No name
Title : Không đề
Author : iem, foreverlove
Pairing : JaeHo
Genre : hem bít nữa nhưng mà có yaoi, ítthoai
Rating : NC 15
không pot được ảnh giống giầy mốt nên iem sẽ nói là mọi người thấy Ho mặc cái áo đỏ giống như trong bonjours pari thế nào thì trong này cũng thế, còn Jae cũng vậy, lúc mà trông anh ấy với mái tóc vàng hơi xù xù đáng iu ý
P/S; trong này ông Ho không là seme đâu nhé, iem phải nói trước hem mọi người lại tưởng tượng. Iẻm dã nghĩ xong số phận hai rồi nhưng mà mới viêtnos xong lại viết tiếp thì hơi ngấy, hận thù thì iem đang bí lù rồi, hom nào óc ý tưởng mới thì sẽ pot tiếp
Iem đọc nhiều fic thấy Jae tự sự nhìu nên bây giờ đổi viết sang Ho ,
Chapitre 1
Con đường trải đầy sắc đỏ của lá phong, thu đến , lá tàn theo từng cơn gió, rơi xuống lấp đầy mặt đất. Màu đỏ của lá phong, màu đỏ của ánh hoàng hôn và màu của chiếc xe tôi đang lao đi trong gió.
Ngột ngạt, tôi ghét mùa này, nó khiến cho tôi nhớ lại những kỉ niệm đáng ghét. Một gương mặt đáng căm hận hiện lên trong trí não , gương mặt mà tôi đã từng bao lần cố gắng chôn sâu xuống dưới đáy của hận thù và ghê tởm . Nhưng mỗi khi thu về, nó lại ấp đến, ám ảnh tôi , nó khiến cho máu trong huyết quản của tôi sôi lên. Phải rồi, màu đỏ của máu rất hợp với không gian đang bao quanh tôi lúc này. Thật khiến cho con người ta phải khổ sở. Căm hận lắm.
Cố gắng gạt những suy nghĩ đó ra khỏi đầu, tôi tiếp tục nhìn về con đường trước mặt và nhớ lại mục đích hôm nay mình. Một buổi tiệc, phải một buổi tiệc , không, nói chính xác hơn là một buổi họp mặt những người bạn thân sau bao nhiêu ngày xa cách. Một buổi họp do bà chị họ tôi , Helen, tổ chức.
Thật kì lạ, sao lại tổ chức họp mặt vào đúng hôm nay cơ chứ? vào đúng cái ngày 2 năm trứơc, cái ngày mà suốt cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ quên được. Người tâm lý như Helen lẽ ra phải để ý đến điều này mới phải, không hiểu chị ấy quên hay là cố tình gọi tôi đến mà không nhớ rằng cũng tại nơi đó , hai năm trước tôi đã bị màu đỏ của hận thù ấy trói chặt. Thật buồn cười, thời gian có thể khiến cho con người ta quên nhanh đến vậy sao? Nhưng dù sao đó cũng là chuyện của bản thân tôi, chị ấy đâu nhất thiết phải nhớ đến làm gì trong khi còn có bao nhiêu chuyện phải lo toan nữa chứ. Khẽ cười nhạt, từ bao giờ tôi lại hay để ý đến những tiểu tiết như vậy, thật không hợp với tôi, Jung Yunho, một người đàn ông thành đạt mà biết bao nhiêu kẻ đã quỳ xuống cầu xin tình yêu .
Tòa lâu đài dần hiện ra sau những rặng cây, nó nằm đó trong sắc chiều đỏ rực, nó nằm đó như đang giễu cợt tôi vậy. Ta đã trở về đây nhưng hôm nay không còn kẻ đó bên cạnh, ngươi không thất vọng chứ? Nhếch mép cười, một hình ảnh lại hiện ra trong óc, một nụ cười, một ánh mặt. Căm hận. Tôi ghiến răng cho xe lao đi nhanh hơn bởi nếu còn ở ngoài này nhìn nó lâu hơn tôi sẽ phát điên lên mất.
Cánh cửa sắt nặng nề mở ra, ngước nhìn hai con sư tử bằng đá ngồi chiễm trệ trên đó, nước vôi thắng ngày nào giờ đã nhuốm màu thời gian. Xe tôi từ từ tiến sâu vào bên trong khuân viên lâu đài, sau hai năm , tôi vẫn không khoỉ bị choáng ngợp trước sự nguy nga cua nó. Đúng là một khuân viên vô cùng rộng lớn. Đã nhiều khi tôi tự hỏi tại sao người ta lại thích sống ở một nơi rộng lớn và lạnh lẽo như thế ? họ thích như vậy hay chỉ để phô trương cuộc sống xa hoa và sự giầu có của mình.
Luớt nhanh trên con đường lát gạch trắng đâm xuyên qua những vòm cổng được tết thành từ những dây leo xanh mướt . Nếu như trên con đường dẫn đến đây chỉ có duy nhất một màu đỏ của lá phong thì trong khuân viên rộng lớn này màu xanh đang ngự trị , yên bình , nhưng có thật sự yên bình không?
Xe tôi dừng lại gần cổng chính của tòa lâu đài, lúc mới vào đã nhìn thấy dáng Helen đang thấp thỏm chờ mong cậu em họ của mình rồi. Nhìn thấy tôi chị vội vàng chạy xuống. Tôi tháo cặp kính ra cài vào ngực áo, đôi tay giang rộng ôm cơ thể bé nhỏ ấy vào lòng. Một cái ôm sau 2 năm xa cách cũng nói lên nỗi nhớ của hai chúng tôi.
"Yunho ! thằng nhóc này ! cậu thay đổi nhiều quá , chị suýt không nhận ra nữa "
"Phải rồi, em chị đâu mãi là một thằng nhóc ngây ngô được. Còn chị vẫn vậy, vẫn đẹp như thế "
Chị buông tôi ra rồi bẹo má tôi, cái thói quen vẫn không thay đổi ấy, chị cười.
'Lưỡi cậu vẫn dẻo lắm , thôi vào trong đi , tôi có một món quà bất ngờ cho cậu "
Quà ư ? chị vẫn là người cứ thích úp úp mở mở thế.
Đi vào trong phòng khách, thật sự nó rộng lớn như một thánh đường vậy, cái vẻ rộng lớn ấy cho đến bây giờ tôi vẫn không thể quen. Những chùm đèn lấp lánh như giải ngân hà nhỏ , trên tường những bức tranh thời phục hưng càng khiến cho nó thêm cổ kính hơn. Cảm giác này, thật sự khiến tôi choáng ngợp.
"Sao thế ? mới đi có hai năm mà đã lại không quen sao ? "
Chị cười khi thấy tôi dáo mắt nhìn khắp phòng, đẩy vào vai tôi như muốn bảo tôi đi nhanh hơn. Món quà gì mà chị bảo muốn cho tôi vậy ? thật sự tôi đang rất tò mò đây.
Rời khỏi căn phòng rộng lớn đó, chúng tôi đi sâu vào bên trong, một căn phòng khác, một không gian lấp đầy sắc đỏ của buổi chiều tà. Bỗng nhiên trái tim tôi như bị bóp nghẹt lại, trước mặt tôi bây giờ, một hình ảnh hiện lên, hư ảo trong màu đỏ nhức nhối ấy.
Dáng người cao gầy mảnh mai, đôi mắt đen đang dõi theo khoảng không phía dưới chợt dừng lai nhìn vào hai kẻ vừa đến , vẫn con người ấy , không thể nào khác được. Tôi đứng đăm đăm nhìn vào kẻ đó, không gian bỗng nhiên bị thu hẹp lại bóp chặt lấy tôi, từng mạch máu trong phút chốc sôi lên nếu như Helen không lên tiếng có lẽ tôi đã không kìm nổi mà xông tới bóp chặt cái cổ thon mảnh kia.
"Ơ kìa ! sao hai đứa lâu ngày không gặp nhau mà lại đứng im lặng thế ? Yunho à, Jaejoong đã tới đây được một tuần rồi, chị phải giữ mãi cậu ấy mới chịu ở lại đấy. Thôi , hai đứa nói chuyện nhé, chị đi xem những người khác đã đến chưa ."
Helen bỏ ra ngoài để mặc cho tôi đang đứng chết chân với một mớ hỗn độn trong đầu. Đôi mắt vẫn không thôi nhìn kẻ đó như thiêu đốt.
"Chào ! lâu quá không gặp, trông cậu vẫn ổn nhỉ ?"
Đồ trơ trễn , lẽ nào cậu ta đã quên hết những gì đã gây ra cho tôi sao? không nói câu gì, tôi quay lưng đùng đùng bỏ đi. Phải tìm Helen nói rõ mới được
Tôi mở toang căn phòng ăn, Helen ở trong đó và đang dặn dò mấy ngừơi giúp việc. Nhìn thây tôi chị cười.
"Yunho ! nói chuyện với Jaejoong xong rồi à ? "
Tôi không thèm để ý đến câu nói của chị , hùng hổ lao đến trước mặt chị, đôi mắt không giấu nổi nỗi tức giận.
" Rốt cuộc là thế nào vậy ị ? sao tên đó lại ở đây ? "
Helen thoáng ngạc nhiên về câu hỏi của tôi.
"Jaejooong á ?" rồi chị lại cười " chị mời cậu ấy đến chơi tiện thể tư vấn cho chị một chút về việc tổ chức buổi tiệc ngày mai "
" Em không hỏi cái đó. Chị đã mời hắn đến đây sao lại gọi em đến làm gì? không phải là chị đã quên những gì hắn làm cho em rồi sao ?"
"Sao em nói nặng nề thế , dù sao chuyện đó cũng đã qua lâu rồi, không lẽ em vẫn còn giận dỗi sao ?"
Tôi như muốn phát điên lên, rõ ràng là chị ấy đang cố gắng trêu đùa tôi mà.
" Em sẽ đi khỏi đây "
Tôi nói xong toan quay lưng đi nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại, tại sao mình phải đi khỏi đây chứ ? người phải biến mất là hắn chứ không phải là tôi.
"Không ! người cần đi là hắn "
Nói xong tôi cau có quay đi mặc cho Helen gọi với theo.
Dãy hành lang quá dài và quá rộng, một mình tôi như lạc bước trong đó , đôi mắt từ bao giờ đã không còn nhìn thấy những gì trước mắt nữa.
..............
"Này cậu bé ! đang làm gì ở đây vậy ?"
"Cậu tên Yunho à ? tôi không ngờ Helen lại có người em trai đáng yêu như vậy !"
.............
Khốn kiếp ! tất cả chỉ là giả dối .Tôi lầm bầm rồi bặm chặt môi lại, phía đằng sau ông quản gia vẫn đang cố đuổi theo bước chân tôi.
" Cậu Yunho ! cậu bình tĩnh đã !"
"Phòng tên ấy ở đâu ?" tôi không để ý đến lời người giúp việc già ấy mà cứ đăm đăm tiến về phía trước.
