Truyen3h.Co

[Transfic] [Cheolhan] hóc nhè

"hóc nhè" - oneshot

tlrng359

"Ba Cheol ơi!" 

Chan gọi to, chật vật ôm quyển album ảnh to tướng trong lòng, lạch bạch chạy tới bên Seungcheol đang nhàn nhã vừa đọc báo buổi sáng, vừa nhấp ngụm Americano.

Ló đầu ra khỏi tờ báo, Seungcheol mỉm cười ngó đứa con trai rồi đưa tay ra, cứ như hai cánh cổng lớn, ôm bé. Chan bò vào lòng bố nó, ngọ nguậy dựa lưng vào ngực anh, cuốn album đặt trên đôi chân ngắn ngủn. Seungcheol khẽ thở dài, gấp báo lại để sang một bên, quyết định thôi thì đọc sau vậy. 

"Chan có cái gì đó con?"

Anh ôm con, thấy thằng bé cười toe. 

"Con tìm thấy cái này trong phòng ngủ! Ba Han đang dọn phòng thì lôi cái này ra. Này là gì thế hả ba?", cu cậu vừa nói vừa đưa cuốn album ra. Seungcheol lập tức nở nụ cười, nhận ra đây là cuốn album ảnh cưới, được thợ chụp ảnh tặng riêng cho họ làm quà vào ngày trọng đại ấy.

"Là ảnh cưới của ba đó con", anh giải thích, vừa đẩy mắt kính lên vừa lật giở từng trang, lộ ra tấm ảnh chụp anh cùng Jeonghan trước lễ đường. Seungcheol cười khúc khích khi nghe thấy Chan há hốc mồm vì ngạc nhiên. Trang tiếp theo là hình Jeonghan đang mặc lễ phục, với phù rể Jisoo đứng một bên giúp đỡ.

"Úi! Là cậu Jisoo là cậu Jisoo!", Chan chỉ vào bức ảnh, dí sát mặt nó gần hơn rồi cười ngặt nghẽo với Seungcheol khi anh giả vờ chọt chọt vô mũi của người trong ảnh. Thằng bé lật sang trang kế, thấy bố nó đứng đó với một phù rể nữa. "Oa! Chú Jihoon cũng ở đây ạ?"

"Ba với ba Han mời tất cả bạn bè gia đình tới mà", Seungcheol giải thích, xoa xoa đầu cậu nhóc rồi lật sang trang khác. "À, nơi tổ chức đám cưới này".

"Ở biển hở ba?"

Nhìn vào ảnh thì dường như thời tiết rất tuyệt vời: trời xanh khô ráo cùng với những cơn gió nhẹ. Hai người cùng nói lời thề nguyện dưới tán cây, Seungcheol nhớ vậy. 

"Chú Seokmin với cậu Soonyoung!", Chan cứ liên tục chỉ ra mấy người phù rể phù dâu khác mà nó nhớ mặt.

Một lát sau, khi cả hai đang lật giở đến những trang chụp buổi tiệc chiêu đãi, Jeonghan đi tới, vừa thở phào một hơi vừa phủi phủi tay cho bớt bụi, ngó hai cha con ngồi trên ghế sô-pha chơi với nhau vui vẻ. Cậu nhanh chóng hất mấy sợi tóc lòa xòa khỏi mặt rồi ngồi xuống cùng với hai người.

"Ba Han!", Chan reo lên, mở tay Seungcheol ra để leo qua người Jeonghan. Cậu ôm thằng bé, tựa cằm lên đỉnh đầu con rồi nhìn Seungcheol đang nhích lại gần.

"À, ảnh cưới hả?", Jeonghan mỉm cười dịu dàng trong khi nhẹ tung tung Chan trên chân mình.

"Con bảo là nó thấy cuốn này khi em đang dọn nhà", Seungcheol nói thêm.

"Hèn gì", cậu nhướng mày nhìn Chan đang cười tinh nghịch, "Em lau giá sách mà cứ thấy thiếu thiếu".

Chan nôn nóng đập đập tay Seungcheol, ý bảo anh nhanh lật sang trang khác, và lập tức há hốc mồm thật to khi nhìn thấy ba Cheol và ba Han của nó đang cắt một cái bánh bốn tầng thật lớn. 

"Oa!! Bánh hả ba?! To quá trời luôn!!"

