Truyen3h.Co

豆花文

Lovin' you

Anh_Cass

[Short fic] [PG-13] Lovin' U

Author: Mich :D
Summary: Yêu không chỉ là một người yêu một người mãi mãi mà là hai người đều trân trọng lẫn nhau. Mất đi để rồi tìm lại được.... Có khi nào thật sự ta hết yêu nhau?
Disclaimer: DBSK không thuộc về mich T.T nhưng trong fic của mich thì là của mich
Pairings: JaeHo
Rating: PG-13
Category:: Romance, sad though but happy ending on my oppinion
Status: Finished
Note: Cảm hứng bất chợt sau khi nghe xong Lovin'u và xem Mv mặc dù nhiều người nói nó chẳng giống cái Mv một tẹo nào.

" Chia tay nhé YunHo" mắt cậu nhìn thẳng vào anh

"Tại sao?" anh bất ngờ trước câu nói của cậu, nghe cứ như là nói đùa

"Hết yêu" Cậu trả lời không cần suy nghĩ, câu trả lời cũng thật đơn giản, đơn giản nhất mà anh từng được nghe

"Hết yêu?" anh bất chợt lập lại một lần nữa

"Ừ... hết yêu" cậu mỉm cười không còn chút gì vướng bận

"Không phải có người khác chứ?" anh nắm lấy tay cậu

"Không" cậu chầm chậm lắc đầu "Đã nói là suốt đời chỉ yêu có Ho thôi mà"

"Thế thì...." Anh thấy cổ mình nghèn nghẹn. Bật cười cố nói một cái gì đó "Jae thật biết cách làm người khác bất ngờ"

"Ya Jung YunHo..." cậu ôm lấy anh, thật chặt "Jae sẽ sang London"

"Khi nào về?" mắt anh xa xôi

"Khi Jae lại yêu Ho" cậu quay lưng đi

"Khi nào bay?" anh nắm tay cậu lại

"Mai" cậu mỉm cười, ngọt ngào như mùa thu toả nắng "Ho muốn tiễn không?"

"Không biết nữa" anh lắc đầu "Jae lúc nào cũng nhanh thật"

Cậu đưa hai tay ôm lấy cổ anh

"Làm gì vậy?" anh ngẩn người

"Good bye kiss, phải có chứ" cậu mỉm cười

Môi chạm môi, ấm và ngọt.
Chỉ là hết yêu thôi...
Rồi có lẽ... tình yêu sẽ trở về mà, phải không?

"Ho sẽ yêu người khác chứ?" cậu hỏi

"Không biết, còn Jae?" anh cười nhẹ, chợt buồn

"Có lẽ"

Anh chợt ôm chặt gương mặt của Jae trong tay, mắt chìm trong mắt

"Làm gì thế?" Jae mỉm cười tinh nghịch

"Để nhớ..." tay anh di chuyển từ vầng trán cao cao
"Kim JaeJoong là đồ ngốc và bướng bỉnh..." cậu phồng má, tay anh di chuyển xuống đôi mắt đẹp với hàng mi dài
" Đừng hay khóc sẽ không còn ai dỗ đâu..." cậu liếc anh một cái sắc lẻm. Anh phì cười vuốt nhẹ cái mũi thanh thanh
" London lạnh lắm nhớ cẩn thận sức khoẻ" Cậu cúi đầu...
Tay anh vuốt nhẹ viền môi đỏ "Nếu có hôn ai thì nhớ đừng có cắn người ta đó".

Cậu đưa tay chống nạnh "Jung YunHo, đừng có nói xấu người ...."

Anh ôm chặt cậu với một nụ hôn nồng nàng, ngọt ngào và nóng ấm... Cậu bối rối khi hai người rời nhau

"Cái này mới là good bye kiss này nhóc" anh nháy mắt.. "Ho hôn giỏi phải không?"

"Xí..." cậu đỏ mặt quay đi

"Ho đưa Jae về nhé" cậu gật đầu

Tay nắm chặt tay, hơi ấm truyền sang nhau trong mùa đông lạnh lẽo
Chia tay là thế sao, không một chút hờn dỗi. Chẳng có mặc cả, không mai mỉa hay gây gỗ... chỉ mặc nhiên chấp nhận. Lạ thật...