" không cần nói tôi cũng biết rồi "
Bước chân tôi nhanh hơn chạy trên những bậc cầu thang, may mà nó được trải thảm nếu không tiếng gót giầy của tôi sẽ vang vọng lên khắp toàn lâu đài mất. Dừng lại trước một căn phòng cũng vô cùng quen thuộc, tôi không thèm gõ cửa cũng không dừng lại lấy một hơi thở mà cứ thế xông vào. Không có ai cả. Nỗi bực dọc của tôi vơi đi một chút.
Toan quay lưng đi ra ngoài thì hắn đùng đùng bước ra từ phòng tắm với chỉ một chiếc khăn quấn hờ quanh hông. Trong phút chốc dường như trái tim tôi lỡ mất một nhịp, không hiểu sao lại vội vàng quay đi. Trong tâm trí, làn da trắng hồng ướt nước và mái tóc vàng rủ xuống ôm lấy gương mặt, cơ thể ấy , trong pút chóc làm tôi yếu mềm, đúng là đồ yêu ma.
" Có chuyện gì thế ?"
Tiếng nói hắn kéo tôi về với mục đích thật sự đưa mình đến đây. Tôi quay lại nhìn hắn nhưng hắn lại không thèm đoái hoài đến tôi mà cứ thế đi đến gần giường với lấy bộ quần áo.
" Biến khỏi đây đi !"
Tôi hằn giọng , và dường như sau tấm lưng ấy tôi nhận ra một chút ngỡ ngàng trên khuân mặt hắn. Có lẽ tôi nhầm bởi sau đó hắn tỉnh bơ quay lại nhìn tôi cười.
" Tại sao ?"
Đồ khốn ! hắn không hiểu hay sao mà lại dùng nụ cười mê hoặc ấy nhìn tôi. tôi tiến lại gần , ghiến răng lại đầy đe dọa. không hiểu sao thật muốn nghiền nát hắn lúc này.
" Biến đí ! Anh âm mưu gì mà ở lại đây ? rõ ràng biết là tôi sẽ đến mà vẫn ở lại sao ? muốn trêu chọc tôi à ?"
Hắn cười khẩy rồi nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt ấy ! sao lại dùng đôi mắt ấy nhìn tôi ? hắn muốn quyến rũ tôi một lần nữa như 2 năm trước sao?
" Này ! cậu vô lý quá đấy , sao tôi lại phải đi chứ hay là ...." hắn dừng lại rồi tiến sát đến bên tôi, trong phút chốc đôi môi hồng đáng nguyền rủa ấy thì thầm bên tai tôi..." hay là cậu không chịu được nếu cứ nhìn thấy tôi, muốn làm chuyện đó phải không ?" Từ lúc nào đôi tay hắn chạm nên phần ngực áo của tôi vuốt ve chúng.
" khốn kiếp ! ngay ngày mai hãy biến đi ! "
Tôi đẩy hắn ra rồi bỏ đi, cánh cửa phòng đóng lại không thương tiếc. Ra đến ngoài tôi cố gắng kiềm chế nhịp đập của trái tim mình lại, tôi đang tức giận...phải ! tôi quá tức giận....không còn một cảm giác nào khác....không thể nào trái tim tôi lại xao động vì một kẻ như thế....căm hận....tôi hận hắn.
"Cậu Ỵunho ! cô Helen mời cậu xuống ăn tối "
Tiếng người giúp việc bên ngoài khiến cho đôi mắt đang dõi theo khu vuờn phía dưới cuat tôi dừng lại.
" Bảo chị ấy tôi không ăn đâu !"
Tại sao lại phải ngồi ăn tối với cái bản mặt đáng ghét ấy, làm sao tôi chịu nổi khi hắn cứ cười cười nói nói như không hề có chuyền gì xảy ra .
im lặng, dường như người giúp việc đã đi khỏi, tôi yên tâm nhìn tiếp xuống phía dưới.
" Em làm sao thế "
Tiếng Helen làm tôi giật mình. Không trả lời, tôi vẫn cứ quay lưng không để ý đến lời chị nói. Helen tiến lại gần.
"Đừng trẻ con như thế nữa ! em đâu còn là một cậu bé cứ hơi tý là giận dỗi "
Chị trách móc , tôi không để ý, không đoái hoài. Helen cười rồi vỗ về tôi.
" em cứ trốn tránh như vậy lẽ nào vẫn còn yêu cậu ta "
" Không bao giờ !"
Tôi gắt rồi quay lại nhìn chị.
" Em sao phải yêu loại người đó "
" Thế sao em cứ nhất quyết muốn tránh mặt cậu ta? nếu em đã không còn một chút tình cảm nào thì phải bình thản mà ngồi đối diện với cậu ấy chứ "
Tôi im lặng. Helen nói đúng. Tại sao tôi phải tránh măt hắn chứ ? Đoán được suy nghĩ của tôi, chị lại cười.
"Thôi ! chị đợi em dưới nhà ! nhanh lên nhé "
Vỗ vỗ vai tôi rồi chị bỏ đi. Liệu có nên xuống dưới để nhìn mặt hắn không nhỉ? con người đó lẽ nào tôi lại sợ sao ?
Bước vào phòng ăn sau khi đã tắm xong, thực tình thì tôi ghét cái cảm giác người nhớp nháp khó chịu mà ngồi vào bàn ăn lắm. Kéo ghế ngồi xuống sau khi đã nhìn luớt qua một lượt. Ngoài Helen và tên ấy ra còn có hai người nữa, một nam và một nữ. Người thanh niên thì trông mặt rất quen nhưng tôi không tài nào nhớ nổi đã từng gặp hay từng nhìn thấy anh ta ở đâu cả. Còn cô gái, không hiểu sao từ khi tôi bước vào cứ nhìn tôi chằm chằm, bộ mặt tôi dính nhọ à?
He len cười với tôi đầy ẩn ý, rồi giới thiệu tôi với những người lạ kia. Theo lời chị ấy thì người con trai là Daniel Henney , anh ta làm một diễn viên điện ảnh và đúng như tôi nghĩ anh ta mang trong mình hai dòng máu , một nửa Châu A một nửa Châu âu. Còn cô gái kia là em anh ta , cũng là diễn viên. Thật là tệ, sao tôi lại có thể quên hai anh em nhà này nhỉ trong khi tôi lại là một nhiếp ảnh gia cơ chứ?
Trong suốt bữa ăn , họ nói cười vui vẻ, còn tôi chỉ lạnh lùng ngồi ăn và điều đó khiến cho Helen không hài lòng lắm. Đôi khi lại quay ra hỏi chuyện tôi như để nhắc khéo rằng trong bữa ăn này không chỉ có một mình tôi mà thôi.
" Anh Yunho , tôi đã nghe nói về anh nhiều rồi, bất cứ người mẫu nào được anh Yunho chụo ảnh đều trở nên nổi tiếng, Hy vọng sau này được anh chụp hình cho "
Nam diễn viên taì năng ấy bắt chuyện với tôi đồng thời đưa ly rượu lên trước mặt cười thân thiện. Tôi không nói gì , chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Từ sau chuyện ấy, xảy ra, tôi không thích nói nhiều. Đôi khi dính dáng đến những chuyện mà bản thân vô cùng căm ghét thì mới nói một cách búc xúc như chuyện của tên ấy chẳng hạn. Phải, từ khi chuyện ấy xảy ra, con người tôi đã thay đổi quá nhiều đến nỗi mà Changmin suốt ngày phải kêu ca :" Sao cả ngảy cạy răng ra anh không nói được một câu thế ?"
Không phải là tôi không thích nói mà chỉ cảm thấy những chuyện đó vô vị mà thôi. Nhưng cậu ấy không hiểu lúc nào cũng lèo nhèo được. Đôi khi tôi thấy cậu ấy là mẹ tôi mới đúng chứ không phải là người yêu của tôi. Phải , người mà Jung Yunho này yêu đã không còn là kẻ đáng ghét ấy nữa.
" Anh Yunho có muốn qua ITALIA không ạ ? nhge nói bên ấy cảnh rất tuyệt, biết đâu lại tìm cho anh nhiều ý tưởng ."
Tiếng nói của cô gái kia làm cho dòng suy nghĩ của tôi bị ngắt quãng.
" Tôi cũng đã từng có ý định ấy nhưng vì một vài chuyện không mong muốn xảy ra nên đến bây giờ vẫn chưa đi được "
Nói xong tôi lại tiếp tục đưa ly rượu lên môi uống cạn và không nói thêm câu gì nữa. Chuyện không mong muốn đấy chắc là anh biết chứ ? tên tồi tệ kia! Tôi quay sang nhìn hắn nhưng những lời tôi vừa nói hắn không thèm để ý, cứ tiếp tục quay sang cười nói với nam diễn viên nổi tiếng đó. Quên rồi sao? kẻ đã gây ra nỗi đau trong tôi lại quên dễ dàng những chuyện tồi tệ mà mình đã làm mà quay sang nói cười vui vẻ với người khác sao? Bỗng nhiên máu trong người tôi lại sôi lên, thật muốn xông vào bóp nát cái cổ thanh mảnh kia quá. Hắn đâu có xem tôi ra gì.
Sau bữa ăn tối là một cuộc nói chuyện thân mật bên lò sưởi đang rực hồng cùng với những ly rượu nho ngọt ngào. Tôi không hứng thú hay nói cách khác là không chịu nổi cái bản mặt thản nhiên của hắn cười nói vui vẻ trước mặt mình. Lấy cớ là mệt tôi nói xin lỗi rồi đi về phòng trước, Helen có vẻ không vừa ý nhưng tôi vẫn mặc kệ , bỏ đi trước con mắt ngơ ngác của hai anh em nhà Henny.
Đứng trên ban công nhìn xuống khu vườn bên dưới, một màu đen bao trùm lên tất cả chỉ duy có ánh điện là le lói chiếu sáng một khoảng. Gió trên cao mạnh và rét buốt nhưng tôi lai thích cái cảm giác này. Nó khiến tôi thấy dễ chịu.
...........
" Yunho à ? sao lại đứng đây một mình thế ? vào trong đí không cảm bây giờ "
" Lại đây Jaejoong, tôi chỉ cho anh xem cái này, ...đấy...thấy không..từ trên này nhìn xuống trông khu vườn giống như một hành tinh nhỏ vậy. nhìn xem góc ảnh này ! rất đẹp! chỉ có ở đây mới tạo cho tôi cảm hứng."
" Yunho à ! muốn trở thành nhiếp ảnh gia sao ?"
" Phải, tôi muốn đi khắp thế giới và thu lại tất cả vào trong ống kính này, như thế không tuyệt sao? chắc anh không hiểu nhưng không sao, dần dần tôi sẽ cho con người khô cứng của anh biết được sự diệu kì của nhiếp ảnh "
" Vậy khi nào dạy tôi chụp ảnh nhé !'
