Truyen3h.Co

豆花文

Mặt nạ

Anh_Cass

Author: Heero
Disclaimer: DBSK aren't mine
Rating: PG-13
Pairing: JaeHo
Category: unknown
Note: pink fic thứ ba ^^ màu hồng chân chính fighting
(Panda-sama xin lỗi vì đã tặng sis một fic như thế bù cho sis đây)
http://www.megaupload.com/?d=N0A31EPR <<< theme thanks panda-sama ( Hee sài firefox ko biết cách xài mấy thẻ lệnh mọi người thông cảm)
======================================================
MẶT NẠ

KHI BẠN KHÓC NHƯNG KHÔNG MUỐN RƠI NƯỚC MẮT

HÃY MANG CHO MÌNH MỘT MẶT NẠ

KHI BẠN PHẢI CƯỜI NHƯNG KHÔNG THỂ

HÃY PHỦ LÊN MẶT MÌNH MỘT MẶT NẠ

MẶT NẠ LÀ CẢM XÚC MUÔN MÀU

NHƯNG GIẢ DỐI

Ngày xửa ngày xưa, từ xưa lắm rồi, khi ánh trăng còn thổn thức trên thảm cỏ, khi những vì sao vẫn kết tơ bạc trên bầu trời, trong một khu rừng tăm tối, có một gã phù thuỷ sống trên ngọn tháp bảy tầng. Gã có mái tóc mềm quyện hoà ánh trăng, gã có làn da trắng phủ tuyết đông, ánh mắt sâu huyễn hoặc mọi tâm hồn............ Gã đã thêu dệt nên câu chuyện về một mỹ nhân bị giam cầm trong toà tháp, lại nuôi dưỡng một con rồng canh giữ mỹ nhân không có thực. Gã thích thú ngắm nhìn những kị sĩ si tình, những hoàng tử hiếu kì bị con rồng hung dữ ăn thịt mỗi đêm trăng...........

Cuộc sống cô độc cứ thế kéo dài thôi thúc gã tìm kiếm một nguồn vui. Gã bắt đầu hiếu kì về thế giới bên ngoài khu rừng dữ. Một hôm, vương quốc láng giềng tổ chức một buổi tiệc thật lớn mừng ngày sinh nhật thứ 18 của hoàng tử. Khu rừng dữ cũng bị cái không khí ấy ảnh hưởng, mụ tiên già xấu xí,theo nó nghĩ, chuẩn bị tươm tất mọi thứ rồi cưỡi lên cổ xe ngựa bay dị hợm bay về phía toà lâu đài, cả những ả tinh linh nhỏ bé cũng được mời. Nó cảm thấy bị xúc phạm khủng khiếp và rắp tâm phải phá hoại buổi tiệc này.

"Ta lại không bằng một mụ tiên già và mấy ả tinh linh sao?" Nó gào lên với con rồng đang say ngủ "Ta phải trừng phạt tên hoàng tử ấy vì hành động láo xược của gã"

Nó bắt đầu thoa lên mái tóc thứ tinh dầu của cây hoa cổ quái, lại khoác lên người tấm áo được kết bằng nước mắt của ánh trăng lấp loáng huyền dịu màu đen ánh bạc.

Bước vào chính sảnh hoa lệ, nó từ tốn phủ khuất gương mặt mình bằng một chiếc mặt nạ hiền dịu. Nó thích thú khi cảm nhận được tấm áo huyền phủ đầy những ánh mắt ngưỡng mộ của bao công chúa giai nhân, càng thích thú hơn khi những gã vương tôn ngây ngất mãi tìm một hương hoa quyến rũ. Cứ thế nó dạo khắp nơi trong lâu đài, ngắm nghía loài người ngu ngốc uống các thứ nước nhiều màu sắc, ăn những món ăn kì lạ nó chưa từng nhìn thấy.

"Cậu đang tìm ai à?" một giọng nói trầm ấm hoà vào làn hương mê hoặc

Nó xoay người nhìn kẻ lên tiếng. Bộ y phục trắng toát ôm lấy cơ thể vạm vỡ, chiếc mặt nạ trắng lấp lánh sắc bạc che đi nửa gương mặt, chỉ chừa lại sóng mũi cao và đôi môi mọng. mái tóc nâu loà xoà phủ xuống má, ôm cả vào cổ chàng.

