My Only One Is You
Author: teachino@LJ
Title: My only one is you
Length: One shot
Disclamer: They belong together.
Pairing: YunJae
Rating: G
Genre: Romance, Sad.
Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả.
Project done by CIAs - V*Cassiopeia Fictions Translating group
Translator: tiểu_Di
Editors: Arya + Kumi
Beta-reader: Zuanie
SourceFinder: Mio
KHÔNG ĐEM FIC RA NGOÀI VCASS DƯỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO MÀ KHÔNG CÓ SỰ ĐỒNG Ý TỪ NHÓM DỊCH.
*****
My only one is You
Họ là những người bạn thân. Khi gặp nhau lần đầu tiên ở bệnh viện cả hai chỉ mới tám tuổi. Khi đó, Yunho phải đi khám sức khỏe định kì, còn Jaejoong thì bị ngã gãy chân khi đang trèo cây ở trường.
Jaejoong học tại một trường công lập, trong khi Yunho học ở một trường nam sinh tư thục. Jaejoong sống ở khu ngoại ô, trong khi Yunho sống tại trung tâm thành phố. Jaejoong có tám người chị, trong khi Yunho chỉ có một cô em gái. Jaejoong là kẻ đầu têu những trò quậy phá và có rất nhiều bè bạn trong khi Yunho là ngôi sao ở trường, nhưng anh luôn xem Jaejoong là người bạn thân duy nhất, còn những người khác chỉ là bạn cùng trường không hơn không kém. Dù khác nhau đến thế nhưng họ vẫn rất thân nhau.
Vì lí do sức khỏe nên Yunho không thể ra ngoài nhiều. Thế là tuần nào Jaejoong cũng ghé qua nhà Yunho chơi. Và tháng nào Jaejoong cũng sẽ lôi bằng được Yunho ra khỏi nhà một lần để dạo chơi trong thành phố. Lúc thì cậu kéo anh đi xem phim ở rạp, lúc thì dạo qua những con phố buôn bán sầm uất, thậm chí thỉnh thoảng hai người còn ghé vào cả sở thú.
Với Yunho, Jaejoong thực sự là ánh sáng của đời anh. Jaejoong là người duy nhất luôn bên cạnh anh, động viên anh không bao giờ bỏ cuộc. Nếu không có sự ủng hộ của Jaejoong chắc anh sẽ nhượng bộ khi cha mẹ và bác sĩ cố khuyên anh nên học tại nhà.Trong mắt Yunho, Jaejoong chính là mặt trời. Với nụ cười và sự ân cần, cậu đã làm cho niềm vui luôn hiện hữu bên Yunho. Yunho tự hứa rằng sẽ không bao giờ làm Jaejoong thất vọng. Bất cứ điều gì Jaejoong muốn, anh đều cố gắng thực hiện, bất kể thế nào đi chăng nữa.
Còn với Jaejoong thì Yunho là một người bạn thân thật sự. So với những người khác, Yunho thật đặc biệt. Chẳng ai hiểu cậu hơn anh. Cậu đã từng nghĩ thật là bất công khi ông trời lại cho một người tốt bụng và dễ thương như Yunho một sức khỏe mong manh như vậy. Trong mắt Jaejoong, đáng lẽ Yunho phải toả sáng, phải có một cuộc sống hạnh phúc hơn nữa. Đáng lẽ anh phải được đón nhận tất cả những điều kì diệu của cuộc sống. Nhưng thay vì vậy, hầu như cà ngày anh lại bị nhốt trong bốn bức tường. Thế nên Jaejoong cũng tự hứa với bản thân sẽ làm cho Yunho hạnh phúc bất kể thế nào đi nữa.
...
Họ càng lớn thì sức khỏe của Yunho càng trở nên yếu hơn. Đến lúc cả hai là học sinh năm cuối ở trường trung học thì Yunho buộc phải ngừng chơi thể thao. Vì vậy, Jaejoong nói mỗi lần chơi, cậu sẽ chơi luôn cho cả phần của Yunho.