" Được chứ ! bất cứ khi nào anh muốn, nhưng nói ba tôi cho anh nghỉ thêm mấy hôm nữa nhé , khi đó tôi sẽ dạy cho anh, không lâu đâu nhưng phải chịu khó đấy, tôi nghiêm khắc lắm "
' Này cậu còn nhỏ hơn tôi 5 tuổi mà không chịu lễ phép gì hết vậy"
" Này ! mặc dù hơn tuổi tôi nhưng anh vẫn là người của ba tôi, nói gì thì nói người làm công phải lễ phép với chủ nhân chứ "
" Được rồi ! vậy " cậu chủ" cứ đứng đây mà ngắm cảnh đi nhé , " người làm công" tôi đây phải đi làm việc đây "
" Ơ! Jaejoong ! anh đâu vậy ? giận à ?"
" Không dám ! cậu chủ !"
' Thôi ! tôi sai rồi , đừng giận nữa mà! , Này!.... "
......................
Thế đấy! hai năm qua tưởng đã quên được con ngừơi ấy nhưng có lẽ sự thật không như tôi nghĩ. Gặp lại anh ta rồi trái tim tôi như bị bóp nghẹt lại. Con người ấy vẫn đốt cháy trong tôi những ham muốn tột bậc . Cái phút giây gặp lại, tôi đã phải cố hết sức và dằn lòng mình lại để không lao đến ôm chặt lấy hắn và giết chết hắn bằng tình yêu của tôi. Thật kỳ lạ, càng hận người ta lại càng yêu sao? Không, không thể nào điều đó xảy ra với Jung Yunho này, hắn đã không còn vị trí nào trong trái tim tôi nữa.
" Cậu đang làm gì ở đây vậy ? Tôi nghĩ là cậu mệt nên về phòng nghỉ rồi cơ mà ?"
Thật trớ trêu, ông trời sao lại thích trêu ngươi tôi thế? Vừa nghĩ đến hắn thì hắn lại xuất hiện. Từ từ quay lại nhìn gương mặt đáng ghét ấy. Biến đi đi nếu không tôi không làm chủ mà lao đến giết chết anh đấy? Không nhận thấy sự đe dọa trong đôi mắt tôi hay sao mà hắn lại tiến lại gần tôi. Vịn hai tay lên ban công rồi nhắm mắt lại hít thở bầu trời đêm như thói quen trước đây hắn vẫn thường làm, sao tôi vẫn còn nhớ như vậy cơ chứ ?"
" Cậu vẫn thích đứng ngoài trời lạnh để tìm cảm xúc à ? thói quen vẫn không thay đổi nhỉ ?"
Tôi không nói gì thêm, lạnh lùng quay đi, hóa ra không phải chỉ mình tôi nhớ đến hắn, lẽ nào lại muốn trêu chọc tôi đây? Anh thật xảo quyệt ! con người ma quái luôn khiến cho nguời khác có ham muốn sở hữu đến tột độ. Anh lại muốn cho tôi lao vào cái bẫy do chính anh đưa ra sao ?
" Cậu ngại ? cậu sợ hãi khi phải nói chuyện với tôi sao ? Hèn nhát nhỉ? cậu bé !"
Tôi đứng khựng lại rồi từ từ quay lại nhìn kẻ đó chân chối. Hắn có biết mình đang nói cái quái gì không vậy? Những lời vừa rồi có thể khiến tôi phát điên lên đấy. Rồi nụ cười đó ! đừng dùng nó mê hoăc tôi thêm một lần nữa.
" Cứ tưởng hai năm không gặp cậu sẽ khác chứ, tôi nghe nói cậu trở thành một người lạnh lùng lắm, chững chạc lắm, hóa ra vẫn chỉ là cậu bé con ngày xưa thôi."
Guơng mặt kia áp sát lấy tôi, đôi tay ấy đang ve vuốt gương mặt tôi, sao tôi không thể cưỡng lại được.
" Nghe Helen nói cậu đã đính hôn, với con trai của một nhà tài phiệt lớn, tôi lẽ ra phải chúc mừng cậu mới phải, ba cậu chắc vui lắm nhỉ "
"Ba" , tiếng ấy vang lên vào lúc này lại đốt cháy trong tôi ngọn lửa căm hận. Con người này sao lai có thể trơ trẽn đến thế ? những việc hắn đã làm không đáng xấu hổ sao mà lại còn nhắc đến trước mặt tôi? đừng có lôi Changmn vào chuyện này, cậu ấy không xấu xa như anh đâu. Ít ra cậu ấy đã yêu thương tôi thật lòng đâu giống như kẻ chỉ vì muốn tư lợi như anh.
Tôi gạt tay hắn ra rồi túm lấy cái cổ thanh mảnh ấy.
" Câm ngay khi tôi còn có đủ bình tĩnh "
Hắn khẽ nhíu mày vì khó thở nhưng gương mặt lại hiện ra vẻ thích thú.
" Giận à? tôi nhắc đến cậu ấy nên cậu giận sao ? Ít ra cậu cũng đã thay đổi rồi, không còn yêu tôi điên cuồng như trước nữa, làm tôi thấy buồn đấy có biết không ?"
Tôi đẩy hắn ra rồi bước đi, không thể để cho những lời lẽ ma quái ấy mê hoặc thêm nữa. Nếu không, tình yêu của tôi, tôi sợ không giữ lại được.
" Helen nói là ngày mai Changmin sẽ tới, tôi rất nóng lòng gặp cậu ta"
Tôi có lẽ đã không nghe nhầm chứ ? sao Changmin lại tới đây được? Helen ! rốt cuộc chị đang toan tính chuyện gì vậy?
Chapitre 2
Tôi lao vào trong phòng khách nhưng rồi đột nhiên chững người lại, ngoài Helen và anh em nhà Henny còn có một người khác nữa, là Changmin. Nhìn thấy tôi cậu cười rạng rỡ rồi lao đến ôm chầm lấy tôi, trong phút chốc tôi thấy lòng mình dịu lại, cái cảm giác ấm áp này đã lâu không được cảm nhận thấy.
"Yunho , đúng là anh rồi !"
cậu vẫn siết chặt lấy vòng tay trên cổ tôi
Helen tiến lại gần hai chúng tôi mỉm cười.
"Yunho à! changmin vừa mới tới, em đưa cậu ấy về phòng nghỉ ngơi hộ chị nhé "
Vốn định hỏi Helen về sự sắp xếp kì lạ này nhưng bây giờ lại không muốn nữa, có lẽ tại vì Changmin đang ở đây, tôi không thể nói chuyện đó ra trước mặt cậu ấy. Buông Changmin ra hai chúng tôi quay ra chào những người khách của gia đình rồi đi về phòng. Ra đến hành lang lại gặp hắn ở đấy. Đôi mắt nhìn chúng tôi chằm chằm, phải rồi, tôi bây giờ đã không còn là một Jung Yunho suốt ngày chạy theo Kim Jaejoong nữa, bây giờ trong lòng tôi đã có người khác thay thế vị trí của anh rồi, còn hình bóng anh tôi đã quẳng nó đi từ lâu. Có lẽ nên cảm ơn Helen vì đã đưa Changmin đến đây, nếu không có cậu ấy ở đây tôi sợ rằng lại sẽ bước theo vết xe đổ ngày trước mất.
Không nói gì cả, hắn tiến lại gần rồi đột nhiên cười, nụ cười đầy bí ẩn.
"Cậu là Shim Changmin ? đã nghe nhắc đến cậu từ lâu rồi bây giờ mới có dịp gặp, thật vinh hạnh cho tôi quá.Tôi là Kim Jaejoong, bạn cũ của Yunho"
Hắn đưa tay ra lịch sự làm quen với Changmin, đúng là Kim Jaejoong, hắn không hề để lộ một chút cảm xúc nào trên gương mặt, thấy thế Changmin cũng cười đáp lễ rồi huých vào sườn tôi.
"Anh có người bạn đẹp như thế này sao không giới thiệu cho em biết sơm hả"
Rồi cậu quay sang hắn cười thân thiện. Đồ ngốc , em có biết hắn là người như thế nào không vậy? Changmin của tôi lúc nào cũng ngây thơ như thế cả.
"Em rất vui được làm quen với anh, anh đẹp thật đấy "
"Cảm ơn cậu, nhưng đẹp mấy cũng không thể làm cho ai đó xao động"
Hắn cười rồi quay đi bỏ mặc cho Changmin nhìn theo bằng đôi mắt khó hiểu , tôi vội vàng kéo cậu đi , trong lòng bỗng thấy hơi khó chịu, cứ như đang bị hắn xỏ mũi vậy. Kim Jaejoong , anh được lắm.
Tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu, cơ thể phần nào cũng thấy thoải mái hơn nhiều. Hôm qua đã hứa với Changmin đi chụp hình nên phải dậy sớm hơn, lúc sáng sớm phong cảnh mới đẹp.
Đi dạo trong khu vườn vào lúc sáng sớm đúng là tuyệt nhất, con người tôi bỗng thấy sáng khoái đến kì lạ. Không khí này tươi mới và trong lành, dưới ánh nắng sớm mai nó như một thiên đường lộng lẫy . Changmin chạy đằng trước, thích thú đưa đôi mắt nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, nhìn cậu ấy bay giờ cứ như một thiên thần đang nô đùa trong khu vườn địa đàng vậy. Người nào mới đến đây cũng vậy cả, đều bị vẻ đẹp của khu vườn này mê hoặc, bị đắm chìm trong nắng , trong những hàng cây xanh mướt và thảm cỏ dài bất tận. Tôi đưa máy ảnh lên rồi chỉnh ống kính sao cho có thể thu lại những hình ảnh này một cách hoàn hảo nhất. Tầm nhìn được kéo dần ra xa rồi đột nhiên nó thu về một hình ảnh, đã lâu lắm rồi tôi không còn được thấy hay nói cách khác là đã cố đẩy nó ra khỏi đầu. TRong nắng sớm, mái tóc vàng như thêm lấp lánh hơn, nhắm nghiền đôi mắt tận hưởng không khí ngọt ngào của những giọt sương đêm còn vương lại, trên làn môi đỏ nở một nụ cười thỏa mãn.
.........................
"Ho à ! đừng chụp nữa, lại đây xem cái này này "
"Kìa! thằng nhóc này! anh gọi mà không đến hả, có muốn anh tưới luôn cậu với cái máy ảnh đó không?"
........................
Đôi tay không tự chủ từ bao giờ đã bấm máy, khoảnh khắc này cứ như mê ảo, nó khiến cho tôi không tài nào thoát ra khỏi, nó khiến tôi bị cuốn đi theo. Không chủ định chiếc máy cứ bấm liên hồi rồi bất chợt gương mặt đó quay lại nhìn tôi, đôi mắt thoáng ngạc nhiên rồi đột nhiên mỉm cười, nụ cười huyền ảo hòa tan vào trong nắng, tôi lẽ nào lại bị mê hoặc rồi. Đứng ngây người ra, tôi không để ý thấy Changmin đang giục ở đằng trước, mãi đến khi cậu ấy gọi toáng tên tôi lên thì mới quay đầu lại về phía cậu ấy, cười trừ, đến khi quay mặt lại chỗ cũ thì hắn đã không còn ở đó nữa, biến mất vào trong hàng cây trước mặt.