Ừ, vì đâu có phải ai đó phản bội ai. Cậu, Kim JaeJoong chưa hề nghĩ đến một người nào khác, chỉ đơn giản là ... hết yêu.

YooSuMin biết được có lẽ sẽ cười vỡ cả bụng hay xỉu luôn tại chỗ không chừng. Ai đời JaeJoong mà lại hết yêu YunHo cơ chứ... Không ai có thể tưởng tượng được điều đó, không một ai bao gồm cả cậu. Có lẽ nói ra thì hơi điên khùng, nhưng chỉ một hôm thức dậy cậu thấy tình yêu mình dành cho anh... biến mất. Cậu đã nghĩ anh sẽ giận hờn, hai người sẽ gây gỗ và có khi còn đánh lộn nữa chứ, nhưng không... Có lẽ anh và cậu quá hiểu nhau.... Anh chấp nhận, cậu cũng thế. Thay đổi của trái tim ai mà biết trước được.
Đường về nhà hôm nay xa quá, bước chân nặng như không muốn bước nỗi

"Ho cõng Jae nhé" anh đột nhiên đề nghị và cậu gật đầu trong vô thức

Lưng Ho rộng và vững chãi như có thể che chở cả cuộc đời cậu
Tay siết chặt như không muốn rời, chỉ còn đêm nay nữa thôi
Cậu chợt nghĩ, mình thật là ngốc...

"Ho ah, khi Jae về Ho lại cõng Jae nữa nha" cậu nói

"Không, Jae nặng lắm" anh lãi nhải.

"Giận" cậu phụng phịu

"Jae ah, có khi nào Jae nghĩ Ho không thể chờ không?"

"Hả, Ho nói gì?" cậu giật mình

"Không có gì... đi vui vẻ"

Đường về không còn xa
Ngày mai, một người đi và một người ở lại
Tình yêu mất đi liệu có còn trở lại
Hay là chỉ một người ôm ấp nỗi đau.

^---------------------------------------------^

"Mới đó mà hai năm rồi " Một hôm bất chợt mới biết là mình đã xa anh được lâu như thế.

Jae giật mình thấy thời gian trôi qua khẽ tay không gì nắm giữ.
Hai năm không có anh, tự do trong trống vắng.
Tiếng chuông điện thoại reo, một lần nữa tự dưng lại hi vọng

"... JunSu ah... hyung vẫn khỏe, YooChun ăn hiếp em à... haha, chừng nào hyung về sẽ xử hắn cho Su Su chịu không?" cậu phì cười trước những câu kể tội Chun của Su ".. Uhm, chừng nào hyung về à..." cậu suy nghĩ, chừng nào thì về... " Có lẽ là sắp..." cậu lại phì cười khi nghe giọng Su nhăn nhó " lần này hyung nói thật mà... ừ... tạm biệt"

Gác máy, cậu thẫn thờ... người ấy chưa một lần gọi điện thoại, chưa một lần kể từ ngày ấy.. cứ đơn giản là biến mất khỏi thế gian. Cậu cũng không muốn hỏi

Cậu đưa tay mở mặt dây chuyền có lồng hình hai đứa... Nụ cười lúc ấy mới ngây ngô làm sao. Cậu mỉm cười... nhớ một người đau khổ như thế đấy. Thế thì ai bảo là hết yêu rồi bỏ đi chứ. Cậu như đang tưởng tượng ra cái mặt đáng ghét của YunHo sẽ chọc ghẹo cậu.

Cậu muốn lắm nằm trong vòng tay anh, vì London lạnh hay vì trái tim cậu đã có lại cảm giác tưởng như đã ngủ quên. Nhớ chứ, nụ cười ngao ngáo của tên ngốc đó, nụ cười đã làm trái tim băng giá của Kim JaeJoong này lỗi mất một nhịp.

