yoongi có vẻ rất mệt,cho dù cậu làm gì ngoài đó.
Anh tiến lại gần hình hài đang ngủ say ấy và nhìn thấy khuôn mặt bình yên của cậu trong một thoáng.Cậu ngủ rất say và Anh rất thích nhìn khuôn mặt bình yên khi ngủ của cậu. Anh kéo mềm để đắp cho cơ thể lạnh ngắt của cậu vì cậu chả bao giờ tự mình làm điều đó. Cậu là kiểu người mà khi đặt lưng lên giường là lập tức ngủ liền,không bận tâm đến nhiệt độ xung quanh như thế nào.Cậu chả bao giờ nghe lời anh về việc cậu sẽ có thể bị cảm lạnh.
Anh lấy áo khoác và quần jeans cậu quăng dưới sàn,Cậu luôn quăng quần áo của mình khắp nơi mỗi khi cậu về đến nhà,và anh sẽ là người nhặt và giạc sạch chúng.Anh thở dài, anh cũng mệt.Anh đã làm việc rất chăm chỉ ở tiệm cà phê của mình và cố tình làm luôn ca tối măc dù cậu bảo anh hãy về nhà sớm.Vào ngày bình thường,anh sẽ về sớm và để những việc còn lại cho Hoseok và Taehyung để về nhà và làm buổi trưa cho cậu. Ngưng dường như, hôm nay và cả ngày mai nữa không còn là ngày thường nữa rồi.
Seokjin đóng cửa một cách cẩn thận,không muốn đánh thứ Yoongi dậy.Sau khi để đồ dơ của cả hai vào máy giặc và tắt đèn,anh đi vào phòng của anh,căn phòng đã lâu không được dung đến. Bao lâu rồi nhỉ?Ba hay bốn năm rồi?
***
Buổi sáng ngày hôm sau anh tỉnh dậy với một cái chạm nhẹ ở cổ.Nhưng anh không ngạc nhiên với điều đó,nên anh không giật nảy lên và quay lại xem đó là ai. Phải mất mấy giây sau khi mở mắt để nhận ra có một cánh tay ở eo anh,ôm anh từ đằng sau.Hơi thở của cậu phả lên da anh và làm anh thở gấp khi cậu bắt đầu hôn lên cổ anh.
"Yoongi..."
"Anh dậy rồi hả,công chúa của em?"Cậu hỏi với chất giọng khàn.
Anh gật đầu.Anh với tới tay của cậu đang đặt ở eo của anh để nới lỏng và thoát khỏi nó,nhưng thay vào đó Cậu càng giữ anh chặt hơn.
"Thả anh ra nào,Yoongi" Anh nói "Anh còn phải làm buổi sáng cho cả hai đứa."
"Tại sao?"
"Tất nhiên là vì anh không muốn em bị chết đói."
Seokjin có thể cảm nhận từ vai mình rằng cậu đang lắc đầu"không phải cái đó" Cậu nói "Tại sao anh không ở đây khi em về nhà và không ở bên cạnh em khi em thức dậy?"
Anh im lặng,tay của anh đặt trên tay cậu được nới lỏng ra một chút.Sao anh có thể trả lời cậu bây giờ? Nói với cậu là anh tránh mặt cậu? Không. Và anh sẽ phải giải thích nguyên nhân tại sao Anh tránh mặt cậu và anh chẳng thích nguyên nhân đó chút nào
Nên anh nói dối, "Hôm qua ở quán hơi bận,em thì ngủ ngon làm anh không muốn làm phiền giấc ngủ của em."
"Từ khi nào mà anh lại làm phiền em vậy, Seokjin? Có cần em phải nói cho anh nghe là anh rất kỳ lạ lúc này không hả?"
Anh thở dài và cố gắng đẩy tay cậu ra .Anh cố ngồi dậy nhưng Câu nhanh tay nắm lấy tay anh và đè anh xuống.Cậu lật cơ thể của cả hai lại để cậu ngay ở trên anh để anh không thể thoát được.Cậu tiến lại gần và bắt đầu hôn anh một cách thô lỗ.
Anh cố gắng dừng cậu lại.Anh đưa tay lên chạm má cậu và đẩy cậu ra khỏi mặt anh.Khi mà cậu nhìn anh một cách bối rồi, Anh cố mỉm cười . "Em đã bỏ bữa tối hôm qua rồi.Để anh đi để anh làm bữa sáng cho em, okay?"
"Em không cần cái bữa sáng chết tiệt đó!" Yoongi nạt lại anh, "Em chỉ cần anh thôi!"
Yoongi tiến lại lần nữa và bắt đầu hôn vào cổ anh.Tay cậu luồng xuống sau lớp áo của anh và những ngón tay của cậu tiếp xúc làn da của anh,và vuốt ve nó.Lần này Anh không thể thở được và anh cũng khống muốn mọi thứ tiến xa hơn nên anh lần nữa nâng má Cậu và chắc chắn cậu nhìn anh. "Yoongi,Anh không muốn,làm ơn nha?" anh năn nỉ.
Cậu có vẻ lưỡng lự nhưng mắt anh không rời khỏi anh.Nhưng rồi cậu gật đầu và leo khỏi người anh.Cậu ngồi bên cạnh anh và giúp anh ngồi dậy.Trong một thoáng, họ cứ ngồi như vậy và không ai muốn bắt đầu cuộc trò chuyện , nên anh quyết định đứng dậy và nói với cậu "Anh sẽ đi làm bữa sáng." Anh tiến đến nhà bếp,mỗi bước anh đi anh đều xin lỗi cậu,nhỏ đến mức để cậu không nghe được.
10 phúp sau khi anh bận rộn với cái omplet dành cho yoongi.Bất thình lình có một cánh tay kéo anh lại và ôm anh.Anh thở dài và tắt bếp trước khi nó bị két.Anh đành giữ lấy tay của cậu đang đặt trên eo của mình và để cằm của cậu đặt trên vai anh.
"Cho dù đó là gì -nguyên nhân khiến cho anh tránh mặt em thì hãy tha lỗi cho em" Cậu nói một cách chậm chạp, Seokjin có thể cảm nhận được hơi thở nặng nề
"Đó không phải là lỗi của em. Chỉ là anh... chỉ cảm thấy hơi mệt, Yoongi-yah." Chỉ cố gắng cảm nhận nỗi đau
Và rồi cậu xoay anh lại để nhìn thấy khuôn mặt của anh. Và lần này Cậu tiến lại gần, Seokjin không tránh né nữa, thay vào đó anh nhắm mắt lại.Và khi môi cậu và anh chạm vào nhau, Seokjin không đẩy cậu ra, anh hôn đáp lại cậu. Và những chuyện không xảy ra lúc nãy, anh để nó xảy ra.
***
Seokjin có thể ngửi được mùi thơm trong không khí. Anh chưa bao giờ cảm nhận những thứ này bao giờ, nhưng anh nghĩ anh sẽ thích nó ngay lần đầu anh đặt chân đến nơi này.Mùi hương ngọt ngào nhưng không ngọt bằng những chiếc bánh chocolate anh làm vào mỗi cuối tuần.Mùi hương ngọt ngào này có cảm giác rất tươi mát và cach nào đó anh cảm thấy thật thoải mái.
