Truyen3h.Co

...

oneshot.

khlinph

"Hyung!"


Seungcheol nhe răng cười khi nghe thấy chất giọng quen thuộc, phớt lờ bản mặt nhăn nhở trêu chọc của Jihoon và Soonyoung khi Hansol chạy băng qua sân trong. Giả vờ không nghe thấy, Seungcheol tiếp tục chép nốt đống ghi chú ngay cả khi anh nghe tiếng cậu dừng 'két' ngay sau mình. Mắt Jihoon đảo một vòng, cậu lầm bầm gì đó trong miệng trong lúc Soonyoung chào Hansol.


"Yah, cái anh này. Em biết là anh có nghe tiếng mà." Hansol chế giễu, đẩy tay vào vai Seungcheol.

Seungcheol quay người lại, mắt trợn tròn rõ kịch. "Oh, chào cục cưng. Anh không biết là em lại ở đây đó."

"Đừng có nghe ảnh. Ảnh bắt đầu cười theo kiểu rờn rợn ngay lúc bọn anh nghe tiếng mày rồi đó." Jihoon châm biếm, khiến Soonyoung phá ra cười.

"Ảnh mê mày như điếu đổ rồi Sol ạ. Anh còn chẳng biết tại sao việc mày đến lại gây buồn cười nữa." Soonyoung chêm vào, kết hợp vừa nói vừa né cú gạt của Seungcheol.

"Làm như mày không đội Jihoon lên đầu ấy." Seungcheol đáp trả.

Soonyoung lại nhe răng cười hi hí, bật hai ngón cái. "Ồ, đương nhiên em phải cưng nựng tiểu tiên của mình rồi."

"Có chút tự trọng đi, vì Chúa, Soonyoung ạ." Jihoon gầm gừ trong họng, tay che mặt.

Hansol bật cười, áp mặt vào lưng anh người yêu. "Hai anh đáng yêu thật ý. Nhiều lúc làm em phát ghen."

Seungcheol cáu kỉnh đan tay cậu vào tay mình. "Sao mà phải ghen? Bọn mình chẳng thừa đáng yêu ấy."

"Bọn mình chẳng đáng yêu miếng nào." Hansol đùa cợt, gỡ tay ra rồi đảo mắt mấy vòng bối rối khi Seungcheol vẫn giữ tay cậu rất chặt. "Dừng. Bọn mình phải đi thôi. Music date hôm nay, nhớ chứ? Nếu mà lỡ mất phần biểu diễn của Yoongi hyung, em chia tay anh luôn, em thề."


Seungcheol đứng dậy ngay lập tức, gạt ào ào lô lốc đồ trên bàn vào cặp trước khi kéo lấy tay Hansol. Hành động khẩn trương này làm cậu cười nghiêng ngả, Hansol cũng chỉ kịp vẫy tay chào hai người còn lại rồi bị lôi đi.


"Choi Seungcheol, thật không có tiền đồ!" Jihoon hét với theo.


Seungcheol chỉ gật đầu, thậm chí còn chẳng tốn thêm thời gian phủ nhận điều đó bởi lẽ đầu óc đã bận tính toán hai người có bao nhiêu thời gian trước khi cuộc underground rap battle bắt đầu.

---------

Thực ra Seungcheol và Hansol gặp nhau nhờ có Jihoon, khi cậu hỏi ý kiến Jihoon về bản mixtape mình đang làm dở. Jihoon, dù là tác giả của kha khá bài hát, vẫn không thực sự rành rẽ về quá trình tạo nên mixtape cho lắm. Thế nên cậu đã giới thiệu một người bạn thân thuở bé là Seungcheol cho Hansol, và nếu nói Seungcheol thấy thích thú với cậu trai nhỏ tuổi thì quả là một lời nói giảm nói tránh vô cùng triệt để. Tốn đến vài buổi hẹn cùng sự đồng hành bất đắc dĩ của Jihoon thì Hansol mới dần quen được với anh bạn mới.


Giờ thì họ đã vui vẻ hẹn hò với nhau, và Hansol tự cho mình nhiệm vụ phân loại những buổi hẹn hò của cả hai. Seungcheol cũng không hiểu tại sao cậu muốn làm điều đó, nhưng nhìn cậu bạn trai hào hứng giải thích nó đủ để làm bặt tăm bất kỳ ý định phản đối nào của anh.