Phải về thôi, Kim JaeJoong... "không chừng người ta bắt mất gấu ngố đó".
Phì cười, anh đã từng hay nói thế khi ôm cậu chạy khắp nhà
Phải về thôi, JaeHo... thì làm sao có thể quên.
Vậy mà có một người đã từng quên.
Không có nước mắt chảy dài
Nhưng sao tim vẫn nhói đau

^-------------------------------^

Seoul thay đổi chóng mặt thật, về cả tuần rồi mà vẫn chưa quen với thời gian ở đây. Cậu cứ ngủ và ngủ suốt... "Như gấu ngủ đông vậy, lêu lêu Kim JaeJoong là gấu ngủ đông" cậu như nhìn thấy anh ở cạnh bên, trêu chọc, yêu thương.

Cậu nhìn đôi mắt sưng mọng của mình, ngủ nhiều cũng là cái tội... "Nè, đắp túi trà này đi... nhìn cứ như là hai cái bánh...." Lại mỉm cười, rồi một mình tự đi kiếm bịch trà túi lọc để đắp mắt... Thấy trong lòng có chút gì đó xót xa.

Chân bước trên đường, nhìn cảnh vật xung quanh thay đổi cậu chợt buồn vì không biết lòng người có thay đổi không.

Dừng lại ở một quán ăn, nơi ngày xưa anh với cậu hay vào đây ăn kem lắm. Vì kem làm tay mà lại rất ngon, chỉ có điều "Chú Han nói nhiều lắm mà hay đánh đầu Ho nữa" cậu như nghe thấy anh làm nũng không chịu vào

"Cậu là... JaeJoong phải không?" người bán hàng nhìn cậu mỉm cười

"Chào chú Han, vẫn khoẻ chứ ạ?" cậu phì cười

"Lâu lắm rồi không gặp... lần gần nhất mà gặp YunHo cũng cách đây cả năm. Cậu ta cứ ngồi ở góc ngay cửa sổ đó, gọi hai ly kem dâu và để cho tan hết... thật là uổng phí... Ah, nghe YunHo nói cậu sang London, sao bữa nay lại về... ah... xin lỗi tôi nói nhiều quá... Ah mà cậu ăn gì như cũ hả?"

"Vâng" cậu gật đầu và ngồi ở chỗ cũ, cậu như nghe thấy Ho nheo mắt nói "Thấy chưa"

"Hai ly kem dâu chú Han" JaeJoong vừa lôi vừa kéo YunHo vào, réo gọi ngay từ cửa

"Jae ăn nhiều thế, Ho không có trả tiền đâu" anh quay đi

"Ai nói nhiều, Jae một ly, Ho một ly... kem dâu ngon như vậy mà" cậu cười

"Ho ghét ăn kem...." Ho nhăn mặt khi một muỗng kem bay thẳng vô miệng anh " Ah.... Kim JaeJoong sao lúc nào Jae cũng bắt Ho phải ăn cái thứ lạnh ngắt làm tê răng này hả..." Anh nhăn mặt và lúng túng trả lời khi nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn của ông chủ tiệm kem " Con không có ý gì đâu chú Han..."

"Haha..." cậu mỉm cười chỉ vào cái vết kem trên má Ho" coi cái mặt mèo kìa..."

"Tại Jae đó, cứ ép người ta ăn không ah...." Anh nhăn nhó

"Chứ không phải...."hình như có người không cho ai đó có dịp nói hết câu

*đỏ mặt *" Làm gì vậy?" Jae bối rối cúi đầu khi vị ngòn ngọt, lạnh lạnh của kem dâu tan trên đầu lưỡi

" Đút kem cho Jae... ăn đi, nói nhiều...."Ho cười toe toét

"Hun lén người ta nhá...."Jae chống tay trừng mắt

"Hun công khai mà...."Ho nhún vai, cười khoe hàm răng trắng bóng

"Ho ngố..."

"Jae ngáo..."

"Hai người im lặng cho tôi nhờ...." tiếng bác Han vang lên đằng sau

"Ho ngố..." Jae đưa muỗng kem lên miệng, phì cười. Sao kem hôm nay không ngọt? Có lẽ là vì không còn ai đó vừa ăn vừa giành giựt, vừa chọc ghẹo và hôn trộm người khác.