Và những gì anh thấy còn ngọt ngào hơn những gì anh ngửi được. chúng thật rực rỡ,như bức tranh đáng yêu được vẽ từ những đứa trẻ trên lớp học,nhưng nó mền mại và thực hơn.
"anh thích nó ko, hyung?" Jungkook hỏi và nhìn anh với nụ cười trên môi.
Seokjin gật, vẫn ngạc nhiên trước cảnh vật trước mắt anh. "ừ. Anh chưa bao giờ thấy điều gì như thế này cả."
Seokjin thích hoa kể từ khi anh còn là một đứa trẻ, nhưng không bao giờ cực kỳ thích chúng. Anh luôn nói rằng hoa là một thứ xinh đẹp, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ có nó trong ngôi nhà của anh. Anh không thích hoa như anh thích nấu ăn hay bánh của bà anh. Nhưng với ngôi nhà mới của mình và jungkook cho anh thấy những điều mới mẻ, và điều đó có thể làm anh thích khu vườn của mình như khả năng nấu nướng của anh.
Họ đang ở cửa hang cây và Anh không nghĩ rằng có nơi này trong thành phố.Giống như một ngôi nhà xanh nhỏ và mọi thứ anh thấy trong cửa tiệm chỉ là cây. Nhưng đó là điều anh thích nhất, ở giữa của ngôi nhà xanh này nơi cả trăm bông hoa được xếp một cách đẹp đẽ. Anh cười trong sự nể trọng,nó quá đẹp để có thể ngắm.
Sau khi ngắm những bông hoa trong khu vườn nhà anh, Seokjin quyết định mua một ít cho căn bếp của anh. Anh sẽ trồng nó trong một cái chậu và treo nó nơi cửa sổ hay một chậu hoa to hơn và cao hơn nơi góc bếp của anh. Anh nghĩ thật tuyệt vời khi nấu anh quanh nhưng bông hoa xinh đẹp ấy. Nhưng anh không biết gì về chúng và cũng chẳng biết nơi mua chúng, nên anh đành nhờ jungkook đi theo giúp anh lựa một cái thích hợp, và cậu nhóc mang anh đến đây.
"Anh thích loại hoa như thế nào?" Jungkook hỏi lần nữa.
"Anh không biết nữa.Anh chỉ biết những loại hoa thông thường như hoa hồng và hướng dương thôi" anh liền chỉ vào bông hoa màu tím bên trái "Anh thậm chí bông hoa đằng đó tên gì nữa."
Jungkook cười khúc khích "Đó là hoa thạch thảo. Chúng giống như phiên bản nhỏ của hoa hướng dương nhưng nhiều màu hơn. Em thích loại màu trắng hơn nhưng có vẻ họ chỉ có loại màu tím."
"em muốn nó hả?" Seokjin tò mò hỏi.
"không" cậu trả lời "mặc dù nó là một loài hoa đẹp ,nhưng với em nó không có gì đặc biệt."
"Vậy loài hoa nào với em mới đặt biệt?"
"tất cả nhưng bông hoa mà mẹ em thích" cậu nói mắt dán và bông hoa trước mặt anh, "Mẹ em rất thích hoa mẫu đơn, bởi vì đó là món quà ba em tặng mẹ vào ngày cưới.Và lục bình tím,bởi vì đó là món quà của ba em mỗi khi ông ấy nói xin lỗi.Và mẹ em luôn tặng ba hoa hải đường vào dịp sinh nhật của ông."
"Gia đình của em... toàn là hoa," Seokjin nhận xét và Jungkook cười vì điều đó. Nhưng Seokjin tin rằng đó là một kỷ niệm đẹp, để trở thành một điều gì đó không thể nào quên được. Seokjin không biết jungkook thế nào,nhưng kỷ niệm của anh với bà của mình và những người bạn thuở nhỏ khi anh còn là một đứa trẻ ở quê nhà luôn luôn đẹp và đáng nhớ. Và tất cả những kỷ niệm của anh với yoongi nữa.
Seokjin lắc đầu và anh nói "Anh phải mua bông hoa đó -Bông hoa mà mẹ em thích nhất đó?"
Jungkook tặc lưỡi. "Anh đã có nó ngoài sân cạnh hang rào rồi.Mẹ em đã trồng nó ở đó."
Seokjin chớp mắt và cố gắng nhớ bông hoa mà jungkook đang nói tới "Ah... vậy ra đó là tên của bọn chúng."
"nó ổn mà.Không phải ai cũng yêu hoa."
"Anh đâu có nói là anh không yêu hoa đâu."
"Được rồi,em sẽ cho là không phải ai cũng biết tên của các loài hoa," Jungkook cười khúc khích và nhìn Anh , "Vậy anh đã quyết định sẽ mua loại nào chưa?"
Seokjin lắc đầu "khó thật đấy! tất cả bọn chúng đều đẹp cả." Nhưng rồi thay vào đó anh hỏi jungkook
"Nhưng nếu như em đưa cho anh một loại hoa,vậy em sẽ chọn loại nào?"
"diên vĩ" Cậu nhóc nói mà không chừng chừ "em sẽ đưa anh hoa diên vĩ."
"Chắc là đẹp lắm,vậy anh sẽ mua nó."
"Không" Jungkook liền nói "em sẽ mua nó cho anh.dù gì em cũng muốn tặng anh một món quà."
"Oh, tại sao?"
"vì đã bầu bạn với em?"
Seokjin cười thầm" vậy thì mua cho anh nhiều vào!"
***
Đã hơn một giờ sáng nhưng Seokjin không thể để anh rời vào giấc ngủ được. Một ly trà trên tay trong khi anh ngồi trên ghế sofa,và có một cái túi màu đỏ trên bàn cà phê với cái áo khoác da màu đen ở trong. Và cũng không lâu sau khi anh nghe tiếng mở cửa,anh cố giữ bình tĩnh.
"Anh còn thức à?" Yoongi hỏi khi tiến lại và ngồi cạnh anh.
Seokjin quay đầu về phía cậu và trả lời, "Anh đang đợi em."
"Em đã nói bao nhiêu lần là đừng đợi em kia mà? Anh phải đi ngủ, cưng à."
Seokjin cúi thấp đầu và cười một cách cay đắng khi nghe cái tên đó. "Anh đã cố để làm điều đó. Nhưng có người tới và đưa cái này cho anh." Ngón tay anh chỉ đến cái túi màu đỏ nằm ở trên bàn.
Yoongi nhìn cái túi một cách tò mò,nhưng rồi cậu với lấy nó và mở nó ra . Và anh thấy rằng cậu ngạc nhiên cỡ nào khi nhìn vào trong đó, bằng cách nào đó anh cảm thấy đau.
"đâ-đây là..." Yoongi cố làm gì đó nhưng có vẻ rất khó cho cậu làm điều đó lúc này,và Anh hiểu.