Music date là thường xuyên nhất. Hansol bảo anh rằng hai người gặp nhau nhờ âm nhạc, thế nên việc củng cố tình yêu dành cho nó cùng nhau cũng không tệ. Music date có thể là những trận underground rap battle khác nhau hay đánh giá một nhóm nhạc indie mới ra lò, cho đến cùng rầm rì ý tưởng cho mixtape của riêng họ. Seungcheol thích những buổi hẹn như vậy vô cùng; một phần trong anh vẫn luôn lo lắng rằng người thương ở bên sẽ không thích hiphop như mình. Khi anh nói với Hansol về niềm hạnh phúc của mình trước sự trùng hợp của anh và cậu, Hansol chỉ co tròn thành một đống luống cuống ngại ngùng, ừm à xiu xíu trong cổ họng.


Cũng thường xuyên không kém là những buổi food date diễn ra ngay sau loại ở trên, nhất là khi cả hai cùng đến xem concert chẳng hạn. Food date chỉ đơn giản là đến những nhà hàng khác nhau và thử những món ăn mới của ngày hôm ấy. Seungcheol không mấy khó khăn để phát hiện ra sức ăn chiến hạm của Hansol dù cho thân hình cậu thật cân đối đi chăng nữa. Lần đầu Seungcheol đề nghị trả tiền cho bữa ăn, Hansol đã thực sự thuyết phục anh từ bỏ việc đó, nhưng Seungcheol đã cứng đầu nói không. Không cần nói thêm gì nhiều, cả hai đã phải đi bộ về nhà sau bữa ăn ấy. Hansol cứ rối rít xin lỗi nhưng Seungcheol chỉ phẩy phẩy tay, anh nghĩ niềm vui của việc nhìn ngắm cậu đánh chén thật ngon miệng đã đủ no cho mình rồi. Anh chỉ cần tiết kiệm hơn một chút trong sinh hoạt hàng ngày để dành cho những buổi hẹn là được.


Loại cuối cùng là chill date. Hansol đã thừa nhận rằng Seungcheol là mối quan hệ nghiêm túc đầu tiên trong đời mình và cậu không biết phải mong đợi điều gì từ mối quan hệ này. Nhưng cậu phải khẳng định rằng loại cặp đôi lúc nào cũng tay trong tay khóc lóc uỷ mị không hề nằm trong kế hoạch chút nào. Cơ bản thì, bất kỳ dạng hẹn hò nào không nằm trong hai dạng trên sẽ là chill date. Seungcheol thấy Hansol thật đáng yêu làm sao khi cậu thú thật rằng không biết làm gì tiếp theo trong những buổi hẹn. Anh đã phải dỗ dành mãi để cậu quen dần với việc nắm tay, backhug và những nụ hôn bất chợt đến với mình. Hansol lúc nào cũng la oai oái phản đối, nhưng Seungcheol biết nó chẳng có nghĩa lý gì khi nhìn thấy những vệt hồng phơn phớt trên má cậu bạn trai mỗi lần anh làm vậy.


Và giờ họ ở đây, cổ họng khản rát vì cổ vũ cho trận underground rap battle nhưng miệng mỉm cười đầy thoả mãn. Hansol vẫn đang nhún chân vui vẻ và rap thật nhỏ tiếng trong sự phấn khích của riêng mình khi đi bộ tới điểm dừng xe buýt. Seungcheol cũng hoà nhịp cùng đồng thời kéo cậu nhóc gần lại cho khỏi va vào ai trên đường.


"Food date lần sau nhé?" Seungcheol mở lời.

Hansol ngừng nhún nhảy, hơi cau mày. "Em cũng muốn lắm nhưng mà tối này thì không được đâu. Em có nhiều bài tập phải làm lắm."

"Nhưng mai thì em rảnh mà nhỉ? Mai nhé?"

"À, mai em cũng có việc này cần làm." Hansol lí giải và cười dịu dàng, điều khiến Seungcheol lập tức đoán ra lý do.