Tôi quay lại chỗ Changmin, trong lòng bỗng thấy có chút tiếc nuối rồi lại thầm trách bản thân sao lại có thể dễ dàng bị mê hoặc như thế.
TRời đã về chiều, công việc chuẩn bị cho bữa tiệc cũng đã hoàn thành, phía bên ngoài sảnh trước cửa lâu đài được bố trí nhiều chiếc bàn trắng nhỏ, có lẽ Helen muốn mở tiệc đứng ngoài trời, cũng giống như những lần khác thôi, người ta đến đây đều muốn thưởng ngoạn khu vườn tuyệt đẹp này. Một vài người bạn của chị ấy đã đến, Helen vừa tiếp chuyện với họ vừa chỉ đạo cho những người giúp việc chuẩn bị mọi việc cho chu tất. Changmin thì có lẽ đã chạy đi đâu đó với anh em nhà Henny, cũng phải thôi, họ đều là người mẫu và diễn viên thì có rất nhiều chuyện để nói rồi. Cũng từ lúc ấy đến giờ tôi không nhìn thấy hắn đâu cả, đột nhiên biên mất rồi đột nhiên xuất hiện cứ như bóng ma, phải! bóng ma ấy đã ám ảnh tôi trong suốt hai năm qua.
Đi vào bên trong lâu đài, có lẽ tôi nên chuẩn bị một vài thứ cho bữa tiệc tối nay không thì Helen sẽ lại càu nhàu, gạt những suy nghĩ về hắn sang một bên, tôi trở về phòng mình. Bất chợt nhge thấy có tiếng rên khẽ từ đâu vọng lại, vì hiếu kì nên tôi cứ thế đi theo tiếng rên ấy cho đến cuối hành lang, một góc khuất ít người qua lại. Dưới thảm đỏ, một người nằm dưới đất đưa tay ôm lấy bụng quằn quại.
Tôi điếng người.
Là hắn.
Không hiểu sao tôi lại vội vàng cúi xuống nâng hắn dậy, nhìn gương mặt tái nhợt của hắn lòng lại thấy vô cùng lo lắng.
"Này! làm sao thế ? để tôi gọi người đến giúp"
Tôi toan quay đi thì hắn đã kéo tôi lại, nói một cách khó khăn.
"Đừng...tôi..không sao...Helen nếu biết sẽ lo lắng...mặc kệ tôi"
Tôi nhìn hắn e ngại, rồi cúi xuống bế xốc hắn lên. Con người này dường như gầy hơn trước, cơ thể ấy trên tay tôi mong manh như sương đêm. Tôi đưa hắn về phòng may sao không gặp ai trên suốt quãng đường đi.
Nhẹ nhàng đặt hắn xuống giường, gương mặt hắn giờ trông khá hơn một chút, nhìn hắn nằm thở khó nhọc tôi bỗng thấy hơi xót xa.
"Có cần gì không?"
Hắn mở mắt ra rồi nhìn tôi hơi ngạc nhiên, tôi quay đi lạnh lùng nói.
"Đừng có hiểu lầm, tôi chẳng qua không muốn bỏ mặc người khác trong lúc khó khăn thôi"
Hắn cười làm tôi thấy hơi xấu hổ.
"Cười cái gì? nếu không cần gì thì tôi đi đây"
"Đừng! xin cậu! Ở lại với tôi một chút nữa ! coi như giúp đến nơi đến chốn nhé!"
Tay hắn đang níu lấy bàn tay tôi, bất giác không thể từ chối, tôi đành ngồi lại bên hắn, nhìn hắn mệt mỏi chìm vào giấc ngủ có lẽ cơn đau đã dứt hẳn rồi. Không hiểu hắn bị bệnh gì mà lại khổ sở như thế. Nhìn kỹ đúng là hắn gầy đi thật, tay và chân cũng mảnh mai hơn trước, vừa nãy bế hắn lên thấy bên sườn chỉ toàn là xương. Hai năm rồi, hắn có lẽ cũng phải chịu nhiều thay đổi lớn nên mới thế này.
Bàn tay đang nắm chặt lấy tay tôi buông lỏng dần, có lẽ hắn đã ngủ say, tôi nhẹ nhàng đặt nó lên trên ngực hắn , ngắm kĩ gương mặt ấy một lần nữa. Nhìn hắn lúc này yên bình thế, tôi bất giác đặt lên trán hắn một nụ hôn, rồi không làm chủ được lại cúi xuống hôn lên làn môi hồng.
Ngọt ngào
Hai năm rồi hương vị ấy vẫn không thay đổi, hương vị khiến cho tôi nhiều khi nhớ đến điên dại rồi lại cố gắng vứt bỏ nó ra khỏi tâm trí. tiếng rên khẽ trong vòm miệng khiến tôi như người sực tỉnh sau cơn mê, nhận thức được hành động điên rồ của mình,tôi vội vàng đi ra khỏi phòng căn phòng đó rời khỏi con người đó, nếu không tôi không biết sẽ còn làm chuyện gì nữa.
Chapitre 3
Tôi bước nhanh hơn ra khỏi căn phòng đó, tâm trạng náo loạn vì những gì vừa mới xảy ra. Tôi chợt thấy hoang mang, lẽ nào tôi vẫn còn yêu hắn sao? cái cảm giác khi chạm vào bờ môi ấy, dịu ngọt và đam mê, bất chợt bao nhiêu cảm xúc lại ùa về , cảm xúc hai năm trước, ngọt ngào và tê tái. Không gian trước mặt tôi trở nên trắng xóa, con đường phía cuối dãy hành lang biến mất thay vào đó là khu vườn đầy nắng và bóng dáng ai đó hư ảo vẫy gọi tôi. Đôi chân không làm chủ cứ thế tiến về phía trước, đi theo tiếng gọi đó từ lúc nào. Ước gì thời gian có thể quay trở lại, ước gì mọi chuyện đêm hôm đó chưa từng xảy ra, ước gì tôi đã không nhìn thấy tất cả để bây giờ tôi có thể yêu anh như ngày ấy.
'Yunho! Yunho!"
Tôi giật mình thoát ra khỏi quả cầu thủy tinh quá khứ, mọi vật lại trở lại bình thường. Không còn nắng, không còn nụ cười ngọt dịu của ai đó nở trên môi. Vẫn khu vườn ấy, nhưng hiện tại tôi đang đứng giữa không gian tưng bừng nhộn nhịp của buổi tiệc. Màn đêm tối đen được thắp sáng bởi vô vàn ánh đèn, ánh nên lung linh. Bên cạnh, Changmin đưa đôi mắt lo lắng nhìn tôi. Hóa ra từ lúc đến tận bây giờ mọi hành động của tôi đều diễn ra trong vôt thức. Tôi đã bị ám ảnh quá nhiều rồi. Cười một cách gượng gạo, tôi đang cố tìm một lời giải thích cho hợp lý. Trong lòng bỗng thấy có lỗi với Changmin. Bên cạnh tôi đang có một người yêu thương mình nhiều như vậy lẽ nào lại còn mơ về một kẻ đã mãi mãi là quá khứ sao? Quá khứ đắng cay và dáng căm hận. Quay lại nhìn Changmin, tôi cười.
"Anh xin lỗi! tại anh mải nhìn mấy người kia , trông họ quen quá mà anh không nhớ đã gặp ở đâu nên nhất thời lơ đãng."
Thấy tôi nói thế Changmin thở phào, khẽ trách tôi cứ quá tập trung vào một chuyện mà quên mất những gì xung quanh mình. Tôi chỉ còn biết cười trừ thôi, cậu ấy nói đúng quá mà. Một số người khách nhận ra chúng tôi rồi tiến lại gần hỏi han, Changmin vì họ mà tạm thời tha cho tôi cái tội đó.
Nhìn bao quát toàn bộ buổi tiệc ngày hôm nay tôi thấy Helen thật tài giỏi, một mình chuẩn bị được hết tất cả mọi việc. Tôi bỗng thấy ngại vì đã không giúp gì được cho chị. Có vẻ như nhận thấy tôi đang nhìn mình, chị cười rồi vẫy tay với tôi, tôi cũng cười đáp lại, nâng ly rượu trên tay như một lời chúc mừng. Cách đó không xa, anh em nhà Henny đang bị vây cứng bởi những người hâm mộ họ. Đó là con cái của những vị khách mời ngày hôm nay của chị ấy. Thấy tôi, cô em gái lại cười đầy ẩn ý, tôi vội chuyển ánh mắt sang hướng khác nhưng vẫn kịp nhận ra ánh mắt thoáng chút thất vọng của cô ta. Dù gì cũng vẫn chỉ là trẻ con thôi, tôi không để ý làm gì nhiều kẻo sau này lại phiền hà, con nít vẫn thường bồng bột và ngang bướng. Có lẽ cũng giống như tôi ngày trước. Phải rồi, giống như tôi, thật ngu ngốc nên mới bị lường gạt.
Không hiểu là ông trời cố tình trêu tức tôi hay sao mà vừa nghĩ đến người thì người xuất hiện. Ánh mắt tôi một lần nữa đông cứng lại khi nhìn thấy kẻ vừa mới bước ra sau cánh cửa đồ sộ của tòa lâu đài. Gương mặt hắn hồng hào tươi vui như chưa từng xảy ra cơn đau bất tử như hồi chiều, nụ cười dịu ngọt nở trên môi, hắn thân thiện chào hỏi khách khứa. Đúng là một diễn viên tài giỏi. Tôi không hiểu tại sao hắn không đi làm diễn viên đi cho nổi tiếng mà cứ giữ cái chức thư kí cho người cha đáng kính trọng của tôi làm gì. Ông ta không keo kiệt nhưng so với số tiền mà một diễn viên kiếm được, nếu là hắn, sẽ còn nhiều hơn gấp mấy chục lần đấy. Hay là vẫn không nỡ rời xa ông ta?
"Yunho!"
"Hả? A...Ừ...gì thế?"
Có lẽ Changmin không hài lòng vì một lần nữa tôi cứ lơ đãng như vậy.
"Anh sao thế? Từ chiều đến giờ cứ như người mất hồn vậy"
Không hiểu sao nhìn cậu ấy lông ngực tôi cứ căng ứ ra như đang chất dầu một thứ gì đó.
"Anh xin lỗi! Anh không được khỏe"
Tôi nói rồi bỏ đi trước con mắt ngạc nhiên rồi lo lắng của cậu ấy. Changmin có lẽ sẽ đuổi theo tôi với hàng loạt những câu hỏi han nhưng một số người đã chăn cậu ấy lại hỏi han dó đó tôi được thảnh thơi tách khỏi không khí ồn ào của buổi tiệc.
Đi ra xa khỏi nơi đó, đến chõ đài phun nước ở giữa khu vườn, tôi đưa ly rượu lên môi còn mắt thì vẫn dõi theo từng cột nước bắn lên rồi đổ xuống như một quy trình của không gian và thời gian vô tận.
"Cậu vẫn không thay đổi, luôn luôn chán ghét sự ồn ào."