Thay vào đó anh bắt đầu trước "Jimin đã đến,"cố gắng để giọng anh không rung "Cậu ấy bảo cậu ấy muốn trả nó lại cho em vì em thật hậu đậu và để quen nó ở nhà cậu ấy khi em ở đó. Nhưng anh nghĩ cậu ấy không biết em đang ở studio cùng với Namjoon, nên cậu ấy đã đến đây và gặp anh."
"Seokjin..."
"em đừng lo, dù thế. Anh đã nói anh chỉ là một người bạn của em và cậu ta tin nó. Jimin...cậu ấy có vẻ là một người tốt,em hẳn phải thích cậu ấy lắm."
Seokjin có thể cảm nhận được nước mắt nơi hốc mắt của mình nhưng anh buộc nó không được rơi, bởi vì anh không thể khóc.Anh không biết bây giờ khuôn mặt anh như thế nào nữa,nhưng anh cố cười như một đứa ngốc trong khi trong thâm tâm anh như muốn chết.Mặc dù vậy đây là những gì anh có thể làm bởi vì bà anh luôn bảo anh nếu anh muốn khóc nhưng không thể làm được thì anh phải mỉm cười cho dù nó có cay đắng cở nào.
Nhưng Yoongi ngay tức thì nắm lấy eo anh và ôm anh thật chặt.Đầu anh chôn chặt nơi ngực cậu và ngay lúc này anh có thể nghe được tiếng nhịp đập của cậu lớn cỡ. Yoongi hôn lên trán anh và liên tục nói xin lỗi như đó là điều đúng đắn nhất lúc này. "em có thể giải thích"Cậu thì thầm.
"bao lâu rồi?" Anh lẩm bẩm trong ngực của Cậu "Em bên cậu ấy được bao lâu rồi?"
Yoongi không trả lời anh ngay thay vào đó cậu cứ tiếp tục hôn lên trán anh. "2 tháng" cuối cùng cậu cũng nói "Em xin lỗi."
Seokjin lắc đầu và giải thoát mình khỏi cái ôm của cậu. Anh nhìn vào mắt Cậu và nhận ra Cậu đang khóc. Anh quẹt đi những giọt nước mắt trên má cậu và cười đau khổ "Nó ổn mà, Yoongi-yah.Anh đã biết từ trước rồi."
Nhưng cậu càng khóc nhiều hơn. "Em rất xin lỗi.xin lỗi.Em thực sự không biết mình đã nghĩ gì,nhưng khi Jimin cậu ấy hôn em và...và...em không còn biết gì nữa."
Cơ thể cậu run lên từng đợt và điều này làm trái tim anh đau nhói.Anh không bao giờ thấy cậu khóc như thế này. Yoongi là một con người cứng rắn và thẳng thắng và cậu không bao giờ khóc.Một chàng trai Daegu không bao giờ khóc.Nhưng nhìn thấy cậu như thế này, Seokjin thề rằng anh không thể nhìn như thế them một lần nào nữa.Điều này làm anh rất đau long,rất đau lòng.
Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu một cách cẩn thận.Anh nhìn vào mắt cậu và nở nụ cười. "Đừng khóc mà, em làm anh cảm thấy khó xử "Anh nói tiếp"Em không cần phải nói xin lỗi đâu Yoongi à,em không có lựa chọn phải lòng một ai đó.Và nếu anh làm em cảm thấy tồi tệ,anh hiểu và anh sẽ ra đi."
"không!" Yoongi nhanh chóng đáp lại,nước mắt không ngừng rơi từ mắt cậu "Em yêu anh,Em thật sự yêu anh!Chỉ là ... em chỉ bối rối với tất cả chuyện này.Em không thể để anh đi được nhưng em cũng không thể từ chối cậu ấy.Em không thể lựa chọn giữa anh và cậu ấy,điều này thật khó cho em, hyung."
Nhưng anh chỉ cười,tay anh lại tiếp tục lau đi nhưng giọt nước mắt. "Đừng giả vờ rằng em không có sự lựa chọn và em có sự lựa chọn mà.Bởi vì ,khi anh biết anh không phải là người duy nhất dành cho em,anh sẽ là người buôn tay."
Và yoongi ko có câu trả lời cho câu nói đó.
Khi Anh đứng lên,Nhưng cậu lại nắm lấy tay anh và kéo anh lại. "Anh nghĩ anh sẽ đi đâu?"Bất ngờ giọng câu thay đổi,có một cảm giác lạnh lẽo trong câu nói.Nhưng khi Anh nhìn vào mắt cậu,Anh biết đó không phải là một sự giận dữ mà là một điều gì đó nhưng anh không thể hiểu được từ cậu.
"Một nơi mà em không cần phải biết"Anh chậm rãi trả lời.
Anh đã dọn hết đồ của mình sau khi Jimin rời đi.Anh nghĩ đây là thời điểm thích hợp để ra đi. Nhưng anh không thể bỏ đi mà không nói lời ạm biệt,nen anh quyết định chờ cậu và kết thúc một cách tốt đẹp.Nhưng anh không mong đợi mọi thứ lại thành ra thế này,anh không nghĩ cậu sẽ khóc như thế này .
Nhưng lần nữa cậu lại ôm anh,chặt hơn lúc trước. "Để anh đi, Yoongi," Anh năn nỉ "đây là điều tốt nhất cho cả hai chung ta."Nhưng thay vào đó Cậu lại giữ anh chặc hơn.
"Sao anh có thể nói đây là điều tốt nhất cho cả hai chúng ta? Em đã nói rằng em yêu anh mà!" Yoongi hét với anh.
"Vậy làm sao em có thể hái hai bông hoa cùng một lúc chỉ với một tay hả?" Anh hét lại, ngạc nhiên bởi chính giọng của mình. Và khi anh nhận ra cậu đã nới lỏng cái ôm,anh tiếp tục với giọng nhỏ hơn, "Em chỉ có thể chọn một bông thôi, Yoongi."
Cậu vẫn đứng yên,đầu cuối xuống và nhắm mắt lại,và anh biết anh có thể đi được rồi.Nên anh tiến lại và đặt một nụ hôn lên má cậu.
"Anh mong em sẽ sống tốt, Yoongi à."
***
Anh luôn nghĩ rằng mình sẽ ổn.Anh đã mất nhiều người trong đời anh rồi nên anh nghĩ nếu anh mất đi cậu nữa anh cũng sẽ ổn thôi.Nhưng có vẻ như anh đã sai ngay từ đầu.Bởi vì nỗi đau này,anhcos thể cảm nhận được nó ngay lúc này và nó quá sức chịu đựng của anh.Và anh đã khóc.Anh yêu cậu đến mức anh không thể ghét cậu.Anh yêu cậu rất nhiều đến mức tất cả bây giờ anh chỉ cảm nhận một nỗi đau khủng khiếp.
Anh biết rằng lái xe khi mà nhưng giọt nước mắt không ngừng rơi khỏi mắt anh không phải là một điều tốt.Tầm nhìn của anh trở nên mờ đi và anh gần như không thấy được con đường trước mắt mình.Nhưng bằng cách nào đó anh đã đến được nơi này,nhà mới của anh.