"Sách mới hở?" Seungcheol chán nản.

Hansol gật gật rồi nhanh chóng mở cặp ra để khoe quyển sách vẫn còn nằm trong chân không. "Anh Jihoon tặng em đó. Ảnh tặng em một tuần trước mà em vẫn chưa có thời gian đọc."

Vậy tức là Jihoon chưa kể cho thằng nhóc tí nào về quyển sách. Seungcheol cười vang, bước lên cùng cậu khi xe buýt đến đón. "Ji đâu có cho em deadline để đọc. Không cần vội vàng đâu." Seungcheol nói, dựa đầu vào vai Hansol sau khi cả hai đã kiếm được chỗ ngồi.

Hansol thở dài, hơi ngả đầu sang bên trái về phía anh. "Em biết cơ mà em vẫn muốn đọc. Anh nhớ anh Jihoon đã mỉm cười như nào khi em kể rằng em đọc xong cuốn anh ấy mới tặng không? Soonyoung hyung thậm chí còn phát ghen vì ảnh bảo ít khi Jihoon cười với ảnh như vầy lắm."

Seungcheol cười thầm, ghi nhớ câu chuyện vừa kể để hôm nào lôi ra trêu thằng em mất nết. "Anh cũng nên ghen chứ nhỉ, bé con của anh ơi? Em cứ toàn khen Jihoon đáng yêu thôi."

"Thì bởi vì đó là bản chất của anh ấy." Hansol đảo mắt. "Anh còn ghen cái gì khi mà đi đâu em cũng lôi anh theo để chúng mình được bên nhau hở?"

"Ồ." Seungcheol lẩm bẩm, tự hỏi liệu Hansol có nhận ra sức ảnh hưởng của lời nói ban nãy không.

"Đúng rồi còn gì. Hơn nữa, em còn đưa anh đến trận rap battle của Yoongi hyung. Yoongi hyung mà em quý trọng từ lâu lắm rồi! Không thể tin là anh lại làm em lỡ mất intro verse, thật sự luôn." Hansol nói nhỏ, véo một cái vào đùi Seungcheol.

"Ít ra em chưa chia tay anh." Seungcheol yếu ớt trả lời trước những xúc cảm kỳ lạ dần lấp đầy lồng ngực. Anh ngồi thẳng dậy, thơm lên má Hansol. "Yêu em nhiều ghê."

Như Seungcheol dự đoán, má Hansol bắt đầu đỏ bừng, cậu quay mặt về phía cửa sổ. "Trong xe buýt đấy, anh đùa em à? Sao anh sến súa thế nhỉ?"

"Sến súa thì có gì sai? Và việc nói yêu em không sến đến vậy đâu bé con ạ." Seungcheol cười. "Em lại còn đang đỏ mặt nữa chứ."

"Làm sao em không xấu hổ cho được?" Hansol than vãn.

"Ngày nào em cũng nghe rồi cơ mà." Seungcheol chọc ghẹo.

"Đi mà nói với cơ chế sinh học của em ấy! Em có cố thế nào cũng không được." Hansol gầm gừ.

Seungcheol cắn môi và ôm cậu thật chặt, khiến vị trí của cậu giữa anh và tấm cửa kính có chút chật chội. "Em đáng yêu đáng yêu lắm ấy, bé nhỏ ơi." Anh dụi đầu vào vai Hansol, thơm cậu qua lớp áo. "Bé con đáng trân trọng nhất thế gian của anh."

"Em không phải bé con." Hansol mấp máy, quay đầu sang hôn cái chóc lên môi Seungcheol. "Nhưng em cũng yêu anh."

---------

Cái túi nilon bất ngờ được đặt trên mặt bàn làm Seungcheol hơi giật mình. Anh liếc nhìn thủ phạm và nhận về một cái đảo mắt trước khi gã - Yoon Jeonghan kéo ghế ra ngồi cạnh anh. Anh nhòm vào trong cái túi bóng, tự hỏi tại sao thằng bạn thân đột nhiên lại đem cho mình nhiều đồ ăn đến thế.


"Jisoo sẽ không ghen nếu nó phát hiện ra mày đem đồ ăn trưa cho tao đấy chứ?" Seungcheol hỏi, mò tìm một cái bánh Chocopie.