Seungcheol và Jeonghan nhìn nhau cười khúc khích, "Chan nhớ cậu Junhui không? Tuần trước nhà mình đi thăm tiệm bánh của cậu đó! Cậu Junhui làm bánh cho hai ba đó".

Jeonghan nhe răng cười, nghiêng người qua hôn lên má Seungcheol một cái.

"Ở đám cưới có gì nữa hở ba?", Chan ngước mắt lên nhìn hai người, gối cái đầu bé xíu của cu cậu lên tay của cả hai.

Jeonghan huých huých vai Seungcheol để anh trả lời, "À thì.. có tiệc chiêu đãi sau đám cưới đó con! Hai ba mời bạn bè rồi gia đình tới dự, đông vui lắm! Cậu Wonwoo với Mingyu của Chan cứ lấy nĩa gõ gõ vào ly rượu bắt hai ba phải hôn suốt thôi".

Chan cúi đầu xuống, ngó tách cà phê có cái thìa trong đó mà Seungcheol mới uống dở sáng nay. Nó đưa tay với lấy cái tách, dùng thìa quậy leng keng leng keng. Seungcheol và Jeonghan cười to thành tiếng, nhận ra cu cậu đang muốn gì, rồi khẽ ghé mặt vào nhau hôn nhẹ một cái. Thằng cu Chan hò reo vui sướng trước khi để cái tách lại lên bàn, xém nữa thì làm rớt.

"Oa!! Đám cưới thích ghê!!", Chan rúc rích cười, lấy lại cuốn album trong lòng Seungcheol để tự mình lật qua mấy trang ảnh, miệng ngâm nga bài nào đó. Seungcheol vòng tay qua ôm eo Jeonghan, hôn lên má cậu một cái rồi cùng nhìn đứa con trai tự chơi vui một mình.

"Thằng bé ngoan quá, ngồi im ru", Jeonghan thì thầm. "Đáng lẽ tụi mình nên cho con coi sớm hơn", cả hai cùng cười khẽ.

"Trong ảnh nhiều người ghê ba ơi!", Chan đáng yêu nói, bỗng tự dưng lật album nhanh hơn. Lật gần hết ba phần tư cuốn album, nó quay sang phụng phịu, "Mà sao con hông được mời?"

Cả hai chớp chớp mắt, quay ra nhìn nhau, cứng họng. Môi chẳng phát ra lời nào, nhưng dường như não đã bắt trúng tần số của nhau. Jeonghan nghiêng đầu ngó Chan sắp sụt sịt, vội ra dấu cho Seungcheol, ý muốn nói anh mau mà trả lời con đi kìa!

"Sao lại là anh?"Seungcheol thì thào.

"Ai bảo anh là người mở album ra trước làm chi!", Jeonghan cũng thì thào lại, lấy tay vuốt vuốt tóc thằng cu Chan như để dỗ dành nó.

Seungcheol thở dài, cúi đầu xuống cho bằng tầm mắt của con trai mình.

"Chan... hồi đó con chưa được sinh ra mà".

Thằng nhóc mở to mắt, lấy tay quẹt quẹt mũi đang sắp sửa chảy nước. Jeonghan vội lấy mấy tờ khăn giấy gần đó để lau cho con. "Ch- chưa được s- sinh ra? Là sao hở ba?"

Mắt Seungcheol cũng mở to không kém, anh nhìn Jeonghan để cầu cứu, nhưng cậu cũng nhún vai bó tay. "Ừm... thì...", anh lại bắt đầu, "là hồi đó con chưa có sống".

"Vậy là con chết rồi hả????", Chan nức nở, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, thằng bé vùi mặt vào áo của Jeonghan khiến áo cậu ướt đẫm một mảng. "Con hong được mời đi ăn tiệc vì con chết mất tiu ròi!!!", nó gào khóc tợn, Jeonghan phải liên tục vuốt tóc để dỗ.

"Giải thích giỏi ghê ha chồng", cậu liếc anh.

"Anh cố rồi mà!", Seungcheol nhăn nhó, "Thì em cứ thử đi!"

Jeonghan đảo tròn mắt, ngó xuống Chan vẫn còn thút thít thút thít. Cậu vứt khăn giấy sang một bên, lấy áo mình lau nước mắt cho con, đầu suy nghĩ chắc tí cho thằng bé ngủ rồi đi giặt đồ luôn thể. 

"Chan ơi Chan à", cậu nhẹ nhàng dỗ, "hai ba hông có mời con đi được tại con.. con bận.. giải cứu thế giới rồi.."

