Truyen3h.Co

...

Chapter I (4)

namjunsblossom



Khi đặt chân đến tầng bốn của khách sạn thì người Jin cũng đã ướt đẫm mồ hôi.

Chàng trai này vừa dành chính xác một tiếng đồng hồ chỉ để gõ từng cánh cửa phòng với cái túi nặng trĩu trên vai, bao gồm không chỉ quần áo mà còn cả vật dụng tập luyện điền kinh thường ngày. Tuy nhiên cảm giác mệt mỏi đang lấn chiếm lấy cơ thể vốn chẳng có nhằm nhò gì so với sự bẽ mặt khi mà chàng nhận được những ánh nhìn kì quái xen lẫn đánh giá từ các quý bà và quý ở ông tầng dưới cả. Công cuộc tìm kiếm phòng cứ kéo dài từ giờ này sang giờ khác, cho đến tận khi chàng chuẩn bị bỏ cuộc thì gương mặt của Jungkook mới xuất hiện ở cuối hành lang. 

"Anh chậm chạp hơn tôi tưởng đấy, lẽ ra tôi nên ngủ một giấc thay vì ngồi đợi anh." Gã nở nụ cười nhếch mép thân thuộc, trông có vẻ tận hưởng dáng vẻ kiệt quệ của Jin lắm. 

"Cái thằng nhãi chết tiệt này!"

Người lớn tuổi hơn đột nhiên hét lên một tiếng đầy phẫn nộ trước khi lao đến Jungkook- kẻ lơ ngơ vẫn đang không hiểu vì sao mình lại bị huých một phát đau điếng cho ngã lăn quay xuống tấm thảm lót sàn. Gã lập tức gầm lên, nhanh chóng bắt lấy nắm tay đang chuẩn bị giáng xuống gương mặt điển trai của mình. Như một ván cờ lật ngược, Jungkook đứng bật dậy và lôi xệch Jin đến bờ tường phía trước.

Dẫu đã cố gẳng tỏ ra thật ngầu, Seokjin bé bỏng vẫn chẳng thể kìm được việc rợn da gà khi mà Jungkook thì thầm vào tai mình. 

"Cứ tưởng anh sẽ thông minh hơn thế chứ? Có biết là huấn luyện viên sẽ điên lên nếu đứa trẻ sáng giá nhất của ông bị thương bởi một kẻ tầm thường không hả?"

Nụ cười ngạo mạn trên mặt Jungkook khiến máu Seokjin sôi sùng sục, anh thật sự muốn đấm vào cái khóe miệng ấy cho đến khi nó chẳng thể nhếch lên thêm một xen-ti-mét nào nữa. Cơ mà suy cho cùng thì những gì tên đáng ghét kia nói cũng khá hợp lí, ai cũng biết rằnglão huấn luyện viên khó tính luôn xem đứa trẻ này như một đứa con cưng vậy. Và rồi giống hệt với dự định của Jungkook, Jin đành phải kìm chế cơn giận lại và lẩm bẩm hai tiếng "fuck you".

"Có nhiều người khao khát được tôi làm như thế với họ lắm, bao gồm những kẻ mà anh theo đuổi đấy." 

Tiếng cười trào phúng văng vẳng bên tai chẳng hề thất bại trong việc khiến anh sôi máu lần hai. 

"Ấy ấy đừng nhăn nhó nữa bé cưng, tôi không muốn gương mặt xinh đẹp của anh trở nên già nua vì những nếp nhăn đâu."

Gã ngạo mạn nhún vai trước khi rời đi, để lại một Seokjin đang thở hồng hộc. Anh hùng hổ lao đến cửa và khóa trái nó lại, nở nụ cười quỷ dữ vì kế hoạch trả thù sắp được diễn ra. 