Ra khỏi quán kem, Jae lại đi theo thói quen... con đường quen thuộc với hàng cây lá đỏ quanh năm.
Cái máy chụp hình sticker ở đây đâu mất tiêu rồi, ngày xưa anh và cậu vẫn thường hay chụp hình sau khi ăn kem xong. Jae quay quắt tìm... Kỉ niệm lại ùa về

"Jae làm gì mà khoái chụp hình quá vậy...." mặt anh nhăn nhó khi bị cậu kéo vào cái hộp đáng ghét

"Giữ lại kỉ niệm, lỡ sau này có xa tui thì có hình để lấy ra mà khóc chứ" cậu cười tươi và kéo anh lại gần

"Rồi chụp đi... chụp hoài, mòn hết cả mặt... ý..." anh đỏ mặt "...Jae... làm cái gì vậy?"

"Trả thù... ai biểu hồi nãy hôn lén người ta chi" cậu cười

"hì hì...." Anh cười toe toét mặc cậu bắt làm đủ trò để tạo kiểu

Ho ngố dễ dụ thật, cậu nghĩ thầm

Cậu phì cười...
Vậy mà cứ nghĩ là đã quên
Hay tất cả chỉ còn là kỉ niệm

Nên đi tới thăm ai trước đây? YooSu, nhóc Min hay anh.... đó là cái điều làm cậu phân vân cả tuần.

Cậu vừa đi đến quán café chỗ cũ, ngồi ở băng ghế ngày xưa...Tay cầm chiếc lá đỏ phe phẩy. Một chiếc xe chạy qua... dáng người quen thuộc. JunSu đang lái xe , còn anh thì ngồi nhìn ra cửa sổ, tất cả vẫn như cũ. Không có cậu tất cả vẫn như cũ.

Đơn giản như thế, hay chính ta đã vô tình lướt qua nhau.

^------------------------------------------^

"Này Park YooChun, đừng có ăn hiếp người ta đấy nhá... tui méc Jae hyung cho coi." Su mếu máo và cái cặp má phụng phịu ấy lại kiến đôi tay không muốn ngủ yên để mà nựng nịu

"... Jae hyung không có ở đây đâu...." Chun cười gian tà nhích lại gần hơn.. " Không còn ai bảo vệ Su Su bé bỏng đâu..." nói rồi ôm Su chặt cứng

".. Làm gì vậy?" cậu bối rối, nhích ra một chút.. " Còn Min mà...."

"Min thì chỉ cần một bữa ăn thì sẵn sàng qua nhà Ho ngủ cả tháng đó chứ...." Chun cười, vuốt nhẹ má... đỏ hồng trông thật đáng yêu

"Jae hyung......" Su hét lên khi cái mặt kia cứ sáp sáp lại gần...

"Ừ... ra mở cửa coi... bấm chuông nãy giờ mà sao không ai thèm ra hết vậy?" một giọng nói quen thuộc vang lên

"Ý..." Chun giật mình hai tay ôm lấy ngực"Sao linh quá vậy... ủa Su .. Su"

Quay lại thì đã thấy Su lon ton chạy ra mở cửa

"Hyung...." Su ôm lấy Jae "Về thật à..."

"Dĩ nhiên... mọi người vẫn khỏe...." Jae cười

"Mọi người vẫn khoẻ... nhưng có một người không khoẻ lắm nếu hyung chưa buông cái tay ra...." Chun nhìm chằm chằm vào cái tay đang để ngay trên eo Su

"Hyung xin lỗi..." Jae cười nói nhỏ với Su "Chun ghen ghê thật"

"Em đã nói mà..." Su phụng phịu "Tối nay hyung ngủ với em nha"

"Còn Chun..." anh đưa tay chỉ vào mình

"Qua ngủ với Ho đi...." Su bỗng im bặt...ngượng cười

"Ho...ah, YunHo.... như thế nào?" Jae hỏi cố gắng tỏ ra bình thường

"Ah... vẫn thế..." Su quay người tránh ánh mắt của Jae

".. Thật sao?... Chắc bây giờ cả đống cô rồi nhỉ?" Jae cười "YooChun..." Jae tiến lại gần ôm lấy Chun nhưng bị Chun gạt ra, Jae khựng lại một chút rồi mỉm cười "Cậu vẫn còn giận hyung"

