Con Đường Sai Lầm
Tác giả: 甜八不甜
Biên dịch: Ổ Gà Chíp Chíp
Con đường ven núi đêm khuya lặng lẽ, đột nhiên có tiếng nổ vang rền từ phía xa kéo tới.
Một bên vực sâu uốn lượn, hiểm cảnh trước sau truy đuổi như vậy mà chiếc xe thể thao kia chưa từng giảm tốc độ, thậm chí khi khoảng cách không còn xa, chiếc xe kia còn không lưu tình mà tăng tốc, thân xe va chạm ra tia lửa, dùng sinh mệnh phục tùng cho một vụ đánh cược, dùng sinh mệnh phục tùng cho thú vui của một đám người.
Xe rẽ vào bên làn đường rộng phẳng, đèn pha thẳng tắp về phía trước, Lại Quán Lâm một lần nữa thêm vào ly nước trong tay mấy viên đá, cũng không uống, chỉ lắc qua lại để nghe tiếng âm thanh dao động.
Leng keng leng keng thật làm cho người khác phiền lòng.
"Anh thua rồi, người hay đất tôi đều muốn. Chỉ tiếc xe mới của Khương thiếu gia."
Xe trở về chỉ có một chiếc, bên hông vết xước vừa nhiều vừa sâu, thậm chí còn lõm vào một mảng lớn, có thể thấy trận chiến trên đường đua kia kịch liệt như thế nào. Tay đua sau khi xuống xe tay chân đã mềm oặt, ở bên cửa xe được người dìu xuống.
"Đất có thể cho cậu, người thì không được, Lại thiếu có thể cân nhắc hay không?"
Khương Daniel bóp chặt ly rượu đỏ trong tay, ngữ khí chịu thua hoà hoãn, nếu là con người lạnh lùng tàn nhẫn hắn sao có thể cúi đầu, có thể chịu thiệt.
"Tôi muốn người, chỉ cần Phác Chí Huấn. Cho anh thời gian chuẩn bị, nếu không lần sau bị dồn xuống vách núi không phải là những người không quá quan trọng, mà là ngôi sao lớn kia thì sẽ thế nào."
Những lời cuối cùng cũng theo tiếng ly thuỷ tinh tan vỡ, là cảnh cáo, cũng là trả thù.
"Lại Quán Lâm trở về rồi."
Động tác thu dọn hành lý bỗng nhiên im bặt.
"Tao biết, tao cũng không tính là sẽ tự chui đầu vào lưới."
Bình thản đến mức khó tin, vẻ mặt ung dung, Bùi Trân Ánh lại ngược lại nắm lấy cổ tay người kia.
"Tao sẽ không để cho mày có chuyện đâu."
"Đừng ngây thơ, mày thật sự nghĩ chúng ta vì Khương Daniel bán mạng thì anh ta có thể giữ được chúng ta à? Mỗi người đều có điểm yếu để uy hiếp."
Nắm giữ cánh cửa sinh mệnh, coi mạng người như cỏ rác, đó chính là Lại Quán Lâm, không ai hiểu rõ hắn hơn chính anh.
Thu dọn nửa ngày nhưng rồi đi ra cửa lại cũng không mang theo một thứ gì, quên đi, có hôm nay không chắc sẽ có ngày mai, anh cũng sẽ không ôm hi vọng.
Đám thuộc hạ mặc tây trang thẳng tắp được dịp thì thầm, Lại Quán Lâm giống như ngày thường đọc báo buổi sáng, chỉ là bàn tay dùng sức quá độ, trực tiếp xé toang tờ báo thành hai mảnh, hắn đã học được cách nguỵ trang, duy chỉ có lúc đối mặt với Phác Chí Huấn lại không thể khống chế được chính mình.
"Nó đã chết, vì thế nên em trở về để trả thù tôi đúng không, cũng đúng, nó không chết thì em làm sao có thể cam lòng trở về."
Câu nói khi vừa vào cửa đã thành công chọc giận Lại Quán Lâm, áo ngủ mở hai hàng cúc để Phác Chí Huấn thấy rõ ràng mảng lớn da thịt vì buồn bực mà bị nhuộm đến đỏ chót.
Quả nhiên, tên tiểu bá vương ngay lập tức nhào tới bấm chặt lấy cổ anh, nghiến răng nghiến lợi mở miệng.
"Anh làm sao có thể dùng khuôn mặt này nói ra những từ máu lạnh như vậy."
"Tại sao tôi lại không thể, mạo danh thân thế của anh trai mình chính là nó. Này Lại Quán Lâm, tôi mới là Phác Chí Huấn, mà nó đến chết vẫn là dùng cái tên này của tôi, em nói có buồn cười hay không?"
