Truyen3h.Co

豆花文

J'attends un miracle

Anh_Cass


J'attends un miracle

made by: Du

Tittle:J'attends un miracle
Disclaimer: Chờ một điều kì diệu để họ là của tôi.
Paring: YunJae
Rating: PG
Genre: maybe fluff? I don't know.
A/N: Một món quà sinh nhật muộn.
Summary: Đây không phải một câu chuyện với diễn biến từ đầu đến kết thúc. Tất cả chỉ là một mạch cảm xúc hòa trong tâm trí - không trật tự, không sắc nét, cũng không nổi bật; và chỉ riêng về cậu bé của tôi...

Fic cần đọc chậm.
Ordinary miracle
Do you want to see a miracle?

Cậu bé của tôi là người hoạt bát và náo động. Lần đầu tiên gặp em, tôi cảm nhận được không gian xung quanh em như bừng sáng, rực rỡ và thu hút. Em thân thiện và hay cười. Một nụ cười trong như sớm mai.

Tôi kéo ghế ngồi xuống bên chiếc bàn đặt cạnh khung cửa kính trong suốt ở quán café quen thuộc. Việc mang laptop đến nơi này vừa uống café vừa hoàn tất các dự án đã trở thành thói quen. Cách bài trí nơi đây cho tôi cảm giác yên tĩnh và thoải mái.

Tách café tỏa lên những làn khói bạc, mang theo hương vị đặc trưng của café và bạc hà tôi yêu cầu thêm. Thỉnh thoảng, rời mắt khỏi máy tính, đưa tay với lấy li café, tôi lại quay sang nhìn đường phố bên ngoài.

Và lần đó tôi nhìn thấy em. Em dừng lại bên khung cửa kính với bạn, hào hứng nói chuyện rồi lại kéo bạn bước đi. Tôi vội vàng nép sát vào khung cửa kính để nắm bắt hình ảnh em thêm một lần nữa. Vốn dĩ "vội vàng" không phải là từ dành cho tôi.

Em bước vào quán. Tôi sững người lại khi em cùng bạn chọn bàn đối diện với bàn của tôi. Em nói chuyện với bạn, vẫn hào hứng như lúc trước. Tôi cảm giác như chỉ mình em nói và bạn em lắng nghe nhưng với chất giọng của em thì tôi nghĩ sẽ không ai thấy nhàm chán cả.

Nếu là thường ngày thì chắc chắn tôi sẽ chuyển chỗ khác để tìm lại sự yên tĩnh, nhưng hôm nay tôi vẫn ngồi đó và quan sát em. Em hay liếm môi khi nói, lúc cười lại hay lấy tay che miệng. Thi thoảng em nhìn qua phía tôi, mỗi lần như thế là tôi lại vội vàng cúi gằm xuống laptop tránh đi, hệt như một đứa trẻ bị bắt gặp khi đang làm chuyện xấu.

Sau này tôi mới biết, em gọi tôi là "ông chú khó tính" vì lần đó khi nhìn em, tôi thường nhíu mày.

_Như ông cụ non. Chả ai nghĩ anh 23 tuổi với cái kính cùng điệu bộ đó đâu. - Em đưa tay quệt ngang mũi và nói.

Cậu bé của tôi nấu ăn rất ngon. Mỗi lần em bày những đĩa thức ăn được trang trí cẩn thận trước mắt tôi, tôi luôn có cảm giác như thiên đường như đang dần hiện ra. Đặc biệt khi em chống tay nhìn tôi ăn và mỉm cười mỗi lần tôi khen ngon, trong lòng tôi lại dấy lên một cảm giác có tên là hạnh phúc.

_Hôm nay đặc biệt hơn ngày thường. Em làm nhiều món quá. - Tôi ôm lấy em từ đằng sau, hít hương thơm dịu ngọt từ tóc em. Dù em cho tôi dùng chung dầu gội nhưng tôi vẫn cảm nhận có gì đó khang khác. Hương vị của em dịu hơn, hấp dẫn hơn.

_Cũng biết đặc biệt cơ đấy. Anh đoán thử xem. - Quay sang tôi, em khẽ mỉm cười.

Mỗi lần thế này tôi lại không kìm được mà hôn lên môi em, mà vùi mặt vào cổ em mặc cho em giãy giụa kêu buồn. Khi tôi siết chặt vòng tay, đem em ép sát vào lồng ngực, em lại đứng yên mặc cho tôi ôm, bàn tay em đặt lên vòng tay tôi. Mềm, mịn và ấm áp.