Seokjin ra khỏi xe và lôi hành lý của mình.Anh đi vội vã đến cửa mà không bận tâm đỗ xe anh vào garage.Nhưng khi anh mở cửa anh thấy một đống chăn đang cuộn mình trên sô pha khiến anh không khỏi tò mò.Nên anh tiến lại gần và bật đèn.
Cái thứ đó nhẹ nhàng cử động,và trước khi Seokjin nghĩ rằng đó có thể là cái gì đó nguy hiểm thì khuôn mặt Jungkook ló ra khỏi chăn.Cậu nhóc dụi mắt bởi vì ánh sáng của đèn và Seokjin thở phào nhẹ nhõm.
"Em làm gì ở đây vậy?" Anh hỏi.
Jungkook ngay lập tức nhìn anh và cậu nhóc ngạc nhiên khi thấy anh đứng đó. "xin lỗi, hyung!Em không thể ngủ trong căn hộ của mình,Anh biết đó... em chưa bao giờ ngủ ở đâu ngoại trừ ở đây" Cậu đột nhiên khựng lại khi nhìn thấy hành lý của anh, "Nhưng có vẻ như anh đã dọn đến rồi,nên... Em nghĩ em nên đi."
"Em biết không,em có thể ở đây nếu em muốn" Seokjin ngăn cản cậu và jungkook thở dài.Ừ thì dù sao Anh cũng quá tốt bụng để đá cậu ra khỏi nhà mình.
"không,điều này không đúng tý nào" Cậu từ chối "Bây giờ nó là nhà anh rồi và em không thể cứ đến khi nào em muốn được.Nên em thành thật xin lỗi vì đã tới mà không có sự cho phép của anh."
"Anh sẽ rất vui nếu em ở lại" Seokjin nói một cách chậm rãi "ý anh là,Anh biết căn nhà rất quý giá với em và cũng khó khăn cho em để rời bỏ nó cho dù em đã bán nó cho anh.Và vấn đề là...em có thể ở lại nếu em chưa sẵn sàng để rời bỏ nó."
Cậu nhóc cười trước long tốt của anh nhưng rồi cậu thấy có gì đó trên khuôn mặt của anh. "Anh khóc hả?" cậu lo lắng hỏi.
Seokjin thở dốc một chút, "Không! Anh chỉ... Anh...anh chỉ cảm thấy mệt."
"Thật không? Vậy em sẽ đi chuẩn bị phòng cho anh." Jungkook cố đi đến phòng của anh nhưng Seokjin đã gọi cậu lại trước khi cậu đi them bước nữa và cậu xoay lại "Vâng?"
"tụi mình có ở đây thôi không?Em có thể ngồi ở đây với anh không?"
Jungkook không đáp lại,cậu chỉ đứng đó và chừng chừ.Cậu không biết đó là gì nhưng chắc chắn Seokjin chắc chắn không ổn,nên cậu gật đầu và ngồi lại trên ghế. Seokjin để hành lý và lại ngồi kế cậu.Anh không nói gì sau đó và điều đó làm cậu tò mò.Cậu không biết anh đang nghĩ gì nhưng anh chỉ nhìn vào khoảng không ở chỗ chậu hoa diên vĩ được đặt trên bàn cà phê mà cậu đã mua cho anh mấy hôm trước.
"em đặt nó ở đây à" Seokjin đột nhiên lên tiếng.Cậu ngạc nhiên vì cậu không nghĩ anh sẽ nói một cái gì đó.
Cậu gật "Vâng, Em muốn người ta đến đây và nhìn thấy nó.Em còn đặt nó cùng các bông hoa khác ở trong bếp như những gì anh thích.Anh có muốn xem chúng không?"
"Không" Anh từ chối.Không phải anh không thích những gì Jungkook đã làm,chỉ là bây gờ anh chỉ muốn ngồi ở đây,ngồi và không làm gì hết.Bởi vì những gì đang diễn ra trong đầu anh lấy khá nhiều sức lực của anh.
"Anh biết đó anh có thể tâm sự với em nếu em muốn" Jungkook nói một cach cẩn trọng. Seokjin quay đầu về phía cậu và nhìn thấy nét lo lắng trên khuôn mặt cậu. "Vậy,có thứ gì gì làm anh buồn hả, hyung?" Jungkook hỏi lần nữa.
Anh vẫn nhìn vào mắt cậu và trước khi anh nhận ra thì anh đã thì thầm, "Không phải là thứ gì đó nhưng là một người."
Sau đó, Anh kể với cậu mọi chuyện.Anh không biết đây có phải là một chuyện để kể hay không ,nhưng từng từ từng chữ anh nói khiến anh cảm thấy nhẹ nhàng hơn.Anh tiếp tục kể cho cậu nghe về nỗi đâu của mình và hy vọng nỗi đau này sẽ biến mất theo lời nói của anh.Mặc dù nỗi đâu vẫn còn đó,nhưng khi anh cảm nhận được tay Jungkook trên vai anh và kéo đầu anh dựa vào hõm cổ của cậu Seokjin nghĩ mình đã làm đúng.Anh cảm thấy an toàn và ấm áp nên anh đã nhắm mắt mình lại với cái chạm nhẹ ở tóc anh.Và khi anh tỉnh dậy vào sáng hôm sau anh thấy mình đang nằm trong long của cậu và anh chỉ cười.
***
Đã được hai tuần và Yoongi không khá hơn tý nào.Ngay sau khi Seokjin đóng cánh cửa ở căn hộ lại và quyết định rời bỏ cậu, Yoongi cảm thấy như cậu đã mất tất cả.Cậu không thể ngủ và cũng chẳng muốn ăn gì cả,Thậm chí anh còn không muốn ra khỏi căn hộ của mình.
Namjoon luôn có thuyết phục cậu,nói rằng cậu cần phải ra ngoài bởi vì cậu còn có công việc,Nhưng Yoongi chẳng buồn nghe.Và khi Namjoon đưa Jimin tới gặp cậu và hy vọng cậu sẽ khá hơn ,thay vào đó Yoongi từ chối Jimin. Yoongi muốn kết thúc và nói "anh yêu cậu,nhưng không phải cái cách mà hai người yêu nhau.Cậu như em trai anh thôi, Jiminnie". Jimin đã khóc rất nhiều lúc đó,Nhưng Yoongi không thể khóc cùng với Jimin bởi bì nước mắt của cậu đã cạn khô cùng với Seokjin.
Cuộc đời của yoongi ko thể tệ hơn được nữa.
"Anh biết không, hyung? Lúc này trông anh thảm thật đấy" Namjoon nói với cậu,và Yoongi cũng biết điều đó.
Yoongi muốn vùi mình sâu vào trong chăn,không có tý năng lượng để đá Namjoon nên đành hy vọng tên đó nhận ra mình phiền phúc cở nào ngay lúc này.