Vừa nghĩ tới nó lúc còn sống mỗi giờ mỗi khắc có tất cả mọi thứ, bao gồm cả em, đều là dùng danh nghĩa của tôi mà có được, loại sảng khoái sôi sục đến cả huyết thống trong người kia, tôi có nằm mơ cũng có thể cười đến tỉnh.
Cùng một gương mặt nhưng Phác Chí Huấn của hắn sẽ không bao giờ toàn thân bọc gai nói chuyện với hắn, đối với người nào mở miệng cũng sẽ là ba phần ý cười, nếu như người ấy vì anh mà không còn, vậy anh nhất định phải sống thành người ấy.
"Tôi muốn anh ở đây, tôi muốn anh biến thành người ấy."
"Vậy chi bằng tôi chết đi cho thoải mái, trình độ tự sát của tôi tuyệt đối so với nó tốt hơn, sẽ không biến mình thành người thực vật nhiều năm như vậy mới chết."
Trong lòng anh năm đó tràn đầy thù hận, tâm thái vặn vẹo đến giờ này vẫn là đối với em trai mình hận thấu xương, người chết rồi thì có thể xong hết mọi chuyện sao, nằm mơ.
Tư thế từ bóp chặt cổ biến thành không hề thương tiếc vặn gẫy cánh tay anh, Lại Quán Lâm điên cuồng không muốn buông tay.
"Tôi muốn người ấy, tôi muốn anh sống thành người ấy."
Mặc dù cứng rắn chống đỡ không muốn gật đầu, nhưng vết thương bị dùng lực quá lớn kìm kẹp, mang theo đau đớn khiến Phác Chí Huấn ngất đi.
Đến khi tỉnh lại, cánh tay đã được bó bột cẩn thận, dường như đã đoán trước được thời gian anh sẽ tỉnh lại, người đẩy cửa đi vào lại là một người mà anh không thể tưởng tượng nổi.
"Anh Thành Hữu, sao anh lại ở đây."
Lo Lại Quán Lâm phát điên đến mức bắt cóc người mang đến đây, dùng tay còn lại vội nâng người ngồi dậy, nhưng một lần nữa rơi xuống giường.
"Cậu đừng di chuyển, Chí Huấn, anh muốn khuyên cậu một câu, đừng bướng bỉnh nữa, coi như diễn kịch lừa gạt Quán Lâm đi."
Ánh sáng bên ngoài tung rèm cửa sổ chiếu vào trên giường màu trắng xinh đẹp đơn thuần, anh thích màu đen, chán ghét nhất màu trắng, anh chán ghét mỉm cười, chán ghét động vật, ngoại trừ Lại Quán Lâm, thứ người kia thích anh đều chán ghét, bảo anh làm sao giả bộ được đây.
"Anh là người của Lại Quán Lâm, vậy anh với anh Daniel?"
Sớm nên đoán ra được, Lại Quán Lâm hoàn toàn làm ra được chuyện như vậy.
"Khương Daniel không có điểm yếu để uy hiếp, chúng ta làm ra một cái là được rồi, đây là nguyên văn lời hắn, anh cũng đúng là người của hắn."
Như ý trở thành điểm yếu của hắn, được hắn coi như trân bảo, nhưng lại không thể nào trở thành khôi giáp bảo vệ hắn.
"Bác sĩ nói tinh thần của Quán Lâm rất không ổn định, coi như vì hắn, anh hi vọng cậu có thể cân nhắc, dù sao người chết rồi vĩnh viễn cũng không tranh nổi với người sống."
Ông Thành Hữu đi một hồi lâu, Phác Chí Huấn cẩn thận suy nghĩ một chốc lát, cảm thấy lời nói rất có đạo lý, thứ anh muốn từ đầu tới cuối là Lại Quán Lâm, chỉ cần kết quả là được, quá trình không quan trọng, dù sao người chết rồi cũng không thể sống lại, không ai có thể tranh với anh nữa.
Mang theo nhiệm vụ đi vào trong, Ông Thành Hữu vừa ra đã được Lại Quán Lâm không thể chờ lâu hơn nữa nghênh đón ngay khúc ngoặt cầu thang.
"Thế nào?"
"Em có biết chừng mực không thế, Chí Huấn bị thương rất nghiêm trọng."
Ngón tay nắm lấy lan can bằng gỗ, bộ dạng luống cuống kia thật giống Lại Quán Lâm rất lâu trước kia.
"Em không cố ý."
"Anh thấy thái độ của Chí Huấn dịu đi nhiều rồi, em cũng biết, cậu ấy không xấu."
"Bức tử em trai ruột của mình cũng không tính là xấu, vậy thế nào mới là xấu."
Thái độ mưa nắng thất thường, không biết nói câu nào sẽ chọc hắn nội tâm bạo ngược.