"Nhưng tớ chơi giỏi hơn cậu. Thế nên cậu phải trở thành Vận Động Viên Xuất Sắc nhất để thay thế tớ."
"Đừng lo, tớ sẽ làm được mà"
Và Jaejoong đã làm được điều đó.
Sau khi tốt nghiệp, Jaejoong tiếp tục học đại học. Cậu không biết rằng học bổng cậu nhận được là từ Yunho. Yunho vẫn nhớ như in niềm hạnh phúc rạng ngời trên gương mặt Jaejoong khi cậu nói với anh rằng cậu không những đã đậu kì thi đầu vào của một trong những trường đại học uy tín nhất Hàn Quốc mà còn nhận được cả học bổng. Anh hi vọng bằng cách này Jaejoong có thể tiếp tục học mà không trở thành gánh nặng cho cha mẹ.
Hằng ngày, Yunho ở nhà và học công việc kinh doanh của gia đình. Jaejoong bây giờ không còn ghé qua nhà anh hàng tuần nữa vì bận việc học nhưng anh không buồn. Anh biết là cậu đang nỗ lực học để tiến gần hơn đến ước mơ của cậu.
Nhưng Yunho không đoán trước một điểu. Sau một năm đại học, Jaejoong đến nói với anh rằng cậu đã yêu một người lớn tuổi hơn cùng trường nhưng người đó đã có bạn gái rồi. Đó là giây phút Yunho cảm thấy tim mình như vỡ tan. Và anh nhận ra rằng anh đã yêu người bạn thân của mình, người bạn thân duy nhất, từ rất lâu rồi. Nhưng đó chỉ là một tình yêu đơn phương.
...
Cú điện thoại từ em gái Yunho làm Jaejoong hơi bất ngờ. Đơn giản là vì cậu vừa mới nói chuyện với anh cách đó nửa tiếng đồng hồ và em gái của Yunho cũng ít khi gọi điện cho cậu. Linh tính mách bảo đã có chuyện gì đó xảy ra khi nhìn thấy số điện thoại hiện lên. Và cậu đã đúng.
Yunho bị một cơn đau tim. Và lần này còn tệ hơn những lần trước.
Chưa đầy nửa tiếng sau, cậu đã chạy đến dãy hành lang quen thuộc ở bệnh viện. Cậu nhìn thấy gia đình Yunho và tiến về phía họ. Họ nói với cậu rằng Yunho bị ngất trong phòng tắm.
Yunho đã rất háo hức chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật thật bất ngờ cho Jaejoong cùng với gia đình và anh đã làm việc quá sức mà không hay. Sáng nay khi Yunho thức dậy, anh đau ở ngực nhưng uống thuốc xong thì cơn đau biến mất. Không lâu sau đó anh gục ngã khi đang tắm.
Cả tiếng đồng hồ sau, vị bác sĩ luôn trông nom Yunho từ lúc nhỏ mới bước ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt. Họ biết đây là điềm chẳng lành. Sau khi nghe giải thích, và hiểu ra tình trạng của Yunho, Jaejoong chỉ muốn bật khóc.
Bấy lâu nay, cậu là người duy nhất không biết gì về điều này. Cậu không biết những gì gia đình Yunho biết. Từ khi sinh ra, Yunho đã mang trên mình án tử hình. Họ từng được bác sĩ cho biết Yunho sẽ không sống quá mười lăm tuổi.
Nhưng điều kì diệu đã xảy ra, Yunho bước qua tuổi mười chín, và thậm chí tốt nghiệp trung học như bao đứa trẻ khác. Nhưng không ai biêt đến khi nào thì điều kì diệu sẽ kết thúc. Với Yunho, hiện tại, mỗi ngày anh được sống thêm đã là một điều kì diệu.
