Christmas day 🎄 - Phần 2
Thanh Hành Đăng vui vẻ khoác áo, nói:
- Tập đến đây thôi nhé. Các cậu có triển vọng đó! Tuần sau là diễn rồi, cố lên!
Mọi người uể oải cười cười. Cô đi rồi, cả lũ đổ ập xuống sofa, la liệt chồng chất...
Tửu Thôn bực mình:
- Này là cái quỷ gì hả? Sao tớ cũng có phần?
Vừa về liền bị kéo đi tập kịch gì đó, lại nghe Tỳ Mộc nói là kịch cho liên hoan trường. Hắn bất mãn:
- Tớ học đại học năm hai rồi có được không, tại sao vẫn phải tham gia chứ?
Tỳ Mộc van nài:
- Bạn thân, bọn tớ thiếu nhân lực, vả lại vai này chỉ có cậu mới diễn được mà ~
- Bổn đại gia thích uống rượu, chứ có phải con sâu rượu đâu mà nói hợp hả?!
Bất mãn lv2.
- Trong tên nhân vật có chữ 'Túy', đương nhiên hợp với cậu a Tửu Thôn.
Liên Liên ra tay tương trợ Tỳ Mộc!
Tửu ca bất mãn lv3!
Hoang gật đầu đồng ý, Dạ Xoa không ý kiến, Thanh Phường ngồi im lặng...
Bất mãn lv MAX!!!
Đang định bạo phát, lại nghe tiếng Tỳ Mộc bên cạnh, còn nang theo một tia khẩn khoản:
- Giúp bọn tớ đi mà, bạn thân ~
Ánh mắt cún con to tròn nhìn thẳng vào Tửu Thôn, khiến hắn run một cái.
- Ách... Cái này...
Bắt đầu động tâm rồi?! Tỳ Mộc vội nhào đến ôm tay hắn:
- Đi mà đi mà đi mà đi mà ~
- Không... - 'thành vấn đề'
Lời suýt chút bật ra khỏi miệng! Tửu Thôn vội vàng chỉnh đốn, xém nữa bị con Tỳ Mòe này lừa vào tròng rồi!
- Không!
Hắn hùng hồn!
Tỳ Mộc đầu tiên là ngẩn ra, sau đó mếu máo, bò tới ôm Dạ Xoa:
- Cậu ơi bạn thân hết thương tớ rồi!
Tửu Thôn biết cậu chỉ đanh giả vờ, mắt còn không đỏ lên kìa, vẫn không nhịn được định vội mở miệng sửa lại thành 'thôi được rồi'...
Đấu tranh tư tưởng, cực kỳ khốc liệt, tiếng bom đạn vang lên không ngớt...
Tiểu Ác Ma - 'nhất định không đồng ý! ngươi còn bài luận văn chưa hoàn thành!
Đúng a, còn có cái cớ này mà!
Tiểu Thiên Sứ ngăn hắn lại - 'nhưng nhìn xem, A Tỳ đang tổn thương kìa! nhìn đi!!! y đang khóc kìa!
Thật đau đầu mà?!!
- Haiz...
Năm cặp mắt hổ đói rình mồi đổ về hướng này, Tửu Thôn day day thái dương, nghiến răng nghiến lợi:
- Tớ tham gia!
Tỳ Mộc chạy tới cọ a cọ:
- Cảm ơn cậu!
Vì tuần sau là diễn rồi, phải dành khá nhiều thời gian tập tành. Ăn xong bữa tối, Tửu Thôn nhận được điện thoại:
- Alo? Diêm Ma?
- Hở, là cậu à Tửu Thôn?
- Có chuyện gì?
- Tớ định gọi Hoa Điểu tâm sự chút, lại bấm nhầm số cậu. Cơ mà chuyện thì cũng có.
- Hửm?
- Thầy giáo nói hạn nộp luận văn là cuối tuần sau. Xì, lại bị rút đi những một tuần, cái ông thầy dở hơi này!
Tỳ Mộc ở bên cạnh nói chen vào:
- Chẳng phải tỷ vẫn thích thầy ấy sao?
Diêm Ma đầu bên kia bĩu môi một cái:
- Tiểu tử Tỳ Mộc, em lại nghe ai nói thế? Tỷ thích thầy Phán, nhưng xem ra không có kết quả a.
Tỳ Mộc sửng sốt:
- Hiếm thấy ai không bị tỷ câu đi nha!
Diêm Ma ha hả cười:
- Cả lớp bọn tỷ đều thích nhóc đó Tỳ Mộc, thi cho tốt rồi vào trường cùng bọn tỷ nè!
- Hihi, em biết rồi ~ Tỷ kể em nghe chuyện thầy Phán đi!