"Nói Khương Daniel giết chết Bùi Trân Ánh đi, em biết anh làm được."
Ông Thành Hữu biết thời niên thiếu bọn họ cùng nhau ở Mỹ đã bị thời gian chôn sâu không thể quay về được, Khương Daniel đã từng hỏi anh là hạng người gì có thể nắm mãi chuyện mười năm trước không buông tha, anh biết đáp án chính là Lại Quán Lâm, những người đã vô ý ma xui quỷ khiến làm sai lệch quỹ đạo cuộc sống của hắn, ai hắn cũng sẽ không buông tha.
Người đi rồi, hắn ở bên ngoài hành lang ngồi yên vài giờ, cho đến lúc người giúp việc khẽ nói bữa tối đã chuẩn bị rồi, bưng theo khay cơm nước cuối cùng cũng coi như tìm được lý do để đi vào.
Căn phòng trống không chìm vào bóng tối, Phác Chí Huấn nhắm hai mắt nghe động tĩnh, người trong hồi ức kia nên là như thế nào. Lại Quán Lâm bật đèn sáng, anh vội vã giơ tay lên che đi đôi mắt.
Tay trái hoàn hảo giơ lên, áo xắn đến khuỷu tay, động tác quay đầu né tránh ánh sáng khiến cẩn cổ lộ ra độ cong xinh đẹp, là con thiên nga nhỏ thuần khiết của hắn, không thể nghi ngờ.
Trong mắt vô cớ là nước càng nhiều, điềm đạm đáng yêu khiến người ta đau lòng.
"Quán Lâm, lại đây."
"Anh Chí Huấn"
Bàn tay không kiềm chế được rung động, khay bưng liên tục run rẩy, làm cháo tràn ra bên ngoài, Lại Quán Lâm nhanh chân tiến lại gần.
Phác Chí Huấn thoáng cái phát hiện ra có gì không đúng, Lại Quán Lâm khóc, thậm chí có vài giọt nước mắt rơi xuống cổ tay anh.
"Đừng khóc, anh không phải đang ở đây sao."
Tôi hận cậu ta đến xương tuỷ, nhưng tôi lại yêu em, em muốn Phác Chí Huấn thế nào thì tôi sẽ cho em người như thế.
Anh là từ đường phố lăn lộn mà sống, tháng ngày ở cô nhi viện ăn không đủ no quá nhiều, sau khi lớn lại trở thành một tên côn đồ cần sức mạnh, anh thích tương đỏ cay, thích thịt cá.
Mà Phác Chí Huấn bị nhận nhầm đưa vào Lại gia kia, thói quen như cậu chủ nhỏ ăn uống thanh đạm, hại anh đũa cũng không dám hướng về bát thịt kho mà gắp, những món chỉ để cho thỏ ăn này thật khiến anh buồn nôn.
"Không ăn nữa."
Phiền muộn đặt đũa xuống, không may chạm đến vết thương, nhỏ giọng kêu đau.
"Xin lỗi, anh Chí Huấn, chỉ cần anh ngoan ngoãn, em sau này tuyệt đối sẽ không làm anh bị thương nữa."
Muốn chạm nhưng lại không dám, tỉ mẩn nâng lên, bĩu môi thổi phù phù, Lại Quán Lâm như đứa trẻ khiến người ta động lòng. Mỗi lần gặp mặt đều đẩy anh cút ra xa khỏi tiểu thiếu gia dịu dàng với tất cả mọi người kia thêm một chút, anh thật sự đã rất cố gắng mới có thể diễn được.
Diễn cũng đã mệt.
"Ngủ đi, được không?"
Tôi rất mệt, em ngủ rồi tôi mới có thể trong yên tĩnh tìm lại chính mình.
Ngoan ngoãn gật đầu, Lại Quán Lâm tắt đèn xong lại chui lên giường, tách cánh tay bị thương ôm lấy eo của anh.
"Đừng đi."
Một lát cũng không nhận được câu trả lời, Lại Quán Lâm đóng mi mắt, sức trong tay lại thêm một chút, chỉ còn lại một mình Phác Chí Huấn anh thôi, em không còn lựa chọn nào khác.
Anh phải ngoan, phải nghe lời, những câu nói này anh nghe Lại Quán Lâm nói lỗ tai cũng sắp thành kén, lúc chỉ có một mình nụ cười hoàn toàn dấu đi, xoa khoé miệng mình cả ngày chỉ vì cười mà đau nhức.
Thì ra cuộc sống của mày cũng không tốt như tưởng tượng, một sủng vật hình người của Lại Quán Lâm, đáng thương. Có điều đóng vai mày để đổi lấy tình yêu của hắn, tao không phải là càng đáng buồn hơn, không gặp Lại Quán Lâm thì tốt biết mấy, thế nhưng tao lại không nỡ.
