Lửa và hương hoa
Lửa và hương hoa
Title: Lửa và hương hoa
Disclaimer: Nhân vật trong fic là Yunho và Jaejoong không phải Jung Yunho và kim Jaejoong của DBSK
Category: Romance, sad
Paring: YunJae
Rating: PG 13
Summary: "Lửa và hương hoa gọi em trở về.
Là kì diệu! Phải không em....?"
Cửa hàng hoa cúp điện, Yunho vừa thắp lên 1 dãy nến rồi ngồi chán chường nhìn ra cửa kính
Tiếng chiếc chuông nhỏ màu bạc kêu leng keng nơi phía cửa.
_Xin chào quý khách! Ô!
Yunho nở nụ cười thật tươi khi nhận ra vị khách quen của mình vừa bước vào cửa. Khuôn mặt trắng nõn của cậu bé lung linh trong ánh nến vàng và hương thơm ngạt ngào của các loài hoa trong cửa tiệm.
_Xin chào! Cậu lại đến mua hoa sao?
Cậu bé xinh đẹp mỉm cười nhẹ, đi sâu vào trong cửa hàng.
Cậu dừng lại ở quầy hoa cẩm chướng rồi thật chậm... rút ra 1 nhành cẩm chướng đỏ.
Yunho nhướng mày nhìn cậu con trai kì lạ, cậu con trai được anh ưu ái đặt cái tên là "cậu bé cẩm chướng".
"Cậu nhóc kì lạ"
Đúng vậy!
Yunho thấy cậu ta rất kì lạ.
Kì lạ khi lần đầu tiên cậu bước vào cửa hàng chỉ để mua 1 cành tulip.
Kì lạ khi lần thứ 2 cậu đến cửa hàng chỉ để mua 1 bông hồng nhung.
Kì lạ khi chỉ vài tháng sau đó cậu lại quay trở lại cửa hàng chỉ đế mua duy nhất 1 nhành hoa, cẩm chướng đỏ.
Tulip là lời tỏ bầy của tình yêu.
Hồng nhung là tình yêu say đắm và nồng nhiệt.
Cẩm chướng đỏ là đau khổ, buồn bã.
Yunho dường như có thể nhớ được tất cả mọi loại hoa mà cậu bé cẩm chướng đã mua.
Là vì anh ấn tượng về cậu vào cái ngày cậu bước vào cửa hàng với khuôn mặt lúng búng để mua hoa tulip.
Là vì anh bối rối khi thấy bông hồng nhung trên tay người khách hàng có kkhuôn mặt hạnh phúc.
Là vì anh thẫn thờ khi thấy đôi mắt đẫm nước dán chặt vào quầy hoa cẩm chướng.
_Này cậu bé...... uhn...... sao cậu cứ mua cẩm chướng hoài vậy?
_.....
Bắt gặp ánh mắt vô cảm đang nhìn mình, Yunho chợt thấy lúng túng. Là anh nhận thấy mình hơi vô duyên khi hỏi khách hàng như vậy.
_.....
_Xin lỗi.. nhưng tôi không muốn nói nhiều về chuyện đó.
_Xin lỗi.... tôi vô ý quá.
_Không sao đâu.
Cái cười mỉm nhẹ làm Yunho cảm thấy buồn buồn.
_Cậu bé này! Tôi..... có thể tặng cậu 1 bông hoa... coi như là lời xin lỗi được không?
Và trong ánh mắt ngạc nhiên của cậu bé, Yunho nhanh nhẹn chộp lấy 1 nhành dã bách hợp rồi đưa cho cậu.
_Đem lại hạnh phúc.... ... cảm ơn.
Yunho chắc chắn rằng tim mình vừa ngừng hoạt động.
Chỉ trong 1 khoảng khắc ngắn thôi.... Là khi anh thấy nụ cười tươi thật tươi nở trên khuôn mặt xinh đẹp.
****************************************
Thở 1 hơi thật thoải mái.
Yunho rảo bước trên con đường vắng teo đêm khuya.
Cái lạnh của sương làm anh run lên cầm cập.