"Bộ anh nghĩ nhốt mình trong căn phòng khốn khổ này có thể khiến anh Seokjin quay lại hả?" Namjoon nói tiếp,hắn thở dài biết bao nhiêu lần vì Yoongi không thèm nghe và hắn cản thấy phiền lòng. "Đừng nói lúc trước em chưa nói với anh,rằng anh sẽ hối hận.Em đã nói là anh không yêu Jimin theo cách đó!Cậu ấy chỉ như đứa em trai của anh thôi nhưng anh có chịu nghe em nói đâu.Và bây giờ khi anh hối hận thì anh lại tỏ ra mình là một con người đáng thương nhất thế giới.Đừng có ngốc như vậy, hyung! Điều này sẽ chả bao giờ mang Seokjin về với anh đâu!"
"Vậy bây giờ anh mày phải làm gì!" Yoongi nạt lại, "Seokjin hẳn cực kỳ ghét anh mày lắm!Anh làm làm cái gì bây giờ!Nói đi!"
"Anh chưa thử cái gì hết, hyung." Namjoon thở nặng nề,hắn móc cái gì đó từ trong áo khoác.Hắn tiến lại gần giường cậu và với lấy tay cậu,đặt mảnh giấy ở đó. "Đây là địa chỉ của Seokjin hyung.Đi rồi mang anh ấy về đây."
***
Yoongi cố gắng thở một cách đàng hoàng nhưng cậu không thể và tim cậu đập quá nhanh để cậu có thể điều chỉ nó.Cánh cửa màu trắng trước mặt cậu vẫn đóng và cậu không biết mình sẽ làm gì nếu nó mở ra.Cậu nhấn chuông lần thứ hai và cậu nghe ai đó nói với ra từ trong nhà "Vâng...đợi một tý !"
Tim cậu như muốn ngừng đập khi mà cậu nghe giọng nói đó.Đó là giọng nói cậu nghe mỗi ngày.Giọng nói luôn chào mừng cậu về nhà hay đánh thức cậu dậy mỗi sớm,cằn nhằn cậu để cậu ăn sáng hay bắt cậu phải về nhà đúng giờ.Đó là giọng nói mà nó sẽ lên cao mỗi khi mà cậu thảy quần áo ở khắp nơi.Và Yoongi cậu nhớ nó muốn chết đi được.
Cuối cùng khi cánh cửa được mở ra và nhận thấy nụ cười chết người của. Yoongi nhớ cậu từng nói rằng nụ cười ấy có thể thắp sáng cả thế giới của cậu bây giờ và mãi mãi.Nhưng bây giờ cậu có thể thấy rõ nụ cười của anh đang dần tắt đi và nó chuyển thành một cái nhíu mày. "Yoongi..."
"chào" Yoongi cố cười,nhưng cậu biết bây giờ cậu nhìn rất ngượng ngùng.
"em đang làm gì ở đây vậy?"
Yoongi không đáp lại ngay tức thì,bởi vì...Cậu phải trả lời như thế nào đây?Cậu đã không nghĩ ngợi gì khi chạy đến cái nơi không quen thuộc này.Cậu không có suy nghĩ gì trong đầu mình khi Namjoon đưa cậu cái địa chỉ.Cậu chỉ muốn gặp seokjin.
"Yoongi..."
"làm ơn quay lại với em đi" Yoongi trả lời một cách nhanh chóng.Cậu biết cậu không có nhiều từ để nói,Cậu chỉ muốn Seokjin quay lại,chỉ có thế.
Nhưng khuôn mặt anh sau khi nghe những gì cậu nói là một thứ gì khiến cậu không muốn nhìn thấy.Seokjin nhìn cậu với một biểu cảm bối rối và kiểu giống như anh vừa nghe nhầm điều gì đó lúc này.Và với Yoongi khuôn mặt anh còn nói nhiều điều nữa, Giống như đang chế giễu với những gì cậu vừa nói kiểu như em vừa nói cái quái gì vậy,Nhưng Yoongi biết rõ anh quá tốt bụng để nói những lời đó.Cậu thở dài,Cậu còn không biết mình vừa nói gì nữa.
"Em biết rằng em giống như một đứa ngốc" Yoongi lại bắt đầu "nhưng sau khi anh bỏ đi,mọi thứ với em không khá hơn chút nào.Em không biết rằng thật tồi tệ khi anh bỏ em khiến em nhận ra tất cả em cần là anh,anh là người duy nhất em yêu.Em không còn quen Jimin nữa và em biết đó là lỗi của em khi làm tổn thương cậu ấy.Nhưng em không quan tâm nữa bởi vì em chỉ muốn anh.Vậy nên,làm ơn quay lại với em đi ... Seokjin." Nước mắt bắt đầu xuất hiện trong mắt cậu.
Yoong có thể hy vọng Seokjin sẽ ôm cậu và nói rằng anh sẽ quay lại bên cậu,Nhưng đó chẳng phải là điều dễ dàng gì. Seokjin chỉ nhìn vào cậu với đôi mắt buồn "Em biết anh không thể mà, Yoongi."
Nhưng cậu không chấp nhận được điều này.Cậu không muốn nghe câu trả lời đó,tất cả cậu muốn nghe là một câu đồng ý từ Anh.Cậu bết điều này thật ích kỷ,nhưng cậu thật sự không thể nghe được câu trả lời nào khác.Nên cậu chỉ đứng đó và nhìn vào mắt anh.Cậu sẽ không rời đi cho đến khi cậu nghe thấy câu trả lời mình muốn,Cậu sẽ không đi đâu hết.Có thể điều này nghe thật điên rồ,nhưng cậu đã nhốt mình trong căn hộ tận 2 tuần và cậu có thể làm chuyện điên rồ hơn thế nữa.
"Yoongi,về nhà đi.Và ăn cái gì đi,em nhìn gầy lắm rồi" Seokjin cố thuyết phục cậu.Nhưng Yoongi chỉ nhìn Anh và không di chuyển một bước nào và Seokjin bắt đầu lo lắng. "Đừng làm vậy, Yoongi.Làm ơn đi." Yoongi vẫn không di chuyển và Anh bắt đầu hoảng sợ.
"Jinnie-hyung,"bỗng có một giọng nói bất ngờ vang lên từ trong nhà, "Anh đang làm gì thế?"
Seokjin lập tức quay lại và Yoongi nhìn theo hướng anh.Và khi Yoongi nhìn thấy người con trai đang đứng trong phòng khách nhà anh,Cậu có thể cảm thấy có cái gì đó đang bốc cháy nơi lồng ngực. Mạch máu trong cậu nổi lên và cậu chưa thấy giận dữ hơn bao giờ hết.
Và anh cũng có thể cảm nhận được.
"Yoongi..."
"Ai vậy?" Yoongi hỏi mà không nhìn anh.
"đó chỉ là-..."
"Tên đó làm gì ở đây?" Yoongi ngắt lời anh,không muốn nghe tên của người kia.
Anh nhìn một cách lưỡng lự nhưng vẫn trả lời, "C -cậu ấy ở với anh."
Nhưng có vẻ đó là một câu trả lời sai rồi.Bởi vì Cậu đẩy anh sang một bên và tiến vào trong một cách vội vã. Yoongi tiến lại gần Jungkook người trong có vẻ khó hiểu với chuyện gì đang xảy ra nhưng cậu nhóc không muốn tránh Yoongi.Và trong tức khắc Yoongi đã đánh vào mặt Jungkook cho đến khi cậu nhóc ngã xuống sàn.