Ba tháng không được phép ra ngoài, có lúc phiền muốn chết, không chịu diễn kịch nữa, lại khiến Lại Quán Lâm phát bệnh, hình thành một thứ ác tính tuần hoàn, khiến cho toàn bộ tức giận của hắn phát tiết ở hoa viên phía sau nhà, mãi cho đến khi hoa tươi rơi xuống đất tàn tạ hết rồi mới hả giận.
Tháng ngày từ từ quen thuộc, anh tự chế nhạo chính mình quả thật là có khả năng diễn xuất thiên phú.
Không cùng người bên ngoài tiếp xúc lâu dần, nội tâm Phác Chí Huấn thật sự rối loạn, không thể không thừa nhận ý muốn chiếm hữu của Lại Quán Lâm làm người ta nghẹt thở, anh muốn chạy trốn rồi.
"Chí Huấn, đây là Trí Thánh, bác sĩ tâm lý của chúng ta."
Cố ý nhấn mạnh "chúng ta", mọi việc đều phải là hai người, bệnh của Lại Quán Lâm thật sự không nhẹ.
"Quán Lâm, tiệm bánh mới khai trương có bánh dâu tây, em đi mua hai cái mang về đi."
Phác Chí Huấn kia thích ăn dâu tây, bạn bè bên cạnh đều biết.
Doãn Trí Thánh có tố chất đặc biệt của một bác sĩ tâm lý, ngữ điệu nói chuyện hoà hoãn, làm người nghe thoải mái.
"Tôi thấy biểu cảm của cậu, cậu ghét dâu tây."
"Thứ nó thích tôi đều ghét, Lại Quán Lâm có nghiêm trọng không?"
"Cậu rất thú vị."
Hai anh em cậu hoàn toàn khác nhau, cậu mô phỏng người kia nhưng lại giống như không che dấu được bản chất của hai người.
Nhún vai tặng kèm thêm một cái nháy mắt xinh đẹp.
"Nhưng có người lại cứ như cũ thích đâm đầu vào cọc gỗ."
"Đúng rồi, hi vọng bác sĩ Doãn đừng dùng mấy từ chuyên ngành để giải thích bệnh tình với tôi, tôi là lưu manh đầu đường xó chợ nghe không hiểu."
"Được, vậy tôi nói thẳng, cậu đang làm bệnh của hắn càng thêm nghiêm trọng."
Điểm này Phác Chí Huấn cũng tự mình ý thức được, từ lúc bắt đầu được một thời gian Lại Quán Lâm đã hoàn toàn khác biệt.
"Hắn không nhớ người kia đã chết rồi."
"Ở trong tiềm thức của Quán Lâm, cậu vẫn là người ấy, vì thế cho nên bác sĩ kiến nghị cậu cố gắng duy trì hiện trạng."
Như em mong muốn, tôi thật sự đã sống thành nó.
"A, hắn nhất định nghĩ người nên chết là tôi."
Bầu không khí này thật khiến người ta muốn buông xuôi, Phác Chí Huấn cười khổ đưa tay che khuôn mặt, người Lại Quán Lâm từ đầu tới cuối muốn đều là người kia.
Đề tài không thể nào tiếp tục, Lại Quán Lâm tựa như dâng vật quý mang hai hộp bánh kỳ quái mở ra, trên đỉnh toàn là dâu tây một chút đẹp mắt cũng không hề có. Bộ dáng như muốn được khen, chuyện như vậy mà hắn cũng làm ra được, ấu trĩ.
"Được rồi, bệnh nhân tiếp theo xin mời vào."
Tiến vào trong phòng khám riêng, Doãn Trí Thánh lui về phía ghế làm việc, cảm thấy có chút tội lỗi.
"Cần thiết không? Cậu ta thích em anh nhìn ra được, đừng ép người ta quá."
"Cảm ơn anh, chỉ cần anh ấy không bỏ đi, dùng cách gì cũng được."
"Em biết rõ bọn họ không giống nhau."
Biết thì thế nào, những gì anh ta nợ, em muốn anh ta dùng cả đời còn lại để trả, muốn anh ta cả đời làm chuyện mình không thích, ăn thứ mình không thích, muốn cả đời anh ta không có cách nào làm chính mình.
Cách ra vài tuần, Phác Chí Huấn lần thứ hai ra khỏi nhà lại bị mang tới nơi anh ghét nhất – công viên trò chơi, đối với trẻ mồ côi, nơi tràn đầy tiếng cười, nơi ngây thơ yên bình vốn chưa bao giờ thuộc về anh.
Anh còn nghiêm trọng hoài nghi Lại Quán Lâm cố ý, bữa sáng ăn bánh dâu tây vẫn còn lưu lại mùi vị, đến đây còn chìa kem ốc đến trước mặt, trong dạ dày một trận sôi trào muốn nôn, vội đẩy người ra chạy về phía nhà vệ sinh.