Màn đêm lạnh lẽo làm nổi bật lêm 1 đốm sáng nhỏ trên con đường vắng.
Là nhành hoa dã bách hợp mà anh đã tặng cho cậu bé cẩm chướng.
Nhành hoa anh đã đặc biệt thắt thêm 1 dải ruyband màu đỏ lên thân cây.
Nhành hoa nằm chỏng chơ trên nền đất lạnh, cánh hoa dập nát.......
Anh lặng ngừoi đi giây lát.
Anh ngỡ ngàng khi thấy cậu bé cẩm chướng nằm dài trên bãi cỏ bên vệ đường với khuôn mặt bê bết máu.
"Sao vậy? Làm sao vậy?"
Yunho hốt hoảng chạy tới ôm lấy đôi vai bé nhỏ, vỗ nhẹ lên gò má đã sưng tấy.
_Này! Này! Cậu bé! Tỉnh dậy đi! Tại sao lại nằm ở đây?
_An....... Anh....chủ tiệm.... Hoa...........
Bờ môi tím tái thoát ra những làn khói trắng, giọng nói run rẩy yếu ớt.
_Phải! Là tôi đây! Cậu dậy đi!
_Hư...... tại sao vậy?......
_Tại sao cái gì?
_Tại sao người ấy lại có thể tàn nhẫn vứt đi bông dã bách hợp ấy chứ?.... Tại sao người ấy lại đánh tôi......... tại sao..... tại sao.......
Hàng loạt câu hỏi tại sao thi nhau bật khỏi môi cậu bé cẩm chướng, xen lẫn là những cơn nấc nhỏ kéo theo cả dòng nước mặn chát....
********************************
Tại sao.......
Tại sao khi đó Yunho lại cảm thấy tim mình đau nhói.
Tại sao khi đó anh lại ôm chặt cậu bé vào lòng.
Tại sao anh lại đưa tay lau đi dòng nước mắt.
Tại sao.....
Tại sao anh lại hôn cậu bé?
Nụ hôn chớp nhoáng, nhẹ nhàng như những cánh hoa tulip.
Nụ hôn mang vị nồng nàn, khiêu khích như mùi hương của hoa hồng.
Là anh làm cậu bé nín khóc.
Là anh làm cậu bé sững sờ.
Là anh làm chính bản thân mình chết lặng.
*************************************
Kể từ cái ngày hôm ấy, Yunho không bao giờ còn thấy cậu bé hoa cẩm chướng đến cửa hàng của mình nữa.
Nhớ quá!
Nhớ cái dáng vẻ nhỏ bé xuất hiện sau tấm cửa kính.
Nhớ cái làn da trắng nõn cùng mái tóc màu đen óng lúc ẩn lúc hiện sau các dãy chậu hoa.
Nhớ đôi môi đỏ thắm mấp máy khi trả tiền cho 1 cành hoa duy nhất.
Nhớ đôi mắt trong veo đưa lượn trên những nhành hoa trong cửa tiệm.
Nhớ mùi hương dịu nhẹ vươn vãi trên mái tóc như át đi hẳn hương thơm ngạt ngào của các loài hoa.
Yunho chìm đắm trong nỗi nhớ về cậu bé hoa cẩm chướng mà không biết rằng....
Là cậu vẫn thường ngày đi ngang qua đây.
Là cậu vẫn thường ngày ngắm nhìn anh bên ngoài cửa kính.
Là cậu vẫn thường ngày nhận lấy nhành dã bách hợp anh cố ý để trên tấm kính của cửa hàng mỗi lúc anh ra về
Là cậu vẫn mỉm cười khi thấy khuôn mặt ngẩn ngơ của anh phía bên kia cửa kính.
Nụ hôn của anh làm tim cậu đập mạnh.
Nụ cười của anh làm cậu bối rối.
"Chút hạnh phúc" anh dành cho cậu làm cậu cảm thấy bớt cô đơn.
_Xin chào quý.......... Ơ.............
Yunho ngẩn ngơ trước cậu bé cẩm chướng.