Ly rượu đnag đưa lên môi chợt dừng lại giữa chừng, đôi mắt cố định lại tại một điểm trên cột nước . Không gian im lặng, chỉ có tiếng nước phun lên rồi đổ xuống và tiếng bước chân người đang tiến lại gần. Dừng lại bên cạnh tôi, hơi thở của hắn đều đều tan vào trong màn đêm lạnh lẽo.
"Lúc nào buồn cậu đều đi lang thang trong cái mê cung này"
Đưa đôi mắt như nhìn thấu tâm can kẻ khác về phía gương mặt đang đông cứng của tôi, hắn cười
"Bây giờ có chuyện gì lại khiến cho cậu buồn bực thế?"
Tôi không trả lời, thấy thế hắn lại cười rồi lại chuyển ánh mắt về phía mặt nước đang nổi bọt trắng xóa trước mặt.
"Đã lâu rồi không về đây, mọi thứ vẫn còn y nguyên nhỉ"
Cảnh vật vẫn còn y nguyên nhưng con người thì đã đổi khác, tôi đã khác, anh cũng đã khác, không phải thế sao Jaejoong? Khẽ cười nhạt, tôi quay lưng bỏ đi.
"Yunho à! có thể nói chuyện một chút được không?"
"Chẳng có chuyện gì để nói cả"
Tôi vẫn bước đi không ngoái đầu lại. Tôi sợ, tôi sợ đối diện với gương mặt đó, sợ nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm đó, sợ lòng hận thud trong tôi nguội lạnh, sợ không làm chủ được mình mà lao đến siết lấy cơ thể đó trong vòng tay, sợ phải thừa nhận rằng tôi vẫn còn yêu hắn, yêu da diết và mãnh liệt. Nhưng trái tim tôi không cho phép tôi làm như vậy, tôi còn cso Changmin, tôi còn có bài học cay đắng hai năm qua vẫn đeo đẳng bên mình. Nhưng đột nhiên cánh tay tôi bị giật lại từ phía sau.
"Lẽ nào lại không thể nói gì sao? căm thù tôi như thế sao?"
Tôi cười khẩy, nhìn thẳng vào mặt hắn đay nghiến.
"Phải! tôi hận anh! hận đến mức muốn giết chết anh đấy, nhưng không đáng đâu, người như anh không đáng. Sao không ở bên ông ta đi, chạy đến đây làm gì? Anh đâm cho tôi một nhát chưa đủ sao mà lại còn đến đây? Thật tồi tệ! Anh chết quách đi cho rảnh...tôi..."
Những lời ẽ cay độc chưa kịp nói hết toàn thân tôi lại tê cứng. Không gian xùn quanh như đóng băng lại. Chỉ còn lại hương thơ trên cơ thể ấy bao trùm lên tôi và đôi tay xương gầy ấy đang ôm lấy cổ tôi. Và đôi môi tôi đang chìm đắm trong nụ hôn bất tận. Máu nóng trong người từ từ hạ nhiệt, cơn tức giận bỗng bay đi chỉ còn lại cơ thể đang chết lặng vì kinh ngạc. Nhưng rồi đôi mắt đang mở to của tôi từ từ khép lại, môi mở rộng ra cho cái lưỡi ẩm ướt đó đi vào quấn lấy lưỡi tôi đang thèm muốn , đang khao khát. Ham muốn không làm chủ được, tôi cứ để yên cho hắn ngấu nghiến mình. Giai điệu du dương mãnh liệt ấy tôi đã nhớ vô cùng, đã hiện lên hàng đêm trong giấc ngủ của tôi thậm trí ngay cả khi ân ái với Changmin tôi vẫn còn nhầm tưởng.
...............
"Jaejoong! Tôi yêu ánh đừng bao giờ rời xa tôi nhé!"
"Sẽ không bao giờ rời xa cậu, mãi mãi"
"Jaejoong! mọi chuyện thế nào rồi?"
"Vẫn tiến triển tốt thưa chủ tịch"
"Đừng để tôi thất vọng, hãy khiến cho Yunho từ bỏ cái ham muốn trẻ con của nó đi, nó còn phải kế nghiệp tôi nữa."
"Không phải ngài vẫn khuyến khích cậu ấy theo đuổi ước mơ của mình hay sao?"
"Đấy chỉ là ước mơ vặt vãnh cảu một thằng nhóc thôi, rồi nó sẽ từ bỏ để đi theo những gì mà tôi đã sắp sếp cho nó, con trai chủ tịch tập đoàn Jung lại đi ước mơ trở thành một nhiếp ảnh gia. Nực cười."
"..."
"Sao cậu bây giờ lại bênh nó thế? hay là có tình cảm với nó rồi?"
"Dạ thưa không có chuyện đó đâu ạ"
"Biết điều ấy là tốt, cậu là người của ta, đừng có mơ tưởng về ai khác, rõ chưa! Yunho thì càng không được"
"Vâng! Tôi biết rồi"
"Ngoan lắm! Không uổng công bao năm nay ta cưng chiều cậu, lại đây, đang buồn chán cần giải khuây một chút"
"Chủ tịch!"
"Lại đây!"
"Dạ"
.................
Dòng suy nghĩ lướt qua trong trí não kéo tôi về thực tại. Bỗng nhiên một cảm giác ghê tởm ập đến từ trong đầu lưỡi, tôi đẩy hắn ra, tay đưa lên giáng vào khuân mặt ấy một cái tát mạnh ,cả người hắn nghiêng sang một bên vì sức mạnh bàn tay tôi.
"Cút đi! đừng bao giò chạm vào tôi nữa"
Tôi quay lưng bỏ đi , trái tim thắt lại vì cơn giận đang bùng phát. Đêm lạnh lẽo, con người cô độc và hận thù.
Chapitre 4
"Yunho! rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Jaejoong đột nhiên đòi về"
HELEN đột nhiên xông vào phòng tôi , tôi không nói gì cả, chỉ im lặng rồi mặc nốt chiếc áo khoác vào, hành lý cũng đã chuẩn bị xong, hôm nay tôi và Changmin sẽ rời khỏi đây, tương lai cùng không mong trở lại, hai ngày hôm nay với tôi thế là quá đủ rồi. Helen thì tỏ ra bực bội, chị túm lấy cổ áo tôi giật mạnh.
"Em làm sao thế? không nghe chị nói sao? em đã làm gì Jaejoong ?"
Tôi cười nhạt, ngao ngán nhìn chị rồi bỏ cái túi đựng máy ảnh xuống.
"Sao chị lúc nào cũng bênh hắn thế? đó là chuyện của em, chị đừng có can thiệp vào".
Tôi gạt cánh tay của chị ra rồi tiếp tục công việc của mình.
"Chị cũng đừng bao giờ nhắc chuyện này trước mặt Changmin , em không muốn cậu ấy biết, ít ra là khi còn có mặt hắn ở đây."
"Đi với chị!"
Helen nói rồi kéo tôi lấy tay tôi lôi đi.
"Bỏ em ra!"
"ĐI VỚI CHỊ!"
Đột nhiên chị lớn tiếng, tôi đành phải nghe lời. Helen cứ thế kéo tôi đi xuyên qua dãy hành lang dài rồi đến một căn phòng , tôi nghĩ đó là phòng làm việc của chị ấy.
"Gọi Junsu lên đây cho tôi"
Chị nói với người giúp việc trong khi đẩy cửa kéo tôi vào bên trong.
"Có chuyện gì chị nói nhanh lên, em và Changmin còn phải về"
"Hôm nay chị phải cho em biết tất cả"
Tôi nhíu mày, chẳng hiểu chị đang nói cái gì nữa. Đột nhiên có tiếng gõ cửa. Cả tôi và chị đều quay về phía âm thanh đó phát ra.
"Vào đi!"
Tôi chợt sững lại khi nhìn thấy người vừa mới bước vào. Một cậu trai chừng tuổi Changmin, gương mặt bầu bĩnh và mái tóc hoe vàng. Nhìn cậu ta tôi thấy cái gì đó quen quen nhưng tuyệt nhiên không tài nào nhớ nổi đã gặp con người này ở đâu. cậu thanh niên đó đưa mắt lên nhìn tôi rồi lại vội vàng cúi gằm mặt xuống, đôi vai khẽ run lên vì sợ. Thấy thế Helen tiến lại gần, kéo cậu ta tiến lại gần bàn làm việc rồi ấn cậu ta ngồi xuống ghế.
"Junsu à! cảm ơn cậu đã đến, đừng sợ! ngồi xuống đây"
"Junsu?!!!"
Tôi chợt sững người lại, quay mặt về phía cậu thanh niên đó để xác nhận lại hình ảnh vừa mới lướt qua trong đầu. Dường như nhận ra sự thay đổi trong thái độ của tôi, chị lên tiếng.
"Em nhận ra Junsu rồi chứ?"
Tôi không trả lời, mắt vẫn cứ dán chặt vào con người ấy khiến cho cậu ta càng lúng túng hơn, chẳng dám ngước mặt lên nhìn tôi nữa.
"Junsu à! hôm nay tôi muốn nhờ cậu kể cho một chuyện. Tối hôm ấy, trong phòng của chủ tịch Jung...cậu thấy những gì?"
Máu trong người tôi lại sôi lên, Helen lại một lần nữa gợi lại nỗi oán hận đắng cay trong lòng tôi. Không còn đủ kiên nhẫn để nghe thêm một từ nào nữa, tôi quay lưng toan bỏ đi nhưng Helen đã gọi giật lại.
"Em đi đâu vậy?"
"Chị muốn em ở lại để nghe cậu chuyện ghê tởm về kẻ đó sao ? Xin lỗi, em không có kiên nhẫn đâu"
"Yunho! Không được đi! Nghe chị nói hết đã."
"Em không nghe! Chuyện của hắn, Kim Jaejoong và ông ta em không muốn nghe thêm một lần nào nữa. Quá đủ rồi, tự nhiên chị gọi em đến đây làm gì? Muốn em một lần nữa điên lên sao? Muốn đùa cợt với em đến bao giờ nữa? Helen ! chị thật độc ác"
"Em nghe chị nói hết đã! Em đã thử nghĩ tại sao Jaejoong phải làm như thế chưa? Sao em không để cậu ấy giải thích? Em hành động như một đứa trẻ con, nhục mạ cậu ấy rồi bỏ đi, em có biết đã làm cậu ấy đau đớn đến nhường nào không?"
"Đau đớn ư? sao chị không thử nghĩ đến cảm giác của em chứ? Hắn còn có thể có lý do nào khác ngoài tiền bạc và những gì ông ta đã hứa mang lại cho hắn ? Hay là đợi đến lúc ông ta cưới hắn rồi em đợi nghe giải thích luôn một thể. Em không phải là một thằng ngu mà không nhận ra được điều đó, Kim Jaejoong là một tên khốn kiếp. Em hận hắn, em hận hắn chị có biết không?"
Helen không thể nói thêm điều gì nữa, đưa đôi mắt thất vọng nhìn tôi. Tôi quay mặt đi kiềm chế lại cơn giận đang bùng nổ. Một bầu không khí nặng nề bao trùm lên căn phòng chỉ có ba chúng tôi.