Vì thế, anh không thế thấy Lại Quán Lâm sau đó đã lạnh nhạt đầy trong ánh mắt đem cây kem kia nhét vào thùng rác.
Đánh nhau hay ghết người cũng thấy không ít, thế nhưng Phác Chí Huấn vẫn sợ ma, từ lúc tiến vào trong nhà ma liền chui đầu vào dính chặt trong lòng Lại Quán Lâm, giống như một con koala ôm thân cây.
"Đã hết chưa, còn không mau ra ngoài?"
Trọng tâm hoàn toàn đặt trên người Lại Quán Lâm, dù sao cũng là trọng lượng của một người đàn ông, hắn rất vất vả nhưng vẫn nắm chắc cánh tay, chấp nhận bị bám mà tiến lên phía trước.
"A a a, ai, ai chọc tôi?"
"Là em"
Không nhịn được cười, thật không dễ dàng tìm ra được điểm đáng yêu.
Sau khi gặp lại ánh mặt trời lần nữa, Phác Chí Huấn trắng bệch, Lại Quán Lâm lại xấu tính co giật cười thêm một lúc.
"Buổi tối muốn ăn gì? Ăn món Đông Bắc anh thích được không?"
"Được."
Cuối cùng cũng tìm được điểm giống nhau giữa hai anh em bọn họ, anh thích món Đông Bắc, cũng coi như như không cần phải ăn những thứ ngọt ngấy vô vị kia.
Lại Quán Lâm đi ra phía xa nhận điện thoại quan trọng, Phác Chí Huấn mới có thời gian để kiểm tra tờ giấy một người mặc mặc đồ thú nhồi bông cố ý va vào nhét cho anh.
[Hữu Trấn ở trong tay Lại Quán Lâm]
Lại Quán Lâm, em quả thật là tàn nhẫn.
"Quán Lâm, em chừng nào thì về Mỹ, ông biết em lén về nước rất tức giận."
"Chị, cho em thêm một chút thời gian."
Ánh mắt dừng lại trên người Phác Chí Huấn còn chưa hồi phục liên tục di thái dương, khiến cho người nhìn cũng không dễ chịu.
"Em nghĩ chị không biết, Thành Hữu nói cho chị nghe hết rồi, Lại Quán Lâm chúng ta đã chuyển mình thành công, chuyện ở trong nước Lại gia không nên xen vào nữa, em mau về đi."
Chị hắn đã trở thành chủ tịch tập đoàn, Lại gia đời này nhất định sẽ phải đi theo con đường ngay thẳng.
"Chị quản thì gọi là chuyển mình? Chị, đừng nói đùa, muốn tẩy trắng là trắng được sao, chúng ta ngay từ khi sinh ra đã là đen rồi".
"Được rồi, em tự biết đúng mực, giải quyết xong Bùi Trân Ánh em sẽ mang Chí Huấn quay về, anh ấy thích hát, chị tìm giúp em một học viện âm nhạc."
Phác Chí Huấn thích ca hát, Phác Chí Huấn nổi loạn lạnh lùng thích ca hát, đầu óc Lại Quán Lâm rất nhanh thanh tỉnh. Không giống nhau, từ nhà ma bước ra trong nháy mắt, Lại Quán Lâm liền cảm nhận được nội tâm mình không còn yên ổn, thì ra dày vò anh, em cũng sẽ đau lòng như thế.
Căn phòng lớn chỉ có hai người, Lại Quán Lâm dán lấy bên cạnh liên tục gắp đồ ăn, mọi thứ đều là đồ anh thích, Phác Chí Huấn không hề ngốc đương nhiên nhìn ra được Lại Quán Lâm quá mức không bình thường, chỉ là tại sao hắn lại muốn lấy lòng anh.
"Đi Mỹ với em."
Đừng trở về, rời xa những người những thứ nhàu nát này chúng ta mới có thể bắt đầu lại từ đầu.
Thì ra là đang chờ đợi, Lại Quán Lâm đối với anh xưa nay đều đã có mục đích, không nên ôm kỳ vọng gì hết.
Nếu đã nói rõ, điều kiện trao đổi đương nhiên cũng phải đưa ra.
"Anh có thể đi Mỹ cùng em, thả Phác Hữu Trấn ra. Anh biết cậu ta ở trong tay em."
"Chẹp, xem ra đồ bỏ đi đó không thể dọn sạch rồi."
"Những thứ đồ bỏ đi trong miệng em chính là anh em từ nhỏ lớn lên cùng anh, hi vọng thiếu gia em có thể nói chuyện khách khí một chút."
Anh học được cách nói chuyện tao nhã, cũng học được làm thế nào ngấm ngầm hại người.
