Truyen3h.Co

豆花文

Thiên thần

Anh_Cass

Author: Heero
Disclaimer: DBSK aren't mine
Rating: PG-13
Pairing: JaeHo
Category: unknown
Note: ko hay như những fic đã viết, nhàm chán và cứng ngắc nhưng dù sao cũng là feeling của mình ^^ thanks for reading
=======================================
THIÊN SỨ

MỖI NGƯỜI KHI SINH RA

ĐỀU CÓ MỘT THIÊN THẦN HỘ MỆNH

CÓ NGƯỜI Ở GIỮA MUÔN NGƯỜI

NHƯNG LUÔN TỰ HỎI

AI MỚI LÀ THIÊN SỨ CỦA TÔI?

Anh ngồi trên chiếc ghế êm, ánh mắt dõi theo chàng trai trên màn ảnh. Tiếng nhạc thoả lấp không gian, một giọng hát trầm lắng nhưng không phải của con người đang hát. Anh chỉ ngắm nhìn gương mặt đẹp và nụ cười tươi tắn, nhưng cảm thụ của anh lại dành cho một giọng hát khác.

"Lại như thế nữa rồi" Hắn bước ra từ buồng tắm trong chiếc quần đùi trơ trẽn, khui một lon nước hắn cằn nhằn "Rốt cuộc cậu có phải là fan của Angel không đấy?"

"Có" anh đáp trỏng, bật to hơn nữa bài nhạc mượt mà

Whenever sang my songs
On the stage, on my own
Whenever said my words
Wishing they would be heard

"Vậy tại sao cậu không nghe cậu ta hát, giọng cậu ấy trong và cũng trấm lắm mà. Đúng kiểu cậu thích" Hắn ngồi xuống bên anh tò mò hỏi

"Dù giọng cậu ấy hay đến mấy....tôi cũng không muốn nghe..........nó chẳng có tí tình cảm nào" anh ném chiếc điều khiển xuống ghế rồi bỏ vào phòng

"Cái cậu này......thật chẳng hiểu nổi" hắn cau mày nhìn theo bờ vai rộng khuất đi sau cánh cửa gỗ

"hôm nay em diễn tốt lắm" một thanh niên khen ngợi

"Cám ơn anh" cậu mỉm cười đáp rồi nhanh chóng tẩy đi lớp phấn nhẹ trên mặt "nhưng em vẫn thấy thiếu cái gì đó"

"Không có thiếu gì đâu mà, em hát hay lắm"

"Uhm...."

Angel, thiên sứ, cậu là thiên sứ của hàng vạn người hâm mộ, giọng hát trong trẻo trầm lắng, gương mặt thanh tú đáng yêu, cậu dường như sinh ra để làm một ca sĩ. Nhưng có ai biết được, thiên sứ đó cũng chỉ là một người bình thường như biết bao người khác, khuất sau ánh sáng sân khấu là một chàng trai với gọng kính đen và mái tóc dày bù xù. Cậu sải bước khỏi sân khấu sôi động, trở lại là một chàng trai ít nói và có phần tinh nghịch, trở lại là chính cậu, Kim JaeJoong.......

Đó là một ngày thu se lạnh, gió vẫn cuốn bay những chiếc là khô úa tàn, trời thu trong những áng mây xanh mát. Anh vẫn làm công việc quản thư như thường lệ, người quản thư của một thư viện âm nhạc khổng lồ.....ngày ngày chiềm trong muôn ngàn nhạc điệu, muôn vàn những giọng hát tuyệt vời............Đôi tay rắn chắc háo hức sắp xếp lại những chiếc CD ngổn ngang trên giá.