Diêm Ma khúc khích, thần thần bí bí nói:
- Này nhé, tỷ kể cưng nghe. Hôm qua tỷ lên phòng giáo viên nộp bản báo cáo sinh hoạt, thấy trên bàn thầy có một hộp quà! Không biết là ai gửi! Thầy từ cửa đi vào, đằng sau còn có một người đàn ông! Đẹp trai a, nhìn cực kỳ văn nhã! Hai người bọn họ nói chuyện vui vẻ lắm, chỉ nghe thầy gọi y là Thư ca! Thầy thấy chị chỉ gật đầu một cái, lại quay qua luyên thuyên với y. Hai người bọn họ nói cái gì nhiều lắm nà chị nghe không lọt, toàn là thiên tài nói cho nhau nghe, thảo dân như tỷ nghe chính là tiếng sao Hỏa!
Càng nói càng hăng!
(Chỗ này An để 3P nè :'3 Thư Ông-Phán Quan-Diêm Ma nha, ai ship cặp nào có thể tự YY, sẽ chỉ nhắc tới ba người ở đoạn này thôi :'3)
Chốt lại một câu:
- Tỳ à, cưng nói xem vì sao đàn ông tốt trên đời, một nửa thì không thuộc về ta, một nửa thì chia ra làm hai nửa nữa rồi yêu nhau chứ?!
Mặc dù rất ủng hộ, hai tay hai chân đều không phản đối, nhưng cũng tổn thương quá, Diêm Ma ôm tim.
Tỳ Mộc ngây thơ lắc đầu:
- Em không biết...
Tửu Thôn đột nhiên bừng tỉnh đại chân lý, gào lên:
- Tỳ Mộc, sao không để cái tên Hoang kia lên hát một bài, bọn còn lại phụ trách đàn nhạc đệm linh tinh, diễn kịch làm gì hả?!
Diêm Ma bị tốc độ chuyển chủ đề của tên Tửu Thôn kia làm cho chóng mặt, hừ một tiếng cúp điện thoại!
Hoang liếc Tửu một cái, lắc lắc đầu:
- Giọng hát của ta đây là vàng là bạc, há có thể nói hát là hát?
Tửu Thôn giật giật khóe môi, cầm cái gối trên sofa ném qua:
- Trung nhị giai đoạn cuối, này là bệnh, rất nguy hiểm, phải chữa!
( bệnh trung nhị chắc ai cũng biết rồi phải k :'3)
Rốt cuộc là vẫn phải đóng kịch thôi...
Tửu Thôn tâm không can tình không nguyện thức khuya viết tiểu luận, sáng hôm sau mắt như con gấu trúc, dọa cho mấy người kia đồng thanh cảm thán:
- Đại học thật quá đáng sợ a!
- Hừ, này là do phúc của mấy người đó.
Tửu Thôn xoay cái cổ mỏi nhừ, xách cặp lên vừa ngáp vừa ra ngoài:
- Đi học đây, oáp ~
----------
Tan học, bọn Tỳ Mộc vội vã về nhà, bọn họ còn phải tập kịch nha!
Về đến nhà liền ai nấy đều đơ luôn...
Tỳ Mộc há hốc mồm nhìn Sơn Phong một thân áo ấm đang ngồi chơi mạt chược cùng Ngọc Tảo Tiền, bên cạnh còn có Tình Minh cùng Bác Nhã.
Tình Minh ngẩng lên nhìn thấy bọn họ:
- Ý, về rồi kìa!
Ngọc Tảo Tiền cười đến mắt cũng như nở hoa đào, cực kỳ thân thiết nhìn đám Tỳ Mộc ngoài cửa:
- Haha, đã lớn vậy rồi ư?
Tình Minh liếc y:
- Thúc cũng mới ba mươi mấy thôi, giọng điệu như ông già vậy!
Tỳ Mộc hớn hở chạy vào:
- Nội!
Ngọc Tảo Tiền híp mắt, vẫn duy trì nụ cười:
- Thấy không, tôi lên chức nội luôn rồi, còn nói không già?
Sơn Phong ai oán trừng một cái:
- Biết mình già rồi thì 'lao động' ít thôi.
Bác Nhã bị Tình Minh liếc đểu đến ho khù khụ, Ngọc Tảo Tiền lắc đầu:
- Lao động là chuyện không thể hoãn, tôi già nhưng vẫn còn đủ sức nha haha ~
Ngả ngớn hết mức mà |||°∆°
Tình Minh xua tay:
- Nào nào, vào đây cả đi, đợi Tửu Thôn về rồi chúng ta cùng nhau ăn lẩu.
--------
Các cậu thấy từng nãy chữ có hơi ngắn không, để An lần sau viết dài hơn? ~>∆<~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co