"YOONGI!" Seokjin hét lên trong hoảng sợ,nước mắt lăn dài trên má anh.Anh chạy đên và đẩy vai Yoongi cố kéo cậu ra khỏi Jungkook. "Em làm gì vậy hả?!"
Yoongi chỉ đứng đó.Cậu nhìn anh và tim cậu như thắt lại khin cậu nhận ra anh đã khóc.Mình đã làm cái quỷ gì vậy?mình lại làm anh ấy khóc lần nữa?
"để anh yên đi, yoongi," Seokjin cầu xin với đôi mắt đầy nước mắt, "Em chỉ đang làm mọi thứ tệ đi thôi."
Ừ,Cậu chỉ đang làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn thôi.Yoongi nhắm mắt lại,tay nắm chặt lấy ngực.Và rồi cậu mở mắt ra,xoay người lại và bắt đầu chạy.Việc bây giờ cậu có thể làm là bỏ chạy.
***
"Em ổn không?" Seokjin hỏi trong lo lắng.Do cú đấm của Yoongi nên môi Jungkook bị bầm khá tệ,Anh thật sự tại sao Yoongi lại làm thế.Anh biết Yoongi rất rõ,Mặc dù cậu là một con người thô kệch nhưng cậu không bao giờ làm đau người khác.Yoongi không ổn,Anh biết chắc là vậy,Khi anh thấy cậu chạy đi với khuôn mặt tổn thương anh biết cậu không ổn.
"Ảnh là bồ cũ của anh hả,đúng chứ?" Jungkook hỏi lại anh.Seokjin chỉ gật, Anh cố bôi thuốc khử trùng lên môi của Cậu nhưng nước mắt anh không ngừng chảy xuống. "Vậy tại sao anh lại khóc vì ảnh?" Jungkook hỏi lần nữa.
Seokjin nhìn cậu "Anh không khóc vì cậu ấy."
"Anh có đấy" Jungkook cãi lại.Chỉ nhìn vào mắt của Anh,Jungkook biết mọi chuyện. "Anh không ghét ảnh và anh còn yêu ảnh."
"Anh không có."
"Vậy tại sao anh không thể ghét ảnh?" Jungkook cố hỏi,lờ đi lời của anh bởi vì cậu biết anh chỉ đang nói dối.
Seokjin thở dài,từ bỏ.Bởi vì rất khó để nói dối cậu,cứ giống cậu có thể đọc được trong đàu anh như một cuốn sách mở toang.Nên anh chỉ nhìn vào mắt cậu và trả lời, "Cậu ấy là người làm anh phải suy nghĩ, rằng anh đã nhận được quá nhiều nhưng không cho cậu ấy được gì cả.Và thậm chí cả ngay bây giờ khi đã ngừng thở và sống chung cùng cậu ấy,anh ổn với điều đó,bởi anh ổn với điều đó,bởi vì tất cả những điều này điều quá sức với anh."
Đó là sự thật. Yoongilà người anh có thể dựa vào sau cái chết của bà mình.Cậu là người đầu tiên đến bên anh khi anh cảm thấy lạc long ở đất Seoul rộng lớn này.Cậu cũng là người đầu tiên khiến anh tin rằng thế gian này không đơn độc,bởi vì anh đã có Yoongi.Yoongi luôn ở đấy vì anh và làm mọi thứ cho anh để anh có thể có mọi thứ anh thích.Và đó là Yoongi người đã làm việc chăm chỉ để cậu có thể mở tiệm cà phê cho anh.Anh chỉ nợ cậu rất nhiều.
"Và tại sao anh vẫn còn yêu ảnh?" Jungkook hỏi tiếp.
Và lần này anh gật đầu. "Bởi vì anh chưa bao giờ ngừng yêu cậu ấy.Chỉ là...Anh không còn tin cậu ấy nữa rồi."
Jungkook gật.Tay cậu với đến tóc anh và xoa nó, "Ừ.Đừng tin ảnh nữa, hyung."
***
Đã sáu ngày kể từ khi Yoongi đến và bây giờ thì anh lại thấy Namjoon đang đứng trước cửa nhà anh.Anh Yoongi không ổn rồi, hyung.Ảnh bây giờ thảm và không còn tệ hơn được nữa đâu.
Seokjin không biết tại sao anh không chống trả khi mà Namjoon lôi anh lên xe.Anh không nói dối rằng anh theo Namjoon một cách tự nguyện,đến bất cứ nơi nào có Yoongi.Bởi sâu trong tim anh nhớ Cậu rất nhiều và anh muốn gặp cậu để chắc rằng cậu vẫn ổn.
Namjoon dẫn anh đến trước cửa phòng VVIP của bệnh viện.Namjoon bảo rằng Yoongi ở trong đó và tất cả Yoongi cần là Anh chứ không phải mình nên hắn bỏ đi.Seokjin cảm thấy lo lắng,cánh cửa trước mặt như đang chế giễu anh.Nhưng anh phải gặp cậu bằng bất cứ giá nào nên anh hít thật sâu và từ từ mở cửa.
Anh có thể thấy cậu đang nằm đó,bên cạnh của sổ trong một căn phòng trắng lớn.Seokjin không hieur nhưng dạo gần đây cuộc sống anh toàn màu trắng - không phải anh ghét nó,thú thật thì anh bắt đầu thích màu trắng.Nhưng cảnh vật ở đây quá ngộp cho anh để thích nó,Mùi thuốc và mùi bệnh viện và anh ghét nó.Anh lại gần và thấy cậu đang ngủ một cách bình yên.Nhưng da cậu quá xanh xao và có vẻ cậu sụt rất nhiều cân.
Namjoon nói rằng Yoongi đã không ngủ nhiều ngày và điều đó làm anh lo đến phát bệnh,nhưng nhìn thấy cậu ngủ như thế khiến anh của thấy nhẹ lòng.Namjoon cũng nói rằng Yoongi đã tự tổn thương chính mình và anh có thể nhìn thấy điều đó .Yoongi không chịu ăn nếu Namjoon không ép cậu và cũng chẳng chịu rời căn hộ thậm chí Namjoon đã ép cậu.Và lần cuối cùng là lần tệ nhất,Yoongi cố nhấn chìm mình trong bồn tắm và Namjoon phải rất chật vật để mang cậu đến đây.
Seokjin thở dài.Anh chưa bao giờ có thể nghĩ rằng yoongi có thể tệ như thế này.Anh ngồi trên chiếc ghế cạnh giường cậu.Thấy cậu trong tình trạng như vậy khiến anh cảm thấy có lỗi.Thậm chí khi anh cẩn thận chạm vào mặt cậu và làn da cậu cảm giác thật lạnh và cậu ghét lạnh.
Nhưng,đột nhiên mắt cậu cử động và chậm chạp mở ra.Cậu chớp mắt vài cái,giống như cậu đang cố gắng chắc chắn điều mình đang nhìn thấy.Và Anh cười "chào."