Dành khoảng thời gian riêng tư để đi một vòng ngắm nhìn đây đó, Jin không khỏi thừa nhận rằng bản thân vô cùng bất ngờ với độ chịu chơi của trường học. Mặc dù phải chia phòng nhưng giữa hai chiếc giường cỡ lớn là một khoảng trống rất rộng, mọi ngóc ngách đều được trang trí và dọn dẹp sạch sẽ. Và ôi thề có Chúa, chỉ cần nghĩ đến việc được tận hưởng cả hai chiếc giường lớn vào đêm nay thôi cũng đủ khiến anh phải cười tủm tỉm rồi. 

Sau khi đã tham quan xong, Seokjin quyết định đi tắm. Anh bắt đầu đặt ra hàng loạt những câu hỏi về cuộc đời mình trong lúc mát xa tấm lưng đã mệt nhoài. 

Mọi chuyện lẽ ra phải rất hoàn hảo, tại sao anh lại bị vướng vào tình cảnh này?

Đây đáng ra phải là một chuyến nghỉ mát kết hợp luyện tập vui vẻ nhất từ trước đến giờ, vậy mà lúc này nó chẳng khác gì địa ngục trần gian cả. Chỉ riêng việc dùng chung phòng với Jungkook cũng khiến da gà da vịt của anh thi nhau nổi lên rồi. Lại buông một tiếng thở dài, chàng trai miễn cưỡng lê thân thể uể oải không còn sức sống đến cạnh bên ban công để ngắm nhìn bãi biển xinh đẹp. Cát trắng, biển xanh, khung cảnh trông như cắt từ một thước phim vậy. 

Nhưng vốn là con sâu lười nên ngắm nhìn chỉ được vài phút thì cơn buồn ngủ lại ập đến khiến Seokjin phải trở vào trong để đánh một giấc say mèm. Cứ tưởng sẽ được ngủ ngon lành cho đến sáng, ấy vậy mà mộng đẹp hiếm hoi của anh lại bị quấy phá bởi âm thanh rầm rầm vang lên từ phía ngoài. Ngơ ngác ngồi dậy nhìn xung quanh, anh sờ soạng khắp giường để chộp lấy chiếc điện thoại đang nằm lăn lóc gần đấy.

Mẹ nó, mới ba giờ sáng!

"KHỐN NẠN THẬT, MAU MỞ CỬA!" Âm thanh phẫn nộ vang lên từ phía bên kia bức tường khiến Jin cuối cùng cũng nhận ra chuyện gì đang tiếp diễn. 

Hóa ra là anh chàng siêu sao bóng đá đã trở về phòng mà lại chẳng thể vào trong.

Aw, buồn quá đi mất.

Buồn cười ấy.  

Jin bước đến cánh cửa với nụ cười đắc thắng. 

"Đây đây, bộ cậu sắp khóc đấy hả Jungkookie? Xin lỗi nha, do ban nãy bị kẻ khốn nào chơi xấu nên tâm trạng của anh không được tốt, chỉ muốn ở một mình mà thôi. Kookie chịu khó ngủ bên ngoài một đêm đi nhé." 

Cảm giác hạnh phúc và thỏa mãn lan tỏa qua từng tế bào khiến cơ thể Jin run lên vì sướng, anh đã mong đợi khoảnh khắc phục thù này từ rất lâu rồi và tiếng gầm gừ của Jungkook chỉ khiến tâm trạng của chàng tốt hơn mà thôi. Chẳng lẽ thằng nhóc đấy  thật sự nghĩ rằng anh sẽ trơ mắt đứng nhìn nó hết lần này đến lần khác cướp đi tình yêu đời mình sao?

Xem như đây là bài học của cậu đấy Jeon Jungkook, vỏ quýt d   còn có móng tay nhọn.

"Jin, tôi thề là tôi sẽ khiến anh hối hận nếu không mở cửa..."