Khuôn mặt xinh đẹp hiện ra trong ánh đèn màu đỏ của cửa hàng.
Còn đâu cậu bé với khuôn mặt vô cảm.
Còn đâu cậu bé với mái tóc đen nghịch ngợm.
Bây giờ, người đang đứng trước mặt anh là một chàng trai với mái tóc nâu sát gáy và nụ cười tươi tắn nở trên môi.
_Chào anh Yunho!
_Ơ.... Xin chào.... Mà sao cậu lại biết tên tôi?
Chàng trai hướng mặt về phía ấm bảng gỗ treo bên ngoài cửa hàng: "Yunho's Flower shop"
Yunho àh một tiếng rồi cúi mặt lúng búng xấu hổ trong tiếng cười khúc khích của chàng trai.
_Vậy...... hôm nay..... cậu đến đây để mua gì vậy cậu......?
_Jaejoong.
_Cậu Jaejoong?
_Tôi muốn xin anh được là việc ở tiệm hoa này.
_... làm.. la... làm ..... việc....?
Yunho tự hỏi không biết có quãng thời gian nào trong cuộc đời mình hạnh phúc hơn.
Khi buổi sáng lúc mở cửa hàng thấy Jaejoong đứng chờ nơi tấm kính.
Khi buổi chiều vàng buông nghe giọng hát trong trẻo của cậu tan vào rừng hoa.
Khi ban đêm buông xuống được nắm tay cậu cùng đi về.
Khoảng thời gian kì diệu nhất trong cuộc đời Jung Yunho này.
Là anh chợt thấy hạnh phúc khi mỗi ngày có hình bóng của Jaejoong ở bên.
Là anh chợt thấy ấm áp khi được ngắm nhìn cái dáng người thanh mảnh đang chăm sóc những chậu cây.
Khao khát!
Anh đang khao khát những gì thuộc về cậu.
Từ bờ môi, mái tóc, từ làn da, đôi mắt đến dáng vẻ xinh đẹp.
Anh chỉ ước mong sao cái tên Jaejoong đó thuộc về mình mãi mãi.
Hạnh phúc, khát khao trộn lẫn vào nhau........ là kì diệu!
Là 1 cảm xúc kì diệu!
Khuấy động trái tim của Yunho, khuấy động tâm trí anh...
_Anh Yunho, hoa tường vi trắng có ý nghĩa gì nhỉ?
Yunho bước lại gần quần hoa tường vi.
_Là tình yêu trong trắng.
Yunho chợt thấy Jaejoong rất hợp với loài hoa mang ý nghĩa cho sự trong trắng này.
Tình yêu của cậu tinh khiết và tuyệt đẹp biết bao.
[Tôi có thể nắm tay cậu không ?]
« Cậu đã cho tôi nắm lấy đôi bàn tay lạnh giá của mình. Vậy cậu có phiền không nếu tôi ôm cậu thêm 1 lần nữa »
_Jaejoong ah !
_Chuyện gì.......... anh Yunho !
Yunho kéo tay Jaejoong ôm chặt cậu vào lòng, cánh mũi phập pồng vùi sâu vào màu tóc nâu mềm mại.
Jaejoong ngỡ ngàng vì hành động của Yunho.
Yunho ngỡ ngàng vì hành động của chính bản thân mình.
Và khi mọi thứ còn chưa kịp vào tầm kiểm soát thì Yunho đã dịu dàng hôn lên đôi môi còn sững sờ của Jaejoong.
Lại 1 nụ hôn nhẹ nhàng như cánh hoa tulip.
Lại 1 nụ hôn mang hương vị nồng nàn của những cánh hồng nhung.
_Jaejoong ah ! Cậu giống hoa tường vi lắm.
_...
_Jaejoong ah, tôi....
Yunho lưỡn lự. Liệu có nên nói cho Jaejoong biết tình cảm của mình, rằng anh yêu cậu...
Phải rồi ! Là yêu ! Cái cảm xúc kì diệu đó là yêu ! Yêu 1 cánh nhanh chóng, chớp nhoáng, yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Cũng như lúc anh yêu hoa vậy.