Nhưng cậu không trả lời,chỉ nhìn anh như thể anh là cái gì đó cậu không được phép nhìn.Nhưng khi tay cạu bắt đầu cử động-và run lên,chạm đến tay của anh đang ở trên má cậu.Và đôi tay thật ấm như cái cách mà cậu thích nó như vậy.
"Yoongi..."
"Đừng rời đi nữa" Yoongi nói với giọng khàn khàn,rất khó có thể nói chuyện khi cổ họng cậu bị khô.
Và bằng cách nào đó giọng cậu làm tim anh thắt lại.Yoongi giữ tay anh thật chặt,giống nếu như cậu buông tay thì anh sẽ lại rời khỏi cậu lần nữa.Nhưng anh không biết làm như thế nào hay nói gì bởi điều cậu cầu xin không phải là một chuyện dễ dàng để thực hiện.
"Yoongi," Seokjin nói "Đừng nghĩ ngời gì lúc này.Em cần phải mau khỏe lại và rời khỏi đây.Em và anh đâu thích bệnh viện đâu đúng chứ?"
Yoongi lắc đầu. "Em sẽ không rời khỏi đây đâu"Cậu nói với anh"Em không muốn trở về nhà nếu anh không ở đó."
"Nhưng em không thể sống ở đây mãi được, Yoongi."
"Vậy anh phải luôn ở bên cạnh em."
"Em biết đó không phải là một điều dễ dàng."
"Vậy em sẽ chết ở đây."
Seokjin thở dài một cách tuyệt vọng.Anh biết Yoongi luôn cứng đầu và rất khó để tranh cãi với cậu.Nếu cậu có thể tổn thương mình đến mức này thì cậu có thể làm những gì cậu nói.Và thành thật anh không biết phản ứng như thế nào.
"làm ơn hãy ở lại đi" Yoongi tiếp tục nói,và Seokjin có thể thấy nhứng giọt nước mắt từ từ chảy xuống từ mắt cậu "Em không còn biết mình là ai nữa rồi,em chỉ không thiếu anh,cưng à."
Lại những giọt nước mắt ấy,Seokjin nghĩ. "anh sẽ ở lại," anh trả lời.Ít nhất đây là điều anh có thể làm lúc này.
Và ngày hôm đó,Seokjin để mình quên đi tất cả mọi chuyện,giống như cậu chưa từng làm chuyện gì.Anh đọc sách cho cậu và đút cho cậu buổi trưa.Anh kể cho cậu về tiệm cà phê của mình,về việc Hoseok và Taehyung đang biến tiệm cà phê của anh thành một cái nhà trẻ khi anh bỏ đi,bởi vì anh biết cậu rất thích lắng nghe nó giống như ngày xưa khi họ còn ở bên nhau.Anh kể cho cậu và cười cùng cậu và không rời khỏi cậu một giây nào.Và anh không nhận ra cách anh cười rạng rỡ khi cậu nắm lấy tay mình.Anh đã lâu không cảm thấy nhận được nó và anh nhớ nó gần chết.
Và rồi khi Cậu lại chìm vào giấc ngủ và anh buông tay mình ra khỏi tay cậu.
"Anh xin lỗi, Yoongi à" anh nói.Anh mở cửa và rời khỏi căn phòng,rời khỏi cậu một lần nữa-không như những gì anh đã hứa.
***
Seokjin lặng lẽ nhìn vào chậu hoa diên vĩ trước mặt mình.Jungkook đã đúng,bông hoa này thật đẹp.Anh tự hỏi nếu anh đưa Yoongi mấy bông hoa này và để nó ngay kệ kến giường bệnh của cậu thì sao,liệu cậu có thích không?anh lắc đầu.Anh không biết rằng anh còn dung cảm đối mặt cậu nữa hay không.Anh rời khỏi cậu ngày hôm qua mà không nói một lời nào.Anh không biết trong đầu mình đang nghĩ gì và anh cố thuyết phục mình rời khỏi cậu bởi vì đó là điều nên làm.Nhưng sau khi anh rời khỏi cậu, Seokjin cảm thấy sai ở đâu đó,rằng anh đã mất đi cái gì đó.Và bây giờ anh không biết phải làm gì nữa.
"Trông anh tệ quá" Giọng của Jungkook đã cắt ngang dòng suy nghỉ của anh.
"Em ở đây từ lúc nào thế?" Seokjin tò mò hỏi.Anh không nghe thấy tiếng cậu nhóc đi vào phòng khách,nhưng bây giờ cậu nhóc đã ngồi đối diện mình như thế này.
Jungkook cười thầm. "Năm phút trước?Em đã gọi anh,nhưng anh không trả lời và cứ nhìn chằm chằm bông hoa đó ."
"Xin lỗi"anh xin lỗi cậu, "chỉ đang suy nghĩ một chuyện."
"Và đó là chuyện gì?"
"Một chuyện mà em không cần biết."
Jungkook thở dài "Là Yoongi hyung,đúng chứ ?"
Seokjin ngẩng lên và nhìn chằm chằm vào Jungkook và cậu nhóc cũng đang nhìn lại anh. Jungkook chưa bao giờ nhìn anh như thế này,nhưng anh biết Jungkook đang thương hại anh hay một cái gì đó tương tự.
"Em không biết anh đã biết hay chưa nhưng anh đang trở nên tệ hơn, hyung," Jungkook nói với anh"Anh không tập trung vô cái gì hết và em thường xuyên thấy anh cứ mơ màng và không tập những gì xung quanh anh gần đây.Em nghĩ một ngày nào đó anh sẽ quen với dideuf đó và vượt qua nó,nhưng có vẻ em đã sai. Yoongi-hyung...Ảnh giống như là một phần quan trọng trong cuộc sống của anh."
Seokjin không trả lời mặc dù đó là sự thật.Yoongi là một phần quan trọng với anh,một nữa của anh.
"Jinnie-hyung," Jungkook lại bắt đầu "lời em nói hôm trước,em lấy nó lại.Hãy cố tin anh Yoongi thêm một lần nữa,có thể đó là cách tốt cho cả hai.Bởi vì những gì anh đang làm chỉ khiến cho cả hai tệ hơn thôi."
"N-Nhưng..."
"Ảnh hối hận rồi, hyung.Hãy cho nhau một cơ hội để cả hai có thể hạnh phúc hơn là cứ tổn thương mình như vậy."
Seokjin không biết nói gì nhưng đầu anh bắt đầu suy nghĩ một cái gì đó.Nhưng rồi anh với tới nắm lấy tay Jungkook nhẹ nhàng cười với cậu "cảm ơn em, Jungkook à.Anh nợ em rất nhiều."
Jungkook cười lại. "không có gì đâu" Cậu nói, "nhưng từ khi cả hai sẽ quay lại bên nhau,em xin lại căn nhà được không?"
Seokjin mắt mở to "Nhưng,không phải em nói ngôi nhà khiến em đau khổ sao?"
Jungkook cười ngượng "dạ.Nhưng có người đã dạy em hãy sống mà không cần họ.Và sau vài tuần sống với anh ấy khiến em nghĩ rằng căn nhà sẽ không khiến em tổn thương nữa rồi,chỉ là chính em đã không chấp nhận được sự thật mà thôi."