Jeonghan ngay lập tức xua xua tay. "Không đâu vì không phải dành cho mày mà, đồ tham ăn. Cho em bạn trai của mày đấy. Lúc nãy Jisoo có ghé qua mượn đàn guitar của Hansol và cậu ấy bảo là thằng nhóc chẳng có vẻ gì là hứng thú với việc vác xác ra ngoài kiếm đồ ăn cả."

Seungcheol thở dài. "Chỉ vì Jihoon đưa cho thằng bé một quyển sách mới và mày biết có sách mới thì ẻm như thế nào rồi đấy."

"Đừng có trẻ con nữa và đem đồ ăn qua cho thằng bé đi. Thể nào cũng sẽ ngấu nghiến cuốn sách cho đến khi có ai đó bắt ăn tận miệng cho mà xem." Jeonghan cáu kỉnh.

"Khỏi nhắc. Tao cũng đang định mua gì cho em ấy ăn đây." Seungcheol nhìn vào điện thoại và chợt nhận ra giờ ăn trưa đã trôi qua được một lúc rồi. "Mà sao Jisoo phải mượn guitar của Hansol làm gì? Nó cũng có còn gì."

"Jihoon đang chỉnh lại tune với cả thay dây hộ." Jeonghan nhếch mép. "Mày vẫn ghen tị với Jisoo vì được thằng bé khen đẹp trai lần trước hả?"

"Là ba lần trước, cảm ơn nhiều và không, tao không ghen tí nào. Tại sao tao phải ghen? Giờ người ta là bạn trai tao luôn rồi."

"Ừa, nghe giống không ghen lắm." Jeonghan khúc khích.

Seungcheol đá vào cẳng chân gã. "Sao mày không mời Jisoo đi ăn luôn cho thế giới hòa bình?"

"Tao sẽ đợi đến lúc cậu ấy nhận ra tình cảm của mình dành cho tao là hơn cả bạn bè." Jeonghan cao hứng nói. "Nói đến chuyện đó, tao cũng đang giúp Jisoo đoạn melody của bài hát cậu ấy sáng tác. Đưa cho Hansol giùm tao nhe."


Seungcheol nhìn thằng bạn giễu cợt rồi gật đầu cảm ơn trước khi đứng dậy. Anh cầm cái bánh Chocopie mới mò được ra và ăn. Chỉ có một cái bánh nhỏ thôi nên chắc Hansol chẳng để ý đâu. Mà thực ra thì Hansol cũng chẳng để ý đến cái gì mỗi khi đọc sách mà.

---------

Seungcheol vừa ừm hữm vui vẻ vừa nhập mã khóa vào nhà em người yêu. Từ khi cả hai bắt đầu hẹn hò, Seungcheol đã học được rằng cứ chạy bổ vào nhà thì nhanh hơn là đợi thằng nhóc lò dò ra mở cửa. Và vào giây phút Seungcheol bước vào, họ đã bắt đầu loại hình cuối cùng của một buổi hẹn hò.


Seungcheol gọi nó là book date, trong khi Hansol phản bác rằng đây thậm chí còn chẳng được tính là một buổi hẹn. Hansol sẽ đắm mình trong một cuốn sách nào đó đến mức chẳng thể chú ý đến Seungcheol nên cậu không tính đó là một buổi hẹn, nhưng Seungcheol thì cho rằng cứ ở bên nhau một cách riêng tư là được rồi.


Seungcheol đi tới phòng khách và không thể ngăn bản thân mỉm cười với cảnh tượng trước mắt. Dù việc này đã trở thành thường nhật rồi nhưng Hansol lúc nào cũng khiến anh phải nhìn đắm đuối. Lông mày cậu nhíu lại tập trung và mặt cũng nghiêm trọng không kém, khiến Seungcheol phải tự hỏi liệu cuốn sách ấy nói về cái gì. Anh nhìn lén bìa sách, hình như là hoa anh đào thì phải? Anh không rõ lắm nhưng từa tựa như vậy. Đứng im phăng phắc, Seungcheol chờ và nghĩ liệu Hansol có nhận ra anh không nhưng đã một vài phút trôi qua và Seungcheol đành phải đầu hàng.