_Hôm nay là tròn nửa năm.- Em thì thầm bên tai tôi.

_Anh biết. - Tôi khẽ cười.

_Vậy hôm nay phải ăn thật nhiều.

_Ừ.

It's not that unusual when everything is beautiful
It's just another ordinary miracle today.

Cậu bé của tôi luôn biết quan tâm...

Khi tôi về nhà trễ vì những buổi họp gấp mà không báo trước, em vẫn luôn chờ tôi ngoài cửa, luôn chào đón tôi với một nụ cười, một vòng tay ấm áp. "Yun ah, mừng anh về nhà."

Khi tôi say rượu vì những bữa tiệc ngoại giao, em luôn đến đưa tôi về chứ không cho tôi lái xe trong tình trạng đó. Em đưa tôi lên giường, pha trà giải rượu và dọn đống bày bừa tôi tạo ra. Hôm sau em dành cả buổi sáng mát-xa đầu cho tôi .Mỉm cười khi nghe tôi xin lỗi. em ôm lấy tôi và thì thầm: "Yun-ah, em chăm sóc anh vì em yêu anh. Anh chỉ cần biết vậy thôi."

Khi tôi với em bước đi bên nhau trên con phố tấp nập. Ánh sáng rực rỡ hai bên đường cùng với dòng người qua lại xung quanh làm loãng phần nào cái không khí lành lạnh của mùa đông. Em vốn có sở thích kì dị. Trời càng lạnh lại càng ăn mặc mỏng manh, thường chỉ có mỗi áo sơ mi cùng một chiếc áo khoác mỏng. Cho dù tôi có trừng mắt và gào thét đến thế nào thì em cũng chỉ bĩu môi mỉm cười. Lần nào cùng dạo phố vào mùa đông, tôi cũng phải tháo khăn của mình rồi quàng vào cổ em. Em nheo mắt nhìn tôi rồi lại cởi khăn ra, quấn quanh cổ tôi và em. Mỉm cười em nói "Khăn dài, thế này anh với em cùng ấm." Tôi ngây người nhìn khuôn mặt em hồng lên vì lạnh, vươn tay ôm em vào lòng, tôi thì thầm: "Anh còn muốn nhét em vào trong áo nữa cơ. Lần sau cấm ăn mặc kiểu này." Em bật cười, rúc vào trong lòng tôi. Lần nào cũng vậy, thế nhưng tôi lại chẳng bao giờ có ý định mang theo một chiếc khăn nữa cho em.

Cậu bé của tôi là một bệnh nhân khó chiều.

Khi em bám lấy cổ tôi và chu mỏ đòi hỏi, tôi lại bật cười và béo má em. Em luôn bĩu môi trách móc:

_Không được béo má. Đỏ hết lên rồi.

Khi em chớp chớp mắt nhìn tôi đòi ra sân dạo, đòi ăn kem, và tranh đồ chơi với thằng nhóc em họ JunSu, tôi có cảm giác mình đang yêu một đứa trẻ. Một đứa trẻ dường như không lớn nổi. Tôi cũng mong em đừng lớn nữa...

_Yun-ah, em không muốn giấu anh. Chuyện này em cũng mới biết nhưng em tin anh. Em yêu anh, anh biết đúng không?

Cảm giác không tốt. Em chưa lần nào dùng giọng điệu này để nói chuyện với tôi. Tôi sốt ruột, tôi lo lắng, tôi rối hết lên. tôi ôm lấy em, luồn tay vào mái tóc đen mượt trấn an em cũng như trấn an chính mình.

_Joongie, nói anh nghe có chuyện gì nào. Không được giấu. Chúng ta hứa với nhau là không giấu đối phương chuyện gì đúng không nào? Kể anh nghe.

Em đẩy tôi ra, nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói:

_Chính vì lời hứa đó nên em mới quyết định nói cho anh. Em...em không sống quá được 20 tuổi.

Trống rỗng. Tôi không nghĩ được gì hết. Không sống quá 20 tuổi, vậy chỉ còn 1 năm, tôi không tin. Em nhất định đang đùa. Tôi nhớ mình không làm chuyện gì có lỗi với em, không làm chuyện gì để em giận. Không thể nào...