"Em muốn tìm bài eyes on me" một giọng nói trong vang lên bên kia giá đĩa

"Cái đĩa đó bên này này SooMi, bảo cậu ấy sang đây" anh nhanh nhảu đáp hộ cô đồng nghiệp

Ánh mắt anh một lần nữa quét qua ngăn tủ vừa sắp xếp tìm kiếm chiếc đĩa mà mình vẫn hay nghe. Anh vươn tay toan chạm vào bìa đĩa, nhưng những ngón tay chai sần vô ý chạm vào một làn da mịn. Cậu rút vội bàn tay mình, anh ngượng ngùng nhìn cậu.

"Xin lỗi...."

"Không sao" cậu cúi đầu

Cầm lấy chiếc đĩa cậu xoay người bước về nơi nghe đĩa, anh lặng nhìn theo mái tóc mượt rồi quay về với công việc thường ngày. Họ lướt qua nhau như áng mây xanh gặp cơn gió nhẹ, hững hờ và vô vị......

How can I let you know
I'm more than the dress and the voice
Just reach me out then
You will know that you're not dreaming

Cậu mê đắm trong điệu nhạc, mặc cho ánh nắng chiều tàn úa phủ lên đôi môi hồng. Cậu đang cố tìm ra trong bài nhạc thứ mà cậu không thể nào có được, thứ mà giọng ca trong trẻo của angel bị khiếm khuyết. Bất ngờ tiếng gõ lên mặt bàn kéo cậu khỏi thế giới của mình, qua gọng kính đen cậu nhìn thấy anh đang cố nói gì đó với mình. Mái tóc anh loà xoà vương đầy những giọt nắng vàng rực. Cậu kéo nhẹ head phone khỏi đôi tai mình, để nghe giọng nói anh.

"Xin lỗi đã đến giờ chúng tôi đóng của rồi, cậu có thể mượn nó về" giọng nói anh ấm áp như giọt nắng giữa mùa thu

"Uhm...." cậu mím khẽ đôi môi hồng

"anh là fan của angel à?" cậu hỏi khi anh đang lưu lại một số thông tin của cậu trên máy tính

"Ah...uhm...." Anh ấp úng nhận ra huy hiệu đôi cánh trên chiếc tạp dề "không hẳn"

"sao lại không hẳn? cậu ấy đẹp và hát hay?" cậu buột miệng hỏi

"Xem ra cậu là fan của cậu ấy huh?" anh hỏi lại, đôi tay gõ nhanh lên bàn phím cũ

"Uhm..." cậu đáp

"Vậy tôi xin lỗi nhưng tôi không thích nghe angel hát" anh chìa về phía cậu chiếc chiếc đĩa

"cậu ấy hất rất hay mà" cậu đap

"Hay thật nhưng nó chẳng có chút tình cảm nào" anh nhận xét

"Uhm...." cậu khẽ gật đầu, trầm ngâm cất bước trong ánh mắt hiếu kì của anh

"Này......cậu gì ơi!" giọng anh ơi ới gọi, cậu giật mình xoay người

"Nhớ trả đĩa đúng hạn đấy" anh nhắc

"Vâng ạ" cậu gật đầu

"Hết ngày hôm nay em muốn nghỉ hát một thời gian" cậu dịu giọng

"Em nói gì vậy? tại sao chứ?" người quản lí sững sờ

"Chỉ là.........em muốn tìm một thứ mà em còn thiếu" cậu dịu dàng đáp

"Thiếu?...... ý em là sao? em muốn gì? về khoản tiền bạc hay là........"

"Không phải....ý em không phải là vậy.......em cần thời gian để hoàn hảo giọng hát của mình"

"Em nói gì vậy Jae giọng của em rất hay mà"

"Phải nó rất hay nhưng nó chỉ thiếu đi một thứ rất quan trọng......nó không có chiều sâu....nó vô cảm" Jae như gào lên

"Được.....tuỳ em vậy" người quản lí nhượng bộ

"Lâu rồi không thấy cậu Angel gì ấy ra đĩa mới nhỉ?" hắn thắc mắc trong khi xếp lại mớ đĩa trong thư viện

"Lạc hậu quá đi, cậu ta tuyên bố nghỉ hát một thời gian rồi" Cô chen vào

"Ai mà biết được chứ? chắc là kiểu mấy ca sĩ đang lên bây giờ ấy mà?" hắn cợt

"Tôi không nghĩ cậu ấy là loại người đó đâu" YunHo cau mày khó chịu

"Đùa tí thôi mà" Hắn phẩy tay nhượng bộ

"Mà này, cái cậu ấy lại đến kìa" SooMi reo lên khe khẽ

Cậu đứng giữa hai chiếc kệ lớn, mắt tìm kiếm một bìa đĩa mình cần.

