'Nổi gió rồi'
Một nổi lẩu màu sắc bắt mắt, khói bốc nghi ngút được đặt lên bàn. Mọi người không ai nhịn được, vội vã yên vị, đồng thanh mời một tiếng, lập tức nhúng rau nhúng thịt ăn.
Ăn ngập mặt quên cả nói chuyện khoảng mười lăm phút, rốt cuộc là Sơn Phong ngẩng lên trước, tò mò:
- Ban nãy anh thấy ngoài sofa có tập kịch bản, các cậu định diễn kịch hả?
Tỳ Mộc híp mắt gật đầu:
- Phải nha Phong ca, bọn em diễn cho liên hoan cuối năm ở trường ấy mà. Cũng không biết có tập xong không nữa, thậm chí còn đang định đổi tiết mục.
- Đọc qua có vẻ rất thú vị, hôm đó anh đến xem được không?
- Được chứ, để bọn em lấy cho anh chỗ đầu luôn.
- Không cần đâu, ngồi đâu cũng được mà.
Hoang vươn tay gắp một con tôm, đang định thả vào bát Nhất Mục Liên, lại cầm lên, bóc sạch vỏ mới đưa qua.
Thanh Phường thì cau mày nghiêng đầu nhìn Dạ Xoa:
- Ăn toàn thịt thế? Ăn rau vào đi.
Tửu Thôn quở trách Tỳ Mộc:
- Cậu xem Phong ca anh ấy lịch sự ra sao a, còn cậu vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói như vậy hả?
Khung cảnh vô cùng vui vẻ ấm áp.
Các vị trưởng bối chỉ ghé qua ăn bữa lẩu, dọn dẹp một chút, lại tặng quà cho đám nhóc, rất nhanh liền rời đi. Người lớn luôn là bận rộn như vậy.
Cả đám lại lôi nhau ra phòng khách tập kịch...
Nói chứ thực ra bọn họ luôn thấy kịch bản này cực kỳ không ổn, chẳng qua đã sắp đến ngày tổng duyệt nên chẳng có ý định làm cái gì khác.
Nhưng càng diễn càng thấy không đỡ nổi, thực sự...
Ngày đó có Thanh Hành Đăng ở đây, bọn họ còn có thể gắng gượng...
Kịch bản rất cẩu huyết nha, cái gì một nam hài tử khi sinh ra vì bị biến thái bắt cóc, nuôi như con gái mà lớn lên. Sau đó mười tám tuổi gặp được nam tử mình yêu, lại không dám nói mình là nam, hai người tan tan hợp hợp một hồi...
Trường cấp ba có cho diễn cái này không...
Tỳ Mộc gọi điện cho Thanh Hành Đăng, cô im lặng một lúc, cuối cùng thở dài:
- Thôi được rồi, các cậu làm cái gì thì nhanh lên, mai tổng duyệt rồi, cô vừa báo với tớ.
Cả đám lại rơi vào im lặng, rốt cuộc vì sao lại nhận lời đảm nhận văn nghệ chứ...
Hoang có chút miễn cưỡng đứng lên:
- Hát một khúc thôi chứ gì, cứ để tớ.
Nhất Mục Liên thở phào một hơi:
- Cảm ơn cậu a Hoang, cậu có cần hỗ trợ gì không a?
Hoang nhìn có vẻ không tình nguyện lắm, áp suất không khí quanh thân thấp đến lạnh lẽo, nhưng nhìn sang Nhất Mục Liên đang dùng con mắt mong chờ nhìn mình, lại thở dài...
Hắn sa đọa đến mức này rốt cuộc là từ khi nào hả...?
Hoang lắc đầu:
- Không cần đâu, để lát tớ kêu người đi mua cây guitar.
Mà nói là liên hoan, thực chất là cuộc thi văn nghệ a, tiết mục nào xuất sắc sẽ có phần thưởng, để Hoang lên sân khấu chính là dùng dao mổ trâu giết gà, không còn gì nghi ngờ nữa.
Đợi người mang guitar đến xong, Hoang ngồi chỉnh lý lại dây đàn một chút, lại thử âm một hồi, gật gù tỏ vẻ đã ổn.