"Ta không tìm ai cả" nó đáp, ánh mắt quay trở lại với thế giới loài người kì lạ

"Cậu muốn uống thứ đó à" Chàng ân cần hỏi

"Đó là gì?" nó nghi ngờ hỏi

Chàng mỉm cười không đáp, níu lấy tay nó kéo về phía chiếc bàn rộng phủ khăn trắng. Chàng với tay nâng đôi ly nước trong suốt chứa loại chất lỏng màu đỏ tươi.

"Uống thử đi ngon lắm đấy" chàng dịu dàng

Nó chậm rãi gỡ bỏ mặt nạ, để lộ làn môi đượm sắc hồng như cánh hoa vừa chớm. Chiếc ly chạm khẽ làn môi, nó nghi ngờ uống từng ngụm nước, vị ngọt lan vào cổ họng, mùi thơm toả vào cánh mũi. Có kẻ đứng đó môi không kề ly, lưỡi không nếm vị mà vẫn thấy ngọt đến mê hồn. Nó đặt cốc nước xuống bàn toan mang lại chiếc mặt nạ nhưng bàn tay mạnh mẽ đã cản nó lại.

"Đừng đeo vào" Chàng thành khẩn đề nghị

Nó hơi lưỡng lự nhưng rồi cùng đặt chiếc mặt nạ xuống bàn, chàng mìm cười đặt chiếc của mình bên cạnh cái của nó. Giây phút ánh mắt nó phủ trọn gương mặt chàng, trái tim nó chợt rộn lên một nhịp đập không tên, nỗi cô độc dài đằng đẵng như tan vào thinh không.......chàng đỡ lấy tay nó dịu dàng mời mọc

"Nhảy với ta chứ?"

"Tôi không biết nhảy" Nó đáp

"Không sao" Chàng tươi cười kéo nó vào giai điệu

Chàng dìu nó đi trong điệu vũ thần tiên, nhạc điệu hoà vào đôi cơ thể, tay trong tay hơi ấm tìm hơi ấm. Từng bước nhảy, từng cái chạm nhẹ là từng lúc hai con tim hoà chung nhịp đập. Dù không muốn thừa nhận nhưng nó không thể chối bỏ một điều, nó chưa bao giờ vui như ngày hôm nay............

Họ say trong điệu nhảy rồi lại trò chuyện cùng nhau, nó kể cho chàng nghe về những điều huyền dịu nơi rừng thẳm, nó thích thú cùng những câu chuyện con người của chàng. Họ gần như không còn biết gì đến xung quanh, cho đến khi các quan khách bắt đầu tặng quà cho chàng hoàng tử để ra về trước khi bình minh ló dạng.

"Cậu còn chưa tặng quà cho ta" Chàng nhắc khẽ

Nó lúng túng không biết phải làm sao, gương mặt ngượng ngùng khẽ cúi xuống. Chàng bất ngờ đặt lên làn môi nó một nụ hôn nhẹ tựa cơn gió thoảng. Vị ngọt vương lại nơi hai bờ môi. Để rồi khi ngước mắt nó sững sỡ nhận ra ánh trăng đã biến mất, bình minh sắp ló dạng. Nếu nó không trở về thì toà tháp bảy tầng sẽ tan biến dưới ánh mặt trời.

"Ta phải đi rồi" Nó dịu giọng rồi cất bước thật nhanh

Chàng cố đuổi theo nhưng vô ích, chỉ trong chớp mắt nó đã biến mất vào màn sương mờ nhạt buổi sáng sớm

"Ta sẽ ban cho con một món quà mà con muốn hỡi con trai ta" Bà tiên già phúc hậu hiền dịu nhìn chàng hoàng tử cúi mặt âu sầu

"Con muốn gặp lại chủ nhân chiếc mặt nạ này" Chàng chìa chiếc mặt nạ lóng lánh ánh bạc với những hoa văn ánh trăng tinh sảo