Lại Quán Lâm không chịu được nhất chính là việc Phác Chí Huấn bảo vệ người khác, đặc biết là Phác Hữu Trấn và Bùi Trân Ánh. Nếu như không phải bọn họ vừa vặn mang anh đi ra ngoài ngày đó, hắn đã sớm có được anh.
"Anh nói thế nào thì là như thế, em sẽ thả Phác Hữu Trấn. Đồng thời sang Mỹ cũng sẽ không hạn chế tự do của anh, em nghĩ anh cũng cần nói lời tạm biệt tử tế với bạn cũ ."
Kể từ ngày đó, Lại Quán Lâm dường như có việc cần xử lý, có chừng mấy ngày sau khi Phác Chí Huấn ngủ say rồi mới trở về, chờ đến khi anh dậy chỉ còn nửa bên giường có dấu vết có người từng ngủ cùng dấu hôn xanh tím sau gáy.
Hôn lên vị trí này che không được, giữa mùa hè càng không có cách nào che kín cổ, lộ liễu như vậy.
Phác Hữu Trấn nguyên vẹn không chút tổn hại, toàn bộ cả đám trở về nhà, Phác Chí Huấn đi vào căn phòng bọn họ thuê chung, máy điều hoà lạnh buốt, món lẩu nóng hổi, tất cả đã chuẩn bị đầy đủ, hết thảy đều không thay đổi, em trai cướp đi Lại Quán Lâm mà anh hận khó có thể nói là không vui mừng khi năm đó ở lại nơi này.
"Mày không sao chứ? Quán Lâm..."
Muốn vì Lại Quán Lâm biện giải, lại không tìm được lý do.
"Cũng tốt, ngoại trừ không thấy ánh mặt trời ra, còn lại đều tốt."
Phác Hữu Trấn tay phát run cố kìm nén, vẫn là là bị nhìn thấu.
"Xin lỗi, đều là tại tao."
Bùi Trân Ánh cũng có chút chật vật, Lại Quán Lâm sau khi bắt được Phác Hữu Trấn chính là xoay vần khắp nơi tìm hắn.
"Chí Huấn, chúng ta trốn đi, Lại Quán Lâm cái gì cũng đều làm ra được."
"Mày cũng biết hắn điều gì cũng có thể làm, có thể chạy đi đâu?"
"Mày tin hắn, mày lại tin hắn, là hắn năm đó đẩy mày ra giúp em mày nhận một dao, suýt nữa mày đã chết."
Chính mình vì hắn mà đi qua quỷ môn quan một lần, lại vẫn yêu hắn, thật khờ. Đây chính là minh chứng cho tâm linh tương thông của anh em sinh đôi, hay chỉ đơn giản là anh yêu hắn so với người kia một chút cũng không hề kém.
Tiệc chia tay không vui vẻ gì tan rã, Bùi Trân Ánh một lòng muốn cứu anh ra khỏi nước sôi lửa bỏng, mà anh lại tự mình cam tâm tình nguyện bị vùi lấp.
Chỉ là, chính anh cũng đưa ra quyết định, Lại Quán Lâm có thể đưa anh đi, nhưng anh muốn xé toang lớp nguỵ trang này, quay về làm chính mình.
Món lẩu vị nồng, lúc Lại Quán Lâm ôm anh có thể ngửi ra được, hắn có bệnh sạch sẽ, chỉ khẽ cau mày, rồi lại kéo người vào lòng.
"Hôm nào chúng ta cũng ăn lẩu."
Ý tứ làm nũng mềm mỏng thoả hiệp, khiến Phác Chí Huấn không nhịn được mà ôm lấy khuôn mặt hắn, vẫn giống một đứa trẻ nhỏ, nào giống bá vương muốn đòi mạng người khác.
"Anh là anh."
"Em biết, anh vẫn luôn là anh của em."
Phác Chí Huấn không thu bàn tay về, Lại Quán Lâm dùng gò má mình làm phiền lòng bàn tay anh.
"Em biết ý của anh."
Giọng điệu lạnh lẽo, bàn tay đang sờ mặt Lại Quán Lâm mạnh mẽ đổi thành một cái bạt tai.
"Tỉnh chưa?"
Tay anh bị chấn động tê rần, có thể thấy sức ở lòng bàn tay nhiều như thế nào, Lại Quán Lâm bưng gò má ngẩng đầu nhìn anh, đáy mắt ảm đạm mờ mịt.
"Em biết, anh không cần đánh, em vẫn luôn biết."
"Lại Quán Lâm, em và bác sĩ cấu kết lừa anh"
Đối mặt với Phác Chí Huấn, hắn lúc nào cũng thua thảm hại, chị hắn nói đúng, nếu muốn đi đường ngay, phải sống một cuộc sống bình thản. Muốn bắt đầu lại từ đầu cũng không muốn để Phác Chí Huấn lưu lại ám ảnh, càng không muốn để anh tìm ra lý do để rời đi.