Seungcheol tự hừm một cái rồi bày đống đồ ăn Jeonghan mua ra cho cậu trai nhỏ hơn. Nhìn đồng hồ treo tường, anh thở dài rồi quay lại phòng khách và cố gắng tìm kiếm sự chú ý từ phía em người yêu bé nhỏ.


Thấy đấy, Seungcheol vừa yêu vừa ghét những buổi book date. Anh thích nó bởi bằng cách đó, anh có thể ngắm nhìn Hansol mà không có bất cứ thứ gì xen vào, mấy lời trêu chọc hay cậu bạn trai xấu hổ đang cố gắng che mặt. Seungcheol từ lâu đã thừa nhận bản thân bị thu hút bởi những thứ xinh đẹp, và em ấy thì chắc chắn là thứ xinh đẹp nhất trần đời, nên việc nhìn chằm chằm vào Hansol một hồi đã lâu dần trở thành một thói quen với anh. Hansol, mặt khác, lại thấy ngại ngùng bởi điều đó và lúc nào cũng lảng tránh ánh nhìn có phần quá mãnh liệt của anh. Nhờ có book date, nơi Hansol luôn chăm chú đọc sách, cậu bớt để ý đến sở thích kỳ quái này hơn.


Nhưng đó cũng là lý do anh ghét những buổi hẹn này. Seungcheol không biết mình có nên cảm thấy tổn thương hay không khi em người yêu thậm chí còn không nhìn anh đến một lần. Dù anh có làm trò gì đi chăng nữa, sự chú ý của Hansol sẽ luôn nằm yên trên những trang giấy và việc làm cậu giật mình thì không nên chút nào vì có một lần Hansol bị giật mình, cậu sốc đến mức xé luôn một tờ của cuốn sách. Thế nên, yeah, không được làm Hansol giật mình.


Thức ăn đang dần nguội lạnh và Seungcheol đã cố gọi Hansol một vài lần nhưng đều không được. Anh phải tìm cách để cậu dứt cuốn sách ra, nhưng sẽ không làm rách nó. Nhẹ nhàng trườn đến trường kỷ, Seungcheol khẽ khàng ngồi cạnh cậu và hướng mắt nhìn xem cậu có nhận ra không. Một lần nữa, chẳng có dấu hiệu gì cả, gợn lên một làn sóng những cảm xúc không tên trong tâm trí anh. Cẩn thận chống chân lên trường kỷ làm điểm tựa, anh di chuyển tới gần Hansol hơn cho đến khi lưng cậu sắp tựa vào vòm ngực anh.


"Gì mà chậm rì rì vậy." Hansol giễu, ngả hẳn người vào ngực Seungcheol.

Seungcheol chợt giật mình, vô tình làm chân va vào bàn cà phê khiến suýt chút nữa thì anh chửi thề. Tiếng khịt mũi đều đặn của Hansol chẳng làm anh thấy đỡ hơn là bao. "Đừng có càu nhàu anh. Em biết anh ở đây bao lâu rồi không?"

Hansol đặt cuốn sách xuống, đảo mắt một vòng trong khi Seungcheol thở hổn hển. "Ôi, dừng đi." Cậu làu bàu, rướn người ra để xoa xoa chân cho Seungcheol. "Có đau lắm không?"

Seungcheol lắc đầu. "Không."


Hansol ừm hữm thoả mãn, rồi tiếp tục công việc của mình trong khi Seungcheol chỉ ngạc nhiên nhìn cậu. Ánh mắt của anh lướt tới cuốn sách đặt chỏng chơ trên bàn, anh vẫn đang cố nắm bắt rằng cậu bạn trai vừa sẵn sàng bỏ sách chỉ để chắc chắn rằng chân anh không bị đau. Seungcheol phải cắn môi để ngăn cho bản thân không mỉm cười sung sướng. Đây chắc hẳn là những gì Hansol nói đến khi cậu kể cho anh nghe về hiệu ứng cánh bướm(*).


"Anh có thể ngừng nhìn em chằm chằm được không? Bắt đầu creepy rồi đấy." Hansol thì thầm, đặt chân Seungcheol xuống.