Thanh Phường chia cho mỗi người một lon nước ngọt, hỏi:
- Vậy cậu định hát bài gì nha Hoang?
Hoang nhíu nhíu mày trầm tư, bài để hát thì nhiều lắm, bài nào bây giờ?
Tỳ Mộc đề cử:
- 'Nổi gió rồi' thế nào?
Hoang nhớ lại giai điệu một chút, đồng ý:
- Được. Bài này đi.
Vậy là tối hôm đó, cả đám ngồi nghe Hoang thử giọng đến nghiện, đến cả dì Cô Hoạch Điểu hàng xóm lúc thấy bọn họ tắt đèn đi ngủ cũng tiếc hận thở dài:
- Thằng nhóc mặt than này, có cái giọng hay chết người!
-----------
Vì tính chất thú vị của buổi liên hoan, trừ những học sinh tham gia tiết mục văn nghệ và các thầy cô phụ trách, không ai chiều đó được đến hội trường.
Vì không phải diễn kịch nữa, Tửu Thôn không đến mà tới thư viện thành phố viết bài tiểu luận.
Cô giáo Huỳnh Thảo dáng người nhỏ nhắn, mặt búp bê đáng yêu tươi cười, nói:
- Lớp SSR12A6? Các em biểu diễn tiết mục gì đây?
Tỳ Mộc là người phụ trách phần báo danh, đáp:
- Bạn học Hoang sẽ hát một bài ạ!
- Ừm, sẽ thú vị lắm đây.
Huỳnh Thảo híp mắt cười đến là hiền hòa, ra hiệu cho Hoang lên sân khấu. Dạ Xoa ở sau cánh gà lưu loát cắm loa, đợi đến lúc Hoang ngồi xuống ghế đánh lên nốt đầu tiên liền bật nhạc nền...
Cô Huỳnh Thảo hài lòng ghi ghi chép chép, sau cùng đánh một dấu tick to tướng vào tên lớp. Bọn nhóc này thật tài giỏi nha √
----------
Rất nhanh rồi cũng đến liên hoan cuối năm, hôm nay định sẵn sẽ là một ngày náo nhiệt.
Buổi sáng học sinh không phải học, tất bật dọn dẹp vệ sinh, trang trí lớp, lớp nào lớp ấy liên hoan linh đình, Tửu Thôn tuy đã là sinh viên đại học, vẫn vô cùng được chào đón.
Đến chiều sẽ là phần được chào đón nhất, mong chờ nhất, đó là cuộc thi văn nghệ kia a!
Học sinh lần lượt tìm chỗ ngồi xuống, không ít phụ huynh cũng tới xem con mình thể hiện, nhất thời cả hội trường vô cùng huyên náo. Đám Tỳ Mộc thất vất vả mới giữ được một ghế hàng đầu, lúc nhìn thấy Sơn Phong tới mới thở ra một hơi:
- Phong ca! Anh mau lại đây, ghế của anh đây a!
Sơn Phong nhíu mày:
- Chẳng phải đã bảo mấy cậu không phải giữ ghế sao?
Tỳ Mộc bĩu môi:
- Phong ca anh ngồi đây bọn em còn tiện quản, nhan sắc anh chói mắt như vậy, ngồi phía dưới nữ sinh nhìn anh hết rồi ai nhìn bọn em làm trò trên sân khấu a? Hơn nữa, em đây là đang giữ người thay Nội nhà em.
Sơn Phong ho khù khụ, xua tay đuổi đám nhóc:
- Cả ngày chỉ nghĩ mấy thứ linh tinh, mau đi đi, đi khỏi tầm mắt anh đi!
Dạ Xoa cười nhăn răng:
- Đi liền đi liền ~
Sau đó cả đám như gió lướt đi, Sơn Phong hơi á khẩu, cười khổ lắc đầu ngồi xuống.
Rất nhanh, đèn hội trường đều tối lại, chỉ chừa ra sân khấu sáng rực rỡ, hiệu trưởng đại nhân đọc một chút diễn văn tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu, văn nghệ liền khai mạc, ông biết đám choai choai bên dưới ghét nhất phần này, bèn cắt đi phân nửa bài phát biểu.
Sau đó là rất nhiều tiết mục đặc sắc.