"Đáng yêu đấy chứ" hắn nhận xét

"Uhm......" Cô nhiệt tình hưởng ứng, trong khi anh vẫn loay hoay với mớ đĩa không màng để tâm đến

"ngày nào cậu ta cũng ở đây đến chiều đấy?"

"Thế à? Trông đáng yêu thật" hắn bỏ lơi công việc hớn hở xắng tay áo "Tôi đến chào hỏi cậu ấy đây"

"Uhm........tôi gọi cho JunSu đây" cô lạnh lùng đáp

"đủ rồi.....lo làm việc đi" anh nghiêm nghị cất tiếng lôi hai người trở về với công việc

"làm thì làm" cả hai đồng thanh

Một ngày trôi qua như con nước xuôi dòng, vồn vã và vô tình. Người ra, kẻ vào làm cho không khí nơi này lúc nào cũng tấp nập và xô bồ.......dòng không khí đó cùng những công việc lỉnh kỉnh không biết từ lúc nào đã cuốn anh đi rất xa........anh mãi trôi theo dòng đời mà vô tình đã quên mất mơ ước của bản thân mình..........

Anh đã ước gì nhỉ?..........anh muốn viết những lời nhạc chân thật nhất......cho người mình yêu hát........đó là mơ ước của anh........mơ ước đơn giản và nhỏ nhoi nên đã bị dòng đời cuốn đi mất.........

"Làm ơn cho tôi hỏi, lời các bài hát ở đâu vậy?" giọng nói cậu kéo anh khỏi dòng suy nghĩ miên man

"à....bên này" anh chỉ vào chiếc kệ kế bên mình

Cậu khẽ ngồi xuống cách anh không xa, mùi hương tóc cậu không biết làm sao lại có thể quyện vào cánh mũi anh, mùi phong lan thơm nhẹ trôi giữa dòng nước. Đã bao ngày gặp cậu vậy mà giờ đây anh mới ngắm kĩ gương mặt cậu. Làn da trắng và đôi môi hòng, mái tóc bù xù và gọng kính đen, chẳng có gì đặc biệt.

Câu tìm trong những dòng chử khung nhạc một thứ vô hình nhưng rất quan trọng, một thứ gọi là tình cảm. Nhưng cậu có biết, tình cảm không phải là một dấu luyến nâng cao điệu nhạc, càng không phải là một dấu lặng ẩn mình, tình cảm chỉ là một nốt nhạc vô tình cất lên hoà nhịp cùng cảm xúc con tim. Cậu mãi tìm kiếm mà chẳng nhận ra tình cảm ở ngay trong trái tim cậu.

"Trưa rồi, cậu không dùng bữa trưa sao?" anh bắt chuyện

"À....tôi chưa đói" cậu ngước mặt nhìn anh, rồi lại quay về với những trang viết

"Cậu muốn tìm thứ gì? cậu không đi học à?" Anh hỏi đặt bữa ăn nhanh của mình giữa hai người tỏ ý mới mọc

"Tôi cũng không biết tôi tìm cái gì nữa" cậu cau mày chẳng quan tâm đến hộp thức ăn chắn giữa hai người "Tôi cũng nghỉ học rồi"

"Sao cậu lại nghỉ học?"