"Cậu....cậu Jaejoong à..chủ tịch Jung...."
Tiếng nói ngập ngừng của cậu thanh niên kia xé tan cái không gian đó. Cả tôi và chị đều đưa mắt nhìn về phía cậu ta. Đưa đôi mắt lấm lét lên nhìn tôi rồi lại nhìn chị rồi cậu ta lại cúi xuống, mặt tái đi vì sợ, tôi không hiểu tại sao cậu ta lại lúng túng đến như vậy. Hay có lẽ cái câu chuyện mà Helen muốn cậu ta kẻ khiến cho cậu ta thấy xấu hổ chăng?
Tôi im lặng không chờ đợi những gì mà cậu ta sẽ nói ra sau đó nhưng con tim lại vẫn đứng ở đó không chịu rời đi. Có lẽ tôi đã bị tác động bởi những gì Helen vừa mới nói. Không khí yên lặng lại một lần nữa bao trùm lên chúng tôi. Cậu thanh niên tên Junsu đó hít một hơi thật dài như để lấy hết can đảm nói ra cái điều mà Helen muốn tôi nghe .
"Hôm đó....tôi đến dọn dẹp phòng chủ tịch ...nhưng bất cẩn làm vỡ cái lọ hoa cổ ...lúc đó.....
......................................
"Mình làm gì thế này...? Trời ơi là trời ! Chủ tịch mà biết thì cắt đầu mình mất"
Tôi đang lo lắng không biết làm thế nào để giấu nó đi thì nghe thấy bên ngoài hành lang có tiếng cậu Jaejoong, tôi vơ mấy mảnh vỡ rồi chui luôn vào gầm giường, lúc đó do quá vội vàng nên đã bị mấy mảnh vỡ ấy cứa đứt tay. đau lắm nhưng không dám kêu, chỉ cho những ngón tay ấy vào miệng cho máu đỡ chảy ra.
Dưới gầm giường nhưng tôi vẫn có thể nghe và nhìn thấy chân của hai người, qua tiếng nói tôi chắc đấy là cậu Jaejoong và chủ tịch.
"Vào đây !"
Chủ tịch đi đến mở cái tủ kính gần giường ngủ, hình như ông ấy lấy ra một chai rượu, tôi biết được điều đó là do âm thanh khi mở cửa tủ phát ra và tiếng thủy tinh chạm vào nhau, cái tủ đó đã bị hỏng nhưng chúng tôi chưa kịp thay bởi vì chủ tịch vẫn còn ở nhà.
"Uống đi!"
ông ấy nói gần như ra lệnh, bản thân tôi cũng đã quen với điều đó nhưng vẫn thấy hơi ngạc nhiên vì dù gì thì cậu Jaejoong cũng là người thân tín của ông ấy. Sau đó họ im lặng một lúc, tôi nằm dưới đó vừa sợ lại vừa sốt ruột vì vết cứa trên tay bây giờ đã bắt đầu trở nên buốt
"Mọi chuyện thế nào rồi"
Chủ tịch nói rồi tiến lại gần ngồi lên giường, tôi thấy có một cái gì đó đang lún xuống phía trên đầu, chỉ là cảm giác thôi.
"Vẫn tiến triển tốt thưa chủ tịch"
"Đừng để tôi thất vọng, hãy khiến cho Yunho từ bỏ cái ham muốn trẻ con của nó đi, nó còn phải kế nghiệp tôi nữa."
"Không phải ngài vẫn khuyến khích cậu ấy theo đuổi ước mơ của mình hay sao?"
"Đấy chỉ là ước mơ vặt vãnh cảu một thằng nhóc thôi, rồi nó sẽ từ bỏ để đi theo những gì mà tôi đã sắp sếp cho nó, con trai chủ tịch tập đoàn Jung lại đi ước mơ trở thành một nhiếp ảnh gia. Nực cười."
"..."
"Sao cậu bây giờ lại bênh nó thế? hay là có tình cảm với nó rồi?"
"Dạ thưa không có chuyện đó đâu ạ"
"Biết điều ấy là tốt, cậu là người của ta, đừng có mơ tưởng về ai khác, rõ chưa! Yunho thì càng không được"
"Vâng! Tôi biết rồi"
"Ngoan lắm! Không uổng công bao năm nay ta cưng chiều cậu, lại đây, đang buồn chán cần giải khuây một chút"
"Chủ tịch!"
"Lại đây!"
"Dạ"
Tôi nghe thấy tiếng bước chân của cậu ấy tiến lại gần...sau đó..hai người họ..."
........................
"Im đi!"
Nghe đến đây tôi không tài nào chịu nổi nữa, gắt lên khiến cho cậu ta giật mình rồi co rúm người lại. Câu chuyện đáng ghê tởm mà tôi đã cố quên đi giờ lại được nhắc lại, chi tiết hơn rõ nét hơn, cuộc tình vụng trộm của hai người mà tôi đã tôn sùng, hai con người tôi dành biết bao yêu thương để rồi họ đâm tôi một nhát dao chí mạng. Câu chuyện đó lại sắp được tường thuật một cách rõ nét hơn, chi tiết hơn, và hận thì trong tôi một lần nữa lại gào thét, lại nhắc nhở tôi nhớ lại mình đã như thế nào sau khi chứng kiến màn ái ân của " chủ tịch" và thư ký riêng. Nếu như Helen muốn tôi căm thù hắn hơn nữa thì chị thành công rồi đấy. Tôi không còn đủ sức để nghe nữa đâu.
"Cậu kể tếp đi Junsu!"
Nhưng dường như chưa thỏa mãn, dường như còn muốn tôi lao đi giết hắn ngay hay sao mà chị lại nói như vậy. Tôi gần như phát điên lên, chừng mắt nhìn cả hai người họ.
"Đấy chỉ là những gì em nghe được qua cánh cửa thôi đúng không? còn điều quan trọng mà em không hề biết vẫn còn đằng sau, em hãy nghe nốt đi rồi sau đó muốn đi đâu thì đi"
Helen nói xong lại quay ra động viên cậu ta, tôi bực bội tiến lên chiếc bàn gần đó với lấy cốc nước uống cho hạ nhiệt. Cố tìm đủ mọi cách để không cho câu chuyện bẩn thỉu ấy lọt vào đầu.
Sau khi được Helen chấn an, cậu ta cũng lấy lại được bình tĩnh mà bắt đầu câu chuyện còn dang dở của mình.
.....................
"Tôi thật sự rất kinh ngạc về chuyện đó nhưng rồi lại thầm tự nhủ đó là chuyện của chủ nhân, thân phận thấp kém như tôi không nên biết mà có biết cùng nên xem như không biết gì. chỉ có điều sao ông chủ lại làm điều đó với cậu Jaejoong , tôi biết và dường như tất cả người làm trong tòa lâu đài này đều cậu Jaejoong và cậu Yunho rất thân thiết, có lần tôi thấy hai cậu ấy ....hôn nhau trong vườn...tôi đang mải suy nghĩ đến khi chủ tịch lên tiếng làm tôi giật mình.
"sao thế?"
"..."
"cậu lúc nào cũng nóng bỏng"
"ông đã hứa là sẽ trả lại Kaengnam cho tôi"
"..."
"Tôi cố gắng làm theo những gì ông noí ....nhưng xin ông hãy trả lại cho tôi...nó là ước mơ cả đời cha tôi xây dựng"
Tôi thấy giọng cậu ấy rất buồn khi nhắc đến Kaengam...thật sự lúc đó tôi không hiểu nó là cái gì nữa. Chỉ thấy ông ấy im lặng một lúc rồi mới nói..
" Cứ yên tâm, những gì tôi đã hứa tôi sẽ thực hiện...nếu cậu nghe lời tôi thì một Kaengnam chứ mười Kaengnam tôi cũng sẽ cho cậu"
"Tôi chỉ mong ông trả nó lại cho gia đình tôi thôi"
" Được rồi, chừng nào xong việc tôi sẽ xem xét vấn đề đó"
Sau đó chủ tịch đứng dậy , hình như ông ấy mặc quần áo vào rồi đi ra, một lúc sau cậu Jaejoong cũng đi ra theo...nhưng...trước đó..tôi nghe thấy tiếng cậu ấy khóc...không to nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy được. Khi biết chắc là chỉ còn lại mình trong phòng tôi mới từ từ chui ra, nằm trong đó quá lâu nên cả người đau nhức, các ngón tay cũng đã thâm tím lại. tôi loay hoay vơ vội đống mảnh vụn trong gầm giường. Đúng lúc đó cô Helen bước vào, thấy vẻ mặt cô ấy giận dữ tôi đã rất hoảng sợ rồi nói hết cho cô ấy nghe...
...............................
" Chuyện là như thế đấy"
Junsu lại im lặng , Helen tiến lại gần rồi vỗ vai động viên cậu ấy.
"Cảm ơn cậu Junsu...cậu có thể đi được rồi "
Sau khi tiễn cậu ta ra khỏi phòng chị mới quay lại nhìn tôi lúc này đang đứng chết chân tại chỗ, bàng hoàng vì những gì mình vừa mới nghe. Nhưng không phải thương cảm cho anh ta mà thương thay cho chính thân phận mình. Tôi đã " được" đem ra để đánh đổi cho một vụ làm ăn, một hợp dồng tiền bạc và tình ái. Hóa ra đối với ông ta và với cả hắn tôi lại đáng giá như thế sao? một công ty cơ đấy. Có nằm mở tôi cũng không ngờ mình lại được ưu ái như thế.
"Kaengnam là công ty của cha Jaejoong, do làm ăn thua lỗ nên bị sát nhập vào với tập đoàn Jung, cha cậu đã mua lại nó. Ông ta dùng nó để uy hiếp Jaejoong và bắt cậu ấy làm theo ý mình"
"Em về đây"
Helen mở to mắt ra nhìn tôi, chị đang vô cùng thất vọng và sửng sốt, nhưng tôi cũng đâu khác gì chị chứ. Không ẽ chị muốn tôi khóc lóc và cảm thông cho hắn sao? Cũng phải, hắn cũng thật đáng thương, con trai lớn nên phải gánh vác cả gia đình. Đem thân mình đi đổi trao đổi, trai gọi cao cấp ư? Nếu như với bộ óc thông minh ấy hắn không chịu suy nghĩ rằng nếu hắn yêu tôi, lấy tôi thì hắn sẽ có nhiều hơn nữa.
"sau khi bị em biết tất cả chắc ông ta đã không trả lại Kaengnam cho hắn nên bây giờ hắn mới quay lại tìm em đúng không? rốt cuộc bản tính cảu kẻ tồi tệ ấy vẫn không thay đổi nhỉ ?"
Tôi cười nhạt, thầm thương hại sao Helen lại có thể dễ dàng tin người như thế chứ. Tôi toan bỏ đi thì chị gọi giật lại, con người này cứ khiến cho tôi phải mệt mỏi thế.
"Em có biết tại sao Jaejoong lại chấp nhận đến gặp em không?"
Tôi khẽ nhún vai, lẽ nào tôi lại không biết.