"Hỡi con trai ta, chiếc mặt nạ này là của mỹ nhân bị giam cầm trên toà tháp bảy tầng" Bà khẽ cau mày

"Vậy phải làm sao con mới có thể gặp lại người đó" chàng thành khẩn

"Xin hoàng tử hãy quên người đó đi" một tinh linh khuyên bảo

"Phải phải, người đó bị gã phù thuỷ ánh trắng giam cầm" một tinh linh khác lên tiếng

"Nếu con muốn gặp người đó con có thể sẽ mất mạng đấy" Bà can ngăn

"Con rồng đen canh giữ ngọn tháp rất đágn sợ" Nữ tinh linh sợ sệt

"Nó có hàm răng có thể cắn đứt tơ bạc của các vì sao" Một tinh linh kể

"Nó còn có thể phun ra thứ lửa đen thiêu cháy cả sắt thép"

"Con trai ta. Con đã nghe rồi đấy. Con còn muốn gặp người đó nữa không?" bà ôn tồn

"Con nhất định phải gặp lại cậu ta" chàng trả lời dứt khoác

"Được ta sẽ giúp con tìm đến toà tháp đó" bà buồn bã

"Toà tháp đó chỉ hiện ra khi ánh trăng đầu tiên thổn thức trên bãi cỏ, nó nằm giữa một đầm lầy ma quái. Đầm lầy này sẽ tan chảy khi có người bước lên và nuốt chửng kẻ xấu sổ. Khi vượt qua đầm lầy con lại gặp một con rồng hung hãn, con rồng không ngủ, đôi mắt tinh của nó chưa bao giờ nhắm lại dù chỉ một chút từ lúc nó sinh ra, đôi mắt đó chình là sinh mạng của nó. Khi con đến được toà tháp con phải vượt qua sáu tầng tháp đầy cạm bẫy mà không hề có một tia sáng. Người con muốn gặp ở trên tầng cuối cùng của toà tháp" Bà giải thích cặn kẽ

"Con có còn muốn gặp người đó không?" bà hỏi lại

"Vâng, con sẽ vượt qua những thử thách ấy" chàng quả quyết

"Vô ích thôi" tiếng nói nó vọng vào tấm gương ma thuật

"Hắn sẽ bị đầm lấy nuốt chửng, phải không, drake?" nó cất giọng qua khung cửa đá

"Nếu hắn vượt qua đầm lầy cũng sẽ bị tôi thiêu chết thôi" Con rồng gầm gừ đáp

"Nhưng nếu hắn giết được ngươi?" Nó lại hỏi

"Thì tôi sẽ dẫn hắn đến những cạm bẫy chết người" Bóng tối lên tiếng

"Nhưng nếu như hắn vượt qua cả ngươi" Nó buồn bả hỏi "hắn sẽ đến đây, biết rằng chẳng có mỹ nhân nào cả, chỉ có ta. Gã phù thuỷ độc ác và xấu xa và cả dối trá nữa, hắn sẽ thất vọng và sẽ thù ghét ta" Nó nói với chình mình, lòng nó chợt u ám lạ lùng, bao năm quá sống trong bóng tối và ánh trăng, nó chỉ có nụ cười và vui thú. Nhưng ngày hôm nay nó lại cảm thấy u sầu và lo lắng trong chính bóng tối do mình tạo ra.

"Ta đã yêu hắn" Giọt nước mắt lấp loáng ánh trăng.

Chàng lại đi, một ngày hai ngày.............bảy ngày trôi qua chàng đi mãi đi mãi để tìm kiếm một đầm lầy ma quái nhưng vô vọng. Một ngày kia, khi chàng đang ngồi nghỉ bên đống cây gỗ tí tách hát lên bài ca của lửa. Trăng hé mọc trên bầu trời, ánh trăng đầu dụi mình vào bải cỏ thổn thức từng cơn, giữa khu rừng bỗng hiện lên một toà tháp lấp lánh ánh bạc, hoàng tử mừng rỡ toan đứng dậy, nhưng mặt đất đã tan chảy dưới chân chàng, đất âm thầm nuốt chửng hoảng tử từ khi nào không biết, ngọn lửa vẫn bập bùng múa lên từng điệu mặc cho hoàng tử vùng vẫy lún dần xuống nền đất nhầy nhụa. Hoàng tử cố vươn khỏi mặt đất nhưng những cố gắng cảu chàng đều vô vọng, chẳng mấy chốc đất đã nuốt trọn con người chàng, khi mảnh đất tham lam liếm tơi cổ chàng, các tinh linh từ dầu xuất hiện, họ bay lượn khắp nơi rắc xuống đất thứ bột sáng diệu kì