Chỉ khác ở chỗ, hoa làm Yunho yêu bằng hương thơm, còn Jaejoong làm anh yêu bằng chính tình yêu của mình.
Khác là hương hoa có thể tàn, có thể phai nhạt, còn tình yêu... nó bất tử... 1 tình yêu trong trắng... chắc chắn sẽ bất tử.
« Jaejoong ah ! Tôi yêu cậu ! Tôi yêu cậu ! »
_Jaejoong ah ! Tôi.....
.
.
.
.
.
.
Tay chân cứng đờ, đôi mắt mở to, khuôn mặt vô cảm..
Có phải ? Có phải Jaejoong vừa đẩy anh ra.
Yunho sững sờ vì cái đẩy và cứng đờ người vì những giọt nước mắt đang rơi lã chã trên khuôn mặt Jaejoong.
_Anh Yunho ah...... tôi xin lỗi..... nhưng........ đừng...... đừng làm như thế nữa......... tôi cầu xin anh.............
Jaejoong nói xong thì quay người bỏ chạy bỏ mặc Yunho khuỵ xuống sàn nhà, vô vọng nhìn theo tấm lưng bé nhỏ đang xa dần.
Là kết thúc, kết thúc rồi phải không ?
Bông tường vi trong bàn tay Yunho bị bẹp dúm.
Tiếng chiếc chuông nhỏ màu bạc nghe sao lạnh lẽo và vô tình.......
.
.
.
.
.
.
Jaejoong lại đột ngột biến mất. Yunho lại ngu ngốc mong chờ.....
Anh vẫn hi vọng cậu sẽ quay trở lại, vẫn hi vọng cậu sẽ xuất hiện trước tấm kính cửa tiệm, mỉm cươi và chào anh.
Chỉ là.... Niềm hy vọng đang lụi dần, nỗi nhớ càng thêm sâu nặng.
Phải làm sao đây ? Tình yêu mới chớm nở như dày vò tâm trí của Yunho. Hằng ngày, hằng giờ, hằng phút, hằng giây, quanh quẩn trong anh là hình bóng của cậu. Là cậu trở thành 1 nỗi ám ảnh nặng nề trong anh. Là cậu xinh đẹp và trong trắng như những cánh hoa làm anh không kềm lòng được mà hôn lên chúng. Là cậu làm cho anh mãi ngóng trông, đợi chờ với bông hoa hồng trên tay càng ngày càng thưa dần lớp cánh.
« Đến..... không đến..... đến...... không đến..... đến...... »
« Ngu ngốc quá rồi Yunho ! »
.
.
.
.
.
.
.
.
1 cậu bé với khuôn mặt trẻ con khoác trên mình 1 bộ vest màu đen bước vào cửa tiệm.
_Xin chào quý khách, cậu muốn mua hoa gì ?
_Uhn, tôi cần 1 bông dã bách hợp có cột dây ruyband màu đỏ trên thân cây.
Đau nhói.
Tim đau nhói.
_Cậu có cần viết thiệp không ?
_À vâng có.
Cậu bé đón lấy tấm thiệp từ tay Yunho rồi cầm bút viết.
« Jaejoong hyung............. »
Yunho mở to mắt nhìn vào dòng chữ trên tấm thiệp. Rồi bỗng đôi tay trong vô thức chộp lấy bờ vai cậu bé.
_Oái ! Anh làm gì vậy ?
_Cậu ! Cậu quen với Jaejoong ah ? Là cậu con trai với mái tóc nâu và khuôn mặt như con gái đúng không ?
_Nae ? Vâng, sao anh lại biết hyung của tôi ?
_Cậu là em trai của Jaejoong sao ?
Cậu bé gật đầu.
_Tôi..... Jaejoong có 1 thời gian làm việc tại cửa hàng của tôi.
_Oh... Thì ra thế. Hèn gì mà hyung tôi cứ nằng nặc đòi tôi phải đến đây mua hoa.
Cậu bé với khuôn mặt đượm buồn gượng cười yếu ớt.
_Jaejoong ! Cậu ấy vẫn khoẻ chứ ?