"Hắn không phải là chán cha rồi tìm đến con sao?"
"cậu ấy sắp chết rồi"
Tôi nhíu mày, không hiểu chị đang nói gì cả, Helen quay người, từ bao giờ nước mắt đã chảy làm ướt nhòa gương mặt, đôi mắt đau đớn nhìn tôi. Tôi bỗng nhiên cảm thấy ngộp thở, đôi mắt đó nó khiến cho trái tim tôi thấy một cảm giác tội lỗi đang ùa về.
"Chị đang nói cái gì vậy?"
" Sau khi em đi cậu ấy đã rất đã rất đau khổ, hoảng loạn chạy đi tìm em nhưng em bặt vô âm tín. Khi em bỏ đi cậu ấy cũng rời khỏi tập đoàn...không ai biết cậu ấy đi đâu..."
"Chị đang nói cái gi vậy?"
Tôi lặp lại , không còn có đủ kiên nhẫn nữa.
"cha em cũng đã cho người đi tìm nhưng vẫn không có kết quả, ông ta cuối cùng cũng có chút tình nghĩa mà trả lại Kaengnam cho gia đình Jaejoong..."
"EM HỎI CHỊ ĐANG NÓI CÁI GÌ?"
"JAEJOONG SẮP CHẾT RỒI! CẬU ẤY SẮP CHẾT RỒI...YUNHO...Jaejong..."
Helen gào lên rồi đổ gục lên vai tôi khóc nức nở, tai tôi ù đi , mắt vẫn mở to không tin vào những gì mình vừa nghe được. Tôi loạng choạng lùi về đằng sau, khẽ lắc đầu cười chua chát.
"Chị lừa em, lại một trò đùa nữa của chị phải không? Em không tin đâu, hắn đã lợi dụng chị đấy, hắn đóng kịch giỏi lắm...em biết điều ấy mà"
Cả người Helen đổ xuống , chị ôm mặt khóc như điên dại trước mặt tôi.
"Cậu ấy bị ung thư...đến giai đoạn cuối rồi....cậu ấy đã giấu nhưng chị biết tất cả...Yunho à...Jaejoong...thật sự rất ...yêu em...."
Mắt tôi tối sầm lại, không còn nghe thấy gì...không nhìn thấy gì...đôi chân loạng choạng rồi không làm chủ...nó cất bước lao như điên dại ra khỏi phòng. Đầu óc tôi trống rỗng, lúc này chỉ có duy nhất một gương mặt đang hiện lên mỉm cười.., nụ cười trong khu vườn đầy nắng nhưng sao nó lại lẻ loi cô độc thế?...đừng bỏ tôi!...xin anh!...trừng phạt tôi như thế là quá đủ rồi...hai năm nay có lúc nào tôi thôi nghĩ về anh đâu...bây giờ lại khiến cho tôi đau khổ thế này...Tôi cứ thế chạy đi trong vô thức...mải miết đuổi theo một bóng đang lặng lẽ bước đi ở phía trước.
xa xăm quá..
mơ hồ quá....
Chapitre 5
Chân tôi dường như không còn chút sức lực khi chạy lên được lên tầng hai, một chút lo lắng hiện lên trong trí não khiến cho tôi do dự, tại sao lại do dự? tôi không biết, chỉ là không biết phải nói gì thôi. Đưa tay lên tôi toan gõ cửa , không hiểu sao tôi lại làm như vậy, phải chăng là vì một nỗi sợ hãi vô hình nào đang len lỏi trong tâm trí tôi? nó khiến tôi chùn bước. Tôi đã vì cái tính trẻ con của mình mà gây ra một sai lầm không thể cứu vãn. Bước vào căn phòng đó rồi tôi làm sao để có thể đối diện với người ấy đây. Xin lỗi! thế là đủ sao? thế là đủ để bù đắp cho những nỗi đau khổ và sự nhớ mong ngày đêm dằn vặt?
"Anh đừng tưởng có thể một lần nữa lừa gạt Yunho, mọi chuyện anh làm hai năm trước chưa đủ để khiến cho anh ấy đau đớn hay sao? Anh bây giờ lại dùng bệnh tật ra để níu kéo lòng thương hại của anh ấy ư?"
Là tiếng Changmin, sao cậu ấy lại ở trong phòng Jaejoong vào lúc này? không phải khi nãy đã nói là đi chào một số người rồi mới ra sân bay sao? mà những gì cậu ấy vừa mới nói...lẽ nào. Tôi lặng im lắng nghe cuộc đối thoại của hai người đó. Không thấy có tiếng Jaejoong trả lời.
"Anh rốt cuộc muốn gì đây?"
"Cậu Changmin! Tôi rất xin lỗi nhưng hiện giờ tôi muốn ở một mình"
"Anh hãy trả lời câu hỏi của tôi đã"
"...."
"Anh lại có âm mưu gì nữa đây?"
"Tôi không có nhiệm vụ trả lời câu hỏi của cậu, chuyện của tôi và Yunho người thứ ba như cậu không nên xen vào".
"Người thứ ba? xin lỗi nhưng tôi là vợ sắp cưới của anh ấy đấy anh Jaejoong ạ! và tôi có quyền bảo vệ hạnh phúc của mình chứ!"
"Vậy thì cậu hãy đi bảo vệ hạnh phúc của mình đi"
"Anh thật là một kẻ đáng ghê tởm, đúng như những gì người ta nói với tôi, tôi cứ nghĩ anh sẽ khác cơ đấy"
"Phải, tôi là một người đáng ghê tởm, cho nên người cao quý như cậu không nên đứng đây nói chuyện với tôi làm gì. Chuyện của tôi và Jung Yunho cũng đã kết thúc từ lâu rồi, không nên nhắc lại nữa, bản thân cậu cũng không muốn như vậy đúng không?"
"Tôi sẽ không để cho anh cướp mất anh ấy đâu"
"cậu muốn sao cũng được"
Changmin bước ra khỏi phòng, tôi đứng sau cánh cửa , gương mặt tôi không còn chút cảm xúc. Có lẽ do quá nóng giận nên cậu ây không để ý đến tôi mà cứ thế chạy ngay xuống phía dưới.
Tôi lặng lẽ bước vào trong, khóa cửa lại, do vô thức hay là có chủ ý mà tôi lại làm thế, sợ anh chạy mất hay sao? đối mặt với tấm lưng xương gầy ấy, tim đau nhói đến không thể thở được. Vẫn lặng lẽ xếp nốt mấy bộ quần áo vào trong cái vali đang đặt trên giường, người ấy không nhận thấy sự tồn tại của tôi ở đó. Đôi chân tôi rồi cũng cử động được, thu hẹp lại khoảng cách giữa hai cơ thể.
"Cậu vẫn chưa đi sao? tôi đã nói là không có gì để nói với cậu rồi cơ mà"
"....."
"Thật sự thì đối với tôi, cậu ta chỉ như một đứa trẻ thôi, muốn đùa chơi một chút, Yunho không quý giá đến mức tôi muốn tranh đoạt của cậu đâu"
"Vậy tại sao còn cố gắng níu giữ, tại sao còn cố gắng gợi lại những gì hai năm trước đã trải qua?"
Tôi cất tiếng, giọng nói bị nghẹn lại trong cổ cuối cùng cũng thoát ra được. Đôi tay đang đóng nắp vali kia bỗng khựng lại và tấm lưng khom đứng thẳng lên để hít vào phổi một luồng khí, rồi người ấy khẽ thở dài, rất khẽ nhưng tôi vẫn có thể nhận ra.
"Đã nghe thấy hết rồi sao? nghe xong rồi thì chắc cậu cũng hiểu, tôi không cần phải giải thích nữa."
Tại sao bây giờ lại lạnh lùng với tôi thế, con người ngày hôm qua vẫn đến bên tôi , quyến rũ tôi đâu rồi? anh lại đang đóng kịch ư? đừng làm thế! anh có biết trái tim tôi đang đau đớn thế nào không? Đau lắm, tôi không còn là một đứa trẻ để anh có thể lừa gạt nữa, cho nên đừng có dùng những lời lẽ ấy xua đuổi tôi đi. Tôi cứ thế tiến lại gần , vẫn độc thoại với chính tôi, còn anh, vẫn không quay lại nhìn tôi. Chỉ đến khi tôi đã đứng ngay cạnh, khoảng cách gần đến nỗi đôi tay tôi có thể ôm lấy cơ thể nhỏ bé của anh bất cứ lúc nào. Nhưng tôi không làm thế, tôi sợ anh sẽ giống như giọt sương đêm, tan biến vào không trung rồi hoàn toàn biến mất, không dấu vết. Thời gian lặng lẽ trôi qua, mọi cử động đều dừng lại, lại một tiếng thở dài vang lên nặng nhọc.
"Yunho à bây giờ tôi thực sự..."
Không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa, tôi ôm nghiến lấy anh từ phía sau, người tôi bắt đầu không ngừng run lên theo tiếng nấc, tiếng nấc mà tôi đã cố kìm nén. Trước con người ấy tôi trở nên yếu đuối, tôi sợ hãi , tôi không muốn nghe anh lạnh nhạt , tôi không muốn. Còn anh vẫn đứng bất động trong tay tôi, vì quá bất ngờ hay đang cố tìm một lý do nào đó để đẩy tôi ra. Anh làm sao thế? Không phải hai chúng ta đều mong có ngày này sao? đến khi tôi được tỏ tường mọi chuyện anh lại thay đổi là sao? Tôi không cho phép, tôi không cho phép! Tôi muốn noí hết những gì tôi đã chịu đựng hai năm qua, giấc mơ hàng đêm hiện về với tôi đều có anh, trong sâu thẳm trái tim tôi nhốt lại hình bóng anh, chưa lúc nào tôi thôi yêu anh. Anh đã đánh cắp trái tim tôi còn tôi thì đã xế nát con tim anh ra mất rồi. Tôi chẳng thể làm gì , chẳng thể nói gì bây giờ.
"Cậu làm tôi đau, buông tôi ra đi"
Tôi quay người anh lại, chẳng để cho anh nhìn rõ gương mặt sầu thảm của tôi lúc này. Tôi nuốt lấy đôi môi anh, đôi môi dịu dàng tôi vẫn thường khao khát. Để cho anh chìm đắm trong tình yêu của tôi, để cho anh biết tôi vẫn còn yêu anh nhiều như thế nào. Anh cố gắng nói một điều gì đó, khẽ tách môi ra nhưng tôi chẳng quan tâm mà đưa niềm đam mê của tôi vào đó, quấn lấy anh. Bỏng rát
"Yun..."
"Đừng nói...đừng nói gì cả...lúc này..."
Hơi thở vội vàng và gấp gáp.Hai chúng tôi ngã xuống tấm đệm . Nước mắt tôi lại một lần nữa nhỏ xuống, tôi ôm nghiến lấy anh nằm bất động, khóc ngon lành như một đứa trẻ.