_Joongie, em đùa đúng không? Nếu anh làm chuyện gì khiến em giận thì nói cho anh biết, anh sẽ sửa. Đừng đùa với anh kiểu vậy. Joongie...

_Em không đùa. - Em khóc. Lần đầu tiên tôi thấy em khóc. - Tim em...vốn dĩ có vấn đề. Vốn dĩ...em không sống quá được 20 tuổi...Em không còn nhiều thời gian...Em...Nếu anh thấy phiền phức...

_Không Joongie-ah - Tôi điên cuồng ôm lấy em, siết chặt lấy em trong lồng ngực mình - Joongie-ah anh sẽ tìm cách, tốn bao nhiều tiền anh cũng sẽ làm em sống. Anh không tin em sẽ chết. Joongie tin anh. Hãy tin anh...

Cậu bé của tôi hiếm khi khóc.

Em luôn miệng bảo em là đàn ông, không được phép khóc. Dù tôi có cười đùa bảo đàn ông cũng cần phải khóc, em cũng nghiêm mặt nói em là người đàn ông mẫu mực nên không khóc. Tôi phì cười "Ừ, cậu bé mẫu mực." kệ cho em nhăn mặt kêu em không phải cậu bé nữa. Ôm lấy cậu bé của tôi, luồn tay vuốt mái tóc mềm mượt, trong tâm trí tôi đã tự có đáp án. Cậu bé của tôi không bao giờ muốn người khác thấy bộ dạng yếu đuối của mình.

Em thích kể chuyện, đó dường như là một thói quen của em. Tôi thì thích nghe, chỉ muốn nghe những thanh âm dịu dàng thoát ra từ bờ môi em. Thường chỉ là những câu chuyện thường nhật, nhiều lúc là những việc lặt vặt, những mẩu chuyển không ý nghĩa, nhưng tôi vẫn muốn nghe. Khi đó tôi có cảm giác mình chính là em, như hòa vào làm một với em.
Về sau, khi em ngồi trong lòng tôi vân vê ống tay áo, em kể cho tôi về hôm đó, sinh nhật thứ 19 của em.

Tôi nhớ rất rõ hôm đó, lần đầu tiên ăn mừng sinh nhật với em, tôi háo hức như đứa trẻ được nhận quà. Sau khi ăn mừng với em, tôi đưa em về nhà sớm, tôi muốn em dành buổi tối đặc biệt này với gia đình.
Họ đã không ngờ tới chuyện này, không ngờ tới em về sớm và không ngờ đến việc em đứng ngoài nghe hết cuộc trò chuyện.

_Yun ah, anh trai em nói thế này nè "Bố mẹ, Joongie đã 19 rồi. Không thể giấu nó mãi được." Em sững người lại không bước tiếp vào phòng khách nữa. Em tò mò muốn biết họ đang nói về cái gì lắm nên em đóng khẽ cửa và rón rén bước gần cửa phòng.

_Yun ah, giọng mẹ em hôm đó đau lắm, kiểu như muốn nói mà không thể nói ra, như bị nghẹn lại vậy. Mẹ nói mẹ không muốn em bị sốc, mẹ bảo nếu em biết em còn sống 1 năm nữa thôi thì mẹ biết làm thế nào. - Cảm nhận được vòng tay tôi siết chặt lấy em hơn, em dịu dàng đan những ngón tay em cùng với tôi rồi quay sang tôi mỉm cười.

_Yun ah, em luôn biết bố và anh trai rất thương em, rất quan tâm đến em. Từ bé hai người họ luôn dành cho em những cái gì tốt nhất. Hôm ấy anh em như sắp khóc, bố em cũng chẳng bình tĩnh được nữa. Em thì không khóc được Yun ah...Em không khóc được...

...

_Kevin, làm ơn giúp tôi. Tôi phải cứu cậu ấy. Làm ơn. - Tôi van nài người bạn cùng khóa khi tôi du học bên Mĩ. Cậu ta là một chuyên gia về tim mạch, nhất định sẽ có cách cứu được em.

_Việc này không phải là không có cách. Nhưng nhóm máu của cậu ấy là loại hiếm, trong quá trình phẫu thuật cần cung cấp một lượng máu lớn, tôi đã liên lạc với ngân hàng máu quốc tế và họ nói không đủ dùng, bên cạnh đó theo kết quả xét nghiệm tôi mới lấy thì van tim cậu ấy quá nhỏ, tôi sợ phẫu thuật sẽ xảy ra vấn đề. Quan trọng hơn là chúng ta không tìm được tim thích hợp cho cậu ấy.