"Không dám... nhưng đừng dạy Su của em học theo hyung, em không được như YunHo hyung đâu..." Chun nói rồi quay đi "Chun qua nhà YunHo hyung ngủ, hai người cứ tự nhiên"

"Rầm" tiếng cửa đóng cộc lốc

"Chun vẫn giận hyung phải không?" Jae buồn buồn

"Không đâu..." Su vỗ vai Jae "Chỉ là...." Su nhìn sâu vào mắt Jae ".. có bao giờ hyung cảm thấy đã đối xử không công bằng với YunHo hyung không?"

"...Hyung..." Jae ngơ ngác

"Chun nói đúng.." Su cười nhạt ".. hyung vô tâm mà cũng vô tình thật..."

^----------------------------------^

Cánh cửa quen thuộc màu xanh với những vệt màu hồng ngỗ nghịch hiện ra trước mắt, quen tới nỗi làm lòng ấm lên những kỉ niệm không tên

"Ho ngốc, ai lại sơn cánh cửa màu xanh chứ..." cậu la lối

"Ho thích màu xanh mà..." anh cong môi

"Nhưng mà Jae thích màu hồng..." cậu cãi

"Nhưng mà là nhà của Ho chứ bộ..." anh ngẩn mặt lên

"Nhưng ...." Jae nhíu mày "Ho là của Jae nên nhà Ho cũng là của Jae mà Jae muốn màu hồng..."

"Ai nói Ho là của Jae..." anh hất mặt

"... Jae tự nghĩ..." cậu cười " ... 1,2, 3 ai nhanh tay thì còn chậm tay thì hết... chỗ sơn ...."

Tay để trước chuông cửa, chần chừ mãi không dám bấm cứ sợ người ra mở cửa sẽ là một cô gái nào đó. Mặc dù chuẩn bị rồi nhưng lòng sẽ vẫn đau...

Cuối cùng tay nhấn mạnh, chờ hoài vẫn không có ai... ra là không có ở nhà ah

Mỉm cười rút trong túi ra chiếc chìa khoá, kí ức trở lại, vội vàng...

"Cho Jae đó...." Ho bỏ vào tay cậu một cái gì đó rồi lật đật quay đi

"Cái gì vậy?" cậu mở ra... và thấy một chiếc chìa khoá

"Chìa khoá nhà Ho..." anh bối rối nói

"Sao lại đưa cho Jae" cậu thắc mắc

"Vì..." anh ngượng ngùng nói

"Sao chứ?" cậu chờ câu trả lời

"Vì.... ổ khoá nhà của Ho thì chỉ có một mình chìa khoá của ổ khoá... mới mở được..." Ho nói một tràng líu cả lưỡi khi mà mặt Jae thì cứ ngơ ra

"Cái gì mà ổ khoá với chìa khoá lung tung cả lên vậy?" cậu bật cười

"Ý Ho là... cái ổ khoá nhà của Ho chỉ có một mình cái chìa khoá mới mở được thôi..." anh nói to

"Thì lúc nào cũng phải có chìa khoá mới mở được ổ khoá..." Jae ngô nghê hỏi

" Ý Ho là... chỉ có một mình Jae mới có chìa khoá cửa nhà Ho..." anh gãi đầu, đúng là gấu ngố trong khi cậu phì cười, biết hết mà vẫn muốn chọc hoài

"Nhưng tại sao?" cậu lại hỏi

"Hey, Kim JaeJoong... ý là trong tim của Ho chỉ có một mình cậu thôi đó..." nói rồi quay mặt đi, che che giấu giấu cái gì không rõ ( chắc là cái mặt đỏ)

"Uả... vậy Ho là cái ổ khoá, Jae là cái chìa khoá... nói vậy chừng nào ổ khoá hư Ho thay chìa mới là hết yêu Jae nữa hả" cậu ngây ngô hỏi

"... Ngốc... Ho không bao giờ thay đổi..."