Sự nghiêm túc trong giọng Jungkook khiến Jin bắt đầu cảm thấy lo lắng, nhưng rồi nỗi bất an ấy cũng sớm tan vào mây khói khi anh nhận ra rằng ngăn cách giữa hai người lúc này là một cánh cửa gỗ khá bền. Seokjin biết rằng dù cho Jungkook có đủ sức phá nó đi nữa thì gã cũng sẽ không làm thế đâu, vì người cao ngạo như gã làm gì có chuyện hành động bốc đồng để rồi phải vác mặt xuống quầy lễ tân để xin lỗi vào sáng hôm sau. 

"Nếu tôi không mở thì Jungkookie sẽ làm gì được anh ấy nhỉ? Chạy đến mách lẻo với huấn luyện viên như con cún nhỏ sao? Cũng được thôi nhưng nhớ cân nhắc việc trở thành trò cười của đám bạn khi họ biết rằng cậu bị nhốt bên ngoài nha. Tôi khuyên cậu mau đi đi vì tôi không có mở cửa đâu á."

Seokjin không còn nghe thấy bất kì âm thanh nào nữa. 

Jin cho rằng người nọ đã vâng lời. 

Vậy nên anh lại đi về giường, thả mình xuống tấm nệm lò xo với tâm trạng chẳng thể nào thoải mái hơn. Vốn định nhắm mắt và ngủ một lần nữa nhưng tiếng động kì lạ ngoài ban công khiến anh phải giật mình ngồi dậy. Seokjin có thói quen để cửa sổ mở mỗi khi bên ngoài có nhiều gió, nó trong lành và dù gì dùng máy lạnh quá nhiều cũng không tốt cho làn da nhạy cảm của anh. 

Nheo nheo cặp mắt to để nhìn rõ hơn trong bóng đêm, chàng trai xinh đẹp lập tức bày ra bộ dạng há hốc khi bắt gặp ánh mắt tối sầm của Jungkook, người đang đứng ngay ngoài ban công. Trên trán gã vẫn còn mồ hôi, áo thun cũng có vệt nước, nhưng hơn hết là cơ thể ấy hoàn toàn không có lấy một vết thương nào. 

"Cậu- Không lẽ cậu mới..."

"Sao? May là phòng này nằm ở cuối hành lang nên cũng không khó lắm. Vả lại như lời anh nói thì tôi là cậu bé vàng của đội còn gì, đâu thể làm anh thất vọng được." Jungkook đáp với giọng bình tĩnh như thể đây chẳng có gì phải bất ngờ.

Chỉ là giọng gã đã quá mức bình tĩnh rồi.

Jin nuốt nước bọt, đột nhiên cảm thấy hơi sợ khi Jungkook chậm rãi bước đến chỗ mình. 

"Nhưng nói tôi nghe đi Jin thương mến, anh thật sự nghĩ rằng mình sẽ không phải gánh chịu bất kì hậu quả nào sao?" 

Jin mở to mắt, nỗi sợ lan tỏa khắp tấm thân buộc anh phải lùi về phía sau, nhưng khoảng cách giữa họ vẫn tiếp tục bị thu hẹp khi mà Jungkook chẳng hề dừng bước. Đôi mắt gã tối tăm, nguy hiểm và có cả lửa trong đấy. Jin không thể tiếp tục nhìn vào nó được nữa thế nên đành dời tầm nhìn xuống một tí, không ngờ lại bắt gặp những dấu hôn tím đỏ trải dọc cần cổ của gã. 

Trước khi kịp mở miệng để phản kháng, anh lại một lần bị ép vào bức tường ban sáng. Điều tiếp theo mà anh cảm nhận được là nắm tay của Jungkook siết chặt lấy cổ áo mình. 

Jin thật sự hoảng sợ, cơ thể anh đang trong tình trạng báo động đỏ và rất muốn tìm cách thoát ra khỏi tình huống kì dị này. 

Anh chưa bao giờ trông thấy một Jungkook giận dữ như thế này cả, vậy nên Jin nhắm tịt mắt lại cho đến khi nắm tay trên áo mình nới lỏng ra. Đâu ai biết được khoảnh khắc Seokjin mở mắt lại trớ trêu là khoảnh khắc anh hối hận nhất, con người ngạo mạn kia đang nhìn anh với ánh mắt của kẻ săn mồi trong khi mím môi một cách tức tối.