"Tôi muốn thực hiện ước mơ của mình bằng cách nhanh nhất mà tôi có thể" cậu nhìn anh với ánh mắt hạnh phúc

"Và cậu đã làm được?" anh laị hỏi

"Một phần thôi, nếu mơ ước dễ thực hiện thì đâu còn là mơ ước" cậu đáp vu vơ

Từ ngày hôm đó, anh và cậu gần hơn trên băng ghế gỗ, phần ăn anh mang theo cũng nhiều hơn chút ít. Họ ngồi cạnh nhau, không quá xa để mùi thơm vương vào tâm trí anh, vừa đủ gần để đôi ánh mắt có thể tìm nhau. Cậu không nói, anh chẳng hé môi, đôi bên tất bật với những lo toan của riêng mình, rồi mỗi giờ nghỉ trưa hai bên lại trò chuyện, chỉ là những câu chuyện vu vơ mà khiến lòng người mãi nhớ..........

"Mưa to lắm đấy" Anh nhắc nhở cậu, ánh mắt nhìn theo màn mưa âm u bên ngoài

"Uhm........" cậu lo lắng nhìn theo dòng nước chảy dài trên cửa kính

"Kiểu này thì muốn đóng cửa cũng không được" anh nhìn quanh thư viện vắng người thở dài ngao ngán

Mưa vẫn cứ mưa, thời gian như trôi theo dòng nước thấm thoắt qua đi. Những vị khách vơi dần, họ ra về với tấm áo đi mưa và những chiếc dù mảnh khảnh.

"Chúng tớ về trước nhé YunHo" hắn tạm biệt

"Uhm......tớ cũng, về cũng may là JunSu mang ô đến đấy" SooMi mỉm cười với cậu bé đang nằm gọn trong vòng tay hắn

Ba bóng người khuất vào màn mưa, những cái bóng đổ dài trên dòng nước tuôn chảy. Anh làm nốt mấy công việc còn lại rồi ân cần mang đến cho cậu chiếc ô của mình.

"Tôi đưa cậu về nhé"

"cám ơn anh" cậu cúi đầu

"Chìa khoá xe đây, cậu ra xe trước nhé, chắc chỉ còn mỗi mình nó trong bãi xe thôi. Tôi khoá của rồi ra ngay" anh mỉm cười ngây ngô

Cậu ngồi vào chiếc xe nhỏ và cũ kĩ, xếp gọn chiếc ô, cậu chợt mỉm cười không hiểu vì sao, vì nụ cười ngây ngô đó, hay vì chiếc ô sặc sỡ trẻ con quá. Vài mẩu giấy bị anh vùi vào cabin vô tình đập vào mắt cậu, hiếu kì cậu kéo chúng ra khỏi mớ đồ lỉnh kỉnh, vuốt thẳng những tờ giấy trắng in những khung nhạc. Trên những mẩu giấy đó là nhạc điệu những bài hát mà cậu đã hát. Cậu lại cười mà không rõ lí do, nhưng rồi ánh mắt cậu vô tình bắt gặp lời hát, những lời hát mà cậu chưa bao giờ hát.

"Cậu chờ có lâu không?" anh bước vào xe với chiếc áo khoác sũng nước

"Anh viết lời nhạc à?" cậu hỏi

Bắt gặp mẩu giấy trên tay cậu, gương mặt đỏ bừng lên, anh ngượng ngùng đáp

"Chỉ là giết thời gian thôi mà"

Mưa quất vào cửa kính từng hạt nặng nề, anh quét mắt vào màn mưa dày tìm kiếm con đường mà cậu đã chỉ, thỉnh thoảng ánh mắt dịu bắt gặp gương mặt cậu phản chiếu trong gương chiếu hậu. Cậu im lặng không nói, chăm chú đọc những ca từ mà anh đã viết khẽ ghép nối chúng vào điệu nhạc trong tâm trí.