Bác sĩ nói họ đã làm hết tất cả những gì có thể. Nếu Yunho lại bị thêm một lần như thế này nữa, anh sẽ khó lòng qua khỏi.
Mẹ Yunho ngất xỉu trong vòng tay của chồng mình, còn em gái Yunho gục đầu vào vai Jaejoong khóc nức nở. Jaejoong cố nuốt nước mắt mà ôm lấy em. Cậu cắn vào má trong cho đến khi nếm được vị máu chát trong miệng.
...
"Jaejoong oppa, anh có hiểu không?" Em buồn bã nói.
Jaejoong không thể tin những gì cô bé vừa nói. Cậu nghĩ sẽ không còn gì khiến mình bất ngờ hơn những gì vừa nghe ở bệnh viện, nhưng Jaejoong đã nhầm.
Trên đường về tối hôm đó, một mình trên xe với em gái Yunho, Jaejoong đón nhận cú sốc của đời mình.
"Anh hai yêu anh. Từ lâu lắm rồi."
"Anh có yêu anh ấy không oppa?"
Jaejoong chỉ có thể im lặng nhìn vào mắt em.
"Em van anh, làm ơn...Dù chỉ là giả vờ thôi..." Nước mắt em cứ thế lăn dài ướt đẫm cả khuôn mặt.
"Làm ơn, anh là người duy nhất có thể... làm ơn..."
...
Yunho tỉnh giấc và thấy Jaejoong đang ngồi ở cạnh giường với một nụ cười hạnh phúc, cậu đã nói những lời mà anh nghĩ sẽ không bao giờ được nghe từ người bạn thân của mình. Thật không thể tả được hôm đó anh đã hạnh phúc như thế nào.
...
Thời gian thấm thoát trôi qua, cả hai đã gần hai mốt tuổi. Họ đã bên nhau được gần hai năm.
Hai năm trôi qua, Yunho đã trở nên mạnh khỏe hơn một cách ki lạ. Đó không phải là một điều quá ngạc nhiên đối với gia đình anh. Mọi người chỉ cần nhìn cách Jaejoong dịu dàng chăm sóc Yunho là cũng đủ để hiểu tất cả.
Cuộc nói chuyện trong xe hai năm trước giữa Jaejoong và em gái Yunho là bí mật giữa họ và cả hai đều tránh không bao giờ nhắc đến thỏa thuận ngầm đó.
Yunho hạnh phúc, đó mới là điều quan trọng.
...
Vài ngày nữa là sinh nhật hai mốt tuổi của Jaejoong. Yunho đã chuẩn bị một món quà mà anh muốn tặng cho cậu. Hôm nay anh sẽ đến cửa hàng để lấy đồ.
Họ hẹn gặp nhau ở một nơi Jaejoong thường hay đưa Yunho đến lúc còn nhỏ. Một băng ghế trên một ngọn đồi ở Seoul. Đó là nơi Jaejoong luôn nói rằng một đêm nào đó cậu sẽ đưa anh đến để anh có thể ngắm hàng triệu ngôi sao trên bầu trời.
Và tại đó, dưới bầu trời sao lung linh, Yunho sẽ cầu hôn người anh yêu.
...
Yunho đến chỗ hẹn đầu tiên. Đó là kế hoạch của anh. Anh sẽ ngồi đây đợi Jaejoong tới. Chiếc nhẫn lấy từ cửa hàng mấy hôm trước đang ở trong túi. Bàn tay anh nắm chặt chiếc hộp nhung trắng.
Yunho lặp đi lặp lại những lời anh sẽ nói trong đầu.... Khi anh hít sâu để làm dịu bớt con tim đang đập loạn lên thì nghe tiếng Jaejoong gọi từ phía sau.
Người yêu anh sẽ ngồi xuống cạnh anh và mỉm cười trìu mến.
"Sao anh lại muốn mình gặp nhau ở đây? Không phải trời đang lạnh sao? Anh sẽ bệnh đấy." Jaejoong lo lắng nói.