Seungcheol quay đầu lại nhìn khi vừa nghe mấy từ đó, lông mày nhướng lên vì chả hiểu gì. Chan cũng ngẩng mặt lên, dụi dụi mắt, "Con.. đi cứu thế giới á?"

Jeonghan gật đầu, cười thiệt tươi, "Chan hông nhớ hả? Hồi đó con phải đi bảo vệ thành phố mình khỏi khủng long bự đó!"

Seungcheol búng tay cái tách, vội hiểu ngay ra kế hoạch của Jeonghan. "Đúng rồi đó! Chan nhớ khủng long bự mà con thích nhất không? Đó! Bạn khủng long đó tự dưng gia nhập phe người xấu, xong đi đạp đổ hết mấy tòa nhà luôn!"

Chan quay qua nhìn Seungcheol, đầu tựa lên tay Jeonghan, "Bạn Apatosaurus ạ?". Thằng bé nghiêng nghiêng đầu một chút rồi thốt lên, "A!! Nhưng Apatosaurus là bạn tốt mà! Bạn ấy không thể đi hại người được!". Mắt Chan mở to hết cỡ lúc nó quay lại phía Jeonghan, "Con ngăn bạn ấy kiểu gì hở ba?"

Cậu mỉm cười, hai tay ôm ôm bầu má phúng phính của con mình, "Ừ thì con bay lên thiệt cao nè, xong đánh khủng long bự, không cho khủng long đi lại, lấy đuôi đập nhà nữa".

"Xong rồi con thấy loại cây mà bạn Apatosaurus thích nhất", Seungcheol chen vô kể thêm, "rồi con xài sức mạnh siêu nhân, nâng cây đó lên vẫy vẫy trước mặt khủng long bự. Thế là dụ khủng long bự ra khỏi thành phố luôn!"

"Chan lúc đó ngầu lắm nha!", Jeonghan gật đầu, "Hai ba cũng không có muốn con bỏ lỡ lễ cưới đâu, nhưng thành phố mình cần Chan mà!"

Thằng bé giờ đã có vẻ bình tĩnh lại một chút, chớp chớp giọt nước cuối cùng ở khóe mắt, "Oa!! con làm được vậy hết luôn hở ba?". Nói rồi cu cậu tự cười hí hửng, "À, thì vì Chan là siêu anh hùng mà!". 

Nhưng sau đó lại lập tức quay sang hai người bố của nó, "Con xin lỗi con hông dự đám cưới được... nhưng mà... nhưng mà ba Cheol với ba Han có làm đám cưới nữa hông? Con hứa sẽ xếp lịch đi dự được luôn!!!"

Cả hai cười khúc khích, trước khi Seungcheol cất tiếng, "Tụi mình có nói sẽ đọc lại lời thề cho nhau nghe em nhỉ?"

"Ừa, sẽ có tiệc lớn luôn", Jeonghan cười toe, ngó thằng con trai bé tin hin nhảy vọt khỏi lòng mình, rồi chạy lung tung hớn hở khắp phòng khách, "Đó nữa rồi đó.."

Chan cứ tiếp tục nhảy chân sáo, mồm liến thoắng tự nói với bản thân là đám cưới sẽ có những gì những gì nè, sẽ được gặp lại hết mấy cậu mấy chú nè, rồi sẽ chơi với hai ba vui như nào nè... Trước khi mệt quá, nằm lăn ra ngủ thiếp đi trên tấm thảm trước ti vi.

Hai ông bố lại bật cười. Seungcheol cúi xuống, ngọt ngào hôn Jeonghan, rồi đi tới cẩn thận bế thằng con mình lên. "Anh cho con đi ngủ trưa đã", Seungcheol nói nhỏ, quay người vừa ngâm nga gì đó vừa ôm con vào phòng.

Jeonghan vẫy vẫy tay với chồng, trước khi liếc mắt xuống cái áo thun của mình rồi thở dài, "Thiệt tình...". Cậu từ từ đứng lên duỗi người, trước khi chạm mắt thấy cuốn album ảnh cưới trên bàn. Jeonghan mỉm cười dịu dàng nhìn cậu và Seungcheol đứng bên nhau, cùng nở nụ cười mãn nguyện. Cậu nâng cuốn album lên, ôm vào lòng, tay kia vớ lấy tách trà cùng tờ báo, lại thở dài, nhưng là một cái thở dài tràn đầy hạnh phúc.


-hết-





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co