3 khối, mỗi khối 15 lớp, tổng cộng 45 tiết mục tham gia sơ loại, giờ có 9 tiết mục được biểu diễn, nói là hoành tráng không sai đi...
Bắt đầu với khối lớp 10 trước, ba tiết mục đều mang màu sắc vui vẻ tươi mới, quả nhiên là thiếu niên sung sức, nhìn vào cảm thấy tràn đầy năng lượng!
Đến lớp 11, chững chạc hơn một xíu, lớp thì thể hiện những điệu vũ uyển chuyển đến mê người, nâng tay nhấc chân đều như giai nhân từ cổ đại vượt thời không tới đây múa một khúc, có lớp lại chọn múa võ, đầy khí thế hào hùng.
MC hứng khởi mỉm cười chói lọi, giọng nói sang sảng:
- Vâng, và vừa rồi là sáu tiết mục vô cùng đặc sắc của lớp hậu bối, xin hỏi các vị học tỷ học huynh khối 12 cảm thấy thế nào?
Hoang Xuyên thân là lớp phó học tập lớp SSR12A6, đứng lên nói:
- Quả thật là hậu sinh khả úy, nhưng không có nghĩa lớp 12 chúng tôi sẽ thua kém.
MC búng tay:
- Khẩu khí thật lớn a! Thật khiến chúng ta mong chờ! Không chần chừ nữa, sau đây sẽ là ba tiết mục cuối cùng, đến từ khối 12!
Lớp R12A5, sau đó là SR12A6 lần lượt biểu diễn, đều là diễn một vở kịch, nói về vấn đề môi trường, gia đình, bạn bè gì đó đều có, vô cùng sâu sắc, nhưng có chút buồn ngủ.
Lúc mọi người đều nghĩ lớp SSR cũng vậy đi, lại thấy Hoang cầm cây guitar tiêu sái bước lên sân khấu.
Cả hội trường im bặt, một giây sau liền bùng nổ!
'Má ơi! Là bạn học Hoang!!'
'Trời ơi, là cái vị học huynh đẹp trai nhà giàu đó hả, y định hát hay sao?!'
'Ôi ôi mau quay lại, nhất định phải lưu làm chuông báo thức!'
'Cái bà này mê trai quá đi .-. Bà đã nghe người ta hát câu nào chưa?'
'Hát không hay lên đó để bị ném đá à, còn phải nói sao?'
Hoang chọn một tư thế thoải mái ngồi trên chiếc ghế kê giữa sân khấu, một chân co lại để trên ghế để đỡ đàn, một chân tùy ý duỗi ra, nhìn vào cực oách! Chân siêu dài trong truyền thuyết là đây chứ đâu!
Hoang vỗ vỗ micro, khẽ đằng hắng như đang thử mic, âm thanh trầm ấm làm con dân trụy tim. Cô nữ sinh ban nãy muốn thu âm còn hét lên với bạn:
'Cái giọng này mà hát không hay, lão tử tuyệt đối không uống trà sữa cả tháng!'
Hoang lại tiếp tục dùng giọng nói đầy từ tính ấy nói, giọng qua micro nghe càng hay đến ảo diệu:
- Chào mọi người, sau đây xin gửi tới mọi người ca khúc 'nổi gió rồi'. Tôi hát cũng không tính là xuất sắc, chỉ mong mọi người sẽ thông cảm.
Nhất Mục Liên nhéo Tỳ Mộc trong cánh gà:
- Cậu ấy nói cái gì đấy, quá khiêm tốn rồi!
Tỳ Mộc ai ui nhảy lên:
- Sao tớ biết a?! Đừng nhéo tớ! Đau lắm đó!
Dạ Xoa làm dấu với Hoang, bắt đầu bật nhạc.
/An: là bài trên kia nha~ bài này có nhiều bản hay lắm, nhưng An vẫn thích của Hắc Kỳ Tử nhất, có cậu nào đọc online thì có thể vừa đọc vừa nghe ~/
Giọng hát lãng nhuận, hay đến lặng người vang lên, ai nấy đều kinh ngạc đến ngây người.
Này... Này mà còn nói hát không hay cái gì a?!!!