Seokjin cười thầm "Không có gì.Và ừ,em có thể lấy lại căn nhà."
Jungkook cười với anh, Seokjin là một người tốt nhất mà cậu từng gặp.Seokjin có thể không nhận ra nhưng anh làm cho cậu không còn cô đơn một lần nữa.Thành thật mà nói Jungkook sẽ thấy vui nếu họ có thể tiếp tục sống chung với nhau,nhưng cậu không thể ích kỷ như vậy được.Seokjin còn có người để chăm sóc nên cậu để anh làm chuyện anh phải làm.Và cậu cũng phải sống hạnh phúc nữa,trong căn nhà này - Nơi đầy những kỷ niệm với ba mẹ cậu... và với Seokjin.
"à còn một điều nữa " Jungkook đột nhiên lên tiếng,Cậu cầm lấy chậu hoa diên vĩ và đưa cho anh "mang nó theo với anh và chăm sóc nó."
Seokjin gật. "Tất nhiên.bông hoa xinh đẹp này là từ em tặng anh mà."
Jungkook cười, "loài hoa đẹp với ý nghĩ đẹp"
"ý nghĩa?"
"Vâng.Hoa diên vĩ có nghĩa là tình bạn của anh rất quan trọng đối với em"rồi cậu nhìn anh "đó là tại sao em muốn đưa nó cho anh."
Seokjin chỉ cười vì điều đó,nhưng anh cảm thấy rất cảm động.Anh sẽ để chậu hoa này trong bếp ở căn hộ của Yoongi để anh có thể nhìn thấy nó khi anh nấu ăn.Và anh tự ghi nhớ chính mình rằng anh sẽ ghé thăm jungkook mỗi khi có thể.
***
Sau khi để hết đồ của mình tại căn hộ của Yoongi và nấu cháo cho cậu,Seokjin chuẩn bị đến bẹnh viện.Namjoon bảo rằng Yoongi gần như không ăn gì mà y tá đưa cho cậu và nó làm anh lo lắng một chút.Nên anh quyết định nấu cháo mà anh thường làm cho cậu mỗi khi câu bị bệnh và anh mong là cậu thích.
Anh đến bệnh viện vào lúc trưa như dự định.Tiến vào phòng và thấy cậu đang nằm trên giường với đôi mắt đang nhắm và đang đeo tai nghe.Anh thở nhẹ trước khi lại gần và có vẻ như cậu cũng không nhận ra anh đang ở đây.Ở trên kệ cạnh giường bệnh là đồ ăn dành cho cậu nhưng Yoongi không đụng vào dù chỉ một ít,giống như những gì Namjoon đã nói .Nên anh bất ngờ kéo tai nghe cậu xuống,khiến cho cậu ngạc nhiên và đột ngột mở mắt.
"Chào" Anh chào cậu.
"Anh tới đó hả" Yoongi nói một cách lạnh lùng "Chừng nào anh lại rời đi như lần trước vậy?"
Seokjin chỉ cười với anh.Anh biết cậu hẳn đã giận khi mà anh rời đi mấy ngày trước,nhưng anh cũng biết được rằng cậu không thể từ chối anh cho dù thế nào. "Anh có nấu cháo cho em.Em phải ăn để có thể rời khỏi đây, Yoongi.Em và anh có bao giờ thích bệnh viện đâu phải không?"
"Đừng có giả vờ như anh quan tâm" Yoongi trả lời với một cái nhìn sắc bén về phía anh.Và anh hiểu.
"Anh có quan tâm" Seokjin đáp lại "Đừng có nhõng nhẽo như đứa con nít và ăn cái này đi.Hay em muốn được đút?"
Nhưng cậu không trả lời,cậu chỉ nhìn Seokjin với biểu hiện trống rỗng.Ở một thoáng Anh không biết phải làm gì nhưng rồi anh múc một muỗng cháo rồi đưa nó gần miệng cậu,Và cậu vẫn không di chuyển.
"Yoongi..."
"Làm ơn,ở lại đi" Yoongi thì thầm,mắt vẫn không rời khỏi anh.
Seokjin nhìn lại cậu và rồi cười khúc khích, "Anh không thể.anh không thích bệnh viện,nhớ chứ?"
"không phải vấn đề này" Yoongi nhăn mặt "ý em là ở lại ... với em,về bên em.Đừng bỏ em để đến với cái thằng ranh cao lớn ấy"
"Thằng ranh cao lớn?" Seokjin cười , nhận thức được cậu đang nói đến Jungkook.
"Em đang nghiêm túc đó!"
"Anh cũng đang nghiêm túc đó!Em phải khỏe lại thật nhanh để chúng ta còn về nhà."
"Chúng ta?" mắt cậu mở to trong sự hoài nghi.
Seokjin cười, tay chạm má cậu và vuốt ve nó một cach nhẹ nhàng. "Ừ,chúng ta.về nhà của chúng ta."
Sau khi nghe điều đó Yoongi ngồi dậy ngay lập tức và ôm chặt lấy anh.Seokjin đặt chán cháo trong tay lên kệ và ôm đáp lại cậu.Yoongi cứ tiếp lục lặp đi lặp lại từ cám ơn vào cổ anh,cậu không thể tìm được từ khác để diễn tả tâm trạng mình lúc này.Cậu cảm thấy rất hạnh phúc Seokjin muốn quay về bên cậu,cậu thực sự mừng.Rồi cậu rời khỏi vòng ôm và thay vào đó cậu ôm lấy mặt anh bằng tay của mình.
"Về nhà thôi" Yoongi nói với anh.Nhưng Anh lại đánh cậu với cái muỗng trên tay. "Ouch! Em đã làm gì?"
"Đừng có ngốc như vậy.em phải bình phục trước."
"Em sẽ ổn khi ta về đến nhà" cậu năn nỉ.
"Không được.Em không được rời nơi này trước khi cân nặng của em trở về như ban đầu và không phải da bọc xương như vậy.Sao con người có thể không ăn trong nhiều ngày chứ?em thật đáng kinh ngạc!"
"Em chỉ muốn ở bên anh thôi" Yoongi lầm bầm.Và anh có thể nhìn thấy được sự thất vọng của cậu.
Nên anh nói "Anh sẽ ở đây.Đến khi em về nhà."
"hứa?thiệt không thiệt không hứa đi?"
Seokjin gật và yoongi hôn lên môi anh.Nụ hôn diệu dàng dần trở nên nóng bỏng và Cậu kéo cơ thể anh để đặt anh nằm chung với cậu.Yoongi cười,tay ôm eo anh một cách che chở và Anh cười khúc khích.Cậu thực sự nhớ điều này,nằm xuống với anh ở bên cạnh.
Và lúc sau khi Namjoon mở cửa để chắc chắn rằng Yoongi đã ăn trưa,nhìn thấy hai người đang ôm nhau trên chiếc giường bé tý.Mặt Seokjin ở trên ngực Yoongi và tay yoongi đặt ở eo Seokjin. Namjoon cười thầm và đi ra khỏi phòng.Hắn biết Yoongi sẽ ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co