Yunho sốt sắng hỏi.
Khoẻ ! Có lẽ khoẻ mà !
_Hyung tôi.....
_... ?
_Hyung tôi..... mất từ 3 ngày trước rồi....
.
.
.
.
.
.
Yunho đứng bất động trước tấm bia mộ màu trắng. Mưa rãi đều trên tấm bia, bôi nhoè tấm ảnh nhỏ của người con trai xinh đẹp.
Màn mưa thấm đẫm ngọn cỏ, màn mưa thấm đẫm bia mộ, màn mưa thấm đẫm con tim ai...
[_Hyung tôi bị ung thư máu và bị chấn động thần kinh từ hồi huyng ấy bị người yêu bỏ rơi, Hyung ấy thường đi lang thang trong thành phố rất ít khi ở nhà. Có lẽ từ ngày quen anh, tính tình hyung ấy cũng có vẻ tiến triển lên nhiều. Cười nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn. Cái hôm mà hyung ấy nghỉ việc chỗ anh, huyng đã nhốt mình trong phòng khóc rất lâu. Có lẽ do còn bị ám ảnh bởi người yêu năm xưa. Mấy tháng nay bệnh ung thư lại đột nhiên trở nặng, nhà chúng tôi không ai có tuỷ phù hợp, đã tìm mọi cách để chữa cho hyung ấy rồi, nhưng lực bất tòng tâm. Trước khi chết, hyung ấy chỉ để lại di nguyện mong tôi mang 1 bông hoa dã bách hợp có cột ruyband mua từ cửa hàng của anh đặt trước mộ. Như thế hyung mới có thể ra đi thanh thản.............]
Yunho cúi người đặt trước bia mộ 1 bó hoa dã bách hợp thật lớn với 1 cái nơ ruyband đính ở trên, miệng lẩm bẩm..
_Jaejoong ah, Jaejoong ah...................
Yunho bước vào cửa hàng khi cả thân hình còn ước sũng. Đôi mắt vô hồn nhìn quanh quất quanh cửa hàng. Hoa cũng ảm đạm như cái ngày hôm nay.
Anh chậm chạp bước đến quầy hoa dã bách hợp, còn 1 bông duy nhất héo rũ.....
Dãy tường vi cũng úa dần, cánh hoa hồng rơi lác đác trên nền nhà.
Yunho hoảng hốt chạy đến quầy thu ngân lục tìm....
_Đâu rồi ! Đâu rồi !
Anh rút ra 1 hộp diêm.
« Phải rồi ! Chỉ tại trời mưa làm cây cối úng hết ! Phải sấy cho khô, phải làm cho trời hết mưa, phải làm cho hoa thật khô ! »
Phừng ! Mỗi góc của căn phòng nhận lấy 1 que diêm đang phát lửa.
Từng ngọn lửa nhỏ hoà lẫn với nhau thành 1 màu đỏ nóng nực. Chẳng mấy chốc cả cửa hàng hoa như nhấn chìm trong biển lửa.
Yunho ngồi khuỵ xuống dàn hoa đối diện với hoa dã bách hợp, đôi mắt mệt mỏi nhìn cái màu trắng tinh khiết của nó lấp lánh trong màu đỏ nóng bức, như khuôn mặt cậu hiện ra giữa ánh nến lung linh, quay cuồng trong ánh đèn màu đỏ.
Tro bay tứ tung bỗng tạo thành hình bóng của Jaejoong... lung linh trong ánh lửa...... mỉm cười và vẫy tay chào anh...
_Người con trai xinh đẹp của tôi.... Em đến rồi sao....... ?
Khi tôi hy vọng em, em xuất hiện trong làn nến lung linh.
Khi tôi nhớ mong em, em xuất hiện trong ánh đèn đỏ rực.
Khi tôi yêu em, em xuất hiện trong biển lửa ngọt ngào.
Là kì diệu phải không em ?
Lửa và hương hoa làm em quay trở lại.
Là kì diệu phải không em ?
Là kì diệu.
Kì diệu....
Kì diệu....
................
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co