Căn bản đều sai hết cả rồi!!
Nghịch thiên! Đã đẹp trai còn hát hay, sao không trực tiếp đi làm idol đi a?! Đảm bảo fan la liệt!!
Mấy người ban nãy còn ôm tâm lý xem trò vui, nghĩ là Hoang hát dở đều há hốc mồm. Ai tin tưởng hắn thì đều đang cố không hét toáng lên, tay run run cầm điện thoại cố gắng ghi âm!
'Ngày tôi vừa biết đến thế gian này, lòng hiếu kỳ với mọi thứ
Trông về chân trời tựa như gần ngay trước mắt
Cam nguyện xông pha khắp nhân thế dẫu chỉ một lần trong đời
Nay đã dạo khắp thế gian, lòng vẫn lưu luyến biết bao điều
Thấy được những góc cạnh của năm tháng cuộc đời
Thế mà lại bất ngờ gục ngã trước nụ cười của cậu
Ngày trước tôi mê muội thế giới rộng lớn này
Cũng đắm chìm trong những câu chuyện hoang đường
Không màng thực hư, không tranh đấu, cũng chẳng sợ bị chê cười
Tôi đã từng trao cả thanh xuân của mình cho cậu ấy
Những ngón tay gảy nên chuyện tình mùa hạ
Bao rung động con tim đành tùy vào duyên phận
Bước đi ngược chiều ánh sáng, mặc gió táp mưa sa...'
------
Khi Hoang gảy nốt đoạn nhạc cuối cùng, hát lên câu cuối cùng của bài hát, bên dưới còn im lặng một lúc lâu...
Một nghệ sĩ đứng trên sân khấu, vui nhất không phải khi mình kết thúc màn biểu diễn lập tức nghe tiếng vỗ tay reo hò, mà là khi đã thành công khiến khán giả đắm chìm trong tiết mục, khiến họ dần dần mới hoàn hồn, mới nhận ra thứ mình vừa được xem kinh diễm nhường nào...
Sau một vài giây, Hoang đứng dậy, cúi chào, mọi người giật mình tỉnh lại, đồng loạt đứng lên, tiếng vỗ tay như sấm dậy, nữ sinh thì điên cuồng gào thét.
Hoang cũng không nán lại sân khấu lâu, chào xong liền rời sân khấu.
Vừa xuống đến cánh gà đã bị người nào đó lao tới ôm chầm lấy.
Nhất Mục Liên gần như đu cả người lên treo trên cổ Hoang, nói:
- Hoang aaaa, soái quá đi !
Có lẽ vì nụ cười của y quá mức vui vẻ và tự hào, Hoang cũng vui lây, khóe môi cong cong thật khó nhìn thấy, vòng tay ôm cả đàn lẫn người vào lòng:
- Ừm, cảm ơn...
Dạ Xoa hậm hực che mắt, Tỳ Mộc tự giác quay đi, Thanh Phường lên sân khấu thu ghế, Tửu Thôn phì cười nhìn ba người bọn họ.
Cũng đều có đôi có cặp (chỉ là chưa chính thức tuyên bố ╮(╯3╰)╭ ngầm thừa nhận hết rồi còn gì) mà làm như ăn phải cẩu lương vậy. Thật buồn cười mà.
Chờ màn ôm ấp cá nhân kia qua đi, Tỳ Mộc kéo cả bọn lại, lại bắt đầu ôm tập thể.
Merry Christmas!!! 🎄🎄🎄
Dây đã là năm thứ 12 bọn họ quen biết nhau, cùng nhau vui đùa, cùng nhau học tập, cùng nhau sinh sống. Tình bạn này là thứ đẹp đẽ nhất trong cuộc đời bọn họ, mãi sẽ không rạn nứt, mãi sẽ không buông tay nhau. Giữa sáu người, sẽ luôn chỉ có những tiếng cười mà thôi....
—————
Oaaaaa, 2387 từ rồi, dài quá thể :'< viết bằng điện thoại cực lắm, nên có lỗi chính tả thì các cậu thông cảm ha? Tớ trở lại rồi đây, điện thoại đã về với tớ rồi TvT
Các cậu ở đâu mau chào đón tớ huhu TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co