Seungcheol nhăn răng cười, kéo Hansol lại vào lòng. "Làm sao ngừng được khi bạn trai tôi xinh zai như thế này cơ chứ."

"Em đẹp trai thì đúng hơn, cảm ơn anh nhiều."


Seungcheol mỉm cười, lần này có đôi phần mềm mại và dịu dàng hơn. Jihoon gọi đó là nụ cười Hansol và có lẽ đúng là như vậy thật, nhưng anh chẳng thấy phiền lắm. Anh ngắm nhìn ánh đèn phản chiếu trong mắt Hansol, sự ấm áp từ đôi đồng tử màu hổ phách chầm chậm lan toả. Một lần nữa, Seungcheol thấy may mắn rằng mặc dù mẹ của Hansol là người Mỹ, nhưng cậu vẫn có màu mắt nâu thay vì xanh lam. Nhìn thật sâu vào chúng chưa bao giờ ngừng tạo cho Seungcheol cảm giác như thể đang thưởng thức một cốc chocolate nóng hảo hạng. Đôi mắt của người nhỏ tuổi hơn luôn ánh lên sự ân cần trìu mến và Seungcheol chẳng có chút băn khoăn nào trước khi nhìn chúng thật lâu, thật lâu.


"Cheol, anh vẫn đang nhìn em đấy!" Hansol thốt lên, đánh nhẹ vào bả vai Seungcheol.

"Còn em thì đang đỏ mặt." Seungcheol đùa cợt, rồi rinh rích cười. "Nhưng nghiêm túc mà nói ấy, làm sao em biết được là anh ở đó? Em có chút khái niệm nào về việc anh đã ngồi đây bao lâu cố gắng thu hút sự chú ý của em không?"

Hansol nhếch mép cười, quay mặt về phía anh người yêu. "Em biết từ lúc anh đến rồi cơ. Thật buồn cười khi nhìn anh nỗ lực để được em chú ý đấy."

"Yah, cái thằng lỏi này."

"Làm saooo? Thực sự rất giải trí đấy!"

"Vậy tức là ban nãy Jisoo nói dối Jeonghan hả?"

"Hả? Sao đột nhiên lại nhắc tới Josh?"

Seungcheol nhíu mày, búng vào trán Hansol. "Em phải gọi là Jisoo hyung chứ. Nãy nó qua mượn ghi-ta em mà, nhớ không?"

"Vậy ư? Em không nhớ thấy ảnh đi vào." Hansol nhíu mày lại nhìn anh. "Anh có chắc là hôm nay không?"

"Ừm, anh chắc mà. Nhưng cũng chẳng sao. Ai cũng biết là em không để ý mà. Điều này làm anh nhớ ra câu chuyện ban nãy mình đang nói. Làm sao em biết rằng anh đang ở đây?"

"Em biết là anh đi vào...? Còn cách nào nữa?" Hansol trả lời một cách thành thật.

"Em có để ý Jisoo đâu, bé cưng."

Hansol chớp chớp mắt. "Nhưng anh là người yêu của em mà? Thế nào mà em còn không biết người yêu tới cho được?"

"Em đang đọc sách còn gì!" Seungcheol kêu lên, giọng nâng thêm vài tông vì một lý do nào đó.

"Ừm và sao nữa? Thôi nào Cheol. Em biết rằng em như thể ở một thế giới riêng mỗi khi em đọc sách và kể cả khi đang ở cùng anh thôi, nhưng em chỉ như vậy có vài lần từ khi chúng ta đi chơi với nhau. Bây giờ mọi thứ đã khác rồi. Em không biết nhưng mà em cảm nhận được sự hiện diện của anh đấy? Wow, nghe có vẻ kỳ dị. Nhưng ý em chỉ là em quen với anh tới mức đó rồi?" Hansol hơi ngập ngừng, mím môi suy nghĩ. Seungcheol chẳng muốn đợi thêm chút nào để vươn người tới và hôn lên đôi môi ấy, nhưng anh biết Hansol đang giãi bày những điều thật lòng nên đành phải đợi vậy. "Em không thể cắt nghĩa một cách dễ hiểu nhất nhưng ý em là, anh là bạn trai em mà, mỗi lần anh ở chung với em thì mắt em sẽ tự nhìn tới anh thôi." Hansol tạm ngừng, nhìn thẳng vào mắt anh. "Anh có hiểu được ý nào không vậy?"