_Chẳng nhẽ không còn cách nào sao? - Tôi đờ đẫn hỏi.

_Tôi sẽ cố liên lạc để tìm tim tương ứng với cậu ấy, và tìm đủ lượng máu cần thiết nữa. Cậu yên tâm, tôi sẽ cố hết sức.

_Làm ơn, Kevin. Nhất định phải cứu cậu ấy. - Tôi níu chặt lấy tay áo cậu ta.

_YunHo, tôi sẽ cố hết sức giúp cậu mà. Hiện giờ JaeJoong cần được thoải mái, cậu không được phép làm cậu ấy lo toan bất cứ việc gì. Phải nói là 19 năm nay cậu ấy sống lạc quan vui tươi vậy là cả một nỗ lực hết sức rồi.

_Tôi biết. Tôi sẽ ở bên cậu ấy mãi mãi.

Cậu bé của tôi là một người dũng cảm...

Khi em đối mặt với gia đình nói rằng em biết tất cả mọi chuyện. Mẹ em khóc nấc lên ôm lấy em, bố và anh trai em cũng lén lau nước mắt. Em mỉm cười, nụ cười không còn ánh lên sự tươi vui như trước. Một nụ cười buồn...

Em đi xét nghiệm và chấp nhận điều trị. Em kiên cường hơn tôi nghĩ, em đối diện với sự yếu đuối của bản thân mình. Em cười với tôi: "Vì gia đình em, và vì anh, em sẽ cố gắng sống."

Tôi thường đến bệnh viện lúc gần chiều sau khi tan làm. Tôi muốn dùng tất cả ngày phép của mình để ở bên cạnh em nhưng em không cho. Em bảo như vậy sẽ khiến em dựa dẫm vào tôi và khiến em thấy như là em bệnh vô cùng nặng. Tôi chỉ biết mỉm cười...

Mở cửa căn phòng bệnh trắng tinh, em đang ngồi trên khung cửa sổ và nhìn bầu trời. Ánh nắng nhạt nhòa chiếu rọi lên bộ quần áo bệnh nhân xanh nhạt nổi bật trên nền trắng, sao tôi thấy em mỏng manh quá. Tựa hồ như chỉ cần trên lưng em xuất hiện một đôi cánh em sẽ dễ dàng bay ra khỏi tầm tay của tôi, để lại tôi một mình trên thế giới rộng lớn này.

Không, không được, tôi không cho phép. Tôi chạy vội đến ôm em, siết chặt lấy em. Biết em sẽ đau nhưng tôi mặc kệ, tôi muốn giữ lấy con người này, không cho em bay khỏi tôi. Tôi cần em, điên cuồng cần em.

"Yun-ah..."

"Yun-ah..."

Joongie, làm ơn gọi tôi như thế cả đời nhé.

---

Hôm nay tôi muốn về sớm. Là tròn một năm ngày chúng tôi yêu nhau. Tôi muốn cùng em trốn viện và hẹn hò. Muốn dắt tay em trên phố và vào nhà hàng yêu thích của cả hai. Muốn cùng em chụp ảnh để nhét thêm vào bộ sưu tập đặc biệt của em. Muốn cùng em về nhà lên sân thượng, khi đó em sẽ ngồi trong lòng tôi, tay cầm cốc trà tỏa hương nghi ngút, em sẽ hít hà và xoay xoay cái cốc rồi dựa vào người tôi, chậm rãi thưởng thức vị trà. Tôi sẽ ôm lấy em, cọ cọ mũi vào má em cho đến khi mặt em đỏ ửng và lấy tay đẩy tôi ra. Rồi cả hai cùng cười.

Trong vô thức, nụ cười cứ nở mãi trên môi khi tôi trên đường đến bệnh viện. Thật muốn đến chỗ em thật nhanh để dắt em đi, tôi lái xe vội đến bệnh viện và lên phòng em. Háo hức đặt tay vào nắm đấm cửa, tôi khựng lại khi nghe thấy tiếng nói:

_Đừng lừa em. Em biết mình không có hi vọng.

_Joongie, sẽ có. Em sẽ sốn...