"Xin....lỗi...Jaejoong à...xin lỗi"
Cuối cùng cũng có thể nói ra những từ đó, thân người anh đang cố gắng đẩy tôi ra bỗng ngừng lại, tai tôi có thể nghe thấy trái tim anh đang đập mạnh.
"Đã biết hết rồi sao? "
Tôi không nói, không thể nói, cứ thế khóc, tiếng khóc âm ỉ nơi cổ họng thật khó chiụ, còn người thì không ngừng run lên.
"Helen nói à?"
"...."
"Đừng tin lời chị ấy! có lẽ chỉ muốn giúp tôi thôi"
"...."
"Cậu biết rồi đấy, tôi không yếu đuối đến mức cần sự thương hại của cậu đâu. chỉ là muốn đùa chơi thôi, chuyện cũ tôi đã quên hết rồi".
Nghe những lời đó tôi chẳng thể im lặng, như đứa trẻ hờn dỗi, tôi cãn ôm chặt anh mà nói.
"Có thật chỉ là muốn đùa chơi không?"
"..."
"Có thật là không còn một chút tình cảm nào không?"
Anh đưa một tay lên trên mặt, có lẽ muốn che đi gương mặt mệt mỏi của mình lúc này, tôi làm anh mệt mỏi sao?
"Chẳng còn chút tình cảm nào cả, chẳng còn gì cả"
"Không nghe!"
"Yunho!"
"Tôi không nghe nữa, sao lúc đó không nói với tôi...sao lúc đó...."
Tôi vùng dậy định trách mắng nhưng rồi những từ ngữ ấy không thể nói ra.
...............................
"Yunho à! nghe tôi nói đã"
"Cút đi! đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa"
.........................
"Cậu nhớ rồi phải không? lúc đó định nói nhưng không được, "
"Tại sao? sao lúc đó anh không cố gắng níu giữ tôi lại,"
"Chỉ là bởi vì nghĩ sẽ chỉ làm cậu đau khổ thôi"
"Vậy tại sao bây giờ lại quay lại, sao hôm trước còn cố gắng níu giữ tôi? tại sao chứ hả?"
"Con người sắp chết nên ích kỉ muốn đòi lại tình yêu của mình, chỉ là trong điên loạn thôi, bây giờ nghĩ lại thấy thật buồn cười"
"Buồn cười? anh có thể nói như vậy được sao?"
"Cậu chủ à! Tôi vốn vẫn vậy mà, tránh ra đi...tôi đau lắm ...vợ chưa cưới của cậu nhìn thấy thế này tôi sẽ đau đầu đấy"
Đừng cố gắng thoát kỏi tôi một lần nữa, tôi không để anh đi đâu. Ghì mạnh anh trong đôi tay tôi, đôi mắt âu lo sầu thảm chiêm ngưỡng khuôn mặt ngạc nhiên của anh. Rồi tôi cúi xuống, bắt đầu nhốt anh lại một lần nữa trong tình yêu của tôi.
Đôi môi tôi một lần nữa xâm chiếm lấy môi anh, không để cho anh nói thêm một câu nào nữa. Bờ môi ấy, tôi đã ao ước bao lần được hôn lên đó, được thưởng thức hương vị ngọt ngào của anh. Mặc cho anh yếu ớt chống cự, tôi mạnh bạo đâm sâu cái lưỡi nóng bỏng và ướt át của mình vào trong, tôi cuốn lấy lưỡi anh, bắt nó đáp trả lấy tình yêu của tôi. Jaejoong à! có biết tôi yêu anh nhiều như thế nào không? yêu nhiều lắm, nhiều đến nỗi tôi thấy sợ hãi, sợ rằng anh sẽ không còn ở bên tôi.
Giọt nước mắt tuôn rơi, lặng lẽ đọng lại trên gò má anh nóng hổi, thoáng ngỡ ngàng, đôi tay đang cố sức đẩy tôi ra của anh dừng lại.
"Yunho!"
"....."
Tôi không trả lời, chuyển nụ hôn sang vành tai anh, cắn nnhej lên nó, mút mát nó cho đến khi một bên tóc bết lại. Anh khẽ nhíu mày khi tôi đem cái lưỡi của mình đùa nghịch với nó.
"Yunho! Dừng.... lại đi"
"Không...."
Tôi lại tiếp tục nuốt lấy từng lời nói của anh, đôi tay từ bao giờ luồn vào trong cái áo len mong manh anh đang mặc để mơn man làn da mềm mại.
"Ưmm...Yun ...ho...ưmm"
Thấy khuân mặt anh bắt đầu đỏ ửng lên vì thiếu dưỡng khí, tôi luyến tiếc rời nó ra. Nhìn anh say đắm, rồi thật nhẹ nhảng tôi kéo vội vàng cái áo vướng víu của anh lên phía trên. Ngậm lấy đầu nhũ của anh và bắt đầu đùa nghịch nó, tay kia tôi mân mê với cái còn lại khiến nó trở nên cương cứng lên nhanh chóng. Anh đã thôi không phản kháng nữa, gác một tay lên trán che đi đôi mắt u sầu. Đầu vú bên này đã ướt đẫm nước bọt, tôi vội vàng chuyển sang bên kia.
Rồi đột nhiên tôi dừng lại.
Anh đang khóc.
Tôi hốt hoảng ngồi dậy gạt cánh tay anh ra, đôi tay tôi ôm lấy gương mặt anh đã nhòa trong lệ. Thân thể bé nhỏ ấy không ngừng run lên từng hồi, anh cố gắng không để cho tiếng khóc bật ra ngoài, làn môi run rẩy khiến cho lòng tôi quặn thắt.
"Jae...đừng khóc...xin anh..."
Tôi cuống cuồng vòng tay xuống kéo anh lên rồi ôm chặt lại.
"Jae....Ho sai rồi....đừng khóc..."
Nhưng tôi càng nói thì cơ thể của anh càng run lên, anh cắn chặt vai tôi, nước mắt theo đó mà chảy xuống, nóng, nhưng sao tôi lại thấy lạnh giá thế này.
"Hãy để mình Ho khóc thôi, để mình Ho khóc....nhìn thấy Jae thế này Ho không chịu được"
"......"
"Ho xin lỗi, tất cả mọi tội lỗi đều là do Ho gây ra, nếu không .....hai chúng ta đã không phải khổ thế này...."
Tôi nói xong thì không thể kiềm nén được. Giọt nước mắt khi nãy mở đầu cho một cơn mưa dài đau khổ.
Chúng tôi cứ thế ôm nhau khóc, tôi vẫn ôm chặt anh như thể anh sẽ tan biến mất nếu tôi buông tay ra.
"Hứa với Ho đi....không bao giờ rời xa Ho nữa...."
"....."
"Jae!"
Anh không nói gì, vẫn nghẹn ngào trên vai tôi nhưng tôi cảm thấy anh khẽ gật đầu.
"Khục....khục...khục.."
Đang chìm đắm trong niềm hạnh phúc, tôi choàng tỉnh khi những âm thanh nhức nhối ấy vang lên. Tôi đẩy anh ra khỏi cái ôm mạnh bạo rồi choáng váng vì những gì mình nhìn thấy.
Máu
Rất nhiều máu
Đôi mắt tôi mở to sợ hãi, máu từ miệng anh chảy xuống ướt cả vùng môi.
"Jae! làm sao thế? Jae ..."
Tôi cuống cuống gạt tay anh ra đỡ lấy thân thể không còn một chút sức lực của anh nằm trên một bên tay, ay còn lại tôi với vội hộp khăn giấy trên bàn, vụng về lau đi dòng máu đỏ, dong máu của bệnh tật.
"Để Ho đi gọi bác sĩ"
Tôi toan quay đi thì bàn tay đã bị giữ chặt lại.
"Đừng...Yunho....đừng làm thế...."
"Jae ốm quá rồi"
"Đừng....Yunho..."
Đôi mắt hoang mang của tôi dừng lại trên gương mặt nhợt nhạt ấy, anh đang nắm lấy vạt áo của tôi, tội vội ngồi xuống bên cạnh đỡ anh dậy.
"Ho à....tôi ...muốn ngắm hoàng hôn....trên..núi"
Anh thều thào trong vòng tay tôi, miệng cố gắng cười và lau đi giọt nước mắt vừa lăn xuống gò má của tôi.
"Sao lại khóc thế?...Jae không sao đâu...nghỉ một tý là khỏe lại ấy mà...chúng ta đi ngắm hoàng hôn nhé...Jae muốn ngắm hoàng hôn.."
Căn bệnh ung thư đến giai đoạn cuối lại đưa con người ta đến với cái chết nhanh vậy sao? Không thể thế được, gương mặt anh vẫn còn hồn hào cơ mà....vẫn còn hồng hào....hồng hào...hay là đã được ngụy trang bằng lớp phấn dầy kia.,...là phấn đấy....
Tôi ôm chặt lấy anh gào khóc, nứoc mắt nước mũi thi nhau chảy xuống. Tôi không thể kìm nén được nữa, gòa lên như điên dại. Ông trời ơi! Tôi đã hối hận lắm rồi, tại sao lại cho tôi trả một cái giá quá đắt như thế? Tại sao?
Mắt tôi nhòa đi trong lệ, anh sợ hãi ôm tôi dỗ dành, nhưng tôi chẳng nghe, chẳng muốn nghe, tôi khóc như thể không bao giờ còn được gặp lại anh nữa.
Phía bên ngoài, những âm thanh đập cửa lo lắng vang lên từng hồi.
Đã khóc nhiều rồi, anh cũng đã lả đi trong tay tôi, hơi thở yếu ớt mong manh như ngọn nến trước gió đông. Bên ngoài, âm thanh đập cửa đã rứt. Tôi quàng thêm cho anh chiếc áo rồi bế xốc dậy. Tôi muốn đến nơi anh đã nói, một nơi chỉ có hai chúng tôi thôi, chỉ ahi chúng tôi.
Đôi mắt u sầu của tôi nhìn vào vô định khi cánh cửa vừa bật mở, phía bên ngoài có rất nhiều người. Helen cà Changmin đứng chắn trước mặt tôi, tôi nghe văng vẳng họ nói điều gì đó....
....xa xăm lắm...
......tôi chẳng thế nghe thấy...và
....cũng không muốn nghe thấy.
Nhìn gương mặt say ngủ trong vòng tay tôi, tôi khẽ cười.
"Jae ah...đi thôi"
Đôi chân tôi không chủ định, lặng lẽ tách khỏi đám người đó tiến về phía trước.... xa xa....bầu trời bắt đầu đỏ rực.
...Chờ một chút ...
...nhanh thôi ...hai chúng ta....
...sẽ bên nhau mãi mãi.....
....dưới ánh hoàng hôn....cuối cùng....của ...cuộc đời này.....
Người ta nhìn thấy một người thanh niên gương mặt sầu thảm cõng một người đi lên đỉnh núi...họ cứ đi mãi đi mãi...cho đến khi ánh mặt trời cuối cùng bao trùm lên cơ thể họ.
...không đau đớn...họ hạnh phúc vì mãi mãi được ở bên nhau....
...dưới đáy vực sâu....vô tận.....
_________________The end_________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co