Vòng tay siết chặt ấm tới lạ lùng

"Cạch" cánh cửa bật ra.
Cậu mỉm cười thoáng chút hạnh phúc, có lẽ anh vẫn còn nhớ vì cậu đã có quên được đâu

Căn nhà vẫn như thế, một màu trắng tinh khiết, nhẹ nhàng như xoa dịu nỗi đau.
Trên tường vẫn là bức hình anh và cậu, nụ cười ngày ấy sao nhẹ đến nhói đau.
Trên bàn vẫn là bình hoa lys, loài hoa mà cậu thích nhất có lẽ anh vẫn không quên.

Bước lên lầu, phòng anh vẫn như thế đơn giản đến không ngờ. Đầu giường vẫn là nụ cười của hai đứa có lẽ trong anh vẫn là một góc nào giành cho cậu.

Chân cậu đụng phải một cái hộp cạnh chân giường.
Tò mò, mở ra để rồi chợt thấy mắt mình ươn ướt.

Thiệp giáng sinh, thiệp valentine, thiệp sinh nhật, thiệp mừng năm mới. Tất cả đều có chỉ là không một tấm nào được gửi...

Một cái hộp nhung nhỏ màu đen, mở ra là một chiếc nhẫn có khắc ký hiệu "JH" được cách điệu. Phía trong mặt của nhẫn có dòng chữ "Lovin'you"... Tim cậu nhói lên,tất cả những tất thiệp điều chỉ có ghi hai chữ duy nhất "Lovin'you". Hình như nước mắt chảy dài, cậu đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của mình, mỉm cười và bước xuống nhà.

Cậu ngồi trong phòng khách không biết là bao lâu, chỉ biết đủ lâu để nhớ lại hết những kỉ niệm của cậu và anh. Kim JaeJoong ngốc nghếch, vậy mà bảo là hết yêu, thế sao vẫn còn nhớ.

"Cạch" tiếng cửa mở, tiếng chân bước vào.

"...ChangMin hả, hyung về tới nhà rồi, em yên tâm đi đi không sao đâu..."

Có tiếng khoá cửa, cậu cứng người chờ anh bước đến như chờ đợi phán xét.
Nhưng anh chỉ từ từ tiến lại gần cậu và lướt nhanh như không hề trông thấy cậu, không hề trông thấy.... Cậu thấy tay anh chầm chậm đụng vào vách tường và đi lần xuống bếp. Chuyện gì đang xảy xa vậy? Đầu óc cậu loạn cả lên...

Bỗng điện thoại bàn reo lên....

"Bây giờ, Jung YunHo hiện không có ở nhà, có điều gì cần nhắn lại xin vui lòng nhắn sau tiến..."

"YunHo hyung, em nè...."

Cậu nghe tiếng anh chạy vội lại, chân anh vấp phải bậc thang và bình hoa trên tay vỡ tan tành... cậu muốn chạy lại đỡ anh nhưng không hiểu sao người cứ như bị đông đá

"YooChun.... hyung đây...." Anh nhấn vào phím trên điện thoại sau một hồi mày mò

"Jae hyung về rồi...." cậu im lặng khi nghe tên mình trong đó

"Hyung biết, JunSu có nói..." anh trả lời

"... YunHo ah..." Chun nói "... em ghét hyung ấy..."

"Đừng ghét cậu ấy.... không phải là lỗi của cậu ấy..." anh cười, hiền lành như thế

"... Hyung đừng bênh vực cho người vô tình như thế... làm sao có thể nói chia tay và bỏ đi chỉ vì hai chữ "hết yêu", bao nhiêu năm trời gói gọn và xoá sạch chỉ trong có hai chữ" Chun hét lên trong điện thoại

"Cậu đang hét cho hyung nghe ah... hyung đã nói là bỏ đi mà..."

"...Bỏ như thế nào, em ghét cái gương mặt không biết gì của hyung ấy. Tại sao hyung ấy có thể bỏ hyung lại một mình trong lúc hyung đang cần hyung ấy nhất..."