_Không, em biết chứ. Em biết máu em thuộc loại hiếm, em biết không thể tìm được tim thích hợp. Em cảm nhận được gần đây em yếu đi, tim em đau nhiều hơn. Trước đây...nó không có đau như vậy...Nó...nó không có đau vậy, anh biết không? Em cũng muốn tin là mình có cơ hội...

_Joongie, anh xin em. Đừng như vậy. Bố mẹ và anh đều tin, YunHo cũng tin nên làm ơn, anh xin em...

_Chul, em muốn sống. Chul, em thật sự muốn sống. Em muốn ở bên gia đình, ở bên YunHo suốt cuộc đời này. Em không muốn chết. Em còn rất...rất nhiều việc để làm...em...

_Joongie...

_Chul ah, hôm nay là kỉ niệm 1 năm của bọn em. Lẽ ra em phải ở nhà chuẩn bị bữa tối, lẽ ra em phải cùng YunHo làm những việc bọn em hay làm, cùng hẹn hò, mua nhẫn như anh ấy đã nói...

_Đừng nói nữa, anh xin em...

_Chul ah, vậy mà em nằm ở đây, yếu ớt và bệnh tật, đếm từng ngày mình còn được sống...Chul ah...Chul ah...em biết làm sao bây giờ...

_Joongie, đừng khóc...xin em. Em...em sẽ sống...sẽ sống mà...

Giọng em nấc lên từng hồi, tay tôi cũng dần rời khỏi cửa. Tôi khuỵu xuống, dựa lưng vào tường. Vị mắn đắng của nước mắt tan trên đầu lưỡi. Tôi cắn chặt răng để không cho tiếng khóc bật ra, tôi không muốn em biết, không muốn em đau khổ thêm nữa. Cổ họng tôi như nghẹn lại, như muốn nổ tung ra.

Làm ơn, đừng mang em đi khỏi tôi.

Tôi đang chờ một điều kì diệu.
[J'attends un miracle]

Đi công tác 3 ngày. Vốn dĩ tôi muốn ở nhà với em nhưng vì đây là dự án lớn của công ty nên tôi không thể không đi. Dặn dò em chăm sóc bản thân rồi tôi lái xe đến sân bay. Trên máy bay, tôi ngắm nhìn bầu trời. Trong và xanh quá. Tự nhiên lại nhớ đến lúc em ngồi bên lan can cửa sổ. Xua đi ý nghĩa đó trong đầu, tôi lấy một cuốn tạp chí bất kì ra ngồi đọc.

Ném mình xuống chiếc giường lại khách sạn, định lấy máy gọi cho em thì mới nhớ ra bệnh viện không cho dùng điện thoại. Tôi nhắn tin cho HeeChul nhắc anh ấy chăm sóc em dù tôi biết mình chẳng cần thiết phải làm việc này. Rồi tôi thay đồ chuẩn bị đi gặp đối tác.

Công việc giao dịch thuận lợi hơn tôi tưởng, như vậy không cần hết ba ngày, ngay sáng ngày thứ ba tôi đã có thể bay về với em. Mà HeeChul chưa nhắn tin lại cho tôi. cậu ta lại quên sạc điện thoại rồi.

Đêm thứ hai của chuyến công tác, tôi mơ. Vây quanh tôi chỉ có màu trắng, tôi như lạc trong cái thế giới đó, không lối đi, không rõ hình hài. Và rồi khung cửa sổ em ngồi dần hiện lên trước mắt. Em ở đó sao mơ hồ quá, em cười trông lạ quá. Tôi chạy dần đến thì em lại càng lùi về xa hơn. Tôi sợ hãi...khi một đôi cánh trắng xuất hiện sau lưng em, đưa em xa khỏi tầm nhìn tôi. Tôi hoảng loạn lao nhanh tới, mọi thứ lại càng mất dần đi. Em...như ảo ảnh...một thứ ảo ảnh nhạt màu...Và tôi rơi.

Tôi bật tỉnh dậy thì mặt trời đã lên. Tôi vội vàng thu dọn mọi thứ trở về. Tôi chỉ mong linh cảm tôi sai lầm. Tôi mong em bình yên.