"Tôi biết là anh không hài lòng về sự thất trong bại tình trường của mình, và anh ghét tôi vì tôi quyến rũ những mối tình đơn phương thảm hại của anh, nhưng anh phải biết là họ tự đến với tôi. Điều duy nhất tôi làm là nói dăm ba câu ngọt ngào và họ sẽ ngoan ngoãn phục tùng dưới thân tôi như mấy con mèo con." 

Dù nói đúng sự thật nhưng cách Jungkook chọn từ ngữ khiến niềm tự tôn của Jin bị xé toạt, trái tim anh đau nhói và anh chẳng còn cách nào khác ngoài việc dán chặt mắt vào sàn nhà. 

"Đâu phải lỗi tôi khi hứng thú của họ dành cho anh còn không kéo nỗi vài ngày. Và việc họ muốn một người chững chạc làm điểm tựa cũng khá hợp lí mà. Ai lại nghiêm túc một kẻ chỉ biết cắm đầu và dăm ba bộ anime rồi bày ra vẻ đoan trang bao giờ." 

Mắt Jin cay xè, anh không ngờ rằng Jungkook ghét mình đến thế. 

Tuy nhiên, changftrai lớn tuổi hơn đã thành công trong việc ngăn cho nước mắt mình tuôn rơi. Anh hít sâu một hơi, dùng hết tự trọng còn lại để nhìn thẳng vào mặt Jungkook, cố gắng giữ cho giọng không run rẩy rồi chất vấn người nọ điều mà anh đã luôn thắc mắc. 

"Tôi đã làm gì khiến cậu ghét tôi đến thế?"

Khác với những gì Jin dự đoán là Jungkook sẽ lập tức đáp trả, người nọ trông có vẻ ngạc nhiên và chẳng nói nổi một câu. Sau một hồi, gã đặt tay ra sau gáy một cách khó chịu rồi lẩm bẩm điều gì đó như là "Không phí thời gian với anh nữa." trước khi lui về chiếc giường trong góc. 

Jin đứng đó một lúc lâu, áp chặt lưng vào bờ tường mà anh vốn ghét cay ghét đắng trong khi mắt thì dõi theo người nhỏ hơn. Anh không còn gì để nói nữa. Anh cảm thấy bối rối, thổ thẹn, và tức giận. Hùng hổ bước đến giường rồi nhặt lấy gối cùng chăn, anh giận dỗi tiến về ban công. 

"Anh làm cái khỉ gì đấy?" 

Ái chà, hóa ra Jungkook vẫn còn khả năng móc mỉa. 

"Tôi không muốn hít cùng một bầu không khí với cậu, hiểu chưa?"

"Vậy anh thà chết cóng ở ngoài đấy à?" Jungkook đột nhiên hét lên, lớn đến nỗi Jin cá là những người ở phòng bên cạnh cũng có thể nghe thấy nếu họ còn thức. 

"Ừ đấy, chết cóng xem ra còn tốt chán so với việc phải ở cùng với người như cậu."

Điều cuối cùng mà Jin trông thấy trước khi tự tay mình đóng chặt cánh cửa ngăn cách giữa phòng ngủ với ban công là hành động nghiến răng của Jungkook. Thế nhưng anh chẳng bao giờ tưởng tượng là người nọ sẽ chốt luôn cửa rồi rũ cả tấm rèm cửa xuống cả.

Á à, vậy là tên khốn đó thật sự mặc kệ anh chết cóng sao?

Seokjin nuốt khan, vùi đầu vào trong lớp chăn mỏng manh với hi vọng là mình sẽ sống sót sau đêm nay, đồng thời cũng khẳng định rằng chuyến đi này sẽ trở thành một vết nhơ nếu anh cứ dính liền với tên hậu duệ của quỷ dữ Satan.


-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co