"hỡi hoàng tử si tình và dũng cảm chúng tôi đến để giúp ngài" họ đồng thanh

Thứ bột sáng tạo nên một sức hút kéo chàng khỏi mặt đất, lấy lại bình tĩnh chang lao mình theo con đường ánh sáng mà các tinh linh đã tạo nên
Chàng chạy mãi chạy mãi về phía toà tháp nọ. Cho đến khi ánh trăng biến mất dưới chân, tiếng đập cánh quyện vào không gian, cát bụi tốc cả lên mặt hoàng tử.

"lại có kẻ sắp bị drake ăn thịt" Bóng tối thích thú hò reo phía trên ngọn tháp

Nó cúi đầu ngắm nhìn hoàng tử chiến đầu cùng con ác long. Không còn nữa nụ cười thích thú, đôi mắt sâu lo lắng dõi theo hình bóng chàng, nó giương tay về phía con rồng dữ.........

"Chủ nhân ngài không được phản bội chúng tôi" Bóng tối gào lên cuốn chặt lấy bàn tay nó "Ngài đã tạo ra chúng tôi, ngài dã dựng nên trò chơi này, ngài phải chơi cho đến khi nó kết thúc"

Thanh kiếm bạc chẳng thể làm gì lớp vẩy cứng, chàng chỉ biết tránh né hơi lửa chết người và chiếc đuôi hung tợn.

"Mắt chính là sinh mạng của nó" Lời bà tiên vang lên trong đầu chàng

Chàng tung người dồn hết sức lực cắm thẳng thanh kiếm vào một mắt của con ác long, nó rơi xuống đất lăn lộn đau đớn. Nhanh như cắt chàng rút kiếm và huỷ cả con mắt còn lại. Chiếc cổ dài quất mạnh xuống đất, con rồng tan thành thứ chất lỏng đen kịt.

Nằm gọn trong lòng bóng tôi, nó mỉm cười mừng cho chiến thắng của chàng.

"Drake đã bại trận rồi ta sẽ ra tay" Bóng tối hậm hực

"Chàng sẽ đánh bại ngươi" Nó nói với theo

"Ngươi đã phản bội giao kèo với chúng ta.....ngươi phải trả giá" Bóng tối rít lên căm giận xiết chặt cơ thể nó

"Ngươi không thể phản bội ta......ta sẽ không để ngươi phá hỏng mọi việc" nó bị kéo chặt vào tấm gương cũ sờn

Bóng tối ôm chặt cơ thể nó, thấm dần vào dáng người mảnh mai............bóng tối cuồng bạo chiếm lấy thể xác nó, đẩy linh hồn lạc lối vào thế giới đen đúa trong tấm gương ma quái.

Chàng bước vào toà tháp đêm, các tinh linh lại tiếp tục dẫn đường. Tầng một, tầng hai........chàng nhanh chóng vượt qua 6 tầng tháp. Khi chàng đã đứng trước một cầu thang pha lê, hai bên khảm đầy ngọc quí các tinh linh mới từ biệt chàng rồi bay khỏi toà tháp.

Chàng chạy thật nhanh lên tầng tháp cuối cùng, nơi người yêu đang chờ đợi.

"Chàng đã tới" Tiếng nói dịu đón chào chàng

Ánh trăng ôm ấp nó qua cửa sổ đá lạnh. CHàng mỉm cười mừng rỡ tiến đến cạnh nó.

"Cuối cùng ta đã gặp được cậu rồi"

Nụ cười hạnh phúc lấp đầy gương mặt nó. Chàng kéo nó vào lòng sưởi ấm nó bằng bờ vai mạnh mẽ.