Anh sẽ chỉ mỉm cười và trả lới "Nếu anh bệnh, Jaejoong sẽ chăm sóc anh phải không?"
Và khi đến lúc thích hợp...
"Nhắm mắt lai đi."
"Sao thế?" thay vì nhắm mắt, đôi mắt mở to hơn.
"Nhắm mắt lại đi. Rồi em sẽ biết ngay thôi."
Jaejoong làm theo. Sau khi hít một hơi thật sâu, Yunho sẽ lấy chiếc hộp ra, mở nắp và đặt vào lòng bàn tay của người anh yêu.
"Giờ em có thể mở mắt ra được rồi".
Người anh yêu sẽ mỉm cười và từ từ mở mắt. Trong một khoảnh khắc, nụ cười chợt biến mất, Jaejoong sẽ ngạc nhiên không thốt nên lời.
"Jaejoong sẽ cưới anh chứ?"
"Vâng." Cậu đáp, không hề do dự.
Và họ sẽ sống hạnh phúc mãi mãi.
Mọi chuyện đáng lẽ phải như thế.
Nhưng tiếc là không như vậy.
...
Vào tối hôm họ hẹn nhau, Yunho đến, và Jaejoong cũng đến.
Yunho đến trước và ngồi đợi Jaejoong.
Yunho hít thật sâu và nhìn lên trời. Jaejoong nói đúng, có hàng triệu ngôi sao.
"Tất cả những gì anh muốn, không phải là cuộc sống, mà lchính là tình yêu của Jaejoong."
"Yunho." Jaejoong gọi. Cậu tiến đến người thanh niên đang ngồi trên ghế và mỉm cười.
"Anh ngủ à? Jaejoong không có đến trễ mà anh đã buồn ngủ rồi sao?" Cậu ngồi xuống cạnh người yêu và chạm vào má anh.
Cậu sững người khi cái chạm của mình chẳng được phản ứng lại.
Không!
Yunho đã ngủ rồi. Mãi mãi.
"Cuộc sống của cậu ấy còn kéo dài bao lâu là tùy thuộc vào ý chí của cậu ấy".
"Tôi còn sống được bao lâu nữa hả bác sĩ?"
"Vậy cậu muốn sống bao lâu nữa?"
...
"Anh đã bao giờ ước cùng một vì sao chưa? Người ta nói rằng khi thấy một ngôi sao băng, anh có thể ước bất cứ điều gì và nó sẽ trở thành hiện thực."
"Thật chứ?"
"Ừ. Thế nên khi nào thấy nó anh hãy ước được sống thật lâu được không? Vì Jaejoong sẽ rất buồn nếu anh không còn ở đây. Anh là người duy nhất đối với em mà, đúng không?"
...
"Đây thưa ông, như đã đặt trước. Đây là chiếc khắc chữ –yours-, còn đây là chiếc –forever-"
"Cám ơn." Yunho rời khỏi cửa hàng và bước ra ngoài đợi xe. Anh đã thấy điều gì đó trong quán cà phê bên đường.
Chúc thư của Yunho sẽ được đọc vào hôm nay, ngay vào ngày đáng lẽ là sinh nhật thứ hai mốt của anh. Cũng không có gì nhiều, chỉ là vài dòng anh gửi đến gia đình hãy tiếp tục sống. Đừng đau buồn quá lâu vì mọi người đều biết điều này rồi sẽ xảy ra dù sớm hay muộn. Chẳng phải mọi người cũng đã chuẩn bị sẵn điều này từ khi anh còn là một đứa trẻ rồi sao?
Cho Jaejoong, một lá thư và chiếc hộp nhung màu trắng.
Cám ơn em. Vì tất cả.
Cám ơn em đã cho anh tình yêu. Anh biết em đã khó xử như thế nào. Để giả vờ yêu anh khi em thật sự không yêu anh.