"Mơ ước của cậu là gì?" giọng nói anh trầm ấm giữa màn mưa đêm

"Tôi muốn làm một ca sĩ" cậu đáp

"Cậu muốn làm một ca sĩ hay là muốn hát?" anh lại hỏi khẽ nhìn thoáng qua gương mặt cậu

Hạ mớ ca từ xuống, cậu xoay đầu nhìn anh đang soi mắt vào màn mưa....

"Có gì khác nhau giữa hai việc đó à?" cậu đáp bằng một câu hỏi

"Khác lắm chứ.......người muốn hát sẽ hát bằng trái tim.........người muốn làm ca sĩ chỉ hát bằng chất giọng." anh đáp

Cậu khẽ nhíu mày, những lời anh nói hình như chính là những gì cậu đang tìm kiếm......... dòng suy nghĩ cậu miên man như giọt nước đọng trên kính xe............ trước đây cậu chỉ mong có thể được hát.......chỉ cần được hát là quá đủ rồi...............nhưng cậu đã thay đổi, ánh sáng và thiên đường đã khiến angel quên đi bóng tối mà mình đã vượt qua.........cậu không còn là JaeJoong chỉ muốn được hát...........

Bóng xe anh khuất dần vào ngõ vắng, cậu nhìn mình trong gương, tìm kiếm lại một cái gì từ quá khứ.............khi cậu biến thành angel, khi cậu cất cánh bay lên bầu trời

angel đã đánh mất trái tim mình............

"em tên là gì?"

"Kim JaeJoong ạ" nhóc nâng nhẹ gọng kính đen khẽ đáp

"em muốn trở thành ca sĩ chứ?"

"Em chỉ muốn hát mà thôi, em chỉ muốn hát bằng giọng hát của mình" nhóc đáp

Cậu thức dậy trong căn phòng trắng bạch tinh khiết......ánh nắng mai quyện vào rèm cửa đang tung bay trong cơn gió dịu dàng.

Một giấc mơ vừa thoáng qua tâm trí cậu, một giấc mơ trở về từ ngày xưa lắm.

Giấc mơ về một cậu nhóc vẫn cố gắng luyện giọng mơ tưởng đến ngày mình được hát trên sân khấu dù chỉ một bài mà thôi.........

Giấc mơ về một cậu nhóc muốn hát bằng trái tim.........

"hãy nhìn đi, em đã vượt qua bóng tối, em đã trở thành thiên sứ rồi" giọng nói ngọt rót vào tai nhóc

Đôi mắt nhóc hé mở.........giây phút ánh mắt nhóc chạm vào mặt gương cũng là giây phút thiên sứ cất cánh bay vào thiên đường bỏ lại trong bóng tối một trái tim đầy mơ ước. Nhóc có ngờ rằng sau gọng kính đen là đôi mắt sâu thu hút, nhóc nào có biết khoé môi đó xao động lòng người.

"Đây là em sao?" nhóc không hiểu sao lòng mình lạ quá, một niềm vui tràn lên bóp nghẹn trái tim

"Nếu em còn không chuẩn bị cho album tới thì sẽ không kịp dự giải đâu?" tin nhắn thoại tràn vào không gian

"Tên em đã ra khỏi bảng xếp.....bíp" cậu nhấn nút tắt dòng tin nhắn, nhấc điện thoại lên một cách yếu ớt

"Em muốn huỷ hợp đồng với công ty......" cậu nhíu khẽ đôi mày nghe ngóng "Em không cần biết phải bối thường bao nhiêu cho hợp đồng đó, em không làm angel nữa.....em mệt mỏi........." cậu dập máy thô bạo

"Em có việc muốn nhờ anh" cậu thành khẩn

"Chuyện gì vậy?" anh ngơ ngác trong chiếc tạp dề đồng phục

"Em muốn hát, em muốn hát bằng tình cảm của em, em muốn hát bằng mơ ước mà em đã đánh mất.........xin anh hãy giúp em tìm lại nó" cậu nói vội nhưng không dám nhìn vào mắt anh

Anh ngơ nhác nhìn cậu không hiểu vì sao, nhưng rồi gương mặt nghiên túc của cậu đập vào mắt anh, anh mỉm cười cởi bỏ chiếc tạp dề.