"hạnh phúc là gì?" nhóc ngước nhìn ánh trăng trên toà tháp đổ nát, ánh mắt vô cảm
"là lí lẽ để con người tựa lừa dối mình" giọng nói như giọt sương mảnh tan vào vành tai nhóc

"Sự thật là gì?" nhóc lại hỏi

"Sự thật không tồn tại, dối trá là nguồn gốc mọi sự thật"

"vậy tại sao cha và mẹ lại nhốt ta trong toà tháp này?" nhóc lại soi ánh mắt xuống nền nhà bẩn, những món đồ cũ kĩ rơi lung tung khắp nơi

"Vì ngươi có sức mạnh, vì ngươi khác họ, vì họ cho rằng ngươi là ma quỉ"

"Ta chỉ muốn giúp họ chữa lành vết thương thôi" nhóc bắt đầu dụi mắt những giọt nước mắt tinh khiết chạm khẽ vào màn đêm.

"Không được khóc, chính vì ngươi quá yếu đuối nên ngươi mới bị bỏ rơi"

"ta muốn trở về nhà" Nhóc nức nở

"Từ bây giờ đây là nhà của ngươi.......đến đây....đến bên ta.......ta sẽ cho ngươi sức mạnh thực hiện mọi mơ ước...............tình cảm.........ngươi ko cần thứ uỷ mị đó...............sức mạnh là tất cả......kẻ mạnh có mọi thứ mà hắn muốn" Giọng nói trào lên đầy mời gọi

"Ngươi ở đâu?" Nhóc ngước mặt nhìn quanh

Tấm gương đen đúa xiêu vẹo dựa vào bức tường đổ nát. Ánh trăng không cách nào xoá tan màn đêm đó, màn đêm của bóng tối. Bàn tay nhỏ bé chạm vào mặt gương, bóng tôi ôm lấy cánh tay nhỏ, bóng tối túa khỏi mặt gương như dòng nước lũ hung ác......

"Khao khát của ngươi sẽ thành hiện thực.........ta sẽ giúp ngươi.........hãy đem đến cho ta nhiều nữa những mơ ước"

Bóng tối ôm lấy toà tháp, bóng tối quyện vào ánh trăng............ảm đạm một giao kèo......

"Ta sẽ cho ngươi ma lực của bóng tối đổi lại hãy cho ta nhưng sinh mạng khao khát ngươi........."

Ánh mắt chàng chạm vào tấm gương cổ.

Trong mặt gương tù túng, từng giọt nước mắt tuôn rơi không lối thoát...........
Nó nhìn chàng bằng ánh đẫm nước như ngày bóng tối quyện màn đêm. một linh hồn khao khát hạnh phúc, dâng hiến mình cho bóng tối...........

hối hận ư?............... đã quá muộn

Tự thương xót ư?.........................không xứng đáng

Đã không còn nữa những giọt nước mắt nó khóc cho chính mình. Vì hai chử hạnh phúc, nó đã mang quá nhiều lớp mặt nạ.........đã từ lâu rồi nó quên đi cả bản thân mình............
Vì một hạnh phúc mà chà đạp lên bao hạnh phúc khác........................ thấp hèn và ti tiện........

Đôi dòng nước mắt vẫn rơi

nếu nó đã không gặp chàng......................
sẽ không ai gỡ bỏ lớp mặt nạ..............
nó sẽ không phải nhìn thấy chính bản thân nó

ích kỉ và yếu đuối..............

nếu nó đã không gặp chàng...............
nó đã chẳng bao giờ biết hạnh phúc thật sự là gì?...............

nhưng mọi việc đã quá muộn....................