Anh xin lỗi. Vì đã làm tim em đau đớn lâu đến như vậy.
Xin lỗi vì đã cướp mất nụ cười của em vốn dành cho người khác.
Xin lỗi vì lâu như vậy anh mới nhận ra điều đó.
Em đã cho anh quá nhiều. Đã đến lúc anh phải làm gì đó cho em.
Anh trả lại em tự do. Anh chưa bao giờ có ý muốn ràng buộc em. Em không phải có trách nhiệm gì với anh cả.
Tất cả những gì anh muốn là em được hạnh phúc. Hãy tha thứ cho anh vì đã ngăn cản em không đến được với hạnh phúc.
Anh xin lỗi. Xin lỗi vì anh đã không biết đến điều đó.
Anh không biết là em vẫn yêu người ấy.
Vẫn yêu người ấy. Vẫn chờ đợi người ấy.
Anh mong mọi việc không quá trễ. Hãy nói với người ấy rằng anh xin lỗi. Xin lỗi vì đã giữ em khỏi người ấy.
Đôi nhẫn ấy... dành cho những người yêu nhau. Anh nghĩ em đeo nó sẽ rất đẹp. Anh tưởng tượng chắc nó sẽ đẹp nhất khi em nắm tay người ấy. Bởi vì chúng vốn thuộc về nhau.
Cám ơn em, một người bạn thật sự.
Và hãy tha thứ cho anh vì đã không thể làm một người bạn tốt như vậy.
...
"Tôi muốn ở bên cậu Jaejoong." Người thanh niên nói.
Họ ít khi gặp nhau ở trường. Nhưng học kì này, người ấy là gia sư giúp Jaejoong trong một môn học.
"Xin lỗi?"
"Tôi thích cậu. Tôi muốn ở bên cạnh cậu. Tôi gom hết can đảm để thổ lộ vì tôi nghe nói cậu cũng đã từng thích tôi."
Jaejoong mỉm cười. Điều đó đúng. Nhưng đó là lâu rồi, khi cậu vẫn chưa hiểu tình yêu là gì.
"Vậy, câu trả lời của cậu?"
"Tôi xin lỗi, nhưng câu trả lời là không. Tôi đã yêu người khác."
"Ồ." Gương mặt anh thóang buồn. "Xin lỗi. Tôi không biết."
"Không sao." Jaejoong uống cạn li cà phê và đứng dậy. "Vậy nhé, tạm biệt."
"Khoan đã, cậu có thể... chúng ta có thể... hmm..."
"Chuyện gi?"
"Tôi có thể ôm cậu được không? Chỉ lần này thôi, chỉ một chốc thôi. Được không?"
"Tôi không..."
"Làm ơn? Chỉ lần này thôi. Sau đó tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa, tôi hứa."
Jaejoong cười nhẹ và gật đầu. Cậu đợi cho đến khi người ấy đứng dậy và ôm cậu một cách ngượng ngập. Jaejoong không ôm lại, chỉ đặt nhẹ hai tay bên hông người ấy.
"Thì ra đây là vòng tay của người ấy. Thật khác với vòng tay ấm áp của Yunho." Bất chợt Jaejoong chỉ muốn được nhìn thấy người cậu yêu.
Em yêu anh. Anh mới là người em yêu dấu. Không phải anh ta. Không phải người đó. Em yêu anh. Yêu anh.
Người ta tìm thấy cậu trên một băng ghế. Bác sĩ nói nguyên nhân qua đời là do bị trụy tim. Cậu ra đi rất nhanh. Làn môi mềm vẫn giữ một nụ cười. Nụ cười mà những ai nhìn thấy lần cuối đều nghĩ rằng, cậu chắc hẳn đã thấy điều gì đó vô cùng thân thương.
..............................
"Tất cả những gì anh muốn không phải là cuộc sống mà chính là tình yêu của Jaejoong."
...........................
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co