"nói với ông chủ hôm này tôi nghỉ nửa buổi nhé" anh xoay đầu nói với hắn

Họ bước đi trên con phố tấp nập ngày cuối tuần, cậu nối bước anh, mắt dõi theo bờ vai rộng. Anh dẫn cậu đến một quán café rộng với những lát gỗ trang trí kiểu tây phương. Mỉm cười với chàng trai ngồi trên quầy bar anh nắm tay dẫn cậu lên sấn khấu nhỏ ở giữa quán.

"Café nhé?" chàng trai hỏi

"Trà thôi" anh đáp thân mật tra tay vào những phím đàn "bạn cũ, thân lắm, cậu cứ hát ở đây thoải mái, cả ngày cũng được"

"cám ơn anh" cậu khe khẽ nói

Dâng lên trong lòng cậu, một cảm giác đã ngủ say từ lâu lắm, một cảm giác bồn chồn, lo lắng xen lẫn chút hồi hộp, một cảm giác hứng khởi mà thiên sứ không thể có......

Whenever sang my songs on the stage, on my own
Whenever said my words wishing they would be heard
I saw you smiling at me. Was it real or just my fantasy?
You'd always be there in the corner of this tiny little bar

Giọng ca dịu hoà những phím đàn, giọng ca trong trẻo tan vào thinh không.........

JaeJoong sống là để hát, JaeJoong được sinh ra để hát......JaeJoong không phải là thiên sứ.......
JaeJoong chỉ muốn hát bằng trái tim mình.........
Angel chỉ hát để vươn đến vinh quang..........

JaeJoong nhìn theo ánh đèn xe tắt dần trong ngõ vắng. Cậu mỉm cười nhớ về ánh mắt ấm và nụ cười dịu......nụ cười kia, ánh mắt kia là dành tặng cho cậu......cho JaeJoong với gọng kính đen và mái tóc rối, không phải cho thiên sứ tuyệt mỹ............đã từ lâu rồi cậu không còn nhận được những gì như vậy..........

"JaeJoong phải khó khăn lắm em mới có thể thành danh sap lại có thể bỏ dở như vậy chứ?..........." lời thư thoại vang vào màn đêm tĩnh mịch.

Cậu lặng ngồi trên chiếc giường rộng lớn lạc lõng.....suy nghĩ về một điều gì đó.........

"Hôm nay cậu ấy không đến à?" hắn hỏi

"Uhm.........có lẽ cậu ấy bận" anh mỉm cười gượng gạo nhìn tên bạn thân

"Nhớ cậu ấy à?" hắn nhếch mày gian sảo

"Không có......" anh gắt

"Em không muốn trở thành angel nữa sao?"

"Không.........em muốn là chính em..........em muốn hát bằng giọng hát của mình, mỉm cười bằng gương mặt của mình" cậu ôn tồn đáp

"Em đã thay đổi rồi.......trước đây em hoá thân thành thiên sứ vì em muốn được hát..."

"Em không thay đổi..........em vẫn muốn được hát nhưng em không muốn là thiên sứ.....đôi cánh thiên sứ đã nâng em khỏi cuộc sống của chính mình, ánh sáng của thiên sứ đà làm em loá mắt..............."

"Điều gì đã làm em nghĩ vậy?"

"Không điều gì cả..........có một người đã mang em ra khỏi vỏ bọc của thiên sứ.........người đó đã nhìn vào em, nhìn vào con người thật sự của em.......bao lâu nay chỉ có người đó mà thôi"

"Cậu ấy đã không đến một tuần rồi đấy" hắn e dè lên tiếng, ánh mắt dò xét gương mặt buồn bã của anh

"Uhm........" anh đáp yếu ớt

Thời gian như ngọn gió thổi qua khung cửa.........một tháng dài trôi đi với bao trông ngóng.......anh đã mãi tìm một dáng hình quen thuộc..........cậu đã mãi nhớ một ánh mắt dịu dàng..........