"Ngươi là ai?" chàng hất mạnh cái thể xác của nó ra khỏi lòng mình, giương lưỡi kiếm cảnh giác

"Ta là bóng tối, là mặt nạ muôn màu, là sức mạnh vạn năng" Đôi môi hồng nở một nụ cười, nhưng giọng nói kia chùng sâu và u ám

"nơi này chẳng có người ngươi mong đợi. Chỉ có ta, bóng tối, và nó...........gã phù thuỷ xấu xa độc ác" ngón tay lạnh lùng chỉ vào mặt gương

"Ngươi nói dối" Chàng ngạc nhiên thốt lên

"Nó không nói dối..........ta xin lỗi" Giọng nói trầm thu hút của nó nhẹ thoảng qua

"Ngươi xin lỗi cũng vô ích thôi.........cám ơn ngươi kẻ ngu ngốc đã giúp ta thu thập những khát vọng..........giờ đây ta sẽ không còn e sợ mặt trời nữa........khi mặt trăng lặn vào bờ núi cũng là lúc ta thoát khỏi nơi này" Thể xác nó cười lên từng hồi rũ rượi, mái tóc mềm bung vào ánh bạc huyền dịu

"ta sẽ không để ngươi làm vậy...........ta sẽ kết thúc ảo tưởng mà ngươi thêu dệt nên" giọng nói tan nhẹ vào ánh trăng đang nhạt dần, vẫn ngọt và vẫn dịu

Thanh kiếm bạc trượt khỏi tay chàng lao thẳng vào mặt gương. Từng mảnh gương xoay mình vào không gian, tan thành muôn hạt sáng lơ lửng khắp phòng. Chàng vẫn còn sửng sốt soi mắt vào giá gương nâu sòng màu gỗ.........mảnh gương nhuốm đầy bóng tối cuối cùng cũng đã được soi sáng bởi ánh bạc trăng đêm............

"cám ơn chàng đã đến vì ta........cám ơn chàng vì tất cả" chút giọng nói trầm vương lại như hạt sương bám khẽ vào vành lá

Thể xác yếu ớt gục vào vòng tay chàng, bóng tối tan vào khung cửa sổ, cả toà tháp cao rũ rượi đen đúa. Cả toà tháp như tan dần vào gió lạnh, hoang tàn, hiu quạnh và tăm tối. Nơi một đứa bé bị vứt bỏ trong sự ghê sợ..................

Nó chìm vào lồng ngực chàng, nhưng nó đã chẳng thể cảm nhận hơi ấm ấy nữa. Gương mặt đẹp như say ngủ, một giấc ngủ vô tận. Chàng siết chặt nó bằng đôi tay mạnh, cố lay động cố đánh thức............những mảnh gương kia tan biến mất rồi...............nhưng hình như chúng đã cắt vào lòng chàng những vết cắt quá sâu...............

"Tại sao không hoàng tử nào yêu phù thuỷ hết vậy" thằng bé cau mày nhìn người hầu cận

"Vì phù thuỷ là xấu xa và dối trá, họ chỉ khao khát quyền lực của các hoàng tử thôi" ông giải thích

"Nhưng bọn họ yêu hoàng tử mà"

"họ là những phuỳ thuỷ độc ác, họ chẳng yêu ai cả đâu" ông quả quyết

"Tại sao bọn họ là là phù thuỷ"

".........vì họ xấu xa nên mới trở thành phù thuỷ" ông trầm ngâm

"Dối trá...........tại sao những phù thuỷ như cậu luôn khao khát tình yêu của hoàng tử? tại sao phù thuỷ và hoàng tử không thể ở bên nhau" chàng hỏi đôi mi khép và bàn tay lạnh

Chàng kề đầu nó vào vai mình.......ôm gọn nó trong vòng tay
Mơ ước của nó đã thành hiện thực
"hạnh phúc" chỉ đơn giản là thế

Nhưng nó chằng còn cảm nhận được nữa.

Bao nhiêu hoàng tử đã bỏ mạng vì nó

Giờ đây nó hi sinh vì một hoàng tử

Dù phù thuỷ có xấu xa tình yêu của họ cũng là một tình yêu

dù phù thuỷ có đeo muôn ngàn mặt nạ

những mặt nạ đó cũng không thể cho họ tình yêu

họ mãi khao khát một tình yêu không thể chạm tới

họ đóng vai phản diện

để hoàng tử được hạnh phúc

hoàng tử luôn chiến thắng phù thuỷ

không phải vì ánh sáng luôn chiến thắng bóng tối

mà là vì

phù thuỷ muốn chàng có một kết thúc

"từ đó họ sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co