"Không nên níu kéo một người không còn yêu mình.." giọng anh nghe nghèn nghẹn " ... hyung cũng không muốn trở thành gánh nặng cho cậu ấy. Cũng không muốn cậu ấy nhìn thấy hyung như thế này, vô dụng lắm, không thể bảo vệ cho cậu ấy nữa rồi..."

Cậu đưa tay giữ chặt tiếng nấc, khi nước mắt cứ thi nhau tuôn rơi không gì có thể kiềm nén.

".... Em ghét hyung nữa" Chun nạt "Hyung cũng là thằng ngốc...."

"... Hyung vốn ngốc mà...."

Tiếng cúp máy khô khốc...

Anh dò dẫm bấm số trên bàn phím...

"JunSu ah... YunHo đây, đừng để cho Chun nói nặng Jae nhé... Hyung xin lỗi đã làm phiền nhưng hyung lại làm vỡ đồ nữa rồi... hyung xin lỗi JunSu..."

Anh cúp máy thấy nước mắt chảy dài, từ bao giờ Jung YunHo đã trở thành gánh nặng như vậy chứ. Nghèn nghẹn, khó thở...

Anh ngả người ra sau, mắt nhìn ra xa vô định. Ừ, với một người mù thì còn nhìn thấy gì nữa đâu mà có chủ hướng hay không. Mặc kệ cứ coi như là giải thoát, cho cả hai cho cậu... Hai tay anh đan vào nhau, anh chợt phát hiện chiếc nhẫn trên ngón tay mình biến mất nên cúi xuống mò mẫm trên sàn nhà.

Cậu đứng đó như hoá đá, tay vẫn giữ chặt miệng không cho tiếng nấc vang lên. Nước mắt chảy dài như muốn xoá đi lỗi lầm đã có... Nhìn anh sau bao năm xa cách, như thế này ư. Kim JaeJoong là đồ đáng chết... không biết nghĩ cho người khác.

Hết yêu ư, làm sao có thể...
Không thể xoá hết mọi thứ chỉ gói gọn trong hai chữ...

"A.." ngón tay anh chạm vào thuỷ tinh vỡ, ứa máu. Anh ngồi bệt xuống sàn nhà, đồ vô dụng Jung YunHo. Còn cậu chạy ngay lại gần nắm lấy tay anh, không cần suy nghĩ.

"Ai?" anh hỏi

Cậu khóc thật nhiều, nước mắt đắng quá...

"ChangMin?" anh hỏi

Cậu mỉm cười và nhặt chiếc nhẫn từ trong đống thuỷ tinh vỡ
Chiếc nhẫn giống chiếc trên tay cậu
Cậu nhìn vào ký hiệu "JH" và dòng chữ Lovin'you mà nghẹn ngào

"Ai vậy?" anh hỏi và đưa tay sờ vào mặt cậu

Đường nét này, gương mặt này... chỉ có trong mơ mới có thể thấy
Mặt anh sững sờ như không bao giờ tin điều có thể

Cậu luồn chiếc nhẫn vào tay anh, nắm tay anh thật chặt

Anh thấy trên tay cậu cũng đeo chiếc nhẫn như vậy

Cậu lao vào ôm chặt lấy anh như không muốn rời, cảm giác ấm áp và hạnh phúc đã lâu rồi mới có thể tìm thấy.

"...Ja.."

Tay nắm tay, môi tìm đến môi, nước mắt hoà nước mắt

Chuyện đã quên nay đang sống lại, anh ngỡ ngàng như không tin những gì đang xảy ra

Dựa đầu lên vai anh, ôm chặt.
Cậu mỉm cười

"Saranghae"

Vòng tay ai đó siết chặt
Nước mắt rơi khi môi nỡ nụ cười
Tưởng mất đi nay đã tìm lại được
Hạnh phúc là thế
Anh lặp lại
Môi run run

"Saranghae"

"Ý Ho là... cái ổ khoá nhà của Ho chỉ có một mình cái chìa khoá mới mở được thôi..."
"Hey, Kim JaeJoong... ý là trong tim của Ho chỉ có một mình Jae thôi đó..."

Và trong tim cậu cũng sẽ chỉ có mỗi mình anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co