"Em đau."
Đối chọi gay gắt trong dự đoán không xảy ra, Lại Quán Lâm yếu ớt dùng cây châm nhỏ một lúc sau đã chọc thủng bầu không khí này.
Chưa từng trốn tránh cái ôm hay bàn tay hắn, Phác Chí Huấn bị Lại Quán Lâm ôm lấy từ sau lưng, bên tai nhỏ giọng thì thầm.
"Ngày đó, em là đến đón anh."
Đáng tiếc đã đón sai người.
Muốn cho anh một căn nhà, chia cho anh một phần ấm áp, tất cả những thứ tốt đẹp em mang đến cho người kia vốn là dành cho anh.
"Anh sớm nói cho em biết mình có em trai là tốt rồi, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt."
Lúc anh cõng em bị thương chạy quãng đường thật dài, lúc em bảo đảm sẽ đến đón anh, tại sao anh không nói.
Phác Chí Huấn trước mắt nhoà đi, tất cả đều là nước mắt gợi lại ký ức mê man.
"Đều qua rồi."
Nếu như anh biết, giả sử có thể làm lại, những câu nói này thật chẳng có chút ý nghĩa nào, anh muốn để những chuyện này qua hết đi.
"Khi đó em không biết đã nhầm người, nên mới buộc anh thay người đó đi làm con tin, em còn biết ngày đó Phác Hữu Trấn và Bùi Trân Ánh mang anh đi chơi, hại chúng ta không gặp nhau, hận không thể lột da huỷ cốt.
"Đừng nói nữa, không muốn nghe."
"Nhưng em lại càng muốn giết chính mình, lúc thấy anh thoi thóp nói anh mới là Phác Chí Huấn, nhìn thấy trên người anh to to nhỏ nhỏ bao nhiêu vết thương."
Nói xong lại siết chặt Phác Chí Huấn, đổi qua mặt đối mặt, dùng môi lau đi nước mắt còn chưa khô trên gương mặt.
"Anh còn uống nước cam không?"
"Đã lâu không còn được bán nữa rồi."
Thứ mười năm trước đã lỗi thời đào thải, muốn uống thì đã sao.
Lại Quán Lâm tròn mắt nghi hoặc chăm chú nhìn vào mắt Phác Chí Huấn.
"Anh ở đây lâu như vậy vẫn chưa từng xem qua tủ lạnh?"
Nhận được cái gật đầu liền ngay cả dép cũng không kịp đi, chạy đi rồi lại chạy về.
"Đây, em mua một công ty nước ngọt, chỉ sản xuất loại nước cam anh thích, anh còn muốn không?"
Nước cam và em, anh có thể cùng nhận lấy không?
Dùng răng trực tiếp mở nắp chai, đưa đến trước mặt. Con ngươi ngập tràn mong đợi, long lanh nước, so với thuỷ tinh càng trong suốt hơn, bảo người ta không có cách nào có thể từ chối được.
"Anh đã không uống nước ngọt nữa rồi."
"Nhưng anh muốn Lại Quán Lâm."
Gương vỡ lại lành là chuyện tốt, vé máy bay đã mua, Phác Chí Huấn không sợ phiền phức mang Lại Quán Lâm và đám Bùi Trân Ánh Phác Trấn Hữu cùng đi ăn một bữa cơm.
Bùi Trân Ánh quái gở nói chuyện giọng điệu châm chọc khiến Lại Quán Lâm suýt nữa phát hoả, ngón tay hắn đè chặt mép quần, cực lực nhẫn nại để không lật bàn.
Loại quán ven đường bẩn thỉu, đũa của Lại Quán Lâm không nhúc nhích chút nào. Mấy bàn ăn bên cạnh phun ra từ ngữ thô tục không ít, động tác hơi quá không may đẩy vào ghế dựa của Lại Quán Lâm, lúc trước còn chưa nổi đoá hiện tại lửa giận đã bừng bừng.
"Ông chú, chú đụng trúng tôi rồi."
Cãi nhau vài câu mấy thanh niên to khoẻ cách bàn liền muốn xông vào xô Lại Quán Lâm, một ống tay áo hắn còn chưa xắn lên. Phác Chí Huấn đã dùng chai bia ném vào đầu người ta.
"Dám mắng người của ông đây, muốn chết à."
Tên côn đồ Phác Chí Huấn hiện nguyên hình vô cùng thành thục, Lại Quán Lâm choáng váng, hiên ngang đứng tại chỗ làm bia cho người ta ngắm.
"Ê cậu bị ngu à, không đánh nhau thì cũng phải biết trốn chứ."