"Bé cưng à, anh rất hiểu luôn đó." Seungcheol thầm thì, lấy tay ôm bầu má cậu và rướn người về phía trước.


Seungcheol tự hỏi liệu anh có bao giờ hết si mê sự ửng hồng trên má Hansol, ngắm nhìn vẻ sửng sốt trên khuôn mặt cậu sau mỗi nụ hôn và nụ cười rạng ngời của cậu về phía anh, hay lắng nghe ba từ thần kỳ thoát ra từ bờ môi anh đào ấy không nữa. Câu trả lời chắc chắn là không rồi, Seungcheol lấy trái tim mình ra thề.

--------

Giờ đây, book date đã chính thức trở thành một loại hình hẹn hò. Hansol sẽ vẫn ngồi bất di bất dịch, tập trung cao độ trên trường kỷ với cuốn sách trong tay, còn Seungcheol thì ngồi cạnh cậu xem vô tuyến hoặc cuộn tròn trong lòng em người yêu để chơi game trên điện thoại, cố để không tạo tiếng động quá lớn làm ảnh hưởng Hansol.


Và Seungcheol có lẽ hơi thiên vị khi anh nói rằng book date là hình thức hẹn hò tuyệt vời nhất. Anh có 100% quyền lợi được ôm ấp che chở cậu bạn trai và tất cả, không trừ một buổi hẹn nào, đều kết thúc với vài nụ hôn, nên cũng chẳng lỗ chút nào khi chọn nó. Hansol cứ việc trêu chọc và bảo rằng anh ngốc nghếch đi, chính cậu cũng thích book date như anh thôi, Seungcheol thừa biết điều đó.

----- ----- ----- 

(*) hiệu ứng cánh bướm: nguyên gốc là "butterflies", cơ mà tớ dịch như này cho thuận tai ấy mà. thực chất nó không phải hiệu ứng bươm bướm butterfly effect đâu mà là "butterflies" - cái cảm giác lo lắng bồn chồn khi ở với người mình thích ý (*^^*)

t/n.

Ồ cuối cùng sau 7749 năm tháng chày bửa không dịch nốt 25% còn lại thì tớ đã von vén chút sức lực cuối cùng của một buổi tối ốm nhắt nheo để dịch nốt:^) thực sự thì trong năm qua tớ chẳng làm gì được nhiều, nhưng thật sự, THẬT SỰ rất cảm kích mọi người đã ở bên và ủng hộ. cảm ơn kamill người mà comment đã giúp tớ nhấc máy lên làm cho nốt haha, cảm ơn những readers như VuxVux, Duyên Ân đã yêu thích fic dịch của tớ dù mãi check in tớ chưa up chap 4:< cảm ơn những user đã bầu chọn cho tớ trong SWFA 2017 như là Rin nè, chị Ann nè, Mike nè, slaeum nè, haru nè, chị Châu, bạn @neverbefound trên Watt, ... những người mà do quê quá mãi không check noti để rep comment nên tớ / em không dám rep nữa hức ; v ;

Dù gì thì tớ cũng cảm thấy rằng trong năm 2017 đã không làm tròn những gì mình hứa trong năm trước tí nào, hic. giữ đúng lời thì tết năm ngoái là phải xong check in rồi ấy, lạy chúa:) tớ sẽ cố gắng để làm việc chăm chỉ hơn trong năm nay, cũng như tìm lại được đam mê update trên LOCS cũng như cái tiệm ẩm mốc này:( chắc là phải uncrush rồi mới về với 17 với trái tim fullsize được mất huhu ; v ; ờ gên, cảm ơn và xin lỗiiiiiiiii ;;;; v ;;;;; 

17 sắp ra album rồi mà tớ vẫn không thấy khá hơn, haiz... 

Anyway, đọc xong nếu mọi người thích hãy like hoặc vote / comment để khích lệ con người lười biếng này với, huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co