Đông đến trên những cành cây khẳng khiu trụi lá, những bông tuyết nở tung vào không gian se lạnh........

Anh cười nói với đám bạn trong quán ăn đông nghịt người.......men rượu cay khơi lên trong lòng anh một nỗi nhớ tưởng chừng đã lãng quên........Rượu đắng khơi lại một tình cảm vẫn còn đậm, một tình cảm dịu êm như vị rượu vừa ủ, nhạt mà nồng............

"Hey...cậu ấy kìa" Hắn gào lên chỉ tay về phía cái TV lớn ở giữa quán

Anh hiếu kì nhìn lên màn ảnh rộng.........cậu đang đứng giữa sân khấu lánh ánh đèn.......cũng gọng kính đó chỉ có mái tóc là gọn gàng hơn......trông cậu không hề thay đổi vẫn như ngày nào hinề hoà và thân thiện.........nhưng trong lòng anh hình như đã hiểu......vị trí của cậu ở nơi đó là cách xa anh nhiều lắm.......nhưng nỗi buồn chưa dứt niềm vui đã dậy lên trong anh.......anh mừng vì cuối cùng cậu đã thực hiện được mơ ước..........

"Angel à....hôm nay....trông em rất khác mọi ngày" giọng nói phát ra từ chiếc TV

"Cậu ấy là angel à" Hắn há nốc mồm kinh ngạc và anh cũng thế

"Uhm.........em đã quyết định sẽ thay đổi hình tượng......em muốn là chính em.....là thế này" cậu mỉm cười nâng nhẹ gọng kính đen

"Tại sao vậy? chị nghĩ là khi em là angel....uhm em rất đẹp"

"Phải ạ.....khi là angel em rất đẹp.........và em cũng thích mình đẹp trai.......nhưng em muốn mọi người nhìn vào em chứ không phải một thiên sứ" cậu cười đáp

"Uhm...chị hiểu.....hình như ba tháng qua em không hề hoạt động nghệ thuật?'

"Dạ......phải ạ.......ba tháng qua em đã tìm kiếm một thứ mà em đã đánh mất"

"Và em đã tìm được?"

"Vâng em đã tìm được"

"Đó là thứ gì nhỉ? một người bạn thời thơ ấu?"

"Không ạ.......đó là.....em cũng không biết phải nói sao......nhưng trong single mới của mình em sẽ nói cho mọi người biết đó là gì"

"vậy em sẽ hát chứ?"

"Vâng ạ.......em sẽ hát một bài hát mà em rất thích"

"Không phải là một bài em đã hát à?"

"Không ạ đó không phải là một bài hát của angel"

My last night here for you
Same old songs, just once more
My last night here with you?
Maybe yes, maybe no
I kind of liked it your your way
How you shyly placed your eyes on me
Oh, did you ever know?
That I had mine on you

Anh trở về với chén rượu, một nụ cười nở trên môi nhưng sao lòng anh bỗng nặng nề quá. Hình như anh đã làm một việc không nên làm....anh đã yêu một người không nên yêu......

Tiếng chuông điện thoại reo lên trong quán đông ồn ã.

"YunHo của cậu đấy" hắn nhắc khẽ

"Ai đấy?" anh bước khỏi bàn ăn

"Là em.........anh có xem em hát chứ" giọng nói cậu ấm áp bên kia đầu dây

"Uhm....em hát hay lắm......." anh đáp rồi lặng im không biết phải nói gì

Anh muốn nói thật nhiều thật nhiều cho hả nỗi nhớ, nhưng lại không dám vì một nỗi sợ không tên.

"anh có thể giúp em một việc không?" cậu hồi hộp hỏi

"Việc gì?"