Bùi Trân Ánh dúi đầu hắn tránh được một đòn, khinh bỉ nói.
Tinh thần phục hồi, Lại Quán Lâm muốn chứng minh mình rất biết đánh nhau, lập tức tham gia cuộc chiến, hắn đến kéo Phác Chí Huấn, nỗ lực chứng tỏ mình là nam tử hán, ngược lại vô duyên khiến người ta bị đánh trúng đến mấy lần.
"Quán Lâm, anh dạy em một chiêu, chuồn là thượng sách, đánh không được thì càng phải chạy.
Nói xong trực tiếp nâng ghế lên ném về phía kia, kéo người chạy đi.
Xung quanh là khu nhà hoang vắng đang chờ bị dỡ đi, hẻm nhỏ bảy tám khúc quanh cực kỳ nhiều, nhiều năm lăn lộn nuôi Bùi Trân Ánh và Phác Hữu Trấn thành loại rơi vào địa hình phức tạp thế nào cũng không chạy vào đường cùng.
"Khá lắm, bảo đao chưa già, kỹ thuật chạy trốn vẫn thành thạo như vậy."
"Đó là đương nhiên, ai lại ngốc như mày lúc nào cũng không chịu chạy trước."
Phác Chí Huấn lúc cùng một chiến tuyến với Phác Hữu Trấn, Phác Hữu Trấn thật sự rất lợi hại, đánh nhau trượng nghĩa chưa bao giờ bỏ chạy trước, vĩnh viễn chạy cuối cùng, thay anh chịu rất nhiều trận đòn, cũng bị anh liên luỵ thảm hại.
Anh có lỗi với Phác Hữu Trấn, huống chi bây giờ còn đang nắm tay kẻ đầu sỏ gây nên tội. Muốn bước lên trước lại bị Lại Quán Lâm níu chặt.
"Anh Hữu Trấn, em chính thức nói lời xin lỗi với anh, anh coi như em còn trẻ không hiểu chuyện, nếu không anh có thể đánh em một trận cho hả giận cũng được."
Theo lời xin lỗi thành khẩn chính là mấy phút cúi mình chín mươi độ, đây là lần đầu tiên Lại thiếu gia sinh ra đến giờ khom lưng trước mặt người khác.
Mãi đến khi Phác Hữu Trấn đưa tay ra đỡ, hắn mới thuận thế ngẩng đầu lên đầy chân thành.
Áo sơ mi trắng bị bắn tung toé đầy vệt bia và máu, Lại Quán Lâm bệnh sạch sẽ cố nén mình cởi sạch hết đồ, kích động kéo ống tay áo lại ý thức được có gì đó không đúng, khoé miệng cong lên.
"Mẹ nó, em nghĩ muốn quay về giết hết đám người kia."
"Sao vậy?"
Mới rồi còn rất tốt, hiện tại lại âm u rồi.
"Khuy măng sét anh mua mất một chiếc rồi."
Phác Chí Huấn hai ngày trước mới mua cặp khuy cài tay áo, so với đồ mà Lại Quán Lâm dùng hàng ngày không thể sánh bằng, lại được hắn coi như báu vật.
"Làm mất thì mua cái mới, không đáng tiền."
"Là đồ anh tặng, em muốn quay lại tìm."
"Anh sau này còn có thể tặng em nhiều thứ khác, cái đó có tính là gì đâu, đừng quan trọng quá."
Ngoài miệng thoả hiệp không đi tìm, chờ đêm đó Phác Chí Huấn ngủ say, hắn lén đem theo rất nhiều thuộc hạ lật tung quán nhà người ta lên, nằm trên mặt đất tìm từng tấc một, mặt mày đen sì bẩn thỉu cuối cùng cũng tìm được về.
Khiến người có bệnh thích sạch sẽ không thay quần áo mà lên giường ngủ luôn, có thể thấy hắn mệt đến mức nào, Phác Chí Huấn vừa thấy khuy cài tay áo màu lam nguyên vẹn trên cổ tay hắn thì đã đoán được.
Ý muốn chiếm hữu của hắn là bởi vì sợ mất mát, đối với anh tốt gấp bội như vậy vừa là bồi thường vừa là sợ anh sẽ đi mất. Xem ra cảm giác an toàn anh cho tên ngốc này còn chưa đủ.
Phác Chí Huấn bất đắc dĩ lắc đầu, dùng tư thế kỳ quái lưu lại trên trán hắn một nụ hôn, tiện thể lau đi gò má bụi bặm nhọ nhem vết bẩn.
Chúng ta sau này sẽ học hỏi bao dung lẫn nhau thật tốt để tiếp tục bước càng xa.
Này, Lại Quán Lâm em tuyệt đối đừng buông lỏng tay lần nữa.
———-END———-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co