Chạy vội đến bệnh viện, mở phòng của em thì mọi thứ trống rỗng, chăn gối được sắp xếp gọn gàng, tấm rèm cửa xanh nhạt phất phơ càng tạo cho căn phòng một cảm giác trống trải và lạc lõng. Tim tôi như ngừng đập, chạy vội đi tìm bất cứ một ý tá nào. Tôi điên cuồng hỏi:

_Bệnh nhân Kim JaeJoong ở phòng 005 chuyển đi đâu rồi?

_Gia đình đã đưa đi rồi.

_Đưa đi? Đi đâu?

_Tôi không rõ. Gia đình đã đưa bệnh nhân đi vào hôm qua. Theo tôi được biết thì hôm qua bệnh nhân đột quỵ.

Tôi không còn nghe thấy gì nữa. Mọi thứ xung quanh rồi dường như không còn rõ hình hài. Mọi thứ chìm vào bóng tối...

_Anh gì ơi...Cấp cứu...

Một tháng. Em rời khỏi tôi đã được một tháng. Tôi đến trước cửa nhà em để chờ cánh cổng mở ra, và em nở nụ cười xuất hiện. Nhưng nó vẫn im lìm. Căn nhà không một bóng người. Cửa sổ phòng em không còn sáng đèn nữa, không còn lấp lánh dòng chữ YunJae bằng dạ quang em tỉ mỉ viết lên đó nữa. Tôi nhớ em.

Hai tháng. Tôi dường như không còn đủ sức để sống tiếp. Mỗi ngày, tôi vẫn chờ em lấy chiều khóa dưới chậu cây trước nhà mở cửa và nở một nụ cười trẻ con, xin lỗi tôi vì đã về muộn. Mỗi ngày, tôi vẫn đứng nơi cửa bếp nhìn một dáng hình mảnh mai đang nấu ăn; để rồi cảm nhận vòng tay trống trải, sự lạc lõng cùng nỗi đau quặn thắt mỗi khi không thể cưỡng lại mà đến gần, vòng tay ôm lấy bóng hình không có thật ấy.
Tôi nhớ em.

Ba tháng. Em rời khỏi tôi đã ba tháng. Một mình tôi lang thang trên con phố tấp nập vào mùa đống, nhìn dòng người qua lại trên đường mà sao tôi thấy cô độc quá. Không còn em đi bên cạnh ôm lấy tay tôi, cười đùa với tôi. Thi thoảng một cơn gió thổi qua, tôi lại cởi khăn quàng rồi quay sang bên cạnh:

_Joongie, em...

Nhưng rồi phát hiện ra bên cạnh mình không có ai, chỉ là khoảng không lạnh lẽo phủ tuyết trắng.

Tôi vẫn thường lang thang đến nửa đêm rồi mới muốn về nhà. Một ngôi nhà không có em không còn khiến cho tôi hứng thú nữa. Tuyết lại rơi, lạnh buốt, tôi cất bước trên con đường quen thuộc về nhà, tưởng tượng em sẽ lại đứng trước cửa chờ tôi.

Trên thềm nhà tôi xuất hiện dáng người quen quen. Tôi nheo mắt nhìn qua làn tuyết lất phất trước mặt. Chiếc áo phông trắng cùng áo khoác chùng mỏng, mắt tôi như mờ đi.

Em đứng đó, giữa đêm đông lạnh lẽo cùng con mưa tuyết phủ trắng xóa khắp nơi. Và em cười với tôi - vẫn nụ cười đó, bừng sáng và thu hút.

_Yun-ah, nghe em nói. Hiện giờ trái tim em không như trước nữa. Không đập mạnh như trước kia khi em đứng cạnh anh, khi em nhớ đến gương mặt anh, những nụ hôn của anh, sự dịu dàng của anh. Anh sẽ làm cho nó đập mạnh như trước đây chứ?

Tôi lẳng lặng nhìn em, nhìn dáng hình tôi muốn ôm thật chặt, muốn trói lại bên cạnh tôi cả đời, muốn yêu thương mãi mãi, kiếp này, kiếp sau và kiếp sau nữa.

Tôi mỉm cười:

_Joongie, anh về nhà rồi.

_Yun-ah, mừng anh về nhà.

Như chưa hề có ba tháng trước.

Như thường ngày em vẫn chờ tôi trở về.

Như thường ngày, đây là niềm hạnh phúc lớn nhất.

The sun comes up and shines so bright.
It disappears again at night.
It's just another ordinary miracle today.
21h02'
[Waiting for a feat]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co