"Anh từng nói anh muốn làm một nhạc sĩ phải không? vậy hãy bắt đầu bằng việc viết lời hát cho em đi chúng ta sẽ hợp tác"

"Uhm.....em hỏi bất ngờ vậy làm sao anh quyết định đây........."

"Mai em sẽ đến.........để gặp anh....."

Hai tháng sau, angel phát hành single mới. Tất cả những bài hát đều do một nhạc sĩ vô danh sáng tác, single mới nhanh chóng leo thang trên các bản xếp hạng. Nhưng người phát hành single đó không phải là Angel mà là Kim JaeJoong.........

"Hôm nay em rất vui vì đã nhận được giải thưởng này.....em muốn hát tặng người cộng sự của em, nhạc sĩ đã sáng tác những bài hát trong singel này một bài hát"

So let me come to you close as I wanted to be
Close enough for me to feel your heart beating fast
And stay there as I whisper
How I loved your peaceful eyes on me
Did you ever know
That I had mine on you

Darling, so share with me
Your love if you have enough
Your tears if you're holding back
Or pain if that's what it is
How can I let you know
I'm more than the dress and the voice
Just reach me out then
You will know that you're not dreaming

"Sao lại tặng anh bài này vậy?" anh nhìn qua cậu, đang ăn một mẩu bánh kem

"Vì anh thích bài này" cậu đáp vẩn vơ, chuyển sang kênh khác, gương mặt thoáng đỏ

"Chỉ vì vậy thôi sao? không có ý nghĩ gì khác huh?" anh cau mày

"Không" cậu đáp

"Em có biết lời bài này nói gì không?" anh lại hỏi nhích đến gần cậu hơn

"Không" cậu đút mẩu bánh vào miệng

"không biết sao hát cho anh nghe hoài vậy" anh bắt bẻ

"Thì tại anh nói anh thích mà" cậu chu cái mỏ còn dính kem

"Em hát bài này cũng tình cảm lắm đó, tâm trạng em cũng vậy huh?" anh lại hỏi

"Không....tâm trạng gì chứ" cậu chối biến

"okie. Không nói chuyện đó nữa, mà sao em kêu anh qua ở chung với em vậy?"

"Để tiện làm việc thôi" cậu đáp gương mặt đã đỏ bừng lên

"uhm....vậy sao em không gọi cả manager với cả stylist tới nhà còn rộng lắm mà" anh cau mày

"Em không thích ở với người lạ" cậu càng lúc càng lúng túng "Thôi em đi ngủ"

Anh nắm lấy tay cậu ấn cậu xuống ghế, tắt luôn chiếc TV.

"Hôm nay phải nói cho rõ mọi chuyện, không tránh né nữa" anh nghiêm nghị "Em có ý gì với anh phải không?"

"Không mà......em buồn ngủ lắm rồi, mai còn phải làm việc" cậu lắc đầu toan bỏ đi nhừng anh đã kéo cậu vào lòng

"vậy thì trả lời đi..........có yêu anh không?" anh hỏi mà chẳng nhận ra gương mặt mình cũng đang đỏ bừng

"anh hỏi gì kì cục vậy........bỏ em ra, em đi ngủ" cậu có vùng vẫy

"không trả lời thì không cho ngủ"

"em la lên bây giờ đó"

"thì la đi"

"BỎ........" nụ hôn nồng khoá chặt làn môi cậu

Đôi mắt trong nở to gấp ba lần dán chặt vào gương mặt anh.

"Nhắm mắt lại đi em chưa hôn bao giờ à?" đôi môi anh mấp máy chạm vào môi cậu

"Anh cũng mở mắt mà" cậu đáp rồi khép mắt chìm vào chiếc hôn dài.

Thiên sứ hộ mệnh không giúp người ta thực hiện những mơ ước

Cũng không cho người ta thoả mãn những khát vọng

Mà chỉ giúp người ta nhìn lại con đường đã đi

Giúp người ta quay đầu tìm lại những gì đã đánh mất

Giúp người ta trở lại là chính mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co